Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

  Doumeki đặt chiếc bình gốm men xanh cổ xuống đất, xoay khớp vai vài cái cho đỡ mỏi.

"Hôm nay trời đẹp, đồ để trong kho cũng nên lấy ra phơi cho đỡ mốc, nhân tiện kiểm kê và lau dọn luôn. Một kẻ vai u thịt bắp như cậu uống rượu của tôi thì cũng nên tới giúp một tay đi."

Watanuki đã nói như vậy. Mà dù cho cậu ta không có nói như vậy thì hắn vẫn sẽ tới giúp, vì hắn thừa biết sức của cậu ta không đủ để khuân vác mấy cái này. Chí ít hắn cũng không muốn cậu ta bị mấy cái này đè bẹp, nếu cậu ta bị thương thì sẽ không còn ai làm đồ nhắm cho hắn nữa, hắn nghĩ thầm trong bụng và hướng tới kho khiêng ra chiếc rương bụi bặm cuối cùng trong phòng.
" Ah~ Như này mới gọi là sạch sẽ toàn diện chứ!"
  Watanuki vừa tỉ mẩn lấy khăn lau sạch bụi bám trên miệng bình, vừa xuýt xoa khen tài dọn dẹp của bản thân. Cẩn thận đặt chiếc đĩa có hoạ tiết bắt mắt xuống, đồng thời cốc đầu Mokona vì tội dám chơi đuổi bắt lung tung, ánh mắt Watanuki hướng về phía người đang ngồi xoa bóp vai ngoài hiên.
Do khiêng nhiều đồ giữa trời nắng, các khớp của Doumeki mỏi rã rời, mỗ hôi nhề nhại lăn thành từng hột trên gò má, chiếc áo sơ mi trắng bị lem một ít bụi, ướt đẫm mồ hôi, ép sát vào cơ thể tạo thành những đường nét chắc khoẻ. Cổ áo được nới lỏng ra, để lộ xương quai xanh nam tính, và khá là hấp dẫn nữa.
  Sau khi dặn dò Maru và Moro, Watanuki cũng tiến tới chỗ Doumeki đang ngồi, xoa nắn khớp bàn tay của mình. Doumeki để ý từng động tác ấy, nhìn cổ tay trắng nõn vung vẩy qua lại, ngón tay thon dài thì cử động liên tục.

" Làm một ly chứ? Coi như trả công cho vụ bê đồ lúc nãy."

Doumeki ngẫm nghĩ một lát. Quả thật gã rất thích uống rượu, và rượu Watanuki ủ lúc nào cũng rất ngon, nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy ngán ngẩm thứ men ấy.

" Hôm nay tôi không có hứng uống rượu."
" Hm? Vậy cậu muốn gì?"
" Tôi muốn cậu hẹn hò với tôi."
" Hả?"

Watanuki sững người.
Gã này hôm nay bị cái gì nhập à? Không phải bị  say nắng mà đâm ra nói nhảm chứ??
Watanuki lấy tay áp lên trán Doumeki, tay còn lại áp lên trán của mình.
Nhiệt độ bình thường mà?
Bắt gặp ánh mắt của Doumeki, Watanuki biết hắn đang vô cùng nghiêm túc. Một khi hắn nghiêm túc thì thứ gì hắn muốn nhất định phải đạt được, bằng bất cứ giá nào. Watanuki gặp ánh mắt kiên định ấy thì hơi dè chừng.

Làm ơn hãy nói "tôi đùa đấy" đi...

"Chỉ một ngày thôi."

Xong cái thân tôi rồi...

Watanuki khóc ròng trong bụng.
Cả đời hắn chưa bao giờ nghĩ tới viễn cảnh mình được một đứa con trai mời đi chơi, không những vậy, người con trai ấy LẠI LÀ CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT NÀYYYY

" Được, chỉ một ngày hôm nay thôi đấy."

" Nhưng cậu phải trả toàn bộ hoá đơn."

Không thoát được chi bằng tận hưởng, coi như ăn chùa một ngày vậy...

