Y
"Yaxi! Mấy đứa ranh này chắc vẫn còn muốn sống không đấy? Tất cả những gì bọn bay làm đều lãng phí và vô ích trên thế giới này! Ra khỏi đây! Ngay bây giờ!!!"
Ngay câu nói cuối vừa dứt, 5 đến 6 người chạy càng nhạy càng tốt khỏi chàng trai kia, với mái tóc hơi nâu và rối bù do cuộc ẩu đả.
Chàng trai nhặt ba lô mình lên và mỉm cười đắc thắng "hah! Một lũ ngu xuẩn ngớ ngẩn! Chúng nghĩ là có thể đánh bại được mình sao?!"
Vâng! Cậu ta vừa đánh nhau với băng nhóm ở địa phương này, Jo Kyuhyun . Anh là một đứa trẻ mồ côi, làm cuộc sống của anh trở nên độc lập. Không có người lớn nào thích anh như lúc anh luôn có những trận đánh nhau. Trường học dành cho trẻ mồ côi sớm đuổi học anh sau khi anh đập một đứa con nít đến chết. Anh kết bạn với Changmin, người thừa kế tập đoàn giàu có, công ty của dòng họ Shim,sau khi cả hai có một ẩu đã giữa đường phố lúc Kyuhyun thật sự say xỉn trong trường học dành cho trẻ mồ côi. Changmin đã trả tiền cho Kyuhyun đi học cùng với cậu nhưng anh luôn nghịch ngợi,đánh nhau và chưa bao giờ nộp bài tập đúng hạn. Các giáo viên đầu ghét Kyuhyun nhưng họ không thể làm gì được anh. Bởi Changmin đã nói nếu ai đó đuổi Kyuhyun ,cậu sẽ nói cha mình thôi trợ cấp cho trường, trong lúc đó tập đoàn họ Shim là người góp vốn nhiều nhất cho trường.
Ngay khi Kyuhyun bước ngang qua khu nghiện ma túy để đi đến trường và về nhà sau giờ học, anh nghe thấy một số âm thanh khác thường phát ra từ nơi đó.
"Wahhh~~"
"Eh? Tiếng gì thế?" Kyuhyun dừng lại một lúc. "Có lẽ chỉ là mấy con mèo hoang." Sau đó,anh bắt đầu đi tiếp.
Nhưng rồi,âm thanh đó lại xuất hiện lần nữa. "Wahh~~ Wahh~ Wahh~"
"??? Nó thật chẳng giống tiếng mèo hoang chút nào. Âm thanh giống như là..." Ngay Kyuhyun quay lại chỗ khu đó, anh thấy "Eh?!!! Một đứa bé??!!!"
Kyuhyun nhanh chóng lao tới chỗ đó,bế đứa bé lên. Đứa bé sớm ngừng khóc sau khi được Kyuhyun ẳm lên. "Aww~~ Em bé dễ thương quá~~" Anh bẹo mặt em bé nhưng có lẽ quá mạnh,đứa trẻ bắt đầu khóc nữa.
"Aww~~ Mianhae~ Mianhae~ Mianhae~ Đừng khóc nữa~ Anh xin lỗi~ xin lỗi vì đã véo má em mạnh quá. Mianhae" Đứa bé sớm ngưng khóc lần nữa và mỉm cười như nó có thể được điều Kyuhyun vừa nói.
Sau đó,Kyuhyun phát hiện một tấm thiệp trên quần áo của em bé.
"Người có lòng hảo tâm,làm ơn chăm sóc đứa con của tôi. Ông chồng của tôi đã bỏ rơi tôi và tôi phải đi đến một nơi nào đó mà không thể mang con mình theo được. Con tôi tên là Lee Sungmin . Cảm ơn ông(bà) chăm lo cho đứa con dùm tôi. Cảm ơn ông(bà)."
"Aww~ Em cũng là trẻ mồ côi à?! Thật buồn. Tại sao những con người đó lại không muốn chúng ta nữa?! Và hơn thế, ai lại bỏ rơi em như vậy ngay khi em là một đứa trẻ dễ thương chứ?" Kyuhyun nói với em bé, giống như đang tự nói với chính mình nhiều hơn. Đứa trẻ chỉ mỉm cười với anh.
Kyuhyun đang nghĩ sẽ mang đứa bé này về nhà nhưng rồi "Anh thật sự muốn mang em về nhà, em bé dễ thương à. Nhưng,nhà anh thật sự rất nhỏ. Và anh thật không biết làm sao để chăm sóc cho em." Vì vậy,anh đành đặt lại chỗ cũ và rời khỏi đó.
"Wahh~~~Wahh~~Waahh~~" Đứa bé bắt đầu òa khóc lần nữa,đang nhìn Kyuhyun bước đi và bỏ cậu lại sau lưng.
Kyuhyun dừng lại ngay khi nghe tiếng khóc, trái tim anh đau ngay lúc đó. "Em không muốn rời xa anh à? Nhưng... Anh thật sự có thể chăm lo cho em." Kyuhyun nói với em bé nhưng đứa trẻ vẫn chỉ có khóc và khóc.
"Aww~ đừng khóc mà. Anh thực không thể mang theo người nào mà khóc đâu đấy. Làm ơn đừng khóc nữa mà~ Đi mà~" Nhưng đứa bé dường như không muốn ngừng lại nếu Kyuhyun không mang cậu về nhà.
"Được rồi~ được rồi. Anh sẽ mang em về nhà. Làm ơn đừng khóc thêm nữa mà." Kyuhyun bế em bé lên lần nữa và bắt đầu đi về nhà. Đứa trẻ ngừng khóc ngay khi Kyuhyun ẳm cậu lên rồi rơi vào giấc ngủ thanh bình với nụ cười hạnh phúc trên mặt trong vòng tay của Kyuhyun ...
Chapter 2: Feeding the Baby
Sau khi Kyuhyun mang đứa bé về nhà,anh giúp nó tắm rửa nhưng rồi phát hiện ra không có quần áo để thay cho cậu nhóc. Vì vậy,Kyuhyun quấn khăn tắm quanh em bé rồi đi tới phòng riêng nhỏ của mình và tìm thấy một áo thun ngắn tay cỡ nhỏ hơn mà anh mặc hồi trước.
“Nhìn này, nhìn này, cưng à. Cha tìm thấy đồ để con mặc rồi đấy.” Kyuhyun vui vẻ nói.
Em bé Sungmin mỉm cười lại với Kyuhyun ,có vẻ như cậu nhóc thật sự thích bộ đồ Kyuhyun sẽ đưa cho mình.
Kyuhyun để em bé Sungmin ngủ sau khi tắm. Và đứa trẻ sớm chìm vào giấc ngủ thành bình trong vòng tay của Kyuhyun . Lúc sau, em bé Sungmin thức dậy và cảm thấy đói bụng,cậu cố tìm kiếm cái gì đó để ăn. Sau đó,cậu khám phá thấy núm vú của Kyuhyun từ bên ngoài lớp áo anh. Em bé Sungmin mút nó,cố lấy chút sữa từ đó nhưng chẳng có gì.
Cậu bắt đầu khóc: “WAHHHHH~~ WAHHHH~~WAHHHHHH~~”
Kyuhyun cảm thấy đau ở đầu vú của mình trong lúc anh đang ngồi trên ghế,giữ chặt đứa trẻ trong tay và ngồi xem TV. Kyuhyun nhìn xuống chỗ Sungmin , ngay lúc đó anh thấy Sungmin khóc.
“Aww~ Con vẫn rất dễ thương ngay cả khi con khóc đó. Chuyện gì thế? Cưng của cha. Con đói à?”
Sungmin tiếp tục khóc trong cơn đói. “Thôi nào, được rồi, cưng à. Đừng khóc nữa. Cha sẽ kiếm thứ gì đó để con ăn.” Kyuhyun nhẹ nhàng bế Sungmin lên để cậu được thoải mái trong khi đi tới chỗ tủ lạnh,kiếm cái gì đó cho đứa bé ăn.
Nhưng khi anh mở tủ lạnh ra,trong đó ngoài trừ những chai bia,mấy gói mì ăn liền và ……… nửa chai sữa. “Phải rồi! Của con đây!” Kyuhyun lấy sữa ra khỏi tủ lạnh và đặt nó lò vi ba.
Sau khi sữa ấm lên, Kyuhyun để chai sữa ngay miệng Sungmin nhưng đứa trẻ dường như không biết làm gì nên bắt đầu khóc nữa: “Waahhhhhhhh~~ Wahhhhhhh~~ Wahhhhhhh~~”
*Bên ngoài cảnh quay*
Min: Ya! Bali! Tôi đói rồi! Nhanh chóng để Kyuhyun bón cho tôi đi!!!
Kyu nie(tác giả): Nae! Sungmin shi.
Kyuhyun : Ngốc à, anh đang bón cho em đấy thôi!
Min: CÁI GÌ?! Anh chỉ mới để chai sữa ngay trước miệng em thôi mà gọi là bón cho em à?! Em muốn anh bón cho em theo kiểu nào khác cơ!
Kyuhyun : Nae. Wifey. Araso. Tất cả đều là lỗi của Kyu nie.
Kyu nie: *nghe thấy ai đó nói tên mình* TT.TT nae Sungmin shi and Kyuhyun shi. Tôi sẽ khiến Kyuhyun sớm bón cho Sungmin với một cách thức khác.
Min: Làm sao sớm được?!
Kyu nie: TT.TT Bây giờ… TT.TT *bỏ chạy đi viết cách bón khác cho em bé Sungmin *
*Vô lại phim*
“Aww~ Giờ thì có chuyện gì? Con không thể uống nó?” Kyuhyun nhìn chai sữa rồi đôi môi nhỏ xíu của em bé Sungmin ,pov- Đứng, đúng rồi. Cái chai quá lớn đối với miệng của đứa bé. Nhưng mình phải làm sao?
*Ding* Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Kyuhyun rồi anh gật đầu, pov- Đã vậy thì,mình sẽ chỉ cần phải đút cho đứa trẻ dễ thương này bằng chính bản thân mình thôi.
Anh nhanh chóng uống một ít sữa trong chai rồi trút từng chút từng chút một vô miệng đứa bé. Điều này khiến em bé Sungmin ngưng khóc và mỉm cười hạnh phúc tận hưởng bữa ăn đầu tiên của mình trong căn nhà nhỏ của Kyuhyun . Và chẳng lâu sau, cậu nhóc no bụng rồi chìm vô giấc ngủ trong vòng tay của Kyuhyun lần nữa.
TBC
Nếu bạn nào thắc mắc tại sao cách xưng hô giữa chap 1 và 2 có sự khác nhau thì do lúc đầu Kyuhyun chưa đem Min về nhà(tức chưa chịu nuôi->chưa có mối quan hệ nào->vẫn là người lạ). Hơn nữa,1 phần cũng do chap 3,mọi người đọc sẽ rõ
Chapter 3: Visiting
Từ khi Kyuhyun phải chăm sóc cho em bé Sungmin ,anh không đến trường học vào ngày mai. Kyuhyun khá là vui về chuyện này bởi anh không muốn nhìn thấy mặt các giáo viên và học những bài chán ngắt. Nhưng có một thứ duy nhất mà Kyuhyun đã nhớ đến trong ngôi trường ấy,chính là thời gian được ngủ,vì anh luôn ngủ suốt trong lớp.
Hiện giờ là thời gian tan học rồi, Kyuhyun cõng Sungmin sau lưng với chiếc khăn tắm buộc quanh cả hai trong khi anh làm mì gói trong nhà bếp. Từ lúc thật chẳng có gì để ăn nữa và Sungmin sẽ không để anh ra ngoài mua đồ. Và Kyuhyun lại bón cho Sungmin từng chút một bằng miệng lần nữa.
Kyuhyun vừa mới dỗ Sungmin ngủ thì chuông cửa vang lên. Và có những âm thanh ầm ầm do những cú đấm mạnh xuất phát từ bên ngoài.
“Yah! Kyuhyun ! Jo Kyuhyun ! Mở cửa! Nhanh lên coi! Nếu không thì tao sẽ đá văng cánh cửa đấy!” Ai đó đang gào lên ở bên ngoài.
Em bé Sungmin thức giấc,nghe thấy âm thanh đó nên vô cùng sợ hãi,cậu nhóc bắt đầu khóc nữa nhưng Kyuhyun giữ lấy Sungmin trong vòng tay mình và vỗ vỗ nhẹ nhàng vô cậu nhóc.
Điều này khiến Sungmin cảm thấy an toàn rồi nhanh chóng nín khóc trở lại. Kyuhyun vẫn ôm chặt lấy Sungmin trong tay rồi tiến về phía cánh cửa,lắc đầu, pov- yaxi! Là Lee Hyukjae ! Luôn như vậy! Ngạc nhiên là làm sao mà chuông cửa nhà mình sẽ tương tự thế sau n lần cậu ta bấm chuông như vậy.
Anh từ từ mở cửa và thấy Hyukjae and Changmin đứng trước mặt mình.
“Yah! Jo Kyuhyun ! MÀY LÂU QUÁ!! Cái chết tiệt gì làm mày… Ouch” Hyukjae hét lớn với Kyuhyun ,liền nhận một cú thoi ngay đầu từ anh. Sau đó,cậu ta nhận ra có cái gì đó ở trong tay Kyuhyun . “… eh? Cái gì đây? *nhìn gần hơn* một… EM BÉ?! O.O” Hyukjae thật sự sốc nhưng bắt đầu tra khảo Kyuhyun mọi câu hỏi tùy tiện “Yah! Jo Kyuhyun ! Thứ này từ đâu mà có thế? Con của mày hả? Mày đã ngủ với ai vậy huh? Ai là cô gái không may mắn thế? Hey! Cho tao biết! Cô ta còn trinh không? *Lờ đi một trăm hay một ngàn hay một triệu câu hỏi của Hyukjae *...... Ouch! Yah! Jo Kyuhyun ! Sao mày lại đánh tao?”
Cả Kyuhyun và Changmin đều lắc đầu ngán ngẩm, Kyuhyun nói: “Yah! Lee Hyukjae ! Mày có thể bình thường một lần được không hả?! Và xem đi! Mày làm em bé dễ thương của tao sợ rồi này!” Nhìn xuống chỗ Sungmin ,cậu nhóc đang ngước lên nhìn Hyukjae và trông thật sự đang sợ hãi,chưa hết sốc khi nhìn thấy một người khác trong ngôi nhà này ngoài Kyuhyun . Sau những biểu hiện đó,Sungmin bắt đầu khóc,giống như những gì Kyuhyun nói với Hyukjae ‘Mày làm em bé dễ thương của tao sợ rồi này’.
“Wahhhhhhhhhh~~ Wahhhhhhhhhhh~Waahhhhhhhhh~~”
Ngay lúc đó, Hyukjae sợ hãi, “Gì chứ?... Sao thế?... Sao mà?... Tại sao đứa bé này lại khóc khi nhìn thấy bộ mặt đẹp trai của mình kia chứ?”
“Bởi mày làm nó sợ!” Kyuhyun thét to với Hyukjae “Và THÔI NGAY tự gọi bản thân là ‘Bộ Mặt Đẹp Trai’ đi!!”
Changmin nhận thấy không khí trở nên ngột ngạt nên cậu cố tìm một điều gì đó để thay đổi chủ đề. Sau đó,Changmin thấy bộ đồ to lớn của Sungmin , pov- Đó chắc hẳn là bộ đồ của Kyuhyun từ mấy năm trước. Cậu hỏi: “ Kyuhyun hyung , Sao đứa bé lại bộ đồ lớn thế? Anh không mua ít quần áo cho nó à?”
“Oh, anh đã định mua mấy thứ vào tối hôm qua nhưng Sungmin không chịu rời xa anh. Vì vậy,anh chưa có mấy thứ đồ dùng dành cho em bé.” Kyuhyun trả lời.
Sau đó,Kyuhyun kể cho cả hai nghe làm sao anh phát hiện ra Sungmin rồi mang cậu nhóc về. “Aww~ đứa trẻ đáng thương. Đừng lo,chú Hyukjae đẹp trai của cháu sẽ mua nhiều thứ đẹp đẽ cho!......Ouch~ Yah! Jo Kyuhyun ! Sao mày lại đánh tao nữa vậy hả? TT.TT”
“oops~ Tao xin lỗi! Nhưng mày dường như thật muốn ai đó đấm mày ấy!” Kyuhyun trả lời một cách bực bội .
“Kyuhyun hyung , em có thể trông chừng Sungmin một lát không?” Changmin hỏi.
“Được thôi. Chắc chắn rồi. Nhưng Sungmin luôn khóc mỗi lần rời xa cái ôm của anh” Kyuhyun đưa em bé Sungmin cho Changmin trong khi cậu gật đầu.
Nhưng Sungmin không khóc ngay lúc đó mà lại mỉm cười với Changmin,với tay lên mặt Changmin. Thình lình, Changmin cảm thấy có gì đó khác thường. Và cậu ngẫu nhiên chạm vào mông Sungmin ,cảm nhận có gì đó trên tay mình. Cậu đưa tay mình lên và… “OMG! hyung ! Sungmin vừa tè lên tay em! TT.TT”
“AHAHAHA~ Changmin nah~ đáng thương! AHAHAHA~” Hyukjae cười dữ dội.
Changmin nhanh chóng đặt Sungmin xuống giường và lao vào nhà tắm rửa sạch tay mình. Khi cậu bước ra khỏi nhà tắm liền hỏi Kyuhyun : “hyung , Anh cũng không có một cái tã lót cho nó nữa sao?”
Kyuhyun gật đầu một cách ngây thờ “Yerr… Anh đã nói là Sungmin không chịu để anh đi. Và hơn nữa,anh thật không biết muốn cái gì dành cho em bé.”
“~ tay đánh lộn giỏi nhất trong trường vẫn còn có điểm ngây thơ cơ đấy?! Haha~ Đây đúng là một tin CHẤN ĐỘNG!!!” Hyukjae nói ra không kiêng dè. Và kết thúc lại là với một đấm từ Kyuhyun .
“Hyukjae hyung ! Anh sẽ ở nhà trông chừng mọi thứ về Sungmin ! Và thay tã cho nó đấy!
Kyuhyun hyung và em sẽ đi mua vài thứ đồ dùng cho em bé!” Changmin nói với Hyukjae giống như ra lệnh cho Hyukjae .
“Cái gì?! Để anh thay tã cho một em bé sao? Tại sao? Nó không thể tự thay cho mình được à?” Hyukjae cãi lại khi nghe thấy mình sẽ phải thay tã cho đứa bé Sungmin .
“hyung ! Tâm trí anh ở đâu thế hả?! Sungmin vẫn chỉ là một em bé! Làm thế nào mà nó có thể tự bản thân thay được chứ?!” Changmin thất vọng nói với Hyukjae .
Sau đó,Kyuhyun bước tới chỗ Sungmin , “Cưng ah,cha sẽ chỉ đi mua mấy thứ cho con thôi,được không? Hãy ngoan ngoãn ở nhà với chú Hyukjae , nhé? Nói với cha nếu chú Hyukjae bắt nạt con nhé! Và cha sẽ trừng trị cậu ta cho con!”
Sungmin mỉm cười với Kyuhyun rồi nhìn anh và Changmin đi ra khỏi nhà, để nó và Hyukjae ở lại một mình.
“Thôi nào! Thôi nào! Chú Hyukjae đẹp trai của con sẽ thay tã cho con đây.” Hyukjae miễn cưỡng nói. Nhưng anh thật sự không muốn thay tã bởi cái mùi của nước tiểu.
Khi Hyukjae hoàn tất việc thay tã, anh cảm thấy nhẹ nhỏm. Anh bế đứa bé lên cao rồi nói: “hehe~ nhóc quả thật dễ thương lắm!”
Sungmin mỉm cười với Hyukjae nhưng bất ngờ, Hyukjae cảm thấy một cái gì đó đổ lên mặt mình và thứ nước đó có mùi rất lạ. Sau vài giây Hyukjae nhận ra, Sungmin tè lên mặt anh.
“AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH~~~” Hyukjae chạy vô nhà tắm, rửa sạch mặt mình.
Kyuhyun và Changmin về đến nhà ngay lúc nhìn thấy Hyukjae chạy bay ra khỏi nhà tắm và Sungmin bé nhỏ mỉm cười vui vẻ với vũng nước xung quanh cơ thể mình.
“Aww~ cưng ah~ Có phải con vừa tự mình trừng trị chú Hyukjae của con rồi phải không? Hehe~ Con quả là một đứa trẻ thông minh.” Kyuhyun đặt tất cả túi đồ mua sắm xuống và nhanh chóng lao tới chỗ Sungmin ,tắm rửa sạch cho cậu rồi thay một cái tã mới.
Chapter 4: Starting for a Change
Sau khi mặc quần áo chỉnh tề cho em bé Sungmin ,mọi người đều mỉm cười với cậu nhóc, ngoài trừ Hyukjae , người với vẻ mặt lờ đờ và vẫn đang ở trong thế giới của mình về chuyện vừa mới xảy ra trong chốc lát.(tức là vẫn còn bị sốc)
“hyung . Anh định làm gì với Sungmin bây giờ? Anh chỉ muốn ở nhà và chăm sóc Sungmin thôi ư?” Changmin hỏi Kyuhyun .
“Well, tất cả giáo viên đều ghét anh và hơn nữa,anh thật sự cũng không muốn ở đó. Vì vậy,tốt hơn cả,anh nên rời khỏi trường. Và Sungmin luôn bám dính lấy anh bất cứ nơi nào anh đi.” Kyuhyun trả lời “Nhưng,anh không nghĩ việc rời khỏi trường là một ý hay lúc này. Vì giờ anh đã có Sungmin để chăm lo và anh cần có nhiều kiến thức dạy bảo nó cho tốt.”
Changmin gật đầu đồng ý với Kyuhyun . Nhưng, hãy quay lại ngó Hyukjae xem. Cậu ta thay đổi biểu hiện trên khuôn mặt mình từ một vẻ mặt thẩn thờ sang một…… bộ mặt sốc toàn tập – O.O “Oh trời ơi! Mình có nghe nhầm thế này?! Jo Kyuhyun ! Một thằng con trai quậy nhất trường lại quyết định đi học?!” Ngay sau đó,Hyukjae chỉ nhân được một cái nhìn chết chóc từ cả Kyuhyun và Changmin, khi Kyuhyun không thể cốc đầu Hyukjae thêm được nữa.
“Vậy còn về Sungmin thì sao? Anh không thể mang nó vô trường cùng anh được, đúng không?” Changmin hỏi.
“Yerr… Phải rồi. Nhưng anh phải làm gì đây? Mọi người trong khu phô này đều sợ anh. Và anh thật không tin tưởng giao Sungmin cho họ chăm sóc.” Kyuhyun trả lời, cũng thật đáng lo khi để Sungmin ở nhà trong khi họ đến trường.
“Nếu mang Sungmin đến nhà em trong thời gian học rồi đón nó về sau giờ học thì sao? Và em có thể bà Lee trông hộ Sungmin ,người đã giúp gia đình chăm sóc cho em khi còn bé.” Changmin hỏi Kyuhyun về ý kiến mà cậu vừa mới nghĩ ra trong đầu.
“Hmm… Nghe được đấy. Ít nhất có một ai đó mà chúng ta có thể tin tưởng được. Và anh biết bà Lee thật sự là người ra sao khi lần cuối tới nhà em.” Kyuhyun trả lời,cảm giác bớt căng thẳng khi nghe ý tưởng của Changmin.
Hôm sau, Kyuhyun chuẩn bị những thứ cần thiết để đi học và mặc đồng phục gọn gàng. Sau đó,anh đánh thức Sungmin và thay đồ cho cậu nhóc. Tài xế từ nhà Changmin đến rước cả hai rồi tiến về biệt thự nhà dòng họ Shim.
“Cháu chào bà Lee. Thật tốt khi lại được gặp lại bà lần nữa.” Kyuhyun cúi chào bà Lee khi bước vô trong biệt thự nhà dòng họ Shim.
“Oh, Hi. Kyuhyun shi. Cũng thật tốt khi lại được gặp lại cháu. Cháu dạo này ra sao?” Bà Lee mỉm cười với Kyuhyun .
“Well, Cháu khỏe,cảm ơn bà.”
“Đây có phải là đứa trẻ mà cậu chủ đã nói đến không? Nó thật là dễ thương.” Bà Lee hỏi khi nhìn thấy em bé Sungmin trên tay Kyuhyun .
“Vâng. Tên bé là Sungmin . Umm… Cháu xin lỗi đã phiền bà trông hộ Sungmin .” Kyuhyun nhẹ nhàng nói.
“Oh, Không sao, Kyuhyun shi. Cứ để Sungmin cho bà, nó sẽ ổn thôi.”
“Cảm ơn bà Lee.” Kyuhyun cúi chào lần nữa.
Khi Changmin và Kyuhyun rời khòi nhà, Sungmin bắt đầu khóc như không muốn Kyuhyun rời xa mình. Mrs Lee trao Sungmin cho Kyuhyun , rồi anh ấu yếm và nhẹ nhàng bế cậu nhóc, nói: “Cưng à, cha phải đi học ngay bây giờ, yên tâm. Đợi cha đến khi kết thúc giờ học thôi. Cha sẽ sớm đón con về mà. Nhé? Cha hứa mà.” Sungmin sớm ngừng khóc.
Ở trường, Kyuhyun bắt đầu có biểu hiện tốt hơn trong tất cả các môn học. Không phải trước đây Kyuhyun học dở, anh quả thật rất thông minh trong việc học. Và giờ đây,Kyuhyun luôn đạt những bài kiểm tra xuất sắc trong mọi lớp học. Tất cả giáo viên đều thật sự sốc trước sự thay đổi đột ngột của Kyuhyun .
Kyuhyun trước đây là KingKa trong trường bởi nhiều cô gái nghĩ anh trầm tĩnh và có thể đánh nhau. Bây giờ, Kyuhyun nổi tiếng hơn nữa vì anh đã được bầu làm hội trưởng hội học sinh,thậm chí một số cô giáo trẻ theo đuổi anh.
Mỗi ngày sau khi tan học, Kyuhyun , Changmin và Hyukjae sẽ tới nhà Changmin. Kyuhyun sẽ đón Sungmin về nhà. Một lần, bà Lee đang đút cho Sungmin một chút thức ăn dành cho em bé lúc cả ba người học từ trường trở về. Sungmin vui mừng chạy đến chỗ Kyuhyun và bỏ lại bà Lee ở đó đang cố đút cho cậu nhóc ăn(Min chắc khoảng 2-3 tuổi thì phải)Nhưng ngay khi nhìn thấy Kyuhyun , Sungmin không muốn anh thêm gì nữa nên cuối cùng anh đút cho cậu nhóc bằng muỗng.
Chapter 5: 'oppa’?
Thời gian thấm thoát trôi qua, em bé Sungmin bắt đầu tập nói. Vào một ngày cuối tuần, Kyuhyun thức giấc bởi một vài tiếng động quanh đây. Kyuhyun quay qua và thấy Sungmin đã dậy,đang ngồi chơi đùa với mấy ngón chân của anh ở bên cạnh “Ahh…ahh…”
Ngay khi Kyuhyun nhìn thấy Sungmin lên tiếng,anh thật sự muốn Sungmin nói “appa”. Vì vậy,Kyuhyun quay Sungmin nhìn anh rồi nói. “Sungmin ah. Nói ‘appa’ đi nào.”
“ahh… ahh…”
“a…ppa” Kyuhyun nhẹ nhàng dạy Sungmin .
