Mèo cưng và ranh con
Tác giả: pojiang69446
---------
Vương Sâm Húc rất dịu dàng.
Ăn nói dịu dàng, đối xử với mọi người dịu dàng, lúc đi ngủ cũng dịu dàng.
Ấn tượng mà hắn mang lại luôn bình yên và vững chãi, tựa một cái cây to. Thế nhưng Trương Chiêu biết rằng khi lột bỏ bộ mặt này ra, Vương Sâm Húc là một thằng chó điên.
Trương Chiêu thật ra cũng không khác gì mấy, tuy nhiên sự điên loạn của Vương Sâm Húc có thể bộc phát bất cứ lúc nào.
Nỗi giận dữ của Vương Sâm Húc khác biệt với hầu hết mọi người và được chia thành nhiều mốc. Ở giai đoạn đầu sẽ chẳng thể nhìn ra bất kỳ sự bất thường nào, đến khi nhận thấy có điều gì đó không ổn, đã là lúc bước vào giai đoạn thứ hai. Nụ cười luôn hiện diện trên khuôn mặt lạnh lùng, nhưng lời ra chứa đựng sự bực tức không thể kìm nén, ai cũng sẽ sốc trước khí chất muốn giết người của hắn. Ở giai đoạn thứ ba, Vương Sâm Húc có thể cười ngu trở lại, bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Trương Chiêu cảm thấy giai đoạn thứ ba là giai đoạn kinh khủng nhất, nổi đóa vẫn còn là chuyện nhỏ, nhưng Vương Sâm Húc hiếm khi mất bình tĩnh. Hắn luôn chứa đựng một nguồn năng lượng điên dại mà Trương Chiêu chẳng thể diễn tả được. Càng tĩnh lặng hắn càng đáng sợ, và chuyện ấy thật sự rắc rối.
Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ, làm sao lại có người như thế được? Trương Chiêu suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy nguyên nhân là do Vương Sâm Húc quá tốt bụng. Hắn luôn để ý đến tâm trạng của người khác, nhưng đối với bản thân lại nghiêm khắc vô cùng. Cậu không hiểu lắm, vô tâm một chút cũng chẳng sao đâu mà?
Tin tốt là nếu chung đụng lâu dài, chó con thỉnh thoảng không được ngoan lắm. Vương Sâm Húc sẽ ăn hiếp Trương Chiêu, tất nhiên chỉ ở trên giường.
Trương Chiêu cảm thấy nhẹ nhõm, Vương Sâm Húc quá khó đối phó, dỗ dành trên giường so với việc ngồi trò chuyện với nhóc con hơn hai tiếng đồng hồ thì đơn giản hơn nhiều.
Vương Sâm Húc khéo léo lột trần Trương Chiêu, mở rộng hai chân, tay véo bắp đùi mềm mại một cái, "Muốn bôi trơn không? Muốn mang bao không?"
Trương Chiêu bối rối, chuyện đeo bao hay không đối với cậu chẳng mấy quan trọng, thế nhưng Vương Sâm Húc luôn để ý vì sợ cậu lại thành mèo bệnh. Thôi thì vẫn bôi trơn đi, mỗi lần hắn đâm vào đều đau muốn chết.
Hiển nhiên Vương Sâm Húc không có ý định chờ đợi câu trả lời từ cậu, đổ bôi trơn ra tay rồi tự mình chọc vào. Đau đớn đột ngột khiến Trương Chiêu bất mãn phàn nàn, tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn ôm gối và thả lỏng để người kia hành động dễ dàng, thở dài một hơi. Ai lại chọc thằng khùng này nữa vậy? Cậu nghiến răng nghiến lợi, thế quái nào luôn là Trương Chiêu này phải đứng ra chịu hậu quả vậy? Thấy bố mày hiền quá phải không?
Những ngón tay đang quấy loạn phía sau đột nhiên dùng sức, Trương Chiêu hét lên, bắt gặp đôi mắt tỉnh táo lạ thường của Vương Sâm Húc, cảm thấy có điềm chẳng lành. Cậu phản ứng rất nhanh, vòng chân quanh thắt lưng rắn chắc, hai tay quàng qua vai hắn.
"Đang nghĩ gì đấy?" Vương Sâm Húc hỏi.
