Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn hò

- Tuyển thủ Smoggy, bạn thấy như thế nào khi được mời đến một chương trình "đặc biệt" như thế này?

- Tôi rất cảm ơn ý tốt của các người là muốn đánh bóng tên tuổi cho tôi, quan trọng nhất là tôi muốn bóp nát dái thằng nào nghĩ rằng nó nên mời tôi.

- À... Xin cảm ơn câu trả lời chân thành của bạn, tuyển thủ Smoggy. Tuyển thủ nobody, bạn thì sao?

- Tôi cảm thấy rất tuyệt vời, cảm ơn vì đã mời chúng tôi.

Cả trường quay chợt rùng mình khi thấy ánh mắt "thân thương" của Trương Chiêu dành cho người ngồi bên cạnh. Mà, cũng phải thôi, hai người này được mời đến chương trình hẹn hò đồng tính.

- Vâng, xin cảm ơn cả hai câu trả lời của các bạn. Bây giờ thì tôi, MC Ngân Khánh xin được phép giới thiệu sơ qua nội dung của chương trình này. Chúng ta sẽ ở bên nhau trong dự kiến là hai tuần, đương nhiên là chỉ hai bạn ở với nhau trực tiếp thôi, tôi không can thiệp, nhưng tôi sẽ luôn ở đây 24/7 để hỗ trợ hai bạn.

- Có yêu cầu gì không? Kiểu... gì nhỉ? Thử thách hay yêu cầu chúng tôi phải làm ấy.

- Không hẳn, đều tùy thuộc vào hai người. Chúng tôi sẽ chỉ đưa ra một số gợi ý nhỏ để giúp bồi dưỡng tình cảm.

- Không làm quá lên chứ?

- Làm gì có. Tuyển thủ Smoggy, anh và tuyển thủ nobody như thế nào, anh tự biết, chúng tôi cũng chỉ là những người làm chương trình công ăn lương tầm thường.

Người dẫn chương trình thở dài.

- Vậy nhé, chúc hai người vui vẻ.

- Được, được. Để xem chuyện này tới đâu.

Trương Chiêu gật gù trả lời.

- Ngày đầu tiên.

Trương Chiêu và Vương Sâm Húc tỉnh dậy ở trên giường lớn, không phải là đêm qua thiếp đi trên đường xe đi đến villa sao? Tổ hậu cần của chương trình này cũng tâm lý đến rợn người rồi.

Nhìn người bên cạnh vẫn đang ngon lành ngáy khì khì, Trương Chiêu phát bực. Chuyện người hâm mộ ghép cặp nó với Vương Sâm Húc thì nó biết, mọi người khen thật thân thiết với gã thì cảm ơn, nhưng Trương Chiêu đâu nghĩ là nó lại đến mức nó với Vương Sâm Húc ở một nơi như thế này đâu.

- Vương Sâm Húc, dậy.

- Thôi mà... để ngủ thêm tí nữa...

Giọng trầm khàn nũng nịu, hơi gớm. Trương Chiêu tức mình đạp Vương Sâm Húc một cái khiến gã la oai oái.

- Mày đá đau lắm đấy.

- Chứ còn sao? Tính ngủ đến bao giờ?

- Hai người đều dậy rồi thì chúng ta bắt đầu thôi.

MC vui vẻ mở lời.

- "Đề bài" của hôm nay là: Tay. Hai người muốn làm gì với tay của nhau cũng được, chỉ cần liên quan đến tay là qua rồi, sau đó có thể nghỉ ngơi thỏa thích.

- Tay?

Trương Chiêu và Vương Sâm Húc nhìn nhau chằm chằm. Trong căn villa sang trọng không máy tính, có hai thằng nghiện điện tử, có thể dùng tay làm gì? Đương nhiên là sục! Quan trọng là ai làm cho ai.

- Tao không cho mày đụng vào tao đâu. Tuyệt đối không. Bảo tao ăn thịt chó còn hơn tụt quần trước mặt mày.

- Tức là trước mặt người khác sẽ tụt?

- Đấm cho nhập viện thì lại bảo oan.

- Ừ thì... anh em với nhau thì tao cũng không ngại trần truồng, nhưng mà phải... Ơ mà này, người ta chỉ nói "Tay" thôi chứ có bắt phải sục đâu. Mình ăn cùng nhau cũng được mà.

- Tôi cảm giác như chú bị đần ấy hả, Vương Sâm Húc? Hôm qua trên xe có nói, nhiệm vụ được giao vào ngay khi cả hai vừa dậy là để thực hiện xong rồi mới ăn uống, nghỉ ngơi, chơi bời gì đó. Cũng phải, hôm qua chú bận ngủ trên đùi đây, chẳng biết cái khỉ gì là đúng rồi.

- À... Ừ, ừ... Có bảo vào tắm chung thì cũng phải động chạm. Vậy thì... đời trai của tao, giao cho mày đấy.

- Làm như chưa có ai động vào mày bao giờ ấy.

- Thì thành thật... là thế mà.

Nhìn Vương Sâm Húc lúng túng cười hì hì, Trương Chiêu chỉ biết ngao ngán thở dài. Nói sao thì, nếu là mình để gã chạm, đương nhiên là em sẽ chọn để người mình thích. Chớ vội đánh giá Trương Chiêu không thích Vương Sâm Húc, chỉ là em không thích gã theo cách đó. Ít nhất là chưa phải bây giờ.

