𝘸𝘩𝘪𝘵𝘦 𝘴𝘰𝘤𝘬𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘸𝘣𝘦𝘳𝘳𝘺 𝘭𝘪𝘱𝘴𝘵𝘪𝘤𝘬;
Trương Chiêu đeo tất rất gợi cảm, ý của Vương Sâm Húc là, "gợi" lên cho gã "cảm" giác muốn đẩy em xuống giường và xâm phạm một cách đầy thô bạo. Thật ra thì ý nghĩa vẫn không khác là bao nhưng nó đầy đủ hơn những gì Vương Sâm Húc muốn diễn tả.
Bắt đầu từ vài ngày trước, khi gã vô tình lướt phải một video lúc cả hai ăn mừng trên siêu thoại cặp đôi.
Điều đầu tiên gã chú ý lại là đôi chân không mang giày của em xinh, nó giống như một bộ phim cũ gã từng xem trước đây, Lolita, và nó bắt đầu tua đi tua lại trong đầu gã những suy nghĩ nhơ nhuốc mà gã có thể làm với đôi chân xinh đẹp ấy như một thước phim trụy lạc.
Thú thật gã đã cảm thấy tội lỗi khi không thể nào thôi mường tượng về việc bản thân là một lão già biến thái đang có ý định vấy bẩn nụ hoa mới vừa e ấp. Gã xin thề, gã và Trương Chiêu đã đủ tuổi để tiến xa hơn nếu có được sự đồng thuận từ phía đối phương, chứ không phải một bé trai ngây thơ cùng lão yêu râu xanh với những suy nghĩ đồi bại.
Nhưng Trương Chiêu đeo tất trắng lại ngây thơ đến lạ, ngây thơ tới mức Vương Sâm Húc phải gán cho đôi tất trắng một góc nhìn đầy nhục dục, để không phải liên tưởng đến đôi mắt ngoan ngoãn của em vào những đêm tối lửa tắt đèn.
Tuy nó chẳng giúp ích mấy đâu nhưng Vương Sâm Húc vẫn vô cùng hài lòng khi được làm người duy nhất quậy đục cái hồ ngây thơ giả tưởng đó bằng cách đè em ta ra và chịch thật mạnh.
"Vương Sâm Húc, tập trung con mẹ mày vào?" Trương Chiêu cáu gắt quát lên kéo Vương Sâm Húc ra khỏi những tưởng tượng gã đang dựng ra trong đầu.
Em đã nói đến lần thứ năm mà Vương Sâm Húc cứ nhìn em rồi cười cái điệu cười đê tiện đó chứ nhất quyết không trả lời, và điều đó là quá mức chịu đựng với một người chẳng mấy khi kiên nhẫn như Trương Chiêu.
Kinh nghiệm chăm người đẹp từng ấy năm của Vương Sâm Húc kêu réo ầm ĩ, báo hiệu giọng điệu này của em đã không còn là kiểu cáu kỉnh bông đùa tình thú mà gã có thể cười cầu hòa cho qua.
Trương Chiêu nổi giận thật rồi.
Thế là Vương Sâm Húc thôi cợt nhả, gã nghiêm túc kéo tay Trương Chiêu, vỗ nhẹ lên đùi ra hiệu em ngồi xuống, nhỏ nhẹ dỗ dành. "Em sao vậy?"
Trương Chiêu nhìn Vương Sâm Húc hai ba lần, suy đi tính lại vẫn quyết định xoay người ngồi xuống, hai chân vắt qua tay vịn rồi rúc vào lòng gã, im thin thít. Vương Sâm Húc luôn biết khuôn mặt lúc nghiêm túc của gã đẹp trai, mà Trương Chiêu thì thích gã trong bộ dạng đó.
Nhớ có lần Vương Sâm Húc bị Trịnh Vĩnh Khang kéo đi cắt quả tóc xấu mù xấu tịt, gã vẫn không sao quên được ánh nhìn đầy bàng hoàng của Trương Chiêu và cái xoay lưng lạnh lùng ngày hôm đó. Sau một tuần bị cấm cửa chờ cho tóc dài ra mới được tòm tem hôn hít, Vương Sâm Húc cay đắng rút được hai kinh nghiệm để đời. Thứ nhất là Trương Chiêu yêu cái đẹp, yêu hơn cả mạng sống của chính mình, thứ hai là không nên tin tưởng vào cửa hiệu cắt tóc được một thằng nhóc với cái đầu trụi lủi như trứng cút giới thiệu.
Gã húng hắng, hôn lên vai Trương Chiêu, vừa hôn vừa hỏi dò. "Em mệt hửm?"