Trương Chiêu nghiêm túc nói: "Nghĩ về mày."
Vương Sâm Húc cong ngón tay, thấy lồng ngực Trương Chiêu phập phồng, nhẹ giọng: "Nghĩ về tao cũng phải nhìn tao thế à?"
Trương Chiêu gật đầu, "Ừ ừ, thích nhìn mày đó."
Vương Sâm Húc nheo mắt, xích lại gần, nâng cằm cậu lên nhìn trái nhìn phải, "Này, mày có biết fan bảo Smoggy giống con gì không?"
Trương Chiêu suy nghĩ một lúc, nhe răng nanh, "... Cá mập?"
Vương Sâm Húc mỉm cười, "Trông mày giống một con mèo." Sau đó hắn lại sưng xỉa, "Tao lại không nghĩ vậy. Mèo con đều kêu meo meo mà không phải sao?"
Chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu Vương Sâm Húc có ý tứ gì, Trương Chiêu chẳng nói nên lời, lỗ tai không khỏi đỏ ửng lên, vùng vẫy nói: "Mày là chó con mà, thế mày có sủa được không?"
Vương Sâm Húc nghiêng đầu nhìn cậu, chẳng chút gánh nặng tâm lý nào, "Gâu gâu."
Trương Chiêu hít sâu một hơi, nhẫn nhịn vài giây rồi bắt đầu xoa đầu chó con. Chịu thôi chịu thôi, người yêu chó như cậu không cưỡng lại được.
Vương Sâm Húc mặc cậu muốn làm gì thì làm, thắc mắc: "Mày thì sao, mèo con?"
Trương Chiêu chẳng còn chút uy nghiêm nào trong mắt chó con, lại phải chiều chuộng thằng nhóc này, nhắm mắt thì thầm: "... Meo."
Vương Sâm Húc lúc này mới bật cười, ba ngón tay chụm lại dâm vào lỗ nhỏ của mèo xinh, nghiêng người về phía trước trong lúc Trương Chiêu đang run rẩy, "Có con mèo nào chỉ kêu một tiếng hả?"
Mặt mày Trương Chiêu đỏ ửng, cậu không chịu đựng nổi đòn tấn công bất ngờ này, "Con mẹ mày..."
Hắn thay ngón tay bằng "người anh em" cương cứng xâm nhập vào hậu huyệt, cắt ngang lời cậu, "Mèo con đừng quậy nào, đến giờ giao phối rồi."
Hôm nay nới rộng hơi cẩu thả, quả thật Trương Chiêu cùng Vương Sâm Húc lăn giường không biết bấy nhiêu lần, lúc này thân thể đã sẵn sàng rồi. Trương Chiêu ngẩng đầu, dang rộng hai chân, lỗ hậu theo nhịp điệu phun ra nuốt vào, dương vật mạnh mẽ khuấy động vườn địa đàng. Đùi non run lẩy bẩy, chỉ sau vài lần đâm rút, lỗ nhỏ bắt đầu quấn quýt lấy gậy thịt, dâm dịch tuôn trào, cậu thở dốc ngân nga đầy sung sướng.
Vương Sâm Húc rút lui, một sự trống rỗng càn quét. Trương Chiêu mê man tìm kiếm ánh mắt của Vương Sâm Húc, phát hiện thằng chó con đang cười vô cùng đểu cáng. Cậu nhấc đầu gối lên, khó chịu vặn vẹo eo, đưa tay xoa xoa dương vật bán cương của mình vài lần.
Vương Sâm Húc vẫn như cũ nhìn cậu, quy đầu mắc kẹt ở cửa huyệt, chẳng biết có định tiến vào hay không.
Trương Chiêu làm sao mà gượng nổi, bất đắc dĩ kêu: "Meo..."
Vương Sâm Húc khen cậu ngoan, sau đó lại chui vào trong lối đi ấm áp, ôm mông kéo cậu lại gần. Vòng eo của Trương Chiêu dường như lơ lửng trên không trung, ngón chân co quắp, đầu óc quay cuồng vì bị đâm chọc thô bạo. Vương Sâm Húc lại đòi hỏi, mèo con kêu thêm hai tiếng.