“ahh… ahh…”
“a… ppa”
“ahh…hha… ahh hha…hha…”
“- -|||… a…ppa…”
“ahh…hha…”
……
Đã hàng tiếng đồng hồ trôi qua nhưng Kyuhyun vẫn chưa thành công dạy cho Sungmin biết nói “appa”. Kyuhyun gần như bỏ cuộc, pov- Tại sao Sungmin vẫn có không thể nói “appa” sau bao nhiêu lần mình dạy nhỉ? Có lẽ mình nên dạy nhóc một cách từ từ thôi vậy.
Vào một ngày, Hyukjae và Changmin tới viếng thăm nhà Kyuhyun lần nữa. Kyuhyun đang bận rộn trong nhà bếp để làm thức ăn cho Sungmin trong lúc Hyukjae và Changmin chơi đùa với cậu nhóc. Sungmin bây giờ không còn sợ Hyukjae nữa. Ngoài ra,cậu nhóc còn bám dính lấy Hyukjae và Changmin còn hơn cả Kyuhyun .
“Oppa. Changmin oppa. Làm ơn! Giúp em! Làm ơn!” Hyukjae chì chiết Changmin về một vài lý do nào đó và gọi Changmin là ‘Oppa’.
“Yah! hyung ! Chuyện quái gì thế?! Tránh ra! Sungmin ở đây đấy!” Changmin phản kháng lại.
“Ohh…ppa… Ohh… ppa ppa…Ohh…ppa” Sungmin dường như thích học một từ mới, nói ra bất cứ chỗ nào và chơi đùa với nó.
“Sungmin nah~ Baby ah. Thức ăn của con xong rồi này. Đến ăn đồ ăn ngon tuyệt này.” Kyuhyun lên tiếng trong khi bước ra khỏi nhà bếp.
“Ohh…ppa.” Sungmin nói khi Kyuhyun tiến tới gần.
“??? Gì cơ? Sungmin ah. Con vừa nói gì thế?” Kyuhyun tò mò hỏi,anh đã nghĩ Sungmin vừa gọi ‘appa’.
“Ohh…ppa….Oppa” Sungmin nói lại một cách bông đùa.
“- -||| Oppa? Sungmin nah. Là ‘appa’ chứ không phải là ‘oppa’.” Kyuhyun cảm thấy thất vọng. Nhưng rồi, Kyuhyun nghe thấy Hyukjae đùa cỡn Changmin lần nữa. “Yah. Lee Hyukjae ! Có phải cậu đã dạy Sungmin nói ‘oppa’ không?!”
“nae?! Đâu có. Vì sao thế?” Hyukjae hỏi.
“Vậy thì tại sao Sungmin vừa nói ‘oppa’?” Kyuhyun hỏi lại lần nữa.
“err… có lẽ nó chỉ đơn thuần buột miệng ra thôi….CÁI GÌ CƠ?! CẬU NÓI GÌ?! SUNGMIN ĐÃ GỌI CẬU LÀ ‘OPPA’?! AHAHAHA.” Hyukjae một lần nữa rơi vào thế giới của riêng mình.
“Nếu không phải từ cậu,thế thì Jajoong học nó từ đâu?” Kyuhyun hỏi,thực sự tức giận Hyukjae .
“yerr… Và em nhớ anh chỉ vừa mới gọi em là ‘oppa’ mấy phút trước đây.” Changmin thêm vào.
“Anh… Tớ… Được thôi. Mình xin lỗi. Nhưng mình thật không có ý như vậy.” Hyukjae chấp nhận lỗi của mình.
“Well… Đó không hẳn là lỗi của cậu. Tớ không biết tại sao Sungmin vẫn không thể nói ‘appa’.” Kyuhyun trả lời.
“hyung . Đừng lo. Em nghĩ Sungmin sẽ sớm gọi anh là ‘appa’ thôi. Em thật sự cũng muốn nghe Sungmin gọi mình là ‘chú’ mà.” Changmin nói trong khi vỗ nhẹ lên vai Kyuhyun .
End chap 5
Chapter 7: Goes to Kindergarten
Đây là khoảng thời gian
Sungmin đi nhà trẻ mẫu giáo, họ đã chuyển sang sống ở một căn nhà mới. Nó lớn
hơn nhiều so với cái mà họ từng sống trước đây.
Hôm nay là ngày đầu
đi học, Kyuhyun thay đồ thích hợp cho Sungmin . Rồi nói: “Sungmin ah. Ở trường
ngoan nha,được không? Cha sẽ đón con sau giờ học nên chỉ cần đợi cha ở trong
lớp, được không nào?”
“Nae. Appa.” Sungmin trả lời với chất giọng dễ
thương của mình.
Cả hai bứơc vô trong xe ô tô của Kyuhyun và hướng
về trường mẫu giáo mà Sungmin muốn tới. Khi cả hai đến đứng trước nhà trẻ,cô
giáo ở trong đó bước ra,bế Sungmin lên. “Xin chào, con chắc hẳn là Sungmin
đúng không? Con thật rất dễ thương.” Ngó sang Kyuhyun , thật sự rất sốc trước sự
trẻ trung của Kyuhyun và nhìn chăm chú vào gương đẹp trai của anh.
“Err…
hmm… Xin chào. Tôi là cha của Jo Sungmin , Jo Kyuhyun .” Kyuhyun nhận ra bầu
không khí ngột ngạt nên tự mình giới thiệu trước.
“Oh. Err… Tôi… Tôi…
Tên tôi là… cô Hwang. Anh có thể gọi tôi là Tiffany cũng được.” bảo mẫu vườn trẻ
đỏ mặt.
“Hmm… Tôi sẽ để Sungmin ở lại với cô ngay… Sungmin ah. Nhớ chờ
cha đấy nhá,được không nào?” Kyuhyun quay về phía Sungmin , thấy Sungmin đang có
một vẻ mặt thật buồn. Điều này cho thấy cậu nhóc không muốn rời xa Kyuhyun .
Sau khi rời khỏi Sungmin , Kyuhyun bắt đầu đi làm việc. Anh hiện
bắt đầu có công ty của riêng mình. Hyukjae làm trong công ty để giúp Kyuhyun một
số công việc sau khi rời khỏi nhà ở USA. Ở đó cũng có một số sinh viên đang làm
trong công ty như HankKyu g và Heechul. Cả hai thực sự là những người bạn tốt
trong trường đại học. Và hai người đều biết Sungmin ,thỉnh thoảng lại ghé thăm
cậu khi có thời gian rảnh.
“appa…” Sungmin gọi khi nhìn thấy
Kyuhyun đang đi về phía mình rồi cậu nhóc chạy vô trong vòng tay của Kyuhyun .
“Sungmin ah. Hôm nay ở trường con có ngoan không?” Kyuhyun hỏi trong khi
đang ôm Sungmin .
“Có ạ. Appa. Chúng ta có thể về nhà chứ ạ? Con muốn
gặp chú Hyukjae và Minnie hyung nữa.” Sungmin hỏi trong lúc kéo Kyuhyun ra xe.
“Err… Xin chào. anh Jo . Thật vui khi được gặp lại anh.” Tiffany bước
ra khỏi lớp học ngay khi nhìn thầy Kyuhyun đi tới bế Sungmin lên.
“Hmm…
Oh… cô là cô Hwang phải không? Cô giáo của Sungmin . Xin lỗi, gần như quên mất
tên cô. Cảm ơn cô đã trông nom Sungmin ngày hôm nay.” Kyuhyun lịch sự nói.
“Well, không sao…giữa… Chỉ cần gọi tôi là Tiffany là được. Hmm… Tôi cũng
có thể gọi anh là Kyuhyun không? Vì chúng ta có vẻ bằng tuổi nhau” Tiffany hỏi
trong khi đỏ mặt dữ dội.
“Appa… Appa… chúng ta đi thôi!!! Con không thể
chờ thêmmmmmmmmmmmmm để được gặp Minnie hyung nữa đâu!!!! Bali!!! Bali!!!”
Sungmin cắt ngang cuộc đối thoại.
“Oh… Xin lỗi cô Hwang. Tôi phải đi
bây giờ. Sungmin ah. Nói ‘tạm biệt’ với cô Hwang đi nào.” Kyuhyun nói với Tiffany
rồi quay sang bảo Sungmin .
“Umm… Hẹn gặp lại cô. Cô Hwang ạ.” Sungmin
quay về phía Tiffany. ‘Và tôi ước sao không bao giờ thấy cô lần nữa.’ Sungmin
thầm nghĩ.
Sau đó,cả hai bước vô trong xe, Kyuhyun cài dây an toàn
cho Sungmin . Sungmin nói: “Appa… Trong nhà trẻ hôm nay có một đống trò vui
luôn đó. Con gặp một bạn mới, tên là Donghae ! Cậu ấy
rấtttttttttttttttttttttttttttttttttt dễ thương với chất giọng cá heo của mình
đó.”
“Oh. Thật à? Thật tốt. Con đã có một người bạn mới.” Kyuhyun trả lời
trong khi nhìn Sungmin rất vui vẻ kể về ngày hôm nay của mình trong trường mẫu
giáo.
“Nhưng… Appa à… Con ghét cô Hwang lắmmmmmmmmmmmm đó!” Sungmin bất
ngờ chuyển từ sự hứng thú sang một bộ mặt khó chịu.
“Oh… Tại sao thế?
Wuli Sungmin ah.” Kyuhyun hỏi.
“Cô ta quá sứcccccccccccccccccccc phiền
nhiễu! Cô ta cứ hỏi con về cha. Appa. - - Và… Và… Cha đã thấy cái cách cô ta
đang nhìn cha vào sáng nay và chỉ mới vừa nãy thôi đấy. Cô ta cứ như. Đang nhìn
chăm chăm vô cha đấy!!! Con không muốn một ai đó nhìn người cha đẹp trai của con
như vậy cả. Và con không muốn cô ta làm mẹ con đâu!” Sungmin nói với Kyuhyun .
TBC
Min chỉ mới có hai tuổi thôi
(còn vì sao thì coi những chap sau sẽ rõ)
TBC
-Flash
back-
“Sungmin ah. Đó có thiệt là cha con không? Anh ấy bao nhiêu tuổi
rồi? Anh ấy có bạn gái chưa? Anh ấy thích gì? Anh ấy thích con gái loại
nào?......(phớt lờ một trăm và một ngàn câu của Tiffany hỏi
Sungmin .)”
“Cô Hwang. Cô hỏi con nhiềuuuuuuuuuuu rồi đấy. Con chẳng biết
nên trả lời cái nào trước cả. Và KHÔNG… Con không biết bất kì câu trả lời nào
hết. Nhưng con biết appa của con yêu con nhất và cha yêu con rất nhiều và CHỈ
MÌNH CON THÔI !” Sungmin trả lời trong khi cảm thấy mắc vệ sinh.
“Aww…
Sungmin ah. Đến đây đi, đến đây. Nói cho cô đi. Cô sẽ đưa con kẹo nếu con giúp
cô biết nhiều hơn về Kyuhyun . Cho cô số điện thoại của Kyuhyun đi mà.” Tiffany năn
nỉ Sungmin với những chiếc kẹo như một sự trao đổi.
“- -||| Cô Kim. Con
muốn đi toilet.” Sungmin thấy một cô giáo khác của vườn trẻ đang đi ngang qua,
cậu nhanh chóng gọi cô ấy như một lý do để thoát khỏi Tiffany.
-Flash
back end-
Khi cả hai về tới nhà, Changmin và Hyukjae đã ở ngay
cửa, rồi cả Heechul và HankKyu g.
“Minnie hyung !!!!!!!!!!!!! Chú
HankKyu g!!!!!!! Chú Heechul!!!!!!!!!” Sungmin vui vẻ gọi.
“Yaxi! Con đó!
Còn chú đẹp trai Hyukjae của con thì sao, chú đây này?” Hyukjae hỏi khi nghe
Sungmin không kêu tên mình.
“Yah!!! Lee Hyukjae ! Tranh ra!!! Con muốn
đi vào nhà!!!” Sungmin hét to,lờ đi Hyukjae và chạy biến vô
nhà.
Khi tất cả mọi người đều vô trong, Sungmin nhận ra có một
dáng vẻ bé nhỏ giữa các chú của mình. “Donghae ?” Sungmin hỏi sau khi đoán ra đó
là người bạn cậu làm quen ở nhà trẻ ngày hôm nay.
“Sungmin ?” hình dáng
nhỏ xíu ấy hỏi ngườc lại Sungmin .
“Eh? Donghae phải không? Người bạn mà
con đã nói đến lúc trong xe?” Kyuhyun hỏi Sungmin và cậu gật
đầu.
“Oh…Sungmin ah… Em và Donghae học cùng một nhà trẻ à? kkk~ Anh chỉ
mới phát hiện ra.” Changmin nói. “Oh… Còn nữa, Donghae là em họ bé bỏng của anh.
Em ấy muốn sống cùng anh kể từ bây giờ. Cha mẹ em ấy, dì và chú của anh, đã đi
ngước ngoài. Thật là tuyệt khi Sungmin và Donghae trở thành bạn
bè.”
Sau khi chúc mừng ngày đầu tiên ở nhà trẻ của Sungmin và
Donghae . Hai đứa trẻ chia sẻ những việc xảy ra ở nhà trẻ lần nữa dù Sungmin đã
nói với Kyuhyun về nó khi ở trong xe.
“Minnie hyung . Em thật sự
ghét cô giáo ấy! T^T” Sungmin nói với Changmin. Donghae gật đầu đồng tình với
Sungmin ngay khi cậu cũng bị quấy rầy bởi Tiffany sáng nay khi Changmin đưa
Donghae tới nhà trẻ.
“Phải đấy… hyung ! Anh có thể bảo nhà trường đuổi việc
cô giáo ấy không?!!! Cô ta quá phiền hà! Nhiều đứa bọn em bị làm phiền trong
ngày hôm nay đấy!!! Anh có thể bảo nhà trường cho cô ta thôi việc không?” Donghae
nài nỉ anh họ mình.
“Err… Được rồi… Anh sẽ cố.” Changmin đáp. Sau đó lấy
điện thoại ra và nói thư kí của mình liên hệ với hiệu trưởng vườn trẻ cho thôi
việc Tiffany.
Hôm sau. Khi Sungmin và Donghae đến trường, cả hai
thấy Tiffany đang đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng với túi ba lô của cô ta
bên cạnh.
“tôi xin lỗi Tiffany. Chúng tôi không cần cô ở đây nữa. Chúng
tôi đã xác thực cô đã quấy nhiễu những đứa bé trong vườn trẻ của chúng tôi ngày
hôm qua để họi số điện thoại của người thân bọn trẻ. Và chúng tôi không cần loại
người như cô chăm sóc bọn trẻ.” Hiệu trưởng nói với Tiffany.
“Nhưng… Cô.
Kang… Cháu thật rất cần công việc này. Cháu sẽ làm tốt hơn mà. Làm ơn cho cháu ở
lại.” Tiffany van vỉ. ‘Mình vẫn chưa có số điện thoại của Kyuhyun và Changmin mà.’
(Lý do cao đẹp đấy nhỉ)
“Xin lỗi Tiffany. Chúng tôi không thể làm gì
được. Chúng tôi không muốn cô quấy rầy những đứa trẻ của chúng tôi mỗi ngày như
thế nữa. Tôi xin lỗi. Cô có thể đi ngay bây giờ trước khi tôi gọi bảo vệ tới.”
Hiệu trưởng nói trong khi thấy Tiffany vẫn không muốn rời đi.
“ĐI KHỎI
VƯỜN TRẺ NÀY ĐI!!!” Thình lình có nhiều tiếng ồn vang lên từ bên ngoài văn phòng
hiệu trưởng.
Sungmin và Donghae quay qua và nhìn thấy nhiều bạn
giống mình bị Tiffany làm phiền ngày hôm qua đang tiến đến văn phòng hiệu trưởng
gào thét, thậm chí có cả giáo viên nữa. Bởi họ cũng bị Tiffany quấy nhiễu khi cô
ta thấy anh em ruột của họ và muốn những giáo viên đó mai mối
cho.
Sungmin và Donghae khúc khích cười rồi làm dấu chiến thắng trong
lúc thấy Tiffany ra về phía cổng nhà trẻ. Cả hai nhảy lên nhảy xuống mừng rỡ khi
Tiffany bị đuổi ra khỏi vườn trẻ. Nhưng rồi sớm bị cô Kim gọi về
lớp.
“Yah! Cô đã bị đuổi khỏi trường mãi mãi rồi!!! Và chúng ta
có thể không bao giờ gặp lại cô ta nữa!!! Hoan hô!!! Chúng ta phải ăn mừng ngày
hôm nay!!!! Oh… Oh… Anh sẽ nói appa cho phép chúng ta ăn mừng!!!” Sungmin vui
vẻ nói với Donghae trên đường về lớp.
“Phải… Đúng vậy… hyung ! Chúng ta sẽ
ăn mừng ngày hôm nay!” Donghae gật đầu.
End chap 7
Chapter 8: The Ice Cream Car
Thời gian thấm thoát trôi qua, Sungmin hiện đang nghỉ hè. Kyuhyun thỉnh thoảng đưa Sungmin ra ngoài công viên vào thời gian rảnh rỗi của mình. Vào một ngày thứ bảy, Kyuhyun đưa Sungmin tới công viên như mọi khi. Kyuhyun thường xuyên rất bận rộn với công việc ở công ty nhưng hôm nay anh đã kết thúc công việc của mình vào ngày hôm qua và để lại nhưng chuyện khác cho Hyukjae . Bởi hôm nay là một ngày đặc biệt của Sungmin nên Kyuhyun muốn ăn mừng cùng Sungmin và dành nhiều thời gian hơn với cậu nhóc.
“Aish! Jo Kyuhyun ! Luôn luôn bỏ lại mọi công việc cho mình và dành thời gian với Sungmin . Không công bằng! Mình cũng cần một phòng để lang thang với những cô gái của mình chứ bộ!” Hyukjae kêu ca.
“Yaxi! Lee Hyukjae ! Ngừng phàn nàn đi! Đây là lần thứ 999 cả sáng ngày hôm nay rồi! Chỉ cần hoàn tất phần việc của cậu đi! Kyuhyun đã để lại những việc rất dễ cho chúng ta rồi đấy! Và cậu đừng quên hôm nay là ngày gì?! Hôm nay là ngày đặc biệt của bé wuli Joongie!” Heechul hét lên với Hyukjae khi cậu ta cứ kêu la suốt nãy giờ!
“Oh~ Yerr~~ Phải! Phải rồi! Hôm nay là ngày sinh nhật của đứa cháu dễ thuơng của mình mà! Mình gần như quên mất! Yah! Kim Heechul! Chúng ta đi mua thứ gì đó cho đứa cháu dễ thương của chúng ta sau khi xong công việc nhé.” Hyukjae bỗng nhớ ra ngày sinh nhật của Sungmin .
“Cái gì?! Cậu chưa có quà cho bé wuli Joongie à?!” Heechul sửng sốt gào lớn .
“Well… Cậu biết tui chỉ mới nhớ ra khi cậu nói lúc nãy thôi mà...” Hyukjae đáp.
“Yaxi! Lee Hyukjae ! Tui không thể nào tin cậu được!” Heechul thét Hyukjae lần nữa.
“Rồi! Rồi! Cả hai ngừng lại đi! Cả hai?! Chúng ta chỉ cần ngồi làm công việc của mình, rồi chúng ta có thể hoàn tất nó sớm! Và mua quà cho Sungmin sau đó.” HankKyu g nói,ngăn cuộc cãi vã của hai người kia lại.
--------------------------------------------------------------------------
Ở nơi khác, Kyuhyun dẫn Sungmin đi chơi công viên và làm tất cả mọi việc mà Sungmin ước muốn. Sungmin đã rất vui khi ở cùng với appa mình bởi Kyuhyun cho cậu nhiều đồ chơi và thức ăn ngon.
“Appa! Nhìn kìa! Chiếc xe kem kìa!!!” Sungmin la to khi thấy một chiếc xe kem ở gần đây.
“Appa! Chúng ta có thể ăn kem không ạ? Con rất muốn ăn kem cùng appa. Làmmmmmm ơnnnnnnnn mà” Sungmin nàn nỉ Kyuhyun như sợ Kyuhyun sẽ không cho.
“Rồi! Rồi! Cưng của cha! Con là người quan trọng nhất ngày hôm nay nên cha sẽ nghe theo con. Chúng ta tới chỗ xe kem nào!!! Đi thôi,đi thôi!!” Kyuhyun trả lời Sungmin và cũng cư xử giống con nít. Sau đó, Sungmin hơi kéo Kyuhyun đến chiếc xe ấy.
========================
Tại sao hôm nay Sungmin lại rất đặc biệt? Bởi nó là 26 tháng 1. Sao 26 tháng 1 lại đặc biệt? Vì nó là ngày sinh nhật của Sungmin . Kyuhyun đã nói… anh phát hiện ra Sungmin trong khu ổ chuột vào ngày này nên quyết định lấy nó làm ngày sinh nhật của Sungmin . Và Kyuhyun nghĩ Sungmin là món quà tuyệt nhất từ trước tới nay mà anh có bởi sinh nhật anh chỉ sau 10 ngày anh tìm ra cậu.
==============================
“Yah~ Yah~ Appa! Ăn của con này! Ăn của con này! Mùi vị của cây kem này rất ngon!!!” Sungmin vươn tay ra cho Kyuhyun ăn cây kem của mình.
“Hehe~ Ừm. Sungmin ah. Con thích cái này chứ? Nếm cái của cha này, mùi vị nó cũng ngon lắm.” Kyuhyun đưa Sungmin cây kem của mình để cậu nếm thử. Nhìn xa trông cứ như hai đứa trẻ đang cùng nhau chia sẻ cây kem của chúng. Nhưng một điều duy nhất ở đây là một là em bé nhỏ, còn lại là em bé lớn.
“Wah! Con cũng thích vị cây kem của appa!!! Appa~ Con có thể ăn loại này vào lần tới chúng ta ăn kem không?” Sungmin vui vẻ nói.
“Tất nhiên rồi! Cưng của cha.” Kyuhyun đáp.
Sau đó, Sungmin bắt đầu vui vẻ xử lí nốt cây kem của mình cùng Kyuhyun bên cạnh trên chiếc ghế dài ở công viên. Nhưng cậu nhóc vô ý làm rơi kem,chảy cả vào hết quần áo của mình. Trước khi Sungmin bắt đầu khóc, Kyuhyun nhanh chóng đưa cây kem của mình cho Sungmin và an ủi cậu nhóc là anh mua thêm kem vào lần sau. Kyuhyun lấy một ít khăn giấy từ ba lô với đầy đủ đồ đạc của Sungmin trong đó và lau những vết kem trên quần áo cậu nhóc. “Ahh… Appa. Nhột mà… Ahh… appa… Thôi… dừng…lại…. Nó nhột quá.” Sungmin nói với Kyuhyun trong khi anh đang cố lau chùi vết kem đi. Kem dính khắp miệng Sungmin sau khi cậu nhóc ăn nốt cây kem của Kyuhyun . Anh chu đáo lau sạch mặt cho Sungmin . RỒi cả hai trở về nhà khi hoàng hôn buông xuống.
End chap 8
Chapter 9: Birthday Party
Khi cả hai về đến nhà thì đã bảy giờ tối. Họ phải chuẩn bị vài thứ cho tiệc sinh nhật của Sungmin lúc tám giờ. Kyuhyun quyết định Sungmin cần phải đi tắm trước ngay khi cậu nhóc mồ hôi nhễ nhại lúc ở công viên ngày hôm nay. Anh bước vô nhà tắm và kiểm tra nước nóng rồi nói: “Sungmin ah. Đi tắm nào con.”
“Nae. Appa. Con tới ngay.” Sungmin nói lớn từ trong phòng của mình ngay khi cậu nhóc để tất cả đồ chơi có được trong ngày hôm nay xuống. Khi Sungmin vui với sự sắp xếp vị trí của những món đồ chơi đó rồi, cậu bèn chạy vào nhà tắm. Sungmin cởi quần áo dơ ra rồi nhảy vô bồn tắm. Nước bắn tung toé khắp nơi và lên cả quần áo của Kyuhyun .
Kyuhyun quyết định thay bộ đồ khác nên anh bắt đầu đi ra ngoài. Nhưng Sungmin ngăn lại. “Appa. Con muốn tắm chung với cha. Chúng ta có thể tắm chung không ạ? Làmmmmmm ơnnnnnnnn mà!!!”
“Aww~ kkk~ wuli Sungmin ah. Nhưng bồn tắm sẽ không chứa nổi hai chúng ta đâu. Và cha cần phải chuẩn bị vài thứ trước khi bọn họ đến.” Kyuhyun nói trong khi nhìn thấy vẻ đáng yêu của Sungmin năn nỉ anh.
“Waahhhhhhh~~ Appa! Con chỉ muốn tắm với cha thôi TT^TT” Sungmin bắt đầu khóc.
“Ahh… Rồi! Rồi! Cha sẽ tắm chung với wuli Sungmin gie. Con là người quan trọng nhất ngày hôm nay mà.” Kyuhyun bỏ cuộc khi thấy Sungmin khóc. Sau đó,anh nhanh chóng cởi quần áo và bước vào bồn tắm với Sungmin .
-Ở nơi khác-
“Yah! Cuối cùng mọi việc cũng xong!” Hyukjae duỗi tay thả lỏng.
“Chúng ta đi mua quà cho wuli Joongie thôi.” Heechul nói.
“cái gì?! Cậu chưa mua quà cho Sungmin ?” Hyukjae ngạc nhiên hỏi.
“Tôi… Tui… Tôi không giống cậu! Lee Hyukjae ! Tôi biết hôm nay là sinh nhật wuli Joongie mà! Nhưng chỉ không có thời gian mua quà cho wuli Joongie thôi!” Heechul tìm một lời giải thích và đáp trả Hyukjae .
“Yah! Chỉ vì cậu luôn dành mọi thời gian cho gương mặt của bản thân đấy. Vì vậy mà cậu không có thời gian mua quà cho Sungmin .” Hyukjae cãi lại trong khi biết Heechul luôn dành thời gian cho việc làm đẹp.
“Yaxi! Lee Hyukjae ! Cậu muốn chết hả?!” Heechul thét lên.
“Yah! Cả hai! Thôi nào! Làm ơn! Chúng ta đi tới khu mua sắm và mua cho Sungmin vài thứ.” HankKyu g lên tiếng.
“Được rồi. Tớ xin lỗi HankKyu g. Chúng ta đi thôi.” Heechul đáp.
-Ở khu mua sắm-
“Yah. Cái kia dễ thương quá. Chúng ta mua cho wuli Joongie búp bê Barbie này đi. Chú nhóc sẽ thích nó đấy.” Heechul chỉ vô một con búp bê Barbie.
“Yah! Kim Heechul! Cậu điên rồi hả?! Sungmin là một đứa con trai! Không phải con gái!” Hyukjae hét to.
“Vậy thì sao chứ?! Con trai không thể chơi búp bê Barbie được à?” Heechul hỏi, anh nói quá lớn nên mọi người trong khu mua sắm đều quay lại nhìn anh với vẻ không thể tin được.
“Yah! Yah! Sao cậu phải nói to thế hả. Mọi người đều nhìn chúnt ta kìa! Chúng ta đi chỗ khác thôi.” Hyukjae cảm thấy rất ngượng khi ai cũng nhìn cả đám do Heechul cả.
Sau đó,cả bọn bắt đầu đi sang nơi khác. Ngay khi đi ngang qua khu thể thao, Hyukjae thấy một trái banh và dừng lại “Hey! Chúng ta mua một trái banh cho Sungmin đi. Con trai chắc hẳn thích thể thao.”
