Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.

1.

Trời chiều dần ngả bóng hoàng hôn, sắc cam đỏ rịn như máu loang lổ qua từng tán lá rậm rạp. Tôi dò từng bước chân trên lối mòn ngoằn ngoèo. Sự yên ắng của rừng thiêng như một cái bẫy âm thầm, khiến mọi chuyển động nhẹ nhất như tiếng lá xào xạc hay tiếng chim rít lạc điệu đều thành báo hiệu cho điều dữ.

Tôi, một thằng tân binh chưa ráo mồ hôi huấn luyện vốn không nên thuộc về chốn này. Đáng ra giờ này tôi phải đang nằm ngửa trên bãi cỏ non, miệng ngậm cọng lúa mì, mắt dõi theo vệt mây trôi thong dong, tay viết ra đôi ba câu thơ dở hơi. Nhưng vì danh dự gia tộc, hay nói thẳng ra là cái sĩ diện phù phiếm của một người cha chưa từng hỏi tôi muốn gì, tôi đã bị nhét vào bộ quân phục này như một con cừu bị lùa lên giàn hỏa thiêu.

Những lời oán thán đó, giờ nghĩ lại cũng vô nghĩa. Chúng chẳng thể giúp tôi quay về, càng chẳng giúp tôi thoát khỏi cơn sợ hãi âm ỉ đang gặm nhấm từ bên trong. Tôi quyết định trèo lên một thân cây to gần đó, nhựa cây dính bết trên ngón tay khi tôi bám vào từng chạc nhỏ. Tranh thủ ánh sáng cuối ngày, tôi phóng tầm mắt nhìn ra bốn phía, mong tìm ra dấu vết nào đó, khói bếp, ánh lửa, bóng người... nhưng không. Doanh trại đã biến mất, như chưa từng tồn tại.

Chỉ còn rừng, rừng. Và rừng. Những thân cây như cột sống của một sinh vật khổng lồ bao bọc lấy tôi, vây hãm, thì thầm điều gì đó bằng ngôn ngữ của những chiếc lá úa.

  Và tôi thấy nó.

2.

Nó được xây giữa rừng hoa hoang dại, được bao bọc bởi hàng ngàn tầng cây đại thụ vươn mình che chở. Những vòm lá dày đặc lọc ánh sáng cuối ngày thành từng dải cam hồng, lay động nhẹ theo gió chiều. Một dòng sông nhỏ ngăn cách nơi tôi đứng với căn biệt thự ấy, dòng nước trong vắt, xanh ngọc, soi bóng từng cụm mây chiều.

Và căn biệt thự ấy, trắng tựa ngọc trai dưới đáy biển, lấp lánh dưới ánh nắng buổi chiều muộn, như thể chính nó được đẽo tạc từ một giấc mơ đã hóa đá. Những chiếc đèn treo vắt từ hành lang dài hắt ra thứ ánh sáng vàng dịu, ấm áp đến mức khiến người ta quên mất nơi này gần như cách biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới.

Từng khóm mẫu đơn và oải hương nở rộ như một bức tranh vẽ tay được điểm vào trang truyện cổ tích, chúng viền quanh hàng hiên và men theo những bậc thềm bằng đá cẩm thạch đã sờn bóng. Vài dải thường xuân quấn hờ hững nơi khung cửa sổ gác mái, xen kẽ tử đinh hương nhỏ lặng lẽ rũ xuống, hoàn thiện nốt chốn thần tiên mà có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng tin nó tồn tại.

Tôi đứng từ xa, lặng lẽ ngắm nhìn một thế giới mộng ảo như vừa bước ra từ trang cổ tích cũ kỹ. Mọi thứ ngọt ngào, an tĩnh đến phi lý, như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào một giấc mơ thủy tinh sẽ vỡ ngay trong lòng bàn tay. Và trong khung cảnh ấy, sự xuất hiện của hắn giống như một giọt mực đen bất chợt rơi xuống trang giấy trắng.

