Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

十三


notes:
gương vỡ lại lành

rapper x nhân viên văn phòng

sắp lành rồi đấy! xe nhỏ bắt đầu lăn bánh rồi!

warning:

rated - r, chưa đủ tuổi hoặc cảm thấy khó chịu, vui lòng click back







trần nhà trắng như tuyết, chiếc đèn chùm thủy tinh xinh đẹp lấp lánh ánh nắng nhàn nhạt.

vương sâm húc nhìn đến ngẩn ngơ. là mơ à, thế thì mơ cũng đẹp quá. trong mơ, mọi thứ liên quan đến trương chiêu đều đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời đi. ngay cả cảm giác dưới lưng là ghế sofa cũng chân thật mềm mại đến khó tin. nhưng sao lại có thứ gì đen đen vàng vàng xuất hiện trước mắt, cảm giác ấm nóng, ươn ướt trên má...

bị trương lili liếm mặt đến tỉnh, vương sâm húc giật mình, đứng dậy khỏi ghế sofa.

hắn véo vào đùi một cái, cơn đau rất thật. không phải là mơ. hắn thực sự đang nằm trên ghế sofa nhà trương chiêu, trên người là bộ đồ ngủ của em ấy, vẫn là gu thẩm mỹ như trước, vải cotton tối màu có in hình thú nhỏ.

đầu óc trống rỗng như bị ai đó cắt đứt, chỉ còn chút ký ức lẻ tẻ. ví dụ như muốn chuốc say bản thân để rời khỏi buổi tụ tập đầy nịnh bợ đó sớm hơn. ví dụ như trước đó không hiểu sao lại đưa cho vạn thuận trị một tờ giấy, có lẽ là theo một tiềm thức đã ăn sâu vào trong hắn, nếu cần một nơi để neo đậu khi yếu đuối nhất, thì đó chỉ có thể là trương chiêu.

lòng bàn tay tiếng xúc với ghế sofa như một điểm nổi kích hoạt ký ức từ lâu đã quên, hơi ấm quen thuộc của nơi này lan tỏa xung quanh.

trương lili dí đầu mình tới gần, đôi mắt hai màu nhìn chằm chằm vào hắn, miệng mấp máy như muốn nói gì đó. vương sâm húc vội vàng bịt mồm nó lại: "suỵt, ngoan nào. mẹ con chắc còn đang ngủ đó."

lili nghiêng đầu, hàng mi dài chớp chớp.

vương sâm húc thành thạo vuốt ve, massage cho lili đến khi nhóc con nằm rạp xuống sàn một cách ngoan ngoãn. dỗ xong "con gái", hắn nhảy khỏi sofa, đi rửa tay rồi tiến đến phòng trương chiêu.

cửa phòng trương chiêu khép hờ, để lại một khe nhỏ mơ hồ.

vương sâm húc đứng ở ngưỡng cửa, tay buông thõng. đĩa cd cũ của ký ức đang quay, những bóng chồng thời gian giao thoa nhẹ nhàng rơi trên người hắn. hắn thấy mình của năm đó cũng đứng ở cửa như thế, nghe tiếng trương chiêu ngủ dậy, sợ làm em thức giấc nên quay đầu bỏ đi.

nhưng bây giờ, hắn lại nắm chặt tay nắm cửa.

dù muộn một chút, nhưng cuối cũng cũng hiểu được ý nghĩa của khe cửa năm đó. nó chưa từng mong hắn đóng lại một cách chu đáo, mà là dù muộn đến đâu cũng luôn để ngỏ, chờ hắn chui vào trong cái chăn ấm áp đó, lấp đầy khoảng trống bên cạnh trương chiêu, lấp đầy nửa còn lại trên con thuyền giữa mưa gió của cả hai.

còn bây giờ thì sao? hiện tại, trương chiêu còn đợi hắn không?