"Không phải, hết thuốc rồi, khó chịu, câm miệng lại đi."
Em ngước mặt lên nhìn Vương Sâm Húc. Lại là gương mặt lạnh lùng ngây thơ như mọi ngày, nhưng giờ đây chỉ còn là người đẹp vì cơn nghiện thuốc lá bất chợt mà khó chịu mím môi, hai hàng lông mày xô vào nhau tỏ vẻ đầy ấm ức.
Vương Sâm Húc theo thói quen liếm môi, gã nâng bàn tay em, ấn lên phần thịt mềm giữa ngón cái và ngón trỏ. Trương Chiêu đã quá quen với kiểu đụng chạm hờ hững này của gã nên cứ để im cho người ta ra sức hầu hạ, bàn tay gầy gò vươn ra hết cỡ y như một bé mèo con.
Vì ngồi trên đùi Vương Sâm Húc nên Trương Chiêu cao hơn một khoảng, em hơi nghiêng người mới có thể tựa đầu lên vai Vương Sâm Húc. Em áp gò má đầy đặn vào cần cổ Vương Sâm Húc, hơi thở như có như không mà vòng quanh yết hầu, đeo cho gã sợi xích tội lỗi.
Vương Sâm Húc cúi đầu xuống, ngắm nhìn chóp mũi tròn tròn và đôi môi đang hé mở của em, gã hôn lên đầu môi vểnh, nhấm nháp vị son dưỡng mùi dâu tây mà cá chắc là em đã thó được của đứa nào đó trong đội. Gã ậm ừ mấy tiếng qua kẽ hở giữa hai đôi môi, trầm khàn, gây nghiện không khác gì nicotine trong bao thuốc lá vứt chỏng chơ trên bàn.
"Anh cho em loại khác nhé, được không?"
Trương Chiêu chun mũi, em leo xuống khỏi người Vương Sâm Húc, gót chân ngọc ngà nện vội trên sàn gạch lát lạnh cóng. Em nhón chân, đôi tất trắng kéo quá mắt cá hơi trượt xuống, lộ ra hình xăm chữ S được cách điệu một cách bất quy tắc.
Từng bước chân gần gần xa xa, giày xéo ranh giới cuối cùng giữa lý trí và vùng bụng dưới đang phát hỏa của Vương Sâm Húc. Đến khi gã lầm tưởng em sẽ trốn tiệt đi như mọi khi thì em quay đầu lại, vẫn không cười với gã nhưng hàng chân mày đã ngừng nhíu chặt, miệng hối thúc chàng đội trưởng còn đang tần ngần.
"Vậy thì nhanh lên."
Nghiêm túc mà nói thì Vương Sâm Húc thật sự yêu chết cái tính cách vội giận vội quên này của Trương Chiêu, khi vài phút trước em còn bực dọc ngúng nguẩy với gã, vậy mà quay đi quay lại em đã quỳ mọp dưới đất hầu hạ thằng em gã ra trò.
Cá nhân Vương Sâm Húc thì muốn làm tình ở phòng của Trương Chiêu hơn, đầu tiên là vì thói quen không đi dép trong nhà của Trương Chiêu nên phòng của em được gã lót hết bằng thảm bông rất ấm, hoặc có thể là do thảm gã mua cho Trương Chiêu là màu đỏ rượu, nên mỗi lần gã tiến vào từ phía sau sẽ có cảm giác Trương Chiêu trắng mềm ngon miệng hơn, ai mà biết được. Thứ hai là mùi, đúng vậy, ai mà không biết mũi một con sói đánh hơi con mồi nhạy đến mức nào, thế nên gã thích xung quanh gã phải ngập tràn mùi hương của Trương Chiêu, như cái cách mà nơi tiêu hồn đó bao bọc lấy dương vật gã không buông.
Nhưng hôm nay người đẹp muốn được làm tình ở phòng Vương Sâm Húc, gã cũng chỉ có thể nhận mệnh mà lôi lôi kéo kéo Trương Chiêu về phòng, kê dưới chân em một cái gối đầu để ít nhất em có thể thổi kèn trong tư thế thoải mái nhất.
Còn về phần Trương Chiêu, em thích ngậm dương vật trong miệng và em làm điều đó cực kỳ thành thạo. Vương Sâm Húc đã từng bất ngờ về độ điêu luyện của chiếc lưỡi nhỏ khi lần đầu tiên nó cuốn lấy đầu khấc, mút mát như thể thằng em của gã là thứ của ngon vật lạ duy nhất trên đời.
