Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

like that.


trương chiêu dập tắt điếu thuốc. tia lửa nhỏ ánh vàng xanh vập vờn trong một chốc rồi tan biến như làn khói của bóng ma lang thang. mẹ nó vùng vẫy trông chẳng khác gì cậu cả, trương chiêu cảm thấy chán nản dưới màn mưa. nhưng cơn nghiện thuốc nặng lại tới, cậu đành phải nhờ vương sâm húc đốt nhang muỗi đặt ở trước cổng trụ sở, vì trương chiêu trước đó sau vài hơi ngắn đã thấy ngán ngẩm muốn bỏ thuốc. ý định muốn cai thuốc trương chiêu đã cân nhắc đến hơn 108 lần. nếu muốn sống tới năm 60 tuổi, thì cậu còn một quãng đường dài ở phía trước.

trời mưa vốn đã u ám nên ánh lửa cam trong tay vương sâm húc như sưởi ấm cả không gian rộng mở. hắn ngồi xổm bên cạnh cậu, phả ra một làn khói trắng, trên miệng nở nụ cười ẩn ý mà ngước nhìn trương chiêu, "tại sao từ góc này tao lại có cảm giác mày xinh hơn cả cô streamer kia thế, chiêu ca?"

lại bắt đầu xàm chó. không sớm thì muộn tao chắc chắn cũng sẽ bóp chết thằng này, trương chiêu dựa vào lan can mà nghĩ thầm, "mày phát cuồng vì phụ nữ à?", những gì vương sâm húc nói trước đó khá mơ hồ, vì thế mà trương chiêu chỉ có thể tiếp tục theo lao mà hắn phóng ra đến cuối.

"tao không biết", đôi mắt cười của vương sâm húc mang theo ác ý, "nhưng tao nghĩ thế nào cũng không tốt bằng chiêu ca."

"địt mày, tao khuyên mày nếu không muốn chết thì nói năng cho có nghĩa vào", trương chiêu bước tới túm lấy cổ áo người trước mặt, cúi gần tới mà mắng.

khoảng cách giữa hai người gần tới mức hơi thở như hoà vào nhau, và cậu có thể nghe được mùi khói thuốc yuxi hắn thường dùng. cái trừng mắt như muốn giết người của trương chiêu hướng đến vương sâm húc dường như chẳng hợp với đôi mắt thanh tú hai mí ấy. cậu không muốn thả hắn ra một cách dễ dàng, tay co lại thành nắm đấm, giơ lên trước mặt vương sâm húc.

vương sâm húc người vẫn bất động nhưng lại bật cười như chẳng sợ bố thằng nào đã doạ trương chiêu hoảng hồn một phen. cười đéo gì thế? không thể hiểu nổi thằng này mà.

giây tiếp theo vương sâm húc áp môi mình vào môi đối phương, một nụ hôn vừa nóng bỏng vừa ướt át. trương chiêu cố nghiêng đầu né tránh nhưng bàn tay hắn đã đè lại sau gáy, không có cách nào để thoát. cậu chật vật hơn mười giây mới thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng này.

"mày là chó à vương sâm húc?", mắt trương chiêu đỏ ửng lên, che đi đôi môi bị giày vò rồi lấy khuỷu tay chà mạnh lên nó. ánh mắt vẫn còn dồn về hướng vương sâm húc.

"nếu tao là chó thì mày là bị chó cắn", vương sâm húc đứng dậy duỗi người, nghiêng đầu cười độc và vứt điếu thuốc vào thùng rác. khi đi ngang qua trương chiêu, hắn vỗ vai cậu, "à, không, nói đúng hơn là bị chó chịch."

câu nói của vương sâm húc như kéo trương chiêu ngược về đêm hôm vô địch cả hai đã làm tình trong cơn say rượu. mấy thứ có cồn đúng là chẳng tốt gì cho can. trương chiêu ôm trán, ngập ngừng như muốn cãi, nhưng đến cuối chẳng nói được gì mà chỉ đi theo sau người kia. có vẻ như trong kế hoạch trọng đại muốn tồn tại tới 60 tuổi, cậu còn phải cai cả rượu.

không nhưng dù gì, nếu trương chiêu có là người vòng tay ôm cổ ai đó trước rồi đòi hôn, thì đối phương cũng không thể nào là vương sâm húc, một con chó không có tý kiềm chế? bởi cả hai vốn là đồng đội ngày đêm bên cạnh nhau. cho dù hắn có vui vẻ đến mấy cũng đâu thể đụ người khác rồi ngủ ngon tới lúc bình minh?

