X
17
Không gian khép kín phảng phất mùi của gỗ cũ và sáp nến đã tắt lửa từ vài giờ trước. Trên bàn họp tròn phủ khăn lụa xám tro là tấm bản đồ ba chiều, hiện lên lịch trình từng vòng thi. Một luồng bạc hà mảnh, mát lạnh, quẩn quanh giữa căn phòng, là dấu tích nho nhỏ mà giáo sư Sprout để lại để xoa dịu thần kinh các học sinh được mời dự thính.
Trương Chiêu ngồi giữa hàng ghế dành cho huynh trưởng, ánh mắt im ắng dõi theo tấm bản đồ, không hỏi gì, cũng không cần thiết.
Cách đó hai ghế, Vương Sâm Húc đã mở lời. Hắn trao đổi bằng tiếng Nhật với đại diện Mahoutokoro, giọng vừa đủ vang, vừa đủ lễ phép. Sau khi đã nhận được cái gật đầu hài lòng từ một trong các giám thị, hắn liếc ngang, ánh mắt vừa đủ tầm nhìn với Trương Chiêu rồi nháy mắt một cái.
Trương Chiêu rùng mình, tên ngốc này càng ngày càng manh động.
Sau buổi họp, mọi người lục đục rời khỏi phòng. Ánh sáng buổi chiều len qua ô cửa kính màu thành một dải màu cam mật ong, phản chiếu trên nền áo choàng Hogwarts sẫm màu.
Vương Sâm Húc chạm nhẹ vào tay Trương Chiêu khi đi ngang.
"Giờ em có tiết, tối gặp em ở chỗ cũ xíu nha."
"Ừ, đi chậm thôi."
Trương Chiêu đáp ngắn gọn nhưng không quên dặn dò như mọi khi, Vương Sâm Húc cười tươi rồi quay đầu đi mất. Em ở lại một mình, tựa lưng vào thành cửa sổ, đôi mắt dõi theo mặt hồ qua khung kính.
Rồi có tiếng giày, khác với tiếng bước vội vã của học sinh hay sự thong dong của giáo sư.
Ba bước chân dừng sau lưng. Trương Chiêu xoay người.
"Chào huynh trưởng Trương."
Cô gái đứng đó, mái tóc nâu được buộc lơi bằng dải ruy băng đen, phần đuôi rủ xuống trên vai trái. Nước da trắng gần như lạnh lẽo, nét mặt cắt gọn như tượng sáp. Nhưng thứ khiến Trương Chiêu để tâm là đôi mắt - một màu xám đục, lặng như mặt gương phủ bụi.
Aspen Reyes.
Phù hiệu Ilvermorny cài ở cổ áo. Bộ đồng phục thêu tay từng đường chỉ ánh đồng, đường xẻ áo và cổ tay được may lại bằng ren xanh bản hẹp. Rõ ràng không phải đồng phục thường, mà là trang phục cho một quán quân, đầy xa hoa và kiêu hãnh.
"Tôi có thể giúp gì, cô Reyes?"
"Lâu rồi không gặp, trông cậu lạnh nhạt hơn hẳn hồi trước."
"Chúng ta có quen nhau?"
"Có chứ.
Lễ Thay Đổi ở Berlin bảy năm trước. Cậu cũng có mặt ở đó."
Một tiếng nổ khẽ vang lên trong lòng ngực Trương Chiêu. Không to, nhưng đứt đoạn. Có điều gì đó bật dậy trong tâm trí, nhưng lập tức bị bóp nghẹt lại.
"Hình như cô nhầm người rồi."
Cô gái nghiêng đầu, làn tóc trượt khỏi vai.
"Chúng ta đều thay đổi đáng kể từ sau hôm đó.
Anh có thể trở thành huynh trưởng Slytherin. Còn tôi, đại diện Ilvermorny. Nhưng một người quên, một người lại nhớ rất rõ. Thật không công bằng nhỉ?"
Cô nhích một bước, không đe dọa, cũng không mềm mỏng. Như cố làm cho Trương Chiêu đứng trong cùng một kí ức.
Trương Chiêu không trả lời. Mắt cậu hơi dãn ra, một hình ảnh bất chợt bật lên, không rõ mặt ai nhưng rõ màu khói xám cuộn quanh trần nhà, tiếng gầm gào và tiếng hét của ai đó phía sau tấm màn đen.
"Tôi muốn mời anh làm bạn nhảy ở Vũ hội."
Trương Chiêu siết nhẹ hai ngón tay. Trong tim cậu có điều gì đang thức dậy, một thứ trực giác mách bảo rằng ký ức của mình không còn nguyên vẹn. Rằng có những khoảng trống đã bị ai đó cố tình lấp đầy bằng sương mù.
"Tôi khá chắc là Hogwarts còn nhiều người nhảy tốt hơn."
Thay cho lời từ chối, Trương Chiêu xoay người bước đi.
"Có những chuyện đáng ra anh nên nhớ, và nếu không nhớ thì tất nhiên cũng cần có người nhắc lại."
18
Sau bữa tối, khi hành lang bắt đầu thưa vắng và ánh đèn tường dần ngả sang sắc vàng mờ, Trương Chiêu len lén rẽ qua một nhánh hành lang ít người lui tới, bước về phía căn phòng kho cũ nằm gần cầu thang xoắn xuống tầng hầm. Cánh cửa gỗ mục đóng hờ chẳng ai thèm để ý đến nhưng với họ thì đó là nơi hẹn gặp quen thuộc, là nơi duy nhất trong lâu đài rộng lớn này cho họ được yên bình một chút.
