Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy theo em

BGM: Chạy theo em - Nhã, Mihuman
(Nghe khi đọc fic nha mng:3)

-

"Bứt tốc chạy theo em để nắm đôi bàn tay em."

-

- Lớp trưởng, lớp trưởng.

Vương Sâm Húc vội vàng tăng tốc, cách một khoảnh sân trường chạy đến bên em. Cậu ta ôm bụng thở dốc, sau đó mỉm cười đưa ra quyển vở bài tập của mình, đôi mắt cậu nhìn em nửa mong đợi nửa nài nỉ.

- Trương Chiêu có thể...có thể chỉ tôi bài này không?

- Cậu nhắn tin là được mà, mất công chạy theo tôi thế.

Trương Chiêu lùi lại một chút, em với cậu bạn này, nói ra thì đâu hẳn là thân nhau.

- Tôi chậm hiểu lắm...tôi thấy buổi chiều cậu hay ngồi ở thư viện, nếu cậu không phiền thì...

- Không phiền đâu, cùng đến đó đi.

- Ừm ừm, nắng quá, bọn mình đi nhanh đi.

Chó con mở dù, che cho em dù chỉ một đoạn ngắn đến thư viện. Trương Chiêu cười gượng gạo, từ đầu năm đến giờ em vẫn chưa thật sự kết bạn với ai. Là một lớp trưởng, em chỉ biết làm tốt việc của mình, làm một chú bồ câu đưa tin, bên cạnh đó tập hợp, quản lý lớp, cũng may mọi người đều thân thiện tốt tính, nên em chẳng thấy khó khăn chút nào.

Vương Sâm Húc trong ấn tượng của em là một cậu bạn chăm chỉ, cậu ngồi cuối lớp, thường giúp em làm trực nhật, thu vở bài tập của các bạn xung quanh mỗi sáng, để Trương Chiêu không cần phải đi nhiều. Tất nhiên cậu luôn làm bài đầy đủ, đôi khi em ngoái lại phía sau, sẽ thấy ánh mắt cậu khẽ chạm vào mắt em, Trương Chiêu có thiện cảm với cậu nhiều, em cũng nghĩ cậu có thiện cảm với em. Biết đâu hai đứa có thể làm bạn.

Trương Chiêu ngồi với cậu đến sáu giờ hơn, bài tập của thứ hai tuần sau xem ra đã được giải hết. Vương Sâm Húc đưa quyển vở lên quá đầu, kêu lên mừng rỡ.

- Cuối cùng cũng xong rồi.

- Không được làm ồn trong thư viện, bọn mình về đi thôi.

- Chưa được đâu, bọn mình phải đi ăn cái đã.

- Lớp trưởng, cậu không được từ chối, tôi rất muốn, rất muốn được trở thành bạn cậu, cậu đi ăn mì với tôi được không?

Trương Chiêu nhướn mày, không nhịn được cười thành tiếng.

- Không phải tụi mình là bạn cùng lớp sao?

- Không phải kiểu đó, phải thân thiết với nhau hơn nữa cơ.

Vương Sâm Húc đỡ lấy cặp em, đeo lên vai mình.

- Đi ăn với tôi đi, tôi sẽ đeo cặp cho cậu đến tận quán mì.

- Đi, được vậy thì tốt quá.

Trương Chiêu chỉ vậy là đã đi theo cậu, mở đầu cho một tình bạn thắm thiết trường kỳ.

-

- Trương Chiêu, Trương Chiêu, Trương Chiêu.

- Tôi đây màaaa.

Vương Sâm Húc vội vàng níu tay em.

- Ấy, mình đang mang tài liệu lên cho giáo viên.

Cậu vội vàng lau tay vào quần, đỡ lấy chồng tài liệu to đùng trước ngực lớp trưởng.

- Không chơi bóng rổ nữa sao?

- Thương cậu mang nặng đây thây.

- Bởi thế mình mới đi ngang sân bóng đấy.

