I
01
Trương Chiêu năm nay hai mươi hai tuổi, đã đóng hơn mười phim truyền hình, ba phim điện ảnh và gần một trăm quảng cáo lớn nhỏ. Tên cậu đã từng trending vì nhan sắc, vì scandal, vì một cảnh quay trong phim hay cũng có thể là vì cái hắt hơi đáng yêu trong livestream.
Và lần gần nhất là tin đồn Trương Chiêu là gay.
Trương Chiêu không còn là cái tên mới của giới giải trí nhưng độ hot thì chưa từng hạ nhiệt. Sáu năm trước khi chỉ mới mười sáu tuổi, Trương Chiêu là cậu trai tóc nâu rối xù trong bộ đồng phục học sinh đứng chụp ảnh quảng cáo kẹo ngậm vị bạc hà đến mức mắt cong tít lại cười. Còn bây giờ Trương Chiêu đã là cái tên đủ sức kéo đầu tư cho một bộ phim, đủ sức khiến một thương hiệu nước hoa cao cấp ra mắt một bộ sưu tập mới chỉ để kéo Trương Chiêu về làm đại sứ.
Cho nên khi gần đây mạng xã hội bắt đầu ồn ào với tin đồn "Trương Chiêu là gay?", phản ứng đầu tiên của cậu là cuối cùng cũng đến lượt mình à?
Không rõ dân tình moi từ đâu ra cái thông tin đó.
Có thể là từ hậu trường bộ phim cậu vừa đóng, một bộ phim tình cảm lãng mạn bình thường như bao phim truyền hình dài tập khác nơi Trương Chiêu đảm nhận vai nam phụ si tình thầm lặng mà tình cảm của cậu chỉ là bước đệm giúp cặp đôi chính đến được với nhau.
Cơ mà fan thì chưa bao giờ hài lòng với chính truyện. Họ muốn nhiều hơn nữa.
Chuyện bắt đầu từ một bức ảnh hậu trường được leak ra, focus vào ánh mắt của Trương Chiêu nhìn nam chính trong một cảnh quay bị cắt khi phát sóng. Sau đó là một video hậu trường, nơi cậu bật cười khi nam chính gọi nhầm tên mình rồi cả hai suýt chạm tay nhau.
Đấy, chỉ cần có vậy cũng đủ làm cộng đồng dậy sóng. Tưởng đâu chỉ là một cơn sốt chóng qua ai ngờ chưa đến 3 ngày, từ một tin đồn vô căn cứ trở thành chủ đề trending với hàng nghìn lượt bàn tán. Các tài khoản blogger lớn nhỏ đều tham gia góp vui, Trương Chiêu thậm chí còn thấy tên mình bị lôi lên kênh YouTube chuyên bình luận về cbiz với thumbnail còn có dòng chữ "Shock!" màu đỏ to tướng. Fan bắt đầu ghép đôi, dựng 7749 kịch bản tình ái trên ao3, photoshop ảnh cưới, chụp màn hình mọi khoảnh khắc dù chỉ dài chưa đầy một giây và rồi tin đồn "Trương Chiêu là gay" bùng nổ.
Và công ty cũng không thể im lặng thêm, họ ra thông cáo "Không có bất kì mối quan hệ nào giữa Trương Chiêu và diễn viên X."
Thế là fan buồn, người ghép đôi tiếc nuối, blogger thì lặng lẽ xóa bài hoặc gỡ tiêu đề. Mọi thứ lại trở về như trước.
Nhưng mà cái thông cáo kia chỉ phủ nhận mối quan hệ với diễn viên trẻ đó thôi chứ có ai phủ nhận cậu là gay đâu...
Trương Chiêu biết rõ điều đó, cũng không phải cố tình giấu giếm gì chỉ là tình cảm là chuyện riêng, mà người cậu thích lại càng không phải người có thể dễ dàng công bố cho công chúng.
Không phải là diễn viên kia cũng không phải là bất kỳ ai từng hợp tác cùng.
Mà là Vương Sâm Húc, quản lý của cậu.
Vương Sâm Húc năm nay ba mươi hai tuổi, là kiểu đàn ông mang dáng vẻ trưởng thành quá mức. Lúc nào cũng mặc sơ mi tay dài, giọng nói trầm thấp và ánh mắt luôn bình tĩnh đến khiến người ta yên tâm vô điều kiện.