“Hmm... Phải đấy. Chúng ta mua một trái banh cho Sungmin vậy.” HankKyu g đồng ý với Hyukjae .
“Oh~ Wae?! HangkKyu g ssi! Sao cậu lại đồng tình với Hyukjae but not me! Tại sao con trai lại không thể chơi búp bê Barbie?!” Heechul thất vọng nói.
“Yah! Nghiêm túc đi! Kim Heechul! Cậu thật sự điên rồi! Đúng không?!” Hyukjae gào lớn.
“Yah! Yah! Yah! Cả hai! Thôi tranh luận đi! Chúng ta ở đây để mua đồ, không phải để tranh cãi! Cả hai có thể thôi vãi lộn như con nít đi không thế?!” HankKyu g cảm thấy thất vọng về hai người họ ,cứ luôn cãi vã những chuyện nhỏ nhặt. Cuối cùng,cả đám mua trái banh và một chiếc xe đồ chơi. Còn HankKyu g mua vài quyển truyện tranh cho Sungmin . (loại bình thường thôi - -)/
-Quay trở lại nhà Kyuhyun -
Kyuhyun và Sungmin đều vui vẻ nô đùa cùng nhay trong bồn tắm. Nước văng khắp nơi trên sàn. Sau khi Kyuhyun tắm cho Sungmin xong, anh lấy khăn tắm quấn quanh eo cậu nhóc. “Appa. Con có thể giúp cha chà lưng không?” Sungmin hỏi.
“Err… Được thôi. Wuli Sungmin ah. Nah nah~ giúp appa chà lưng đi.” Kyuhyun nói, quay lưng về phía Sungmin . Sau đó, cậu nhóc cẩn thận chà lưng cha mình.
Kế tiếp, Sungmin hỏi cậu nhóc có thể giúp Kyuhyun tắm rửa như anh đã làm không. Kyuhyun nghĩ ngợi trong một giây nhưng rồi đồng ý ngay khi thấy Sungmin có vẻ sắp khóc.
Sungmin rất vui khi Kyuhyun đồng ý để mình tắm rửa cho. Cậu nhóc rửa ráy cho Kyuhyun mọi nơi nhưng đúng hơn là đang chơi quanh trên cơ thể anh bởi Sungmin vẫn không biết tắm rửa cơ thể một cách đúng đắn. Sau đó, cậu nhóc vô tình chạm vào một thứ…
“Agrhh…” Kyuhyun rên.
“Appa. Tại sao cái của cha lại to và cứng quá vậy? Nhưng của con thì…” Sungmin ‘chơi’ với thành viên của Kyuhyun một lúc rồi tò mò hỏi Kyuhyun và nhìn xuống dưới. “Nó nhỏ quá.”
Kyuhyun hết sức cố gắng kiềm chế bản thân mình ngay khi bàn tay Sungmin vẫn còn ở trên thành viên của anh trong khi nó đã cương cứng rồi. Kyuhyun không biết tại sao chỉ với cái đụng chạm nhẹ của Sungmin mà anh đã cương lên. “Sungmin ah. Con ra ngoài trước đi nhé. Cha sẽ ra trong một phút nữa.” Kyuhyun nói.
“Nhưng con vẫn chưa tắm cho appa xong mà.” Sungmin ngây thơ nói, không biết mình đã làm gì.
“Không. Không sao. Con đã rửa ráy cho appa xong rồi. Hãy ngoan nào và ra ngoài đợi appa nhé?” Kyuhyun đáp trong khi thấy Sungmin vẫn không muốn rời đi. Sau khi Sungmin bước ra ngoài, Kyuhyun quay sang tắm nước lạnh để hạ nhiệt xuống. Pov- Có lẽ mình chỉ chưa đụng tới phụ nữ trong một thời gian dài và mình nghĩ giờ cũng đến lúc tìm cho Sungmin một người mẹ rồi.
Không lâu sau khi Kyuhyun bước ra ngoài nhà tắm. Mọi người đều đã tới. HankKyu g, Heechul, Hyukjae và Changmin cùng Donghae bé bỏng.
“Yah! Chúc mừng sinh nhật! Bé Wuli Joongie. Cháu là công chúa nhỏ của chúng ta trong ngày hôm nay.” Heechul vui vẻ nói.
“Yah! Kim Heechul! Đã bao nhiêu lần tôi phải nói với cậu rồi hả?! Sungmin là con trai! Cháu nó là hoàng tử nhỏ của chúng ta trong ngày hôm nay! KHÔNG PHẢI CÔNG CHÚA nhỏ!” Hyukjae hét lên với Heechul. Sau đó,cả hai người họ lại bắt đầu trận cãi vã thường ngày, những người khác bèn phớt lờ cả hai đi.
“Yah! Trái banh!” Donghae nói khi nhìn thấy món quà mà Hyukjae tặng cho Sungmin .
“Oh~ Donghae ah. Em thích bóng đá hả? Nếu em muốn thì cứ cầm lấy.” Sungmin nói.
“Phải! Em thích bóng đá lắm. Hmm… hyung … Em có thể sao?” Donghae vui mừng hỏi. Rồi Sungmin gật đầu.
“Yah. Donghae ah. Không cần phải làm vậy đâu. hyung có thể mua cho em một quả nếu em muốn.” Changmin nói trong lúc thấy Sungmin đưa trái banh cho Donghae .
“Minnie hyung . Không sao đâu. Hơn nữa,em thật không thích bóng đá lắm.” Sungmin nói.
“Cảm ơn anh. hyung .” Donghae cười toe toét,nói với Sungmin .
“Yah! Lee Hyukjae ! Ngừng đấu đá nhau đi! Đây là ngày sinh nhật của cháu đấy!” Sungmin gào to trong khi thấy Hyukjae vẫn tranh cãi với Heechul.
“Oh~ Wae?! Kim Heechul bắt đầu trước chứ bộ! Không phải chú! Và nhân tiện! Tại sao cháu luôn gọi Changmin là ‘Minnie hyung ’. Nhưng luôn gọi chú là ‘Lee Hyukjae ’?” Hyukjae thôi cãi lộn rồi quay sang Sungmin .
“Vì Minnie hyung trông trẻ hơn! Và chú hoàn toàn chỉ giống một ajashi già nua khiến cháu không có cảm giác cần kính trọng chú.” Sungmin nói, để lại Hyukjae trong tình trạng sốc trong khi những người khác cười anh ta.
Chẳng lâu sau, bữa tiệc kết thúc với mọi tiếng cười và vài âm thanh cãi vã phát ra từ ngôi nhà.
End chap 9
Chapter 10: A mother?
Những ngày sau trở lại bình thường như Sungmin tiếp tục đến trường và Kyuhyun đi học, chỉ có một việc duy nhất thay đổi là suy nghĩ của Kyuhyun , anh quyết định kiếm cho Sungmin một người mẹ.
“Hyukjae nah. Cậu chắc hẳn biết nhiều cô gái lắm đúng không? Giới thiệu một người tử tế cho mình đi. Mình muốn hẹn hò với cô ta.” Kyuhyun hỏi Hyukjae sau khi thư kí rơi đi ngay khi đưa Hyukjae vô văn phòng của Kyuhyun .
“huh? Kyuhyun ? Tớ nghe nhầm không đấy? Cậu muốn tìm bạn gái ngay giờ sao?” Hyukjae hỏi trong khi cảm thấy sốc,đầy thắc mắc.
Kyuhyun gật đầu, “Yerr… Tớ nghĩ đến lúc tìm một người mẹ cho Sungmin rồi. Dù Sungmin không nói điều đó, tớ biết nó luôn muốn một người mẹ như bao đứa trẻ khác. Tớ chỉ muốn cho con nó một cuộc sống bình thường thôi mà.”
Sau đó, Hyukjae rời khỏi văn phòng rồi chiều quay lại với vài hồ sơ trong tay. “Đây. Đây là vài cô gái mình tìm cho cậu sáng nay. Đều là những cô gái phù hợp với kiểu người cậu muốn. Và họ đều phần lớn là con gái của công ty lớn cả đấy. Đặc biệt là người này,” Hyukjae đẩy hồ sơ của một cô gái ra, “Tên cô ta là Bae Seul Gi, con gái duy nhất của công ty Bae. Bae là công ty đứng thứ’ năm trong những công ty lớn nhất. Trước kia họ từng đứng thứ tư nhưng kể từ khi cậu tham gia ngành công nghiệp thương mại thì họ bắt đầu đứng thứ năm.”
Kyuhyun cầm và nhìn vô hồ sơ của Bae Seul Gi rồi nói “Được rồi, Hyukjae nah. Lập một kế hoạch cho tớ gặp cô ta nhé.”
“hmm~ Kyuhyun ah. Cậu thật sự nghiêm túc muốn hẹn hò với cô ta à?” Hyukjae hỏi lần nữa nhưng thấy Kyuhyun gật đầu, anh rời khỏi phòng lần nữa để chuẩn bị một cuộc hẹn cho Kyuhyun .
-Hôm sau-
Hyukjae nhắn tin cho Kyuhyun nói rằng tất cả kế hoạch đều đã xong và bảo anh tới nhà hàng gặp Bae Seul Gi lúc sáu giờ tối.
“Sungmin ah. Appa sẽ không thể đón con sau giờ học được, chú Changmin sẽ đưa con và Donghae đến nhà chú ấy, nhé? Rồi cha sẽ đến đón con. Được không nào?” Kyuhyun nói với Sungmin trong khi mặc đồ cho cậu nhóc.
“Nae. Appa. Arlaso. Nhanh tới đón Joongie nha.” Sungmin đáp. Sau đó,cả hai đi về phía nhà trẻ.
-Sáu giờ tối ở nhà hàng-
Kyuhyun đến nhà hàng sớm và ngồi ở bàn đợi Bae Seul Gi, không lâu sau đó,anh thấy một cô gái đang đi về phía mình. “Xin chào. Em là Bae Seul Gi. Anh chắc hẳn là Kyuhyun phải không ạ? Tổng giám đốc của công ty Jo chỉ thành lập cách đây không lâu.” Cô gái nói.
“Hmm… Vâng. Tôi là Jo Kyuhyun .” Kyuhyun trả lời.
Sau đó,cả hai bắt đầu bữa tối trong khi giới thiệu lẫn nhau để biết về nhau nhiều hơn. Từ đó, Kyuhyun biết Bae Seul Gi là con gái duy nhất của công ty Bae, cha mẹ rất thương yêu cô ấy. Anh nghĩ cô ta là thật là một cô gái tốt(nhầm rồi >-<). Pov- Có lẽ Sungmin sẽ thích cô ấy như một ngừơi mẹ. Cô ta dường như rất tốt bụng.
-Nơi khác-
Sungmin tan học và đang chờ Changmin đón cậu và Donghae . Khi bữa tối sẵn sàng, mọi người ngồi đó đều vui vẻ tận hưởng phần ăn của mình nhưng Sungmin không có cảm giác muốn ăn thứ gì. Cậu nhóc cảm thấy không ổn khi không có Kyuhyun bên cạnh bởi mọi năm, Kyuhyun không bao giờ rời xa cậu vào bữa tối cả. Sungmin hỏi Changmin và Hyukjae appa đi đâu nhưng cả hai người chỉ trả lời. “Kyuhyun đang bận.”
Sau bữa ăn, Sungmin và Donghae chơi một lúc lâu rồi nhưng Kyuhyun vẫn chưa đến đón cậu nhóc. Vì vậy, Changmin bảo Sungmin đi nghỉ ngơi một lúc và anh sẽ gọi cậu dậy khi nào Kyuhyun tới. Sungmin đồng ý nhưng cậu nhóc không thể ngủ được. Do đó, Sungmin ngồi dậy,muốn tìm Changmin chơi với mình. Nhưng thay vì vậy, cậu nhìn thấy cánh cửa phòng Changmin hé mở và Hyukjae ở trong ấy.
“Changmin nah. EM nghĩ điều này đúng đắn khi không nói với Sungmin ngay lúc này? Dẫu sao về sau cậu cũng sẽ biết thôi.” Hyukjae hỏi.
“Không. hyung . Nhưng Kyuhyun hyung thật sự ra ngoài hẹn hò với Bae Seul Gi? Và anh ấy thật sự dự định sẽ kiếm một người mẹ cho Sungmin ?” Changmin đáp Hyukjae cũng đồng thời hỏi lại Hyukjae sự thật về chuyện Kyuhyun đi hẹn hò với một cô gái.
Sungmin đã sốc khi nghe Kyuhyun ra ngoài hẹn hò với một cô gái. Sungmin vui vì cậu nhóc muốn có một người mẹ, còn buồn bởi cậu không muốn san sẻ Kyuhyun với người khác, đặc biệt là người cậu không biết. Sungmin cảm thấy tim mình bị tổn thương.
Sau đó,ánh đèn trong phòng Changmin vụt tắt và Hyukjae rời khỏi phòng tới cửa ra vào. Không gian tối đen, không ai biết Sungmin bé bỏng theo sau Hyukjae ra khỏi căn biệt thự của nhà họ Shim. Sungmin đi trên đường, cố trốn tránh sự thật appa mình hẹn hò với một cô gái,người sẽ sớm trở thành mẹ mình. Bỗng, trời bắt đầu đổ mưa. Sungmin không mang theo bất kì thứ gì nên cậu nhóc bị ướt. Sungmin tiếp tục đi trên đường, một mình. Rồi, cậu nhóc phát hiện ra mình quay lại khu ổ chuột,nơi Kyuhyun nhặt được cậu cách đây hai năm. Làm sao Sungmin biết chuyện này? Kyuhyun đã nói tất cả mọi chuyện làm sao cả hai gặp nhau và đưa cậu đến nơi đó. Đó là lí do vì sao Sungmin không bao giờ hỏi sao bản thân lại không có mẹ và sao Kyuhyun quá trẻ không giống cha mẹ những đứa trẻ khác trong vườn trẻ. Cậu nhóc ngồi đó, ôm lấy bản thân mình.
-Quay lại chỗ nhà hàng-
Kyuhyun rất vui vẻ trò chuyện với Bae Seul Gi mà quên đi thời gian. Nhưng sau đó,mưa bắt đầu rơi, anh quyết định đã tới lúc đi đón Sungmin . Vì vậy, Kyuhyun đưa ra một lời giải thích để đi. Nhưng Bae Seul Gi nói cô ta quên bảo lái xe đến đón mình (điện thoại dùng làm gì?). Do đó, Kyuhyun quyết định đưa Bae Seul Gi về nhà trước. (Chính cô ta bảo tài xế về nhà trước để có thêm thời gian bên cạnh Kyuhyun .) Nhưng rồi, Bae Seul Gi muốn tới quán rượu nên anh đưa cô ta đến đó. Bae Seul Gi nói “Oppa. Anh có thể ở lại với em thêm một lúc nữa được không? Em đã ngưỡng mộ anh đã lâu. Thật may mắn cho em khi được hẹn hò với anh.” Kyuhyun không thể làm gì khác ngoài đồng ý.
-Quay lại biệt thự họ Shim -
Changmin đứng dậy đi kiểm tra mấy đứa trẻ, khi anh mở cửa phòng thì thấy giường Sungmin trống trơn. Changmin nghĩ Sungmin chắc hẳn đi toilet. Nhưng cả căn biệt thự đều tối đen, không hề có ánh đèn. Anh lo lắng, đánh thức Donghae hỏi Sungmin đâu nhưng Donghae không biết, cậu bé đang ngủ. Changmin đánh thức tất cả ngưởi giúp việc trong biệt thự dậy và họ bắt đầu tìm kiếm Sungmin nhưng không có dấu hiệu của cậu nhóc trong nhà. Sau đó, Changmin rút điện thoại ra...
End chap 10
Chapter 11: Got Sick
Part 1
Bên trong quán rượu, Bae Seul Gi kéo Kyuhyun ra nhảy với cô ta. Tiếng nhạc trên sàn nhảy quá ồn nên Kyuhyun không nghe thấy cuộc gọi của Changmin. Lúc mười một giờ, Kyuhyun quyết định đưa Bae Seul Gi về nhà khi thấy đã quá trễ. Sau khi Bae Seul Gi bước vào nhà, anh lấy điện thoại ra kiểm tra giờ nhưng lại thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Changmin.
Anh bắt đầu đọc tin nhắn-
-hyung . Anh ở đâu thế?
-hyung . Cuộc hẹn của anh với Bae Seul Gi xong chưa?
-hyung . Khi nào anh quay về?
-hyung . Gọi cho em càng sớm khi anh đọc được tin nhắn của em.
-hyung . Sao anh chưa trả lời cuộc gọi của em vậy?
-hyung . Em thật sự cần nói chuyện với anh ngay giờ!
………
-hyung ! Nhanh về nhà gấp!
-hyung ! Sungmin đang mất tích! Anh mau chóng về nhà ngay đi!
Sau khi nhìn thấy tin nhắn ghi Sungmin đang mất tích. Kyuhyun nhanh chóng gọi lại cho Changmin.
“Yoboseyo. hyung ?” Changmin trả lời cuộc chỉ trong một giây sau khi Kyuhyun gọi điện,dường như Changmin đang chờ cuộc gọi của anh nãy giờ.
“Yah! Changmin nah. Chuyện gì xảy ra thế? Ý em là sao khi nói Sungmin đang mất tích?” Kyuhyun hỏi.
“Em không biết. hyung . Khi em đi kiểm tra bọn trẻ, Sungmin không có trên giường. Nhưng hyung à. Em, Hyukjae , Heechul và HankKyu g đã đi kiếm Sungmin . Cũng sử dụng cả lực lượng cảnh sát. Nhưng không có dấu hiệu Sungmin ở những nơi cậu nhóc sẽ đến. hyung . mau chóng về nhà đi. Anh chắc hẳn biết nhiều chỗ Sungmin hay tới.” Changmin nói với Kyuhyun .
Sau đó, Kyuhyun tắt máy,nhanh chóng vô trong xe và lái về hướng biệt thự họ Shim.
-Khu ổ chuột-
Ngay khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt, Sungmin ép sát cơ thể cùng nhiều vỏ hộp ở gần đó. Nhưng cậu bé vẫn thấy lạnh, cả trong lẫn ngoài. Suốt quãng thời gian qua , Sungmin đang nghĩ về Kyuhyun . Pov- Appa. Cha ở đâu? Joongie sợ lắm. Appa. Con lạnh quá. Cha ở đâu vậy? Cha luôn có thể tìm thấy con rất nhanh khi chúng ta chơi trốn tìm. Nhưng giờ cha ở đâu thế? Cha không muốn Joongie nữa ư? Appa. Joongje nhớ cha. Appa. Appa. Appa… Rồi cậu nhóc từ từ mất dần ý thức và chìm vô giấc ngủ trong chiếc hộp che cho cậu bớt bị ướt từ cơn mưa.
-Trong xe của Kyuhyun -
Kyuhyun nhanh chóng nhảy lên xe và bắt đầu lái về phía nhựng nơi Sungmin có thể sẽ tới. Nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu của Sungmin . Anh gần như bỏ cuộc thì chợt nhận ra chiếc xe của mình dừng trước căn nhà, nơi anh và Sungmin bé nhỏ từng sống. Ngôi nhà không người ở, cửa bị khoá và có nhiều mạng nhện xung quanh. Kyuhyun nhanh chóng ra khỏi xe và tìm Sungmin nhưng cậu bé không có ở đây. Anh lo lắng ngay khi bắt đầu tìm kiếm xung quanh con đường. Rồi Kyuhyun dừng lại chỗ khu ổ chuột,nơi anh nhặt được Sungmin . Kyuhyun chìm trong suy tưởng về khoảng khắc lần đầu gặp Sungmin , bỗng anh thấy một hình dáng nhỏ bé quanh những chiếc hộp. Kyuhyun lắc lắc cái đầu của mình,nghĩ bản thân chắc hẳn đang mơ nhưng rồi anh thấy Sungmin đang nằm ngủ gần chiếc hộp giấy lớn, cơ thể cậu nhóc đều bị ướt hết. Kyuhyun lao đến đấy và bế cơ thể nhỏ nhắn ấy lên. Anh nghe Sungmin vẫn gọi tên anh trong lúc ngủ, “Appa… Appa… Appa… Appa… Appa…”
“Sungmin nah. Mianhae. Appa đây. Làm ơn vẫn ổn nhé.” Kyuhyun cảm thấy tim mình đau đớn.
Sau đó, Sungmin chầm chậm thức dậy, “Appa… Appa?...... Appa~ TT^TT Appa… Joongie đã nghĩ appa không muốn Joongie nữa. Wahh… Appa… Appa… waahh… Appa… D(ừng rời xa Joongie nha. Wahh…” Cậu bé bắt đầu khóc khi thấy Kyuhyun đang bế mình ra xe. Nhưng rồi cậu nhóc chìm vào giấc ngủ lần nữa ngay khi cảm thấy rất mệt.
Kyuhyun nhanh chóng đi ra xe, đặt Sungmin vô trong và lái tới bệnh viện. Anh bảo bác sĩ kiểm tra cho Sungmin . Sau đó,Kyuhyun đi ra ngoài gọi điện cho Changmin và báo đã tìm thấy Sungmin , nói mọi người đừng lo lắng.
Khi Changmin, Hyukjae , Heechul và HankKyu g đến, Changmin đưa Kyuhyun một bộ quần áo sạch để anh thay vì anh cũng bị ướt hết. Khi Kyuhyun quay lại, bác sĩ kiểm tra cho Sungmin cũng bước ra ngoài. Ông ta nói với mọi người là Sungmin hiện không sao, chỉ bị lạnh và sốt thôi. Rồi Kyuhyun lao vô trong phòng bệnh và ngồi xuống trước mặt Sungmin , liên tục nói xin lỗi Sungmin là anh không nên rời xa cậu nhóc quá lâu như vậy.
-Hôm sau-
Sungmin tỉnh dậy,thấy Kyuhyun đang vừa giữ chặt tay cậu vừa ngủ trên giường. Sungmin cố lấy tay mình ra để vén tóc Kyuhyun ra khỏi mặt cậu. Nhưng điều này khiến Kyuhyun thức giấc. “Sungmin nah. Cuối cùng con cũng tỉnh dậy. Appa đã lo lắng. Sao con lại chạy khỏi nhà chú Changmin thế? Làm ơn đừng bao giờ làm vậy nữa nhé? Cưng của cha ah.” Kyuhyun nói.
“TT^TT… Appa. Joongie chỉ muốn đi tìm cha ngay khi cha không tới đón Joongie.” Sungmin nói gần như sắp khóc.
“Mianhae. Sungmin ah. Appa sẽ không bao giờ làm thế nữa. Mianhae.” Kyuhyun nói. Sau đó,anh nhìn đồng hồ và thấy đã đến lúc đi làm. Kyuhyun thật sự muốn ở lại với con trai mình lâu hơn nhưng anh có một cuộc bổ nhiệm quan trọng ngày hôm nay nên anh cần phải tham gia. Vì vậy,Kyuhyun đứng lên và nói với Sungmin .
“Sungmin ah. Appa cần đi làm ngay bây giờ. Con nên ở trong bệnh viện và đừng đi đâu cả nhé? Chờ appa gặp con sau giờ làm nhé.” Rồi ngay khi Sungmin gật đầu, anh rời khỏi phòng bệnh.
-Chỗ làm-
“Kyuhyun ah. Chúng ta đi xem phim tối nay đi. Em biết ở đó có một bộ phim rất hay đang được chiếu vào tối nay.” Bae Seul Gi gọi cho Kyuhyun ngay khi cô ta muốn muốn có một cuộc hẹn hò khác với anh.
“Mianhae. Seul Gi ah. Hôm nay tôi phải đến bệnh viện sau giờ làm việc.” Kyuhyun trả lời.
“Gì cơ? Kyuhyun ah. Anh ổn chứ? Anh ốm à?” Bae Seul Gi hỏi.
“Không. Tôi không sao. Tôi chỉ cần gặp một người sau giờ làm thôi.” Kyuhyun nói.
“Vậy em có thể đi với anh được không?” Bae Seul Gi hỏi.
Kyuhyun ngừng lại, pov- Có lẽ Seul Gi should cũng nên đi thăm Sungmin cùng mình. Để cả hai gặp mặt nhau lần đầu. Rồi anh đáp, “Được, tất nhiên cô có thể đi cùng tôi mà.”
“Oh. Vâng. Kyuhyun ah. Em sẽ tới công tu anh khi anh đã xong việc. như vậy,chúng ta có thể cùng đến bệnh viện,thăm người đó,được không ạ? Sau đó,chúng ta có thể đi xem phim.” Bae Seul Gi vui vẻ nói trong điện thoại.
Kyuhyun đưa Bae Seul Gi tới bẹnh viện sau giờ làm việc bằng xe của anh.
“Kyuhyun ah. Ai là người anh muốn đi thăm thế?” Bae Seul Gi hỏi.
“Đó là con trai tôi.” Kyuhyun đáp.
“Gì cơ? Con trai anh?” Bae Seul Gi sốc. ‘Grr… Mình ghét con nít. Mình cần tống khứ đứa nhóc ấy trước khi mình được Kyuhyun hỏi cưới mình.’ (Có 1 con điên bị bệnh tưởng nặng quá...)
Ngay khi cô ta nhìn thấy Kyuhyun gật đầu, liền trả lời, “Oh… Thật ạ? Hehe~ Em ‘thích’ trẻ con lắm. Còn anh? Kyuhyun ah.”
“Phải. Tôi rất yêu con nít, nhất là con trai tôi. Wuli Sungmin rất dễ thương.” Kyuhyun nói trong lúc nghĩ về sự đáng yêu của Sungmin . Điều này khiến anh mỉm cười.
Khi đến bệnh viện, cả hai thấy Sungmin chỉ đang nằm đó và nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Sungmin ah. Appa đây. Và nói ‘xin chào’ cô Bae” đi Kyuhyun nói với Sungmin .
Sungmin quay lại,nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng cạnh appa mình, pov- Đây chắc hẳn là mẹ tương lai của mình. Nhưng mình không thích cô ta. Cô ta trông không tốt đẹp gì. Sao appa lại hẹn hò với cô ta chứ? Cậu bé chẳng nói gì với Bae Seul Gi, thay vào đó cậu quay lại phía cửa sổ.
“tôi xin lỗi Seul Gi ah. Sungmin vẫn còn ốm.” Kyuhyun nói với Bae Seul Gi.
“Hmm~ Không sao. Trẻ con luôn như vậy mà.” Bae Seul Gi gật đầu. ‘Grr… Thằng nhãi con! Dám không chào hỏi mình! Grr… Sao nó dám thế kia chứ!’ (Đồ hai mặt)
“Hmm~ Sungmin ah. Con đói chưa? Appa sẽ mua ít thức ăn cho con nhé?” Rồi Kyuhyun rời khỏi phòng để Sungmin và Bae Seul Gi ở lại đấy.
Vài phút im lặng trôi qua, thì…
“Yah! Ranh con! Mày là ai? Mày thật sự không phải con của Kyuhyun đúng không?! Đừng làm phiền Kyuhyun ! Và đừng bao giờ quay lại phá bĩnh cuộc hẹn của tao với Kyuhyun đấy nhé! Mày chỉ là gánh nặng cho Kyuhyun mà thôi! Mày biết điều đó chứ hả?!” Bae Seul Gi bắt đầu.
