Chap 1
Đầu tháng một, khí trời Thượng Hải vẫn se lạnh như mọi năm.
Năm nay có vẻ khác do Trương Chiêu không còn ở Điền Tử Phường nữa,nhà em đã chuyển tới sống ở Phong Lan nơi đây đẹp lắm, mẹ em cứ bảo ở đây như Châu Âu thu nhỏ vậy. Nhưng với cái thời tiết này thì khó cho em rồi.
Hiện tại, trong cái áo lông dày xụ này, mặt thì vùi vào trong lớp lông, chỉ để hé mỗi đôi mắt, nhìn Chiêu bối bây giờ chắc chẳng khác gì cục bông. Đôi tay nhỏ nhỏ mềm mềm níu lấy tay áo mẹ.
-“Hắt xì….mẹ ơi khi nào họ mới lắp xong máy sưởi vậy-” — Em ngẩng mặt lên hỏi mẹ.
-“Chiêu Chiêu của mẹ ráng xíu nhé họ sắp lắp xong rồi.”
-“Con qua nhà cô Vương chơi một tí đi, hình như cô Vương cũng có đứa con tầm tuổi của con đó.”
Thật ra thì giờ Trương Chiêu không quan tâm có ai bằng tuổi mình không, cậu lúc này chỉ thấy lạnh thôi, mau mau còn chui vào chăn ấm mà lăn mình, cái thời tiết này thì lạnh chết Chiêu Chiêu rồi.
Nhưng mà qua nhà cô Vương thì sẽ có mấy sưởi đúng không?
Cậu liền đồng ý mà không hề do dự. Bà Trương thấy vậy thì dắt Chiêu Chiêu qua nhà cô Vương, cứ để em trong cái không khí lạnh buốt này, bà Trương cũng xót lắm. Trước cửa căn hộ nhà họ Vương:
-“Em để Chiêu Chiêu ở đây chơi nhé, khi nào máy sưởi lắp xong, em qua đón cháu về.”
Bà Vương nghe vậy thì liền vẫy tay bảo:
-“Không cần khách sáo vậy đâu, dù gì cũng là hàng xóm với nhau, có gì mà ngại.”
Bà quay vào trong hô lớn:
-“Húc ơi, có em hàng xóm qua chơi nè, con xuống chơi với em cho mẹ, để mẹ còn làm việc nữa.”
Từ trên lầu có thằng nhóc chạy lon ton xuống, đầu thì để húi cua, đôi mắt híp lại theo nụ cười trên môi, cộng thêm làn da bánh mật, trông cứ ngố ngố.
Thằng nhóc thấy Trương Chiều thì liền nhanh chóng giúp cậu bạn hàng xóm này cởi áo khoác ra, dẫn cậu bạn vào phòng hắn khiến cậu có chút hoảng nhẹ.
—
Trong căn phòng với tông màu trắng xám, xung quanh toàn là mô hình xe đua hoành tráng mà Trương Chiêu chẳng biết.
-“Tớ là Vương Sâm Húc, cậu tên gì vậy?”
-“Cậu trắng thật! Nhà cậu ở gần đây hả? Má cậu mềm thật, sao tóc cậu nhiều vậy?”
Trương Chiêu thấy hơi nhức đầu với người bạn mới này rồi. Vừa vào phòng, mà hắn cứ hỏi liên tục, đầu của Sâm Húc cứ dúi sát vào mặt cậu, miệng cứ luyên thuyên không ngừng làm cậu không hiểu nổi. Cậu hơi giận rồi, đưa tay đẩy đầu hắn ra một chút.
-“Hỏi từ từ thôi cho người ta trả lời nữa chứ.”
Trương Chiêu liền nheo mày đáp lại, tỏ thái độ tui đang bực mình lắm đó hỏi nữa là tui đúm cho chừ. Mà mấy hành động này trong mắt thằng Húc thì có khác gì mèo con đang dỗi không?
Vương Sâm Húc liền cười khờ rồi hỏi:
-“Nè nè, vậy tên cậu là gì vậy?”
-“Tớ là Trương Chiêu, viết theo bộ Đao, cậu gọi sao cũng được, nhà tớ đối diện nhà cậu á.”
-“Vậy từ giờ cậu là của tớ rồi đó.”
-“?”