Cô Yuuko nói khi bản thân đã đủ mạnh thì không cần phải tự nhốt mình trong cửa tiệm nữa, nhưng Watanuki không hề có ý định ra khỏi tiệm một lần nào cả. Ngoài việc cậu muốn đợi cô Yuuko, chờ khách tới và quét dọn ra, cậu thấy bản thân chẳng có lí do gì để ra ngoài cả.
Watanuki không cảm thấy đói, cậu ăn cũng chỉ là để phòng cơ thể thiếu chất, nhưng dạo ngần đây cậu nhận ra việc đó cũng không còn cần thiết nữa.
Watanuki thay một bộ thường phục. Đã lâu rồi cậu không mặc những loại trang phục kiểu này, động tác cũng có hơi ngờ ngợ lúc đầu, sau một lúc thì hoàn tất khâu chuẩn bị.
Một chiếc áo phông và một chiếc quần jean, thêm chiếc áo hoodi mỏng màu xanh lá khoác ngoài, cậu trông cũng chỉ như những đứa trẻ cấp 3 bình thường khác. Nhưng cậu đã giữ nguyên nhân dạng như này được hơn 10 năm rồi. Đứng trước gương được một lúc, Watanuki chải chuốt lại tóc tai một lần, xỏ giày rồi đi về phía cửa.
Doumeki đã đợi sẵn ở ngoài. Hắn mặc áo sơmi trắng, bên ngoài là một chiếc áo khoác comple, trang phục lịch thiệp kiểu này càng làm tăng thêm sự trưởng thành và nam tính của hắn, kết hợp với vẻ mặt lạnh tanh bất cần đời kia, thảo nào có người sẵn sàng làm đủ mọi cách để cưa được hắn.
Watanuki cười khổ sở.

Bao nhiêu cô quỳ lạy trước mặt thì không chọn, lại đi chọn mình...

Watanuki vừa thấy tự hào vừa thấy sởn gai ốc. Chả biết việc hắn muốn hẹn hò với cậu là điềm tốt hay gở nữa... Cậu chẳng thích điều này một chút nào...

Đường tới khu vui chơi cũng chẳng xa, Watanuki dành từng khoảnh khắc để ngắm nhìn khu phố. Đã lâu cậu không ra ngoài, nơi này cũng ít nhiều có sự thay đổi, chẳng hạn như nhà hàng kia được thay thế bởi một cửa hàng quần áo, và cái cây kia đã bị chặt đi để trồng một cây mới...
Quen với mùi hương của tẩu, không khí trong lành này không hiểu sao lại rất lạ, rất mới, tràn đầy vào trong khí quản, khiến tinh thần cũng thư thái hơn phần nào.
Hẹn hò thì cũng là kiểu một dạng đi chơi thôi, dù rằng hồi trước cậu mong muốn người kế bên sẽ là Himawari cơ, nhưng cũng hơn 10 năm rồi, con người không thể đợi được. Thời gian cũng không đợi con người, nó lấy đi tất cả.
Watanuki để ý rõ Doumeki đã cao hơn mình hẳn một cái đầu, hồi trước hắn và cậu cũng chỉ cao gần bằng nhau, giờ cứ như ông chú dắt đứa cháu lớn đi chơi vậy...
Doumeki chọn một nhà hàng không quá sang trọng, tuỳ ý gọi một món cho cả Watanuki, mặc kệ cậu ta cứ gào lên về việc không được chọn món mình thích.

"Không phải cậu bảo cậu không cảm nhận được hương vị, và cũng chẳng cần ăn sao?"

Gã nói đúng. Việc này với cậu cũng chả cần thiết, món nào cũng vô vị như nhau thôi.

"Nhưng đấy không phải là cách để cậu đối xử với bạn trai của cậu!"

Nói xong thì Watanuki cũng nhận ra là âm lượng có phần hơi lớn, làm một số người tò mò quay ra nhìn, thì thầm to nhỏ đầy phấn khích. Watanuki phụng phịu không nói câu nào nữa, thuần thục lấy dao cắt miếng bít tết cho vào miệng.
Doumeki cũng ăn, thi thoảng có lén nhìn người đối diện, cũng tâm lí đưa cho cậu giấy ăn.

"Tôi tự có tay, không cần phiền đến cậu!"
Watanuki bực dọc trả lời. Quả nhiên Doumeki vẫn là một tên đáng ghét.

Ăn xong thì họ tới công viên. Không phải công viên giải trí đồ sộ gì, đây là công viên mà họ hay tới hồi trước.
Lũ trẻ ồn ào đuổi bắt xung quanh, cười nói liên hồi, đứa vấp ngã thì gào lên khóc gọi mẹ. Watanuki đung đưa chiếc xích đu. Việc một ông chú như Doumeki ngồi chơi xích đu làm lũ trẻ tò mò ngoái lại nhìn, xong cũng quay trở lại với công việc vui chơi của chúng.

"Nơi này vẫn như xưa nhỉ? Ồn ào và sống động."
"Ừ"
"Chỗ này trước kia hay có mấy việc kì lạ xảy ra lắm, nhưng từ sau vụ cái tay thì không còn xuất hiện nữa."
"Ừ"
"A... chúng ta hồi đó có ra đây để tham gia Bách quỷ dạ hành này, lại còn ngồi uống rượu nữa! Cô Yuuko còn-..."
Watanuki không muốn nói tiếp. Cậu để bản thân chìm vào những kí ức, từng giây phút trước đây sống lại trong cậu. Cả lúc cậu nhìn cô Yuuko biến mất.
"Ừ"
"..."

