Đừng
Bạn trai lớn rồi mà khó bảo lắm.
Như thể chó con chẳng mấy khi biết điểm dừng.
-
Trương Chiêu bước ra từ phòng thay đồ, việc tiếp theo là dán mắt vào bộ vest nâu của hắn, thích thú mê mẩn pha trong chút ngại ngùng, đôi mắt em neo lấy hắn không buông. Vương chó con ngược lại thất vọng một cây, ôi em trông điệu đà và xinh quá đi chứ. Em hợp với màu sáng, với chiếc áo khoác mà em chọn, với sơ mi khoét hờ hững một chút, gọn gàng ôm lấy và tôn lên cần cổ cùng da thịt trắng ngần của em. Nhưng hắn tưởng em sẽ chọn vest nâu, chọn vest như cả đội và phải là màu nâu vì hắn cũng có một bộ tương tự như thế.
Ai cũng xuýt xoa bảo hắn hợp với màu đen, sao hôm nay lại chọn màu nâu thế, và hắn chẳng cách nào giải thích được cho mọi người hiểu, khi Trương Chiêu lựa chọn điều hắn không thể ngờ. Cứ tưởng chẳng cần phải nói hẳn ý mình ra cơ, người ta không thương mình nữa hay là sao sao thế?
Hắn tiến đến gần em, nắm lấy tay em, phụng phịu thơm lên môi và má. Vương Sâm Húc tròn xoe mắt, như sắp khóc đến nơi, vớt vát lại được một chút khi Trương Chiêu bảo hai đứa trông vẫn quá đẹp đôi quá trời.
- Tao tưởng em sẽ mặc vest nâu.
Mèo nhỏ cong cong môi.
- Nên chó con nhà anh mới mặc đấy hả?
- Ừa.
Vương Sâm Húc phe phẩy đuôi, mỉm cười nịnh nọt.
- Trông em xinh quá chừng.
Em hiểu ý, khẽ đưa tay chặn giữa môi hắn với môi em.
- Không được, chị make up mắng tao.
Anh nũng nịu cắn vào lòng bàn tay em.
- Thì son lại, đi mà, cho tao thơm một chút, yêu em lắm.
Chó con đè chặt em vào tường, trước sự mủi lòng của người yêu, phấn khích truy đuổi môi thơm.
-
Buổi trao giải hôm ấy trôi qua trước mắt hắn với quá nhiều những giây phút vô thực như mơ. Đương kim vô địch Champions, nhận đủ các thể loại giải thưởng, em mèo xinh và đồng đội bên cạnh, hắn còn có thể trông đợi gì hơn, trông đợi hạnh phúc nào lớn hơn, kể từ khi hắn cầm chuột thi đấu.
Trên người hắn như có đính nam châm, dính vào em, muốn được đi bên em, Trương Chiêu trong trang phục của em yêu kiều và xinh xắn, trắng trong như ngọc và cong cong khoé môi giống mèo hơn cả mèo. Có chết không cơ?
Em mỉm cười, siết lấy tay hắn trong bóng tối ghế ngồi.
- Anh là giỏi nhất đấy, biết không?
Vương Sâm Húc chớp chớp mắt, mơ màng.
- Anh muốn hôn em.
- Lát nữa đi.
-
Alpha hương trà ôm rịt lấy eo em, nũng nịu.
- Chiêu, anh thích Chiêu...
- Đừng, vẫn còn lễ trao giải...
Hai đứa thì thầm trong căn buồng vệ sinh chật hẹp.
- Anh khó chịu, anh thích Chiêu, anh yêu Chiêu.
Vương Sâm Húc vùi mặt vào vai em, ghé đến cố hít ngửi cho bằng được tuyến thể đang được dán chặt lại.
- Sao vậy, Vương Sâm Húc?
- Anh thích Chiêu Chiêu.
Trương Chiêu nghiêm túc chỉ vào mặt anh.
- Đứng yên đó.
Anh dừng hẳn mọi hành động, ngoan ngoãn thu tay về.