Nói thật thì Vương Sâm Húc khá thích cậu bạn hàng xóm mới này rồi, người cậu ấy có chút xíu. Chiều cao chỉ ngang vai hắn, làn da cậu còn trắng bóc như trứng gà tạo cho cậu cái cảm giác chỉ cần nắm nhẹ thôi thì cũng đủ để lại vết hằn đỏ, hai ba ngày có khi còn không nhạt màu, thêm hai cái má ửng hồng nhìn như trái đào vậy, trông cậu như mèo con vậy làm hắn có cảm giác phải bảo vệ cậu.
-“Thì giờ cậu là bạn của tớ thì cậu là của tớ chứ gì nữa, hay là bé Chiêu Chiêu không muốn làm bạn với tớ.”
Nói tới đây mặt Vương Sâm Húc liền tỏ ra buồn tủi, làm Trương Chiêu cứ cuống quýt hết cả lên mà gật đầu lia lịa, hắn thấy vậy thì hớn hở dẫn cậu đi xem bộ sưu tầm mô hình xe đua của hắn. Trương Chiêu cũng chỉ đành nắm góc áo hắn mà lẽo đẽo theo sau.
Hai đứa trẻ ngồi trên tấm thảm mà xếp hình xe đua cả chiều, hắn thì cứ luyên thuyên về mấy cái xe go-kart, xe đua F1, mà cậu thì lại không hiểu gì hết nên nghe hắn nói một hồi thì cậu liền gật gù, mắt nhắm mắt mở, thấy vậy thì hắn liền lên tiếng đổi trò chơi.
-“Chiêu Chiêu chơi cờ với tới không”-Trương Chiêu chỉ gật nhẹ đầu-
-“Tớ chơi giỏi lắm đấy nhưng mà không sao đâu tớ sẽ nhường cho cậu thắng”
Nói xong, hắn liền chạy lon ton qua phòng kế bên để lấy bộ cờ, còn cậu thì ngồi trên tấm thảm chờ hắn lấy bộ cờ về. Mới vài vàn đầu thì Vương Sâm Húc còn cười tươi lắm nhưng sau khi thua năm ván liên tục thì có vẻ hắn hơi căng rồi.
-“Chiếu tướng…”
-“Húc ơi, hay là mình chơi xếp hình cũng được mà”
-“Không được, chơi lại thêm ván nữa tớ nhường cậu thôi giờ chơi thiệt nè”
Và hắn vẫn thua, Trương Chiêu đánh cờ hay lắm, hắn đã thua bảy ván liên tiếp rồi, trong khi đang ngồi ngẫm lại nước cờ của ván vừa xong, thì Trương Chiêu lại gật gù, mắt nhắm mắt mở rồi ngủ thiếp đi trên tấm thảm giữa phòng. Hắn thấy vậy thì cũng chỉ đành cất bàn cờ xong thì trèo lên giường lấy chăn bông xuống đắp cho cậu, sau đó thì liền chui tọt vào để ngủ cùng.
—
Tầm chiều tối, bà Trương đến đón cậu về. Lúc hắn vừa dậy nhìn bên cạnh mình không thấy cục bông nhỏ đâu cả liền hốt hoảng đi tìm mẹ mình để hỏi.
-“Mẹ ơi, Chiêu Chiêu biến mất rồi mẹ ơi, con vừa ngủ dậy thì không thấy cậu ấy đâu cả, có khi nào cậu ấy bị ông kẹ bắt đi rồi không?”
-“Con không biết đâu bắt đền mẹ đó, mẹ đi tìm ông kẹ bảo ổng trả Chiêu Chiêu lại cho con đi, huhu.”
Bà Vương liền thở dài với đứa con hiếu động này của bà, đã dặn là chơi cùng bạn nhưng lại còn ngủ say hơn bạn, người ta về rồi còn chẳng hay biết lúc nào.
-“Nhóc Chiêu hồi nãy được mẹ qua đón về rồi, con ngủ say như vậy thì làm sao biết được.” — Bà cười cười hỏi hắn.
Hắn nghe vậy cũng thôi làm loạn, bèn ở bên cạnh mè nheo với mẹ:
-“Ngày mai cậu ấy vẫn đến chứ ạ, hay là mẹ bảo cậu ấy ngủ lại với con đi, không thì con qua nhà cậu ấy cũng được ạ..”
Mẹ hắn nghe xong liền nhéo tai hắn một cái, bảo hắn đi tắm cho sạch sẽ đi. Hắn không nhận được câu trả lời ưng ý thì đành mếu mặt mà đi xả nước tắm thôi, nếu để người thúi chắc sẽ bị cục bông nhỏ kia ghét mất.
----
Sáng hôm sau, trời hôm này có nhiều mây râm rang. Không có chút nắng nào nhìn cứ âm u.