dù chẳng dám chắc chắn câu trả lời, nhưng chỉ cần để bù đắp cho sự tiếc nuối của quá khứ, hắn vẫn kiên định, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

trương chiêu vẫn đang ngủ say trên giường, dáng ngủ vẫn chẳng yên ổn như trước. khi ngủ một mình thì lại càng cuộn mình như cái bánh cuốn nhỏ trong chăn.

vương sâm húc cẩn thận leo lên giường, nhưng trọng lượng vừa đặt lên nệm khiến trương chiêu xoay người, mặt quay về phía hắn. hắn căng thẳng nhìn em. khuôn mặt trắng trẻo ấy vì ngủ say mà đỏ ửng lên như bánh gạo nếp, mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ khẽ ưm ưm phản ứng với động tĩnh bên cạnh theo bản năng.

hắn mạnh dạn chui vào chăn, nhẹ nhàng kéo trương chiêu vào lòng. bánh gạo trắng biến thành cục bột nhàu nhĩ, lầm bầm gì đó, trán cọ lên hõm cổ hắn rồi lại chìm vào giấc ngủ.

trương chiêu ngoan ngoãn rúc trong lòng hắn, đúng là hình ảnh đã từng ám ảnh trong những đêm mất ngủ dài đằng đẵng, là tình tiết đẹp đẽ đến mức chỉ có trong truyện cổ tích. thật sự không phải mơ sao? vương sâm húc lại cắn nhẹ đầu lưỡi, cơn đau truyền đến.

hắn thở phào nhẹ nhõm. cảm giác mềm mại từ cơ thể trương chiêu, hình như còn mềm hơn cả trước kia, khiến trái tim hắn cũng mềm nhũn theo.

đêm qua, trương chiêu bị cảm xúc cuồn cuộn nhấn chìm, mãi đến khuya mới chợp mắt. trong mơ, em hóa thành một chú gấu nhỏ, lăn từ sườn đồi xanh rì xuống, rơi vào đống cỏ mềm mại thơm ngát ấm áp.

mở mắt mơ màng, mất vài giây để não hoạt động lại, em mới nhận ra "đống cỏ" chính là cánh tay đang ôm quanh mình và mái tóc vờn bên má. chủ nhân chính là người em tự tay đưa vào nhà tối qua, là vương sâm húc, tên bạn trai mà em đã chia tay, giờ đang chiếm lấy giường em mà ngủ rất ngon lành.

chết tiệt. trương chiêu chợt nhớ đến câu đó: "chó nhỏ lúc nào cũng thấy mình xứng đáng, dù chân bẩn cỡ nào cũng dám leo lên giường ngủ."

người vương sâm húc nóng hơn em, hắn ôm chặt khiến em phát nóng. thế là em cau mày, đẩy vào ngực hắn.

vương sâm húc vừa tỉnh giấc, đầu óc trống rỗng như tờ giấy trắng, tóc tai rối như tổ quạ, chớp mắt chậm rãi: "chào buổi sáng."

hắn chờ trương chiêu chửi mình, đạp, tát, hoặc là combo cả ba. nhưng trương chiêu chỉ đưa tay kéo cổ áo ngủ của hắn, nũng nịu trách móc: "vương sâm húc, em đói quá. muốn ăn sáng."

cái tát trong dự đoán không xuất hiện, đột nhiên biến thành quả chà là ngọt ngào, vương sâm húc dịu mắt kinh ngạc. là con mèo nhỏ sáng sớm rúc vào ngực chủ nhân đòi ăn sao? nhưng sợ rằng đây chỉ là phiên bản hiếm thấy của con mèo sữa sắp thức tỉnh thành "mèo tam thể ma vương". hắn quyết định nhân cơ hội này tranh thủ hưởng thêm tí lợi lộc, ra tay nựng cái má sưng sưng của trương chiêu.

"làm gì đó!"

"trong tủ lạnh có gì ăn không?"

"... chắc là không có gì." trương chiêu lầm bầm "ở một mình thì đâu cần ăn sáng..."

