Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày hôm đó kết thúc bằng việc trương chiêu nhặt túi thuốc rơi dưới đất rồi chạy như bay ra khỏi phòng tập. em không biết sau đó vương sâm húc đã nói gì với trịnh vĩnh khang và mấy người kia, nhưng trương chiêu nghĩ rằng, dù sao hắn cũng chắc chắn sẽ có cách giải quyết.

vương sâm húc vẫn luôn giữ mối quan hệ thân thiện, thoải mái với tất cả mọi người, khi cần đùa thì đùa, cần giỡn thì giỡn, chưa bao giờ ngại ngần. thế nhưng chỉ riêng với trương chiêu thì lại luôn mang một cảm giác không rõ ràng, giống như có một lớp sương mỏng ngăn cách.

cảm giác "xa cách" mơ hồ đó là thứ trương chiêu dần dần cảm nhận được trong khoảng thời gian này. bởi vì lúc trước, dù không rõ chính xác là từ khi nào, ít nhất là trước khi họ giành được tất cả những chức vô địch kia, mối quan hệ giữa em và vương sâm húc dường như không tệ giống hiện tại.

sau vài năm thăng trầm trong sự nghiệp, ngay cả người nhỏ tuổi thứ hai trong đội là vạn thuận trị cũng đã tự gọi mình là "lão tướng", cũng chẳng rõ cái từ "lão" đó thực chất có bao nhiêu phần trăm là thật, nhưng trương chiêu cũng đã cảm nhận rất rõ ràng sự chảy trôi của thời gian.

trong quãng thời gian đó, em đã có được nhiều thứ quý giá - chẳng hạn như kinh nghiệm hay bạn bè. nhưng cũng đánh mất đi không ít điều đáng quý - chằng hạn như đôi hình năm xưa, như lòng can đảm từng có.

trương chiêu hiểu rõ thế giới này vốn công bằng, muốn có được thì phải sẵn lòng từ bỏ, không mất đi thì chẳng thể có được và ngược lại, nếu muốn đạt được, bắt buộc phải hy sinh một vài thứ.

khi vừa gia nhập edg, thành tích của họ thực ra chưa phải là quá xuất sắc, ít nhất cũng chưa thể giống như hiện tại, tự hào mà dùng cụm từ "thống trị quốc nội" để miêu tả về đội hình này. lúc đó, trương chiêu cũng ít khi được ra sân, còn những người anh em nói "sẽ gánh mày giành chiến thắng", thì đa phần đều chỉ là em đứng bên ngoài nhìn họ thi đấu hết trận này đến trận khác.

trương chiêu đã quên mình từng làm gì mỗi ngày vào khoảng thời gian đó, nhưng em vẫn nhớ rất rõ mỗi lần sau khi trận đấu kết thúc, vương sâm húc đều ôm em một cái - như thể em cũng vừa cùng hắn kề vai sát cánh đánh bại đối thủ trong trò chơi.

em có nhớ ngày đầu tiên mình chuyển tới sống tại gaming house của đội, đúng lúc gặp vương sâm húc đang ra ngoài. lúc đầu hai người đã đi lướt qua nhau rồi, nhưng hắn lại quay đầu hỏi: "cậu là smoggy đúng không?". sau đó cũng không nói thêm gì, cứ thế dẫn em đi đến chỗ ở. rồi lại như thể đã quen nhau từ nhiều năm, nhiệt tình giới thiệu em với từng thành viên trong đội.

em cũng nhớ đến lần đầu tiên hút thuốc cùng vương sâm húc. hôm đó em đến muộn, lại quên mang bật lửa, cứ cắn điếu thuốc, mãi chẳng bật được. vương sâm húc không nói gì, cũng ngậm thuốc, cúi người tới gần, châm thuốc cho em. khi ấy hoàn toàn không cảm thấy có gì bất thường, giờ nghĩ lại, cảm giác khi đó... có lẽ hơi thân mật quá.

hồi đó, họ thường thua nhiều, không khí lúc phân tích sau trận đấu luôn căng thẳng, nhưng trương chiêu vẫn luôn thấy được nụ cười híp mắt ngốc nghếch của vương sâm húc. ngốc lắm ấy. thế nhưng lại khiến người khác yên tâm đến lạ, cho nên đến tận bây giờ, trương chiêu vẫn nhớ rõ mồn một.

em còn nhớ rất nhiều điều về vương sâm húc. nhưng điều không thể nào quên, có lẽ cả đời này cũng không quên được, chính là sinh nhật đầu tiên của trương chiêu sau khi gia nhập edg.

ba mẹ đã gọi điện chúc mừng từ sớm, dặn em chuyện này chuyện kia, nói ba mẹ yêu em nhiều. lúc ấy trời đã khuya, trương chiêu không muốn làm phiền mọi người nên đã ra ngoài nghe máy. khi quay lại, em thấy vương sâm húc đang đứng đó, có chút lúng túng sờ soạng trên người như đang tìm thứ gì đó, cuối cùng chỉ lấy ra được một cái bật lửa cũ. hắn bật lửa lên, đi tới trước mặt trương chiêu, nói: "chúc mừng sinh nhật, trương chiêu, ước một điều đi nào."

