Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vương sâm húc hoàn toàn không nghe lọt lời em nói, hắn túm lấy cẳng tay trương chiêu, kéo mạnh vào cửa thang thoát hiểm. động tác của hắn không hề nhẹ, cánh cửa nặng nề bị va mạnh phát ra tiếng vang rất lớn, khiến tim trương chiêu như run lên, những lời định nói ra ngay lập tức nghẹn lại nơi cổ họng.

may mà sau khi vào chỗ không có người, vương sâm húc đã buông tay trương chiêu ra. nhưng điều hắn thấy lại chính là trương chiêu ngay lập tức dùng tay còn lại che lên chỗ vừa bị nắm. ánh mắt vương sâm húc sầm xuống: "mày ghét ở cùng một chỗ với tao đến vậy sao?"

gió từ khe hở trong căn phòng nhỏ này lùa vào, trương chiêu mặc áo ngắn tay cảm thấy hơi lạnh. nhưng chỗ vừa bị vương sâm húc nắm qua lại nóng lên âm ỉ. em biết, phát ban lại sắp nổi rồi.

trương chiêu không biết phải trả lời thế nào.

hôm nay là sinh nhật vương sâm húc. lẽ ra phải là một ngày ngập tràn lời chúc tốt đẹp. thế nhưng đến giờ, em vẫn như cũ, không dám đến gần người ấy, càng không dám nói ra bất kỳ lời chúc hay lời hứa hẹn nào. dù vương sâm húc có trách mắng em thế nào, trương chiêu cũng đều cảm thấy bản thân đáng bị như vậy.

"tại sao ai cũng có thể đến gần mày như thế? tại sao mọi người đều có thể kéo tay mày, ôm mày? tại sao mày lại sẵn sàng thân mật với họ như vậy?"

lúc này trương chiêu mới nhìn rõ, hóa ra lớp sương mờ trong mắt vương sâm húc không phải là vì rượu mà là vì nước mắt. có lẽ nhờ men rượu, hắn không còn do dự hay dè dặt nữa, liên tiếp đưa ra những câu hỏi đã giấu trong lòng từ lâu, dồn hết mọi nghi hoặc, tủi thân dành cho trương chiêu, tất cả đều trút ra không chút kiềm chế.

"tại sao? tại sao? tại sao hả, trương chiêu?" vương sâm húc lại định túm lấy tay trương chiêu, nhưng phản xạ lùi lại mấy bước của người trước mắt như một mũi dao, không nhân nhượng đâm vào ánh mắt cùng trái tim hắn. âm mũi hắn nặng, giọng nói cũng bắt đầu nghẹn ngào: "tại sao họ thì được mà tao thì không?"

trương chiêu bị cảm xúc ấy làm cho dao động, em thậm chí còn không phân biệt nổi mình đang bị men rượu làm cho choáng váng hay chính mình cũng đang khóc: "xin lỗi vương sâm húc... nhưng tao không thể không giữ khoảng cách với mày."

ngay khi nghe thấy câu trả lời ấy, vương sâm húc hoàn toàn bùng nổ. hắn gần như vừa gào khóc vừa nói: "tại sao phải giữ khoảng cách với tao? tao không muốn xa cách với mày như vậy! tao không muốn!"

"vì sao chứ..."

"vì tao thích mày!"

khoảnh khắc ấy, không khí nơi góc cầu thang như đông cứng lại. cơn gió lạnh luồn vào mũi trương chiêu khiến em cảm thấy mình như sắp nghẹt thở.

em chưa từng nghĩ sẽ nghe thấy lời tỏ tình từ vương sâm húc trong tình huống như thế này. thật ra, em cũng chưa từng dám hy vọng sẽ nghe được những lời ấy từ đối phương.

trương chiêu vẫn luôn nói mình ngốc, nhưng thực lòng lại nghĩ mình là người suy nghĩ rõ ràng, vô cùng hiểu chuyện. không ngờ... bản thân mình từ đầu đến cuối lại là một kẻ ngốc đúng nghĩa.

em nhìn người trước mặt vừa hét xong thì dường như men rượu đã tan hết, cúi đầu không dám nói gì thêm, bất giác nở một nụ cười tự giễu.

vương sâm húc bị tiếng cười ấy làm cho ngẩng đầu nhìn trương chiêu. em đang cười mà nụ cười lại chẳng mang theo chút vui vẻ nào trong đó. trái tim vương sâm húc như bị ném xuống đáy biển.

hắn dồn hết sức lực cuối cùng, quay đầu đi, cố chấp lặp lại, nói: "tao thích mày."

trương chiêu đưa tay lau nước mắt nơi cằm, hít mũi một cái: "về thôi, vương sâm húc. ở đây lạnh lắm."

vương sâm húc vẫn không nhìn em, quay mặt đi nhìn chằm chằm xuống sàn nhà: "mày còn chưa chúc tao sinh nhật vui vẻ."

giọng nói vẫn còn mang theo tiếng nấc. lúc này, trương chiêu thực sự cảm thấy vương sâm húc đúng là em trai nhỏ hơn mình nửa năm tuổi. em rất muốn nói với vương sâm húc rằng khi hắn khóc trông hệt như một chú cún con ướt mưa.

"chúc mày sinh nhật vui vẻ."

bàn tay trương chiêu nhẹ nhàng đặt lên tóc vương sâm húc, xoa nhẹ vài cái.



tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com