Trương Chiêu vốn dĩ cũng chẳng xấu hổ, khoái cảm tràn bờ cuốn phăng đi lý trí, nghe lời hắn mà meo meo đến khản cổ. Bình thường giọng điệu của cậu khá trầm, nhưng âm thanh mời gọi lại vô cùng mềm mại, cuối câu còn mang theo âm luyến, tựa như đang nũng nịu.
Vương Sâm Húc đỉnh vào hai cái, "Mèo con không được nói tiếng người."
Trương Chiêu nhìn hắn một hồi, sau đó bắt đầu meo meo. Sói đuôi dài từng bước khiến thanh âm của mèo chảnh vụn vỡ.
"... Meo, meo... A... Chậm thôi... Meo..."
Vương Sâm Húc vuốt ve quy đầu của cậu, tàn ác véo tinh hoàn một cái. Trương Chiêu vừa đau vừa sướng, mơ hồ nhớ ra Vương Sâm Húc còn chưa hôn cậu lần nào, giọng nói đứt quãng gọi hắn.
"Làm sao?" Vương Sen Húc giả vờ không hiểu.
Trương Chiêu lại meo meo.
Vương Sâm Húc chồm người về phía trước, định môi dán môi thì lại né tránh, cố ý hiểu sai ý cậu, "Muốn đụ mạnh hơn à?"
Trương Chiêu lắc đầu, gấp gáp đến độ đầu óc nghĩ chẳng thông. Cậu kêu meo meo, sau đó mới bảo không phải. Vương Sâm Húc mặc kệ, hành hạ đùi non trắng nõn rồi đâm vào rút ra cả chục lần, toàn bộ tinh dịch đặc sệt của phóng vào trong bụng mèo nhỏ.
Hai mắt Trương Chiêu trắng dã, cậu được Vương Sâm Húc tuốt mạnh vài cái rồi dễ dàng lên cao trào.
Trương Chiêu nhìn chằm chằm vào trần nhà một lúc lâu trước khi lý trí quay về, việc đầu tiên cần làm là tìm Vương Sâm Húc. Cậu vẫn còn nhớ vừa rồi Vương Sâm Húc đã né tránh nụ hôn từ cậu. Nếu lúc nãy còn phát điên thì hiện tại... bình thường rồi đúng chứ...?
Kính mắt bị vứt ở xó xỉnh nào đấy, không thấy rõ nét mặt của Vương Sâm Húc khiến Trương Chiêu càng thêm bất an, tủi thân đòi ôm. Vương Sâm Húc nắm lấy cổ tay gầy gò trắng nõn của cậu mà xoa xoa, tay còn lại vòng qua eo nhỏ, lật người cậu lại.
Khi vùi mặt vào chăn, Trương Chiêu vẫn còn mơ hồ. Vương Sâm Húc đưa tay vào hậu huyệt, khuấy động tinh dịch mình vừa bắn vào cùng với nước dâm rỉ ra. Đầu óc như hồ dính của Trương Chiêu gần như phản ứng ngay tắp lự, Vương Sâm Húc muốn chịch từ phía sau. Mèo nhỏ chẳng thích điều này chút nào, một phần do không thấy được mặt của Vương Sâm Húc, phần còn lại là vì ở tư thế này dương vật sẽ đâm vào rất sâu, Trương Chiêu không chịu nổi.
Vì vậy cậu chống hai tay hai chân lên giường, tuy nhiên lại để Vương Sâm Húc hành động dễ dàng hơn. Lồng ngực nóng bỏng áp vào lưng, eo thon của Trương Chiêu bất giác sụp xuống, mông đào nhô cao trông như mèo cái động dục.
Vương Sâm Húc hình như đang cười, đẩy toàn bộ gậy thịt vào. "Nhìn như mèo con vậy."
Thân thể vừa trải qua cao trào gần như ngã quỵ, Vương Sâm Húc ôm chặt eo cậu, không cho phép cậu thoát khỏi khoái cảm tột độ. Một dòng điện chạy dọc sống lưng lan ra toàn thân. Trương Chiêu run rẩy khó chịu, miệng liên tục mắng mỏ, "Ưm, meo... Mẹ nó... Vương Sâm Húc..."
