#6
Sau khi ăn cơm chiều xong, mẫu thân ta kéo tay Bạch Tiêu, ánh mắt tràn đầy yêu thương
"Tiêu Tiêu, theo mẫu thân,mẫu thân đã chuẩn bị một ít đồ cho hài tử, con xem có thích không."
Bạch Tiêu chần chừ, quay đầu nhìn ta cầu cứu.
Ta mỉm cười gật đầu
"Đi đi, mẫu thân rất thương ngươi."
Được ta cổ vũ, hắn ngoan ngoãn đi theo.
...
Mẫu thân dắt Bạch Tiêu vào một gian phòng nhỏ bên cạnh.
Trong phòng, mùi gỗ thơm nhè nhẹ lan tỏa.
Trên chiếc giường gỗ nhỏ, đã xếp sẵn vô số đồ vật mềm mại áo bông nhỏ, chăn mềm, khăn sữa thêu hoa, thậm chí cả chiếc nôi gỗ cũng được chạm khắc tinh xảo.
Bạch Tiêu vừa bước vào, đã trợn tròn mắt, ngây ngẩn nhìn khắp nơi.
Mẫu thân lấy ra một chiếc áo bông nhỏ xíu, cười nói
"Đây là mẫu thân tự tay may đấy,đồ khi nhỏ của hầu gia đấy.Ngươi xem, sau này đứa nhỏ mặc vào chắc chắn đáng yêu lắm."
Bạch Tiêu run run nhận lấy chiếc áo nhỏ, bàn tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên từng đường kim mũi chỉ, đôi mắt dần dần đỏ lên.
Hắn cúi đầu, giọng nói run rẩy
"Tiểu yêu... chưa từng có ai đối xử với tiểu yêu như vậy..."
Mẫu thân ta ôm hắn vào lòng, vỗ vỗ lưng hắn
"Ngươi bây giờ là con dâu của ta chúng ta đều là người một nhà."
Bạch Tiêu ngoan ngoãn như một con thú nhỏ tìm được hơi ấm.
...
Mẫu thân rất kiên nhẫn, dẫn hắn ngồi xuống giường, lấy từng món đồ ra giới thiệu
"Đây là bỉm vải, thay mỗi ngày.
Đây là tã lót, phải giặt sạch phơi nắng cho thơm."
"À, lúc cho bé bú sữa, nhớ phải nâng đầu bé lên, kẻo bị sặc."
"Ngủ thì đừng để bé nằm úp mặt, phải để nghiêng người."
Bạch Tiêu mở to mắt, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu liên tục.
Đôi tai hồ ly vô hình cũng lén lút vểnh lên, ve vẩy theo từng câu chỉ dạy,rồi cụp xuống sợ phát hiện.
Bà đưa cho hắn một cái gối nhỏ xinh thêu hoa mai
"Ngủ cùng con cũng phải chú ý, đừng đè lên bé .Đây, mẫu thân làm riêng cho ngươi."
Bạch Tiêu ôm lấy chiếc gối nhỏ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Hắn vùi mặt vào gối, nức nở
"Tiểu yêu... sẽ chăm sóc hài tử thật tốt..."
Mẫu thân nhẹ nhàng ôn nhu vỗ về
Đứng ngoài cửa, ta lặng lẽ nhìn hai người bọn họ.
Trong lòng tràn đầy cảm xúc.
"Không biết tên hệ thống đó dùng cách gì mà khiến phụ mẫu nguyên chủ từ người cao quý trở nên dễ gần đến thế ...!"
Nhưng kệ đi
Bạch Tiêu - tiểu hồ ly từng bị tổn thương, giờ đây cuối cùng cũng tìm được gia đình ấm áp cho riêng mình.
Ta siết chặt nắm tay
---
Ánh hoàng hôn vàng rực nhuộm đầy chân trời.
Xe ngựa lắc lư nhè nhẹ, tiếng vó ngựa đều đặn vang lên trên con đường đá xanh.
Ta ngồi trong xe, ôm Bạch Tiêu vào lòng.
Bạch Tiêu tựa đầu lên vai ta, tay vòng lấy eo ta, ngoan ngoãn như một tiểu thú nhỏ.
Vừa rồi tạm biệt phụ mẫu, hắn vẫn còn lưu luyến không thôi, đôi mắt ươn ướt, cứ ngẩng đầu nhìn ta mãi.
Xe ngựa chạy được một đoạn, Bạch Tiêu dường như không kìm nén được nữa.
Một đôi tai trắng như tuyết lặng lẽ nhô lên trên mái tóc mềm, ve vẩy nho nhỏ.
Cái đuôi xù mềm mại cũng chui ra từ lớp y phục, quấn lấy tay ta.
Ta bật cười khẽ, nhẹ nhàng vuốt ve tai hắn.
Bạch Tiêu hơi rụt cổ, đôi mắt tròn xoe ngập tràn bất an, giọng lí nhí:
"Gia..."
"Ừm?"
Ta cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng không sao tả xiết.