Hắn khoác bộ quân phục đen tuyền, những hàng huy chương lạnh lùng lấp lánh trên ngực áo như băng giá phản chiếu ánh chiều tà. Đôi bốt cao còn vương bụi đường trường, từng vết xước nơi da giày như kể lại hàng nghìn dặm hành quân, máu và mồ hôi in hằn. Mùi giết chóc và sát khí đọng lại giường như chẳng ăn nhập gì với khung cảnh ngọt ngào như vậy. Giống như một thanh kiếm nhuốm máu ghê rợn được cắm trong khuê phòng màu hồng phấn của một nàng công chúa thuần khiết.

Hắn đứng đó, ngước lên nhìn nơi gác mái có cánh cửa sổ duy nhất vẫn còn mở. Ánh mắt hắn dừng ở đó quá lâu, lâu đến mức tôi tưởng như mình sẽ được thấy mái tóc dài vàng óng của Rapunzel thả xuống cho hắc kỵ sĩ trung thành của nàng chứ chẳng phải bạch mã hoàng tử như người ta kể.

Rồi cánh cửa bật mở, tôi thấy rõ bờ vai hắn cứng lại. Qua bóng lưng cao lớn, tôi thấy hắn hơi cúi đầu, gương mặt chợt giãn ra một cách bất ngờ và thận trọng, một biểu cảm tôi chưa từng bắt gặp ở người đàn ông ấy, người luôn lạnh mặt nghiêm túc với những mệnh lệnh hay những lần ân cần chăm sóc binh lính với những vết thương đầm đìa máu thịt.

Ánh mắt hắn như sáng bừng trong thoáng chốc, rồi lập tức sa xuống nơi đôi chân trần dẫm thẳng lên sàn gỗ lạnh lẽo. Và vị thiếu tướng tôn kính từng bò từ trong núi thây biển máu sống sót trở ra, giờ lại đứng chết lặng chỉ vì một đôi chân trần.

Tôi có chút tò mò. Dẫu sao thì cũng đã lạc vào nơi này, một chốn không thuộc về tôi, chẳng phải nên tiếp tục nhìn cho rõ mọi thứ hay sao? Tim tôi đập dồn dập, đánh bại lý trí. Tôi bước thêm vài bước, lặng lẽ, rồi vươn mắt nhìn người vừa xuất hiện sau cánh cửa.

Có lẽ sống trong thời điểm hậu chiến tranh, lại thuộc tầng lớp nghèo khổ, xung quanh tôi không phải những cô gái chất phác buộc tóc tết thì cũng là đồng đội trong doanh trại với nước da đen sạm dưới nắng. Tôi từng cho rằng vẻ đẹp chỉ là thứ phù phiếm, là sự bày biện hào nhoáng bên ngoài nội tâm trống rỗng của những kẻ tô son trát phấn giới thượng lưu. Hóa ra do tầm mắt hạn hẹp đã cản trở trí tưởng tượng của tôi.

Tôi chưa từng thấy ai đẹp đến như vậy.

Không phải vẻ đẹp của má hồng hay dáng liễu. Đó là vẻ đẹp không cần tô vẽ, một vẻ đẹp sinh ra từ cốt tủy, thanh sạch và lặng lẽ như thể chính sự tồn tại của cậu ta cũng là một bản thánh ca.

Một vẻ đẹp như mùi của tuyết tan trên xác hoa dại. Như tiếng đàn ngân lên giữa đêm khuya tàn khốc.

Từng đường nét như được gọt từ bàn tay của thượng đế, không chút bụi trần. Ánh đèn nhỏ le lói từ huyền quan chỉ vừa đủ để phác nên làn da trắng tái, đôi mi dài rủ xuống, ánh mắt hờ hững, sống mũi hơi hếch lên để nhìn thiếu tướng.

Tôi thấy hắn cúi xuống, khẽ bế ngang eo thiếu niên xinh đẹp kia lên rồi khuất bóng sau cánh cửa. Những màn độc thoại không có phản hồi vẫn vang vọng khe khẽ, tôi thấy môi ngài ấy liên tục mấp máy, nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn lạnh nhạt vô cảm.

Khung cảnh trước mắt tôi dần chẳng còn ăn nhập với nhau, nó vặn xoắn giữa cổ tích thơ mộng và chiến tranh tàn khốc, ở giữa vòng xoáy chính là một điểm sáng lẻ loi.