“……” Sungmin không đáp lại Bae Seul Gi, thay vô đấy cậu bé chỉ tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Yah! Tại sao mày dám lờ tao đi hả?! Tao sẽ sớm là mẹ mày thôi! Hãy xem tao sẽ làm gì khiến mày tôn trọng tao sau khi tao trở thành vợ của Kyuhyun ! Và tao nghĩ ngay bây giờ tao nên bắt đầu dạy cho mày một bài học.” Rồi cô ta vươn tay ra và tát lên mặt Sungmin , cánh cửa bật mở. Kyuhyun đang đứng trước cửa phòng và nhìn trừng trừng đầy tức giận vào cô ta.
“Yah! Cô nghĩ cô đang làm gì ở đây vậy BAE SEUL GI! Đừng bao giờ thử tát con trai tôi! Đi khỏi đây ngay lập tức! Tôi không bao giờ muốn thấy mặt cô nữa! RA KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC!” Kyuhyun chạy tới chỗ Sungmin , ôm cậu nhóc vào lòng.
“Nhưng… Kyuhyun …” Bae Seul Gi cố giải thích.
“RA KHỎI ĐÂY NGAY!!! TRƯỚC KHI TÔI ĐÁ CÔ RA!!!” Kyuhyun thét lớn. sau đó, Bae Seul Gi chạy ra khỏi phòng.
“Sungmin ah. Con ổn chứ? Mianhae. Appa sẽ không bao giờ rời xa con ngay lúc này. Appa hứa.” Kyuhyun nói với Sungmin .
“TT^TT appa. Appa. TT^TT Joongie không muốn có mẹ đâu. Joongie chỉ muốn appa thôi. Joongie sẽ ngoan và nghe lời Appa mà. TT^TT” Sungmin bắt đầu khóc trong vòng tay Kyuhyun .
“Rồi. Rồi. Sungmin ah. Appa sẽ không kiếm cho con một ngừơi mẹ nữa. Appa chỉ muốn con thôi. Và appa sẽ không bao giờ rời xa con.” Kyuhyun bắt đầu an ủi Sungmin và dỗ dành cậu vào giấc ngủ.
End chap 11
Chapter 12: Clubbing
Thời gian thấm thoát trôi qua, Sungmin giờ đã là học sinh trung học. Cậu và Donghae vẫn thường xuyên đi học cùng trường thậm chí cùng lớp. Công việc của Kyuhyun cũng ngày càng mở rộng,phát triển hơn. Họ giờ đang sống trong căn biệt thự to như của Changmin’s, với nhiều người giúp việc trong nhà.
Kyuhyun giờ cũng là chủ của một quán rượu nhưng anh bảo Heechul và HankKyu g trông coi dùm anh nơi đó. Anh sẽ thỉnh thoảng đi thư giãn cùng Hyukjae , Changmin ở đấy. Sungmin đôi lúc năn nỉ Kyuhyun đưa cậu theo cùng nhưng luôn bị Kyuhyun bác bỏ ngay sau khi anh nói Sungmin chưa đủ tuổi theo qui địng được phép đi. Nhưng Sungmin nói cậu sẽ chỉ tới giúp Heechul và HankKyu g và không làm việc gì khác nữa nên Kyuhyun chấp nhận để Sungmin làm một người phục vụ trong quán rựơu. Với gương mặt xinh đẹp, Sungmin bắt đầu trở thành người phục vụ nổi tiếng nhất ở đó và quán rượu luôn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn vào buổi tối cậu làm việc,nhận được tìên boa khách đưa cho. Nhiều cô gái bị cuốn hút bởi Sungmin , kể cả bọn con trai. Kyuhyun would thỉnh thoảng lên trên sân khấu nhảy nhót một lúc. Ớ đấy cũng có nhiều cô gái bị hấp dẫn bởi bước nhảy của anh.
Hôm nay, tát cả bọn họ lại tập hợp ở quán rượu lần nữa, lần này cùng với cả Donghae . Bởi nó là ngày sinh nhật lần thứ 16 của Sungmin , cậu muốn có một bữa tiệc ở quán rươu. Sungmin muốn Kyuhyun lên trên sân khấu nhảy biểu diễn xem như một món quà tặng cậu.
Khi Kyuhyun bước lên sân khấu, mọi ánh đèn đều tập trung vào anh ngay khi anh bắt đầu những bước nhảy đầy uy lực của mình. Không một ai sẽ tin điều này, người dàn ông dẹp trai hiện nhảy một cách hoàn mĩ trên sân khấu kia đã 30 tuổi rồi. Sau khi Kyuhyun kết thúc, mọi người trong quán rượu đều hoan hô, một vài người muốn anh nhảy thêm lần nữa. Kyuhyun quay sang Sungmin ngay khi thấy cậu cho anh một dấu hiệu đồng ý, anh lại bắt đầu nhảy.
Khi Kyuhyun bước xuống khỏi sàn nhảy, Sungmin và Donghae chạy về phía anh. “Wow! Sungmin ah. Appa của anh nhảy quá tuyệt đi. Anh có thể nói bác ấy dạy em không? Em rất muốn học nó!” Donghae hỏi.
“Hehe. Đương nhiên là được! Những bước nhảy của Wuli Kyuhyun đẹp trai là nhất mà!” Sungmin tự hào nói rồi quay về phía Kyuhyun . “Phải không? Kyuhyun .” Và rồi cậu bỏ chạy về phía bàn mình.
“Yah! Thằng nhóc con! Chưa học được cách tôn trọng appa mình huh?!” Kyuhyun nói nửa giận nửa đùa với Sungmin .
Ngay cả nhóm tiếp tục bữa tiệc tại bàn mình, một cô gái đang tiến về phía Kyuhyun .
“Hey! Anh đẹp trai. Muốn tham gia nhảy cùng em không?” Cô ta vòng tay quanh cổ Kyuhyun và áp sát cơ thể vô người anh. Kyuhyun đang cố đẩy cô gái này ra nhưng chỉ khiến cô ta giữ chặt lấy anh hơn.
Sungmin nhìn thấy hết và cậu bắt đầu điên lên. Sungmin đập phá mọi thứ mà cậu nhìn thấy trước mặt mình. Tấ cả cô gái trong quán rượu bắt đầu thét to đầy sợ hãi ngay lúc đó. Changmin và Hyukjae cố ngăn Sungmin nhưng cậu chỉ tiếp tục đập phá một cách điên rồ. Kyuhyun đẩy mạnh cô gái ra khỏi anh lúc thấy Sungmin trở nên mất tự chủ, cú đẩy đó làm cô ta ngã xuống sàn. Anh nhanh chóng ôm lấy Sungmin thật chặt ngay khi ấy anh có thể cảm thấy cơ thể cậu đang co giật lên. Sungmin khóc trong vòng tay của Kyuhyun và bắt đầu đánh vào người anh. Kyuhyun không ngăn Sungmin lại mà để cậu muốn làm bất cứ điều gì lên người anh.
Tại sao Sungmin bắt đầu trở nên như thế? Đó là vì lúc Kyuhyun hẹn hò với Bae Seul Gi và Sungmin đã ở dưới mưa suốt ba tiếng đồng hồ trong khu ổ chuột. Từ đó trở đi, khi nào Sungmin thấy Kyuhyun với một cô gái đứng cạnh anh, cậu sẽ phát rồ lên. Sau chuyện ấy, Kyuhyun bỏ đi ý nghĩ kiếm một người mẹ cho Sungmin . Anh cũng không bao giờ gặp lại Bae Seul Gi nữa ngay khi cảnh sát phát hiện công ti họ Bae làm những việc phạm pháp và công ti sớm bị phá sản. Không ai biết gia đình Bae đã đi đâu.
Kyuhyun mang Sungmin vô trong xe ngay khi anh quyết định đưa cậu về nhà trứơc. Nhưng Sungmin không chịu buông tay Kyuhyun ra. Hyukjae nói sẽ lái cả hai về nhà nên Kyuhyun đưa Hyukjae chìa khóa xe và ngồi vô hàng ghế sau với Sungmin vẫn đang khóc và đánh anh.
Ngay khi đến trước cửa căn biệt thự, tất cả người giúp việc tới giúp Kyuhyun và Sungmin ra khỏi xe. Sau đó, Kyuhyun bế Sungmin về phòng cậu. Sungmin giờ đã ngủ ngay sau khi cảm thấy mệt vì khóc và đánh đấm. Kyuhyun quyết định đưa Sungmin đi tắm nhưng cậu vẫn không chịu buông anh ra. Kyuhyun nằm xuống cạnh Sungmin và ôm cậu ngủ.
-Sáng hôm sau-
Lúc sáu giờ sáng, Sungmin tỉnh dậy. Cậu nhận thấy có ai đó đang ôm mình. Sungmin quay qua và thấy Kyuhyun đang ngủ bên cạnh mình. Cậu hơi ngồi dậy để nhìn rõ mặt Kyuhyun . Pov- Appa. Con nên làm gì đây? Con không múôn san sẻ cha với người khác. Con chỉ muốn cha nhìn con thôi và chỉ con mà thôi. Appa. Con nghĩ con yêu cha mất rồi. Appa. Saranghae. Sau đó,Sungmin khẽ hôn lên môi Kyuhyun và chìm vào giấc ngủ lần nữa trong vòng tay Kyuhyun .
End chap 12
Chapter 13: A Changed feeling- Sungmin
Mọi chuyện vẫn như cũ vào ngày hôm sau, trừ cảm xúc của Sungmin đối với Kyuhyun . Cậu phát hiện ra mình yêu Kyuhyun nhiều hơn một appa. Nhưng Sungmin không thể thổ lộ, thậm chí làm bất kì điều gì bởi cậu sợ Kyuhyun từ chối mình.
Ngay khi cả hai thức giấc, Sungmin quyết định mở quà sinh nhật của mình ra. Changmin cho cậu mộ sản phẩm PSP mới; Hyukjae đưa một cái hộp mà trên ấy lại đề: bao cao su - -||| … Sungmin pov- Gosh! Lee Hyukjae ! Luôn nghĩ những điều đen tối thôi! Chú ấy không thể một lần suy nghĩ bình thường được à? Năm ngoái,chú ấy đã tặng mình một đống tạp chí khiêu *** còn năm nay lại cho bao cao su?! Grrr!!! Sungmin đã rất sợ món quà của Hyukjae .
Sau đó, Sungmin mở quà của Heechul ra. Cậu cũng sợ những món quà của Heechul vì Heechul sẽ luôn muốn đưa Sungmin đồ dùng của con gái làm quà. Nhưng may thay, có HankKyu g ngăn những suy nghĩ điên rồ của Heechul lại. Tại sao lại là HankKyu g? Bởi anh ta hiện chính thức là người yêu của Heechul. Sungmin vẫn nhớ Heechul có lần muốn mua một con búp bê Barbie làm quà sinh nhật cho cậu lúc còn nhỏ. Năm ngoái, ngay khi Heechul biết Sungmin thích gương liền tặng ngay cho cậu một chiếc gương màu hồng rất dễ thương. Nó khiến Sungmin gần như ném món quà ra ngoài cửa sổ. Cậu mở gói quà ra. Sungmin thấy vài quyển sách giống như truyện tranh, pov- Yah! Mình thích truyện tranh! Vì vậy,cậu vui vẻ lật trang đầu tiên của quyển thứ nhất ra. Đó là truyện tranh BL.
Khi Kyuhyun đi lên phòng và gõ cửa,bảo Sungmin xuống ăn sáng. Cậu nhanh chóng dấu quyện truyện đó đi rồi đi xuống cầu thang,thưởng thực đồ ăn mà Kyuhyun chỉ nấu cho mình.
Mặc dù có nhiều người giúp việc trong nhà nhưng Kyuhyun vẫn nghĩ tốt hơn anh nên nấu đồ ăn cho Sungmin như hồi còn ở căn nhà nhỏ khi xưa. Cũng không có nữ giúp việc nào trong nhà, ngay lúc Kyuhyun lo lắng, Sungmin mất kiểm soát lần nữa sau khi cậu nhóc thấy anh với cô gái đầu tiên mà Sungmin mắc bệnh, trừ quản gia, bà Cho. Bà ấy sẽ đến biệt thự giúp lau dọn sạch sẽ khi Kyuhyun không có ở nhà.
Sungmin sợ ngước lên nhìn Kyuhyun ngay khi cậu ngồi vô bàn nên cậu cứ tập trung vào chỗ thức ăn của mình. Kyuhyun đã nghĩ Sungmin chắc hẳn vẫn chưa vượt qua được chuyện tối qua nên anh nói: “Sungmin ah. Con không sao chứ? Đi nghỉ ngơi sau bữa ăn nhé. Cha cần đi làm bây giờ dể hoàn tất nốt công việc hôm qua. Đợi cha về nấu cho con thứ gì ăn nhé? Nếu con đói bụng trước khi cha về thì nhờ bà Cho nấu cho con ăn đi nhé.” Ngay khi Kyuhyun nhìn thấy Sungmin gật đầu nhưng vẫn cắm cúi vô đồ ăn, anh đứng lên và chuẩn bị đi làm. Sau đó, Sungmin đi lên phòng mình và giở cuốn sách hồi nãy ra bắt đầu đọc tiếp.
Gần trưa, mọi người làm đều quay về phòng của họ,nơi không xa căn biệt thự để nghỉ ngơi. Vì vậy không ai biết chuyện gì đang diễn ra trong phòng Sungmin .
Sungmin đôi lúc cười to một mình với những cảnh xảy ra trong sách. Cậu cũng bắt đầu tưởnmg tựơng hai nhân vật trong đấy là Kyuhyun và bản thân cậu. Khi Sungmin đọc tới phần lúc hai nhân vật làm chuyện đó với nhau, cậu hình dung Kyuhyun nằm trên người mình,đang hôn lên khắp nơi trên cơ thể cậu. Rồi Sungmin nhận ra mình đã cương lên khi nghĩ đến điều đó. Cậu lần tay mình vô trong quần lót và tự vuốt ve thành viên của mình.
“Ahh... Ahh... Uhh... Ahh... Appa... Uhh... Appa... Ahh... Uhh... Cảm giác... Ahh... tuyệt quá... Ahh... Uhh... Kyu ... Kyuhyun ... Ahh... AHHHHHHHHHH”
Sau đó,mọi tinh dịch của Sungmin giải phóng ra ngoài và văng lên quần của mình. Cậu đang thở hổn hển một cách nặng nhọc và nghỉ ngơi một lúc. Nhưng rồi Sungmin nghe thấy những âm thanh ở dưới lầu, chắc hẳn Kyuhyun đã về nhà sau giờ làm việc và mọi người làm đang chào đón anh. Cậu phát hiện ra mình đã đọc truyện suốt cả ngày hôm nay. Sungmin nhanh chóng dấu quyển sách đi rồi vô nhà tắm tắm rửa,thay quần áo sạch. Và cậu cũng giặt sạch chất dịch trên quần lót và quần dài đi. Sungmin không muốn bất kì ai biết cậu đã phóng tinh ngay khi mường tượng bản thân đã làm chuyện đó với appa mình. Sungmin giặt sạch hết quần áo rồi bước ra khỏi nhà tắm.
Khi cậu đi ra khỏi phòng, Sungmin đỏ mặt khi thấy Kyuhyun bước về phía mình. Sungmin nhanh chóng đi lướt qua Kyuhyun để ra ngoài phơi quần áo của mình. Kyuhyun ngăn Sungmin lại và khó hiểu nhìn cậu với quấn áo ướt đang cầm tay, bèn nói: “Sungmin ah. Con biết con luôn có thể bảo người giúp việc giặt quần áo cho con mà.”
“Oh…Err… Nah… Appa… Nó… Không sao đâu ạ… Con chỉ… chỉ cảm thấy giống như muốn thử tự mình giặt một lần xem sao thôi … nên… nên con chỉ… quyết định giặt nó…” Sungmin lắp bắp nói và gượng cười với Kyuhyun ngay khi cậu ngước lên.
May mắn sao, Kyuhyun không chú ý điểm khác lạ ở Sungmin , thay vì vậy, anh chỉ nghĩ cậu nhóc vẫn chưa vượt qua được việc tối qua. Rồi Kyuhyun thay quần áo ở nhà vào và xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho cả hai với sự giúp đỡ của những người giúp việc. Trong lúc Sungmin chạy về phòng mình,thở hồng hộc và giữ chặt ngực mình ngay khi cảm thấy tim đập rất nhanh chỉ sau khi cậu nói chuyện với Kyuhyun .
End chap 13
Chapter 14: Promise of a Secret
"Ahh... Ahh... Uhh... Kyuhyun ... Uhh...Nhanh hơn... Ahh... Nha... Ahh... Nhanh hơn nữa đi...Uhh..."
"Min...Sungmin ah... Em chật quá... Ahh... Anh thích nó lắm."
"Uhh... Kyu ... Kyuhyun ... Ahh... Em yêu anh... Ahh... vô sâu trong em đi!!! Cảm giác rất... Uhh... Tuyệt... Ahh... Kyu ... Kyuhyun ... Em... Em sắp tới rồi..."
"Min ahh... Chúng ta cùng ra một lượt nhé..."
"AHHHHHHHH...."
Sungmin tỉnh dậy khỏi giấc mơ, Cảm thấy tấm ra giường đã ướt, pov- Gosh! Mình nên làm gì đây? Mình vừa nằm mơ thấy mình làm chuyện đó với appa và mình vừa … Mình vừa phóng tinh!!! Mình phải dấu nó khỏi mọi người trong nhà ngay, đặc biệt là appa.
Sau đó, Sungmin vô tắm rửa và giặt phần bị ướt của tấm ra giường trước khi Kyuhyun đến đánh thức cậu dậy. Xong xuôi, Sungmin bảo người làm thay ra giường khác với lý do cậu khát nước nhưng phòng tối quá nên vô ý đổ nước lên ra giường.
Hôm sau, Sungmin quyết định đi hỏi Heechul lời khuyên. Nhưng rồi, cậu sớm rời đi sau khi nghe thấy tiếng ồn trong phòng Heechul. Sungmin bảo quản gia đừng nói với họ là cậu đã tới đây rồi cậu chạy ra khỏi căn nhà đó. Khi đang đi trên đường, Sungmin thấy nhiều cặp đôi đang nắm tay nhau,vài người họ trao nhau những nụ hôn say đắm. Cậu bước qua họ thật nhanh, pov- Tại sao mọi người lại rất hạnh phúc với tình yêu của họ? Nhưng mình thì phải dấu nó đi bởi mình yêu appa của mình, mặc dù ông ấy chẳng phải cha ruột của mình. Mình muốn cùng Kyuhyun trao nhau nụ hôn nồng nhiệt. Mình cũng muốn làm chuyện đó với Kyuhyun ! Sao mình luôn chỉ mơ về chuyện ấy thế nhỉ?! Tại sao?!
Sungmin dừng lại trước một toà nhà rồi cậu nhận ra mình đã đi đến nhà của Hyukjae . Dù chưa bao giờ tỏ ra tôn trọng Hyukjae nhưng cậu đôi lúc hỏi Hyukjae lời khuyên về những mối quan hệ trong trường học. Chẳng hạn như, một cô gái tỏ tình với Sungmin nhưng cậu không thích cô ta. Cô gái ấy tự tổn thương bản thân ngay khi bị khướu từ.
Ngay khi cửa không khoá, Sungmin chỉ gõ cửa nhưng thấy Hyukjae đang ve vãn một cô gái nên cậu nhanh chóng đóng cửa lại và bỏ chạy. Hyukjae nhanh lẹ đẩy cô gái ấy ra và bảo cô ta rời đi. Sau đó,anh ta liền lao ra ngoài,đưa Sungmin quay lại.
“Có vấn để gì với cháu lúc này thế? Có phải cô gái khác lại tỏ tình với cháu ư? Nhưng không phải hiện cháu nghỉ hè sao?” Hyukjae hỏi.
“Không. Không phải về một cô gái. Nhưng… Mà là về… về…cháu.”
“Gì cơ? Ý cháu là sao?”
“Không. Nó chỉ là…” Sungmin không biết làm sao nói với Hyukjae , “Cháu… cháu… cháu chỉ nghĩ tình cảm của bản thân đối với ai đó đã thay đổi. Cháu nhận ra mình yêu người ấy nhưng lại không biết nói với người đó ra sao.”
“Wow! Ai là cô gái may măn ấy vậy? Khiến wuli Sungmin cảm thấy rất e thẹn huh?!” Hyukjae cười toe toét.
“Err… chú Hyukjae … Đó… Đó… không phải là một cô gái… Đấy… Đấy là một người con trai…”
“Sao cơ?! Một đứa con trai?! Được thôi! Thế ai là chàng trai may mắn ấy vậy?”
“Chú Hyukjae … Cháu sẽ chỉ nói với chú thôi nhé?! Đừng nói với bất kì ai khác nha! Làm ơn! Chú có thể hứa với cháu không?”
“Được. Chắc chắn rồi. Tất nhiên là cháu luôn có thể tin cậy chú mà.”
“Được rồi. Chú Hyukjae . Đó… Đó … Đó là… appa…của cháu… Là Kyuhyun .” Sungmin đỏ mặt nói.
“CÁI GÌ?! Appa của cháu á?! Ý cháu là… Kyuhyun ?! OMG! Cháu đùa với chú hả? Ý cháu tình cảm của cháu dành cho Kyuhyun là giữa hai người yêu nhau ư?”
“V… Vâng ạ… chú Hyukjae .” Sungmin đỏ mặt lần nữa.
“Aww… Đừng lo. Chú sẽ không nói với Kyuhyun đâu.”
“Nhưng… Cháu nên làm gì đây? Cháu không đối diện với cha mỗi ngày như thế được. Và… Và cháu thậm chí còn mơ về… về… làmchuyệnđóvớiôngấynữa.” Sungmin nói rất nhanh.
“Sao cơ? Cháu mơ về cái gì?” Hyukjae nghe thấy điều Sungmin nói nhưng muốn chọc cậu nhóc một lúc.
“Chú Hyukjae !!! Chú biết ý cháu là gì mà, phải không? Cháu đã mơ làm chuyện đó với Kyuhyun tối qua!” Sungmin cảm thấy muốn khóc bởi cậu không muốn nói quá rõ nó ra.
“Rồi! Rồi! Chú sẽ không trêu cháu nữa. Chú sẽ giúp cháu. Thế cháu có muốn Kyuhyun yêu cháu không? Hay muốn dừng tình cảm bất thường này lại ? Nếu cháu muôn dừng nó lại. Vậy chỉ việc kiếm một cô gái.” Hyukjae nói.
“Cháu… Cháu … không… Cháu… muốn Kyuhyun yêu cháu.” Sungmin đỏ mặt một lần nữa.
“Oh Vậy thì được rồi. Có lẽ cháu nên thử quyến rũ cậu ấy xem? Well, Chú thật không biết làm sao cám dỗ người khác, chỉ có kinh nghiệm từ những cô gái mà chú tán tỉnh thôi. Cháu nên hỏi Heechul. Cháu biết cậu ta đã tỏ tình thành công với HankKyu g rồi mà.”
“Vâng… Cháu biết. Nhưng cháu nghe thấy hai người họ đang bận rộn chuyện riêng trước khi cháu tới nhà chú. Và cháu không cản trở họ.”
“Hmm… Được rồi… đến gần đây. Chú sẽ nói cháu nên làm gì sau đó. Chú sẽ nói cho con nhiều ý tưởng mà chú vừa mới hiện ra trong đầu.” Hyukjae nói Sungmin tới gần để có thể nói khẽ vô tai Sungmin dù chỉ có hai người này ở trong nhà.
Thế những kế hoạch này ra sao? Nó sẽ thành công?
End chap 14
Chapter 15: The Plan (part one)
Vậy… Kế hoạch gì mà Hyukjae đã nói với Sungmin ?
Kế hoạch thứ nhất:
“Ướt hết người làm sao để bị hơi sốt. Và khoả thân hoàn toàn trước mặt cậu ta.”
------------------------------------------------------------------------------------------------
Thật là ngạc nhiên, hôm sau trời mưa. Kyuhyun lại có nhiều việc trong công ty, anh nói Sungmin là không thể đón cậu được. Và bảo tài xế đón Sungmin nhưng cậu nhóc từ chối nói bản thân có thệ tự đi bộ về nhà. Sau đó, Sungmin bắt đầu bước đi trong mưa cố theo đúng kế hoạch.
Ngay lúc về đến nhà, cậu hoàn toàn ướt nhẹp. Những người giúp việc rất lo lắng Kyuhyun sẽ trách mắng họ khi anh về nhà bởi đã không chăm sóc cẩn thận cậu chủ.
Sungmin nói với quản gia là cậu không sao rồi đi lên trên lầu phòng mình. Sungmin cảm thấy hơi sốt nên bèn đi tắm và nằm trên giường chờ Kyuhyun về.
Khi Kyuhyun quay về nhà, anh không thấy Sungmin đợi mình dưới nhà trên ghế sa lông như mọi khi; bèn hỏi một trong số những người giúp việc. Người giúp việc đó nói Sungmin ốm và đang nằm trong phòng mình nên Kyuhyun lao lên phòng cậu nhóc.
“Sungmin ah. Con không sao chứ?” Kyuhyun mở cửa,thấy Sungmin nằm trên giường.
“A… Appa? Con… con… ổn mà.” Sungmin trả lời,giả vờ ốm nặng.
“Sao con lại đi bộ dưới mưa thế hả? Cha đã bảo con nhờ tài xế rước rồi mà.” Kyuhyun hỏi.
“Con… Con đã nghĩ cơn mưa không lớn lắm… Và con nghĩ mình có một cái ô.” Sungmin đáp “yếu ớt”.
“Sungmin ah. Đừng bao giờ làm vậy nữa nhé?” Kyuhyun sờ đầu Sungmin .
“Appa. Mi an hae.” Sungmin nói.
“Yah. Con có muốn appa ôm con ngủ không? Giống như chúng ta luôn làm thế khi con bệnh lúc còn nhỏ ấy?” Kyuhyun nói.
“err… Appa… hmm~ vâng ạ…” Sungmin đỏ mặt.
Rồi Kyuhyun mở chăn của Sungmin lên rồi chui vô nhưng nhận ra cậu… HOÀN TOÀN KHOẢ THÂN!!!
“Yah. Sungmin ah. Sao con cởi hết quần áo ra thế?” Kyuhyun hỏi. Nhịp tim của anh hơi trật nhịp một chút khi thấy cơ thể trưởng thành của Sungmin không mảnh vải che thân nhưng anh không thật sự nhận ra điều đó.
“Con… Con… Nó thật sự nóng quá. Vậy con mới cởi quần áo ra.” Sungmin nói. Thực tế đây là một phần của kế hoạch.
Kế hoạch thứ hai:
“Ăn kem để hạ sốt. Sau đó làm rơi nó, nói Kyuhyun lau cho.” (tất nhiên là rơi lên người rồi)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
“A… Appa… Con… Con muốn ăn kem.” Sungmin chợt nói.
“Yah. Con đang bệnh kia mà. Sao lại muốn ăn kem ngay lúc này?” Kyuhyun cảm thấy tức giận vì Sungmin không chịu chăm lo bản thân.
“Con… Con… ‘Thầy giáo’ đã bảo ăn kem giúp nhanh chóng hạ nhiệt.” Sungmin nói, ‘yerr… từ thầy giáo, ngài Lee Hyukjae đáng kính chứ ai.’
“Rồi. Rồi. Chờ một phút nhé? Cha sẽ đi lấy kem cho con. Nhưng chỉ ăn một chút thôi nhé? Gần tới giờ cơm tối rồi.” Kyuhyun bảo Sungmin .
“Nae. Appa. Cha là tốt nhất.” Sungmin mỉm cười.