Nhưng em của Vương Sâm Húc giỏi mà, gã cũng chẳng có lý do gì để ghen tuông khi trình độ đá lưỡi của người yêu gã tốt, dù gì cũng chẳng có thằng nào được hưởng ngoài Vương Sâm Húc cả.
Vương Sâm Húc thở hắt ra, tay đặt hờ hững lên mớ tóc rối bời của Trương Chiêu, cảm nhận đầu lưỡi quét qua lỗ sáo và đường gân trên dương vật. Lưỡi Trương Chiêu vừa dài vừa dày, khi em thả lỏng vòm miệng để thực hiện động tác thâm hầu, đầu lưỡi đỏ hơi thè ra một đoạn ngắn, hình ảnh kích thích thị giác đến nỗi Vương Sâm Húc tí nữa thì giơ tay đầu hàng.
Cả người Trương Chiêu được một tay Vương Sâm Húc lột sạch sẽ, chỉ chừa lại mỗi cái áo thun nhàu nhĩ và đôi tất trắng tinh. Gã nắm tóc bắt Trương Chiêu ngẩng đầu nhìn mình, em cũng thuận theo đó mà ngước mặt lên, đôi mắt lúng liếng xoáy sâu vào tâm trí Vương Sâm Húc trong khi đôi môi cứ luyến tiếc không chịu nhả dương vật ra ngoài.
Da đầu Vương Sâm Húc căng chặt, gã bế bổng Trương Chiêu vứt lên giường, vung tay đánh lên mông thịt một tiếng thật vang, thỏa mãn nhìn người nằm ở dưới run rẩy không biết vì đau hay kích thích.
Tay gã mò mẫm đến đầu vú, vần vò chúng trong khi cúi đầu hôn lên đôi môi xinh đẹp của Trương Chiêu.
Trương Chiêu chẳng thể làm gì hơn ngoài việc rên khe khẽ qua cuống họng, thật đáng ghét khi phải thừa nhận rằng những cuộc làm tình của cả hai thì Vương Sâm Húc luôn là kẻ nắm đằng chuôi, mà em chỉ có thể bị động nghểnh cổ lên chờ gã ban phát cho sự thương xót. Có khi gã sẽ nể tình Trương Chiêu duo với gã đến tối muộn nên buông tha, cũng có khi gã sẽ trả thù việc em bỏ gã ở nhà để ton hót đi ăn với Vạn Thuận Trị mà chơi càng ác liệt.
Trương Chiêu thật sự chẳng thể làm gì cả, bởi em biết Vương Sâm Húc có thể đồng ý mua cho em tất cả mọi thứ mà em muốn, nhưng nhân từ với em trong những cuộc yêu thì không.
Cậu chàng hé môi đón nhận cái lưỡi trơn trượt của Vương Sâm Húc trườn vào khoang miệng, càn quét hết những nơi mà nó đi qua, bòn rút từng ngụm không khí ít ỏi còn sót lại.
Trước khi môi lưỡi rời xa, gã còn cắn xuống môi dưới của Trương Chiêu một cái đau điếng.
Em nhíu mày đẩy khuôn mặt của Vương Sâm Húc ra, bực bội lên án. "Mày là bạn của Trương LiLi à? Đau chết đi được."
"Nào có, anh là bạn trai của Trương Chiêu mà." Nói rồi Vương Sâm Húc xoa phần bụng dưới của em, cười nham nhở. "Không phải chỗ này hiểu rõ nhất hở?"
"Cút ngay."
Trương Chiêu đỏ mặt hất bàn tay đang chu du trên phần bụng dưới của mình, càng ngày Vương Sâm Húc càng không biết xấu hổ. Lúc đầu tỏ tình thì hứa hẹn đủ điều nào là sẽ yêu em tôn trọng em, lừa được người về thì toàn ghẹo cho Trương Chiêu nổi máu. Đúng là miệng lưỡi đàn ông.
Chỉ là Trương Chiêu còn chưa kịp dỗi hờn đã bị Vương Sâm Húc lật người lại, ép hai chân của em ngang ngực. Gã vớ chai bôi trơn bên cạnh, đổ đầy lên tay và lỗ nhỏ của Trương Chiêu.
Nhiệt độ bên ngoài là 16 độ, còn trong vòng tay Vương Sâm Húc lại là 36, Trương Chiêu vốn đã quen thuộc thân nhiệt ấm áp của Vương Sâm Húc lại bị dung dịch lạnh lẽo bất ngờ dội xuống thì rùng mình một cái, ngón chân được bao bọc trong đôi tất trắng theo bản năng hơi cuộn lại.
