Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi cảm xúc lên tiếng


Một tháng trôi qua, và sự hiện diện của Sâm Húc đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của Trương Chiêu. Mỗi lần anh đến, Chiêu không còn cảm thấy ngượng ngùng hay bối rối nữa. Họ đã có những cuộc trò chuyện tự nhiên hơn, thậm chí còn chia sẻ nhiều về những góc khuất trong cuộc sống riêng tư của mỗi người.

Hôm nay là một buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn dần buông xuống, Chiêu đang chuẩn bị đóng cửa tiệm thì Sâm Húc lại bước vào. Anh nhìn thấy Chiêu đứng sau quầy, tay lau khô chiếc ly, miệng nhẩm theo một giai điệu nào đó.

"Đang làm gì vậy?" Sâm Húc lên tiếng, làm Chiêu giật mình.

"À, tôi đang nghĩ về món mới. Anh có rảnh không? Ngồi một lúc đi." Chiêu mời.

Sâm Húc bước vào, ngồi xuống bàn quen thuộc. Anh không nói gì, nhưng đôi mắt vẫn nhìn về phía Chiêu. Chiêu cảm nhận được một điều gì đó khác thường trong ánh mắt đó, như thể có một thứ cảm xúc chưa được thổ lộ.

"Anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" Chiêu bất ngờ hỏi.

Sâm Húc hơi ngạc nhiên, nhưng gật đầu. "Nhớ chứ. Lần đó tôi chỉ định thử món bánh của cậu, nhưng có vẻ như chúng ta đã nói chuyện lâu hơn tôi nghĩ."

"Đúng thế." Chiêu cười nhẹ. "Lúc ấy tôi nghĩ anh chỉ là một người khách qua đường. Nhưng bây giờ, cảm giác như chúng ta đã biết nhau rất lâu rồi."

Sâm Húc không nói gì, chỉ khẽ nhấp một ngụm cà phê. Mọi thứ trong không gian này dường như trở nên tĩnh lặng hơn. Đột nhiên, Chiêu cảm thấy mình không thể tiếp tục giấu cảm xúc của mình nữa.

"Vương Sâm Húc... tôi không biết vì sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng mỗi lần anh đến, tôi lại cảm thấy có một điều gì đó thay đổi trong tôi. Cảm giác ấy không giống những gì tôi đã trải qua trước đây."

Sâm Húc ngẩng đầu lên, ánh mắt anh trầm lắng. "Chiêu... tôi cũng có cảm giác như vậy."
Cả hai im lặng nhìn nhau, không còn ngại ngùng hay e dè. Những cảm xúc mà họ đã cố gắng giữ kín bấy lâu nay giờ đã được thổ lộ. Và trong khoảnh khắc ấy, họ đều nhận ra một điều: Sự gắn bó giữa họ đã không còn chỉ là những cuộc trò chuyện thoáng qua, mà là một kết nối thực sự. Một thứ gì đó sâu sắc, đã âm thầm nảy nở từ lâu.

"Cảm ơn vì đã đến đây." Chiêu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng có chút run rẩy.

Sâm Húc mỉm cười, đứng dậy và bước lại gần. Anh vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vai Chiêu. "Không cần cảm ơn. Đó là điều tôi muốn làm."

Cảm xúc ấy, dù chưa thể gọi tên, nhưng đã bắt đầu vững chắc. Họ biết rằng mối quan hệ giữa họ không chỉ là sự gặp gỡ tình cờ nữa, mà là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.

Khi Sâm Húc rời đi, Chiêu đứng lặng, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Họ đang đi trên một con đường mà cả hai đều chưa thể nhìn rõ cuối cùng, nhưng biết rằng, chẳng cần nhìn rõ, chỉ cần có nhau là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com