Vương Sâm Húc cười xoà, không rảnh tay để ngại ngùng vỗ vào cánh tay em. Trương Chiêu dẫn cậu đến phòng giáo viên, nhìn cậu đặt chồng tài liệu xuống cho cô chủ nhiệm. Cô mỉm cười ngước lên nhìn hai đứa, lớp trưởng giỏi giang nhà mình và nhóc vận động viên nhễ nhại mồ hôi. Nhóc vận động viên tiến lên trước một chút, thoáng ngại ngùng.

- Sau này nếu phải mang nặng, cô cứ gọi em nha cô.

- Hả?

- Em không muốn Trương Chiêu mang nặng, cậu ấy là bạn thân của em.

- Cậu đang đánh dấu chủ quyền đó hả?

Vương Sâm Húc lập tức gật đầu.

- Được rồi, sau này đều để Sâm Húc mang đi, Chiêu Chiêu làm lớp trưởng giỏi của cô là được rồi.

Trương Chiêu ngước nhìn cún con của mình.

Vì chuyện này mà Vương Sâm Húc chạy việc vặt bở hơi tai suốt ba năm cấp ba.

-

- Chiêu.

Cậu vội vàng đuổi theo em, thở hồng hộc sau khi đã đập gục mấy thằng trấn lột. Trương Chiêu hay đi bộ đến trường, mấy chuyện này không cách nào tránh khỏi, em lại không biết đánh nhau, lúc nãy đã định chịu trận đưa tiền. Vương Sâm Húc bằng cách nào đó luôn xuất hiện vào những lúc em cần, cãi nhau không được thì động chân động tay. Bọn kia phì cười khi cậu bảo em chạy đi, chê cậu là anh hùng cứu mỹ nhân rởm. Em không biết nên giận hay nên vui nữa, ít nhất thì trong mắt mấy đứa này em cũng là mỹ nhân, Vương Sâm Húc nằng nặc bảo em chạy đi, Trương Chiêu nghĩ nếu mình chạy kịp thì có thể tìm người tới giúp, nhưng loáng cái cậu đã lại đuổi theo em, áo bẩn đất cát và má thì đỏ bừng.

- Người đẹp, tao hạ gục được hết bọn nó rồi.

- Không được gọi tao kiểu đó.

- Người đẹp, mày không thương tao sao? Tao bị đánh bể cái mặt rồi nè.

Trương Chiêu nhìn cậu, đưa tay lên xoa gò má nóng bừng.

- Chiều ghé nhà tao đi, tao luộc trứng gà lăn cho.

- Được đó.

- Ngày mai tao đến chở mày đi học, một quãng ngắn thôi nhưng tao cũng tiện đường.

- Thế, xe mày đâu mà mai đòi chở?

- Hả...

Vương Sâm Húc bật lên tiếng chửi thề, sau đó quay lại tìm chiếc xe. Xe của cậu cho cũng chẳng ai thèm lấy, xe đạp nữ đã cạo sạch lớp sơn cũ màu hồng, rẻ hơn và tiện hơn, với chiếc giỏ xinh xinh đằng trước. Cậu cười cười, lục tục dắt xe tới, nhẹ gãi đầu, nịnh nọt.

- Mời Chiêu.

Trương Chiêu phì cười, vui vẻ ngồi lên.

Lớp trưởng và nhóc vận động viên đến trễ mười phút, bị ghi tên nhưng vẫn nhìn nhau mà cười.

-

- Mời Chiêu.

Em mỉm cười, leo lên yên sau. Mẹ Trương Chiêu vội vàng chạy ra, chuẩn bị bữa sáng cho cả Vương Sâm Húc. Cậu vội vàng xuống xe, hết cúi đầu lại gập người nhận lấy, tiện xin mẹ Trương Chiêu đừng để em đi bộ một mình, nhất định ngày nào cháu cũng đến, nhất định sẽ đưa em đến trường và về nhà an toàn.

- Được mà, được mà, dì sợ phiền con thôi.

