I
01
Đều đặn mỗi hai tháng một lần, Hogwarts sẽ tổ chức cuộc họp huynh trưởng với giáo sư chủ nhiệm của bốn nhà.
Phòng họp của huynh trưởng vốn rất rộng, nhưng với bốn người và bốn giáo sư, nó luôn chật chội theo một cách đặc biệt khó hiểu.
Giáo sư Sprout đang nói về kế hoạch cho Lễ hội phù thủy mùa đông - sự kiện mừng năm học thứ sáu có quán quân tham dự Tam Pháp Thuật. Và mỗi lần đến phần thảo luận của các huynh trưởng, đến cả người khó tính như giáo sư Snape cũng chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm.
"Liệu việc đưa học sinh năm ba ra sân sau trường dựng lều khi thời tiết xuống còn ba độ có thật sự khả thi không vậy?"
Và mọi cuộc tranh cãi đều sẽ bắt đầu mỗi khi giọng nói của Trương Chiêu - huynh trưởng Slytherin vang lên. Và chúng thường hấp dẫn đến nỗi cả giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick, cũng dỏng tai hóng.
Mắt Trương Chiêu không rời khỏi bảng kế hoạch nhưng giọng nói vẫn vang lên đầy điềm tĩnh, tay gạch nhẹ vài dòng bằng bút lông.
"Năm ngoái tụi tôi còn tổ chức chèo thuyền qua sông, vẫn sống cả đấy thôi?"
Vương Sâm Húc - huynh trưởng Gryffindor chống cằm đáp lời. Giọng hắn nhẹ như không, ánh mắt lại sáng rỡ kiểu rất không có lỗi gì ở đây cả.
"Sống, nhưng là sau ba tuần nằm phòng y tế với thuốc cảm bốc khói tím mỗi sáng."
"Thế nên tôi mới đề xuất đốt lửa trại cho ấm."
"Trên nền cỏ sũng nước?
"Trên nền phép Impervius**, thưa ngài."
(**: phép làm chống thấm nước)
Huynh trưởng Hufflepuff không nén được mà bật cười, giáo sư McGonagall - người trông có vẻ hứng thú nhất với cuộc tranh cãi này cũng chỉ gõ nhẹ đầu cây đũa xuống bàn cho có thủ tục. Trương Chiêu và Vương Sâm Húc cứ gặp là cãi nhau, mà không cãi thì thấy thiếu thiếu.
"Còn nữa, ý tưởng trò chơi vượt chướng ngại vật trong mê cung nghe thì vui nhưng quá phức tạp để tổ chức trong khuôn viên trường, chưa kể còn hơi nguy hiểm với mấy đứa năm nhất."
"Phức tạp thì đã sao? Có phải ai cũng cổ hủ như huynh trưởng Slytherin đây đâu?"
"Tôi không cổ hủ, mê cung quá nguy hiểm."
"Ừ, biết mà. Anh chỉ toàn đứng tựa cột uống nước bí đỏ và đánh giá người khác thì làm sao biết được mấy trò mạo hiểm này vui cỡ nào."
Trương Chiêu ngẩng lên nhìn hắn, gằn một tiếng.
"Vương Sâm Húc."
"Ơ em nói sai gì?"
Năm ngoái Vương Sâm Húc còn cầm đầu một đám mặc áo chùng đỏ cưỡi chỗi khắp khuôn viên trường để dọa cú bay tán loạn. Vậy mà năm nay Vương Sâm Húc lên làm huynh trưởng, lại còn là người luôn đấu khẩu với Trương Chiêu trong mọi cuộc họp.
Trương Chiêu thật sự không hiểu nổi. Trong khi Vương Sâm Húc là kẻ liều nhất trong đám Gryffindor toàn máu liều, thì Trương Chiêu lại là kiểu người không bao giờ bước ra khỏi cửa mà chưa tính xong ba phương án dự phòng.
"Hai đứa này mà đi chung một đường thì kiểu gì cũng rẽ ngược chiều nhau." - giáo sư Trelawney.
Giáo sư Sprout chủ động đặt tay lên vai giáo sư Flitwick và thì thầm gì đó. Thầy Flitwick khẽ gật, rồi hắng giọng.
"Ta thấy có lẽ... cần chia nhỏ nhóm phụ trách sự kiện này. Hai huynh trưởng Gryffindor và Slytherin sẽ cùng điều phối việc tổ chức tiệc tùng. Còn trò chơi và cắm trại sẽ giao lại cho Hufflepuff và Ravenclaw có vẻ phù hợp hơn."
Trương Chiêu hơi nhíu mày, Vương Sâm Húc cũng khó chịu ra mặt.
"Đã không được làm trò chơi còn phải làm việc chung với Slytherin thật ấy ạ?"
"Trừ khi trò muốn tiếp tục tranh luận trong bảy tuần tới. Và chúng ta sẽ không có buổi tiệc nào."
Giáo sư McGonagall lên tiếng trước khi hai đứa trò cưng bắt đầu lao vào cãi nhau lần nữa. Dù vẫn muốn nghe hai đứa nhóc này tranh cãi lâu hơn, bà vẫn phải bảo toàn cho đôi tai quý giá của mình. Ở đây ai cũng có tuổi rồi...
Cuộc họp huynh trưởng kết thúc trong tiếng thở dài của giáo sư Sprout, trong cái liếc xéo của giáo sư Snape và tiếng cười thầm của giáo sư McGonagall. Trương Chiêu vẫn ngồi yên tại chỗ, gom gọn giấy bút của mình. Vương Sâm Húc đứng dậy, kéo áo choàng khoác lại vai.