Khi Kyuhyun đi xuống lầu lấy kem, Sungmin đã suy nghĩ những hành động khác nhau khiến tự bản thân vô ý làm rơi kem lên cơ thể. “Vậy thì mình sẽ làm thế này, này và này. Không được. Nó quá lộ liễu. Vậy… Như thế này, kia và này? Chờ đã. Không! Trông chẳng giống. Hmm~ Thế này, rồi thế này và thế kia? Yerr… có lẽ.” Sau đó,cậu nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài nên nhanh chóng ngồi lên giường với chiếc gối kê sau lưng chờ appa đến.
“Here. Sungmin ah. Kem của con đây.” Kyuhyun đi về phía Sungmin cùng một tô kem trên tay.
“Cảm ơn. Appa. Bobo.” Sungmin vui vẻ nói và hôn lên má Kyuhyun .
“kkk~ Sungmin ah. Con cư xử cứ như con nít ấy.” Kyuhyun trêu.
“Yah. Appa. Con không phải một đứa trẻ đối với cha à? Hay cha nghĩ con như một điều gì khác nữa? Hehe~” Sungmin hỏi, cũng đang thử kiểm tra Kyuhyun xem có tình cảm nào khác đối với cậu không.
“Đương nhiên con là một đứa trẻ của cha rồi, bé cưng của cha ah.” Kyuhyun nói,không nhận ra điều Sungmin đang nói.
“Oh Thật ạ? kkk~ Appa cũng là một appa của con. Hehe” Sungmin nói,đang cố dấu vẻ buồn bã của mình. ‘appa, không phải như vậy đâu. Cha là người con yêu.’
“Yah. Chúng ta ăn kem thôi trước khi nó muốn chảy ra.” Sungmin nhanh chóng nói.
Sungmin bắt đầu ăn kem và cũng đút cho Kyuhyun nữa. Sau đó,cậu bắt đầu kế hoạch của mình.
“Ahh… Kem của con. Waahh…” Sungmin ‘sơ ý’ làm rớt nó, kem hiện yên vị trên cơ thể khoả thân của cậu và vài chỗ gần nơi nhảy cảm nữa
“Appa… Appa… Kem của con … TT^TT… Cái tô quá lạnh… Con… Con … Con không thể giữ nổi nó… Appa… TT^TT… Appa…” Sungmin ‘khóc’, cậu cố hết sức nhỏ vài giọt nước mắt, “Appa… TT^TT cha có thể lau nó cho con không? TT^TT tay con lạnh quá… TT^TT…”
Kyuhyun nhanh chóng lấy một ít khăn giấy trên bàn và lau đi chỗ kem trên cơ thể Sungmin .
“Ahh… Ahh… Appa… Ahh…” Sungmin rên rỉ ngay khi bàn tay Kyuhyun di chuyển xung quanh khắp nơi trên cơ thể cậu. Khi Kyuhyun bắt đầu lau chỗ gần thành viên của Sungmin , cậu bắt đầu rên lớn. “Ahh… Appa… Uhh… Ahh… Appa… Uhh…” ‘Không được. Chờ đã! Nó quá lộ liễu.’ Sungmin suy nghĩ trong một giây, “Ahh… Appa… Uhh… Nó… Nó nhột mà... Ahh… Appa…”
Chapter 16: The Plan (part 2) / A changed feeling-Kyuhyun
Sungmin hỏi Kyuhyun có thể ngủ cùng cậu tối nay hông. Kyuhyun đồng ý sau khi nghĩ Sungmin vẫn còn ốm và điều này dễ chăm sóc cậu nhóc hơn. Nhưng anh không biết tình cảm của mình được biến đổi trong ngày hôm nay. Sau tắm xong, Sungmin chạy lên giường, nằm chờ Kyuhyun . Sau đó, lúc 10 giờ tối khi Kyuhyun bước vô phòng Sungmin . Cậu nhóc nhanh chóng nắm mắt lại,giả vờ ngủ.
“Sungmin ah. Con ngủ chưa?”
“……”
Ngay khi không nhận được câu trả lời từ Sungmin , Kyuhyun nghĩ cậu nhóc đã ngủ rồi, anh đi tới giường một cách im lặng. Nhưng rồi nhận ra Sungmin vẫn không mặc bất kì cái gì lên người,Kyuhyun quyết ôm cậu nhóc ngủ. Vài lí do anh cảm thấy bực mình nên anh quyết định hỏi Sungmin vào ngày mai. Kyuhyun pov- Yah. Nhóc ranh này. Tại sao không chịu mặc áo ngủ nữa? nhưng… Cơ thể này quả thật rất thon và… làn da cũng thật mịn màng. Yah. Jo Kyuhyun ! Mày đang nghĩ cái gì thế hả?! Nó là con trai của mày đấy! Sao mày lại nghĩ như vậy?! Giờ chỉ nên ngủ đi!
Sungmin cảm thấy Kyuhyun đã ngủ rồi, cậu bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Đầu tiên, Sungmin ôm Kyuhyun thật chặt như thể cậu rất lạnh. Rồi cãu để một chân mình lên bụng Kyuhyun . Sau một lúc, Sungmin bắt đầu chà chân lên xuốn trên cơ thể cha mình và thỉnh thoảng ‘vô tình’ lướt qua thành viên của Kyuhyun . Sau đó,cậu để đôi tay mình lên ngực Kyuhyun , xoá nắn đầu vú. Ngay khi nghe thấy Kyuhyun rên “Uhh…” trong giấc ngủ, Sungmin cười toe toét rồi chìm vô giấc ngủ trong vòng tay của cha mình.
Ngay khi Sungmin chà tay và chân lên cơ thể Kyuhyun , Kyuhyun có một giấc mơ trong lúc ngủ.
-Giấc mơ của Kyuhyun -
“Ahh… Kyuhyun … Ahh… Uhh… Ahh… Kyu … Nhanh hơn nữa… Ahh…”
“Uhh… Con chật qúa… Ahh… Cưng của cha ah… Uhh…”
“Ahh… Kyu … Uhh… Con… Con sắp ra…”
“AHHH…”
Kyuhyun sớm tỉnh dậy khỏi giấc mơ cùng làn da ướt đẫm mồ hôi. Kyuhyun pov- Mình đang mơ cái quái gì thế này? Và mình dễ dàng thấy con người ấy chính là Sungmin . Làm sao mình lại có thể vậy chứ? Làm sao mình lại có giấc mơ bệnh hoạn như thế chứ? Nó chỉ là do mình không chạm vào phụ nữ quá lâu chăng? Nhưng mình không thể làm vậy bởi mình không muốn Sungmin bị tổn thương lần nữa. Nhưng, sao mình vừa có giấc mơ lệch lạc ấy chứ? Mình đang làm những chuyện mà mình không nên làm với Sungmin . Ahh… Jo Kyuhyun ! Ngừng suy nghĩ ấy ngay!
Rồi quay sang nhìn Sungmin nhưng ngay khi Kyuhyun thấy gương mặt xinh đẹp lúc đang ngủ của Sungmin và cơ thể khoả thân của cậu nhóc sau khi đá văng tấm chăn đ. Tim Kyuhyun đập rất nhanh và anh cảm thấy thành viên của mình cương lên. Anh nhanh chóng chạy vô nhà tắm,xả nứơc lạnh và cố dừng mọi suy nghĩ về Sungmin trong tâm trí mình.
Hôm sau. Kyuhyun lo Sungmin chắc vẫn còn bệnh, anh bảo cậu nhóc cứ ở nhà tĩnh dưỡng. Sau khi cha đi làm, Sungmin gọi cho Hyukjae để nói kết quả thu được từ kế hoạch một và hai, cũng kể việc Kyuhyun đã rên trong giấc ngủ.
“Yah. Cậu bé con. Giờ cháu đang vui lắm phải không? Hehe~ Nhưng kế hoạch vẫn chưa kết thúc đâu. Giờ bắt đầu kế hoạch thứ ba đi nhé? Oh… Sungmin nah. Appa của con đang đến. Chú phải đi ngay bây giờ. Chú sẽ gặp con sau.” Hyukjae nhanh chóng gập điện thoại lại ngay khi thư kí của anh thông báo Kyuhyun đang tới.
Kế hoạch thứ ba:
“Đi tắm nhưng ‘quên’ lấy quần áo”
---------------------------------------------------------------------------------------------
Sungmin đợi Kyuhyun cho đến lúc anh về nhà rồi cậu nhóc nói với Kyuhyun là muốn đi tắm. Theo một phần kế hoạch, Sungmin quyết định không phòng tắm trong phòng mình. Sau khi tắm xong, cậu ‘nhận ra’ mình không mang quần áo theo. Vì vậy, Sungmin gọi lớn: “Appa… Appa…”
Nhà tắm này gần phòng Kyuhyun và lúc đó anh đang trong phòng làm việc. Kyuhyun nghe thấy Sungmin gọi và rồi anh nhanh chóng đặt công việc xuống và đi tới nhà tắm “Chuyện gì thế? Sungmin ah.” Kyuhyun hỏi.
Sungmin mở cửa,phơi bày cơ thể bán khoả thân trước mặt Kyuhyun ,nửa còn lại được che phía sau cánh cửa. Cậu nói: “Appa… Con… Con … quên mang quần áo theo rồi. Và khăn tắm thì lại ở trong phòng con.” Sungmin trưng một bộ mặt đang khóc giả tạo.
“Yah. Nhóc con này… Sao đột ngột đổi phòng tắm vậy? Và còn quên quần áo nữa chứ. Chỉ cần chờ ở đây nghe chưa? Cha sẽ đi lấy cho con.” Kyuhyun nói rồi bước nhanh. ‘Yah. Jo Kyuhyun ! Mày đang nghĩ cái thế hả? Sao mày lại có hiện tượng này lần nữa khi thấy cơ thể khoả thân của Sungmin chứ? AHHH… Mày phải ngừng ngay lại ! Đừng bao giờ nghĩ đến nó quá nhiều chứ!’ Anh nhìn xuống dưới,thấy thành viên của mình lại cương cứng lần nữa.
Kế hoạch thứ tư:
“Xem GV trước mặt Kyuhyun .”
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi tắm xong, Sungmin đi vô phòng mình, lấy ra đĩa DVD mà Hyukjae đưa cho. Cậu coi trên TV trong phòng mình trong lúc Kyuhyun đi xuống dưới nhà nấu bữa tối cho cả hai.
Ngay khi bữa ăn đã sẵn sàng, Kyuhyun đi lên phòng Sungmin ,gọi cậu chuẩn bị xuống ăn tối. Nhưng anh thấy phòng Sungmin hé mở. Kyuhyun đi đến chỗ cánh cửa và tính gọi cậu nhóc nhưng rồi anh thấy trên màn hình TV trước mặt mình đang chiếu cảnh nóng hai chàng trai đang làm tình với nhau. Và Sungmin chăm chú coi, cậu nhóc thậm chí rên rỉ cùng những cảnh đang diễn ra trên ấy. Kyuhyun nhanh chóng tiến về phía TV và tắt nó đi. Anh cảm thấy tức giận, “Yah. Jo Sungmin ! Tại sao con xem cái thứ này hả? Huh?”
“Con… Con… Appa… Con … Con xin lỗi,appa. Con … Con tò mò thôi… Con … không có ý định xem nó… xin lỗi cha…”
“Yah. Sungmin nah. Đừng bao giờ xem nó khi không có sự cho phép của cha,nghe chưa? Hay… con muốn thư nó trong đời thực huh?” Kyuhyun nói trong tâm trạng nóng giận, cảm thấy thành viên của mình lại cương lên khi thấy Sungmin đang ngồi trên sàn với tư thế kiêu gợi trong lúc phơi bày bộ ngực trần.
“Err… huh? Appa…? Con … Con … Con …” Sungmin ‘cảm thấy’ sợ hãi ngay khi Kyuhyun không thể kiềm chế được nữa và bắt đầu giữ chặt vai Sungmin rồi áp sát cậu nhóc.
“Ring… Ring…Ring…” Tiếng chuông điện thoại reo lên trước khi đôi môi cả hai chạm vào nhau.
“Yaxi! Tên chết tiệt nào đây? Yoboseyo.” Kyuhyun bực bội trả lời.
“Yah. Kyuhyun ah. Sao vậy?” Hyukjae hỏi.
“Yah. Lee Hyukjae ! Cậu muốn gì?” Kyuhyun vẫn tức.
"Yah. Kyuhyun ah. Sao cậu tức giận huh? ‘Có phải cậu bắt gặp Sungmin đang xem thứ ấy trước mặt bản thân cậu rồi đúng không? Haha’ Yah. Kyuhyun ah. Về kế hoạch với công ty XX, tớ vẫn vài vấn đề với nó. It’s $%&%$#$^&%^%#%$#^%^$#$@@%^%^&… Oh. Chờ chút. Đừng lo,tớ nghĩ bản thân giải quyết được rồi. Kyuhyun ah. Tớ sẽ gặp lại cậu vào ngày mai nhé! Và… Jo Kyuhyun cố lên! Hehe~” Sau đó, Hyukjae nhanh chóng gập máy ngay khi biết Kyuhyun thét lớn với anh sau đó nếu không tắt máy. Nhưng tại sao Hyukjae lại nói “Jo Kyuhyun cố lên!” ở câu cuối? Bởi Kyuhyun đã kể với anh mọi chuyện vào sáng nay lúc ở công ty. Và Hyukjae chuẩn bị một bài tâm lí học và nói Kyuhyun là cậu ta thích Sungmin như một người yêu và cũng bảo cậu ta tỏ tình với Sungmin đi. ‘Yah. Sungmin nah. Cháu chắc chắn sớm thành công thôi.’
end chap 16
Chapter 17: The Plan (part 3) [R]
“Yah. Sungmin nah. Cháu có muốn ăn tối cùng chú sau giờ học không? Chú biết chỗ kia có nhà hàng này rất ngon. Và đưa Donghae cùng đi nữa nhé. Chú sẽ gọi Changmin đi với chúng ta sau.” Hyukjae gọi cho Sungmin trong giờ giao lao ở trường.
“Sao đột ngột thế? Cháu chưa nói với Kyuhyun . Cha sẽ giận và lo lắng nếu cháu không về nhà trước khi cha đi làm về.” Sungmin hỏi.
“Chúng ta chỉ cần mục tiêu ấy thôi. Sungmin ah. Nhớ là kế hoạch vẫn chưa kết thúc đâu.” Hyukjae cười toe toét.
“Vậy được thôi. Thế cháu sẽ đợi chú sau giờ học ở trước văn phòng trường nhé.” Sungmin nói rồi gập điện thoại lại ngay khi tiếng chuông vô tiết vang lên.
-Giờ tan học-
“Yah. hyung . Chúng ta đang đi đâu vậy?” Donghae tò mò hỏi.
“Hmm… Chú Hyukjae muốn đưa chúng ta đi ăn tối hôm nay.” Sungmin đáp.
“Oh Thật chứ? Tuyệt. Đồ ăn~ enkiangkiang. Nhưng em vẫn chưa nói với Changmin hyung .” Donghae vui vẻ nói khi nghe về đồ ăn nhưng rồi nhận ra bản thân chưa nói cho Changmin biết
“Không sao đâu. Donghae ah. Changmin hyung cũng đến cùng chúng ta mà, anh ấy chỉ tới nhà hàng chờ thôi mà.” Sungmin trả lời.
“Oh. Được rồi. Yah. Hyukjae hyung ~~~” Donghae gọi Hyukjae với chất giọng cá heo của mình khi nhìn thấy Hyukjae trong xe hơi.
“Hey. Các nhóc. Các cháu sẵn sàng ăn tối chưa nào?” Hyukjae hỏi.
“Vâng. Vâng. Hyukjae hyung . Ở đấy thật có nhiều đồ ăn ngon đúng không?” Donghae vui vẻ hỏi.
“Đúng. Tất nhiên rồi.” Hyukjae đáp.
“Tuyệtttttttt vờiiiiiiii~~~ Yah. Bali wa! Bali Kaja~ Chúng ta đến nhà hàng ngay đi~ Yay!” Donghae nhảy lên nhảy xuống khi nghe câu trả lời của Hyukjae .
Khi cả nhóm tới nhà hàng, Changmin đang ngồi ở bàn đợi.
“Yay. Chúng ta ăn ngay đi nào. Hyukjae hyung . Em muốn ăn cái này, này và này… Oh. Và món này, đây và đây nữa.” Donghae lấy thực đơn và chỉ những món mà cậu muốn ăn.
“hyung . Tại sao Kyuhyun hyung không có ở đây ngày hôm nay thế? Và Heechul và HankKyu g đâu?” Changmin nói ngay khi không thấy sự hiện diện của Kyuhyun .
“Well. Cậu ta vẫn đang làm việc ở công ty. Và hai con chim yêu nhau đó chỉ muốn ở trong thế giớ nhỏ bé riêng tư của họ thôi.” Hyukjae đáp, “Yah. Chúng ta bắt đầu ăn thôi nào. Xem wuli SuSu đã đói rồi này.”
-Biệt thự họ Jo -
Lúc bảy giờ tối,khi Kyuhyun về tới nhà. Nhưng anh phát hiện ra không thấy dấu hiệu Sungmin ở trong nhà ngay khi căn nhà tối đen như mực. Những người giúp việc đã về căn hộ của họ bên cạnh biệt thự này. Kyuhyun lo lắng, ngay khi anh đi lên phòng Sungmin trong lúc nghĩ cậu nhóc chắc hẳn đã ngủ. Ngay khi mở cửa phòng, chiếc giường trống trơn. Sau đó,Kyuhyun đi đến chỗ nhà tắm, nó cũng tối đen. Anh thật sự lo sợ Sungmin sẽ rời bỏ mình như lúc cậu nhóc đã làm hồi còn nhỏ. Kyuhyun lấy điện thoại ra và nhấn số của Hyukjae .
“Yah. Hyukjae nah. Kyuhyun đây. Cậu có thấy Sungmin không? Cậu nhóc vẫn chưa về nhà.”
“Oh. Kyuhyun ah. Cậu về nhà rồi à? Hmm… Xin lỗi nhé. Quên nói với cậu. Sungmin hiện đang ở với tớ.”
“Gì cơ?! Cậu đang ở đâu vậy hả?”
“Yah. Kyuhyun ah. Đừng lo. Bọn mình hiện đang ăn tối. Tớ sẽ đưa Sungmin về nhà sau.”
“Yaxi! Lee Hyukjae ! Chỉ cần nói cho tớ biết cậu chỗ nào ngay bây giờ!”
“Mình ở nhà hàng XXX. Yah. Kyuhyun . Thật đấy! Mình sẽ mang Min…”
Kyuhyun nhanh chóng tắt máy ngay khi nghe thấy tên nhà hàng. Anh vồ lấy một cái khoác cạnh mình rồi lao ra khỏi căn biệt thự và lái về chỗ ấy.
-Tại nhà hàng-
“Chú Hyukjae . Kyuhyun nói gì vậy?” Sungmin hỏi.
“Kyuhyun sớm đến đây thôi. Hãy chuẩn bị.” Hyukjae thì thầm vô tai Sungmin
-Sau mười phút-
Kyuhyun tới nơi chỗ nhà hàng ấy và nhanh chóng đậu xe ở tầng hầm bãi đậu xe hơi. Sau đó,anh chạy vô trong nhà hàng tìm kiếm Hyukjae .
“Omo! Jo Kyuhyun phát điên rồi!” Hyukjae nói ngay khi nhìn thấy Kyuhyun xuất hiện trước cửa nhà hàng.
“Ý chú là sao?” Sungmin hỏi ngay khi cũng nhìn thấy Kyuhyun .
“Quãng đường từ nhà cháu đến đây phải mất ba mười phút lái xe. Nhưng Kyuhyun chỉ mất mười phút thôi. Cháu có thể thấy cậu ta nóng ruột ra sao rồi đấy. Yah. Sungmin ah. Bây giờ chú ước cháu có được mọi điều tốt nhất.” Hyukjae giải thích với Sungmin .
Cuối cùng,ngay khi Kyuhyun thấy cả đám đang ngồi tại một bàn nằm trong góc, anh nhanh chóng đi về phía đó. Kyuhyun hiện cảm thấy rất giận dữ ngay khi không thấy mặt Sungmin lúc anh về nhà.
“Yah. Thầy giáo đáng kính của em. Thầy đây rồi. enkiangkiang. Chúng ta ăn…” Donghae nói khi thấy Kyuhyun đang tiến về phía họ.
“Yah. Jo Sungmin ! Đứng lên và rời khỏi đây ngay!” Kyuhyun ngắt lời Donghae . Anh tóm lấy Sungmin và kéo cậu nhóc ra khỏi nhà hàng,xuống dưới tầng hầm.
TBC
Kyuhyun đẩy Sungmin vào ghế ngồi phía sau và anh cũng chui vô trong đấy, rồi đóng sầm cửa lại.
“A.. Appa..” Min e ngại nói, “C.. chúng ta.. đang làm.. gì ở đây vậy?”
“Sungmin !”
“Nae?” Min ngước lên nhìn gượng điển trai của Kyuhyun .
Bất ngờ, Kyuhyun chụp lấy cổ Sungmin và kéo cậu sát lại cho tới khi đôi môi cả hai chạm vào nhau. Cậu mở to đôi mắt và không thể tin chuyện đang diễn ra. Đây là nụ hôn thực sự đầu tiên của cả hai và Sungmin không hoàn toàn nghĩ rằng Kyuhyun lại chủ động trứơc.
Kyuhyun liếm quanh đôi môi ngọt ngào của Sungmin và giữ chặt lấy gáy sau của cậu hơn nữa như thể sợ Sungmin có thể trốn tránh anh. Cậu chìm đắm trong nụ hôn và vô thức từ từ mở miệng ra. Anh tóm lấy cơ hội,trượt lưỡi vô trong miệng Sungmin và nếm mùi vị ngọt ngào của Sungmin trong lúc bắt cậu đáp trả mình nồng nhiệt. Sungmin chưa bao giờ biết Kyuhyun quả là là một người hôn giỏi như vậy và cậu nghỉ mình đang chìm sâu trong nụ hôn nồng nàn này rồi.
Sungmin thở gấp ngay khi cảm thấy bàn tay lần vô trong áo mình và đây cũng là lần đầu tiên cảm nhận được Kyuhyun chạm vào là như thế nào. Anh di chuyển tay mình quanh eo thon của Sungmin rồi bắt đầu lần lên trên.
Kyuhyun dứt ra khỏi nụ hôn để Sungmin thở trong lúc anh tiếp tục trượt nụ hôn xuống cổ cậu. Anh trượt dần nụ hôn xuống vai Sungmin rồi lại quay lên trên tai cậu. Sungmin cảm thấy toàn bộ phía bên trái mình bị tê liệt bởi nụ hôn của Kyuhyun .
Kyuhyun chớp thời cơ xoa đôi tay lên ngực Sungmin đồng thời chà xát các ngón tay lên hai đầu nhũ đã cương cứng của cậu. Sungmin không kiềm được,bật ra tiếng rên: “Uhh..”
Kyuhyun liếm xung quanh tai Sungmin và phà làn hơi lạnh vô tai cậu, Sungmin : “Ahh.. Appa… chúng ta… cha…”
Ngay nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cậu, anh cảm nhận thành viên của mình đang cương lên. Kyuhyun nói: “Sungmin ah. Cha không thể kiềm chế thêm nữa. Cha muốn con là của cha."
Sungmin đỏ mặt rồi quay đi: “Nhưng...”
“Sao thế?” Kyuhyun hỏi.
“CHúng ta không nên... Ý con là... Chúng ta đang trong xe... Chuyện gì nếu có người thấy chúng ta?” Sungmin ngây thơ hỏi và nhìn xuống những ngón tay của mình.
Kyuhyun khẽ nói vào tai Min, “Đừng lo cưng của cha, con biết là xe hơi của cha có chức năng cách âm rất tốt mà.”
“Eh?” Sungmin ngây thơ ngước lên nhưng rồi Kyuhyun thình lình đẩy cậu xuống chỗ ngồi và nằm đè lên người cậu nhóc. Sungmin mở to mắt ngay khi cảm nhận trái tim tim mình đang đập rất nhanh, Kyuhyun một lần bao phủ môi cậu bằng đôi môi ấm áp của mình đồng thời tay anh di chuyển xuống chỗ nhạy cảm của cậu nhóc.
Sungmin thở hổn hển và cảm thấy sự sờ mó của Kyuhyun bên ngoài quần mình trong lúc đang bị kích thích, cậu nhận thấy tinh dịch của bản thân đã rỉ ra ngoài quần lót. “Uhh... Ahh...”
Sungmin cảm nhận được thành viên của mình hiện đã cương cứng và nó làm cậu đau nhức. Kyuhyun cười đắc thắng rồi lột quần dài lẫn quần lót của Sungmin xuống cùng một lúc. Min thở mạnh trong lúc cảm thấy hơi lạnh tiếp xúc với cơ thể khoả thân của mình. Kyuhyun mỉm cười trước kích thước nhỏ nhắn của Sungmin và anh cầm nó lên. Min rên rỉ: “Ahh.. Uhh.. Appa..”
Kyuhyun vuốt ve lên xuống thành viên cương cứng và đỏ hồng của cậu nhóc. Sungmin rên rỉ như không có ngày mai trong lúc chụp lấy chân Kyuhyun . Chẳng lâu sau, cậu giải phóng trong tay Kyuhyun ...
Gương mặt Sungmin đỏ bừng vì xấu hổ và cậu quay đi trong lúc thở hổn hển làm bộ ngực cậu lên xuống theo nhịp đều đặn. Kyuhyun cởi áo sơ mi của Sungmin ra và mút lên hai đầu nhũ của cậu, tạo dấu hôn ở mọi nơi, Kyuhyun không thể kiềm chế thêm được nữq. Kyuhyun không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nhưng bây giờ,tất cả những điều anh biết là anh muốn Sungmin ngay lập tức. Kyuhyun muốn tạo vật xinh đẹp này,người đã sống cùng anh trong thời gian dài và muốn đánh dấu cơ thể đẹp đẽ đây là của riêng anh thôi.
Kyuhyun lột quần dài và quần lót của mình ra, Sungmin há hốc miệng trước chiều dài của anh. Kyuhyun nắm lấy tay cậu nhóc: “Con có muốn cảm nhận nó không?”
Sungmin cảm thấy tay mình đang run rẩy nhưng chẳng lâu sau cũng chạm vào thành viên của Kyuhyun . Cậu nhận thấy cái ấy của bản thân lại bắt đầu cương lên. Sungmin di chuyển giống như Kyuhyun đã làm với mình. Anh ngã người ra sau và rên: “Ahh.. Min..”
Sungmin chuyển động nhanh hơn và nhanh hơn nữa nhưng Kyuhyun đã một lúc lâu rồi mà chưa phóng tinh, cậu ngước lên xem xét và thắc mắc khi nào Kyuhyun sẽ giải phóng. Nhưng bỗng Kyuhyun tóm lấy eo cậu rồi quay người cậu nhóc lại. Minjong thở gấp: “Appa… Cái…Cha đang làm gì vậy?”
Kyuhyun nằm đè lên lưng Sungmin và thì thầm: “Min ah.. Cha muốn con ngay bây giờ...”
Sungmin mở to đôi mắt ngay khi cảm thấy có thứ gì đấy đi vô trong người mình, cậu thở mạnh: “Ahh.. Appa…?”
Kyuhyun đặt một ngoán khác vô trong cái lỗ chật hẹp của Sungmin . Cậu nhắm mắt lại ngay khi cảm nhận thấy cơn đau rồi lại thêm một ngón nữa. Cậu siết chặt lấy ghế ngồi thật mạnh: “Ahhh.. Nó đau.. Appa…”
Kyuhyun chuyển động các ngón tay và khẽ nói: “Đừng lo, Min.. Appa ở đây.. Con sẽ không chịu đau lâu đâu...”