trương chiêu đứng ở cửa hứng chịu cơn gió lạnh. cậu hiện tại không muốn nhìn thấy mặt vương sâm húc, vì cậu biết rõ chỉ cần bắt gặp lấy ánh mắt của hắn, bản thân sẽ cười tới ngu, hơn nữa còn cười mà quên luôn cơn giận. trương chiêu lấy ra bật lửa duy nhất còn trong trụ sở rồi nhìn chằm chằm nó. cậu chỉ muốn vứt đi cho bõ ghét, nhưng vứt đi rồi thì làm sao mà hút thuốc được nữa cơ chứ. trương chiêu không tin lần này mình sẽ lại thất bại trong việc cai nghiện. chiêu ca, cho tao chút lửa được không? - giọng nói quen thuộc cùng nụ cười thiếu đánh hiện lại trong đầu trương chiêu. chết tiệt, trương chiêu dù khoác áo nhưng vẫn không có ý định đi vứt bật lửa.

"ê cho tao một miếng đi." "tại sao tại sao tại sao?", rốt cuộc thì mối quan hệ giữa tao với mày là gì vậy vương sâm húc? câu hỏi trong lòng khi thốt ra lại là: "hôm nay mày không đi với tao, dựa vào cái gì tao phải cho mày?". người kia gọi cậu là ca ca nghe vừa ngoan vừa ngọt, trương chiêu chỉ đành bẻ nửa quả dưa chuột đưa hắn. cậu nghĩ, mày là chó, thì đây là quà tao thưởng cho mày.

cậu chưa bao giờ nghĩ giữa mình với vương sâm húc là mối quan hệ đặc biệt. vì đến cuối mọi người đều sẽ chơi đến 30 tuổi rồi giải nghệ đi tìm người phụ nữ đẹp để cưới. muốn sống như người bình thường là chuyện bình thường. cho tới khi vương sâm húc tự mình gợi lại chuyện khó nói như vết sẹo trong lòng trương chiêu. liệu cả hai còn có thể quay lại như trước? quay lại mối quan hệ không chút ngại ngùng khi cùng nằm trên một chiếc giường? hắn, vương sâm húc thì có thể, nhưng trương chiêu thì không. nhưng trương chiêu không nói chuyện này với ai, thành ra người kia có cố nhớ thì cũng vô ích.

cảm giác khiếp sợ và nghẹt thở lan tới đỉnh điểm khi tối nọ trương chiêu bị bắt gặp dùng nhà vệ sinh. "chiêu ca", vương sâm húc thì thầm sau tai trương chiêu, như ma quỷ dưới địa ngục muốn nhằm tới mạng sống cậu.

"làm cái chó gì vậy?", trương chiêu hoàn toàn bị vương sâm húc bao vây lấy, tay hắn đặt trên bụng dưới người kia. cho dù có đánh hay vùng vẫy tới mức cũng vô ích.

đến từng thớ cơ trên tay trương chiêu cũng rất đẹp và gọn gàng, đôi mắt sắc như bén lửa, mỗi khi xúc động lại như hoa nở rộ giữa đêm đen.

vương sâm húc không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào ánh mắt chứa đầy dục vọng, trên cổ trương chiêu như thoang thoảng mùi thơm ngát khiến hắn say sưa, hắn nghĩ thế. vương sâm húc vô thức đưa lưỡi ra liếm vị ngọt ấy. cứ như rắn nước bị bỏ đói vài tháng liền, quấn lấy lưỡi trương chiêu không rời.

khi đón nhận nụ hôn nồng nhiệt, trương chiêu không biết hắn còn đủ ý thức để khoá cửa. mẹ nó vương sâm húc, cậu không chịu được nữa, hôm nay cậu phải cào nát mặt tên kia cho bằng được.

trương chiêu là một người vừa nhạy cảm, vừa rụt rè, điều đó không ai biết. vậy nên vương sâm húc, tên đàn ông chỉ biết vội vã đua vài vòng kart, chỉ biết đường đua này bản thân đã nhanh hơn đường đua trước ba giây, không thể hiểu dược trương chiêu.

mắt trương chiêu tự dưng nhói, nước mắt lăn dần xuống từ khoé, đọng lại trên mặt vương sâm húc như muốn thiêu đốt hắn. đến khi hắn nhận ra người trong tay đang có tâm trạng tồi tệ, mọi việc đã quá trễ. vương sâm húc ôm lấy mặt trương chiêu, không dám tỏ ra khinh khỉnh, chỉ nhẹ nhàng hôn lấy những giọt nước mắt lăn dài, nhẹ giọng dỗ dành, hỏi người kia vì sao lại khóc, bản thân có làm gì sai. trương chiêu như bị chạm tới điểm yếu. vương sâm húc hắn không sai, là trương chiêu sai vì đã quá xem trọng mọi thứ. cậu từ từ giữ hơi để lắng lại chút cảm xúc.

