Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Từ sau hôm đó thì tình bạn của hai đứa nhóc dần phát triển, Trương Chiêu thì tuần sau mới học, vì điều đó nên hắn đã giả bệnh để được xin nghỉ ở nhà, bà mẹ hắn đôi lúc hay đi sớm vè khuya nên cũng không thể quản dược hắn nên cũng thõa hiệp cho hắn nghĩ ba hôm, sau khi đạt được mục đích.

Cứ mỗi sáng của ba ngày này, lúc nào cũng thấy Húc đứng chờ trước cửa nhà cậu, tay cầm theo hộp sữa chua dâu mát lạnh, cười tít cả hai mắt. Chiêu còn chưa kịp chải tóc cho gọn thì đã bị cún khờ lôi đi chơi rồi, hắn cũng chẳng thèm lấy lại chiếc xe hôm trước hắn cho cậu.

-“Hôm nay, chúng ta chơi cờ nha!”

-"Chiêu Chiêu à, lát qua nhà t ăn màn thầu nha mẹ tớ làm để sẵn cho hai đứa ăn đó"

-“Chiêu Chiêu chỉ được ăn đồ tớ đưa thôi đó, đồ của người khác dở ẹc!”

Đôi lúc Trương Chiêu sẽ bị hắn kéo về nhà để ngủ chung với lí do không thể nhảm hơn là sợ cậu bị ông kẹ bắt cóc, cậu thì cũng thích ngủ chung với Húc Húc lắm vì người của hắn rất ấm, Trương Chiêu rất sợ bị lạnh nên từ chăn, gối nệm cho đến đồ ngủ đêu là loại bông mềm, dẫu vậy thì cứ mỗi đêm cậu vẫn thấy lạnh nhưng khi ngủ với Húc, thì hắn cứ kéo sát người cậu lại gần hắn rồi ôm vào lòng ấm lắm…

Cái tên Vương Sâm Húc này cứ như gắn chặt vào cuộc sống của Chiêu. Sáng những ngày sau đó lúc nào hắn cũng qua đưa sữa chua cho cậu rồi mới xách đít đi học.

----

Sau khi, chuyện nhà cửa ổn định thì ba mẹ của Trương Chiêu cũng hoàn thành nốt hồ sơ nhập học vào trường mẫu giáo gần đó để cậu học tiếp học kỳ mùa xuân, Vương Sâm Húc khi biết cậu thật sự học chung trường mẫu giáo với hắn thì vui tít cả mắt, cứ luyên thuyên mãi về việc hắn sẽ dẫn cậu đi học, tới giờ về thì dẫn Chiêu qua nhà hắn chơi rồi ngủ lại.

Ngày nào, trước cửa nhà họ Trương cũng có một thắng nhóc đứng chờ để đi học cùng cục bông của hắn, dẫu khác lớp nhưng mỗi ngày đều được cùng Chiêu đi học, rồi lại cùng Chiêu về nhà thì hắn đã rất vui rồi.

Cho tới một hôm.

-"Chiêu ơi, đi về thôi"

-"Ah, Húc chờ tớ chút đi, cho tớ chơi với Bằng Bằng thêm xíu nữa đi"

Cậu vừa nói vừa giương đôi mắt lên nhìn hắn.Hắn tính mở miệng nói đồng ý thì chợt khựng lại, Bằng Bằng là thằng nào. Lúc này, hắn mới đánh mắt sang cậu bạn ngồi kế Chiêu Chiêu, hắn bèn chen vào giữa hai người ngồi rồi đẩy cậu bạn kia ra.

-"Cho mầy chơi thêm chút nữa cũng được nhưng tao phải ngồi giữa"

Hắn quay mặt sang nhìn cậu nhóc kế bên,nói:

-"Tao là Vương Sâm Húc, bạn thân nhất của Chiêu Chiêu, tao không cần biết tên mày là gì hết khỏi giới thiệu"

-“Tao là Trình Vạn Bằng,bạn cùng bàn và ngủ kế với Trương Chiêu”

-“?”

