Chương 56
Chương 56: Bé trai năm đó
Nam Khanh công tử tựa mình dưới ánh trăng, rất lâu không có động tĩnh.
Cuối cùng, một người đàn ông dáng người gầy gò bước chân vững vàng từ màn che đi ra. Dưới ánh trăng, làn da hắn trắng bệch, chính là Mặc Vũ thủ lĩnh của Hắc Vũ doanh.
"Hắn rõ ràng không nhận ra ngươi."
Mặc Vũ ngồi xuống bàn, rót cho mình một ly trà, uống một ngụm.
Nam Khanh quay đầu, nhìn về phía gương trên bàn trang điểm, đến bản thân y cũng chưa hoàn toàn thích ứng với khuôn mặt bên trong, đường nét khuôn mặt vô cùng thanh tú không nói, chỉ riêng làn da thôi, đã là dáng vẻ mà y khao khát cả đời.
"Diện mạo ta thay đổi, đương nhiên là hắn không nhận ra rồi." Y nói.
"Vậy ngươi thì sao??" Mặc Vũ nói với giọng trêu chọc: "Ngươi không thất vọng chút nào à? Bạch Cảnh Trần."
Bạch Cảnh Trần... đã lâu rồi không có ai gọi y bằng cái tên này.
"Có gì mà phải thất vọng?"
Mặc Vũ tỉ mỉ nói: "Ngươi và hắn đã kề cận da thịt với nhau lâu như thế, nếu hắn thật sự có chút yêu ngươi, cho dù khuôn mặt ngươi có thay đổi, hắn cũng có thể nhận ra. Nhưng hắn lại như mù, chả mảy may phát hiện. Điều này chứng tỏ, hắn là một tên máu lạnh, bạc tình bạc nghĩa, hoặc vốn dĩ hắn chưa từng yêu ngươi?"
Bạch Cảnh Trần phất tay, chẳng hề để ý.
"Nếu hắn vẫn có thể nhận ra, mọi vất vả ta phải chịu đựng chẳng phải đều vô ích sao?"
"Đến lúc đó, ngươi đừng có mà tình cũ không rủ cũng tới."
Mặc Vũ đi tới, ngồi xuống cạnh Bạch Cảnh Trần.
"Có điều, ngươi cũng nhìn ra Quân Nguyên Thần là người như thế nào. Trước đây khuôn mặt ngươi xấu xí, ngươi dốc hết tấm lòng của mình, nhưng hắn chỉ làm nhục hành hạ ngươi. Bây giờ nhìn thấy "hoa khôi Nam Khanh" một cái, đã mê như điếu đổ, đàn ông đều là thứ thô tục, chỉ biết nhìn mặt mà thôi."
Bạch Cảnh Trần không trả lời.
Y cũng để ý thấy, Quân Nguyên Thần đối với "Nam Khanh", có thể nói là không thể ân cần dịu dàng hơn được nữa.
Lẽ nào đúng như lời Mặc Vũ nói, gương mặt có sức hấp dẫn lớn như vậy sao?
"Chao ôi!" Mặc Vũ hứng thú hừng hực nói: "Ngươi nhìn thấy bộ dạng vừa nãy của Quân Nguyên Thần không? Giống như chó con ấy, ngươi nói cái gì thì chính là cái đó, buồn cười chết ta rồi."
Bạch Cảnh Trần cười nhạt, cũng không biết mình đang khinh thường ai.
"Ngươi đừng cười nhạt, ta nói thật đấy, hắn gặp ngươi thêm mấy lần, sợ là ngươi bảo hắn bỏ Vương phi, hắn cũng sẽ làm theo."
Mặc Vũ vươn vai, trở về phòng mình nghỉ ngơi.
Bạch Cảnh Trần không buồn ngủ, ngơ ngẩn nhìn ánh trăng sáng, đã một năm rồi.
Lần đầu tiên gặp Quân Nguyên Thần, kể từ khi y "chết".
Nguyên nhân khiến y không ngủ được không phải là tình cũ không rủ cũng tới, cũng không phải hận thù phun trào, y đã biết làm thế nào để kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng vết sẹo trong lòng kia, chỉ cần nhìn thấy Quân Nguyên Thần là đau âm ỉ.
...
Một năm trước, cũng dưới ánh trăng sáng như vậy, Bạch Cảnh Trần làm sao cũng không ngờ được mình có thể sống sót.
Biển Thập Tứ kể cho y nghe, y nhảy từ trên cổng thành xuống, máu chảy thành vũng, hơi thở không còn, Quân Nguyên Thần phi thân xuống, ôm lấy "thi thể" của y còn rơi hai giọt nước mắt.