"thế... ngày mai, em còn muốn ăn sáng nữa không?"

một mình thì không cần ăn sáng. hai người thì muốn ăn. vậy hôm nay vừa mới mở mắt đã đòi ăn, liệu còn có ngày mai, ngày kia, ngày kìa,... cả đời đều muốn ăn sáng cùng nhau?

vương sâm húc nâng khuôn mặt trương chiêu, nói rõ ràng ý ngầm trong lòng, mắt sáng như chứa đầy sao. trương chiêu chăm chú nhìn hắn, hóa ra những ngôi sao ấy chính là hình bóng em phản chiếu trong đáy mắt đối phương.


đêm qua, nụ hôn đó như liều thuốc an thần ma thuật. người quấn chặt cổ tay em dần nới tay, chìm vào giấc ngủ. nhưng trương chiêu biết, những rối rắm kia chưa từng được tháo gỡ.

em ngồi bệt trên sàn, môi còn vương vị nước mắt và rượu. trốn tránh là đáng xấu hổ nhưng lại rất hiệu quả. nhưng đối diện với người đang say ngủ kia, đối diện với câu chuyện chưa từng có hồi kết giữa hai người, thì lại là việc khó khăn vô cùng tận. vậy thì, thử đối diện thẳng thắn, tự hỏi trái tim mình đi.

giờ phút này, đối phương đối với mình có chân thành 100% không?

giờ phút này, mình và đối phương có còn là người thuộc cùng một thế giới?

lời nguyền chia ly có còn tái hiện trong tương lai không?

mỗi một câu hỏi, trương chiêu đều không có đáp án chắc chắn.

có lẽ vương sâm húc yêu em. nhưng hai người họ đã không còn cùng chung một thế giới, không thể đi từ thân xác chạm đến trái tim. hắn đã là một ngôi sao lớn trong lĩnh vực mà em hoàn toàn không hiểu, còn em thì vẫn chỉ là một nhân viên văn phòng quèn đi sớm về muộn. chúng ta đã từng chia tay ở một ngã rẽ như thế, và có lẽ, ở mỗi ngã rẽ sau này vẫn sẽ phải lựa chọn trong mông lung...

nhưng dù vậy, dù em có bi quan đến đâu, lo sợ đến đâu, dù nỗi chia ly đó đã thành vết sẹo không thể xóa, dù em hiểu rõ từng bất an trong lòng...

em vẫn cứ để đối phương kéo mình về. hết lần này đến lần khác.

giống như đã cố gắng biện minh đủ mọi lý do, vô cùng lý trí cùng chỉnh chu. vậy mà vị quan tòa chỉ chống tay lên bàn, đôi mắt đen sắc lạnh như muốn nhìn thấu cả thể xác lẫn linh hồn em:

"tất cả những điều đó không nguyên vẹn. quan trọng là... em, có còn yêu đối phương không?"

chồng chứng cứ dày cộp bày ra trước mặt, bụi phủ mờ tầm nhìn. những ký ức không thể quên về anh, sự để tâm đến hoảng hốt chẳng thể che giấu giữa tin đồn, chuyện lọ thuốc, mỗi lần đến gần anh đều khiến tim em đập như trống trận... nhiều không đếm xuể. lại càng không thể biện minh.

và em biết, đáp án định sẵn ấy, chính là câu thần chú em chẳng thể né tránh.

trong vòng tròn ma thuật mang tên "yêu", mọi nghi ngại và chông gai đều phải lùi bước. em, kẻ bị trái tim lấp lánh bán đứng, bị đẩy lên sân khấu, chỉ có thể giơ tay lên cao... cam tâm tình nguyện chịu thua. hết lần này đến lần khác.

giống như phải thua cả đời, phải yêu cả đời.

thế nên, trương chiêu nhìn vào vì sao ấy, đỏ mặt nhưng nghiêm túc trả lời:

"ừm."