Ngón tay Vương Sâm Húc men theo dịch bôi trơn bắt đầu khám phá lối vào. Từ ngày khởi hành đi Hàn Quốc đến bây giờ cũng đã hơn một tháng cả hai chưa làm tình, cái miệng nhỏ sau khi tiếp nhận ngón tay của Vương Sâm Húc thì mút lấy mút để, vách thịt lâu ngày không ai tưới tắm thít chặt lại, đòi hỏi càng nhiều hơn nữa.
Vương Sâm Húc cười khẽ, nghiêng người về phía trước, hôn lên chóp mũi của Trương Chiêu. "Nhớ anh à?"
Vành mắt em nhỏ đỏ bừng, xoay mặt đi không muốn trả lời câu hỏi có phần trêu chọc, lại giống như thừa nhận em nhớ gã đến điên lên. Phản ứng này làm vừa lòng Vương Sâm Húc đến lạ, gã cong hai ngón tay, tìm tòi phần gồ bên trong rồi ấn thật mạnh, như một phần thưởng cho đứa trẻ ngoan ngoãn.
Gã hài lòng mỉm cười khi nghe tiếng Trương Chiêu rên lên cao vút xen lẫn vài âm tiết nức nở.
Điểm nhạy cảm của Trương Chiêu khá nông, Vương Sâm Húc hay đùa rằng đây là dấu hiệu rõ ràng cho việc Trương Chiêu sinh ra là để gã chơi đến mệt lả, và chỉ cần em nằm dưới thân gã cầu hoan thì dám chắc Vương Sâm Húc ở 3000 thế giới cũng chấp nhận chết trên người của em với không một lời oán thán.
Trương Chiêu làm sao chịu nổi việc Vương Sâm Húc cứ bỡn cợt dùng ngón tay trêu đùa như thế, cả miệng trên và miệng dưới dường như thèm chết cái chiều dài của dương vật khi đâm vào cơ thể, đặc biệt đó phải là của Vương Sâm Húc, vì vậy khi gã ta sờ mó hơn năm phút mà không chịu cho vào, Trương Chiêu đã rục rịch làm một chuyện không tưởng.
Em ôm lấy cổ gã trai em yêu, thì thầm bằng giọng điệu nũng nịu mà Vương Sâm Húc cho rằng vọng xuống từ thiên đường. "Sâm Húc, cho em, em muốn..."
Đừng nói là làm tình, cái mạng này của gã, chỉ cần em nói muốn gã cũng sẽ tặng nó cho em.
Vương Sâm Húc thẳng người nhấp lút cán trong tiếng rên thỏa mãn của Trương Chiêu. Gã giữ lấy cổ chân em, không hề tiết chế mà đẩy hết dương vật vào trong đường hầm nhỏ, giống như đóng cọc mà ghim Trương Chiêu lên giường gỗ.
Trương Chiêu được chơi sướng thì cái gì cũng dám gọi, cứ một nhấp thì "chồng ơi" một nhấp thì "ba tha cho em đi", gọi đến mức Vương Sâm Húc càng nắc càng hung ác. Trong những tiếng rên vụn vỡ của Trương Chiêu còn kèm theo tiếng khóc ngọt lịm, cái áo thun mỏng tang kéo qua ngực, lộ ra lồng ngực lõa lồ và cái bụng trắng nõn. Vương Sâm Húc gác hai chân Trương Chiêu lên bả vai, vừa đưa đẩy vừa bóp lấy núm vú hồng.
Gã nghiến răng nghiến lợi nghe tiếng Trương Chiêu gọi giường, gân xanh nổi đầy trán, mồ hôi trượt khỏi thái dương rồi đọng lại trên cằm, bị Trương Chiêu hôn lung tung nuốt mất, chỉ còn vị mặn đọng lại trên đầu lưỡi.
Trương Chiêu giương đôi mắt mơ màng nhìn gã, tay tuốt lộng cậu nhỏ, miệng xinh hé mở. Từ đợt viêm phổi lần trước mà Trương Chiêu cũng đã bỏ tập gym một thời gian, vì vậy những thớ cơ rắn chắc trên người em đã bị thay thế bằng một lớp mỡ mỏng, nhất là vùng bụng dưới. Vương Sâm Húc thích nhất là sờ chỗ này rồi tưởng tượng Trương Chiêu đang mang trong mình một Húc con, thế nên khi em nhỏ đã gần lên đỉnh, gã ác ý chặn lỗ sáo lại, không cho Trương Chiêu bắn.
