Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Princess attitude

Warning: Pỏn.

-

"No one can put up with your princess attitude"

-

Trương Chiêu nhìn Vương Sâm Húc quỳ trên đất, ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi. Em dùng mũi giày nâng cằm gã, đẩy nhẹ. Vương Sâm Húc ngã ra sàn như một con rối vải, làm em bật cười khúc khích, gã cận vệ đã quen với tính khí vị hoàng tử nhỏ đáng yêu.

- Chó con.

- Người đói chưa?

- Đói rồi.

- Đợi thần đổi sang hoa hồng cho người, sau đó sẽ mang bữa sáng đến ngay.

Vương Sâm Húc mỉm cười nhìn em, nhanh chóng đổi mấy nhành hoa ly trong lọ sang hoa hồng. Hoàng tử nhỏ hắt xì liên tục, bảo phấn hoa ly làm mình bị dị ứng mất rồi, dù suốt một tuần qua vẫn thích hoa ly, nằng nặc đòi gã cận vệ phải dậy sớm để cắm. Em đong đưa chân, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, Vương Sâm Húc trở lại với mấy nhành hồng nở rộ, và bữa sáng ấm sực mùi bơ, lấp lánh siro phong dịu dàng trên bánh kếp.

- Đút cho ta với.

Vương Sâm Húc mỉm cười, chân thành và kính cẩn.

- Bé con không thể tự ăn sao?

Trương Chiêu liếc nhìn gã.

- Quỳ xuống?

Chó con nắm lấy tay em, tiến lại gần, nũng nịu lắc lắc.

- Thần đút cho người ngay đây.

- Ngươi cứ không nghe lời ta mãi.

- A nào.

Trương Chiêu há miệng, "A" một tiếng dài.

Vương Sâm Húc mỉm cười, đút cho em.

-

- Quỳ xuống.

Trương Chiêu quỳ xuống, ngoan ngoãn bò đến bên chân gã cận vệ.

Em run rẩy hôn lên đầu gối gã, vùi đầu vào bắp chân rắn chắc hằng ngày vẫn được giấu sau y phục hoàng gia.

- Mèo con, đói chưa?

Mèo nhỏ gật đầu, muốn đưa tay chạm vào đũng quần đang gồ lên to tướng. Nhưng Vương Sâm Húc gạt tay em xuống, đổi lấy một ánh mắt vừa giận dữ vừa nũng nịu khát cầu.

- Đi mà.

- Hằng ngày chẳng bao giờ phải cầu xin người khác mà nhỉ?

Gã nắm lấy sợi xích mảnh nối với chiếc kẹp trên ngực em, kéo nhẹ.

Trương Chiêu cắn môi, lắc lắc đầu.

Vương Sâm Húc lại càng kéo mạnh hơn.

Em bò đến gần, cố gắng giảm bớt áp lực trên ngực mình, nghiến răng.

- Ta sẽ gọi người vào giết chết ngươi...

- Ta sẽ không để bọn họ thấy em trong tình thế này đâu.

Vương Sâm Húc ấn mặt em vào đũng quần mình, Trương Chiêu nghe tim mình run lên vì phấn khích. Em vội vàng đưa tay cởi quần hắn, lưỡi mềm liếm một đường lên lớp quần mỏng cuối cùng. Vị đàn ông quen thuộc xộc lên mũi, Vương Sâm Húc mỉm cười, xoa xoa tóc em, ngắm dương vật mình bật ra, đập nhẹ lên môi hoàng tử nhỏ.

- Mèo con.

- Mút chậm thôi.

Nhéo yết hầu em một cái.

- Đừng để bị khó thở.

- Không cần ngươi dạy.

Mèo nhỏ ngậm lấy dương vật gã.

Chầm chậm hôn mút quy đầu.

Vén tóc.

Vùi vào sâu.

-

Trương Chiêu ngáp dài, chán những buổi nói chuyện với vua cha. Không phải em không thích nói chuyện với cha, nhưng chuyện của đất nước thanh bình và yên ấm, các hoàng tử phải có trách nhiệm học hỏi, yêu thương người dân, cha nói đi nói lại mãi rồi. Nếu ông nói về nhưng buổi đi săn, hoa trong vườn, hôm nay mấy lão cận thần có ai nói gì ngớ ngẩn không, chắc em sẽ có hứng thú nghe hơn.