đáp lại là cú nhào lên như chó lớn, đè ngược em xuống dưới giường.

trương chiêu che miệng lại: "chưa đánh răng thì đừng có hôn em!" nhưng vương sâm húc lại nhân cơ hội này, hôn lên má em. từng nụ hôn như mưa rơi trên má em, giống như một chú cún con liếm mặt em mà chẳng cần lời giải thích.

trong lúc chú chó còn đang vui vẻ cọ mặt vào cổ em, trương chiêu dùng hết sức đẩy đầu chó ra xa rồi kéo tay hắn đi đánh răng.

một tay cầm bàn chải đánh răng, tay kia chọn bữa sáng. burger trứng hay trứng bác đây nhỉ? trương chiêu, người đã lâu không ăn sáng, cảm thấy bối rối.

vương sâm húc đánh răng nhanh như bay, tay ôm eo em, cằm tựa lên vai em, lắc lư qua lại như một con koala bám người, mềm như bánh nếp. trương chiêu quay đầu định mắng, nhưng đã có người đưa tay lau bọt trắng trên khóe miệng em. em đành phải quay đầu đi, hai tai đỏ bừng.

"ăn cái này đi." vương sâm húc quyết định thay trương chiêu. hắn chạm tay vào màn hình, bấm hai dấu cộng, đặt món, rồi thanh toán không cần mật khẩu. sau đó, hắn tắt màn hình, nhìn trương chiêu với vẻ mặt háo hức.

cái tên này đói đến thế sao... trương chiêu bối rối súc miệng. vừa đặt cốc xuống, vương sâm húc đã bĩu môi đi tới.

cái tên này đói quá hóa rồ à? trương chiêu mím môi né tránh, khóe mắt và khóe miệng của người trước mặt lập tức cụp xuống. trông khổ sở, đau đớn vô cùng.

chơi với chó quả thực là chuyện thú vị nhất trên đời. trương chiêu tiếp tục trêu chọc: "không ngờ anh lại lễ phép vậy đấy. tối hôm đó, anh hôn em say đắm như vậy.... cũng đâu có thấy hỏi han gì em đâu..."

chưa kịp dứt lời, em đã lại bị ai đó hôn, mùi kem đánh răng bạc hà thoang thoảng. ban đầu còn lịch sự chạm môi, nhưng chỉ vài giây sau, hắn đã luồn chiếc lưỡi mềm mại vào, thích thú khám phá mọi ngóc ngách trong miệng em một cách mạnh mẽ, khiến cho trương chiêu chỉ còn biết lùi lại, loạng choạng ngã vào một góc. bờ vai rộng lớn của vương sâm húc và góc tường tạo thành một thế tam giác vững chắc, vừa đủ để bao bọc cơ thể và trái tim đã mềm nhũn của em. trương chiêu ngửa đầu ra sau, răng môi đều ê ẩm. em cắn môi vương sâm húc, buộc hắn phải dừng lại, nhưng hắn chỉ liếm môi em một cái, khen "dễ thương" rồi lại hôn lên gáy em.

trương chiêu chớp chớp hàng mi, trong lòng oán hận nghĩ, chia tay cũng một năm rưỡi rồi, bù đắp lại không biết bao giờ mới xong.

nhưng có lẽ vương sâm húc còn muốn bù đắp nhiều hơn thế.

tay hắn luồn vào gấu áo ngủ, ráng đỏ đổ dần từ cổ đến mặt trương chiêu. cảm giác eo thon bị ngón tay đụng vào lan dần lên trên khiến em hơi khó chịu. em nắm lấy cổ tay vương sâm húc, thì thầm: "...này... trong nhà không có đâu... mấy cái bao cao su... rồi các thứ hồi trước... em vứt hết đi rồi."

vương sâm húc nhéo mặt em, cười đắc ý: "cho dù chúng ta chia tay, em cũng không cần vì anh mà làm "góa phu" đâu mà."