Sungmin nhắm mắt lại và cảm nhận một kích thước to lớn đã xâm chiếm vô bên trong cậu. Sungmin chưa bao giờ hình dung chuyện này sẽ đau nhiều như vậy. Cậu thét lớn: “AHHHH! Kyuhyun ah! Không... Appa... đừng mà... dừng lại! AHHH! Nó đau!”
Kyuhyun dừng lại để Min quen với chiều dài của anh và tiếng nức nở của cậu chẳng lâu sau giảm đi. Kyuhyun hôn lên má Sungmin để trấn an cậu nhóc. Sungmin cảm thấy chỗ nhạy cảm của mình đang bức rức nhưng trên hết cảm giác nó rất đặc điệt và tuyệt vời. Sungmin rên rỉ: “Ahh… appa ah… cha có thể.. di chuyển bên trong con được không?”
Anh mỉm cười và hôn lên gáy sau của Sungmin trong lúc chậm rãi chuyển động hông mình. Chẳng lâu sau,cậu nhóc bắt đầu rên to và Kyuhyun tiếp tục duy trì tốc độ đó. Sungmin tóm chặt lấy ghế ngồi còn Kyuhyun giữ lấy eo cậu nhóc trong lúc đẩy nhanh và mạnh. Tiếng rên rỉ có thể nghe thấy nếu có người ở bên ngoài nhưng thật may là chẳng có ai.
Chiếc xe chuyển động theo nhịp điệu độc nhất vô nhị nếu người ta có thể nhìn từ bên ngoài suốt một thời gian dài,cuối cùng nó cũng dừng lại. Cả hai người trong đấy đều đổ sụp xuống ghế sau và chất lỏng trắng đục rỉ ra từ lối vào của chàng trai trẻ tuổi hơn.
“Appa...” Một giọng nói ngọt ngào có thể nghe thấy trong xe
“Sungmin ah. Đừng gọi anh là appa nữa. Anh muốn em gọi tên anh cơ.”
“Kyu … Kyuhyun …”
“Ahh… Anh thích nó khi em gọi tên anh. Sungmin ah. Chúng ta làm lần nữa nha.”
“Yah. Kyuhyun ah. Chúng ta … Chúng ta vẫn đang trong bãi đậu xe mà. Chúng ta … Chúng ta … Ahh…”
Ngay lúc Hyukjae kết thúc bữa ăn tối cùng Changmin và Donghae , anh đi xuống tầng hầm bãi đậu xe để lấy xe mình. Hyukjae nhìn thấy chiếc xe màu đen của Kyuhyun vẫn còn ở đây. Hyukjae pov- Ha~ thế là kế hoạch đẽ thành công. Jo Kyuhyun này! Cậu ta không thể chỉ chờ thêm một chút nữa được sao? Nhưng cũng tốt, càng lâu càng thành công. Nhưng cả hai người đó đã ở đây bao lâu rồi nhỉ? 2 giờ chăng? Cả hai không biết mệt hả? Oh tốt thôi. Giờ không phải chuyện của mình nữa. Kế hoạch đã hoàn tất.
Chapter 18: The Valentine Present
Sáng hôm sau, lúc Kyuhyun và Sungmin thức dậy, cả hai đều cảm thấy ngượng ngùng bởi sau khi về nhà, Kyuhyun khiến Sungmin giải phóng đợt nữa. Hai người họ đều kiệt sức. Thật may hôm nay là cuối tuần.
“Err… Con… appa… Con … Con sẽ đi tắm trước đây.” Sungmin nói,cảm thấy xấu hổ mặc dù ước muốn của cậu trở thành sự thật
“Đư… Được thôi….” Kyuhyun cũng ngượng ngùng trả lời ngay khi nhận ra quan hệ cả hai tiến triển quá nhanh.
Sungmin bước vô nhà tắm với dáng đi loạng choạng. Cậu nhanh chóng quay về phía vòi nước đ36 dòng nước chảy lên cơ thể nhạy cảm của mình. Sungmin pov- Mình không thể tin được cả hai đã làm chuyện đó tối qua! Nó quá giống như trong giấc mơ của mình vậy, thậm chí việc đó cũng gây đau đớn. Nhưng… mình yêu cảm giác ấy. Mình… Omo… Mình hạnh phúc quá đi.
Sau khi tắm xong, Sungmin đi ra khỏi phòng và nhìn thấy Kyuhyun đã chuẩn bị buổi sáng cho cả hai. Cậu tiến về phía bàn và bắt đầu ăn bánh mì nướng cùng Kyuhyun trong sự im lặng bao trùm căn phòng.
“Ahamm… Sungmin ah. Cha… Chúng ta… Con có muốn công viên hôm nay trong khi thời tiết rất tốt không?” Kyuhyun hỏi ngay khi anh muốn thay đổi không khí ảm đạm này.
“Err… Được ạ.” Sungmin đáp.
Ngay khi đến công viên, đã có nhiều cắp khác ở đó. Và hôm nay chính là ngày Lễ tình nhân, nhiều cặp đôi nắm tay nhau và thậm chí một số còn hôn nhau nữa. Min pov- Mình ước sao cũng có thể cầm tay và hôn Kyuhyun trước đám đông.
Ngay Kyuhyun thấy những cặp đôi đang cầm tay nhau và ngó thấy đầu cứ cuối gầm xuống. Anh nhanh chóng nắm tay cậu làm cậu có cảm giác lâng lâng.
“Sungmin ah. Hôm nay là sự khởi đầu cho mối quan hệ tình yêu của chúng ta. Và đừng bao giờ gọi ‘appa’ nữa nhé. Được không? Sungmin ah. Anh…”
“Kyu … Kyuhyun … Em yêu anh.” Sungmin ngắt lời Kyuhyun rồi ôm chặt lấy anh.
“Min… Sungmin …” Kyuhyun ngạc nhiên nhưng bình tĩnh lại ngay và nói “Sungmin ah. Chúng ta cùng đi chơi hết các trò nhé.”
“Yerr… Vâng…. Chúng ta đi thôi!!!” Sungmin trả lời ngay khi Kyuhyun cầm tay,kéo cậu chạy tới khu vui chơi.
“Omo. Kyuhyun … Anh rất giỏi những trò chơi đấy chứ.” Sungmin nói trong lúc ôm chặt lấy con gấu Teddy mà Kyuhyun đã thắng trong trò chơi.
“Tất nhiên rồi. Sungmin ah. tất cả đều vì cưng của anh, vậy nên đó lý do tại sao anh giỏi những cái ấy.”
“……” Sungmin đỏ mặt khi nghe Kyuhyun nói thế.
Ngay hai người họ đi vòng quanh công viên,cả hai nhìn thấy nhiều cặp đôi đang tập trung ở một chỗ, ở đó dường như diễn ra vài hoạt động. “Honey. Anh nghe nói có một cuộc tranh tài diễn ra ở đó. Quà tặng là một cặp nhẫn rất đẹp. EM muốn nó không?” Cả hai nghe cặp bên cạnh nói.
“Sungmin ah. Em có đến xem không?” Kyuhyun hỏi.
“err… nhưng mà…” Sungmin thật sự muốn đi ngay khi nghe thấy quà là một cặp nhẫn nhưng cậu cũng rất ngại ngùng đi tới đấy. Cậu sợ cả hai sẽ bị mọi người nhận ra.
“Đừng lo. Sungmin ah. Chúng ta đi nào.” Kyuhyun kéo Sungmin đến chỗ đông người ấy.
“Hôm nay, chúng ta sẽ có một trận tranh tài NHẢY. Các chàng trai sẽ lên sân khấu để thi đấu và chiến thắng nhằm giành cặp nhẫn cho bạn gái mình. Và người chiến thắng có thể đưa cho bạn gái mình cặp nhẫn quí giá này như một món quà ngày Lễ tình nhân. Cặp nhẫn đây được làm từ nghệ nhân chuyên nghiệp nổi tiếng của Ý… Vậy nên ngay bây giờ, hãy bước lên trên sân khấu nếu bạn muốn chiến thắng,giành cặp nhẫn cho bạn gái mình.”
Ngay khi MC kết thúc lời diễn văn, nhiều chàng trai đi lên sân khấu. Sungmin không muốn Kyuhyun đi nhưng anh vỗ nhẹ đầu cậu và bảo “Đừng lo lắng mà.” Sau đó, Kyuhyun cũng bước lên sân khấu.
Khi đến lượt Kyuhyun bước lên sân khấu, anh thể hiện khả năng nhảy của mình. Các cô gái dưới sân khấu hò hét vang dội trước bước nhảy nóng bỏng của Kyuhyun và phớt lờ bạn trai của họ. Nhưng Kyuhyun chỉ nhìn vế phía Sungmin và gởi những dấu hiệu tình yêu tới cậu. Sau cùng, trận tranh tài cũng kết thúc; Kết quả, Kyuhyun chiến thắng. MC đưa Kyuhyun cặp nhẫn và nói anh có thể khắc lên đó vài chữ. Vì thế,Kyuhyun nhờ nhân viên khắc chữ ‘Kyu ’ và ‘Min’ lên đấy. Ngay khi bước xuống sân khấu, nhiều cô gái tiến tới gần Kyuhyun để hỏi xin số điện thoại nhưng anh chỉ đi lướt qua những cô gái ấy mà đến chỗ Sungmin . Kyuhyun đưa Sungmin chiếc nhẫn có chữ ‘Kyu ’ trên đó rồi anh luồn nó vô ngón tay cậu. Sau đó, anh hôn lên đôi môi hồng của cậu. Các cô gái thấy hết cảnh tượng này, họ nghĩ ‘cô gái ấy’ quá may mắn khi có một người bạn trai quyến rũ như vậy nhưng đâu hề biết rằng ‘cô gái ấy’ thật sự lại là một cậu con trai.
End chap 18
Chap 19 chỉ lời tác giả giới thiệu
Chapter 20: Sweet Night [R]
Kyuhyun và Sungmin nắm tay nhau quay trở lại xe, rồi Sungmin nhét đống đồ chơi mà Kyuhyun giành lấy cho cậu vô hàng ghế sau. Xong xuôi, cậu dừng lại một giây, nhớ lại những việc xảy ra tối qua, nơi cậu và anh từng ân ái với nhau,hiện các món đồ chơi ấy đang yên vị trên đấy. Tất nhiên, chỗ đó đã được lau chùi sạch sẽ. Nghĩ tới chuyện ấy, nó khiến Sungmin đỏ mặt thêm lần nữa. Mặc dù cậu cảm thấy hạnh phúc nhưng cậu vẫn rất ngượng ngùng về việc tối hôm qua.
“Sungmin ah. em không muốn về nhà sao?” Kyuhyun gọi Sungmin từ phía trước đầu xe,mang Sungmin quay về với thực tại.
“err… yerr… err… em đến ngay.” Sungmin đáp rồi lao tới ghế ngồi cạnh cạnh tay lái.
~0~
Ngay về đến nhà, Kyuhyun kêu những người giúp việc phụ Sungmin mang tất cả đồ chưi lên phòng cậu. Sau khi sắp xếp cẩn thận đống đồ chưi,cậu nhận ra giờ đã rất muộn. Vì vậy,Sungmin quyết định đi tắm.
Sau khi tắm xong, cậu chỉ mặc áo choàng tắm, gần như phôi bày bộ ngực trần cùng hai đầu nhũ hồng hồng xinh xắn. Ngay khi Sungmin bước vào nhà ăn, Kyuhyun gần như rơi quai hàm.
“Yah. Sungmin ah. Tại sao em lại ăn mặc như thế hả? Đi mặc cái gì đó đi, trời rất lạnh đấy.” Kyuhyun nói, anh không thể kiềm chế được bản thân ngay khi thấy cậu ăn mặc như vậy.
“Nhưng… Kyuhyun … nó… gần đến giờ ngủ rồi.” Sungmin bĩu môi.
Ngay khi thấy cảnh ấy, Kyuhyun không thể kiềm chế thêm đuợc nữa. Anh lôi cậu lên phòng ngủ của mình. Khóa cửa rồi đẩy Sungmin xuống giường.
“Ahh… Kyuhyun …” Sungmin cảm thấy hơi đau ngay khi ngã xuống giường.
Kyuhyun hôn lên đôi môi hồng của Sungmin rồi lần xuống cổ, chầm chậm anh liếm lên vành tai cậu trong lúc phà làn hơi nóng hổi vô tai cậu. Với tất cả hành động đó, Sungmin bật ra một tiếng rên “Ahh… Kyuhyun ...”
Kyuhyun cảm thấy cơ thể bản thân phản ứng mạnh liệt trước tiếng rên của Sungmin . Sungmin từ từ đưa tay lên ôm lấy lưng Kyuhyun đồng thời xoa xoa nó. Anh bắt đầu lột áo choàng tắm của cậu ra,phơi bày bộ ngực trần cùng vòng eo thon. Kyuhyun di chuyển tay xuống ngực Sungmin và chơi đùa với đầu nhũ bên phải trong lúc liếm lên cái còn lại.
“Ahh...” Min rên rỉ cho dù đây không phải là lần đầu cậu làm chuyện này với anh. Kyuhyun mỉm cuời rồi bắt đầu mút lên núm vú khiến cho Sungmin rên to hơn “Ahh… Uhh… Ahh… Kyu …”
Sau đó, Kyuhyun chậm rãi hôn lên bụng Min làm cậu cảm thấy nhột. “Ahh... Kyuhyun … Đừng đùa nữa mà... Uhhh...” Sungmin khẽ nói. Kyuhyun mỉm cuời, hôn lên môi Sungmin lần nữa rồi bắt đầu xoa nắn thành viên cương cứng của cậu. Sungmin nhắm mắt lại ngay khi cảm nhận thấy cơn khoái cảm và chất dịch rỉ ra ngoài của mình.
“Ahh… Uhh… Ahh… Kyu nah…” Sungmin rên rỉ ngay khi Kyuhyun bắt đầu vuốt ve cái ấy của cậu.
Ngay lúc Sungmin cố giơ tay mình về phía trước để cởi quần áo Kyuhyun , cậu quét tay ngang qua thành viên bên trong quần của anh. Sungmin nhận thấy nó đã rất cương cứng và từ hành động vừa rồi, Kyuhyun rên “Ahh…” Cậu đỏ mặt rồi cởi quần áo anh và bắt đầu chà sát ngực Kyuhyun .
“Sungmin ah. Vuốt ve nó cho anh đi” Kyuhyun nói ngay khi nhanh chóng cởi quần ra rồi kéo tay Sungmin để lên cái ấy của mình. Cậu làm theo và anh bắt đầu rên lớn hơn “Ahh… Sungmin ah… Uhh…” Sungmin đỏ mặt khi nghe they tiếng Kyuhyun rên rỉ.
Kyuhyun mỉm cười với bản thân ngay khi để những ngón tay mình xoa tròn quanh thành viên của Min,anh nói: “Sungmin ah, anh muốn nếm mùi vị của em.” Sau đó,Kyuhyun mút cái ấy của cậu,cho chiều dài vô trong cuống họng.
“Ahh… Uhh…” Min rên trong khoái cảm. Anh di chuyển ra vào trong miệng mình nhanh hơn khiến cậu không thể phủ nhận sự khoái cảm và nắm chặt lấy đầu Kyuhyun với đôi mắt nhắm nghiền,rên rỉ không ngừng “Oh… Ahh… Kyuhyun ah… Ahh... Kyu … Uhh… Em sắp ra... Ahh… Rút ra đi… nó… nó bẩn mà…”
“Không đâu. Không sao. Cưng à. Anh muốn nếm thành quả của em.”
Kyuhyun nói trong khi đó,vẫn mút thành viên của Sungmin .
Chẳng lâu sau, Sungmin phóng toàn bộ tinh dịch vô miệng Kyuhyun . Cậu đỏ mặt ngay khi thấy anh nuốt nó. “Sungmin ah. Em có muốn nếm mùi vị của bản thân không? Nó thật sự ngọt lắm.” Kyuhyun nói rồi hôn lên môi Sungmin , san sẻ phần còn lại của chất dịch. Đến khi cậu gần như đứt hơi, anh dứt ra khỏi nụ hôn và nói “Sungmin ah. Em đẹp quá đi.”
“Kyu …Kyuhyun ...” Sungmin mỉm cười với Kyuhyun .
Sau đó, Kyuhyun đứng dậy ra khỏi giường và đi về phía ngăn kéo, lấy ra một cái lọ. Anh quay về phía Sungmin , chầm chậm dang rộng chân cậu sang hai bên rồi đẩy một ngón tay đầu tiên vô bên trong cậu với chất bôi trơn trên ấy.
“Ahh…” Sungmin cảm nhận có một vật thể kì quặc đẩy vô trong lối vào của mình nhưng nó thật sự không đau. Cậu biết cái lọ đó là gì qua những bộ phim mà Hyukjae đua.
Khi Sungmin đã quen dần với ngón tay đầu tiên, Kyuhyun bắt đầu cho ngón thứ hai rồi thứ ba vào. Đến lúc cậu quen với cả ba ngón, anh rút hết ra. Sungmin cảm thấy trống trải từ lối vào phía sau của mình, cậu bắt đầu áp sát cơ thể vô Kyuhyun ,chờ đợi sự âu yếm của anh.
“Sungmin ah. Em đang làm gì vậy?” Kyuhyun trêu Sungmin , giả vờ không biết cậu muốn gì.
“Kyu … Kyuhyun … Em muốn anh… Uhh… Em muốn anh… vô trong em…” Sungmin nói,không thể kiểm soát bản thân.
"Hehe ~ Wuli Sungmin ah. Được rồi. Nhưng trước tiên, mút thành viên của anh đi đã" Kyuhyun nói. Sau đó Sungmin nhanh chóng bao bọc miệng mình quanh thành viên của Kyuhyun , mút mạnh hơn và bôi nước miếng lên đó. Ngay khi cảm thấy sắp đạt tới đỉnh điểm, anh rút thành viên của mình ra khỏi miệng Sungmin và hỏi: "Sungmin ah. Em sẵn sàng chưa?" Sungmin gật đầu ngay khi cậu thực sự muốn Kyuhyun ở bên trong mình ngay bây giờ. Nhưng Kyuhyun đã không cử động, anh muốn Sungmin nói điều ấy ra. Sungmin thấy Kyuhyun không di chuyển nên cậu nài nỉ "Kyu ... Em ... Em muốn anh ... muốn anh ở bên trong em ngay bây giờ" Kyuhyun liền đẩy toàn bộ thành viên to lớn của mình vào cái lỗ chặt hẹp của Sungmin .
“Ahhhhh… Kyu …” Sungmin thét to ngay khi cảm nhận thấy cơn đau nhói, chưa kể một chút hưng phấn.
“Sungmin ah. Nó đau à?” Kyuhyun ngừng lại hỏi. Sau một lúc, khi Sungmin đã quen với kích thước to lớn của Kyuhyun , cậu nói: "Kyu ... Bây giờ em ổn rồi... Làm ơn tiếp tục đi... Di chuyển bên trong em... Em muốn cảm nhận anh bên trong em."
Kyuhyun sau đó bắt đầu đẩy vô bên trong Sungmin mạnh và nhanh hơn khiến cậu không ngừng rên rỉ "Ahh ... Uhh ... Ahh ... Kyu ... Kyuhyun ... của anh ... Uhh ... lớn quá ... Ahh ... Em thích lắm ... ahh ..." Sau đó, cậu bắt đầu nắm lấy thành viên của mình cũng vuốt ve nó nhanh và mạnh bạo. Kyuhyun thấy thế, liền cầm thành viên của Sungmin lên và bắt đầu vuốt ve nó cho cậu trong khi đẩy nhanh và mạnh hơn vô sâu bên trong Sungmin .
Trong lúc đẩy sâu bên trong cái lỗ của Sungmin , anh nhấn vô vết chàm ngọt ngào của Sungmin , nó khiến cậu rên to hơn "Ahh ... Uhh ... Ahh ... Kyuhyun ah ... Ahh ... Chúa ơi... Ahh ... Uhh ... Kyu ... Kyuhyun ... Ahh ... Em sắp ra... Uhh ... "
"Đừng ... Min ... chờ anh ... chúng ta cùng giải phóng" Kyuhyun nói trong lúc để ngón tay cmình lên trên đỉnh đầu cái ấy của cậu đang rỉ tinh dịch ra ngoài.
"Ahhh ... Kyuhyun ah ... Em không thể giữ nó được nữa" Sungmin hét lên ngay khi cảm thấy Kyuhyun đang ngăn chất dịch của cậu rỉ ra ngoài. Sau đó, Kyuhyun cảm thấy bản thân cũng sắp giải phóng nên anh bỏ ngón tay của mình để cả hai cùng đến một lượt.
“AHHHHHHHHHHHHH~~~”
Sungmin giải phóng toàn bộ tinh dịch ra tay của Kyuhyun trong khi anh bắn tất cả chất dịch vô bên trong của cậu. Cả hai người đều thở một cách nặng nhọc và Kyuhyun ngã sụp xuống cơ thể của Sungmin .
“Kyuhyun ah. Anh nặng quá.” Sungmin nói.
“Xin lỗi. Cưng.” Kyuhyun nhanh chóng rời khỏi Sungmin , “Sungmin ah. Chúng ta hãy đi tắm nào. Anh cần phải lau sạch cho em. Nếu không, em sẽ bị bệnh vào ngày mai. "
"Nhưng ... em không thể đi bây giờ. Em mệt quá" Sungmin bĩu môi.
"Aww ... đến đây nào,cưng" Kyuhyun hôn lên môi Sungmin sau đó mang cậu vô phòng tắm với tư thế bế cô dâu.
Sau đó một lúc, có một số tiếng rên rỉ phát ra từ trong nhà tắm.
“Ahh… Uhh… Ahh… Kyuhyun … Ahh… Anh là một tên nói dối… Ahh… Ahh… Nhanh hơn… Ahh… Anh nói là chỉ tắm rửa cho em thôi mà… Ahh….”
“Nhưng… Cưng ah… em quá quyến rũ đi được… Anh không thể kiềm chế bản thân được nữa… Uhh…”
“Yah… Jo Kyuhyun … Ahh… Uhh…”
Sau đó, mọi người ai cũng biết rằng hai người họ đã làm điều đó một lần nữa trong phòng tắm, ngay khi làm xong trong phòng tắm, họ tiếp tục ở trên giường. Sau đó, ... dưới sàn nhà ... sau đó ... trong nhà tắm một lần nữa ... sau đó ... trên giường ... Cho đến khi cả hai đều thực sự mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau.
Chapter 21:"Oppa! please!"
Sáng hôm sau, Kyuhyun tỉnh dậy và nhìn hình dáng nhỏ bé bên cạnh mình, anh mỉm cười với chính mình. Như không muốn đánh thức Sungmin dậy, anh đã cẩn thận mang Sungmin vô phòng tắm để tắm rửa cho cậu. Anh không muốn Sungmin bị bệnh do những tinh dịch vẫn còn ở bên trong.
Sau đó,Sungmin từ từ tỉnh dậy, Kyuhyun hỏi: "Sungmin ah. Em có muốn ngủ thêm chút nữa không? "Sungmin gật đầu,Kyuhyun ôm Sungmin đi ngủ tiếp.
Một lúc sau, Sungmin rốt cuộc cũng thức dậy. Kyuhyun hôn lên môi cậu và nói: "Chào buổi sáng. Honey của anh".
Sungmin đỏ mặt,cậu cố gắng ngồi dậy nhưng cảm thấy đột ngột đau từ phía sau. Sau đó,cậu nhận ra: "Yah! Jo Kyuhyun ! Xem những gì anh đã làm này?! Ahhh! Em thậm chí không thể cử động được chút nào này! Grrr… Tại sao anh không thể kiềm chế bản thân chứ?! Làm thế nào em đi học bây giờ đây?"Sungmin bĩu môi.
"Aww ... đừng lo honey. Anh đã bảo thư ký làm cho em một giấy xin phép không phải đi học trong ba ngày rồi. Vì vậy, em có thể ở nhà và nghỉ ngơi." Kyuhyun hôn lên môi Sungmin lần nữa.
"Gì cơ? Ba ngày?! Nhưng ... nhưng ... Donghae bảo em coi trận đá bóng của cậu ấy vào ngày mai. Và ... và ... tại sao em phải ở nhà những ba ngày?" Sungmin hỏi.
Kyuhyun mỉm cười, "Em nghĩ mình có thể đi được bây giờ? Sau đêm qua. Và anh đã nhờ Changmin nói với Donghae rằng em không thể đi học, kể cả trận đá bóng của cậu ta. "
"Yah! Anh vẫn nói như vậy! Bởi vì tất cả đều do anh cả! Nó khiến em không thể ra khỏi giường ngay bây giờ "Sungmin trề môi hơn nữa!.
"Ahh ... Baby ah. Mi An Hae. Anh sẽ cố gắng kiềm chế bản thân hơn nữa vào lần sau mà. Nhé? Bây giờ chúng ta đi ăn thôi." Kyuhyun nói.
“Hng! Anh tốt hơn nên như thế! Nói đến thức ăn. Chúng ta đã không ăn gì đêm qua!” Sungmin nói.
"Cưng à. Em không nhớ sao? Chúng ta thực sự đã ăn rồi!” Kyuhyun cười gian.
"Sao cơ? Chúng ta đã ăn gì? "Sungmin tò mò hỏi như không nhớ được cả hai đã ăn những gì tối qua.
"Cưng à. Không phải anh đã cho em ăn đêm qua sao? Em đã làm rất tốt công việc khiến anh thoả mãn đấy thôi." Kyuhyun vẫn đang cười gian.
"Cái gì? Anh đang nói về chuyện gì cơ?" Sungmin đỏ mặt ngay khi đoán được Kyuhyun đang nói tới việc gì.
“Sungmin ah. Em quên bữa ăn tối của em tối qua rồi sao? Những thành quả của em mùi vị thật tuyệt! Đó là bữa ăn ngon nhất mà tôi từng có trong đời đấy.” Kyuhyun nói,ngó gương mặt đỏ ửng của Sungmin .
“……” khuôn mặt Sungmin thình lình đỏ chói như trái táo chín sau khi Kyuhyun nói điều vừa rồi. Cậu cố gắng đá bay Kyuhyun xuống giường nhưng hành động này làm cái mông của cậu lại đau nhói. Cậu hét lên “AHHH… Đau quá…”
“Baby ah. Em giờ chỉ nên ở giường thôi. Anh sẽ mang vài món ăn nào đó lên đây cho em.” Kyuhyun nói ngay lúc bước ra khỏi phòng.
Ba ngày trôi qua. Sungmin đã rất chán ở nhà,nằm trên giường. Kyuhyun luôn về nhà sau khi cậu đã đi ngủ và đi làm trước lúc cậu thức dậy. Cậu cảm thấy thực sự buồn và cô đơn khi không có Kyuhyun , mặc dù cậu giờ đã đi học lại và có Donghae bên cạnh.
Tan học, Sungmin không muốn về nhà, từ lúc biết Kyuhyun sẽ không về nhà vào giờ này. Cậu đi một mình trên đường, cho đến khi thấy xe của Hyukjae dừng lại ngay trước mặt mình.
"Hey. Wuli Sungmin ah. Sao cháu vẫn còn đi trên phố thế này? Gần 8 giờ tối rồi. Không phải cháu phải về nhà ngay bây giờ và tắm rửa để chờ Kyuhyun vui vẻ với cháu sao?" Hyukjae chọc ghẹo.