- Con không phiền đâu ạ, con thích chở Trương Chiêu lắm.

Trương Chiêu phì cười vỗ vỗ vào lưng cậu.

Ngốc xì.

-

Vương Sâm Húc tần ngần đứng nhìn em. Ngày lễ tình nhân năm hai đứa mười một, Trương Chiêu được một bạn nữ lớp hai đứa tỏ tình. Cậu nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn mãi, không biết em định từ chối hay đồng ý người ta. Đợi mãi người ta mới bỏ đi, để chạy lại, lượn lờ dò hỏi.

- Gì đấy?

- Quà.

- Có đồng ý chưa?

- Từ chối rồi, tao có thích người ta đâu.

Vương Sâm Húc cố nhịn cười, nhăn mày lắc lắc đầu.

- Tao chẳng có quà gì hết trơn.

- Sáng tao vừa thấy hộp chocolate trong hộc bàn mày xong.

- Hì, bị phát hiện rồi.

- Bày đặt xạo xạo.

- Chiêu ca, đừng bắt bẻ tao vậy mà, tối nay có muốn đi ăn không, dù sao cũng không hẹn với ai cả.

- Có, đi đi, mày mời.

- Chuẩn, đây vừa nhận tiền thưởng cái giải hôm bữa, đương nhiên phải mời Chiêu ca của tao ăn ngon rồi.

Vương Sâm Húc quàng tay qua vai em, nhẹ kéo Trương Chiêu lại. Mèo xinh cười tít cả mắt, bắt đầu liệt kê xem tối nay ăn gì.

-

[Buổi đi chơi với lớp]

Hai đứa ngồi bên nhau trên bờ cát, không tham gia vào mấy trò chơi kéo dài từ sáng đến chiều của cả lớp nữa.

Vương Sâm Húc ngẩn người nhìn em, nửa gương mặt chìm trong ánh chiều tàn. Sóng rì rào vỗ vào lòng bàn chân, gió biển và em quyện lại trong lòng thành đau đáu. Em nghiêng mặt, đắm mình trong nắng, khi mặt trời tan vào lòng biển khơi, không biết cậu chỉ ước mình có thể phút chốc tan vào trong mắt em, và ở lại, ở bên em mãi mãi. Trương Chiêu nói một điều gì đó cậu chẳng thể nào nghe, sau đó vốc nước biển hắt vào mặt cậu. Em vụt chạy, nghịch ngợm, vui vẻ, cậu đứng bật dậy, phấn khích đuổi theo em.

- Đứng lại đó.

- Ngu ha đứng.

- Coi chừng tao, tao mà bắt được thì biết tay.

- Sợ mày quá.

-

[Hội trại]

Vương Sâm Húc đứng một mình một góc, nhìn em được mọi người vây quanh. Như mỗi lần thi đầu thắng cuộc được mọi người vây quanh, cậu đều sẽ chạy đến khoe với em chiến tích của mình, em từ từ rẽ khỏi đám đông, lượn lờ trượt đến bên cạnh cậu. Vương Sâm Húc cười méo xệch, nhẹ đưa tay nắm lấy cánh tay em.

- Nãy mày va vào cái gì đấy?

- Mày thấy à?

- Thấy, sao mà không thấy cho được.

- Nhưng tao nhảy ok không?

- Mọi người nhảy đẹp, mày nhảy đẹp nhất.

Chó con chạm vào hông em, xoa thật khẽ.

- Đau nhiều không?

- Đau muốn chết.

- Chết rồi.

- Có gì đâu, đừng ỉu xìu vậy mà, lát nữa còn chơi lửa trại đó.

- Tao biết rồi.

Vương Sâm Húc suốt đêm đó cứ hỏi han em mãi.

Và đúng là chỉ có cậu, nhìn thấy, để tâm, săn sóc em.

Người ta mãi vui và chỉ thấy nào nhạc, nào đèn, nào rực rỡ, nào tuổi trẻ chỉ có một lần để nhớ.