- Cứng nè.

Hai mắt Trương Chiêu dán chặt vào hai mắt Vương Sâm Húc, ngón tay thon còn chỉ chỉ vào cái "cục" đang phồng lên ở đũng quần gã.

- Biết rồi... Đừng có trêu...

Vương Sâm Húc thở dài. Đời trai. "Lọ" bao nhiêu rồi cuối cùng cũng để người đẹp chạm. Phải, đây không phải là than phiền, đây chính là sung sướng!

Gã biết là mình không hề "nho nhỏ" và tự tin sẽ không bị Trương Chiêu chọc cười. Nhưng đời đâu ai có thể lường trước...

- Ô, của mày to nhỉ? Ừ, cũng dài đấy. Nhưng của tao dài hơn, ý là không to bằng nhưng mà dài hơn. Cầm thích thật đấy, tao là mày thì tao phải sục tới yếu sinh lý mới bõ.

Trương Chiêu cầm trong tay "của quý" Vương Sâm Húc, còn nhìn chằm chằm người ta nữa, trả lời sao cho được?

- Thế có làm không?

- Làm... Làm... Làm chứ.

Tay thon mải miết "lên xuống" không biết mệt trước mặt mình khiến Vương Sâm Húc muốn phát khóc. Trương Chiêu này có khi còn "kinh nghiệm" hơn cả gã.

- Tao... Tao sắp bắn... Bỏ tay ra đi...

Phụt.

- Đã sệt lại còn dính.

- Hoàn thành nhiệm vụ!

Giọng MC vang lên khiến Vương Sâm Húc giật mình, Trương Chiêu nhẹ nhõm.

Hơn mười hai giờ đêm, nó và gã nằm cách nhau chưa đến một li mà tưởng như cả vòng trời. Quả thật là, nên nghe Trương Chiêu ngay từ đầu. Giải thưởng lớn của chương trình là phần nhỏ, chứ Vương Sâm Húc kéo nó theo, ít nhiều cũng vì là muốn phần nào bày tỏ tình cảm của mình dành cho. Cơ mà, ai có ngờ, chuyện lại thành ra thế này.

Mấy ngày tiếp theo, các "gợi ý" chỉ làm Trương Chiêu tức điên lên, Vương Sâm Húc thấp thỏm buồn. Nhỡ sau chương trình, Trương Chiêu về sẽ né tránh gã hết phần đời còn lại thì sao?

Sáng nay là ngày cuối cùng trong dự kiến của chương trình. Vương Sâm Húc dậy sớm lạ thường, trước cả Trương Chiêu. Nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ ngon lành. Xinh lắm. Gã thở dài. Dường như, suốt thời gian qua, chỉ có Vương Sâm Húc cố gắng vun đắp tình cảm, Trương Chiêu tham gia vì tiền thưởng (và bị gã lôi kéo không tự nguyện) và thực hiện mấy thử thách đó cũng chẳng có cảm xúc gì. Buồn chứ, Vương Sâm Húc thầm nghĩ. Trương Chiêu biết rõ người hâm mộ thích gán ghép nó và gã, nên chiều theo, chứ off-cam thì hành xử cũng chỉ như bạn bè thân thiết là cùng, tuyệt đối không cho gã hôn má (Trịnh Vĩnh Khang thì Trương Chiêu né không được, Vương Sâm Húc ghen lắm nhưng phải chịu).

Nằm xem các video ngắn về mèo đến sập nguồn điện thoại, Trương Chiêu mới dậy.

- Dậy sớm thế? Mới gần sáu giờ sáng thôi đấy...

Nó lẩm bẩm, tay mò điện thoại để dưới gối.

- À, ngày cuối rồi...

Trương Chiêu nhìn lịch, cảm thán một cách không thể nhạt nhẽo hơn.

Vương Sâm Húc vẫn không nói năng gì, tay cầm điện thoại đang cắm sạc, tiếp tục xem video về mèo. Trương Chiêu chắc không nhận ra gã đang có ý gì đâu, nhưng Vương Sâm Húc đang xem những video này vì chúng liên tưởng gã đến nó đấy.

- Muốn theo đuổi hình tượng mèo à? Mày á? Không hợp đâu, mày to con quá.

Trương Chiêu nhổm người, cằm tựa lên vai gã. Vương Sâm Húc khẽ giật mình nhưng giả vờ bình tĩnh, lắc đầu.

- Mày che giấu cảm xúc tệ lắm.

Chương trình bằng một cách nào đó vẫn kết thúc rất thành công, Trương Chiêu và Vương Sâm Húc chia đôi giải thưởng khổng lồ, còn đăng dòng trạng thái cảm ơn trên mạng xã hội. Tổ chương trình còn tặng họ bộ nhẫn đôi nữa, hồng ngọc hàng thật giá thật, nhưng Vương Sâm Húc nhận về hết, Trương Chiêu từ chối.

Vương Sâm Húc ngày ngày vẫn nghĩ mãi về câu nói Trương Chiêu nói lúc ấy. Gã che giấu cảm xúc tệ lắm? Là như thế nào? Liệu có phải khi ấy... Trương Chiêu cũng đã những cảm xúc chưa biết dành cho gã?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com