Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Livestream ghen tuông

ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ


Tóm tắt : Buổi live hôm đó, D4 cùng nhau chơi trò "ghen tuông" : 10 câu hỏi, mỗi người một ly nước. Luật chơi rất đơn giản, ai thấy ghen thì uống, ghen ít thì nhấp môi, ghen nhiều thì uống cạn.

Kết quả? Chắc chẳng cần đoán cũng biết, Hoàng Tinh uống cạn ly nước, từng ngụm từng ngụm như nuốt xuống cả cơn sóng đang ngầm cuộn trào trong lồng ngực. Còn anh Kiệt của cậu thì sao? Ly nước vẫn còn một nửa già, đã uống nhưng lại như chưa từng chạm. Uống một chút rồi lại ngừng, chẳng biểu lộ một chút cảm xúc ghen tuông.

"Choang!"

Tiếng ly vỡ tan vang vọng, là do Hoàng Tinh thẳng tay ném, khiến cả phòng rộ lên một tràng cười. Ai cũng gọi cậu là "thần giữ của", là "chúa tể hũ giấm", nhưng đâu ai biết, hành động ấy thực chất là để che đi cơn ghen đang âm ỉ cháy bỏng.


Tại nhà của Tinh Kiệt


"Thật sự là mệt mỏi quá đi ~~ Nhà ơi tao về với mày rồi đây ~~ Đậu phộng nhỏ của ba ba ơi~~"

Khâu Đỉnh Kiệt vừa mở cửa vừa cảm thán rớt nước mắt.

"Anh Kiệt, em xuống lầu một chút."

Hoàng Tinh bỗng nhiên cất giọng, một tông giọng hiếm khi cậu để lộ, khàn và trầm, như mang theo chút gì đó khó nói.

"Em cần gì à? Để anh đi cùng em-"

Chưa kịp nói hết, Đỉnh Kiệt đã bị kéo lại bởi một lực rất mạnh, Hoàng Tinh siết chặt sau gáy anh, tay còn lại ôm lấy eo, mạnh mẽ mà đầy bướng bỉnh.

Rồi cậu nghiêng người, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu, không chừa bất cứ kẽ hở nào để anh kịp phản ứng.

Lúc đầu, Đỉnh Kiệt còn đón nhận, thậm chí là đắm chìm. Nhưng chỉ vài phút sau, hơi thở bắt đầu rối loạn, anh khẽ đấm vào ngực Hoàng Tinh như cầu xin:

"Chậm một chút...em gấp gì vậy chứ..."

Hoàng Tinh ngước nhìn mỹ nam trước mặt, ánh mắt vừa tủi thân lại vừa cứng đầu.

"Anh là đồ đáng ghét."

Ngay khi Khâu Đỉnh Kiệt còn chưa kịp hiểu gì thì bàn tay của Hoàng Tinh đã trượt xuống, đặt lên mông anh như một thói quen. Tay còn lại từ từ lần lên hàng cúc áo, ngón tay thon thả của cậu chạm đến đâu, khuy áo bung đến đó, dứt khoát và nhanh gọn như đã quen với hành động này cả trăm lần.

Cúc thứ nhất.
Cúc thứ hai.
Rồi thứ ba.

Đến khi phần ngực trần đầy đặn lộ ra, cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt quét qua làn da trắng mịn, không hề giấu nổi vẻ thèm muốn và đầy trách móc vì thứ này quá dễ "lộ thiên":

"Anh Kiệt, lần sau đừng mặc áo có cúc đi làm nữa."

Đỉnh Kiệt bật cười.

"Bỗng nhiên sao thế, Tiểu Tinh? Tủ đồ của anh có cái nào là không có cúc chứ?"

Cậu không trả lời, chỉ liếc nhìn với vẻ mặt rất không hài lòng.

"Mai mình ra trung tâm thương mại"

Cậu cất giọng nghiêm túc.

"Em mua cho anh áo khác."

Đỉnh Kiệt cười bất lực trước sự cứng đầu của Hoàng Giấm Chua. Hoàng Tinh cầm tay anh lên, khẽ cắn vào ngón tay anh một cái đầy trêu chọc.

"Ưm...đau anh."

Đỉnh Kiệt khẽ rùng mình, ngón tay vẫn còn in vết răng người kia.

Ánh mắt Hoàng Tinh trượt dọc theo từng đường nét trên cơ thể Đỉnh Kiệt : làn da trắng, lồng ngực mềm mịn căng tràn, chiếc eo vừa vặn, tất cả đều lộ ra sau lớp áo sơ mi bị cởi tung.

Cậu nuốt nhẹ, môi mím lại.

Ánh nhìn ấy, rõ ràng là muốn chết đi được.

Nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở việc nhìn.

Hoàng Tinh khẽ thở ra, một hơi thật dài như đang tự trấn áp bản thân. Rồi cậu rướn người, đặt lên cổ anh một cái hickey đầy lưu tình.

Ngay sau đó cậu đứng dậy, không nói lời nào.

Cậu chỉnh lại cổ áo, kéo lại phần vạt áo hơi xộc xệch, thậm chí còn đưa tay vuốt tóc cho gọn. Cứ như thế, Hoàng Mỹ Nhân Tinh lại trở lại dáng vẻ chỉnh tề ban đầu.

Cậu bước ra cửa, đầu không ngoái lại, chỉ buông một câu:

"Em xuống lầu một chút."

Rồi cứ thế bỏ đi, để lại Khâu Đỉnh Kiệt vẫn ngồi trên ghế sofa, áo chưa cài lại, tim thì đập loạn, mà đầu óc hoàn toàn mù mịt.

Anh nhìn theo bóng lưng Hoàng Tinh, cổ họng khô rát, ngón tay vẫn còn hơi ấm nơi vừa bị cậu hôn và cắn.

"Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy trời?????"

ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com