"Cháu ...Cháu ... Chú Hyukjae ..." Sungmin đỏ mặt khi nghe Hyukjae trêu như vậy, "Kyuhyun sẽ không có ở nhà ngay bây giờ đâu. Cha luôn luôn về nhà trễ và đi làm rất sớm trong những ngày này. Cháu chỉ không muốn về nhà quá sớm để đối mặt với căn nhà lạnh lẽo,cô đơn. "
"Aww ... Sungmin ah. Bước vào trong xe đi. Chú sẽ đưa cháu về nhà" Hyukjae nói.
“Nhưng…”
"Đừng lo. Sungmin ah. Vô trong đi ... Kyuhyun sẽ sớm kết thúc công việc của mình thôi" Hyukjae an ủi Sungmin
Sau khi về tới nhà, Hyukjae gọi cho Kyuhyun "Yah. Kyuhyun ah. Cậu làm việc xong chưa? "
"Chưa. Sao thế?" Kyuhyun hỏi trong khi vẫn làm một số dữ liệu trên máy tính.
"Không có gì. Cục cưng của cậu muốn cậu này. Cậu nhóc nhớ cậu đấy. Kyuhyun ah. Đừng làm việc nhiều quá. Bạn cũng cần phải suy nghĩ cho Sungmin chứ. Sungmin nói với tôi rằng cậu nhóc cảm thấy cô đơn khi không có cậu bên cạnh" Hyukjae nói.
"... ..." Kyuhyun gập điện thoại lại, sắp xếp một số tài liệu vào cặp táp của mình. Anh đi ra khỏi tòa nhà và lái xe về nhà.
Khi về đến nhà, Hyukjae đã đi khỏi. Anh đi lên phòng Sungmin và ôm chặt lấy cậu. "Sungmin ah. Mi an hae. Đã để em ở nhà một mình." Sau đó,cảm thấy cái gì đó làm ướt áo mình, anh nâng khuôn mặt của Sungmin lên và thấy cậu đang khóc. "Mi an hae. Cưng ah. Từ giờ,anh sẽ ở cạnh em mỗi ngày. Anh sẽ không rời xa em."
“Anh hứa chứ?” Sungmin nói một cách yếu ớt.
“Anh hứa. Sungmin ah. Saranghae.” Kyuhyun thì thầm vào tai Sungmin . Anh ôm chặt lấy Sungmin cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ, sau đó đi về phòng riêng để làm tiếp tục công việc của mình.
Từ ngày đó, Kyuhyun bắt đầu về nhà rất sớm để ở cùng với Sungmin . Nhưng tiếp tục làm việc sau khi Sungmin đi ngủ. Rồi một ngày, Sungmin cảm thấy có cái gì đó chắn giữa cậu và Kyuhyun . Mặc dù Kyuhyun về nhà mỗi ngày sau giờ làm việc, nhưng họ không bao giờ làm chuyện đó lần nữa. Min POV-có phải bởi Kyuhyun không yêu mình nữa?
Sungmin giả vờ ngủ ngày đêm đó. Một lúc sau ngay khi Kyuhyun rời khỏi phòng mình, cậu đi vào phòng Kyuhyun và nói: "Kyuhyun ah. Em không ngủ được."
"Vậy chỉ nằm xuống,nhắm mắt lại. Em sẽ sớm buồn ngủ thôi" Kyuhyun nói không ngước lên nhìn Sungmin .
"Nhưng ... Kyuhyun ..." Sungmin hơi buồn nhưng rồi "Kyuhyun ... wahh ... Kyuhyun ... Em muốn anh ngủ với em larr ... wahh ... Kyuhyun ... ngủ với em đi mà! Kyuhyun ... Kyu nie ... Appa ... Kyu ... "Sungmin nói với tất cả giọng điệu dễ thương mà cậu có thể làm được.
"KHÔNG. Sungmin ah. Ngay bây giờ anh không thể. Anh có rất nhiều việc phải làm" Kyuhyun nói trong lúc đang cố gắng kiềm chế bản thân muốn Sungmin ngay khi anh bị quyến rũ bởi giọng nói dễ thương của Sungmin .
"Wahh ... Kyuhyun ... Chỉ một lần thôi! Kyuhyun ... Kyu nie ... Kyu ..., lần sau em sẽ ngoan mà ... Xin anh... Oppa ... "Sungmin nói với một giọng điệu dễ thương.
"Cái gì? o ... oppa? "Kyuhyun giờ thực sự không thể kiềm chế hơn được nữa. Ngay lúc anh thấy Sungmin làm một biểu cảm đầy dễ thương. Sau đó, anh đẩy tất cả công việc của mình sang một bên và kéo Sungmin về giường. Cuối cùng,mong muốn của Sungmin đã trở thành sự thật. Và bây giờ cậu cũng biết một điều để dụ dỗ được Kyuhyun , đó là ... khi cậu gọi Kyuhyun là 'Oppa', nó sẽ kích thích Kyuhyun ...
Chapter 22: Jealousy? AGAIN?
Sau đêm đó, Kyuhyun sẽ về nhà sớm hàng ngày và làm chuyện đó với Sungmin ít nhất một lần vì anh biết cậu phải đi học vào ngày mai, anh cũng phải đi làm. Nhưng ngay khi Sungmin gọi anh là 'Oppa', anh không thể kiểm soát bản thân. Một lần, Sungmin thử hỏi Kyuhyun một vấn đề mà cậu không biết làm thế nào để giải quyết nhưng cậu vô ý gọi Kyuhyun là 'oppa' thay vì 'Kyuhyun ' hoặc 'appa'. Cũng ngay ngày hôm đó, Sungmin đã mặc một bộ đồ hầu như phơi bày tất cả mọi thứ trên cơ thể cậu. Cả hai đã làm điều đó một lần nữa, việc này đã làm Sungmin quên mình có bài kiểm tra ở trường vào ngày hôm sau.
Ngày kết quả kiểm tra được phát ra, Sungmin có nhiều chỗ không làm được. Giáo viên bắt đầu gọi điện cho phụ huynh.
“Yoboseyo.”
“Yoboseyo. Có phải phụ huynh của Jo Sungmin không ạ?” cô giáo hỏi.
"Phải,là tôi "Kyuhyun trả lời trong khi ngồi trong văn phòng của mình.
"Tôi gọi tới chỉ xin một cuộc họp với phụ huynh. Bởi Sungmin đã rớt gần như tất cả các môn học của mình, giáo viên của chúng tôi thực sự lo ngại cho cậu ấy" cô giáo nói.
"Oh. Thật ư? Được rồi. Chúng ta nên gặp nhau ở đâu? "Kyuhyun hỏi. POV- Gì kia? Sungmin thậm chí không nói gì cho mình biết về việc học của em ấy.
"Hmm ... Tại quán cà phê DongBang lúc 6 giờ tối được không? Anh có thời gian chứ?"
"Vâng. Chắc chắn rồi" Kyuhyun nói và anh nhìn lên đồng hồ thấy nó gần 5 giờ rưỡi rồi. Vì vậy, anh lưu các tài liệu trong máy tính lại rồi nhờ thư ký sắp xếp mọi thứ dùm anh.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở tiệm cà phê
“Xin chào. Anh chắc hẳn là anh Jo . Phụ huynh em Sungmin ?”.
“Xin chào. Và cô là?” Kyuhyun lịch sự hỏi.
“Tôi là giáo viên em Sungmin . cô Jeon. Anh có thể gọi tôi là HyeBin hay Bin cũng được.” HyeBin đáp.
“Oh. Hi. cô Jeon. Hân hạnh được gặp cô. Vậy Sungmin học trong trường như thế nào? Sungmin gặp rắc rối gì sao?" Kyuhyun hỏi. Anh không muốn gọi HyeBin bằng tên của cô ấy, vì anh không muốn mang rắc rối cho bản thân.
"Vâng ... Sungmin học giỏi trong trường. Vì vậy, không phải lo lắng về em ấy. Nhưng lần này, hơi thất vọng, bởi em ấy thường đạt điểm cao trong mọi đề thi. Sungmin đã rớt gần như tất cả các môn học của mình, và đôi khi cũng ngủ trong lớp" HyeBin nói về Sungmin trong trường học với Kyuhyun .
“Oh. Tôi sẽ nói chuyện với Sungmin khi tôi về tới nhà ngày hôm nay. Cảm ơn cô Jeon.” Kyuhyun nói.
Sau đó, họ bắt đầu uống cà phê trong khi nói thêm về Sungmin trong trường học. Nhưng họ đã không chú ý, cách không xa quán cà phê, Sungmin nhìn thấy mọi thứ bên trong đó, cậu thấy Kyuhyun mỉm cười với cô giáo của mình. Tất nhiên, Sungmin không biết những gì họ đang nói tới, cậu chỉ biết họ nói chuyện và cười vui vẻ với nhau. Cậu thực sự đã ghen và đi khỏi thật nhanh, đến nỗi vô ý va phải nhiều người đi đường trên phố.
Khi Kyuhyun về nhà, Sungmin đã ngủ. Anh tiến về phía Sungmin ,muốn đánh thức cậu dậy nhưng Sungmin cứ phớt lờ anh đi. Cậu cảm thấy không muốn nói chuyện với Kyuhyun ngay bây giờ bởi cậu đã khóc. Sungmin nghĩ Kyuhyun yêu mình nhưng ngay khi thấy cảnh tượng trong quán cà phê, cậu cảm thấy tất cả chỉ là nói dối.
Một vài ngày sau, Sungmin chưa nói chuyện với Kyuhyun . Mặc dù phải đối mặt với anh ấy hàng ngày tại bàn ăn, cậu chỉ ngồi chăm chú vào phần ăn của mình, sau đó đi lên phòng mình khi đã ăn xong. Do đó, Kyuhyun không có cơ hội để nói chuyện với Sungmin về kết quả học tập của cậu.
Kyuhyun không biết lý do tại sao Sungmin không nói chuyện với anh trong những ngày qua. Anh quyết định đi lên phòng của Sungmin . Khi mở cửa ra, anh thấy Sungmin ngồi vào bàn học tập. Kyuhyun POV-có phải vì cậu nhóc biết bản thân cần phải cải thiện việc học của mình nên mới không nói chuyện với mình?
Kyuhyun sau đó bước vào phòng và cố gắng nói chuyện với Sungmin . Nhưng chỉ nhận được một câu trả lời lạnh lùng "Xin lỗi. Con muốn dành nhiều thời gian của bản thân học một mình ngay bây giờ ". Kyuhyun thấy Sungmin vẫn không muốn nói chuyện với anh. Vì vậy,anh quyết định hỏi Hyukjae nhờ giúp đỡ vì biết Sungmin sẽ luôn luôn nói chuyện với Hyukjae nếu cậu có khó khăn gì.
“Hyukjae nah.” Kyuhyun bấm số của Hyukjae . "Cậu có biết chuyện gì xảy ra với Sungmin những ngày qua không?"
"Oh. Kyuhyun ah. Chuyện gì đã xảy ra? Không. Mình không biết có điều gì xảy ra với Sungmin những ngày qua? Sao vậy? "Hyukjae đáp.
"Không có gì. Chỉ là ... Sungmin không chịu nói chuyện với tớ những ngày vừa qua. Cậu có thể thỉnh thoảng nói chuyện với em ấy để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra không? "Kyuhyun hỏi.
“Oh được rồi. Mình sẽ làm. Đừng lo.”
Kyuhyun thở dài và nhìn Sungmin qua cửa lần cuối cùng rồi đi khỏi đó.
Bên trong phòng, nước mắt rơi ngoài từ mắt Sungmin . Min POV-Kyuhyun ah. tại sao anh không giải thích anh đã đi đâu vào ngày hôm đó? Tại sao anh không dỗ dành em? Em muốn anh ôm em. Kyuhyun ah. saranghae.
end chap 22
Chap 23,24,25 là giới thiệu của tác giả
Chapter 26: Jo Kyuhyun = Jealousy?
Sau cái đêm Sungmin thấy Kyuhyun gặp Hyebin, cậu không nói chuyện với Kyuhyun nữa. Cậu cứ khóa mình trong phòng sau giờ học, sau đó tiếp tục rồi xuống gác ăn cơm tối nhưng cả hai không bao giờ nói chuyện với nhau. Hyukjae đã cố gắng giúp đỡ nhưng Sungmin thậm chí không muốn nói về nó với anh ta. Cậu chỉ thừa nhận bản thân đang nợ môn học. Và cậu tham gia một số câu lạc bộ mà chưa bao giờ quan tâm trong trường học.
Một ngày nọ, sau giờ học. Sungmin đi tới câu lạc bộ của mình như thường lệ, cậu đã gia nhập một câu lạc bộ mà những sinh viên lớp trên có thể giúp đỡ lớp dưới bài tập về nhà của họ. Rồi ở đó,một ai đó tiến về phía cậu,nói “Hey. Sungmin . Em lại ở đây nữa rồi.”
“Nae. Sunbae nim. Em có vài câu hỏi muốn nhờ anh giúp.” Sungmin nói.
Sunbae ấy gật đầu khi họ đi đến một cái bàn và cậu ta bắt đầu giải thích các câu hỏi cho Sungmin "Em nên làm thế này,này và như thế này để giải quyết câu hỏi ... Phải. Đúng vậy ... Đó là câu trả lời đúng."
"Cái này thì sao? Em thực sự không biết đã làm sai chỗ nào. "Sungmin hỏi khi cả hai đã hoàn thành việc giải quyết một trong các câu hỏi.
"Đây à? Nó khá dễ dàng nếu em nghĩ theo cách này ... đầu tiên, em phải làm thế này ... sau đó thì vầy ... rồi thế này ... khi em có được kết quả ... em làm thế này và này ... để có được câu trả lời đúng." sunbae nói…
“Cảm ơn sunbae nim.” Sungmin mỉm cười ngay khi mọi vấn đề đã được giải quyết. Sau đó, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối. Min POV-Kyuhyun sẽ về nhà ngay bây giờ? Mình không muốn nhìn thấy anh ấy.
"Được rồi. Sungmin ah. Giờ trời cũng đã tối. Em có muốn anh đưa em về nhà không?" sunbae nói.
"Hmm ~ Được thôi. Sunbae nim. Anh có dự tính làm gì sau đó không? "Sungmin hỏi.
“Nơi đến. Thật sự không có. Chỉ về nhà thôi. Sao vậy?”
"Em chỉ cảm thấy không muốn về nhà vào lúc này. Sunbae nim. Anh không ngại nếu chúng ta đi dạo trên đường một lúc chứ? Và giờ em hơi đói một chút. Chúng ta đi ăn đi." Sungmin nói.
"Hmm ... Được thôi. Đó là một ý tưởng khá hay đấy. Chúng ta đi thôi. Anh cũng hơi đói." The sunbae nói ngay khi mỉm cười. Anh đã rất vui khi Sungmin mời một bữa ăn tối với anh bởi anh đã phải lòng Sungmin kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau.
“Wow. Sunbae nim. Nhìn kìa. Trông nó thật ngon. Em muốn thử nó.” Sungmin nói ngay khi họ đi dạo trên đường phố với đầy đủ các loại đồ ăn ngọt.
"Hehe. Yerr ... Chắc chắn rồi. Em nên thử cái đó. Mùi vị của nó thực sự rất ngon. "
"Wow. Nhìn kìa. Nó rất tuyệt." Sungmin chạy khắp nơi cùng tính tò mò tràn đầy. Sunbae đi sát phía sau cậu.
"Sunbae nim ..." Sungmin nói về điều gì đó. Nhưng cậu bị sunbae ngăn lại.
"Sungmin ah. Em không cần phải gọi anh là 'sunbae' mọi lúc như thế, giờ chúng ta đang ở bên ngoài trường học mà. Em có thể gọi anh là 'Se7en'."
"Nhưng sunbae nim ... err ... ý em là ... Se7en hyung ... err ..." Sungmin vẫn chưa quen.
“gọi anh là ‘se7en’” Se7en nói.
“Se7en hyung …”
“Se7en”
“……”
"rồi,rồi. Anh đoán 'Se7en hyung ' cũng tốt. Ít nhất em nói tên của anh thay vì gọi là 'sunbae nim'" se7en nói ngay khi bỏ cuộc việc làm Sungmin gọi anh bằng tên của mình.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Kyuhyun sớm đi về nhà vì anh đã hoàn tất công việc của mình trước đó và anh cũng muốn nói chuyện với Sungmin . Nhưng khi anh về đến nhà, không có dấu hiệu của Sungmin , anh quyết định đi tìm Min. Khi lái xe trên một đường phố náo nhiệt, anh thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Ngay khi bước ra khỏi xe và đuổi theo dáng ve ấy, Kyuhyun chắc chắn đó là Sungmin nhưng sau đó anh đứng bất động tại chỗ ngay khi nhìn thấy Sungmin đi với người khác và mỉm cười cùng người đó. Kyuhyun cảm thấy tức giận, POV-grr ... Sungmin . Làm sao em có thể làm điều đó với anh?! Em có biết anh đã lo lắng thế nào khi không nhìn thấy em không! Và em chỉ ở đây, đi dạo với một người lạ và mỉm cười với hắn! Em chưa bao giờ cười với tôi như thế kể từ ngày hôm anh đi dự một cuộc họp mặt giữa phụ huynh-giáo viên của em!
Kyuhyun cảm thấy như muốn đi đến chỗ Sungmin và chụp lấy cánh tay cậu ấy đưa về nhà, nhưng anh biết Sungmin sẽ không được vui nếu anh làm điều đó ngay bây giờ. Đến lúc này Kyuhyun vẫn không biết điều gì đã khiến Sungmin không chịu nói chuyện với anh nữa. Nhưng rồi anh quyết định nên chờ ở nhà và để Sungmin tự mình nói với anh. Vì vậy, anh lại bước vào trong xe và lái về nhà.
Ngay khi Kyuhyun trở về nhà, anh ngồi trên ghế sa lông để đợi Sungmin về. Anh đã chờ đợi rất lâu gần như chìm vào giấc ngủ. Sau đó, anh nghe thấy tiếng cửa mở ngay khi Sungmin đi vô. Kyuhyun hỏi "Em ở đâu đã đi? Tại sao em về nhà muôn vậy?"
“……” Sungmin lờ Kyuhyun đi ngay khi bước lên lầu.
"Trả lời anh! Đừng quên rằng anh còn là cha của em đấy" Kyuhyun chặn đường Sungmin lại ngay khi anh nói một cách đầy giận dữ.
"Đúng. Anh là bố em. Nhưng không phải anh nghĩ rằng tình yêu giữa một người cha và con trai là sai lầm sao? "Sungmin lạnh lùng nói.
"Jo Min Joong" Kyuhyun thực sự tức giận nhưng anh đã cố gắng kiềm chế lại.
"Sungmin ah. Nói cho anh biết em đã đi những đâu. Đã trễ lắm rồi. Em biết anh đã lo lắng cho em bao nhiêu không? "
"Em đã đi học nhóm với bạn. Đó là tất cả "Sungmin nói khi đi lướt qua Kyuhyun .
"Bạn bè nào chứ?" Kyuhyun hỏi ngay khi quay mặt Sungmin đối diện mình.
"Không phải việc của anh" Sungmin đóng cửa lại ngay khi đi vô trong phòng.
"Sungmin ah. Tại sao em không thể cho anh biết? Anh đã làm điều gì sai? Tại sao em không nói chuyện với anh nhiều hơn?" Kyuhyun thì thầm.
Vài ngày sau, Sungmin luôn luôn về nhà rất muộn ngay khi đi ra ngoài với Se7en mỗi ngày sau khi ôn tập. Và Kyuhyun đang đi theo sau họ hàng ngày. Vào ngày trước kì kiểm tra, Sungmin mời Se7en đến nhà mình để học. Ngay khi Kyuhyun về tới nhà, anh nhìn thấy một đôi giày mà anh ta đã chưa bao giờ nhìn thấy trước đây nên anh quyết định đi xem qua phòng của Sungmin .
Ngay khi đến trước mặt cửa phòng Sungmin , anh nghe thấy Sungmin đang cười vui vẻ bên trong phòng. Anh phá cửa bước vô,nhìn thấy Se7en đang đè lên người Sungmin . Anh đi tới,tóm lấy cổ áo Se7en và đấm mạnh vô mặt cậu ta. "Cậu đang cố gắng làm gì Sungmin của tôi thế hả?!"
“Anh là ai?” Se7en hỏi trong khi đang lúng túng và thắc mắc người đàn ông trước mặt mình từ đâu chui ra.
"Cậu không cần phải biết tôi là ai. Nhưng tôi nghĩ rằng cậu nên đi ra khỏi nhà tôi ngay bây giờ!" Kyuhyun thét lên ngay khi ném Se7en ra khỏi ngôi biệt thự.
"Yah! Anh đang làm gì? Tại sao anh làm điều vậy với Se7en hyung ? "Sungmin hét.
"Em nghĩ anh đang làm gì huh? Cả hai thân nhau quá huh? Em thậm chí bây giờ còn gọi hắn là ‘Se7en hyung ’? Tại sao hắn ta lại nằm trên người em?!" Kyuhyun hét lại.
“Em… Em…”
-flash back-
Ngay khi Sungmin và Se7en đã mệt vì học, cả hai quyết định giải lao. Sau đó, Se7en đột nhiên ngồi thẳng dậy. "Sungmin ah. Anh muốn nói với bạn điều này."
“Nae? Se7en hyung . Chuyện gì thế?” Sungmin ngây thơ hỏi.
“Anh… Anh … Sungmin ah. Anh … Anh thích em.” Se7en nói.
"Cái gì? Haha ... Se7en hyung . Anh chắc hẳn đang đùa phải không? hehe" Sungmin ngẩn người một giây rồi bắt đầu cười.
"Không Anh nghiêm túc đấy. Sungmin ah. Anh đã thích bạn trong một thời gian dài. Em sẽ đi ra ngoài với tôi chứ?" Se7en nói với một giọng điệu nghiêm túc ngay khi ông giữ lấy Sungmin nhưng sau đó Sungmin mất thằng bằng. Cả hai ngã lên giường,Se7en ằm đè lên người cậu. Và ngay lúc đó,Kyuhyun phá cửa đi vào.
-flash back end-
"Không có gì giữa em và hyung Se7en cả" Sungmin khai báo
"Sungmin ah. Có thể cho anh biết lý do tại sao em không nói chuyện với anh những ngày qua không? "Kyuhyun nói ngay khi ngồi xuống trên giường.
"Em ... Em ... Hãy tự hỏi bản thân anh đi! Anh là người lừa dối em trước. "
"Cái gì? Anh lừa dối em hồi nào?" Kyuhyun hỏi thắc mắc.
"Có. Anh đã làm vậy đấy. Em đã thấy anh hẹn hò với giáo viên của em! cô Jeon!" Sungmin cãi.
“err… ah… Sungmin ah. Đây là một sự hiểu lầm. Anh có một cuộc họp giữa phụ huynh-giáo viên với cô Jeon. Cô bàn chuyện về em trong trường vào ngày đó." Kyuhyun giải thích.
"Vậy tại sao anh lại cười?"
"Oh ... Đó là bởi vì ... Bọn anh đang nói về sự dễ thương của em khi ở trường."
"Anh đang nói sự thật với em đúng không?" Sungmin hỏi một cách ngờ vực.
"Đúng thế. Tất nhiên rồi. Sungmin ah" Kyuhyun nói ngay khi xoa xoa cơ thể của Sungmin .
"Gì vậy?"
"Anh muốn em. Đã lâu anh không chạm vào em kể từ lần cuối." Kyuhyun tiếp tục công việc của bàn tay.
"Yah. Jo Kyuhyun ! Anh... mmhmm ... "Sungmin la lên nhưng sớm bị ngăn lại bởi một nụ hôn nồng cháy.
end chap 26
Quảng cáo 1 chút
Title: Jealousy for Another
Pairing: Kyu jae
Rating: NC-17
Chapters: 2
Genre: Romance
Summary: A childhood friend comes to visit Kyuhyun and Sungmin gets jealous. Are
his insecurities real or is it all in his mind?
Cô ta có đôi mắt màu nâu có thể nhìn thấu được tâm can. Cô ta có mái tóc màu đen bồng bềnh và đôi môi hồng chúm chím.
... ...
“Ae-cha!” Đôi mắt Kyuhyun mở to đầy phấn khích khi anh đẩy Sungmin qua một bên và chạy về phía nhà bếp. Sungmin không thể làm được gì nhưng cảm thấy hơi bị tổn thương khi bản thân đẩy qua một bên vì một cô gái nào đó
... ...
Bằng cách nào đó Ae-cha hất Kyuhyun xuống đất và giạng chân đè lên eo của anh rồi ném những cái bánh quy vào anh. Đứng trong góc, Sungmin đã chịu quá đủ cơn đau nhói ở tim mình. “DỪNG HẾT LẠI NGAY!”
... ...
=>chỉ post duy nhất ở Kyu Minland:http://Kyu jae.forum-viet.net/forum-f...1507.htm#10499
Chapter 27: Secret Ingredient of improve the result[R]
Kyuhyun không ngừng hôn lên đôi môi Sungmin cho đến lúc cậu hết hơi, anh hôn xuống cổ cậu, để lại trên đó những dấu hôn nho nhỏ trong khi lột bỏ đồng phục của Sungmin ra.
“Yah. Kyuhyun . Ahh… Đồng phục của em. Ahh… Kyu …” Sungmin rên.
“Đừng lo. Min. Anh sẽ bảo họ lấy cho em một bộ mới.” Kyuhyun nói giữa nụ hôn.
“Nhưng… em cần đi học vào ngày mai. Uhh…”
“Không. Không sao. Em sẽ không tới trường vào ngày mai.”
“Tại sao chứ?”
"Bởi vì anh muốn nhận tất cả những lần anh đã có được trong những ngày qua. Anh sẽ làm cho em không thể ra khỏi giường vào ngày mai. Vì như vậy, ngày mai em sẽ không gặp cậu trai Se7en ấy. "
"Kyuhyun ..." Sungmin rên. "Se7en hyung chỉ là sunbae của em trong trường học thôi. Anh ấy đã giúp em làm bài tập."
"Thế lý do tại sao cậu ta lại nằm trên người em? Nếu em cần sự giúp đỡ để làm bài tập ở nhà thì sao không hỏi nhờ anh? "
"Em ... vì em rất tức giận khi thấy anh với cô Jeon."
“Sao cũng được. Hôm nay em là của anh.” Kyuhyun cười gian trong lúc tiếp tục nụ hôn.
“Nhưng… Kyu … Em sớm có bài kiểm tra rồi.”
“Vậy để anh dạy em.”
“Làm sao anh dạy em với tình trạnh như thế được?” Sungmin hỏi.
"Hãy sách bài tập của em ra trước" Kyuhyun nói ngay khi ngồi dậy.
Sungmin lấy sách bài tập, rồi Kyuhyun nói: "Hãy thử làm cái này trước, hãy nói cho anh các câu hỏi em không thể giải quyết ra."
"Oh được" Sungmin trả lời. Ngay lúc cậu ngồi trên ghế, bắt đầu làm bài tập. Min POV-Mình tự hỏi làm sao Kyuhyun có thể dừng lại ở đó trong khi anh ấy thực sự muốn mình và để mình làm bài tập ở nhà.
Trong lúc Sungmin mãi suy nghĩ, tay Kyuhyun bắt đầu lần xuống dưới quần Sungmin và mát xa bên ngoài thành viên của cậu ngay khi anh quỳ xuống bên cạnh Min.
“Ahh… Kyuhyun …” Sungmin rên rỉ.
"Tập trung vào bài tập nhà của em đi" Kyuhyun nói vừa đồng thời tiếp tục xoa bóp thành viên của Sungmin .
