Oneshot
Fanfic là thế giới giả tưởng, đừng áp dụng vào đời thật
"Mong mày trên sân đấu có thể già đi chầm chậm một chút, có thể thi đấu thật lâu nữa"
"Nếu sau này mày muốn khóc thì cũng đừng sợ, cứ khóc đi, tao sẽ lau nước mắt giúp mày"
Năm đó khi pháo giấy tung bay trên bầu trời Tokyo cả Vương Sâm Húc và Trương Chiêu đều đang ngồi bên ngoài trụ sở đốt nhang muỗi, giữa trời đêm Thượng Hải le lói hai đốm lửa nhỏ cùng làn khói trắng có thể hun chết người.
"Nè Vương ca, nếu như hôm đó tao cố thêm một chút thì có khi nào bây giờ người đứng ở đó là chúng ta không?"
"Không, trên đời này không có nếu như"
Thất bại chính là thất bại, không có bất kỳ viễn cảnh tươi đẹp nào trở thành sự thật sau khi họ cúi đầu rời khỏi sân đấu cả.
"Mày lạnh lùng thật đó Vương Sâm Húc"
"Tao chỉ nói sự thật thôi"
Hai tên nghiện thuốc ngồi giữa đêm đen lảm nhảm câu được câu mất thật lâu sau mới trở về phòng. Đó là lần cuối cùng hai người nhắc đến thất bại ở Tokyo với đối phương.
Con người ấy mà, sống mãi trong quá khứ là chuyện không thể nào, dù bạn rất muốn nhưng hiện thực cũng sẽ mau chóng kéo bạn tiến về phía trước thôi, vì chỉ một cái chớp mắt hôm nay sẽ biến thành quá khứ, không thể đứng mãi hồi tưởng đau thương được.
Một ngày đầy nắng của Thượng Hải, Trương Chiêu hiếm khi thức sớm đến phòng tập để xem phát lại trận đấu, sáng nay nhân viên đã mang Lucky và Lily đi dạo nên cậu chẳng tìm được con gái đâu đành ngồi chết dí trong phòng tập.
"Sớm vậy?"
Vương Sâm Húc vừa ngáp vừa vò quả đầu như ổ gà của mình luộm thuộm bước vào, dạo này chẳng hiểu sao Trương Chiêu có cảm giác hắn có da có thịt hơn trước, dáng người cứng hơn rất nhiều so với lần đầu họ gặp nhau, còn Trương Chiêu thì vẫn vậy, dạo này không ngủ đủ giấc nên còn sút đi vài cân.
"Không ngủ được nên ra đây ngồi chút"
Nghe đối phương nói vậy Vương Sâm Húc nghiêng đầu đánh giá gương mặt chẳng có mấy biểu cảm của cậu, không biết có phải do ánh sáng từ màn hình không nhưng trông mặt Trương Chiêu có vẻ hơi tái, quầng thâm dưới mắt cũng dày hơn trước.
"Mấy hôm nay mày ngủ được mấy tiếng?"
"Ba hay bốn gì đó"
"Chê mình sống lâu quá à?"
Vương Sâm Húc lấy điếu thuốc nhét vào miệng, hắn chỉ ngậm cho đỡ thèm chứ không hút, thấy đối phương không trả lời hắn đành đá vào ghế của cậu một phát.
"Đừng có mà chọc điên tao"
Tóc Trương Chiêu dài lắm rồi, mấy hôm trước có nói sẽ cắt nhưng sau khi trở về vẫn chưa cắt.
"Có tới mức đó không vậy? Cũng đâu phải lần đầu"
Không phải lần đầu thua, nhưng là lần đầu thua nặng tới mức một ván thắng cũng không có, Trương Chiêu tắt đoạn video đang phát, cái tên Smoggy bên trong cứ như tên đần vậy, phản ứng chậm chạm, suy tính ngu ngốc, trông chẳng khác nào một đứa ngốc đang tập bắn lần đầu.
"Mày ngủ ngon à?"
Trở về từ Master có ai trong số họ ngủ ngon đâu, nửa đêm Trịnh Vĩnh Khang còn thỉnh thoảng gặp ác mộng nói mớ linh tinh, trông bọn họ lúc này thảm không tả nổi.