"Anh làm gì vậy... buông em ra... hức..." Trương Chiêu nức nở cố gỡ bàn tay quỷ ma đang ngăn cản em tìm đến thiên đường, nhưng con quỷ này quá mạnh, em không thể làm gì khác ngoài siết chặt lỗ nhỏ và mong nó cũng khó chịu như mình.
Vương Sâm Húc biết thừa chút chiêu trò này, gã thẳng tay đánh lên má mông đang bị chịch đến run rẩy, cảnh báo em không được nghịch ngợm.
"Chiêu Chiêu sinh con cho anh nhé? Sinh con cho anh thì anh sẽ để em bắn, được không em?" Gã nhỏ giọng thủ thỉ với em trong khi dưới thân lại không ngừng va chạm vào điểm G, rõ ràng Trương Chiêu không có sự lựa chọn nào cả.
Mà Trương Chiêu làm gì còn đủ tỉnh táo để hiểu những lời đường mật của Vương Sâm Húc, đầu óc mụ mị của em chỉ biết được bắn chính là việc em mong mỏi nhất lúc này, thế là Vương Sâm Húc nói gì em cũng gật đầu đồng ý.
"Chiêu Chiêu... hức... sinh con... cho anh... ư..." Trương Chiêu nức nở ôm lấy Vương Sâm Húc, hôn lên môi gã để nhận được sự khoan hồng.
Vương Sâm Húc nghe được câu trả lời mình mong muốn thì không làm khó Trương Chiêu nữa, gã buông tay ra. Ngón chân em quặp lại, cả cơ thể cong lên đón nhận khoái cảm đánh úp như sóng thần.
Sau khi chứng kiến cảnh em nhỏ lên đỉnh trong vòng tay của mình thì đặt lên trán em một nụ hôn tán thưởng.
Vào cái giây phút pháo giấy lấp đầy khoảng sân vận động, Trương Chiêu câu lấy cổ gã và nhảy lên sung sướng như một đứa trẻ được cho kẹo, em của gã trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Nóng cháy hơn cát sa mạc, tỏa sáng hơn cả ngôi sao lùn cách hàng triệu năm ánh sáng là thứ duy nhất hiện ra trong bộ não còn đang quá tải vì chiến thắng. Cả hai đã phải đợi quá lâu để có thể ôm nhau vào đêm chung kết, không còn là tiếc nuối của những kẻ chinh phạt thua cuộc, gã đã có thể tự hào nói với mọi người rằng cả Trương Chiêu, và cả Vương Sâm Húc, đã nâng chiếc cúp đầu tiên, cùng nhau.
Gã lưu rất nhiều video, xem đi xem lại từ nhiều góc độ, không thể thoát khỏi đôi tất trắng tinh gã đeo cho em trước khi hướng đến trận đấu cuối cùng. Cho đến khi đôi chân gầy đó quắp vào eo gã chặt chẽ, da thịt kề sát da thịt, hơi thở quấn lấy hơi thở, Vương Sâm Húc nhận ra gã không ám ảnh với đôi tất ấy đến thế, nói cho đúng, Vương Sâm Húc ám ảnh cái cổ chân gầy gò của Trương Chiêu khi được đôi tất bao lấy, mà đáng lẽ ra thứ bao lấy cổ chân của em nên là bàn tay đã cùng em nâng cúp.
Vương Sâm Húc đẩy nhanh tốc độ đâm rút, cả cơ thể của Trương Chiêu cũng bị gã đâm cho tiến về phía trước. Trương Chiêu bám lấy bả vai gã, em vươn tay vuốt mái tóc rũ rượi của Vương Sâm Húc ngược về sau, và khi ngẩng đầu nhìn Trương Chiêu thì thấy em lơ đãng nở nụ cười với gã, ngoan ngoãn như một con mèo quấn chủ.
Vương Sâm Húc hít thật sâu, tinh dịch nóng ấm xối lên thành ruột, Trương Chiêu rên một tiếng trước khi ngã vào vòng tay Vương Sâm Húc.
Từ lâu Trương Chiêu đã trở thành chủ nghĩa duy mỹ mà gã theo đuổi, chỉ là gã không biết em trong đời gã còn có thể hóa thành dục vọng, niềm đau, hạnh phúc, bất cứ thứ gì nếm được trên đầu lưỡi và cảm nhận được bằng trái tim.
Vương Sâm Húc hôn lên rèm mi của em rồi kéo dài đến tận đuôi mắt, trước khi chân trời chạng vạng, trước khi ánh sáng đến và mang Trương Chiêu ngoan ngoãn đi mất, Vương Sâm Húc đã kịp tận hưởng trọn vẹn một Trương Chiêu của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com