Một thiên thần không cánh.

3.

Tôi bị ám ảnh bởi thiếu niên ấy.

Từ cái khoảnh khắc mong manh giữa ánh sáng và im lặng hôm đó, có điều gì đó trong tôi đã lệch đi, rạn vỡ, rơi ra khỏi quỹ đạo cũ. Tôi không còn là chính tôi nữa.

Mỗi lần thấy bóng ngài thiếu tướng, tấm áo choàng đen lướt ngang sân tập trong gió, tôi lại nhớ về khung cảnh mộng tưởng ấy.

Một đôi chân trần, một ánh nhìn thờ ơ, một sự im lặng đẹp đến tàn nhẫn như vết rạch nhỏ ngay giữa ngực trái, nơi trái tim tôi khẽ đập vang những tiếng gọi của tình yêu kỳ lạ.

Từ một lần đi lạc, tôi bắt đầu cố tình lạc. Tôi mượn cớ chuyển đồ, hỏi đường, dò tìm lối cũ bằng những bước chân giả vờ ngập ngừng trong rừng cây và đầm lầy. Nhưng lối đi hôm ấy như chưa từng tồn tại. Nó biến mất tựa giấc mộng ban trưa, tan thành những dải sương không thể nắm bắt. Tất cả quá hoàn hảo, quá dị thường... quá giống một ảo ảnh trong cơn mộng mị hoang đường.

Không cam lòng, tôi lần theo thiếu tướng.

Từ xa, rất xa.

Mỗi khi thấy ngài rời doanh trại, tôi sẽ len lén bám theo như một cái bóng, lẩn mình trong bóng tối, nín thở đếm từng bước chân nện lên sỏi, lên đá, lên mặt đất rụng đầy lá khô. mỗi tiếng vang đều như một nhát gõ khắc sâu vào tâm trí tôi.

Và sau bao lần hoài mong đợi, tôi đã thấy, một chiều muộn, bóng ngài rẽ vào con đường mòn heo hút, qua một hang động mờ tối phủ rêu phong, vài đường hầm che bởi đám dây leo vặn xoắn. Ánh nắng cuối cùng trút xuống mái ngói rêu xanh, tạo nên khung cảnh mơ hồ như tranh sơn dầu cổ điển. Tôi nấp sau thân cây, toàn thân căng cứng.

Cánh cửa bật mở.

Tôi không thấy thiếu niên kia. Chỉ thấy một tia sáng mờ thoáng qua trong vài nhịp thở, rồi lập tức bị cánh cửa nặng nề nuốt trọn.

Không tiếng nói.

Không bóng người.

Không đôi chân trần nào rảo bước.

Tôi đứng đó rất lâu, đủ để ánh sáng nhòa đi trong mắt và gió đêm xuyên qua từng lớp vải. Nhưng cánh cửa không mở lại, mọi thứ trở về tĩnh lặng.

Tôi quay về, đầu nặng trĩu bởi xấu hổ, thất vọng và một nỗi khao khát hoang đường không thể gọi tên.

Một phần tôi đã chết lặng ngay trước cánh cửa ấy.

4.

Cơn mơ chưa tỉnh giấc, mộng đẹp chưa phai tàn, một tờ giấy nhiệm vụ đã được đưa tới trước mặt tôi.

Tôi vừa sợ vừa mừng, vốn bản thân tôi chỉ là một gã lính quèn dựa hơi gia đình mà bò lên tới trung sĩ, lại chẳng có chút tài cán nào khiến bên dưới không phục. Những bậc huy chương, những chiến công hiển hách tôi chưa từng chạm tới, chỉ nghe kể lại như những trang sách xa lạ.