Mà trong đôi mắt cậu khi ấy, có cả mỏng manh, cả nhỏ xíu, nhỏ bé xíu xiu. Chẳng ai thấy, mặc, chẳng ai hay, mà cậu vẫn thấy và thấy em tràn đầy trên võng mạc. Một cái cau mày khe khẽ, một cái gượng dậy trong cơn đau đang thi nhau lan dần trong cơ thể em. Em bị đau, cậu cũng bồn chồn không chịu được, từ khi nào đã không còn chịu được, trước mọi cơn đau, mọi nỗi buồn của em.
Cậu yêu em, yêu và thương em, cậu thương em, thương em, thương thương thương thương em.

-

Nhỏ xinh xắn.

Nhỏ yêu thương.

Nhỏ tơ vương.

Lớn vụng về.

Em và anh, và biết đâu, trong một khi nào đó.

Em yêu anh.

Yêu anh và

Thương anh.

Như anh.

Đã yêu và yêu và thương, thương, thương em.

-

[Ngày cuối năm]

Chó con vui vẻ chạy về phía em, lăm lăm quả bóng nước trong tay. Trương Chiêu cười toe ném vào người cậu, nhận lại một quả vỡ tung mát lạnh trên da mình. Vương Sâm Húc  ôm vai em, mạnh dạn thơm lên má Trương Chiêu một cái. Nhóc con ngại ngùng phì cười.

- Làm cái gì vậy, làm cái gì vậy?

- Thương quá thơm một cái, có được không?

Trương Chiêu nhón chân, thơm lại lên má Vương Sâm Húc.

- Cảm ơn vì thời gian qua nhé.

-

- TRƯƠNG CHIÊU.

Vương Sâm Húc chạy về phía em, lớn giọng gọi, cả gương mặt giàn giụa trong nước mắt.

- Tưởng đâu không đến tiễn.

- Sao mà nỡ...

Trương Chiêu còn nhớ hôm đó cậu giận điên người, nghe em thông báo chuyện em xin được visa rồi, tháng sau sẽ lên đường đi du học. Vương Sâm Húc trách em không coi mình là bạn, chuyện gì cũng không nói với mình, em lắp bắp giải thích, sợ cậu buồn, sẽ không thi tốt được, nên mới im lặng không nói. Vương Sâm Húc quay lưng bỏ đi, vừa đi vừa lau nước mắt, em đuổi theo dỗ mãi, cuối cùng vừa về nhà đã thấy tin nhắn của cậu.

"Tao không đi tiễn mày đâu."

- Đi nhé?

- Đi mạnh giỏi...

- Ở lại mạnh giỏi.

- Khi nào mày về?

- Vài năm thôi.

- Tao đợi mày, phải về đấy, xin mày...

- Trương Chiêu, mỗi ngày tao sẽ nhắn cho mày, mày cũng phải cập nhật cuộc sống cho tao.

- Tao biết rồi.

- Hứa đi, hứa với tao, không được quên tao đâu.

Vương Sâm Húc đưa ngón tay út ra.

Em mỉm cười móc ngoéo với cậu.

- Tao hứa.

-

Vương Sâm Húc nhìn em đi xa dần, miệng méo xệch. Trương Chiêu khẽ ngoái lại nhìn anh, kéo theo chiếc vali, vội vã chạy đến bên anh.

Em ôm ghì lấy anh, thơm nhẹ lên bầu má.

- Tao sẽ về sớm.

Vương Sâm Húc gật đầu, vùi nước mắt cả vào trong cổ em.

- Đi bình an, đi mau đi.

- Ở lại bình an.