"Cũng không tệ tới vậy"
Trương Chiêu nhìn điếu thuốc treo vắt vẻo trên miệng hắn lại thấy cổ họng ngứa ngáy.
"Không thèm nói chuyện với mày"
Khi Trương Chiêu cầm lấy hộp thuốc và bật lửa bước ra tới cửa thì bên trong có tiếng Vương Sâm Húc vọng tới.
"Trương Chiêu, mày không có nhiều cái mạng để cược đâu, đừng có chết trước khi cầm cúp"
"Tự nói với chính mày đi"
Dạo trước Trương Chiêu bị viêm phổi, nghiêm trọng tới mức tưởng chừng phải tạm ngừng thi đấu để điều trị, cứ mỗi một câu nói lại chen hai ba tiếng ho nhưng vì áp lực trong ngoài mà cứ liên tục hút thuốc, đến một ngày ban huấn luyện không chịu nổi nữa phải đưa ra cho cậu hai lựa chọn: một là bỏ thuốc để thi đấu, hai là tạm nghỉ để chữa bệnh, tất nhiên Trương Chiêu chọn cái đầu tiên, nhưng chỉ là hạn chế chứ không bỏ hẳn.
Lúc trước cậu không hút nhiều tới vậy, không biết từ khi nào thằng nhóc choai choai mới đến EDG năm đó bắt đầu trở thành người nghiện nặng nhất trong số bọn họ, có lẽ là từ đợt chuyển đổi đội hình lần đó, Trương Chiêu lần đầu được thêm vào đội hình chính thức.
"Cảm thấy có rất nhiều thứ đang đè nặng trong lòng, nhưng không biết phải nói với ai, càng không có thói quen tâm sự với người khác"
Sau buổi ghi hình mọi người đều kéo nhau đi uống vài ly, thời tiết này uống chút bia lạnh để khỏe khoắn trong người vực lại tinh thần cũng tốt. Bình thường tửu lượng của Trương Chiêu không cao, hứng lên rồi uống nhiều nhất cũng chỉ được hai lon bia là mặt mày bắt đầu đỏ bừng ai hỏi gì cũng chỉ biết cười cười, não có xử lý kịp những gì người ta nói không cũng chẳng biết. Ngày mai là ngày nghỉ, hôm nay say rồi ngày mai vẫn có thể ngủ nướng một hôm nên đến cả Vạn Thuận Trị cũng uống, chẳng có lý do gì để Trương Chiêu không uống, thế là thành ra lúc về Đường Thời Tuấn, Vương Sâm Húc và Quách Hạo Đông mỗi người khiêng một đứa.
"Thằng nhãi này nặng lên rồi, sắp khiêng không nổi nữa"
"Thằng bên này cũng vậy"
Hai người hai bên thay phiên nhau than phiền, vì là ăn nhậu nên Tạ Mạnh Huân đã được lệnh về nhà ngủ sớm nếu không không biết tình cảnh này sẽ thành thế nào nữa.
"Vương Sâm Húc mày không thấy nặng à?"
"Trương Chiêu không nặng"
"Cũng phải, nhưng mày cũng như que củi vậy, hai đứa bây một chín một mười"
Vất vả lắm mới vác người về trụ sở, hai người kia hủy thi diệt tích xong thì cũng lủi về phòng ngủ mất còn Vương Sâm Húc lại đang bị con ma men Trương Chiêu giữ lại không cho về.
"Mày say lắm rồi, ngủ đi"
"Tao vẫn còn nói chuyện được, nói chuyện với tao đi"
"Say thì có gì để mà nói"
"Lúc nãy chính mày muốn nói chuyện với tao"
Vương Sâm Húc nhớ lại ở trường quay lúc chiều khi hắn vô tình nghe được đoạn trả lời của Trương Chiêu.
Trương Chiêu không phải kiểu người sẽ chủ động tìm người khác tâm sự, cậu giống như cái hũ nút vậy, chỉ có đập vỡ ra chứ vĩnh viễn không biết bên trong đang chứa thứ gì. Lúc nãy khi đỡ Trương Chiêu về phòng Vương Sâm Húc có thủ thỉ vài tiếng, rất nhỏ, cứ tưởng cậu đã ngủ rồi nào ngờ vẫn nghe được.