Trong công ty, ai cũng công nhận giữa một cbiz với hàng tá tên tuổi lên nhanh rồi rớt cũng nhanh, Vương Sâm Húc là người hiếm hoi có thể theo kịp tốc độ của Trương Chiêu từ lịch trình dày đặc đến các hợp đồng béo bở. Không chỉ theo kịp mà còn xử lý từng đợt scandal gọn gàng như thể đã chuẩn bị trước cả tháng trời. Trong showbiz người như vậy rất hiếm mà khi đã hiếm thì càng khó giữ. Vậy mà Trương Chiêu lại có hắn bên cạnh suốt sáu năm trời.
Người ấy lớn hơn Trương Chiêu mười tuổi. Là người đầu tiên đưa cậu đi họp báo, người cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho cậu trước khi bước lên sân khấu và cũng là người luôn kiên nhẫn chờ đến khi lịch trình kết thúc mới rời khỏi hậu trường.
Vương Sâm Húc đứng sau mọi ánh đèn, luôn biết chính xác lúc nào Trương Chiêu đói, khi nào cậu mệt và khi nào chỉ cần một ánh mắt động viên là đủ.
Trong công ty đồng nghiệp vẫn hay đùa hắn giống một ông bố tận tụy kè kè bên cạnh đứa con trai nổi tiếng, bởi ai cũng thấy hắn vừa chu đáo vừa nghiêm khắc theo cách khiến Trương Chiêu không thể không nghe lời.
Nhưng nếu họ biết Trương Chiêu từng say rượu đến mức mơ thấy hôn hắn, từng nhìn hắn cởi áo vest mà tim đập nhanh hơn cả buổi công chiếu phim đầu tiên, từng nghĩ nếu chỉ một lần được nắm tay hắn giữa phố mà không phải lo ai thấy...
02
Lịch trình cuối cùng trong ngày kết thúc lúc mười giờ đêm. Trương Chiêu trở lại phòng makeup, gương mặt mệt mỏi cùng lớp phấn đã bắt đầu xuống tông, khóe mắt còn vương chút bóng nhũ bạc chưa kịp tẩy.
Trương Chiêu vô thức lướt điện thoại nhưng không thật sự đọc gì cụ thể, chỉ là một thói quen sau ngày dài. Tin tức về mình lại chiếm sóng trang chủ từ hình ảnh cắt ghép hậu trường đến dòng tiêu đề "Công ty chủ quản của Trương Chiêu lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò với diễn viên X".
Cậu không biểu lộ gì đặc biệt mà chỉ dừng lại ở một đoạn comment. Mọi việc đều đã giải quyết ổn thỏa thế nhưng không hiểu sao vẫn có chút gì đó ngứa ngáy không yên trong lòng.
Cho đến khi một vật mát lạnh bất ngờ áp lên má cậu. Trương Chiêu giật mình bật dậy, gần như lập tức quay phắt lại, tóc mái xù cả lên.
"Cái gì vậy ?!"
Vương Sâm Húc đứng đó, trên tay cầm lon coca zero mới lấy từ tủ lạnh trong góc phòng.
"Vẫn nghĩ về cái kia à? Tầm vài ngày nữa là chìm thôi."
Trương Chiêu nhận lấy lon nước rồi tựa lưng lại ghế, quay đầu nhìn hắn từ dưới lên. Cả ngày hôm nay phải quay phim liên tục, giờ mới kịp để ý hắn hôm nay hắn đeo kính gọng mảnh, mặc áo cổ lọ đen với áo măng tô dài gần đến đầu gối. Trông gọn gàng, ấm áp và đẹp trai đến mức muốn cắn cho một cái.
Không phải kiểu đẹp như minh tinh trên bìa tạp chí mà là kiểu khiến người ta chỉ muốn nép vào ngực hắn khi trời lạnh.
Cảm giác đó đến đột ngột khiến Trương Chiêu lơ đãng mất vài giây. Cậu chớp mắt rồi thình lình đặt lon coca sang một bên bàn, bật người dậy và vòng tay ôm lấy cánh tay Vương Sâm Húc.
"Mệt quá à,
Cậu vừa dụi má lên tay áo hắn vừa nũng nịu,
"bố yêu dấu, hôm nay Chiêu cưng thèm đậu hũ cay."
Trương Chiêu mỗi lần muốn vòi vĩnh gì đó đều sẽ gọi hắn bằng mấy cái tên kỳ cục như vậy, nhưng Vương Sâm Húc cũng quen rồi.
"Mười giờ rồi đấy?", hắn nhắc, giọng bất lực.
"Em biết có một quán.", Trương Chiêu buông tay, mắt sáng long lanh rồi cười hì hì "mà hơi xa xíu."
