Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💌

Trương Chiêu và Vương Sâm Húc đã chia tay.

Thật ra, họ chia tay cũng lâu rồi, từ 2 năm trước.

Hồi còn ở cấp ba, Trương Chiêu với Vương Sâm Húc luôn đi cạnh nhau như hình với bóng, thân thiết đến nỗi giáo viên còn tưởng họ là một đôi. Thế nhưng, khi được hỏi về chuyện yêu đương, mập mờ thì cả đều xua tay dù cho họ là hai chàng trai được nhiều bạn gái để ý nhất trường. Đó cũng tạo nên một cuộc tranh luận về hai người. Có người cho rằng thật ra cả hai đều đã có người trong lòng nhưng chẳng nói ra. Có người lại bảo họ đang yêu đương cùng bạn gái bí mật. Nổi bật trong đó là ý kiến Trương Chiêu cùng Vương Sâm Húc đang lén lút hẹn hò với nhau.

Vạn Thuận Trị thân là bạn từ thuở bé của Trương Chiêu thì vô cùng đau đầu.

Trương Chiêu khoe cho nó đủ thứ về Vương Sâm Húc. Cả ngày 24/24 Trương Chiêu đều có thể nhắc đến Vương Sâm Húc. Cậu kể là anh tặng cho cậu món quà đặc biệt ngày sinh nhật. Cả hai cùng trốn khỏi kí túc xá mà qua đêm bên ngoài. Vương Sâm Húc mỗi khi xuống nhà ăn sẽ chủ động cầm khay đi chọn đồ cho cậu. Mỗi khi đến tiết thể dục sẽ tự giác đi dọn dụng cụ thay Trương Chiêu dù chẳng ai bắt ép.

Tuy thế, mỗi khi hỏi cả hai là gì của nhau thì họ chỉ trả lời: bạn thân, bạn rất thân.

Vương Sâm Húc lại có tình cảm đặc biệt với người "bạn thân" kia.

Trong lúc Trương Chiêu không để ý, Vương Sâm Húc đã vô số lần viết dòng chữ "Vương Sâm Húc thích Trương Chiêu" ở muôn nơi. Từ tấm gương trong nhà tắm, đến cửa sổ phòng kí túc, lòng bàn tay Trương Chiêu hay thậm chí là một góc nhỏ trong cuốn vở Toán có chi chít chữ số.

Lúc Vương Sâm Húc quyết định tỏ tình với Trương Chiêu, anh chỉ nghĩ rằng 'mình không thể tỏ tình qua loa được, phải chuẩn bị thật kĩ nếu không Trương Chiêu sẽ từ chối mất'. Chính vì thế mà phòng 167 đã được thấy cảnh Vương Sâm Húc nửa đêm vò đầu bứt óc cắm cúi viết gì đó ở bàn học. Trương Chiêu thấy lạ nên dò hỏi mà cũng không nhận được câu trả lời.

Mãi sau đó một tuần liền, Vương Sâm Húc đã hẹn Trương Chiêu ra phía sau của trường.

"Tao có cái này muốn nói với mày"

Vương Sâm Húc căng thẳng mà hai tay vò vò vạt áo sơ mi đến nhăn nhúm.

"Nói gì thì nói nhanh nào, sắp vào tiết rồi đấy"

Trương Chiêu định bỏ đi trước khi mãi mà người bạn thân kia không chịu nói gì. Định bước đi thì có một bàn tay kéo nhẹ tay cậu lại. Có một Vương Sâm Húc ngày thường luôn điên điên dở dở, cười ngốc một mình thì nay lại ngại ngùng mà cúi đầu gằm mặt xuống, nhẹ giọng tỏ tình Trương Chiêu.

"Tao thích mày, đồ ngốc"

Không tin vào tai mình, Trương Chiêu cần một sự xác nhận.

"Mày nói gì cơ? Tao không nghe rõ đâu Vương Sâm Húc"

Vương Sâm Húc đỏ mặt tía tai vừa ngượng vừa tức mà cao giọng nói lại.

"Mày đừng có trêu tao. Rõ ràng là mày đã nghe thấy mà"

Càng nói đến cuối, tiếng của anh lại nhỏ dần nhỏ dần. Trương Chiêu sắp hết thời gian với tên ngốc này rồi. Cậu bỏ đi thật đấy. Đi được 3 bước thì đang sau lại vang lên tiếng của Vương Sâm Húc.