Muốn thì cứ nói đi, có tao nghe mày đây
"Tao cảm thấy tao già rồi Vương ca"
Trương Chiêu buông góc áo đang bị mình nắm ra, cậu co ro người lại dùng hai tay ôm chặt lấy đầu gối của mình.
"Tay tao không còn nhanh nhạy nữa, không dám chọn tướng đối đầu, không dám lao lên phía trước, tao chỉ có thể đứng yên một góc chờ chết, hoặc là người ta lao vào nòng súng của tao rồi chết, hoặc là tao chết dưới nòng súng của người ta"
"Ăn nói linh tinh cái gì"
"Tao nói thật đó"
"Đó là những gì mày rút ra sau những ngày ngồi nói chuyện với cái bình nước đấy à?"
Những ngày tháng không có vị trí chính thức trong đội, mỗi khi người ta ra sân mình chỉ có thể ngồi một góc quan sát, lủi thủi tập luyện, cố gắng để tốt hơn, chấp nhận thay đổi để phù hợp, Trương Chiêu đi từ con số không ở EDG hiện tại lại đang đâm vào ngõ cụt như ngày vừa đến.
"Tao không biết tao phải thay đổi thế nào nữa, tao sợ không kịp mất"
Không kịp để thực hiện lời hứa lúc đó của họ.
"Chờ đi, sẽ có ngày chúng ta là người đứng dưới mưa pháo để người ta hét to tên mình"
Vương Sâm Húc ngồi xuống giường nhìn lên trần nhà, căn phòng này đúng là tối thật, chẳng nhìn rõ thứ gì nhưng trước mắt Vương Sâm Húc lại hiện lên cảnh tượng ở Tokyo lúc đó, khi tiếng vỗ tay của khán giả vỡ òa, đối thủ bên kia vui mừng ôm chầm lấy nhau còn họ thì đặt tay lên ngực trái cúi đầu bước xuống sân đấu. Hôm đó Vương Sâm Húc đã thề, sẽ có một ngày bọn hắn mới là người ở lại trên sân khấu hưởng hết mọi ánh đèn chiếu về phía mình, nhận hết từng tràng pháo tay chúc mừng, từng tiếng reo hò cổ vũ.
"Mơ đẹp thế"
"Mày chưa từng mơ à?"
Trương Chiêu khựng lại một chút.
"Có, tao còn mơ thấy tao là MVP, cầm cúp chọi chết đám hater suốt ngày sủa bậy trên mạng"
Trong giọng nói của cậu hơi nấc một chút, xem ra vẫn chẳng bớt được bao nhiêu men say trong người.
"Vậy thì phải rồi"
"Ây da, nếu như ngày đó đến thật thì Vương ca đừng có mà khóc nha, khóc rồi không ai dỗ đâu"
Trương Chiêu chồm người tới xoa đầu Vương Sâm Húc như đang xoa đầu Lily, màu tóc mới này của hắn có chút giống chó con, tóc ngắn lại mềm sờ khá thích tay.
"Mày cút"
Vương Sâm Húc gạt phăng bàn tay ác quỷ đó đi rồi nhét chủ nhân của nó vào chăn, bình thường không tắm Trương Chiêu sẽ không chịu lên giường ngủ nhưng hiện tại đã say rồi thì còn bàn gì tới dơ sạch, bây giờ ngủ rồi sáng mai còn có thể oán trách đêm qua ở bẩn còn nếu hiện tại đi tắm chỉ sợ không còn ngày mai để mà dậy nữa.
Ngủ một giấc đi, dậy rồi lại bước về phía trước, ngày mai chưa đi qua sao có thể biết được nó là tốt hay xấu.
"Trương Chiêu, mong rằng mày trên sân đấu có thể già đi chậm một chút"
Chầm chậm thôi, giấc mơ của chúng ta còn chưa hoàn thành.
Trương Chiêu nhìn người đang cố giấu mặt mình đi, miệng thì lẩm bẩm lời chúc tưởng chừng như chọc tức cậu bên cạnh.
Vương Sâm Húc Vương Sâm Húc, có ai nói với mày rằng mày rất biết cách an ủi người khác chưa?