"Tao với mày không phải là mối quan hệ kiểu đó", trương chiêu nghe thấy bản thân thốt ra một cách vô tâm như một người ngoài cuộc. không phải là loại quan hệ đó, nên đừng hôn tao nữa, đừng làm tao rung động. đừng đi quá giới hạn, mày không trả giá nổi nếu khiêu khích tao đâu. đừng đối xử tốt với tao, tao sẽ hiểu lầm.

"mày vẫn là nên tìm phụ nữ đi, đừng có... làm vậy với tao...", sau khi trương chiêu nói rõ, cậu cảm giác hòn đá đè nặng trong lòng đã nhẹ nhàng biến mất. "chiêu ca, mày buồn vì tao khen nữ streamer đó à?", vương sâm húc vừa nói vừa cười. "nhảm nhí, cứ như này thì đéo bình thường được đâu...", trương chiêu ghét cái cách vương sâm húc không coi trọng mọi chuyện, lúc nào cũng cười đùa mà cho qua như thế. nhưng cậu không muốn trở thành trò đùa.

"bởi vì cô ấy đẹp như chiêu ca, nên tao mới khen. chứ chiêu ca của tao là đẹp nhất mà?". vãi ai mướn nó giải thích kỹ càng vậy. trương chiêu nhân cơ hội này muốn làm phân biệt rõ mọi chuyện. mặc dù cả hai không bên nhau. nhưng cậu vẫn phần nào đó thích thú rồi đỏ mặt ngại ngùng, mở miệng chửi, "đcm!", "bớt nói tốt lại rồi cút cmn đi!"

"tao nói thật. tao không muốn nữ streamer nào hết. tao chỉ muốn chiêu ca", ánh mắt trương chiêu trở nên đỏ au, mềm mại dưới hàng mi dài. biểu hiện nghiêm túc của hắn khiến trương chiêu như thiêu thân, mời gọi cậu lao vào ánh lửa chập chờn. chết tiệt tại sao mọi chuyện lại như này? cậu không cự tuyệt được, trương chiêu không thể nói "không". chẳng nhẽ trương chiêu trong một khoảnh khắc đã bị mất trí rồi phát điên cùng với vương sâm húc? là như thế sao?

sau một thời gian dài không tiếng động, trương chiêu cuối cùng cũng đã tìm lại được giọng mình, "đừng làm thế... đừng có hành động như thể mày thật sự yêu tao... mày phiền vãi ra, được không, vương sâm... húc", đừng thách thức giới hạn cuối cùng của cậu, cậu không còn đủ dũng khí. làm gì có ai có can đảm để lao đầu vào tàu lượn, mặc kệ 39 năm còn lại của đời mình?

"tao đã bảo tao chỉ nói sự thật thôi chiêu ca à", vương sâm húc gục lên vai đối phương, thấy rằng người đó không phản kháng, hắn lại được đà lấn tới mà dụi đầu vào hõm cổ cậu. "tao cũng không có nói nhảm, tao sẽ yêu mày dù thế nào đi chăng nữa. tao muốn mình cùng nhau vô địch, vô địch rồi tao lại có thể đường đường chính chính mà ôm mày. tao muốn đưa mày đi kart, và chở mày đi tròn vẹn một vòng, rồi ngắm mày bực bội mà phát điên lên. nếu không có mày ở bên cạnh tao sẽ nhớ mày đến chết mất."

"đây chẳng phải là tình yêu sao?", cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc hỏi mình.

được rồi. là tao đã dụ mày đi go-kart. trương chiêu đã tuân thủ tốt pháp luật suốt 21 năm rồi, là một công dân trong sạch và trung thực đích thực. chỉ lần này, vì 39 năm sau. mưa đã ngừng rơi từ khi nào, ánh đèn đường ấm áp rọi vào khung cửa sổ hé mở, hắt lên hai bóng hình ôm lấy nhau trong màn đêm yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com