"Tao thích mày, Trương Chiêu. Tao vô cùng thích mày, tao sắp thích mày đến phát điên rồi"

Trương Chiêu quay người lại, mở to mắt ngạc nhiên về phía Vương Sâm Húc. Anh nhanh chân đến trước mặt Trương Chiêu, nhẹ đặt một nụ hôn lên môi cậu như chuồn chuồn lướt rồi kéo tay cậu chạy về lớp học.

Từ sau hôm ấy, phía dưới ngăn bàn của một cặp "bạn thân" có hai bàn tay luôn nắm chặt lấy nhau, dù nóng đến chảy mồ hôi thì cũng không chia rời.
...
Đến ngày nhận điểm thi đại học, Trương Chiêu và Vương Sâm Húc vừa đủ điểm đỗ vào đại học A ở Bắc Kinh. Dù không phải là trường hàng top nhưng cũng dễ dàng để xin việc sau khi ra trường.

Gia đình của Trương Chiêu cũng như Vương Sâm Húc thì chẳng có gì đặc biệt, không phải dạng thiếu gia tài phiệt nên cả hai quyết định cùng nhau thuê một căn trọ nhỏ ở gần trường đại học.

Căn trọ ở trong góc phố, là một toà nhà cũ kĩ. Càu thang thì không có điện, gạch lát phía dưới sàn nhà đã có nhiều cái nứt ra. Bức tường thì bong tróc, chi chít toàn là nét vẽ bậy của bọn trẻ con.

Bên trong căn phòng cũng không có gì nhiều. Căn bếp nhỏ, một chiếc giường cho cả hai người, cây quạt máy được bố mẹ Trương Chiêu mang lên từ quê. Cái máy giặt được góp vào mua từ tiền tiết kiệm của hai đứa. Hai cái bàn học nhỏ vừa đủ để dùng.
...
Trương Chiêu cùng Vương Sâm Húc đã trải qua một thời sinh viên mà cả hai chẳng có gì trong tay cả.

Vương Sâm Húc còn nhớ những lần cả hai bê chiếc xe đạp từ tầng một đi lên tầng ba giữa trưa hè nắng nóng. Những lần cả hai chạy đi thu quần áo trước khi trời đổ mưa. Những lần ôm nhau trong đêm dù có nóng đến mức cả người ướt sũng cũng không chịu buông. Ngày đông lạnh cả hai cùng đun nước ấm bỏ vào túi chườm ướp lên bụng cho ấm hơn. Trương Chiêu quen thuộc mà ngồi và lòng Vương Sâm Húc, được anh ủ ấm cho.

Vương Sâm Húc là sinh viên ngoan, lại giỏi nên được giảng viên giới thiệu vào các dự án của hội học sinh để tham gia thi cùng với các trường khác. May mắn là anh cùng cả đội nhận được giải ba chung cuộc. Tiền thưởng được chia đều cho mỗi người. Vương Sâm Húc quyết định dùng số tiền đó để đưa Trương Chiêu đi ăn một bữa thật ngon.

Anh chọn một nhà hàng nhỏ ở gần trường mà các cô gái rất thích. Quán có đủ món từ hải sản qua gà. Vương Sâm Húc chọn 2 con cua và một bát cháo nhỏ cho hai người.

Quê của anh và cậu là một nơi không có biển nên cả hai cũng chưa bao giờ ăn hải sản như ghẹ, hàu, ốc,... Đây cũng là lần đầu tiên Trương Chiêu được ăn thử cua nên cậu phấn khích lắm. 2 con cua vừa được hấp nóng hổi được bê ra bàn. Trương Chiêu nhìn nhưng không đụng tay vào.

"Vương Sâm Húc, tao không biết tách thịt cua"

"Tao biết, đợi tao một chút. Trương Chiêu ngồi ngoan, chịu đói một tí rồi tao lấy thịt cua cho ăn"

Thế là ta thấy hình ảnh Vương Sâm Húc cả buổi ngồi ăn thịt cua vụn còn để tất cả phần ngon cho Trương Chiêu. Còn Trương Chiêu chỉ cần ngoan ngoãn ăn hết bát thịt lớn, những việc khác để Vương Sâm Húc lo là được.

Dù cuộc sống của hai đứa chỉ vừa đủ, không thừa, không thiếu điều gì nhưng vẫn rất hạnh phúc và yên bình đi qua quãng thời gian sinh viên tươi đẹp cùng nhau.
...
Mối tình của cả hai rạn nứt dần khi Vương Sâm Húc tìm được việc sau đại học.

Vương Sâm Húc được nhận vào một công ty lớn, bằng sự chăm chỉ của mình mà nhanh chóng trở thành nhân viên chính thức và được công ty khen thưởng.