Vậy mà hôm nay, giấy triệu tập lại ghi rõ tên tôi.
Tôi cầm tờ lệnh, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Nay nhiệm vụ đưa tới, tôi lại có chút chột dạ, nỗi lo sợ len lỏi vào tâm trí tự hỏi rằng, tôi, kẻ hèn kém vô dụng này liệu có làm được chăng, hay hắn, vị cấp trên đáng sợ ấy đã nhận ra ánh mắt tôi lén dõi theo từng bước chân ngài, đã cảm thấy sự dại dột ngu xuẩn của tôi mỗi khi tôi trốn trong bóng tối chỉ để nhìn bóng áo choàng phấp phới?
Bỗng trong tôi, sâu thẳm tâm hồn hèn nhát, cặp mắt của ngài chợt hiện lên, sắc lạnh, chứa đựng đầy chán ghét và lạnh nhạt.
Tới khi tôi định thần lại, mới nhận ra mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo. Một tên lính lạ mặt vén rèm. Gã nói với tôi rằng, đi thôi.

5.

Tôi siết chặt dây đeo súng, lòng bàn tay đã ướt đẫm từ lúc nào không hay. Bước chân của gã lính tự xưng kẻ dẫn đường trước mặt vẫn đều đặn, trầm ổn, nhưng bóng lưng rộng im lìm ấy khiến tôi cảm thấy ngột ngạt hơn cả màn đêm đang dần phủ kín.
Từng gốc cây vặn mình như những bóng người méo mó. Dây leo buông rủ, lay động khe khẽ trong gió, hệt như những cánh tay khô quắt cố gắng với lấy chúng tôi. Tôi bắt đầu không phân biệt nổi đâu là lối mòn, đâu là ảo giác do tâm trí căng thẳng tự dựng lên.
Gió rít qua nhánh cây khô, giống như tiếng thì thầm của những linh hồn chưa siêu thoát. Không bản đồ. Không tín hiệu radio. Càng đi sâu, tôi càng cảm thấy mọi thứ đang trôi khỏi tay mình, như thể tôi không còn là người điều khiển số phận mình nữa mà chỉ là một con tốt bị đẩy vào mê cung dối trá.

Tôi không biết phía trước là gì. Chỉ mong... ngày mai sẽ tốt.

6.

Vương Sâm Húc lật đến trang cuối của cuốn nhật ký. Nét mực nơi đó đã nhòe đi, nhưng hắn vẫn có thể thấy dấu vết của từng dòng chữ gấp gáp, và vệt máu nâu sậm đã khô.

Hắn cụp mắt, ngón tay miết qua bìa da đã sờn mép trước khi ném cuốn sổ vào lò sưởi.

Ngọn lửa bùng lên, đỏ rực như cặp mắt của quỷ. Từng trang giấy cong lên như những chiếc lưỡi đang gào thét. Rồi tất cả hóa thành tro bụi. Mùi giấy cháy, mùi mực, mùi ký ức rữa nát trộn lẫn vào nhau, dâng lên đặc quánh trong không khí đêm.

Vương Sâm Húc không chớp mắt. Hắn đứng lặng, dõi theo từng đợt tàn tro bay lên trong ánh lửa, như thể đang chờ điều gì đó sẽ hiện ra từ đống lửa ấy.

Cho đến khi có một lực kéo rất khẽ chạm vào mép áo hắn.

"Vương Sâm Húc..."

Giọng nói trầm khàn như kéo hắn khỏi cơn mê, đáy mắt người kia còn vương lệ, ngơ ngác nhìn lên. Trái tim Vương Sâm Húc lập tức mềm nhũn, khẽ quay người lại, nhẹ giọng đáp:

"Em đây. Anh chưa ngủ sao?"

"Cậu về muộn."

Trương Chiêu không trả lời, lặng lẽ kéo người hắn quay lại dụi đầu vào hõm vai, bàn tay vẫn nắm áo không buông. Hơi thở anh phả nhẹ vào cần cổ, âm ấm và thơm mùi da thịt mơ hồ. Mùi hương của riêng anh, mùi mật ngọt, mùi tình yêu, mùi hoan lạc chưa phai.

Vương Sâm Húc mê muội đến chết cử chỉ này, bàn tay mất tự chủ luồn nhẹ ra sau lưng dấu yêu của hắn mà vuốt ve. Trương Chiêu lần nữa bị đẩy ngã xuống giường, như bao đêm mộng mị, môi hai người chạm nhau cuồng dại tình si.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com