Ê nha,máu nóng trong người hắn bắt đầu dồn lên nào khi nghe hai chữ “ngủ kế”.Ai cho thằng khờ này ngủ với cục bông của hắn vậy,Trương Chiêu nhập học cũng gần một tuần tất là cậu ngủ chung với thằng oắt con này cũng gần một tuần?

Hắn chỉ ngủ được với cậu có một hai lần thôi đấy,Trương Chiêu là của hẳn thì hắn tuyệt đối sẽ không chia sẽ cậu với thằng khác.

Trương Chiêu hình như không quan tâm lắm tới hắn, mà chỉ lo chơi với nhóc Bằng. Thấy vậy Vương Sâm Húc đang giận thì giờ lại giận gấp đôi, hắn liền vùng vằng một tay thì kéo Trương Chiêu,tay còn lại thì cầm balo của cậu rồi đi ra khỏi lớp.Trương Chiêu chưa kịp ú ớ thì đã bị hắn kéo ra khỏi lớp nên chỉ đành vẫy tay chào tiểu Bằng.

----

-“Húc Húc sao vậy? không phải câu nói cho tớ chơi thêm một chút mà”

-“Chơi cái gì mà chơi, ai cho mà chơi đi zìa”

Trương Chiêu không hiểu Húc bị sao cả, rõ ràng chính miệng hắn bảo cho cậu chơi  thêm chút nữa nhưng rồi lại kéo cậu đi về, còn quát cậu nữa, làm cậu tủi thân vô cùng. Cậu liếc nhìn hắn thì thấy hai bên chân mày của hắn nhíu lại nên cũng chẳng dám lên tiếng mà đành cắn môi, kiềm nước mắt. Vương Sâm Húc lúc này như cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng trong cậu, bèng khựng lại rồi quay sang nhìn.

Được rồi hắn hoảng rồi, Trương Chiêu do không dám khóc mà cắn môi đến bựt cả máu, hai bên khóe mặt thì nhòe nhòa ngấn nước. Hắn liền đưa hai tay lên đợ má cậu,rồi sờ lên môi mềm,mắt trong, chưa kịp để hắn hỏi lí do thì Trương Chiêu liền òa khóc nức nở, liên tục nói:

-“Hức….Húc làm tớ đau…còn quát tớ nữa…hức-“

-“Tớ làm Húc giận hả…hức,,,cho tớ xin lỗi mà”

Chiêu Chiêu vừa nói vừa nức lên từng hồi làm hắn hoảng hết cả lên, tay luống cuống lâu những giọt lệ rơi xuống, miệng thì liên tục bảo xin lỗi-tớ không giận cậu. Trương Chiêu thì vẫn cứ khóc liên hồi mà không dứt nên hắn đành nhéo nhẹ hai má cậu rồi nói:

-“Là do tớ, lỗi của tớ, tớ sai với cậu, tớ không có giận cậu, tớ xin lỗi vì làm Chiêu Chiêu đau, xin lỗi vì đã quát cậu”

-“Trương Chiêu đừng khóc nữa nhé, tớ thương”

Trương Chiêu nghe vậy cũng ngưng khóc mà đưa tay áo lên lau nước mắt, gật gù đáp lại lời hắn xong thì hai đứa lại năm tay nhau đì về, Vương Sâm Húc còn ghé vào quầy hàng bên đường để mua sữa chua dỗ dành cậu. Trên đường về thì miệng hắn vẫn liên tục thủ thỉ nói xin lỗi cậu không ngưng, tay của hắn còn miết qua lại chỗ cổ tay bị đỏ ửng của cậu.

----

Từ sau hôm ấy, thì ở trường mẫu giáo lúc nào cũng thấy cậu nhóc ở lớp hạt dẻ lén qua lớp hoa hướng dương chơi. Trước đây, chỉ có giờ vui chơi hoặc giờ ăn xế thì Vướng Sâm Húc mới chạy qua lớp Chiêu Chiêu nhưng dạo gần đây thì cậu thường xuyên lui tới lớp của Chiêu, đến nỗi nếu giáo viên lớp hạt dẻ không thấy Vương Sâm Húc thì liền biết cậu ở bên lớp hoa hướng dương.