Trái lại với kì vọng của bản thân và mọi người, Trương Chiêu chỉ làm một công việc buồn chán ở một công ty nhỏ với mức lương bèo bọt, chỉ đủ ăn qua ngày.

Vương Sâm Húc được thăng chức lên phó phòng cũng là lúc lượng công việc của anh nhiều lên. Vương Sâm Húc được tiếp xúc với nhiều người, ở nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội, trải qua nhiều bữa tiệc xã giao mà quên mất trên bàn ăn ở nhà vẫn luôn có người chờ đợi.

Đĩa thức ăn vốn nóng hổi đã dần nguội lạnh như tình cảm đẹp đẽ suốt 6 năm của hai người. Trương Chiêu cười khổ, người tỏ tình trước là anh, người lạnh nhạt trước cũng là anh.

Một tối nọ, Trương Chiêu được tan ca sớm nên quyết định đến đón Vương Sâm Húc. Đến cổng công ty thì bắt gặp anh cùng nữ giám đốc mới vô cùng thân thiết mà cùng nhau bước xuống hầm xe rồi đi đến đâu đó trên chiếc xe hàng xịn của cô ấy.

Trương Chiêu không nói gì mà lê bước đầy mệt mỏi về nhà. Cậu suy nghĩ rất nhiều. Cậu nhìn bản thân: một người 24 tuổi bình thường, có một công việc có số lương ít ỏi, nhan sắc tầm trung, cũng chẳng có tài năng gì. Nhìn qua Vương Sâm Húc: anh được làm ở công ty lớn, quen biết nhiều người hơn, được nhiều người yêu quý, lại thông minh nhanh nhẹn nên con đường sự nghiệp rất thuận lợi.

Càng nghĩ, cậu càng thấy cả hai không hợp nhau gì cả. Trương Chiêu càng ngày càng thụt lùi so với bạn trai của mình khiến cậu tự tạo cho mình cảm giác tự ti, không xứng khi bản thân bước bên cạnh Vương Sâm Húc.

Trước ngày kỉ niệm 7 năm của cả hai, Trương Chiêu là người nói chia tay trước.

"Vương Sâm Húc, tao và mày... chia tay đi"

"Tại sao?"

"Yêu nhau đã gần 7 năm. Tao thấy mối quan hệ đã không còn như xưa, tình cảm của cả hai đều phai nhạt dần. Tao nghĩ... giải thoát cho nhau là cách tốt nhất, đúng không?"

Vương Sâm Húc không trả lời câu hỏi đó của Trương Chiêu. Cậu cũng không đợi thêm mà kéo ghế về phòng ngủ trước.

Trương Chiêu lôi hết những kỉ niệm trong thời gian yêu nhau mà trân trọng để ở một bên của vali. Cậu thu dọn hết những gì cậu càn rồi kéo vali ra ngoài. Trước khi đi, cậu vẫn còn cho mình một hi vọng, liệu Vương Sâm Húc có muốn níu kéo mối quan hệ này không? Mà câu trả lời như cái tát vào hi vọng nhỏ vé của Trương Chiêu, Vương Sâm Húc còn chẳng có lấy một câu chào tạm biệt. Cậu thất vọng mà quay đầu, xin nghỉ việc ở công ty hiện tại rồi bỏ đi thật xa.

Sau một tuần kể từ khi chia tay, Vương Sâm Húc nhắn cho cậu một tin nhắn nhỏ.

"Hiện tại mày đang ở đâu. Trong nhà còn đồ của mày, để tao gửi giao hàng cho mày"

Trương Chiêu nhìn dòng tin nhắn không cảm xúc hiện lên trên điện thoại mà tự giễu. Cậu còn tưởng Vương Sâm Húc ngỏ ý cùng nhau quay lại, cùng nhau làm lại từ đầu.

"Không cần, vứt đâu thì vứt"
...
Đã hai năm kể từ sau đó. Lần này, lớp đại học rủ nhau gặp lại sau một thời gian tốt nghiệp.

Trương Chiêu vốn định không đến nhưng Vạn Thuận Trị lại kì kèo bảo cậu hãy đi đi, thư giản chút nếu không cậu sẽ phát điên mất. Trương Chiêu nghe lời mà đồng ý đến buổi tiệc nhỏ.

Trùng hợp thay, Vương Sâm Húc cũng tới.

Suốt bữa ăn, cả hai không nói với nhau câu nào. Thật sự coi nhau là người lạ, rũ bỏ hết gần 7 năm yêu nhau, 2 năm làm bạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com