II
05
Khi Trương Chiêu mở mắt lần nữa, ánh sáng vàng của đèn đường đã len qua ô kính rọi thành từng vệt mờ trên trần xe. Trương Chiêu nằm nghiêng trên ghế sau, áo khoác mỏng phủ hờ ngang người, hình như là áo vest hôm nay Vương Sâm Húc mặc.
Cổ họng cậu khô khốc, đầu vẫn quay vòng vòng. Cậu cố chống tay ngồi dậy rồi lơ mơ nhìn ra ngoài.
Vương Sâm Húc đang đứng cạnh một nhân viên đoàn làm phim. Vì cách một lớp cửa xe nên Trương Chiêu không nghe rõ cuộc hội thoại nhưng vẻ mặt Vương Sâm Húc không dễ nhìn cho lắm.
Nhân viên kia còn đang phân trần thì điện thoại reo. Sau cuộc gọi ngắn thái độ lập tức thay đổi, người đó cúi đầu rối rít xin lỗi rồi quay đi.
Cánh cửa ghế phụ mở ra, Vương Sâm Húc cúi xuống lấy từ hộc tủ một chai nước lọc. Chưa kịp đưa Trương Chiêu đã chống tay vào lưng ghế lảo đảo bước lên trước, động tác vụng về đến mức suýt va vào vai hắn.
"Ngồi đây...", cậu buột miệng, giọng khàn khàn.
Vương Sâm Húc khựng lại một chút rồi cũng lùi người nhường chỗ. Trương Chiêu ngồi xuống ghế phụ, không thắt dây ngay mà nghiêng đầu dựa vào vai hắn, tay vẫn nắm lấy cổ tay hắn như sợ hắn bỏ đi mất.
"Anh đưa em về nha.", Trương Chiêu thì thầm.
"Để người say ở một mình không phải rất nguy hiểm sao?"
Hắn đưa chai nước cho cậu nhưng thay vì nhận ngay, Trương Chiêu cười khẽ, nụ cười ngây ngô nhưng ánh mắt lại lơ đãng, ướt nước nhưng vẫn cố nhìn rõ gương mặt hắn trong ánh đèn đường.
Vương Sâm Húc không hỏi thêm. Hắn cúi xuống kéo dây an toàn vòng qua người cậu rồi cài chốt.
"Ừ."
06
Vương Sâm Húc đưa Trương Chiêu về căn hộ của mình, một chung cư cao cấp ở khu nhà giàu Bắc Kinh. Khu này yên tĩnh về đêm, bảo vệ túc trực 24/7, ra vào phải quét thẻ và tránh được không ít cánh paparazzi luôn rình mò bên ngoài.
Suốt dọc đường Trương Chiêu chẳng nói gì chỉ tựa đầu vào cửa kính, mắt dõi theo những vệt đèn vàng lướt ngược chiều. Thỉnh thoảng mi mắt cậu khép lại, nhưng chỉ vài giây sau lại mở ra.
Đến nơi Vương Sâm Húc phải vòng ra mở cửa bên ghế phụ rồi kéo nhẹ tay cậu. Trương Chiêu lảo đảo bước một bước rồi gần như dựa hẳn vào hắn để vào thang máy. Mùi rượu nhè nhẹ lẫn trong không khí càng rõ hơn khiến khoảng cách giữa họ hẹp lại hơn bao giờ hết.
Căn hộ ngập trong sắc vàng dịu của đèn trần, không gian được bài trí tối giản nhưng từng món nội thất đều đắt tiền và tinh tế. Màu gỗ sậm của sàn nhà, sofa màu be và cả những bức tranh treo tường có tông màu ấm,... tất cả phản ánh rõ gu thẩm mỹ điềm đạm và mức sống cao của chủ nhân của chúng.
Vương Sâm Húc mở tủ rút ra một bộ đồ ngủ cotton màu nâu đơn giản, gấp gọn rồi đưa cho Trương Chiêu.
"Đi tắm đi, anh làm nước chanh cho."
Trương Chiêu gật đầu nhận lấy bộ pyjama, không quên khẽ dụi mắt trước khi lững thững đi vào phòng tắm.
Nước ấm xua bớt hơi men làm da mặt cậu hồng nhẹ, không còn đỏ rực như lúc nãy. Mái tóc ẩm xõa xuống cổ áo, vài giọt nước còn lăn chậm trên gáy.
Vương Sâm Húc đặt ly nước chanh ấm lên bàn, đẩy về phía cậu.