Phòng kho chẳng rộng, nhưng cũng không quá chật. Bụi phủ một lớp xám xịt lên từng kệ gỗ, từng thùng rỗng, từng chiếc ghế gãy chân bị bỏ quên từ đời nào. Có mạng nhện vắt qua góc cửa sổ cao tít, ánh trăng lọt vào từ khe hở trên ô kính vỡ phản chiếu thành từng vệt trắng nhạt. Vậy mà ở phía sâu trong phòng, sau một tấm màn vải cũ đã bị đẩy sang một bên có một góc nhỏ được dọn dẹp sạch sẽ như thể thuộc về một thế giới khác.
Ở đó trải một tấm thảm dày đã bạc màu nhưng vẫn mềm mại, một chiếc gối nhỏ tựa tường, một vài cuốn sách bìa cứng. Vết tích của phép dọn dẹp vẫn còn trên sàn, thoang thoảng mùi thảo mộc từ câu thần chú tẩy uế. Trương Chiêu ngồi yên ở đó, lưng dựa vào tường, ánh mắt hướng về cửa. Em vẫn luôn là người đến sớm hơn vì trong lòng luôn sợ rằng nếu mình tới muộn, có thể sẽ lỡ mất một cuộc gặp gỡ vốn đã khó khăn để giữ gìn.
Một tiếng gõ nhẹ từ cánh cửa. Rồi như mọi lần, cánh bướm giấy lượn qua khe hở bay vào, một trò chơi nhỏ không lời của riêng hai người. Em giơ tay bắt lấy nó, nhẹ nhàng phù phép để cánh bướm xoay vòng trong không trung rồi bay ngược trở ra ngoài theo đúng lối cũ đã có người chờ
Một cách báo hiệu giản đơn, nhưng thân thương vô cùng.
Chẳng mấy chốc Vương Sâm Húc xuất hiện. Hắn bước vào, cười tươi khi thấy Trương Chiêu đã ngồi đó như mọi khi. Không cần lời chào dài dòng, hắn buông mình ngồi xuống cạnh, chân bắt chéo rồi bắt đầu thao thao kể chuyện trên trời dưới đất như mấy trò nghịch ngợm ở lớp, câu chuyện về một con mèo lạc trong nhà kính số bảy, những lời đùa vui của các thành viên đội Quidditch Gryffindor. Hắn kể như thể cả thế giới ngoài kia chẳng hề quan trọng, miễn là Trương Chiêu vẫn ngồi ở đây để lắng nghe.
Và Trương Chiêu vẫn luôn như vậy, yên lặng nghe mà chẳng mấy khi chen vào. Mỗi nụ cười là một lời hồi đáp, mỗi ánh nhìn chăm chú là một câu trả lời. Em nghe từng chữ một, không sót lời nào như thể lòng mình đang khắc từng câu vào trí nhớ.
Bất chợt Trương Chiêu nghiêng người, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, vòng tay qua vai Vương Sâm Húc mà ôm lấy. Hắn hơi giật mình, nhưng rồi cũng vòng tay qua lưng em, cằm đặt nhẹ lên mái tóc mềm, tay luồn vào lớp tóc ấy mà vuốt nhè nhẹ như dỗ dành một con mèo hoang. Trương Chiêu không nói gì. Chỉ ngồi yên như vậy một lúc, ôm chặt mà không giải thích.
"Anh ổn chứ?" Vương Sâm Húc hỏi khẽ, chỉ là một câu hỏi đầy quan tâm giữa không gian đã quá tĩnh lặng.
"Không có gì đâu, dạo này nhiều việc nên thiếu ngủ chút.", Trương Chiêu trả lời, giọng bình thản như thường, nhưng vòng tay lại siết chặt hơn một nhịp.
"Bóc lột quá đi mất, tội nghiệp người già của em." Hắn cười nhẹ, buông một câu nói đùa như mọi khi, tay vẫn không rời khỏi tóc Trương Chiêu, rồi dỗ dành một cách rất tự nhiên: vuốt lưng, xoa vai, đôi khi còn nhấn nhá một cái cưng chiều lên má hay vén nhẹ sợi tóc rơi xuống trán.
Khoảnh khắc ấy không có gì lớn lao, nhưng lại là nơi người ta dễ quên đi cả thế giới.
"Anh đi trước."
"Tạm biệt, mai gặp nhé."
Cuối cùng, Trương Chiêu là người rời đi trước. Em đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo choàng rồi quay đầu lại nhìn hắn một chút, đôi mắt như muốn nói điều gì đó nhưng rồi thôi, chỉ mỉm cười rồi quay lưng bước ra khỏi phòng kho.
Hành lang vẫn vắng. Nhưng ngay khi chân vừa chạm ngưỡng cửa, Trương Chiêu khựng lại, tay nắm lấy khung cửa như không đứng vững. Một cơn chóng mặt quét qua như thể vừa bị rút cạn sức lực. Mọi thứ quay vòng. Tim đập nhanh, ánh đèn hành lang bỗng loá đi.
Và rồi, Trương Chiêu ngã xuống.
Ngay lúc ấy, tiếng bước chân vọng tới. Vương Sâm Húc chạy ra, ánh mắt đầy hoảng hốt nhưng ngoài hành lang lúc này chỉ có ánh đèn tường lập lòe và một không khí im lìm lạnh lẽo.
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
lúc đầu tui chỉ định viết oneshot mà viết một hồi thấu 10 chap luôn không hiểu sao 🥲🥲. Mà lỡ viết rồi thì có tí drama cho vui nhà vui cửa nhè
nma viết mấy này quằn quá, làm đám cưới còn lẹ hơn hụ hụ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com