Hạ nồng nực bên ngoài, qua toà nhà bằng kính lại càng thêm nóng bức.

Trương Chiêu liếc nhìn Vương Sâm Húc, gã cận vệ chỉ cười.

Em thì thầm bảo là em muốn ăn kem.

- Lát nữa nhé.

- Ưm.

Trương Chiêu vẫn chỉ là một hoàng tử nhỏ mà thôi, mấy người anh trai lớn của em hứng thú với ngai vàng hơn, em lại chỉ thích gã cận vệ và mấy con chó của mình.

-

Hoàng tử nhỏ ngoan ngoãn ăn kem, hơi nóng hầm hập khi em vùi gã trong miệng, khi em cọ cọ đầy gợi tình trên bầu má, mãi chẳng chịu hôn mút, em cứ đáng yêu mà làm người ta bận óc đến bức bối vì em. Gã cận vệ dần mất kiên nhẫn, gã có thể dịu dàng với mọi thói đành hanh của bé con, nhưng riêng chuyện này thì không được, gã muốn em đến chết. Siết chặt lấy tóc em, Vương Sâm Húc ấn Trương Chiêu vào thân dưới mình, buộc em xinh phải ngậm cho kì hết, buộc mắt em phải ướt, tay em cào loạn và một cơn buồn nôn dâng lên khi dương vật gã chọc vào cổ họng mềm mại.

Gã hưng phấn ra vào trong miệng em, em cứ như là một món đồ chơi không hơn không kém.

Trương Chiêu lại càng ngoan, siết chặt lấy hông gã, tận hưởng cảm giác nhục nhã gã trao cho mỗi lúc làm tình.

Vương Sâm Húc buông em ra, Trương Chiêu lại tựa trên đùi gã, nước dãi vương trên khoé môi chẳng buồn khép lại, mềm mại và hơi sưng, tinh dịch trắng được em liếm gọn gàng.

Gã cận vệ đưa hai ngón tay đến trước môi em, lần này Trương Chiêu không vội ngậm, em cọ đầy nũng nịu, như thể gã đã đụ em đến mơ màng. Vương Sâm Húc bóp lấy bầu má, yêu cầu em há miệng ra. Em ngoan ngoãn làm theo, khoé môi hai bên căng ra đau nhức.

- Đau lắm không?

- Ưm.

Trương Chiêu ngồi lên đùi gã, để mặc Vương Sâm Húc liếm láp cổ mình.

Gã giúp em cởi chiếc kẹp ngực, ngón tay ấn mạnh vào đậu nhỏ sưng to. Hoàng tử nhỏ rít lên vì đau, nghiêng đầu cắn mạnh lên vai gã, đổi lại được một cái tát trên mông đào. Em ngất ngư, cong cong viền mắt, sướng quá đi thôi.

- Mèo con.

- Vương Sâm Húc.

Trương Chiêu cọ cọ, thơm thơm, trong đôi mắt toàn là trái tim màu hồng. Gã mỉm cười, giữ lấy cằm xinh, mèo nhỏ chờ đợi, muốn được gã thơm môi, hoặc bét nhất phải là thơm thơm má. Vương Sâm Húc lại chẳng bao giờ có thể từ chối em được, thơm thơm hai bầu má ướt, thơm lên trán, lên khoé mắt xinh xinh, để cuối cùng là hôn phớt qua môi. Mèo nhỏ run lên, siết chặt lấy cổ gã.

- Thích ngươi.

- Ngươi?

- Thích anh, thích anh lắm.

- Thích anh thôi hả?

- Yêu, em yêu Vương Sâm Húc.

Trương Chiêu mỉm cười.

Gã cận vệ đỏ mặt, xoa xoa lưng em.

- Anh cũng yêu em.

- Hôn đàng hoàng đi mà.

- Ngoan.

Vương Sâm Húc hôn lấy môi em, quấn quýt với hơi thở người tình.

-

Hoàng tử nhỏ chỉ thôi đành hanh trong những lúc mơ màng, và gã cận vệ khiến em mơ màng bằng cách đụ em. Gã kê gối dưới bụng em, dịu dàng mở rộng lỗ nhỏ. Ngón tay thon dài mang vết chai đào sâu vào cấm địa, lại quen thuộc mà chào hỏi điểm tình. Trương Chiêu mềm nhũn người, nức nở gọi tên gã, luôn quá nhạy cảm, ngay cả khi chỉ mới bắt đầu.