"không phải vậy." trương chiêu nói: "thật ra em nghĩ, nếu em có bạn trai mới, anh ấy chắc chắn sẽ không thích thứ có mùi bạc hà, cũng sẽ không cùng kích cỡ thì sao..."

"bạn trai mới à?" vương sâm húc nheo mắt, vẫn mỉm cười, nhưng tay đã bắt đầu siết mạnh quanh eo em "quả nhiên hắn không hề có gu thẩm mỹ như anh."

"dù sao thì hôm nay cũng không được vào." trương chiêu nắm lấy cổ áo đối phương, cảm thấy có lỗi nhưng vẫn giả vờ cứng rắn, đưa ra tối hậu thư.

"anh không làm gì đâu, tuyệt đối không quá phận." vương sâm húc nhẹ nhàng dỗ dành, nhấc áo trương chiêu lên. bỗng nhiên, hắn như nghĩ ra điều gì đó, cuộn tròn miếng vải lại, đưa đến bên miệng trương chiêu. em ngoan ngoãn nghe theo. vương sâm húc nghiêm nghị, dùng giọng điệu không cho phép tranh cãi mà nói:

"ngậm vào."

mẹ kiếp. sao tự nhiên em lại quên mất tên chó hoang chết tiệt này vốn hung dữ thế chứ. chỉ đến khi chiếc boomerang đập trúng em, trương chiêu mới nhận ra bị vả mặt đau thế nào. mặt trương chiêu đỏ bừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn cắn vải áo vào.

mảnh vải nhàu nát được ngậm trong miệng, các lớp nếp gấp trông hệt như cánh hoa mẫu đơn.








thế là cả nửa thân trên của em lộ ra.

làn da trắng như tuyết, mang theo chút dấu vết của việc tập thể hình, từng cơ bắp nhô lên xinh đẹp. hai đầu vú hồng hào hơi căng lên như quả mọng.

hắn đẩy lưỡi, đầu lưỡi hơi thô ráp cuộn lên, khẽ dùng răng cắn nhẹ. vương sâm húc dường như thực sự coi em là một miếng bánh dâu tây. âm thanh nước dính giữa môi răng vang lên khắp phòng.

khoái cảm như điện giật đan xen với âm thanh nhục dục đầu xấu hổ, tràn qua các giác quan của trương chiêu. miếng vải em đang ngậm như lấy đi nhịp thở của em, nhưng ý thức ngắt quãng vẫn nhắc nhở em rằng em vẫn đang giữ quần áo của mình, bản thân đang bị quấy rối.

quá đáng thật đấy.

vương sâm húc cuộn lưỡi qua rốn, trương chiêu hoàn toàn chịu thua, gấu áo cũng tuột khỏi răng trắng. vương sâm húc cũng không cho em đủ thời gian để thở, hắn quỳ xuống, kéo quần trương chiêu xuống. trương chiêu nhỏ cương cứng, rỉ ra một ít dịch tuyến tiền liệt, trông đến là đáng thương bị vương sâm húc bao bọc trong khoang miệng.

đối phương quyết tâm như ăn tươi nuốt sống trương chiêu, từng nhịp nuốt nhả nhanh vô cùng. khuôn miệng ấm áp quấn chặt lấy gậy thịt, liên tục đảo qua đảo lại, đầu lưỡi linh hoạt chăm sóc lỗ nhỏ. tầng tầng lớp lớp khoái cảm ngày càng dâng cao, thế mà vương sâm húc còn cố tình ngước mắt nhìn em, môi cong lên, chớp mắt đầy vô tội. trương chiêu nhịn không được, trong cơn hoảng loạn, chỉ kịp rút ra một nửa.

vương sâm húc ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng cùng lồng ngực phập phồng của trương chiêu, cố ý xoa yết hầu, nuốt nước bọt: "nhớ anh quá à chiêu?"

thôi xong rồi. trương chiêu từ từ nhắm mắt lại. cơ thể đã lâu không được khám phá ngay sau khi nhận ra nhà thám hiểm quen thuộc đã trở nên mềm mại như nước.