-

Vương Sâm Húc và Trương Chiêu vẫn duy trì nhắn tin cho nhau, cuối tuần sẽ cùng nhau gọi điện. Anh ở lại đã đậu vào trường yêu thích, dự định học lên thạc sĩ, em ở đó cũng đã sớm trở nên nổi bật, vì giỏi giang và xinh xắn như em đã luôn là. Trương Chiêu đi năm năm không về, Vương Sâm Húc ở lại, bên cạnh dằn dỗi là thủ thân như ngọc, chỉ mong đợi được mỗi Trương Chiêu. Ngày em đáp máy bay trở lại Trung Quốc, mang theo thư giới thiệu của giảng viên, chưa kịp dáo dác nhìn quanh tìm người thân, đã thấy Vương Sâm Húc chạy ào tới như một con cún nhỏ. Anh mừng rỡ, ôm em, ghì em, siết em chặt. Sau làn nước hoa là hương thơm của chính em, chính em mà anh đã nhớ nhung rất nhiều.

- Trương Chiêu.

- Về rồi đây.

- Trương Chiêu Chiêu.

Anh vùi mặt vào cổ em, dụi nhẹ, bất giác bị một bàn tay kéo khẽ về sau. Anh đỏ mặt, nhỏ giọng xin lỗi ba em, lui về sau cho gia đình em đoàn tụ.

Vương Sâm Húc lái xe chở gia đình em về, thi thoảng lại liếc sang người đang ngồi ở ghế phụ lái. Em xinh thì cứ gọi là phải biết đi. Tim chó con đập rộn ràng trong lồng ngực, đập rộn ràng như thế trên suốt đoạn đường về.

-

- Gia đình mình lên đi ạ.

- Cảm ơn con nhé.

Ba của em nhìn anh chằm chằm.

- Cảm ơn cậu.

- Bác đừng để bụng mà, Trương Chiêu vẫn là con trai cưng của hai bác mà, con là người ngoài thôi.

- Coi chừng tôi.

Anh phì cười, gãi gãi đầu, Trương Chiêu vẫn đứng dưới nhà với anh. Bé con mở vali, đặt ra đất, loay hoay tìm quà.

- Hay lên ngủ đi, khi nào dậy rồi tìm, muộn rồi em.

- Ngay đây thôi, tao cất kĩ lắm.

Em lấy ra một chiếc hộp nhỏ, dúi vào tay anh. Vương Sâm Húc ngắm chiếc vòng cổ giống loại của em, liền mỉm cười, nhẹ kéo em vào lòng.

- Nhớ tao không?

- Nhớ mày lắm.

- Sao lại đi biệt thế?

- Học nhanh về nhanh, về một chút rồi đi tao không chịu được.

Em ngước lên, nhìn vào mắt anh.

- Mày có còn nghĩ về tao như tám năm về trước không?

Vương Sâm Húc mỉm cười, thơm nhẹ bào đôi má.

- Tao yêu em, chắc rồi.

- Tối mai tao sẽ ở nhà anh.

- Được.

Chó con vỗ nhẹ vào mông em.

- Lên ngủ đi.

- Tao yêu anh.

Vương Sâm Húc ôm mặt.

Đồng hồ của anh bất giác reo lên, liên tục cảnh báo nhịp tim cao bất thường.

Em xinh ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Sau hẹn hò anh nhớ tháo đồng hồ ra nhé.

- Đi lên ngay, ghét chết đi được.

- Nặng lời với tao là tối về buồn đấy.

- Tao xin lỗi, em lên trên đi.

Trương Chiêu đóng vali, vuốt má anh một cái chào tạm biệt.

- Lên nhé, chó con.

- Yêu em, mai gặp lại.

-

- Trương Chiêu, dậy ăn sáng đi con.

- Con mệt quá mẹ ơi.

- Để con ngủ đến chiều cũng được, nhưng thằng nhóc kia ngồi ở dưới nhà được bốn tiếng rồi đó.

Trương Chiêu mở điện thoại lên xem, mười một giờ, vậy là anh đã ở đó từ bảy giờ sáng. Em vuốt mặt, vội vàng ngồi dậy, bộ cái thằng này không ngủ hả trời. Trương Chiêu xuống đến nơi đã là mười một giờ rưỡi, anh đang giúp mẹ em nấu cơm, trước đó đã giúp mẹ em lắp kệ mới, sửa bóng đèn, mang cây ra hiên, lau bàn ghế, nịnh ba mẹ vợ và giết thời gian được chuyện gì thì đều đã làm hết. Chó con mừng rỡ nhìn em đứng trước mặt, khẽ mỉm cười.