- Thích anh không?

- Thích...thích...

Vương Sâm Húc mỉm cười, áp người vào lưng em. Chó con thơm lên má Trương Chiêu, dụi dụi vào cổ thơm dễ chịu. Em nâng cao mông về phía gã, chân nhũn ra, lại thêm một ngón tay nữa rồi.

-

Trương Chiêu ngồi cùng gã ở vọng lâu, giữa thật nhiều những nhành hoa hồng trắng, sau khi gã cận vệ mất hút cả buổi chiều.

Em thích chó con, mấy khi lãng mạn, luôn rất lãng mạn, hoa và những món quà. Trương Chiêu mân mê chiếc vòng cổ bằng bạc, Vương Sâm Húc làm, khắc tên cả hai.

Gã bảo em đợi gã ở đây, muốn cho em một bất ngờ nho nhỏ, em không nỡ vạch trần vệt bột trắng tinh trên bầu má màu mật đó, Trương Chiêu biết gã làm bánh hạnh nhân, lâu lắm rồi gã mới lại có thời gian để làm.

Em yêu gã, em yêu gã lắm, yêu ơi là yêu, yêu hơn cả yêu, chỉ là em thích chơi trò hoàng tử - cận vệ, mà em biết gã sẵn lòng chiều.

- Bánh đâyyyy.

- Ngươi làm cho ta sao?

- Đúng rồi, anh làm đó, anh luyện tập xong sớm, tắm rửa rồi chạy đi làm bánh cho người.

Bánh hạnh nhân tròn như mặt trăng, nhiều hạnh nhân vì em thích thế. Vương Sâm Húc đưa đến cho em, từ bao giờ, ngoài bắn cung, cưỡi ngựa, gã biết làm cả đồ ngọt, cốt để dỗ dành hoàng tử xinh xắn của trái tim mình.

Trương Chiêu im lặng ăn bánh, thi thoảng nghiêng đầu tựa vào vai người yêu.

Vương Sâm Húc dịu dàng thơm lên má em, rồi lại loay hoay với một nhành hồng nho nhỏ.

Gã thích mấy khi em cài hoa lên tóc.

Xinh đẹp.

Trong trắng.

Quá dịu dàng.

Trương Chiêu quay sang đút cho gã.

- Ta biết là anh yêu ta.

- Anh yêu người, anh yêu Trương Chiêu.

- Hỏi xem ta có yêu anh không đi.

Vương Sâm Húc hôn lên môi em, vẻ chờ đợi.

- Người có yêu anh không?

- Em yêu anh lắm.

Mèo nhỏ nghịch ngợm tháo chiếc nhẫn trên tay gã, luồn vào ngón tay mình.

- Của em.

- Ừ, anh là của người.

-

Căn phòng của em ngự ở một nơi ngập tràn ánh sáng.

Ánh đầu ngày bên ngoài rèm nhung thẫm.

Ánh bạc rót trong mỗi đêm lạnh lùng.

Gã cận vệ luôn thích nhìn em dưới ánh trăng.

Mái tóc trắng tinh khôi, chẳng mấy khi, trong những lúc thế này, không dính dấp vào trán.

Đôi môi mọng, ướt át tình, diễm lệ.

Khuôn ngực mềm mại khẽ phập phồng.

Đôi mặt trời theo nhịp thở nhô cao.

Mặc cho gã liếm mút.

Mặc cho gã cúi hôn.

Mặc cho gã áp ngón tay mình lên, đè ép từ em những rên rỉ vụn vặt, hay khi gã mải mê xoa miết, em rên ngọt nị và bối rối biết nhường.

Em chỉ là hoàng tử nhỏ mà thôi.

Bao lần làm tình mà em vẫn hoài nhỏ.

Non nớt, đáng yêu.

Dẫu đôi khi.

Đầy dâm dật, khêu gợi.

-

Trương Chiêu mở rộng hai chân, nắm tay kéo gã trai lại gần.

Nỉ non xin gã mau mau chơi mình với.