Bạch Cảnh Trần thật sự không cách nào tưởng tượng nổi, Quân Nguyên Thần khóc rốt cuộc là dáng vẻ như thế nào?
Bây giờ nghĩ lại, thậm chí Bạch Cảnh Trần cảm thấy buồn cười.
Lúc còn sống không biết quý trọng, sau khi chết lại rơi hai giọt nước mắt chó đái, khiến người ta nực cười.
Tiếc là lúc đó Bạch Cảnh Trần không biết gì cả, nếu không y nhất định phải cười thật to.
Tội nghiệp bộ xương già của Biển Thập Tứ, cõng "thi thể" của y trên lưng, kinh thành không có một bạn bè, tìm chỗ ở nhưng nhà trọ không nhận. Lại không biết Quân Nguyên Thần phát bệnh điên gì, đột nhiên ra lệnh cho người đi tìm "thi thể" của Bạch Cảnh Trần mang về Thụy Vương phủ để xử lý.
Làm sao Biển Thập Tứ có thể bằng lòng giao Bạch Cảnh Trần cho hắn? Ông cõng Bạch Cảnh Trần trốn đông núp tây, tránh né người Thụy Vương phủ.
Cuối cùng vẫn bị bọn họ tìm thấy, vào thời khắc quan trọng, có người ra tay giết chết mấy người trong Thụy Vương phủ, mới giúp Biển Thập Tứ thoát thân, ẩn náu trong Thanh Liên quán.
Về sau Bạch Cảnh Trần mới biết, người cứu Biển Thập Tứ chính là Mặc Vũ.
Trước kia Bạch Cảnh Trần hạ thủ lưu tình, lừa Quân Nguyên Thần, giúp Mặc Vũ chạy trốn, Mặc Vũ trả y ân huệ này.
Lần đó, đúng là thập tử nhất sinh.
Nếu không có y thuật hồi sinh người chết của Biển Thập Tứ, thì y đã xuống gặp Diêm Vương từ lâu rồi.
Lúc lấy lại ý thức, mí mắt y giống như bị keo dính, không tài nào mở ra được. Toàn thân cũng đau muốn chết, Bạch Cảnh Trần không biết mình đã gãy bao nhiêu chiếc xương, y biết mình vẫn chưa chết, nhưng cũng không khác gì người đã chết lắm, nằm ở trên giường giống như người thực vật, không thể cử động nổi.
Khi đó Bạch Cảnh Trần một lòng muốn chết, mất hết ý chí, chết cũng không sao, nhưng y lại giống như một cái xác sống, ý thức vẫn rõ ràng.
Y luôn có thể nghe thấy âm thanh ồn ào của Biển Thập Tứ và Hồng Liên.
"Tên tiểu tử thối này ấn eo cho ta, nô gia đã biết y là đồ đệ của lão già ngươi."
Đây là giọng của Hồng Liên.
"Y còn hứa sẽ chữa khỏi eo già cho ta, sao chưa gì đã hành hạ mình thành bộ dạng dở sống dở chết trước thế này?"
"Ta thấy ngươi mới là dở sống dở chết, già khụ như thế, sao còn chưa xuống chỗ Diêm Vương báo danh đi? Lão yêu bà chết tiệt!"
Hồng Liên đột nhiên cao giọng: "Người tốt thì không sống lâu, tai họa thì lưu ngàn năm. Lão yêu bà ta đương nhiên phải sống chờ các ngươi chết trước rồi."
Nghe bọn họ cãi nhau, Bạch Cảnh Trần muốn bật cười, hóa ra đây chính là cảm giác còn sống.
Cho dù cãi nhau với kẻ thù cũng cảm thấy thú vị.
Chết thì đúng là hết, chỉ khiến người ở lại đau khổ, kẻ thù mình thì vui sướng!
"Nè." Hồng Liên hỏi: "Tiểu đồ đệ của ngươi còn chưa chết à?"
"Câm cái miệng thối của ngươi lại, đồ đệ của ta sẽ sống lâu trăm tuổi!"
Một âm thanh lanh lảnh, Hồng Liên hét lên.
"A! Ngươi dám đánh vào mông của ta?!"
"Ta muốn đánh thì đánh, sao còn phải chọn chỗ?" Biên Thập Tứ dừng một chút, lại nói: "Già có nếp nhăn rồi, nhiều năm chưa có ai chạm vào mông của ngươi đúng không? Ta thấy ngươi hét lên thấy mà ghê."
"Khà khà khà~ Chẳng phải còn tốt hơn người cả đời không có ai chạm vào giống như ngươi sao?"
Hồng Liên cười lớn, Biển Thập Tứ tức giận vô cùng, hai ông lão cấu xé lẫn nhau, lát sau thở hồng hộc.