Bạch Tiêu cắn môi dưới, cụp tai, run run hỏi
"Tiểu yêu...tiểu yêu còn chưa chính thức cưới gả cho gia...vậy mà mẫu thân, phụ thân gia...vẫn... vẫn không ghét bỏ tiểu yêu sao?"
Nói xong câu đó, hắn như sợ mình đã hỏi sai, càng rụt người nhỏ lại, đuôi cũng cuộn chặt quanh cổ tay ta, mềm mềm, ấm áp.
Ta ôm hắn chặt hơn, nâng cằm hắn lên, để hắn phải nhìn vào mắt ta.
Giọng ta trầm thấp, mang theo tia dịu dàng lạ thường:
"Ngốc ta sớm đã coi ngươi là người một nhà."
"Bọn họ... cũng coi ngươi là người nhà."
"Không cần cưới gả gì hết."
Ta cúi đầu hôn lên vành tai hắn, nhẹ giọng
"Ngươi đã là người của ta từ lâu rồi."
Bạch Tiêu đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tai trắng run bần bật, ánh mắt ngập nước nhìn ta, như vừa xấu hổ vừa hạnh phúc đến nghẹn ngào.
Một lát sau, hắn nhỏ giọng "vâng" một tiếng, rồi rúc sâu hơn vào lòng ta.
Đuôi mềm nhẹ nhàng quấn quanh eo ta, như muốn buộc chặt ta lại, không rời xa.
...
Ngoài xe ngựa, gió đêm mát lạnh.
Trong xe ngựa, ánh mắt ta và hắn quyện lấy nhau, chỉ còn lại sự ấm áp không nói thành lời.
Khi xe ngựa về đến phủ, trời đã tối hẳn.
Ta ôm Bạch Tiêu xuống xe, nhẹ nhàng bế hắn vào trong.
Hắn trong ngực ta, bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo ta, đuôi cũng len lén quấn quanh eo ta không chịu buông.
...
Tắm rửa xong xuôi, ta vừa thay y phục thì thấy Bạch Tiêu lén lút đứng ở cửa phòng, hai má ửng hồng, hai tai hồ ly khẽ run rẩy.
Hắn thấy ta nhìn, lập tức đỏ mặt cúi đầu, lắp bắp
"Gia...tiểu yêu... tiểu yêu có... có việc..."
Ta nhướng mày, bước tới bế bổng hắn lên.
Bạch Tiêu hoảng hốt giãy nhẹ, vội vàng ôm cổ ta, vùi đầu vào ngực ta, nhỏ giọng
"Không... không được cười..."
Ta cười khẽ, ôm hắn đến giường ngồi xuống
"Được, không cười nói cho ta biết, Tiêu Tiêu muốn làm gì?"
Bạch Tiêu lục lọi trong tay áo, lấy ra hai dải lụa đỏ nho nhỏ, run run giơ lên trước mặt ta.
"Tiểu yêu... nghe nói... cưới gả phải thắt dải lụa đỏ ...tiểu yêu... tự làm..."
Ta nhìn dải lụa đỏ hắn khâu vụng về, chỉ may xiêu xiêu vẹo vẹo, chỗ to chỗ nhỏ.
Rõ ràng xấu đến không nỡ nhìn, vậy mà trong lòng ta lại ngọt ngào đến mức muốn tan chảy.
Bạch Tiêu ngước mắt nhìn ta, đôi mắt tròn long lanh mong chờ.
Ta không nói một lời, cầm lấy một dải lụa, buộc vào cổ tay hắn.
Rồi lấy dải còn lại, buộc vào cổ tay mình.
Hai đầu dải lụa được ta khéo léo nối lại với nhau, nhẹ nhàng thắt một nút chặt.
Bạch Tiêu tròn mắt nhìn hai cổ tay buộc chung một dải lụa đỏ, gương mặt nhỏ nhắn dần dần đỏ bừng như hoa đào tháng ba.
Ta ôm hắn vào lòng, thì thầm bên tai:
"Từ nay về sau, ngươi là thê tử chính thức của ta cả đời... chỉ có một mình ngươi."
Bạch Tiêu run rẩy trong ngực ta, hai tai dựng thẳng, đuôi cũng vung vẩy loạn lên vì kích động.
Hắn rụt rè vùi đầu vào cổ ta, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu
"Tiểu yêu cũng chỉ có gia..."
Ta cười, siết chặt hắn trong lòng, hôn lên đỉnh đầu mềm mại
"Tốt vậy từ hôm nay, chúng ta thành thân rồi."
Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng vằng vặc.
Trong phòng, hai người quấn lấy nhau, cùng thắt chung một dải lụa đỏ đơn sơ nhưng ấm áp hơn bất kỳ nghi lễ long trọng nào trên thế gian.
Một đời một kiếp một đôi nhân duyên.
Từ nay về sau, không rời không bỏ.
Phong tục nhân gian thật khiến người cảm động mà.
----
Cảm ơn các bạn đã đọc..!^•^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com