Vương Sâm Húc rải lên vai cậu từng nụ hôn thật dịu dàng, một tay xoa xoa bụng nhỏ đau nhức. Dục vọng khủng khiếp dần trở nên nguội lạnh, Trương Chiêu nức nở nghẹn ngào. Thắt lưng cử động liên hồi, Vương Sâm Húc từ từ hành động theo ý muốn của mình.
Trương Chiêu vừa quay đầu thì Vương Sâm Húc cũng kịp thời tiến tới hôn lên má cậu, chút dỗi hờn gần như tan biến ngay tức khắc. Cậu không ngờ mình lại bị lừa dễ dàng như vậy, chỉ cần được hôn một chút là chẳng chút do dự thỏa hiệp với thằng chó kia. Vương Sâm Húc lại xoay đi chỗ khác, lần này Trương Chiêu bực dọc, hé miệng định chửi bới thì hắn đã giữ cằm nhỏ, luồn hai ngón tay vào miệng, chặn đứng mọi câu từ của cậu.
Trương Chiêu quỳ được chẳng bao lâu, đầu gối càng lúc càng tách rộng ra, dương vật đi vào càng sâu, nghiền nát điểm nhạy cảm, muốn trốn cũng trốn chẳng được. Đầu lưỡi thì bị chơi đùa khiến cậu không thốt được một lời, chỉ biết rên rỉ nức nở, thở không được mà nuốt cũng chẳng xong, nước bọt từ khoé môi chảy xuống. Trương Chiêu nhịn không nổi, răng cá mập muốn cắn lấy mấy ngón tay hư hỏng.
Vương Sâm Húc nghiền ép nhũ hoa hồng hào, thì thầm bên tai cậu, "Không được cắn, cắn một cái thì làm thêm một trận."
Phần ngực truyền đến cảm giác tê dại đau đớn, Trương Chiêu lắc đầu rụt cổ, ngả người vào lòng của Vương Sâm Húc. Đầu lưỡi liếm láp ngón tay hắn, Trương Chiêu thầm nghĩ, không ổn rồi, cậu sắp chết thật rồi.
Bên cạnh cảm giác xấu hổ, cậu nhận ra bản thân bị chịch lỗ nhỏ cũng có thể cương, Vương Sâm Húc không khỏi khoái trá. Cậu cho phép mình đầu hàng trước dục vọng, hai mắt nhắm nghiền. Vương Sâm Húc phát hiện mèo xinh đang cố thủ dâm, liền bắt lấy tay hư, chỉ để cậu lên đỉnh bằng lỗ nhỏ.
Cằm nhỏ đau nhức, thắt lưng va chạm với mông mềm phát ra tiếng phành phạch, Vương Sân Húc đụ rất mạnh, "thằng em" vẫn cương cứng sung mãn. Trương Chiêu bị ái tình nhấn chìm đến khó thở, nước mắt cùng nước bọt vương đầy trên mặt, thật sự chẳng biết nên làm gì, nhẹ nhàng cạ răng với ngón tay của chó con, cầu xin tha thứ.
Lúc Vương Sâm Húc rút tay ra, Trương Chiêu đã có chút choáng váng, thè lưỡi hồi lâu không ngậm được miệng, tiếng thở dốc vang lên theo từng động tác đưa đẩy. Vương Sâm Húc cuối cùng cũng chịu hôn cậu, hai đầu lưỡi quấn quýt vào nhau trao đổi không khí, Trương Chiêu nheo mắt như mèo bắt được cá, cố ngẩng cổ lên đáp lại.
"Mèo ngoan."
Vương Sâm Húc cắn môi dưới nhẹ nhàng khen ngợi, sau đó tàn nhẫn ấn gương mặt xinh đẹp đáng thương này xuống gối, bắt đầu ra vào mãnh liệt. Nhũ hoa sưng tấy cọ vào ga trải giường, Trương Chiêu khàn giọng kêu la, có hơi giãy giụa. Bàn tay thon dài của Vương Sen Húc đè lên gáy cậu, lại nhấc mông đào lên thật cao. Tựa như Vương Sâm Húc đang tự xử với cốc thủ dâm chẳng cần phải đối xử nhẹ nhàng, hoặc có thể cậu đã thực sự trở thành mèo của Vương Sâm Húc... Thật khó nói.