-
Vương Sâm Húc ngoan ngoãn ngồi cạnh em, với cơn râm ran trong người của một kì phát tình có vẻ là đến sớm, hoặc do hắn quá xúc động mà ra. Hai tin nhắn của Trương Chiêu, và sự biến mất của igl cùng controller quý báu của đội, kéo theo sau là một tràng cằn nhằn của Trịnh Vĩnh Khang và Vạn Thuận Trị (rất không tiện kể ra).
"Mọi người cứ đi ăn đi nhé"
"Phải chăm cún yêu rồi"
Chó con mỉm cười nhìn em.
- Em xinh nhỉ?
- Em ấy hả?
- Ừa, em thật giỏi, thật xinh, là người giỏi nhất.
- Lát nữa tao sẽ hôn anh, cố chờ đi.
-
Tuyển thủ nobody và tuyển thủ Smoggy mút sứt môi nhau sau cánh gà. Hỗn loạn lắm. nobody dán vào người Smoggy mà hôn, mặc cho mọi nỗ lực của em hòng kéo anh đến một chỗ nào đó kín đáo hơn cho hai người. Hai đứa đứng bên dưới cầu thang lối thoát hiểm, Alpha nắm lấy tay em, cắn nhẹ vào mu bàn tay. Vương Sâm Húc cố ngăn cảm giác khó chịu do thuốc ức chế mang lại, lẫn trái tim đang đập loạn xạ vì hạnh phúc cùng cổ áo khoét sâu của người yêu cứ lững lờ trước mắt.
- Trương Chiêu.
Chó con hôn lên cổ em, mút nhẹ, vùi sâu vào hõm vai đương thiếu mất hương nhài.
- Hức...mùi đâu.
- Ngoan.
Trương Chiêu gài cúc áo, khẽ đẩy người anh ra.
- Đi.
- Ừm.
-
Vương Sâm Húc lò dò bước theo em, đôi má phính xị ra vì chờ đợi. Ngay khi Trương Chiêu kéo anh vào phòng, chó con đã vội vã đưa tay đến, tháo miếng dán ngăn mùi trên cổ em ra. Hương nhài nhàn nhạt từ từ dịu dàng nơi đầu mũi, anh mỉm cười, ôm lấy bạn nhỏ từ phía sau, say mê vùi mặt vào gáy omega của mình.
- Anh muốn.
- Lên phòng cách ly đã.
Trương Chiêu nắm lấy tay anh, đỡ chó con đi theo mình, Vương Sâm Húc phụng phịu, hai má đỏ bừng lên như sốt, trà xanh bức bối kẹt trong liều ức chế vừa rồi, anh muốn ôm siết lấy Trương Chiêu.
Chó con vắt vest lên ghế, cẩn thận treo bằng móc chiếc áo khoác của em.
Trương Chiêu lo lắng kéo anh lên giường, ấp ủ anh trong làn hương nhài thơm thơm dễ chịu.
Mèo chảnh hơi nghiêm túc hơn thường lệ, vội cởi lần theo hàng cúc áo anh, Vương Sâm Húc kéo em nằm xuống giường, gói trong tay.
- Anh chỉ muốn ôm thôi.
- Ôm ôm thôi hả?
- Ôm ôm.
Chó con gặm gặm vai em.
- Có vẻ sẽ không chỉ ôm đâu.
- Hôm nay anh vui lắm ấy.
- Tao cũng vui.
Hắn lặng lẽ cởi áo em, luồn tay xoa nắn ngực mềm. Trương Chiêu ngửa đầu, hôn lên xương hàm sắc cạnh, em mỉm cười, cọ cọ vào má hắn trông yêu. Vương Sâm Húc day nhẹ đầu ngực em, kéo ra đầy thích thú.
- Mềm quá.
- Mềm hả?
- Mềm lắm.
- Thích không?
- Thích em.
Trương Chiêu lại nghiêng đầu thơm lên má anh, rùng mình khi tay gầy len dần xuống bên dưới. Alpha của em khi phát tình lúc nào cũng lấy cái vẻ đáng yêu ngơ ngác đó ra lừa người. Anh thích được yêu, thích được chiều, thích được em hỏi han, chăm sóc, nhưng cũng sẽ đè em ra, chơi em không kịp thở, lần nào cũng vậy, chẳng thiếu lần nào. Nhưng em mặc, Trương Chiêu thích cún, nhìn cái đôi mắt long lanh cún con của Vương Sâm Húc đi, em từ chối kiểu gì bây giờ? Em còn không muốn từ chối nữa cơ!