Vương Sâm Húc im lặng một chút, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng vì đã quen với mấy trò mè nheo vô lý này đến mức không thể từ chối được nữa.
"Anh thu dọn chút đồ. Em tẩy trang đi rồi xuống lấy xe."
Trương Chiêu nghe thế thì mừng ra mặt, đứng bật dậy với động tác lanh lẹ hiếm có sau một ngày dài quay phim. Cậu xoay người chạy về phía bồn rửa mặt nhưng trước khi đi khỏi cửa còn ngoái lại, giọng hớn hở.
"Lát nữa em ngồi ghế phụ nhé, em lạnh, muốn mở sưởi."
Ngoại trừ những lần xe có người ngồi cùng, Trương Chiêu gần như luôn ngồi ở ghế phụ, vị trí đó cho cậu cảm giác dễ thở nhất. Có thể ngả đầu vào kính xe, tháo khẩu trang rồi luyên thuyên đủ chuyện không đầu không cuối với Vương Sâm Húc.
Và đó có lẽ là một trong số rất ít những khoảnh khắc mà Trương Chiêu cảm thấy thật sự thư giãn. Tối nay cũng vậy.
Xe vừa rẽ khỏi bãi đỗ, Trương Chiêu đã bắt đầu kể. Giọng cậu không lớn nhưng đều đặn, lúc cao hứng, lúc lười biếng, lúc nhấn mạnh, lúc kéo dài. Cậu kể rằng hôm nay bạn diễn khó chịu, còn nhìn cậu tới ba lần vì không chịu đổi góc mặt. Cậu kể đoạn quay phải treo mình ở tầng ba của studio, gió mạnh suýt trượt tay. Rồi lại kể lúc ra về thấy mấy con mèo hoang nấp vào một góc trông hơi đáng thương.
Vương Sâm Húc vẫn lái xe, chỉ thỉnh thoảng gật đầu hoặc ừ một tiếng. Mắt hắn vẫn dán vào làn đường phía trước nhưng giữa mỗi câu chuyện, hắn lại khẽ liếc sang người bên cạnh.
Mọi thứ vẫn trôi qua êm ả như vậy cho đến khi giọng kể im bặt.
Trương Chiêu chống tay lên cửa kính, mắt dõi theo hàng đèn đường đang chạy ngược lại phía sau. Một khoảng trống nhỏ vừa vặn chen vào giữa những câu chuyện rời rạc trước.
Vương Sâm Húc liếc sang, hỏi khẽ,
"Nhìn gì đấy? Không kể nữa à?"
Trương Chiêu không trả lời ngay. Cậu im lặng một lúc rồi mới lên tiếng
"Anh này...
Anh nghĩ sao về tin đồn đó?"
"Tin đồn?", Vương Sâm Húc đáp, "Là em bảo công ty lên bài đính chính mà?"
"Thì...", Trương Chiêu hơi cúi đầu, ngón tay xoay xoay lon coca đã hết lạnh trong lòng bàn tay.
"Thôi, không có gì."
Cậu không nói tiếp, Vương Sâm Húc cũng không gặng hỏi. Cuối cùng mọi chuyện cứ thế trôi qua như chưa từng bắt đầu.
Trương Chiêu lại nghiêng đầu tựa vào cửa kính rồi chẳng mấy chốc lại bắt đầu luyên thuyên vài câu chuyện mới, về món đậu hũ cay lần trước quá nhiều tiêu, về cô nhân viên phục vụ giống bạn học cũ rồi cả việc nếu ngày mai quay xong sớm thì muốn ghé tiệm sách.
Còn Vương Sâm Húc vẫn giữ tay lái ổn định, chỉ thỉnh thoảng gật đầu và trả lời "ừ" hoặc "được".
03
Sau khi hoàn thành cảnh quay cuối của bộ phim, mấy đoàn làm phim như thường lệ sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Họ chuẩn bị cho một buổi gặp mặt quen thuộc trên danh nghĩa là liên hoan nhưng thực chất ai cũng ngầm hiểu đó là một bữa tiệc ăn nhậu.
Nếu những lần trước Vương Sâm Húc có thể viện đủ cớ cho Trương Chiêu thoái thác, nào là có lịch trình sớm nào là cảm cúm nhẹ hoặc đơn giản là không tiện uống rượu. Nhưng lần máy quay vẫn hoạt động, đoàn phim sẽ ghi lại buổi liên hoan này như một phần hậu trường để tăng sức nóng truyền thông. Và Trương Chiêu với vai chính trong phim đương nhiên không thể vắng mặt.