vương sâm húc đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy em, bắt đầu thân mật hôn em. hôn từ trán, chóp mũi, dái tai, đến xương quai xanh. làn da mỏng bị đôi môi nóng bỏng chạm đến khiến em run rẩy mất kiểm soát. dục vọng nhớp nháp như tràn qua đỉnh đầu. như người sắp chết đuối, cánh tay vương sâm húc chính là khúc gỗ giữ em lại giữa đại dương bao la. em bám chặt lấy, cả người lắc lư.

em đưa tay kéo cạp quần vương sâm húc, nhưng ngón tay đã bị giữ lại. giọng vương sâm húc đã khàn khàn: "đừng trêu anh, em không chịu nổi trách nhiệm đâu."

trương chiêu nắm tay vương sâm húc, kéo cạp quần xuống, siết chặt chân anh: "... thì dùng chân... đồ ngốc này."

khi cắm vào khe đùi của trương chiêu, vương sâm húc thầm nghĩ, sao lại có người đi tập ngực mà đùi vẫn gầy gò như xưa chứ.

nhưng trương chiêu thật sự đã cố gắng rất nhiều, cái cách em ôm cổ, kiễng chân lên đẩy hông, cái cách em siết chặt chân sau mỗi nhịp thúc, cái cách em nghiến răng chịu đựng, cái cách em cố gắng đến mức da thịt đỏ ửng vì ma sát. và tất cả những nỗ lực này... đều là vì hắn. lời khen này khiến vương sâm húc thở dài sung sướng, cắn nhẹ tai trương chiêu: "cưng à... tuyệt quá."

lâu lắm rồi mới được vương sâm húc khen ngợi như vậy, mặt trương chiêu càng đỏ hơn, nhưng khóe miệng đã âm thầm nở nụ cười. vương sâm húc gia tăng nhịp thúc, càng mạnh càng nhanh hơn khiến trương chiêu có ảo giác như bị đóng đinh vào tương. em cúi đầu, say mê ngắm nhìn dương vật đang hưng phấn đến mức lộ cả gân xanh, bị phần thịt đùi trắng nõn mềm mại nuốt vào rồi phun ra, trông hệt như đang giao hợp.

kỳ lạ. chẳng lẽ đùi cũng có dây thần kinh khoái cảm sao. em vừa đau vừa sướng, muốn rên lên nhưng lại ngượng ngùng cắn môi.

vương sâm húc thở hổn hển, hơi thở nóng rực phả vào vành tai nhạy cảm của trương chiêu. hắn liếm vành tai em: "muốn rên thì cứ rên, chiêu cưng ơi... lâu lắm rồi anh cũng chưa được em. anh muốn nghe."

"rên cái đầu nhà anh ấy." trương chiêu lẩm bẩm chửi thề, nhưng em không còn cắn chặt môi nữa. em thở hổn hển khe khẽ theo nhịp điệu của vương sâm húc, rên lên một tiếng. tiếng rên rơi vào tai vương sâm húc như thuốc kích dục, khiến đầu và dưới thân hắn nóng bừng như lửa. thật muốn hôn trương chiêu nhưng lại cũng muốn nghe thấy tiếng em.

cuối cùng, hắn chạm vào vùng da hơi sưng giữa hai chân trương chiêu, rút ra, tự mình thủ dâm.

nhưng trương chiêu lại nắm lấy tay hắn, ngồi xổm xuống, bất ngờ mút đầu dương vật của đối phương.

thế là toàn bộ tinh hoa của hắn tuyệt vọng phủ lên gương mặt xinh đẹp của trương chiêu. lông mi dày, má phính cùng đôi môi mềm đều bị nhuộm trắng. vương sâm húc cúi xuống đưa tay muốn lau đi, nhưng trương chiêu lại ngốc nghếch thè lưỡi ra, liếm sạch lớp sữa trắng trên môi.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com