một ngày bình thường
anh tỉnh dậy, trong làn hương mờ ảo.
đưa mắt nhìn ra ngoài vườn, thật trống vắng, và cũng thật quen thuộc, quen thuộc đến đau lòng.
"cậu lần này ngủ nhiều thật đấy." một cậu trai lặng lẽ bước vào cất tiếng nói.
"công việc lần này hơi khó nhằn." anh ngồi dậy, cau mày đáp lại.
"họ đã rất lo lắng."
"cảm ơn. tạm thời không có vấn đề gì."
đeo cặp kính tròn, khoác lên bộ áo yukata quen thuộc, anh đã trở lại anh của bình thường.
"ăn gì?"
"zentaru."
"mua đủ đồ chưa?"
"rồi." cậu ta trầm ngâm nói. "lấy cả rượu nữa nhé."
"rồi rồi. shochu kiều mạch nhé."
"ừm."
anh nhẹ nhàng bước xuống căn bếp ở cuối nhà. chưa tới nơi, anh đã bắt gặp hai thân hình nhỏ bé đang quét dọn hành lang.
"chủ nhân!" hai cô nhóc đồng thanh cất tiếng nói, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
"ta vẫn ổn. mọi việc cũng vậy chứ?"
"ừm! ừm!" họ gật đầu đáp.
"xuống đây phụ ta làm đồ ăn." nói xong anh đi vào bếp, theo sau là hai cô nhóc nhảy nhót trong vui mừng.
"việc kia đã xong chưa?" cậu vừa ăn vừa hỏi anh.
"tạm thời xong rồi. cần thêm thời gian để xác thực."
bao quanh cậu là một làn khói trắng đục, không phải từ hương trầm, mà là từ chiếc tẩu anh đang hút.
rất nhanh, hương khói đã lan ra khắp căn nhà, càng làm đậm thêm mùi đặc trưng của nơi này.
"cậu mới đổi lại cán tẩu à? tôi tưởng cậu đổi sang màu đỏ?"
"ừm. màu đỏ tôi dùng không quen nên đổi lại." nói xong, anh hít nhẹ một hơi rồi lại nhả ra. "rốt cuộc màu này vẫn là đẹp nhất."
vì màu ấy giống với của cô.
cậu trầm ngâm nhấp một ngụm rượu, không nói gì.
"công việc của cậu dạo này thế nào?"
"vẫn ổn. có điều, tôi sắp phải đi công tác dài ngày."
"bao lâu?"
"khoảng một tháng, tùy vào tiến độ công việc. có lẽ từ giờ đến lúc xong xuôi tôi không thể qua đây nữa, việc khá nhiều."
anh đưa mắt nhìn cậu.
"có vẻ cậu rất vui."
"ừm, đây là một cơ hội tốt cho tôi." cậu mỉm cười trả lời. "trước khi tôi đi, có thể đàn và hát cho tôi nghe một khúc chứ?"
"tôi hát không giỏi đâu."
"cứ hát đi."
nghe vậy, anh cũng không từ chối. liếc mắt ra hiệu, hai cô nhóc liền hiểu ý, chạy vào phòng đem cây đàn shamisen ra cho anh.
vuốt ve cây đàn vài cái, anh khép nhẹ đôi mi.
"tôi bắt đầu nhé."
tưng.
tưng, tưng.
tưng.
tiếng đàn vang lên, nhẹ nhàng như một chú mèo.
"bài này ông cậu dạy tôi đấy."
"vậy sao?"
tưng, tưng.
tưng.
"gặp gỡ...
niềm vui khi gặp gỡ
và nỗi buồn lúc biệt li...
ước gì chỉ có gặp gỡ
mà không có li biệt thì hạnh phúc biết mấy.
nhưng khi đã yêu
thì sao có thể tránh được con đường này."
cánh hoa anh đào nhẹ bay rồi rơi xuống bậc thềm.
"chúc phúc cho hành trình của cậu."
và anh lại tỉnh dậy, từ trong giấc mộng không một bóng người.
khu vườn vẫn vậy, vẫn trống vắng.
vẫn không có cô.
đã qua bao lâu rồi?
mà cô không trở lại?
cô biến mất, đem theo cả giấc mộng năm xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com