- Anh không ngủ miếng nào hả?

- Anh không ngủ được.

- Anh nhớ em.

- Điên mất, vào ăn cơm, nhanh!

- Tuân mệnh em.

-

- Vương Sâm Húc.

- Anh nghe.

Chó con cúi đầu khoác áo cho em.

- Mấy năm qua, thực vẫn đợi tao hả?

- Ừ, có lúc nghĩ thôi chẳng đợi nữa, mà cuối cùng anh vẫn chỉ thích em.

Anh mỉm cười, nói về năm năm qua. Không dai dẳng hay mệt mỏi gì cả, bởi khi nỗi nhớ trở thành một phần trong con người mình, mình cứ dịu dàng mà mang nó đi thôi. Cũng có lúc rất muốn gặp và ôm em, khi đó sẽ đợi tin nhắn của em đến, em đang ngủ, em đang học, em đang đi chơi, em hạnh phúc và đang hết lòng sống cuộc sống của em, em hạnh phúc, thế là anh cũng thấy hạnh phúc và yên bình. Vương Sâm Húc mỉm cười, đón lấy một cái hôn phớt qua môi.

Anh giật mình, vội vàng lùi lại.

Trương Chiêu kéo anh đến, dịu dàng nhìn vào mắt anh.

Vương Sâm Húc đỏ lựng, ngại ngùng ngoảnh mặt.

- Không muốn hôn tao à?

- Em...em...em...

- Sâm Húc ơi.

- Đừng, con mẹ nó, anh...anh...

Em cúi xuống, mơ hồ cảm thấy có gì đó cộm lên.

Anh ôm mặt, vội vàng lấy lại chiếc áo khoác.

- Bọn mình về thôi.

Trương Chiêu cười không dừng được.

Vương Sâm Húc cúi gằm, quấn áo khoác che đi phần dưới.

Mèo xinh liếm môi, thổi nhẹ vào tai anh.

- Hơi to đó nha...

Chó con đỏ bừng mặt, lúng túng ép chặt chiếc áo khoác vào mình.

-

Trương Chiêu mỉm cười nhìn anh, lúc này đang ôm chặt lấy mình.

- Thích không?

Chó con ngại ngùng gật đầu.

- Dạ thích.

- Nữa không?

- Dạ nữa.

Mèo nhỏ ngửa đầu ra sau, rên rỉ khi anh lần nữa trượt vào bên trong mình.

-

Sâm Húc, Sâm Húc, Vương Sâm Húc.

Của em, của em, của riêng em.

-

- Nè.

- Hửm?

- Chocolate năm đó là em tặng anh.

- Ơ...

- HÈN CHI CÁI THƯ TÌNH MÀ ĐI ĐÁNH MÁY.

- ĐÂY SỢ ANH ĐỌC ĐƯỢC CHỮ.

- Nhưng mà thiệt hả?

- Thiệt.

- Thề đi.

- Thề.

- Thế là em cũng...cũng...cũng...

- Em yêu Sâm Húc mà, yêu hơi bị lâu.

Vương Sâm Húc ôm ngực, lăn ra ngây ngất.

Đến cả trong mơ cũng nghe thấy em nói yêu mình.

-

Chạy theo em, chạy theo em, chạy theo em.

Lần này anh không chạy theo nữa.

Khi Trương Chiêu cùng ba bước qua cánh cửa kia.

Vương Sâm Húc cũng vội vàng, từ bên kia khán phòng, bứt tốc chạy về phía em.

- Hết.

________________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
Tí vụn vặt nhỏ vì mình thích bài này quá chừng, nhớ nghe thử nhaaaa🤓💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com