Biển Thập Tứ tóc tai bù xù, thở hổn hển nói: "Haizz... già rồi già rồi, nếu là năm năm trước, ngươi xem ta có giật sạch hết tóc ngươi, để ngươi xuất gia làm ni cô hay không."
"Bớt khoác lác lại đi, ngươi đánh bại nô gia khi nào?" Hồng Liên thở hổn hển mấy hơi nói: "Lão nhân tình kia của ngươi chôn ở ngoại ô phía Nam, ngươi thật sự không đi xem một chút à?"
"Ta đã thề là không bao giờ gặp nhau nữa, còn đi xem cái gì? Đào xương ra ngắm à?"
Có lẽ nhớ đến chuyện cũ, hoặc là cảm khái thời gian không buông tha một ai, cả hai đều im lặng.
Bạch Cảnh Trần nghe rõ ràng, hóa ra sư phụ cũng có một đoạn tình yêu ngược luyến, chẳng trách từ nhỏ y đã được dạy không được yêu đương.
Bạch Cảnh Trần mơ mơ màng màng, ngủ rồi lại tỉnh, mấy ngày nay Biển Thập Tứ và Hồng Liên cãi nhau chuyện gì, phần lớn đều không nhớ được.
Riêng chỉ có một lần, Hồng Liên nhắc đến Bạch Cảnh Trần.
"Sao ta cảm thấy..."
Hồng Liên kề sát nói.
"Cảm thấy cái gì? Có rắm thì mau thả đi." Biển Thập Tứ thúc giục y.
"Chậc, sao ta cảm thấy đồ đệ ngươi nhìn thuận mắt hơn nhỉ?"
Giọng Hồng Liên càng đến gần hơn, hẳn là đang nhìn chằm chằm Bạch Cảnh Trần.
"Ta thấy ngươi mới không vừa mắt." Biển Thập Tứ hừ một tiếng, "Ơ? Mặt của Cảnh Trần...so với lúc ở Nhạc Châu, đúng là tốt hơn nhiều, mụn mủ ít đi, da cũng trắng hơn một chút."
"Ta đã nói thủy thổ ở kinh thành dưỡng người mà, ngươi còn đến nơi Nhạc Châu lụi tàn kia làm dã nhân."
"Đừng có làm ồn!"
Biển Thập Tứ bịt miệng y lại, cầm cổ tay Bạch Cảnh Trần lên bắt mạch.
"Hở? Mụn độc biến mất rồi..."
"Mụn độc cái gì?" Hồng Liên ở bên cạnh tham gia góp vui: "Ta còn tưởng ngươi cố ý làm hỏng mặt của y cơ."
"Ta làm hỏng mặt của nó làm gì?"
Biển Thập Tứ tức giận.
"Bản thân ngươi cả đời không được yêu thương, tâm lý liền biến thái, hủy khuôn mặt của đồ đệ ngươi, cũng không chịu để y tìm người yêu, cùng lão già xấu xa ngươi sống độc thân cả đời."
Bạch Cảnh Trần không nói được, nhưng đôi khi, y thậm chí cũng nghi ngờ sư phụ của mình như vậy...
Dù sao dựa vào y thuật của sư phụ, uống thuốc nhiều năm như thế, tại sao mặt mình vẫn không thấy khá hơn?
"Nói bậy."
Biển Thập Tứ mắng một câu đơn giản.
"A!"
Hồng Liên đột nhiên hét lên.
Biển Thập Tứ bị dọa giật mình: "Ngươi lại gào cái gì?"
"Ta biết rồi, ta biết rồi!" Hồng Liên hưng phấn nói: "Đồ đệ Bạch Cảnh Trần của ngươi, chẳng phải là bé trai trong cung năm đó sao!?"
Bé trai gì cơ?
Trong lòng Bạch Cảnh Trần đột nhiên căng thẳng, thân thế của y, trừ cha mẹ đều chết ra, sư phụ không nói gì với y nữa.
Biển Thập Tứ im lặng không lên tiếng.
"Ngươi nói đi chứ, có phải không, có phải không?" Hồng Liên truy hỏi không ngừng: "Haha, ngươi không nói gì thì đúng là thật, tính tuổi tác cũng không chênh lệch lắm, mặt cũng đầy lở loét! Chậc chậc, lão già chết tiệt nhà ngươi, dám lén đưa đứa trẻ đó ra khỏi cung, nuôi nấng nó..."
Miệng Hồng Liên bị bịt lại.
Biển Thập Tứ hạ giọng mắng y.
"Ngươi đừng có hét lên nữa, bị người khác nghe thấy không phải việc tốt đâu..."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com