Trong nhà Trương Chiêu vẫn còn tĩnh lặng. Cậu cuộn tròn trên ghế sofa, ôm gối, mắt dán vào kênh hoạt hình trên tivi. Thi thoảng lại đưa tay vuốt vuốt tóc mái xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính ban công. Đã là ngày thứ ba từ khi dọn về Phong Lan. Vẫn chưa đi học. cũng chưa có bạn. Ngoại trừ cái cậu nhóc nhà bên cứ cười tít mắt với cậu ……hình như tên là… Húc? Cậu đang thầm nghĩ thì
— Cốc cốc cốc! Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Mẹ từ trong bếp thò đầu ra:
-“Chiêu Chiêu ơi, mở cửa xem ai kìa con.”
Trương Chiêu chậm rãi bước ra, kéo cửa hé một chút.
-“Ơ…”
Đứng trước mặt cậu là Vương Sâm Húc, mặc áo hoodie đỏ thẩm cùng quần đùi ngang gối, tay xách theo một túi gì đó to đùng, trên mặt là nụ cười như nắng gắt giữa trời tuyết.
-“Chiêu Chiêu ơi! Tớ qua chơi với cậu nè!”
Cậu ngơ ngác, lắp bắp:
-“Sao cậu biết nhà tớ…”
-“Tớ hỏi mẹ! Vả lại cậu cũng nòi là nhà đối diện còn gì, với lại hôm qua cậu về mà không chào tớ luôn đó nha, cậu tính bơ tớ luôn hả?” – Hắn giả vờ giận, bĩu môi đầy trách móc.
Trương Chiêu đỏ mặt, lui vào mở cửa to hơn, lí nhí:
-“Tại tớ buồn ngủ quá…”
-“Vậy giờ hết buồn ngủ chưa? Tớ mang đồ chơi qua nè! Có xe đua mini, còn có cả bộ lego hồi tớ được thưởng hạng nhất môn chạy đó!” – Húc vừa nói vừa kéo túi ra khoe, mắt lấp lánh như muốn tỏa sáng.
Mẹ Chiêu từ trong bếp bước ra, mỉm cười nhìn hai đứa trẻ:
-“Vào nhà chơi đi con. Hôm nay Chiêu không ra ngoài đâu, có bạn chơi chắc đỡ buồn ha?”
Vương Sâm Húc lon ton bước vào, tự nhiên như thể đây là nhà mình, vứt túi xuống thảm rồi ngồi bệt xuống.
Chơi một lúc, Húc lại hỏi:
-“Cậu không đi học hả?”
-“Chắc qua tuần… Mẹ tớ nói còn giấy tờ gì đó chưa xong.”
-“Nếu cậu mà học chung trường với tớ thì mỗi sáng tớ qua đón cậu đi học nha”
Hắn vừa nói vừa rút từ túi ra hai cái bánh nhỏ, đặt vào đĩa rồi đẩy tới trước mặt Chiêu.
-“Bánh của mẹ tớ đó, mẹ tớ dẫu kĩ muốn chết khó lắm mới tìm thấy đó”
-“Cậu làm vậy là không được đâu, mẹ cậu mà biết là khẻ mung cậu đó”
-“Tớ chấp nhận bị khẻ mung để cho Chiêu Chiêu ăn bánh đó,…tớ ăn một mình không có vui
Trương Chiêu mím môi, rồi khẽ nói:
“Cảm ơn…”
Và cả buổi sáng chủ nhật hôm đó, căn hộ nhỏ ấm hẳn lên vì tiếng lạch cạch xe chạy, tiếng lego lắp ghép và tiếng cười ngắt quãng của hai đứa trẻ. Cuối buổi, khi mẹ Húc qua gõ cửa gọi về ăn cơm, Húc còn lén dúi cho Chiêu một mô hình xe nhỏ:
-“Cho cậu mượn nha, mai tớ qua lấy lại. Mượn thôi đó, không phải cho luôn đâu á!”
-“...Ừm, mai gặp.”
Khi trời về khuya, trước khi về nệm nằm thì Trương Chiêu còn nán lại để nhìn qua cửa sổ nhà đối diện rồi cậu mới tắt đèn mà lên nệm nằm, kế bên là chiếc xe đồ chơi nhỏ, cậu cứ đăm chiêu nhìn nó một chập, đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ tới cậu bạn cún khờ đó thôi, đến lúc canh ba thì mới chịu dùi đầu vào chăn mà đánh giấc ngủ.
-
22082025-1911
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com