"Được"
Mùa giải mới, vị trí mới, gánh nặng mới, không một ai biết được gánh nặng của vị trí đội trưởng khủng khiếp đến mức nào, Vương Sâm Húc từng có lúc nghĩ rằng mình sắp không xong rồi, hắn hoàn toàn không làm được.
Thử nghiệm đội hình? Thử nghiệm chiến thuật? Từng quyết định hắn đưa ra có thực sự đúng không?
Từng bước đi của Vương Sâm Húc hiện tại như trên băng mỏng, nhìn thì có vẻ trơn tru nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể vỡ tan rơi vào lòng sông băng lạnh lẽo không đáy.
"Vương Sâm Húc, nếu mày muốn khóc thì cứ khóc đi, không sao cả, tao sẽ lau nước mắt cho mày"
Dường như rất lâu trước kia Vương Sâm Húc từng nghe câu nói này, nhưng cũng giống như là chuyện mới hôm qua.
Trương Chiêu đứng trước mặt hắn bình thản bảo rằng nếu mệt thì cứ khóc đi, không sao cả.
Nhưng Vương Sâm Húc không khóc được, hắn có rất nhiều việc phải làm, hắn là điều hòa của cả đội, là trụ cột vĩnh viễn không thể ngã xuống, nếu hắn rơi nước mắt mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa, do đó dù có chuyện gì xảy ra Vương Sâm Húc cũng chỉ có thể cười.
"Mệt không?"
"Không mệt"
"Mày có mệt"
"Nếu tao mệt thì sao? Mày sẽ hầu hạ cơm bưng nước rót cho tao à?"
Gần như ngày nào Trương Chiêu cũng hỏi Vương Sâm Húc như vậy, và câu trả lời cậu nhận được sẽ luôn gọi đòn như thế.
"Vương ca, nếu như chúng ta vô địch thì dù mày có khóc tao cũng sẽ giúp mày lau nước mắt"
Giây phút tiếng khán giả vỡ òa dưới khán đài hai bên tai Vương Sâm Húc bỗng ù đi, trong đầu hắn chẳng còn suy nghĩ được gì sâu xa nữa, hắn chỉ ngờ ngợ nhận ra dường như mình đã thắng, dường như họ đã trở thành những nhà vô địch thế giới. Hắn vội cởi bỏ tai nghe bước về phía bên trái của mình, ba đứa nhóc kia đã reo ầm lên chẳng nghe được là đang nói gì nữa, Trương Chiêu cũng đứng dậy khỏi ghế nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình trước mặt, hắn tiến nhanh lại gần muốn cụng tay với cậu nhưng đối phương lại đưa tay ra chắn bảo rằng vẫn chưa gỡ xong.
Hắn nắm lấy bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, chỉ nửa giây sau chủ nhân của bàn tay đó lập tức ôm chầm lấy hắn nhảy cẩng lên, Vương Sâm Húc khó khăn giữ lấy con cá mập nhỏ đang kích động đến giày cũng chưa kịp mang.
Bọn họ vô địch rồi, thật sự đã vô địch rồi.
Khi bàn tay chạm vào chiếc cúp danh giá Trương Chiêu mới nhận ra mình không nằm mơ, nước mắt như vỡ đê rơi lã chã trên mặt cậu, cậu chẳng màng đến cái thứ hình tượng nam thần lạnh lùng gì đó mà khóc như một đứa trẻ, dù có ai dỗ thế nào cũng không nín được.
Vương Sâm Húc đứng bên kia nghe đối phương trả lời hai câu còn chưa xong cứ mãi khóc nấc đành phải lân la lại gần, hắn quàng tay qua vai cậu cười híp cả mắt.
"Chiêu ca, sao tao chưa khóc mà mày đã khóc rồi, trẻ con vậy?"
Trương Chiêu bình thường khi bị trêu chắc chắn sẽ cắn người nhưng bảo bối này hiện tại lại như một quả hồng mềm ai bóp cũng được, dù có bị cười cũng chẳng thể trả lời một câu trọn vẹn.
"Đừng khóc nữa, mau lau nước mắt đi"
Trên sân khấu có rất nhiều ánh đèn rất nhiều máy quay, Vương Sâm Húc không thể nào đứng mãi một chỗ dỗ cậu đừng khóc nữa, nhìn thấy đối phương khóc sưng cả mắt cổ họng hắn cũng bắt đầu nghẹn nghẹn.