Trước khi buổi tiệc bắt đầu, Vương Sâm Húc dúi vào tay cậu một viên thuốc giải rượu.
"Uống cái này trước, ráng mà giữ mình."
Trương Chiêu gật đầu, và đúng như Vương Sâm Húc dự đoán, không bao lâu sau khi buổi tiệc bắt đầu, Trương Chiêu đã bị mời rượu liên tục. Các diễn viên đến nhân viên đoàn phim hay cả đạo diễn, ai cũng muốn chạm ly với cậu, có người là thật lòng quý mến nhưng cũng có người chỉ đơn giản vì danh tiếng.
Chưa được nửa buổi, gương mặt Trương Chiêu đã ửng đỏ. Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt của nhà hàng trông cậu vừa mỏng manh vừa rực rỡ một cách nguy hiểm.
Máy quay vẫn đang chạy, một máy focus toàn thời gian vào biểu cảm của Trương Chiêu, người đang trở thành tâm điểm không chỉ của bữa tiệc mà còn của các câu hỏi dồn dập bắt đầu đổ tới.
Ban đầu chỉ là những câu hỏi đơn giản như cảm nghĩ về bộ phim hay một số cảnh quay ấn tượng.
Trương Chiêu vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, giọng nói đều đều, tay đặt lên bàn một cách tự nhiên như thể vẫn tỉnh táo nhưng rồi các câu hỏi bắt đầu đi chệch khỏi phạm vi công việc.
"Nghe nói cậu có quan hệ rất thân thiết với bạn diễn X, điều đó có thật không?"
"Cậu thích kiểu người như thế nào ngoài đời?"
Trương Chiêu bối rối, một tay chống lên má để giữ bình tĩnh nhưng tiếng cười nói của người xung quanh càng lúc càng khiến Trương Chiêu mất thăng bằng.
Trương Chiêu vẫn cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn quanh tìm điểm tựa nhưng ánh mắt ấy càng lúc càng mơ hồ. Câu từ bắt đầu không còn tròn trịa, có lúc cậu lặp lại câu hỏi, có lúc trả lời bằng một cái gật gù rồi tiếp rượu cho qua chuyện.
Vương Sâm Húc đứng phía sau máy quay đang focus vào Trương Chiêu, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình nhưng biểu cảm thì lạnh tanh.
Họ đều biết Trương Chiêu chưa từng dễ bị lộ sơ hở trước ống kính. Cậu là người biết rất rõ khi nào nên cười, khi nào nên im lặng. Nhưng lúc này rượu đang làm mờ mọi ranh giới. Và họ - những người vì sự nổi tiếng mà không từ mọi thủ đoạn chưa từng bỏ lỡ khoảnh khắc nào.
04
Ánh đèn vẫn chói chang nhưng khuôn mặt Trương Chiêu dần tái đi.
"Gần đây có tin đồn cậu đang tìm hiểu ai đó phải không?"
Không ai lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, Trương Chiêu đã uống rất nhiều, đủ để khiến đầu cậu quay vòng vòng và cổ họng bắt đầu khô rát. Cậu khẽ nghiêng đầu, nụ cười cố gắng giữ vẫn còn trên môi nhưng tay trái đã bấu lấy mép khăn trải bàn, khớp ngón tay trắng bệch.
Vương Sâm Húc nhìn thấy, hắn đứng sau ống kính, giữa đám người đông nghịt đang chụm đầu vào màn hình giám sát nhưng tầm mắt vẫn đặt trọn vẹn nơi Trương Chiêu. Hắn thấy rõ từng biểu cảm nhỏ, cả sự mệt mỏi lẫn đôi môi cậu mấp máy không thành tiếng. Nhưng lúc đó hắn không thể bước vào, hắn không được phép cắt ngang một cảnh quay đang diễn ra.
Rồi Trương Chiêu ngã xuống, ly rượu trong tay cậu đổ nghiêng vang lên âm thanh thủy tinh vỡ giữa bữa tiệc đang giả vờ vui vẻ.
Một giây sau Vương Sâm Húc lao vào trường quay, nhanh đến mức người quay phim còn chưa kịp cản lại.
"Cắt đi, cậu ấy không ổn."
Hắn nói dứt khoát rồi ngồi xuống bên cạnh Trương Chiêu, tay đã đỡ lấy gáy cậu, giọng trầm thấp nhưng không giấu được lo lắng.
"Không thể tiếp tục quay trong tình trạng này."
Một khoảng im lặng ngắn, rồi đạo diễn cũng gật đầu.
"Tạm dừng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com