"Tiệc tùng cơ đấy, trông chẳng hợp với anh chút nào."
"Ít ra vẫn đỡ hơn cậu, người nghĩ trại mùa đông là cơ hội tuyệt vời để cả trường bị viêm phổi hàng loạt."
"Nếu ai đó chịu cởi mở với những thứ vui vẻ và không lên kế hoạch mọi thứ chi tiết đến từng phút."
"Thì chắc ai đó đã không suýt đốt luôn cả lều trong buổi thử đốt lửa trại hôm vừa rồi."
Hai huynh trưởng còn lại chỉ kịp liếc nhau một cái - kiểu liếc của những người từng trải, rồi lập tức chia nhau kéo mỗi người về một góc, tránh cho phòng họp biến thành sàn đấu tay đôi một lần nữa.
Trương Chiêu và Vương Sâm Húc gặp nhau bảy ngày, có lẽ Hogwarts sẽ được đốt lửa trại quanh năm.
Ý là cháy trường...
02
Cánh cửa phòng họp vừa khép lại sau lưng, Trương Chiêu liền quay gót sải bước về phía hành lang dẫn ra cầu thang xoắn. Vừa đi được mấy bậc, em nghe thấy tiếng chân đuổi theo phía sau.
"Ủa, không thèm chào em câu nào luôn hả?"
"Tôi tưởng nãy giờ cãi nhau đủ chán rồi, không cần chào nữa."
Vương Sâm Húc khịt mũi, bước nhanh lên ngang hàng. Hắn kéo nhẹ tay áo không cho người lớn hơn đi tiếp.
"Thế là anh giận à?"
"Tôi không có-"
"Không giận mà không thèm nhìn mặt em một cái."
Vương Sâm Húc bĩu môi, bày ra vẻ mặt cún con vô tội, hoặc vô số tội.
"Chiêu cưng hết thương em rồi hả..."
Mà vẻ mặt nào thì cũng như nhau thôi vì Trương Chiêu đằng nào chẳng chịu thua mà dỗ hắn.
Với phần còn lại của phòng họp, đó chỉ là một buổi họp huynh trưởng thiếu bình yên. Nhưng không ai biết đằng sau những lần đối đầu đó là một mối quan hệ được che giấu kĩ.
Trương Chiêu, huynh trưởng Slytherin năm sáu, nổi tiếng khó gần và kén chọn, và Vương Sâm Húc, người được cả ông Filch, giám thị gắt gỏng nhất Hogwarts yêu quý - đang yêu nhau.
Không phải kiểu yêu ầm ĩ, không phô trương, cũng không ngọt đến mức sến súa. Mối quan hệ của họ giống như những quyển sách cổ ngữ trong thư viện, bìa khô khốc, bụi phủ đầy, nhưng ai đã từng mở ra rồi thì không thể dứt ra được.
Trương Chiêu giận thì có giận nhưng không bao giờ được quá ba mươi phút. Vương Sâm Húc nắm bắt cảm xúc của người lớn hơn cực kì nhanh, chỉ cần Trương Chiêu thay đổi sắc mặt, Vương Sâm Húc sẽ lẽo đẽo đi sau anh người yêu để nhõng nhẽo.
"Tôi không thể lúc nào cũng nhượng bộ cậu được."
Trương Chiêu thở dài, hai tay đút vào túi áo.
"Ai cần anh nhường, chỉ tại anh chẳng chú ý đến em..."
Vương Sâm Húc có thể là người đầu tiên nhảy lên lưng Vong mã không chút do dự, nhưng cũng là người luôn có mặt ở phòng y tế mỗi khi ai đó bị thương, với vẻ mặt lo lắng như chính mình mới là người đang nằm ở đó.
"Lúc cậu bật lại giáo sư Flitwick, tôi đã suýt trừ điểm nhà cậu."
"Thế sao không trừ?"
"Chẳng phải vì cậu sẽ đến tận phòng tôi gõ cửa cả đêm không chịu về sao?"
Vương Sâm Húc sẽ xem đó là lí do để quang minh chính đại đến ngồi một cục trong phòng của Trương Chiêu. Vương Sâm Húc thừa biết lí do nhưng vẫn muốn ghẹo em đến cùng, Trương Chiêu lúc giận nhìn đáng yêu lắm, vừa bướng vừa mềm lại không có chút sát thương nào.
"Anh đã biết em nhõng nhẽo như vậy mà không ôm một cái an ủi hả?"
Trương Chiêu không phản ứng. Nhưng không lùi lại.
"Không trừ điểm thì ôm em đi, em mệt lắm rồi."
"Mệt vì ngồi họp hay vì bật lại tôi?"
"Vì nhớ anh mà không được ngắm kỹ á."
Trương Chiêu hết nói nổi với độ mặt dày của người yêu chỉ kém một tuổi. Em kéo cà vạt để người kia cúi đầu xuống gần hơn rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cằm hắn, nhẹ như một cơn gió phớt qua.
Vương Sâm Húc được dỗ dành liền cười như cún con vừa dụ được người mở cửa. Và Trương Chiêu, người luôn trông như chẳng bao giờ bận tâm đến cảm xúc của ai chỉ khẽ lắc đầu.
"Lần sau cãi tôi ít thôi, nếu bị phát hiện là không còn cơ hội này đâu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com