Khi ánh đèn đã tắt bớt đi, người bắt đầu tản bớt Vương Sâm Húc lùi lại phía sau đám người đứng ở một góc ít người nhìn thấy nhất, hắn nhìn về phía đồng đội của mình đang cười nói cách đó không xa.
Hóa ra cảm giác thực hiện được lời mình đã hứa là như thế này, hóa ra cảm giác ở lại trên sân khấu với tư cách người chiến thắng cuối cùng là như thế này, chuyện hắn từng hứa hắn đã làm được rồi.
Nước mắt bắt đầu rơm rớm trên khóe mắt Vương Sâm Húc, hắn không biết mình khóc lúc này có phải lẽ hay không, có quá muộn cho những giọt nước mắt hạnh phúc này chăng?
Trong lúc lơ đãng có người ôm chầm lấy hắn, Trương Chiêu vỗ lên tấm lưng gầy của Vương Sâm Húc, cái ôm mang theo cả nhiệt độ nóng hổi và cả động lực để hắn có thể khóc. Trước mắt Vương Sâm Húc bỗng hiện ra ánh đèn ở Tokyo lúc đó, cả Los Angeles và Thượng Hải, thứ ánh đèn hắn chỉ có thể nhìn thấy từ phía hậu trường.
Vương Sâm Húc cuối cùng cũng rơi nước mắt, từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi, mỗi giọt nước mắt của hắn rơi xuống đều bị Trương Chiêu lau đi, cậu chẳng nói gì cứ thế lau nước mắt cho hắn.
Sân khấu có rất nhiều người nhưng bỗng chốc Vương Sâm Húc cảm thấy như chỉ có hai người họ, hắn cụp mắt gọi khẽ.
"Trương Chiêu"
"Ừ"
Buổi phỏng vấn diễn ra rất lâu, rất nhiều câu hỏi phải trả lời, sau khi kết thúc phỏng vấn mọi người đều lui về phòng nghỉ nghỉ ngơi.
Vương Sâm Húc nhìn thấy chiếc cúp được đặt trên bàn, lại nhìn những con người quen thuộc trong phòng này, cảm xúc trong hắn lại vỡ òa lần nữa, lần này còn khủng khiếp hơn khi trên sân khấu. Hắn khóc nấc lên, khóc đến tưởng chừng không thở nổi, từng tiếng nấc nghẹn như thay tiếng lòng suốt quãng thời gian qua của hắn vậy.
Trương Chiêu lặng lẽ đến gần nâng gương mặt đang gục xuống đầu gối của hắn lên, nhẹ nhàng lau đi gương mặt lem luốc vì nước mắt của đối phương.
"Tao đã nói mà, tao sẽ lao nước mắt cho mày, vậy nên đừng sợ gì cả"
Trương Chiêu rõ ràng cũng đang khóc, cậu không khóc to như lúc nãy nữa mà chỉ có hai hàng nước mắt trên má, Vương Sâm Húc cũng đưa tay áp lên má cậu, hai người nhìn nhau một lúc lại bật cười.
Trong phòng có rất nhiều tiếng khóc lẫn tiếng cười, mỗi người đều dùng cách khác nhau để giải tỏa nỗi niềm trong lòng mình, những đứa trẻ đồng hành cùng nhau suốt hai năm trời cuối cùng cũng gặt hái được trái ngọt.
Trong góc phòng Vương Sâm Húc và Trương Chiêu vẫn đang dính lấy nhau, chẳng ai quan tâm đến hai người họ, hoặc nói đúng hơn là đang cố không quan tâm. Vương Sâm Húc sau khi quẹt bừa lên má Trương Chiêu lại bất chợt cầm lấy bàn tay cậu đưa lên môi mình hôn nhẹ, hắn thỏ thẻ những lời giống như trong hôm sinh nhật đã từng nói với cậu.
"Trương Chiêu, chầm chậm một chút, chúng ta còn chặng đường rất dài phía sau"
Chầm chậm già đi, chúng ta cùng nhau tiến từng bước một, bên nhau lâu hơn một chút, mỗi ngày đều muốn cụng tay với mày, muốn kê đầu lên vai mày, muốn được ôm lấy mày.
Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com