"Uống đi."
Trương Chiêu cầm ly, hít nhẹ mùi chanh, uống một ngụm rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
Hắn cắm máy sấy kéo ghế ngồi phía sau. Một tay nâng nhẹ mái tóc ẩm, tay kia điều chỉnh luồng gió vừa phải. Động tác thuần thục, đều đặn, lâu lâu lại đổi góc để tránh hơi nóng phả mạnh vào gáy.
Người trong công ty hay đùa hắn giống ông bố tận tụy bên cạnh cậu con trai nổi tiếng, và vào khoảnh khắc này nhận xét ấy chẳng sai chút nào.
07
Trương Chiêu vốn đã nhiều lần ngủ lại nhà Vương Sâm Húc để thuận tiện cho lịch trình nên ngay cả trong cơn say, cậu cũng rất tự nhiên mà tìm đúng phòng ngủ của hắn, đặt lưng xuống giường như về chỗ quen thuộc.
Vương Sâm Húc cúi người kéo chăn đắp lên người cậu, bật đèn ngủ vàng nhạt ở đầu giường. Ánh sáng hắt xuống nửa gương mặt say ngủ, hàng mi khẽ rung như đang mơ. Hắn đứng nhìn một lúc rồi mới ra ngoài thay đồ, mở laptop làm việc ở phòng khách.
Đến hơn nửa đêm hắn mới gập máy rồi gỡ kính xuống xoa nhẹ khóe mắt mỏi. Hắn trở vào phòng định kiểm tra xem Trương Chiêu có khó chịu gì không thì thấy cậu đã trùm chăn kín đầu. Vừa cúi xuống kéo chăn ra thì cổ tay hắn bị giữ chặt, rồi cánh tay còn lại đã vòng qua cổ kéo hắn xuống.
Khoảng cách đột ngột thu hẹp, hơi thở ấm áp lẫn mùi rượu nhẹ phả lên mặt hắn. Trương Chiêu giữ cổ tay hắn nhưng lực tay thì mềm đến mức chẳng có chút uy hiếp nào.
"Trương Chiêu?", Vương Sâm Húc khẽ gọi.
Đôi mắt kia chậm rãi hé mở, ánh nhìn lờ đờ của người vẫn đang chìm trong men rượu, gò má ửng hồng, hơi thở lẫn mùi chanh thoang thoảng từ ly nước vừa uống. Mí mắt cậu nặng trĩu nhưng khi nói thì từng chữ lại rõ ràng đến lạ.
"Anh đừng đi...
em sợ tỉnh dậy lại không dám nói nữa."
"Nói gì?", Vương Sâm Húc dừng lại một nhịp.
"Tại sao lúc nào anh cũng ở cạnh đây nhưng em lại thấy khoảng cách xa đến vậy...?", giọng Trương Chiêu thấp hơn, gần như là thì thầm.
"Em thích anh, Vương Sâm Húc."
Bàn tay đang nắm cổ tay hắn trượt lên, ngón tay lướt dọc từ gò má xuống cằm chậm rãi như muốn ghi nhớ từng đường nét khuôn mặt người lớn hơn. Đôi mắt cậu mở to nhìn thẳng không né tránh.
"Em biết mình không nên làm vậy nhưng mà hết cách rồi.
Em thật sự... rất thích anh."
Giữa khoảnh khắc im lặng, một giọt nước mắt bất chợt lăn xuống từ khóe mắt Trương Chiêu rồi thêm một giọt nữa. Không có tiếng nức nở, chỉ là ánh nhìn ướt át càng khiến lời nói vừa rồi thêm nặng.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại nhanh đến mức Vương Sâm Húc chưa kịp định hình thì Trương Chiêu kéo hắn xuống thấp hơn nữa, bàn tay hắn đặt trên giường làm điểm tựa vô thức chống mạnh hơn. Tầm mắt kéo xuống chỉ còn thấy đôi môi kia đang tiến lại gần.
Khi môi chạm môi hơi ấm tràn sang gần như lập tức. Ban đầu là một cái chạm khẽ và dè dặt, nhưng chỉ một giây sau nó trở thành sự quấn quýt mang theo chút gấp gáp không giấu giếm. Hơi thở của cả hai hòa lẫn, nóng bừng giữa khoảng không chật hẹp.