Vương Sâm Húc vùi đầu vào ngực em, nhẹ nhàng mút mát. Trương Chiêu ôm cổ anh, miết miết lên tuyến thể sưng phồng.
- Cưng ơi.
- Dạ em.
Anh khẽ hỏi trong lúc chuyển sang bên còn lại, lưỡi rê một vòng, cắn nhẹ xuống bầu ngực mềm mại.
Omega chìm trong tín hương của người yêu, chẳng thể ngừng được việc quấn lấy Vương Sâm Húc. Anh càng yêu, anh càng thương em tợn, anh vùi em trong vấn vít hương trà.
-
Trương Chiêu khóc nức nở, bị người yêu thúc đến tận sâu. Anh mỉm cười ấn xuống bụng em, làm mèo nhỏ co người, em run lẩy bẩy.
- Anh ở đây nè.
- Có cảm nhận được không?
Chó con thúc vào, nghịch ngợm ấn nhẹ.
Trương Chiêu nhắm chặt mắt, bấu vào lưng anh.
- Đừng...đừng anh.
- Trương Chiêu.
Vương Sâm Húc cau mày, trong ánh mắt toàn là bong bóng trái tim.
- Bên dưới chặt quá, đau anh lắm.
Mèo nhỏ vừa khóc vừa cố thả lỏng ra, thằng khốn nạn cứ nhằm vào điểm nhạy cảm mà thúc lấy thúc để. Anh cười hì hì, vùi mặt vào cổ em, nịnh nọt liếm gần tuyến thể, tha thiết lấy lòng.
- Mình hợp nhau, em đồng ý với anh không?
- Lo làm đi...
Vương Sâm Húc nhấp hông mấy cái liền.
- Nhẹ...nhẹ...con mẹ nhà anh.
- Đồng ý với anh đi.
- Đồng ý.
- Vợ, anh chỉ xin em một cái này thôi, anh có thể đánh dấu Chiêu Chiêu không?
Như bao lần, Vương Sâm Húc chớp mắt, anh mỉm cười thơm nhẹ lấy môi em.
Mồ hôi anh nhỏ giọt từ mái tóc.
Trương Chiêu kín đáo nuốt nước bọt.
Mờ vì không có kính, nhoè thêm đi vì khoái cảm không thôi.
Vương Sâm Húc cười toe.
Đẹp trai quá đi.
Em ôm lấy cổ anh, gật gật, khẽ nghiêng đầu, khoe ra tuyến thể cũng sưng chẳng kém người đang phát tình kia chút nào.
- Thật hả em?
Mèo nhỏ thơm lên má anh.
- Thật.
- Lật người lại nhé? Anh yêu em.
Trương Chiêu ngại ngùng gật đầu.
Vương Sâm Húc nhanh nhảu lật em lại, dương vật xoay trong lỗ nhỏ một vòng.
Trương Chiêu khẽ kêu lên, rồi ngưng bặt vì cơn đau nhói phút chốc lan ra từ tuyến thể. Răng nanh của Alpha cắn lấy, nghiến chặt. Đôi cánh tay ôm ngang bụng em, xoa miết, dỗ dành.
Mình sẽ mãi mãi là của Vương Sâm Húc.
Trương Chiêu thầm nghĩ.
Em vốn sợ việc không thể tách rời bản thân ra khỏi ai, kể cả đối với người em yêu.
Việc một Alpha có thể đánh dấu nhiều Omega, còn em, nếu bị đánh dấu, sẽ chỉ để lòng một Alpha duy nhất, cho đến cuối đời mình.
Nước mắt hắn lặng lẽ rơi trên gáy em, nhắc Trương Chiêu nhớ về lý do vì sao em đồng ý.
Em tin Vương Sâm Húc.
Kể cả khi hắn có lừa em.
Kể cả khi hắn dám lừa em.
Em sẽ giết hắn chết nếu hắn dám làm điều đó.
Dẫu cho mọi thứ đều là em tình nguyện.
Nhưng hắn sẽ không bao giờ lừa em.
- Vợ ơi...
Hắn hôn lên dấu ấn mới nguyên, hạnh phúc lặp lại không biết bao nhiêu lần.