-“Chiêu ơi chơi với tớ đi”

-“Chiêu ơi tứ đem sữa chua cho cậu nè”

-“Chiêu đừng chơi với thằng Bằng nữa, chơi với nó không vui đâu”

-“…”

Trương Chiêu thì không thấy phiền với điều này vì cậu cũng khá quen rồi nhưng mà đối với giáo viên thì e là không rồi.

-“VƯƠNG SÂM HÚC, cô dặn bao lần rồi, giờ ngủ trưa thì không được mò qua lớp khác rồi mà”

-“Thiệt tình, đừng để cô gọi điện cho mẹ của em”

Hắn nghe giáo viên nói vậy thì liền phản bát

-“Cô mà không cho em qua lớp hướng dương là em sẽ mất Trương Chiêu đó cô”

Hắn thì cứ tha thiết xin giáo viên cho đem gối qua ngủ chung với Chiêu Chiêu nhưng cô vẫn cứng rắn bảo không, nên hắn cũng đành ngậm ngụi ngủ ở lớp hạt dẻ.

----

Chiêu hôm đó.

-“Chiêu à, hay là tớ chuyển qua lớp cậu nha nha” -Hắn nhìn Trương Chiêu vớ vẻ mặt nghiêm túc rồi nói-

-“Không được đâu, còn một học kỳ thôi, giáo viên sẽ không cho cậu đổi đâu”

Hắn xị mặt ra, rồi bảo:

-“Nếu tớ thích thì tớ có thẻ, hay là do cậu không muốn học chung với tớ”

-“Ừm, tại vì Vương Sâm Húc hay gây gổ với Bằng Bằng, nếu Húc qua lớp tớ thì cậu sẽ đánh cấu ấy mất”

Cục bông của hắn không muốn hắn qua học chùng vì sợ hắn đánh Bằng Bằng. Thôi thì Trương Chiêu đã nói vậy thì hắn đành ra tay vậy, đừng trách hắn vô tâm, hắn chỉ không mất cậu bạn thân nhất này và hắn đã quyết định làm điều này.

-“Con không biết đâu, con phải học chung với Chiêu Chiêu! Nếu không thì đừng cho con học nữa!”

-“Mẹ kêu ba đổi lớp của con đi mà, con phải học chung với Chiêu Chiêu”

Hắn cứ nằm bẹp trên sàng nhà mà dãy nãy với bà Vương, trong chả khác gì con lùn giùn là bao

Bà Vương không còn lời nào để nói với đứa con của bà nữa cả, vào lúc hay tin Trương Chiêu học chung với thằng Húc nhà mình thì bà đã hỏi xem coi cậu quý tử có muốn đổi qua lớp của Trương Chiêu không thì hắn lại từ chối nhưng bây giờ thì lại dãy nãy lên đòi qua lớp của nhóc Chiêu, rồi còn nói nếu không đổi lớp thì sẽ mãi mãi mất Trương Chiêu.

Sau ba ngày đấu tranh tâm lý thì bà cũng đành đầu hàng mà nhờ ba Vương đổi lớp cho cậu.

Vậy là Húc chính thức trở thành bạn học cùng lớp của Trương Chiêu, lúc hắn bước vào lớp của cậu làm cậu sững người– còn ràng ràng tuyên bố với lũ bạn:

-“Chiêu Chiêu là người của tao. Ai muốn nói chuyện với bạn ấy thì phải hỏi tao trước.”

Trương Chiêu nghệch mặt ra, đầu xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Còn Sâm Húc thì không qua tâm mà đi thẳng xuống chỗ Trương Chiêu rồi kéo ghế chen vô giữa cậu và Trình Vạn Bằng. Trương Chiêu quay sang hỏi:

-“Sao cậu đổi qua lớp tớ học được vậy, Húc?”

-“Do sức mạnh tình bạn giữa hai chúng ta nên tớ mới tới được đó”

Hắn còn nháy mắt một cái trong rất đểu cáng nữa chứ

__Trương Chiêu nghe xong thì nghệch cả mặt, chỉ biết cười xuề với cậu bạn của mình__

-

22082025-1764

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com