"BỘ CẬU BIẾT CÓ MỖI CÂU 'Ừ' HẢ??? NGƯỜI GÌ ĐÂU MÀ NHẠT TOẸT VẬY??? CHÍ ÍT CŨNG PHẢI AN ỦI NGƯỜI TA CHỨ????"

"Ừ"

Bằng một cách khinh bỉ nhất có thể, Watanuki nhìn thẳng vào mắt Doumeki. Ánh mắt của người đối diện không hề giao động, biểu cảm lạnh tanh không hề thay đổi.

"Thôi bỏ đi. Tôi muốn ăn kem."

Không hề tỏ ý từ chối, Doumeki dẫn cậu tới quán kem gần nhất, mua thêm vài cây cho Mokona để tránh nó trở nên lắm mồm. Trước kia cậu thích ăn kem Vani, nhưng bây giờ nó cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, chỉ là man mát tan trong miệng. Rảo bước về tiệm, Doumeki dừng lại ở một ngã rẽ vắng, Watanuki cũng dừng lại theo.
"Gì thế? Gặp người quen à? Đừng bảo cậu muốn vào kia 'làm chuyện ấy' nhé?"
'Chuyện ấy' ở đây tức là đi vệ sinh.
Nhưng Doumeki không tỏ vẻ bực tức vì bị châm trọc, mắt nhìn thẳng về người đối diện.
"Mặt cậu dính kem kìa."
"Ở đâu cơ?"
Watanuki đang tính lấy tay áo lau, thì nhanh như chớp người kia đã tới nâng cằm cậu lên và hôn cậu một cái. Theo phản xạ cậu đẩy gã ra, vành tai hơi đỏ, lùi về sau chục bước. Cậu như con thỏ run rẩy đứng trước con sói gian ác, và con sói kia đang vui vẻ liếm vị kem Vani trên môi, tiến thêm mấy bước.
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân, Watanuki cười nhạt.
"Như này sẽ tính thêm phí đó."
Người kia lườm cậu một cái, tặc lưỡi chán nản.
Con người này quả nhiên cái gì cũng buôn bán được.
Watanuki nén lại cái cảm giác đang dâng trào trong lồng ngực, đẩy cửa bước vào tiệm.

Doumeki không ngần ngại ở lại làm một bữa. Watanuki vẫn mời cậu rượu, coi như trả công cho những 'trải nghiệm' thú vị ngày hôm nay. Bù lại thì hắn phải đi rửa bát, cái này phí tính thêm cho cái 'trải nghiệm' sau cùng, tất nhiên Watanuki không bỏ qua dễ dàng được.

"Tôi vẫn mong người đó là Himawari hơn."
Ngoài hiên phảng phất những làn khói tẩu mờ ảo. Watanuki tựa đầu vào cột nhà, bộ thường phục kia cũng thay ra đổi thành một bộ yukata thoải mái, cũng thoái mái tới mức lộ ra những thứ cần lộ vẽ che hết những thứ cần che.
Tóc của Watanuki bị gió thổi rối tung, ánh lên nhè nhẹ dưới trăng. Ánh mắt thơ thẩn lơ đãng nhìn về một nơi vô định, đôi môi mỏng hơi mỉm cười.
Thật là muốn cắn một cái.
Doumeki ngoài mặt thì bình lặng bên trong thì sóng trào, vị Vani như còn đọng lại trong miệng, dẫu cho hắn đã uống say tới đỏ cả mặt.
Hắn vươn tay ra kéo cậu lại sát, như lặp lại hành động lúc chiều, lần này lâu hơn.
Tay hắn giữ chặt không cho người kia kịp nhúc nhích, mò xuống tới cái cổ trắng nõn cắn nhẹ một cái.
"Cậu hôm nay hơi bị hời đấy."
Watanuki xoa lên vết đỏ ửng vừa bị kẻ kia để lại, cau có làu bàu.

Mấy ngày tới cậu nhất định sẽ tìm cách vắt kiệt sức lao động của người kia, không thể để hắn hưởng thụ free được!
Mặc kệ Watanuki rủa hắn, Doumeki thoả mãn nhìn vào dấu ấn mình để lại. Hắn từ tốn nâng chén rượu đưa vào miệng.
Quả nhiên rượu của Watanuki ủ là ngon nhất.

————————————————————————
Uầy tận 2000 từ đấy!
Mình chém gió giỏi thật :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com