Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nói anh nhớ em

"vương hạo triết ơi..."

"em ơi..."

"công chúa ơi..."

"bé cưng ơi..."

"dm vương sâm húc, tui đang lấy đồ ăn cho anh đó, anh bớt ồn chút được không?"

má nó, vương hạo triết thật sự có thể sẽ phang luôn cái tô đang đựng cháo vào mặt vương sâm húc nếu anh còn tiếp tục lè nhè gọi em nữa.

rõ ràng là mới nãy em còn đang nhậu nhẹt với đồng đội hăng say, vậy mà chỉ vì một cuộc gọi và giọng nói gấp gáp của trịnh vĩnh khang thôi, thì chưa đầy nửa tiếng sau vương hạo triết đã điểm danh ký túc xá edg với hộp cháo trên tay, hớt ha hớt hải đi kiếm người bị "sốt đến ngất xỉu" theo lời khang khang.

lúc vương hạo triết vừa tới, trương chiêu trong phòng còn đang đắp khăn lên trán cho anh, liên tục đáp lại cơn mê sảng của người kia.

"um...vương hạo triết..."

"bố mày là trương chiêu, mày mê sảng chứ không có bị điếc."

"công chúa ơi..."

"sao đó con trai, ta là nhà vua, công chúa của ngươi chưa tới."

"huhu...anh ghét vương hạo triết nhất trên đời..."

"tao ghi âm lại rồi, lúc tỉnh lại thì chuẩn bị tâm lý ngủ tiếp giấc ngàn thu đi."

đệt, vương hạo triết hết nói nổi với hai người.

"công chúa tới rồi đây nhà vua, người đi nghỉ ngơi được rồi ạ."

vương hạo triết một tay cầm hộp cháo, một tay cầm tô và muỗng, trực tiếp dùng chân đạp trương chiêu ra ngoài.

khéo vương sâm húc vì thật sự nghe được mấy lời đó nên mới liên tục thoại sảng mãi không tỉnh thì có.

mà nhắc đến con cún đó, giờ đây anh đã thật sự biến thành một cái lò than hình người.

cơ thể vương sâm húc nóng hôi hổi, đã vậy còn cứ ôm khư khư tấm chăn không buông. gương mặt đẹp trai hổ báo giờ đây cứ như bị luộc lên, vừa đỏ vừa nóng.

vương hạo triết phiền lòng không thôi, lấy khăn lạnh lau mặt và cổ anh thật kĩ, rồi mới từ tốn thủ thỉ và vỗ nhẹ hai má kéo anh tỉnh dậy.

"badi tiên sinh ơi, công chúa tới rồi, tỉnh dậy nói chuyện với em."

haiz, sức mạnh tình yêu có khác, vương sâm húc thật sự đã mơ mơ màng màng hé mắt nhìn em.

"c-công chúa...hức...công chúa ơi..."

?

con cún bự này sao lại khóc rồi???

"ơi, em đây, em đây mà."
vương hạo triết tá hỏa hết cả lên, vội vàng ôm lấy người kia dỗ dành.

cái gì vậy trời, gọi tui là công chúa xong giờ biến thành hoàng tử bé hả?

"huhu công chúa ơi..."

"ơi, em nghe."

"anh...hức...nhớ em."

"em đây rồi mà, em ở đây với anh rồi."

vương hạo triết tách người kia ra khỏi cái ôm, dịu dàng nâng gương mặt đỏ bừng của anh lên để lau đi hai gò má giàn giụa nước mắt.

em ôn tồn dỗ dành người nọ, khẽ khàng bưng tô cháo ra trước mặt anh, lại nhận lấy sự kén ăn của vương sâm húc.

"anh hông ăn âu..."

"ngoan, ăn một xíu cho em thôi rồi mình đi ngủ tiếp nhé."

"anh hông đói...anh hông muốn ăn..."

KHÔNG MUỐN ĂN CŨNG PHẢI ĂN!

"nào, nghe lời em, không là em đi về đấy, em đút cho ăn nhé."

...

vừa nghe tới câu doạ bỏ về, người bệnh trên giường đã rưng rưng trở lại, ngoan ngoãn gật đầu chịu trận.

vương hạo triết mệt bở cả hơi tai, múc muỗng cháo đầu tiên lên thổi nhè nhẹ, từ tốn đưa ra trước môi miệng đang mím chặt đầy phản kháng của người kia.

"badi cục cưng ăn ngoan nào."

"vương hạo triết..."

con cún bự không tiếp nhận muỗng cháo, lại cúi đầu gọi tên em.

"em đây."

công chúa cũng biết mệt chứ, em cố gắng bình tĩnh lại, để muỗng vào trong tô, cố gắng cầm chặt tô cháo ấm.

"vương hạo triết..."

"ơi, em nghe."

"công chúa ơi."

...

"anh nhớ em, dù em đang ngồi ngay đây rồi, đang bên cạnh anh rồi, không hiểu vì sao anh vẫn thấy nhớ em lắm, anh còn sợ rằng chỉ nhắm mắt một chút thôi là em đã bỏ đi mất rồi..."

haiz, tình nhân của công chúa hôm nay lại ăn trúng gì nữa đây rồi nè.

"vương sâm húc, nói lại lần nữa đi."

"anh nói là...anh nhớ e—."

vương hạo triết chưa đợi anh nói hết câu đã rướn người hôn chụt một cái lên môi anh.

"em biết rồi, em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com