Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày hôm đó, vương sâm húc nắm tay áo trương chiêu suốt cả quãng đường, kéo em về gaming house.

hắn nói mình không dám nắm tay, nhưng cũng không muốn cứ thế lặng thinh đi cạnh trương chiêu về nhà.

không rõ các đồng đội đã đi đâu chơi, mãi đến khuya vẫn chưa thấy ai quay lại. rượu mạnh ngấm chậm, đến khi về tới gaming house, vương sâm húc đã bắt đầu thấy choáng, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà kéo đến. cả hai người lần lượt đi tắm rồi leo lên giường, chui vào chăn, sớm chìm vào giấc ngủ.

ngủ sớm thì tốt ở chỗ là dậy sớm.

khi vương sâm húc tỉnh dậy, hắn thấy trương chiêu cũng vẫn còn trong phòng, các đồng đội khác vẫn đang ngủ say. hắn từ từ nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra tối qua, sau đó tự lặp đi lặp lại với bản thân, tự xác nhận rằng chuyện đó là thật, không phải là giấc mơ sau khi uống rượu. nhưng dù vậy hắn vẫn không yên tâm, bèn quả quyết chui ra khỏi giường.

hắn rón rén đến bên giường trương chiêu, ngồi xổm xuống, muốn đánh thức em dậy nhưng lại không nỡ phá đi giấc mộng đẹp của người ta.

may sao trương chiêu cũng gần tỉnh, chẳng mấy chốc mơ màng mở mắt, đập vào mắt em chính là khuôn mặt vừa hồi hộp vừa mong chờ của vương sâm húc, cùng với mái đầu rối bù như ổ gà.

trương chiêu còn ngái ngủ, trong giọng vẫn mang theo chất khàn khàn của người vừa ngủ dậy: "mày làm gì thế?"

vương sâm húc nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng cất tiếng trước khi sự kiên nhẫn của trương chiêu cạn sạch: "tao là gì của mày?"

trương chiêu khẽ cười, đưa tay tạo kiểu cho cái đầu bông xù kia, em nặn ra hai cục tóc nhỏ, dựng đứng như tai ở trên đỉnh đầu: "mày là cún con của tao."

"được." vương sâm húc híp mắt cười, "thế giữa tao với lucky, mày thích ai hơn?"

trương chiêu không muốn để ý đến hắn nữa, xoay người trong chăn, đưa lưng về phía vương sâm húc: "lucky."

bị vương sâm húc hỏi một câu như thế, ngủ cũng chẳng ngủ lại được nữa. hai người đều tự giác nằm trong chăn, nhắn tin qua wechat một lúc.

vương sâm húc hỏi chỗ bị nổi mẩn có đau lắm không, trương chiêu trả lời cũng bình thường.

thế là đối phương bèn lo lắng đến độ đề nghị hay là đi bệnh viện kiểm tra thêm lần nữa. trương chiêu lập tức chụp ảnh một hộp thuốc mỡ đặt trong ngăn kéo đầu giường còn chưa mở nắp, gửi cho hắn xem.

cuối cùng cả hai cũng không kịp chờ đồng đội thức giấc, vẫn là những người dậy sớm nhất.

vương sâm húc vẫn giữ thói quen nắm tay áo trương chiêu, cùng nhau đến phòng tập. vừa hay gặp nhân viên đang dắt mấy chú cún con ra ngoài đi dạo, trương chiêu vui vẻ nhận lấy dây dắt của lucky, nói rằng lucky cứ để em lo.

lucky vẫn sung sức như mọi khi, lao vút đi khiến trương chiêu và vương sâm húc cũng phải chạy theo. nhưng mới sáng sớm, cả hai chưa ăn gì, thể lực không theo kịp chú chó con. hai người thở hổn hển dừng lại, giữ chặt dây dắt không cho lucky tiếp tục phóng. trương chiêu gãi cằm lucky rồi vuốt đầu nó, lucky được xoa đến thoải mái, ngoan ngoãn vẫy đuôi, lè lưỡi nhìn trương chiêu.

vương sâm húc vỗ vỗ cún con: "nhóc con này biết lấy lòng người thật đấy."

"đúng vậy." trương chiêu hiểu ý đối phương, cố ý nói theo, "lucky thật sự rất dễ thương."

vương sâm húc bĩu môi, làm mặt buồn thiu.

chơi với lucky một lúc, trương chiêu đưa dây cho vương sâm húc rồi một mình đi mua đồ ăn sáng ở cửa hàng tiện lợi. khi quay lại, thấy vương sâm húc và lucky chơi đùa với nhau rất vui, chỉ trong chớp mắt đã thân thiết hơn hẳn. trương chiêu xách túi từ từ tiến lại gần họ.

một người một chó cũng rất nhanh phát hiện ra trương chiêu đã quay lại, một đứng một ngồi quay đầu nhìn em, khiến trương chiêu không nhịn được bật cười. vương sâm húc chẳng hiểu sao, chỉ hào hứng gọi: "nhìn nè! thành quả huấn luyện của tao đó!"

vương sâm húc bảo "bắt tay", lucky ngoan ngoãn giơ chân trước bắt tay với hắn. trương chiêu cười đến lộ cả chiếc răng nanh nhòn nhọn: "giỏi thật đó."

"thấy chưa!" vương sâm húc xoa đầu lucky, "trương chiêu khen cưng giỏi lắm đó."

nhưng trương chiêu lại đưa tay xoa đầu vương sâm húc, chỉnh lại: "tao đang nói mày giỏi đó."

vương sâm húc vừa ngại vừa đắc ý, đứng dậy đối mặt với trương chiêu: "thế mà mày còn nói mày thích lucky hơn, thật ra là thích tao hơn đúng không!"

"vương sâm húc này, mày thực sự muốn ghen với cả một con chó đấy à?"

"sao lại không được?"

trương chiêu cũng chẳng nhớ nổi lần gần đây nhất mình có giây phút thoải mái như vậy là khi nào nữa. niềm vui trong cuộc đời em đến cùng vương sâm húc rồi lại rời đi, nay cuối cùng sau cả một chuyến hành trình dài đầy trắc trở cũng đã quay trở lại.

em chỉ cười nói: "đồ ngốc."

end.


dayu_: tạm biệt wsx, tạm biệt zz ^^ hẹn gặp các em ở một vũ trụ khác, nơi mà các em vẫn bên nhau 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com