Vương Sâm Húc lấy lại thế chủ động, hắn siết gáy cậu, ép cậu mở miệng tạo khoảng trống cho nụ hôn trượt sâu hơn. Từng động tác đều chậm rãi nhưng chắc chắn dần làm nhịp thở Trương Chiêu rối loạn.
Mùi rượu, mùi chanh và cả hơi ấm quen thuộc hòa quyện lại.
Vương Sâm Húc không phân biệt được là mình đang bị kéo vào nụ hôn hay là đang tự nguyện đắm chìm trong nó.
Hai người dứt khỏi nụ hôn, mí mắt Trương Chiêu nặng trĩu trở lại. Cậu mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ như một đứa trẻ con đã đạt được mục đích của mình, để lại Vương Sâm Húc đứng hình mất mấy giây.
"Ngủ thật rồi à?"
Vương Sâm Húc chọt nhẹ vào má cậu. Khi chắc chắn Trương Chiêu đã ngủ say, hắn kéo chăn lên ngang vai rồi rời khỏi phòng.
08
Sáng hôm sau Trương Chiêu bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu qua cửa sổ, trên đầu vẫn còn nguyên tổ quạ rối bù. Cậu mất gần mười phút để định hình được tình cảnh hiện tại, mắt đảo quanh căn phòng vừa lạ vừa quen. Cả tấm ảnh kỉ niệm chụp chung ở công ty nhân dịp một năm debut của Trương Chiêu trên tủ đầu giường, chính xác là cái ảnh mà Trương Chiêu mè nheo đòi Vương Sâm Húc đem về nhà.
Và rồi ký ức đêm qua hiện lên trong đầu, Trương Chiêu say bí tỉ đòi Vương Sâm Húc chở về nhà hắn.
Trương Chiêu hoảng loạn muốn đi tìm Vương Sâm Húc nhưng giẫm phải chăn ngã cái oạch, cả chăn và gối cũng theo đó mà trượt xuống sàn.
Ngoài bếp Vương Sâm Húc nghe tiếng động liền chạy vào thấy Trương Chiêu đang ngồi bệt dưới, tay nắm chặt gấu áo cúi gằm mặt, hắn vội ngồi thụp xuống kiểm tra.
"Có làm sao không?"
Không có thương tích gì, chỉ có vành tai của người đối diện là hơi đỏ lên...
"Anh..."
"Hả?"
"T-tối qua... em có làm gì kì lạ không?"
"Làm gì là làm gì?"
"Thì... cái hành động mà mấy người say hay làm ấy...?"
"Thì em đi tắm rồi ngủ một mạch tới bây giờ, chả làm gì cả.", Vương Sâm Húc đáp tỉnh bơ.
"Không ói mửa, cũng không nói gì chứ?"
"Không có. May là có uống thuốc giải rượu trước đó.", hắn đỡ cậu đứng dậy, chỉnh lại chăn gối gọn gàng rồi nói.
"Anh có làm đồ ăn sáng, em rửa mặt rồi ra ăn. Đồ cá nhân của em để ở tủ cạnh bồn rửa mặt.", rồi hắn quay trở lại bếp.
Chỉ đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn, Trương Chiêu mới thở phào lẩm bẩm như sợ ai nghe thấy.
"Cái quái.
Vậy ra hôm qua mình say đến mức mơ thấy đang tỏ tình Vương Sâm Húc hả...?"
Cậu ôm mặt, tai đỏ bừng.
"Chết thật... mém tí là tiêu."
Trương Chiêu vừa ăn sáng vừa nghe Vương Sâm Húc kể lại buổi liên hoan hôm qua cuối cùng đã bị hủy. Thay vào đó đoàn làm phim sẽ ghép mấy cảnh quay hỏng ở hậu trường để lấp vào. Cậu không hỏi lý do nhưng trong đầu gần như chắc chắn tám phần là Vương Sâm Húc đã gọi điện về phàn nàn với công ty.
Hắn vốn làm việc rất dứt khoát nhưng mỗi khi nổi giận, cách xử lý của hắn lại khiến người khác hơi rùng mình. Trương Chiêu mừng thầm trong lòng, ít ra thoát khỏi mấy câu hỏi đời tư chết tiệt kia đã là may mắn rồi. Có bị trừ lương vì vi phạm hợp đồng cũng chẳng sao.
Những ngày sau đó mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, Trương Chiêu xuất hiện ở các show giải trí với vai trò host, quay quảng cáo, chụp hình tạp chí,... nhưng vẫn chưa nhận bất kỳ dự án phim mới nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com