- Anh yêu em, anh thương Trương Chiêu lắm.
Trương Chiêu co giật vì sung sướng, khoái cảm phút chốc kéo đến, lấp đầy, phủ trước mắt em một chiếc màn trắng xoá. Mèo nhỏ đổ rạp xuống giường, run rẩy bắn, em rên rỉ như mèo suốt cả phút, mãi cho đến khi cảm giác ấy từ tốn rời đi.
Sóng tình cứ dội vào đại não mãi không thôi, đồi thị khuếch tán hạnh phúc lên mức độ chết tiệt.
Thích quá.
Và hình như Vương Sâm Húc lại cứng.
Anh lập tức áp em xuống giường, mạnh bạo tiến vào trong.
Hương nhài pha chút trà xanh nhàn nhạt quấn quanh mũi, là thật rồi.
- Em đẹp quá, em đáng yêu quá, dễ thương quá.
Vương Sâm Húc lải nhải như thằng điên.
Trương Chiêu khó chịu, khẽ nhấc người về sau, chặn anh lại.
Mèo nhỏ như say, đẩy anh xuống giường, nhanh chóng bò đến ngồi lên đùi Alpha, vừa tự nhún vừa mải miết hôn Alpha của mình.
- Em cấm...cấm anh không hôn em...
- Anh hôn mà, anh yêu Chiêu.
- Em cũng yêu anh, cũng cấm luôn chuyện anh không yêu em.
Chó con phì cười.
-
Trương Chiêu ngồi thẫn người ở bàn ăn, chẳng biết mình xuống đây bằng cách nào. Mặc kệ cơn đau âm ỉ khắp người, trong ngực em là cảm giác nhẹ nhõm cùng hơi hơi trống rỗng. Đầu ngực sưng tấy cọ vào vải khó chịu. Con chó qua kì phát tình tạm thời, vui vẻ đi qua đi lại, làm bữa sàng cho em.
- Chiêu ca, còn mơ hả? Tỉnh đi...ơ?
- Cái gì kia?
Vạn Thuận Trị giật lùi về sau, mở to mắt.
- Lạ lắm à? Phản ứng mẹ gì vậy.
Trịnh Vĩnh Khang kéo Cầu Cầu lại.
- Omega nào bị đánh dấu xong cũng sẽ cáu kỉnh hết.
- Em hiểu rồi, anh đừng nóng, Chiêu ca với Vương ca đẹp đôi, hai người ăn sáng đi.
Mèo nhỏ cau mày, chẳng biết vì sao mình lại bực tụi nhỏ.
Vương Sâm Húc đặt bữa sáng trước mặt em, khẽ thơm thơm lên má người yêu.
- Em ổn không?
Trương Chiêu ôm anh, đột nhiên bật khóc.
- Anh ngồi yên đây đi, anh đừng có đi qua đi lại nữa.
- Anh ở đây mà, anh làm bữa sáng cho em mà, ngoan, anh ở đây với Chiêu chứ sao lại không ở đây với Chiêu được.
- Con mẹ nó, ghét quá, anh mà đi đâu là tao giết anh đấy.
Vương Sâm Húc mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh em.
- Được em giết là vinh dự của tao.
-
Vương Sâm Húc im lặng ngắm em, đương gối lên đùi anh, yên bình say giấc.
Dấu răng sâu hoắm cắm vào tuyến thể người yêu.
Chó con rùng mình vì hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả những gì hắn đã từng tưởng tượng.
Kiểu gì cũng phải xăm tên em lên gáy mình.
-
- Chiêu ca đâu rồi anh?
Vương Sâm Húc đưa tay lên suỵt khẽ, chỉ xuống con mèo đang nằm gối lên đùi, hai đứa chiếm dụng sofa.
- Anh hay thiệt đó nha.
- Chứ sao.
Hương trà xanh quyện với hương nhài, lan ra dễ chịu trong không khí. Mấy đứa nhỏ gật gù, im lặng để hai người ngồi đó với nhau.
- Anh...
- Anh nghe.
- Mệt.
-Em ngủ đi, không sao đâu.
Vương Sâm Húc thơm nhẹ lên trán em.
Em ngủ đi.
_________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com