Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nói em thật phiền

"em phiền thật đấy vương hạo triết. anh đã bảo là anh không ra ngoài đâu, em có giỏi thì cứ đứng đó đi."

"anh đừng giận nữa mà..."

tiếng vương hạo triết nhỏ như muỗi kêu, chưa kịp nói hết câu đã bị cúp máy.

em thả người trôi xuống theo bức tường lạnh toát của tòa nhà trụ sở, thở ra một làn sương đêm.

vương sâm húc thế mà dám nói em phiền, đã vậy còn tránh mặt em, để em lủi thủi một mình giữa trời đêm lạnh lẽo thế này.

ừ thì hạo triết biết mình là người sai trước...

là hôm qua em đi quẩy bar bủng không nhắn nổi cho vương sâm húc một tin.

là em uống rượu say choáng váng lại không gọi cho vương sâm húc tới đón.

là em được vương sâm húc nắm tay dắt về lại vùng vằng nói sao mà anh phiền quá.

để rồi khi thật sự tỉnh rượu vào chiều hôm nay, vương hạo triết mới lơ mơ nghe đồng đội kể lại anh đội trưởng nhà bên đã quằn quại với em cả đêm vì em hết nôn lại khóc.

rồi lại nhìn về phía khung chat giữa bọn họ, vương sâm húc chỉ nhắn đúng một tin vào sáng tinh mơ hôm nay, rằng "nếu em thấy anh phiền như thế, anh xin lỗi, từ nay sẽ không làm phiền em nữa."

mất nửa buổi tiêu hoá thì vương hạo triết mới ngớ ra mình vừa phạm tội tày trời.

chả là do hôm kia em đọc trúng cuốn tiểu thuyết buồn thê thảm, nên hôm qua uống rượu vô lúc nửa đêm thì tự động kích hoạt chế độ bi kịch hoá cuộc đời, coi tất cả mọi người xung quanh đều là kẻ thù không đội trời chung.

lại nói, trong cơn mơ màng đảo điên vì thứ cồn sóng sánh ấy, vương sâm húc lo lắng đến đón em về liền bị em gán cho cái vai thương hại em, thế là cả quãng đường mắng mỏ anh không kịp thở.

haiz, biết sao giờ, tự làm tự chịu.

vương hạo triết xoa xoa chiếc điện thoại trong tay, ngập ngừng nhắn một tin "em đợi anh ở dưới" rồi vội vàng tắt máy, chỉ sợ phải thấy người kia từ chối thẳng thừng.

cái náo nhiệt về đêm của thượng hải dường như đã bỏ lại vương hạo triết trong một góc cô đơn buồn tủi.

em vân vê những ngón tay đỏ lên vì lạnh, kéo kéo ống tay áo ngắn ngủn đơn độc. lúc nãy ra đường vội quá nên em chẳng mặc áo khoác gì, giờ đây ngồi co ro một góc bị gió tạt vào mặt cũng chẳng thể làm gì hơn.

trời khuya đúng là khiến con người ta trở nên nhạy cảm thất thường, chỉ mới nghĩ tới việc vương sâm húc thật sự thấy em phiền và không còn muốn lo lắng cho em nữa, vương hạo triết đã rưng rưng nước mắt.

đáy mắt em nhập nhoè tới nổi nhìn một hồi lại phát hiện có một bóng người đứng chắn trước mặt mình từ bao giờ, chắn luôn cả cơn gió hung hãn nãy giờ vẫn luôn len lỏi vào người em.

"vương hạo triết, em vẫn chưa tỉnh rượu đó à?"

giọng nói quen thuộc vang lên từ trên đỉnh đầu, hạo triết lập tức đứng phắt dậy.

do ngồi quá lâu dẫn đến tê chân, ngay khi đứng dậy đột ngột thì vương hạo triết đã lập tức loạng choạng, run rẩy bám lấy tay người kia để đứng vững.

ánh đèn đường mờ ảo hắt lên khuôn mặt hơi nhăn nhó của người yêu, van nước mắt trong người vương hạo triết lập tức được khởi động.

"hức...vương sâm húc...em xin lỗi mà huhu...đừng giận em nữa...hức..."

"anh...hức...không phiền chút nào. là em, em mới là người phiền huhu."

tiếng nấc nghẹn lên của vương nhỏ trong phút chốc được chôn vào lồng ngực ấm áp của người kia.

vương sâm húc nhìn không nổi cảnh em rơi nước mắt, liền kéo em vào lòng mình, để áo khoác bao bọc lấy người em.

"ngoan, không khóc nữa, nói anh nghe tại sao hôm qua em lại thế đi."

vương hạo triết được người yêu ôm lấy, vừa xoa lưng vừa dỗ dành nên đã nguôi đi cơn nức nở, he hé mở miệng thú nhận mọi chuyện với anh.

"hôm trước em đọc truyện buồn, hôm qua uống rượu rồi em nhớ lại, chả hiểu sao lúc gặp anh lại thấy anh giống cái vai tồi tệ trong truyện thế, cái kiểu mà không yêu người ta nhưng luôn muốn chiếm hữu bên mình, nên em mới mắng anh phiền..."

"chậc. vương hạo triết ơi, em nhìn anh coi có chỗ nào giống tra nam như lời em nói không? oan cho anh quá."

vương sâm húc nới lỏng vòng tay, trực tiếp đối mặt với cái đỉnh đầu cúi gắm đang từ tốn thừa nhận của người nọ.

"đáng lẽ là không giống...nhưng vừa nãy anh lại nói một câu y hệt tên ấy..."

"câu gì cơ?"

"anh chê em phiền..."

"chứ chẳng phải em phiền thật à?"

"nè!!!"

"nhưng mà anh vẫn chịu được đấy thôi, chỉ mình anh chịu được cái phiền của em, và em cũng chỉ được làm phiền mỗi anh thôi, nghe chưa?"

...

"ò...vậy giờ làm phiền anh cái này chút được hông?"

"em muốn gì?"

"muốn anh hôn em một cái."




___
nhân một ngày buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com