Sự hình dung này trong tâm trí Trương Chiêu ngày càng rõ ràng, ngoài việc có hơi tủi thân ra thì từ "bị lợi dụng" đặc biệt kích thích thần kinh của cậu. Trương Chiêu có thể cảm nhận được quy đầu vểnh lên, lòng bàn tay nóng rực cùng tiếng gầm gừ trầm thấp của Vương Sâm Húc. Vách thịt mềm mại siết chặt, cậu hét lên, dương vật chưa từng được an ủi xuất tinh, dâm dịch nóng hổi tuôn trào từ nơi giao hợp vương vãi ra ga trải giường. Hơi thở của Vương Sâm Húc đằng sau đột nhiên trở nên nặng nề, hắn ôm lấy eo cậu rồi bắn vào trong.
Cơn cực khoái đã rút cạn sức lực của Trương Chiêu, cả người cậu được bao phủ bởi màu đỏ hồng diễm lệ, ngay cả hành động thoái lui của Vương Sâm Húc cũng có thể khiến mèo xinh nức nở.
Vương Sâm Húc giữ vai rồi lật người cậu lại, Trương Chiêu trước mắt đã khóc lóc đến mức chẳng thở nổi. Vương Sâm Húc hoảng rồi, tuy rằng hắn cố tình bắt nạt cậu nhưng chắc chắn không hề có ý hành hạ mèo nhỏ ra nông nỗi này. Nằm yên thì không sao, nhưng khi cử động thì hậu huyệt sưng đỏ lại co rút, dịch thể rỉ rả thấm ướt gần hết ga trải giường, Trương Chiêu có ảo giác không kiềm chế được, khóc còn dữ tợn hơn.
Vương Sâm Húc lau đi dòng lệ chảy dài, hối hận xin lỗi hết lần này đến lần khác.
Trương Chiêu khóc lóc lắc đầu, hai tay mềm nhũn ôm cổ hắn, nghẹn ngào tội nghiệp: "... Muốn hôn."
Đương nhiên Vương Sâm Húc lập tức hôn lên môi cậu, nước mắt đọng trên hàng mi hơi run, cuối cùng yêu chiều hôn thật kêu lên vầng trán mịn màng. Trương Chiêu dễ chịu hơn một chút, khuôn mặt ướt đẫm vùi vào cổ hắn, hai tay siết chặt. Vương Sâm Húc cũng ôm chặt lấy cậu, hai trái tim cứ thế xích lại thật gần, cộng hưởng cùng tần số, cùng chung một nhịp đập.
"Mày ổn hơn chưa?" Trương Chiêu nói bằng giọng mũi đặc sệt, vẫn đang nghĩ về đầu óc bất thường của thằng chó con.
Vương Sâm Húc vuốt ve dọc sống lưng cậu, vỗ về: "Ừ."
Trương Chiêu ngẩng đầu, trong mắt vẫn lấp lánh, "Mày vẫn không nói cho tao biết?"
"... Không đáng mà." Đôi mắt của Vương Sâm Húc đảo quanh.
Trương Chiêu khịt mũi, cắn vào vai hắn, miệng nhỏ lẩm bẩm mắng: "Mạnh miệng quá nhỉ?"
Vương Sâm Húc đột nhiên nhẹ giọng, "... Tao vừa bảo cắn một cái thì như nào?"
Trương Chiêu ngẩn người, da đầu tê rần, nhưng Vương Sâm Húc vẫn giữ chặt cậu trong lòng. Cậu bất đắc dĩ liếm môi, không biết xấu hổ mà nói: "Tao không nhớ mà..."
Vương Sâm Húc đáp: "Tưởng mày nhớ dai lắm chứ."
Trương Chiêu ậm ừ: "Tao thật sự không nhớ, chắc chắn là mày nhầm rồi. Ui, eo đau quá... Ưm... Meo meo meo."
Vương Sâm Húc ôm chầm lấy mèo nhỏ, ghé sát vào tai cậu, cười cười: "Chấp nhận mình là mèo nhanh thế à?"
Trương Chiêu xấu hổ chết đi được, rụt cổ: "Đúng vậy, mày là chó còn tao là mèo, chúng ta trời sinh một cặp."
Sau đó cậu nhỏ giọng meo meo: "Mày không nói với tao cũng không sao, tao yêu mày. Cứ là một con chó vui vẻ đi, đừng biến thành thằng ranh con phiền phức nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com