từ đó trở đi, sinh nhật có tổ chức thế nào đi nữa cũng không còn quan trọng, tất cả đều trở nên mờ nhạt trước "ngọn nến" từ chiếc bật lửa cũ ấy. trương chiêu biết, vương sâm húc không phải thần đèn, nhưng đêm hôm đó, em thật sự cảm nhận được ở hắn một thứ ma lực kỳ lạ.

ngọn lửa yếu ớt ấy phản chiếu trong ánh mắt của vương sâm húc, trương chiêu khi ấy cũng như thể bị hút vào trong mắt hắn, em thấy được sự nóng bỏng từ ngọn lửa, thấy mình dường như cũng tan vào trong sự nóng bỏng ấy.

dưới ánh nhìn chăm chú của vương sâm húc, trương chiêu cuối cùng cũng thổi tắt "ngọn nến".

trương chiêu đã quên mất điều ước của mình, nhưng giờ đây, người đã từng nói rằng em có thể ước bất kỳ điều gì với hắn, lại bị chính tay em đẩy càng ngày càng xa.

đội đang bước vào giai đoạn thăng hoa, trương chiêu không nỡ từ bỏ tương lai rực rỡ phía trước. vậy nên, em chỉ còn cách dứt bỏ những tình cảm thừa thãi trong lòng, cốt để đổi lấy thành tích và sự bình yên của đội.

thật ra, ngay từ trước khi giải đấu kết thúc, trương chiêu đã cảm nhận được cơ thể mình có điều bất thường.

mỗi lần có pha thi đấu xuất sắc hay để động viên nhau, họ thường cụng tay. vì ngồi ở mép ngoài cùng, người duy nhất trương chiêu có thể cụng tay cùng chính là vương sâm húc ở bên phải. một trận đấu, hai người cụng tay không biết bao nhiêu lần. nhưng sau khi kết thúc và trở về gaming house, trương chiêu luôn phát hiện trên phần da từng chạm vào vương sâm húc lại xuất hiện rất nhiều đốm đỏ, chỉ sờ nhẹ cũng thấy đau rát.

nếu lịch thi đấu không quá dày, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, tránh tiếp xúc, những vết đỏ sẽ dần biến mất. nhưng không ngờ sau đó họ còn phải đánh một vòng ở nhánh thua, khiến tình trạng dị ứng ngày càng nghiêm trọng. đến khi kết thúc vòng ba, tay phải của trương chiêu thậm chí co lại cũng khó khăn.

thọ văn quân cũng không đành lòng nhìn nữa, không muốn nghe trương chiêu lặp đi lặp lại mấy câu kiểu "nghỉ vài hôm sẽ đỡ" nên vừa được nghỉ liền kéo em đi khám.

không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong mấy ngày qua, trương chiêu trốn vào nhà vệ sinh bôi thuốc. hai hôm trước, vì vương sâm húc nắm lấy cổ tay kéo em ngồi xuống, phần tay bị chạm vào lại nổi thêm một loạt mẩn đỏ. trương chiêu bôi thuốc mãi, cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, ném mạnh tuýp thuốc mỡ vào thùng rác, rồi dựa lưng vào tường, thở dài một hơi.

em biết, thuốc không thể chữa được căn bệnh của mình.

đây là cái giá phải trả cho sự tham lam, tham lam muốn có được lời hồi đáp của vương sâm húc.

trương chiêu đã từng chứng kiến quá nhiều ánh sáng chói lóa nơi vương sâm húc, nên việc yêu thích vương sâm húc trở nên dễ dàng đến đáng sợ.

em không quên được lúc bản thân còn đang bối rối, vương sâm húc đã nói: "không sao đâu, mày đã rất giỏi rồi."; sẽ không quên được khoảnh khắc hắn đứng ra cứu cả trận đấu vào thời điểm then chốt, lúc xuống sân còn cười, đụng vai với em; càng không quên được lúc vương sâm húc nắm chặt tay em, giơ cao lên, nói: "chúng ta sẽ cùng nhau giành chức vô địch thế giới."

phải. chúng ta. cùng nhau.

trương chiêu nghĩ đến đây, khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt. em từ từ trượt người xuống, ngồi thụp ở một góc trong nhà vệ sinh, đầu vùi vào cánh tay, cố gắng dùng tiếng thở để che giấu tiếng khóc.

hắn nói "chúng ta", nhưng vương sâm húc chắc chắn không biết, người đồng đội mà hắn muốn cùng nhau giành chức vô địch, lại đang thầm thích hắn một cách thảm hại.

việc này là hoàn toàn sai trái, là không thể chấp nhận được, cho nên đến cả ông trời cũng muốn trừng phạt em. nếu không muốn bản thân bị tổn thương, em chỉ còn cách phải dốc hết sức lực, tránh xa người mà mình muốn lại gần nhất.

tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com