Vương Sâm Húc treo trên môi một ý cười ranh mãnh.

Dương vật lớn cọ vờn trước lỗ nhỏ.

- Em phải gọi anh là "chồng".

- Chồng ơi.

Trương Chiêu gọi ngay.

Có khó khăn gì mấy đâu, em chẳng thích so đo với người em thương nhất.

Vương Sâm Húc đẩy vào em, ngập tràn.

Gã mỉm cười, siết chặt lấy tóc mềm.

Một tiếng "vợ", hai tiếng "em yêu".

-

- Đừng...nhẹ thôi...chồng ơi...

Trương Chiêu níu chặt lấy drap giường, khi hắn chơi mình theo kiểu của một người đã quá lậm tình yêu. Vương Sâm Húc chỉ biết em, em và em, liên tục khen em xinh, và liên tục chơi vào điểm sướng vốn đã mềm rục và yếu ớt. Trương Chiêu siết chặt lấy tóc gã, sướng lắm, nhưng dồn dập quá đi thôi. Gã quên mất mình phải hôn em, và khi nhớ ra, gã hôn em đến chẳng kịp thở.

Vương Sâm Húc hôn khắp trắng ngần.

Những vết đỏ rải dọc trên cổ và xương quai xanh, trải dài xuống ngực, xuống bụng mềm.

Rồi khi gã lật em lại, chúng hiện diện trên cả lưng gầy và mông xinh.

Trương Chiêu thích cái trò cắn vào mông em của người yêu, em không biết, chỉ là nó to và đáng được tán thưởng, gã có tát thêm vài cái em cũng chẳng nề hà.

Vương Sâm Húc tát mạnh vào mông em.

- Tâm trí Chiêu Chiêu chạy đi đâu rồi.

Hôn lên má em.

- Phải tập trung vào anh chứ?

- Không thương anh sao?

Vương Sâm Húc nhấc một chân em, gác lên vai mình.

Dương vật nhấp vào càng sâu.

Trương Chiêu giật thót mình, sung sướng bắn ra.

Em nắm chặt tay gã, nũng nịu.

- Thương mà...em thương Sâm Húc mà...

-

- Sâm Húc...Sâm Húc...chồng ơi...

Gã áp em lên cửa kính, tiếp tục làm.

Nhìn ra vọng lâu, vườn hồng.

Ra vầng trăng ánh bạc.

Chó con bắt trăng trên cơ thể em, bằng môi.

- Sướng không?

- Sướng...sướng lắm...

- Trương Chiêu.

- Anh yêu Trương Chiêu.

-

- Cút.

Trương Chiêu ném gối vào người gã.

- Đồ xấu xa.

- Thôi mà, cho anh lên ngủ cùng đi.

- Đau người muốn chết.

- Cho anh lên ngủ cùng, anh xoa xoa cho.

- Lên đây, ba giây, không thì cút ra ngoài.

Vương Sâm Húc vui vẻ trèo lên, khẽ ôm em vào lòng.

Gã cẩn thận xoa bóp cho em.

- Xoa ở eo, không phải ở mông!

- Xin lỗi, xin lỗi mà.

Trương Chiêu dụi đầu vào ngực gã.

- Ngày mai không biết làm sao mà che được mấy cái vết hôn này.

- Tứ hoàng tử bệnh rồi, không muốn gặp ai.

- Ngươi chỉ có mỗi chiêu đó dùng hoài.

- Một tháng người bệnh vài lần, họ sẽ nghĩ người lười chứ chẳng tin đâu.

- Hứ, tại anh chứ ai.

- Tại anh cả, anh thương Chiêu xinh quá nên chẳng muốn kiềm lòng.

- Cái miệng thấy ghét.

- Em ngủ đi.

- Không muốn nghe em nói chuyện nữa thì thôi.

- Nào, muộn rồi mà...em nói đi.

- Giận rồi.

- Thôi mà em.

- Giận rồi.

- Thôi mà, anh xin lỗi nhé.

...

-

- Anh ngủ rồi hả...

- Hả, đâu có, đâu có ngủ, thức mà, em kể đi.

Hai mắt anh díu lại hết cả.

Còn người yêu anh thì vẫn mải líu lo.

Đáng yêu quá đi mất.

- Hết.

__________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

qá iu cghc😁🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com