"Nhưng ... Ahh ... Kyuhyun ... Ahh ... em ... em ... không thể ... anh ... ahh ... Kyu ..." Sungmin rên rỉ ngay khi cậu cố gắng tập trung vào cuốn sách nhưng tất cả sự chú ý của cậu là thành viên đã cương cứng của mình. Sau đó, Kyuhyun ngừng lại, Sungmin cảm thấy trống vắng, liền rên “Kyu … Kyuhyun … đừng dừng lại… Uhh…”
“Vậy thì tập trung vào bài tập của em đi. Nếu em hoàn tất hết thì anh sẽ cho em một phần thưởng.” Kyuhyun bắt đầu chà xát thành viên của Sungmin lần nữa.
30 phút trôi qua, Sungmin cuối cùng cũng làm xong các câu hỏi ngay khi cố gắng một cách khó khăn để không dời tập trí mình vào bàn tay của Kyuhyun . Cậu đã giải phóng những bốn lần ra tay anh chỉ trong 30 phút.
“Giỏi lắm,cưng. Chúng ta kiểm tra câu trả lời của em nào.” Kyuhyun cầm lấy cuốn sách bài tập. “Sau đó,em nằm sấp lên giường đi nào.”
Sungmin làm theo lời Kyuhyun ; Kyuhyun kiểm tra công việc của Sungmin trong lúc ấn một ngón tay vào cái lỗ chặt hẹp của cậu. "Giỏi lắm,cưng. Em đã làm tốt các bài tập ở nhà."
"Ahh ... Kyu ..." Sungmin rên ngay lúc cảm thấy ngón tay của Kyuhyun xâm nhập vô người mình. Kyuhyun cười, liền cho một ngón tay khác vô lối vào chặt hẹp đã được nới lỏng một chút và anh di chuyển ngón tay rút ra đẩy vô bên trong Sungmin .
“Uhh… Kyu … Uhh… nhanh nữa…” Sungmin rên to hơn.
“Em muốn nhanh hơn?” Kyuhyun hỏi và Sungmin gật đầu, “nhưng, cưng à. Em trả lời sai vài câu rồi.” Kyuhyun rút tay ra,chỉ vô nhưng câu trả lời sai ấy.
Sungmin cảm thấy như muốn khóc ngay khi cậu nhận thấy sự trống trãi phía sau lưng ngay lúc này.
"Uhh ... Kyu ... Đừng làm thế ... Làm ơn cho em đi mà ... Kyu ..." Sungmin rên.
"Không. Cưng à. Em cần phải sửa các câu hỏi trước đã" Kyuhyun đưa cho Sungmin sách bài tập.
Sungmin bĩu môi và bắt đầu sửa các câu trả lời. 10 phút trôi qua, cậu đưa lại cuốn sách cho Kyuhyun để anh kiểm tra nó. "Đúng rồi. Được rồi. Cưng ah. Em thông minh lắm" Kyuhyun mỉm cười.
“Kyuhyun . Chúng ta có thể… Chúng ta có thể …” Sungmin cúi gầm mặt xuống.
"Được rồi. Đây là phần thưởng em nhận được sau khi trả lời đúng tất cả các câu" Kyuhyun cởi quần mình ra. Thành viên to lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt Sungmin . "Liếm nó đi." Kyuhyun ra lệnh.
"Ahh ... Uhh ... Ohh ... Tuyệt quá ... ahh ... Min ... Em giỏi lắm... ahh ..." Kyuhyun rên rỉ ngay khi Sungmin cho thành viên của anh vô trong miệng cậu. Cảm thấy sắp tới cực điểm, anh rút thành viên của mình ra khỏi miệng Sungmin và quay người về phía lối vào của cậu .
"Em đã sẵn sàng chưa, cưng?" Kyuhyun hỏi.
"Kyuhyun . Hãy vô trong em ngay bây giờ" Sungmin nói ngay khi không thể chờ đợi lâu hơn.
Kyuhyun đẩy toàn bộ chiều dài vô trong ngừơi Sungmin .
“Ahhh… Kyu … ahh… uhh… nhanh hơn… ahhh… nhanh nữa… uhh… Kyu …” Sungmin rên.
“Nói anh biết. Em sẽ không bao giờ gặp lại cậu trai Se7en nữa chứ?” Kyuhyun nói trong lúc đẩy nhanh hơn vô trong Sungmin .
“Ahh… Uhh… Kyu … Ahh…” Sungmin không thể nói nên lời vì khoái cảm.
“Trả lời anh. Nếu không anh sẽ dừng lại.” Kyuhyun liền ngừng lại.
“Không… Kyu … Đừng mà… Ahh… đừng dừng lại… Em… Em hứa… uhh… nhanh nữa… Em hứa sẽ không gặp… ahh… nhanh hơn nữa… gặp Se7en... ahh… hyung … nữa… ahhh… Kyu … Uhh… nhanh nữa đi… ahh… Em… Em sắp ra… ahh…” Sungmin cố gắng hoàn tất câu nói.
“Ngoan lắm. Ahh… Min… uhh… Em… ahh… chặt quá… ahhh… Anh thích nó… uhh… cưng… đợi anh…”
“AHHHHHH…”
Cả hai đổ sụp xuống giường ngay khi Kyuhyun bắn tinh dịch của mình vô bên trong Sungmin ,đồng thời cậu cũng giải phóng lên trên ngực bản thân và anh.
Đêm trước kỳ thi lớn của Sungmin , Kyuhyun kiềm chế bản thân để không làm Sungmin bị liệt. Họ chỉ ôm nhau ngủ. Lúc kết quả kỳ thi được phát ra, tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi thấy kết quả của Sungmin , bởi cậu đã đứng nhất trong lớp. Hyebin quyết định mở một cuộc họp phụ huynh-giáo viên một lần nữa với Kyuhyun để hỏi làm sao kết quả của Sungmin lại cải tiến nhanh chóng trong một thời gian ngắn như vậy.
Sungmin và Kyuhyun mỉm cười với nhau,nói cùng một lúc "Bí mật"
End chap 27
Chapter 28: Business Party
Kyuhyun ngồi tại bàn trong lúc xem xét những tài liệu thư ký vừa đưa cho anh. Sau đó,điện thoại của anh reo lên.
“Yoboseyo.”
“hyung . Em đây. Changmin ah.”
“Oh. Changmin ah. có gì không?”
"hyung . Em chỉ muốn anh gặp gỡ với vài người thôi. Và em biết anh đang làm việc theo kế hoạch kinh doanh mới đây phải không? Người em muốn anh gặp là một người rất quan trọng trong kế hoạch kinh doanh đó."
"Oh. Được rồi. Đó là ai thế?"
"Ông ta là giám đốc điều hành của công ty lớn nhất ở Nhật Bản,của dòng họ Kim, họ chỉ vừa quyết định chuyển thị trường sang Hàn Quốc kể từ khi ông ta cũng là một người Hàn. Tên ông ta là Kim Joong Kook. Hơn nữa, ông ta là người em út của mẹ em. Vì vậy, đó là lý do tại sao em có thể để anh gặp gỡ với ông ta trước tiên."
“Hmm… Được. Em muốn anh gặp ông ta khi nào? Và ở đâu?”
"Ông ấy sẽ đến văn phòng của em sau chút nữa. Có gì chúng ta gặp gỡ tại văn phòng của em sau nửa giờ nữa nhé?"
"Được rồi. Anh sẽ tới đó ngay." Kyuhyun nói ngay khi gập điện thoại lại.
-------------------------------------------------------------------------------------------
"Hi. Anh chắc hẳn là bạn của Changmin? Jo Kyuhyun ?" Kim Joong Kook cười với Kyuhyun ngay khi ông ta thấy Kyuhyun bước vào văn phòng.
"Vâng. Tên tôi là Jo Kyuhyun . Ông chắc hẳn là chú của Changmin? Và cũng là giám đốc điều hành của công ty lớn nhất ở Nhật Bản." Kyuhyun trả lời ngay khi cúi đầu chào Kim Joong Kook.
"Haha. Phải. Đúng vậy. Và hơn nữa, đừng gọi tôi là chú của Changmin. Tôi trông không già đến thế chứ? Tôi nghĩ tôi chỉ lớn tuổi hơn cậu khoảng 2 hoặc 3 năm thôi. Nó khiến tôi nghe lớn tuổi quá" Kim JoongKook mỉm cười với Kyuhyun .
“Haha. Vâng. Vậy em có thể gọi anh là ‘hyung ’ chứ?” Kyuhyun hỏi.
"Không. Không công bằng!" Changmin thình lình chen vào cuộc đàm thoại. "Tại sao Kyuhyun hyung có thể gọi chú là 'hyung ' nhưng cháu phải gọi chú là 'chú' và nói những từ lịch sự với chú kia chứ?"
"Đó là bởi vì cháu là con của chị gái chú.” Kim JoongKook đáp ngay khi mỉm cười với Changmin.
"Không công bằng! Không công bằng! Chú vừa mới nói gọi bằng 'chú' khiến chú trông già sao!" Changmin gào lên.
“Sao cũng được. Cháu nên thể hiện sự tôn trọng với chú, vì chú là chú của cháu! Nếu cháu còn gào với chú lần nữa, chú sẽ nói mẹ của cháu cắt tiền ăn của bạn đấy!" Kim JoongKook nói.
"Yah! Làm sao chú dám!" Changmin nói đồng thời nhảy loi choi.
"Haha. Đúng vậy. Changmin nah. Có phải em bảo anh đến đây để xem hai người cãi nhau như thế này hoặc một cái gì đó không?" Kyuhyun hỏi.
“Err… umhmm… Chú… Kyuhyun là đối tác làm ăn của chú trên kế hoạch kinh doanh. Cháu chỉ muốn cả hai gặp mặt nhau trước khi bắt đầu công việc" Changmin đổi giọng,giải thích lý do tại sao cậu muốn hai người họ ở đây.
"Oh. Được rồi. Thực tốt khi được gặp cậu. Kyuhyun . Hy vọng chúng ta sẽ có một thời gian làm việc tuyệt vời cùng nhau" Kim JoongKook mỉm cười "Ngoài ra, sẽ có một bữa tiệc diễn ra tại dinh thự của anh vào tối thứ bảy này. Anh đã mời tất cả các giám đốc điều hành nổi tiếng tại Hàn Quốc đến tham dự. Anh hy vọng Kyuhyun có thể cũng sẽ đến . Và tự nhiên mang người yêu của cậu tới bữa tiệc."
“Được thôi. JoongKook hyung . Em chắc chắn sẽ tham dự bữa tiệc của anh.” Kyuhyun nói với Kim JoongKook.
---------------------------------------------------------------------------------------------
"Kyuhyun ah. Anh chắc là muốn mang em tới bữa tiệc công ty không?" Sungmin hỏi ngay khi cậu chỉnh sửa cà vạt mình trước gương.
"Có. Sungmin ah. Min của anh. JoongKook hyung nói bọn anh có thể mang người yêu của mình theo." Kyuhyun gật đầu
"Nhưng ... Kyuhyun ... Em là con trai ... và ... sự chênh lệch tuổi tác giữa hai chúng ta ... Em sợ mọi người sẽ nhìn chúng ta với con mắt khác thường." Sungmin nói nhưngay khi chầm chậm cúi đầu thấp xuống.
"Đừng lo,cưng à. Không sao đâu. Cả hai chúng ta có thể xử lý nó mà, chỉ cần giữ chặt lấy tay của anh." Kyuhyun thì thầm vào tai Sungmin .
"Nhưng ..." Sungmin cúi đầu thấp hơn nữa.
"Không nhưng nhị gì cả" Kyuhyun ngắt lời Sungmin bằng cách hôn lên môi cậu, sau đó nắm lấy tay Sungmin khi cả hai đi ra cửa. "Chúng ta đi nào."
----------------------------------------------------------------------------------------------
Tại bữa tiệc
“Kyuhyun . Cậu cuối cùng cũng đã tới.” Kim JoongKook mỉm cười trong lúc đi về phía Kyuhyun .
“Xin lỗi. JoongKook hyung . Một vài chuyện níu giữ chân" Kyuhyun xin lỗi.
"Bạn nhảy của cậu đâu?" Kim JoongKook hỏi.
"Err ... bạn nhảy của em là ..." Kyuhyun hơi lo lắng. Mặc dù anh nói với Sungmin không phải lo lắng về nó, anh quả thật rất sợ rằng xã hội sẽ không chấp nhận cả hai. Kyuhyun hít vào thật sâu và sau đó Kyuhyun kéo Sungmin ra khỏi tầm che của tấm lưng mình để cậu gặp Kim JoongKook nhưng Sungmin chỉ cúi gầm mặt xuống thật thấp.
"Oh. Cậu ấy là bạn nhảy của cậu? Cậu ấy trông khá giống thiên thần" Kim JoongKook mỉm cười với Sungmin ,người đang e thẹn.
"hyung ... Anh ...?" Kyuhyun ngạc nhiên rằng Kim JoongKook không nói bất cứ điều gì chửi rủa.
"Đừng lo lắng. Kyuhyun ah. Tôi hiểu. Đây là sở thích của cậu. Tôi không có quyền chê trách gì về cậu" JoongKook nói.
Sungmin cũng ngạc nhiên khi thấy câu trả lời Kim JoongKook, cậu ngẩng đầu lên nhìn ông ta.
"EunHye?!" Kim JoongKook mở to đôi mắt của mình ngay lúc thấy khuôn mặt của Sungmin .
end chap 28
Chapter 29: Real Parents?
“JoongKook hyung . Anh đang gì thế? Ai là EunHye?” Kyuhyun hỏi.
Nhưng JoongKook lờ đi,liền hỏi Sungmin . “Ai là mẹ của cậu?”
“Err… JoongKook hyung . Sungmin … Sungmin không có mẹ…” Kyuhyun giải thích khi Sungmin không biết nên nói gì.
"Không thể nào. Cậu ta trông rất giống EunHye" JoongKook nói.
Khách khứa đến bữa tiệc càng ngày càng nhiều hơn , JoongKook phải dừng cuộc nói chuyện lại để đón khách. Sau đó, Kyuhyun thấy Hyukjae đi vào trong,theo sau một ông cụ lớn tuổi. Hyukjae cúi đầu chào ông ta rồi đi về phía Kyuhyun .
“Hey. Kyuhyun .” Hyukjae nói.
“Hyukjae . Ai kia?”
"Đó ... Đó là cha tớ. Ông ấy buộc tớ đến bữa tiệc này. Và ông nói tớ phải quay trở lại công ty của ông ấy làm người thừa kế tiếp theo của dòng họ Park. Vì vậy,tớ không nghĩ mình có thể làm việc với cậu nữa. Tớ xin lỗi ah. Kyuhyun ." Hyukjae trả lời.
"Đừng lo lắng Hyukjae . Chúng ta sẽ vẫn là bạn bè phải không? Hơn nữa, ai đứng bên cạnh cha của cậu vậy?" Kyuhyun chỉ người phụ nữ đứng cạnh ông Park.
"Cô ấy là chị họ của tớ. Chúng tớ mới thấy chị ấy cách đây không lâu bởi chị ấy rời nhà đến đất nước khác lúc 17 tuổi. Chúng tớ vẫn không biết lý do tại sao chị ấy lại rời đi. Nhưng miễn là chị ấy trở lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hơn nữa. Tên của chị ấy là Yoon Eun Hye. Kyuhyun ah. Cậu có hứng thú với chị họ của tớ à? Tớ nghĩ cậu không bao giờ muốn chạm vào bất kỳ cô gái nữa chứ" Hyukjae trêu.
"Cái gì? Tên của cô ấy là Yoon Eun Hye?" Kyuhyun mở to đôi mắt. Sau đó, anh thấy JoongKook đi về phía ông Park.
“Hi. Mr Park. Cảm ơn đã tới dự bữa tiệc của tôi.” JoongKook mỉm cười.
"Đó là vinh dự của tôi khi dự bữa tiệc của bạn. Ông Kim. Hơn nữa, đây là cháu gái của tôi, Yoon EunHye. Chúng tôi mới gặp cô ấy cách đây không lâu, vì vậy tôi muốn mang lại cho cô bên đây" ông Park nói.
"Yoon Eun Hye? Eun Hye? "JoongKook mở to đôi mắt của mình, ngay khi ông nhìn thấy cô gái. "EunHye. Là em à? "
Cô gái ấy ngẩng đầu lên với dòng nước mắt tràn ngập trong mắt. Cô không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại bạn trai cũ.
“cả hai biết nhau à?” ông. Park hỏi.
“Đúng thế.”
“Không phải.”
Cả hai người họ nói cùng một lúc.
“Ngài Park. Tôi có thể nói chuyện với cháu gái của ngài một lúc được không?" JoongKook hỏi, ngay sau đó,ông Park đi gặp bạn bè của mình.
"EunHye ah. Tại sao em bỏ đi? Em đã đi đâu?" JoongKook hỏi ngay khi dẫn EunHye đến một góc căn biệt thự.
"Đó không phải việc của anh" EunHye nói.
“Con trai của chúng ta đâu? Tại sao em lại bỏ rơi nó?”
“Không. Chẳng có đứa bé nào giữa hai chúng ta cả.” Eunhye cãi lại.
“Vậy cậu ta là ai?!” JoongKook hỏi ngay khi chỉ vế phía Sungmin ,người chỉ cách họ một vài bước.
"Tôi ... Tôi ... Tôi không biết."
"Tên cậu ấy là Sungmin . Đúng không? Chúng ta đã đặt tên đó cho nó. Và cậu ấy trông giống em rất nhiều" JoongKook nói.
"Tôi ... tôi ... Tôi không biết phải làm gì vào lúc đó. Anh đã bỏ rơi tôi và tôi không thể đưa con về nhà. Tôi nên làm gì chứ? Cách duy nhất tôi có thể làm là từ bỏ đứa bé và nhờ người khác chăm sóc" Eunhye nói trong lúc tiếp tục khóc.
“Eunhye ah. Đùng rời xa anh nữa. Anh sẽ chăm sóc em từ bât giờ. Và cũng đưa Sungmin về sống với chúng ta. Như vậy,chúng ta có thể chung sống với nhau như một gia đình.” JoongKook (ông này quên là mình có gia đình rồi sao?) nói trong lúc kéo Eunhye vào trong vòng tay mình. Sau đó, cả hai tiến về phía Kyuhyun .
"Sungmin ah. Tôi có thể nói chuyện với cậu một lúc được không?" JoongKook nói khi dừng lại trước mặt Kyuhyun và Sungmin .
"Err ... Vâng ..." Sungmin nói.
"Sungmin ah. Cậu biết ai là cha mẹ của cậu không? "
"Không. Tôi chỉ nhớ Kyuhyun đã đưa tôi về nhà từ một khu ổ chuột lúc tôi còn bé. Và có một tờ giấy trên quần áo của tôi ghi rằng tên của tôi là Sungmin . Và đó là tất cả."
“Sungmin ah. Cha là appa của con, và đây là umma của con. Con có muốn sống cùng chúng ta từ bây giờ không? Chúng ta có thể chung sống với nhau như một gia đình.” JoongKook nói.
“Tôi…Con…” Sungmin không biết phải nói gì vì cậu quá hạnh phúc khi cuối cùng cũng tìm thấy cha mẹ ruột của mình nhưng cậu không muốn rời xa Kyuhyun .
"JoongKook hyung . Em ... Anh không thể mang Sungmin ra khỏi em được" Kyuhyun nói.
"Tại sao chứ?" JoongKook hỏi ngay khi nghĩ rằng Sungmin nên đi về nhà với anh vì cậu ấy là con trai của anh mà.
"Bởi vì ... Sungmin ... là người yêu của em." Kyuhyun nói.
"Không! Không có chuyện tôi đồng ý cho con trai tôi hẹn hò với một người đàn ông" JoongKook nói.
“Nhưng… JoongKook hyung . Anh nói anh…” Kyuhyun hỏi.
“Phải. Tôi không quan tâm nếu người đó không phải là con trai tôi. Nhưng Sungmin là con trai tôi nên tôi không thể để nó hẹn hò với cậu được.” JoongKook nói.
“Nhưng…”
“Thế thì tôi nghĩ chúng ta nên gặp nhau ở toà vậy, nếu cậu cứ khư khư như thế.” JoongKook lạnh lùng nói ngay khi bước lên sân khấu.
"Tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn đã tới bữa tiệc tối nay của tôi. Tôi có vài điều muốn công bố tại đây. Đầu tiên, tôi muốn nói rằng tập đoàn họ Kim sẽ được bắt đầu việc kinh doanh tại Hàn Quốc từ bây giờ. Và thứ hai, tôi mới tìm thấy con trai của tôi và người phụ nữ đã sinh con cho tôi. Mặc dù mọi người có thể thắc mắc khi tôi đã lập gia đình và có một con gái. Nhưng người phụ nữ này là mối tình đầu của tôi. Tôi đã rời xa cô,ấy vì gia đình tôi chuyển đến Nhật Bản và vào thời gian đó, cô ấy đã có thai. Tôi đã luôn cố gắng trở lại Hàn Quốc để tìm kiếm nhưng tôi không tìm thấy cô ấy ở bất kì nơi đâu. Bây giờ, cô ấy và con trai tôi đã được tìm thấy, tôi muốn họ chuyển về nhà với tôi. Mặc dù họ sẽ chia sẻ với ChaeYeon nhưng tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ không quan tâm" JoongKook công bố.
Sau bữa tiệc
“JoongKook. Anh…” ChaeYeon nói ngay khi thấy Kim JoongKook.
“Không được sao? Trước đây,cả hai là bạn thân mà.”
“Nhưng… Eunhye. Cô ấy…”
"Wow. Anh thực sự là hyung của em? Anh trông đẹp quá" Một cô bé lên tiếng khi bước ra từ phía sau lưng ChaeYeon ngay lúc bà ấy đi đến chỗ Sungmin . "Và ai đây, ajashi?" sau đó cô bé chỉ Kyuhyun .
"Ji Yeon. Hãy lễ phép nào" ChaeYeon nói ngay khi kéo cô bé về phía mình.
"Hi. Ji Yeon là tên của em? Em trông rất dễ thương. Em mấy tuổi?" Kyuhyun hỏi trong lúc cúi người xuống nhìn cô bé.
"Ajashi. Em ... 12 tuổi" Ji Yeon cho biết, sau đó cô bé quay sang Sungmin . "Sungmin oppa. Anh sẽ ở lại với mọi người tối nay? Chúng ta có thể ngủ chung một phòng tối nay?"
“Anh…Anh…” Sungmin ngó Kyuhyun ngay khi cố gắng có được một câu trả lời từ anh.
"JoongKook hyung . Tôi đồng ý với anh là chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa án. Nhưng trước khi đó Sungmin có thể sống với tôi?" Kyuhyun quay sang JoongKook.
"Không. Tôi đã bảo người làm chuẩn bị một phòng cho Sungmin . Con trai tôi sẽ ở lại đây tối nay" JoongKook nói.
"Nhưng ... Con muốn đi với Kyuhyun " Sungmin nói trong lúc giọt nước mắt chảy dài.
“Sungmin ah. đừng lo. Anh đưa em đến trường vào ngày thứ hai.” Kyuhyun an ủi Sungmin .
"Không sao. Kyuhyun . Tôi sẽ ra lệnh cho tài xế đưa Sungmin đến trường" JoongKook cắt ngang.(ghét ông này)
"Anh sẽ nhắn tin cho em sau. Sungmin ah. Chúc một buổi tối tốt lành" Kyuhyun thì thầm vào tai Sungmin ngay khi rời đi.
"Kyuhyun ..." Sungmin chạy ra khỏi biệt thự,ôm Kyuhyun từ phía sau.
"Kyuhyun . Đừng bỏ em. Kyuhyun ... Kyu ... "
"Cưng. không sao đâu. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi" Kyuhyun an ủi cậu.
"Nhưng ... chuyện gì nếu ... tòa án chia cách chúng ta? Điều gì nếu ... nếu em không bao giờ nhìn thấy anh một lần nữa?" Sungmin khóc.
"Sungmin ah. Min của anh. Đừng lo lắng. Anh sẽ đưa em trở về nhà vào một ngày nào đó. Chỉ cần đợi anh,được không? "
"Kyuhyun ..." Sungmin ngẩng đầu lên ngay khi nghiêng người hôn lên môi Kyuhyun chia sẻ cho nhau một nụ hôn nồng cháy.
End chap 29
Chapter 30: I miss you
“Cho con ra khỏi đây!” Sungmin đánh mạnh lên cửa ngay khi hét ra bên ngoài.
"Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó nếu con chỉ muốn gặp Jo Kyuhyun . Cha sẽ không cho phép con đến với hắn" Joong Kook nói từ bên ngoài.
"Ah Joong Kook. Chỉ cần cho Sungmin ra trước đã. Con nó không ăn bất cứ thứ gì mấy ngày qua rồi. Anh không muốn con trai mình bị bệnh phải không? " Chae Yeon nhẹ nhàng nói bên cạnh Kim Joong Kook trong lúc Eun Hye tiếp tục nức nở ở trước cửa.
"Em không thấy chuyện lần trước sao? Chúng ta cho nó ra nhưng nó chỉ chạy thẳng ra cửa và cố gắng tìm Jo Kyuhyun ? Em nghĩ rằng anh còn có thể tin nó sao?" Joong Kook nói
“Nhưng…” Chae Yeon sắp sửa nói điều gì đó ngay khi nghe thấy một cái gì đó đập mạnh từ bên trong phòng. JoongKook xông vào phòng, họ thấy Min Joong ngất trên sàn nhà.
"Hãy nhìn những gì anh đã làm" Chae Yeon đổ lỗi cho Joong Kook. "Em thực sự quí đứa trẻ này, mặc dù nó không phải là con trai của em. Bây giờ nhìn những gì anh đã làm với nó đi. "
“Anh…”
“Tại sao anh còn đứng đây? Gọi bác sĩ mau!” Chae Yeon ngắt lời Joong Kook ngay khi quay sang nói với một trong những vệ sĩ.
Ngay sau đó, bác sĩ tới. Ông ta kiểm tra Sungmin rồi giải thích rằng cậu ngất đi vì kiệt sức.
"Đứa trẻ tội nghiệp của tôi" Chae Yeon ngồi trên giường trong lúc nhìn khuôn mặt hốc hác của Sungmin . Sau đó,cô an ủi Eunhye. "Eunhye ah. Đừng khóc nữa. Mình đảm bảo Sungmin sẽ ổn mà" Sau đó, cô thở dài." Mình không biết JoongKook suy nghĩ những gì. Sungmin là một đứa bé tốt. Mình sẽ để nó tự do nếu nó là con trai của mình. Có gì sai trái nếu Sungmin yêu một người, không quan trọng nếu Sungmin có tình cảm với một người có cùng giới tính, miễn là họ yêu thương nhau sâu sắc, phải không? Eunhye ah. "
“Chae Yeon. Tớ… mi an hae. Tớ và Sungmin đã mang rắc rối tới gia đình cậu.” EunHye nức nở.
"Yah. Eunhye. Cậu nói gì thế? Không có tình yêu giữa mình và JoongKook, chúng mình đã bị buộc phải cưới nhau. Anh ấy thực sự yêu thương cậu. Chỉ vì mình là người bạn tốt nhất của cậu nên anh ấy đã đồng ý kết hôn với mình để có thể tìm thấy cậu. Chính mình mới là người đã phá vỡ gia đình cậu với JoongKook. Nhưng, Eunhye ah. Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn bè nhé? Con trai của cậu cũng là con trai của mình. Đó là lời hứa của chúng ta khi chúng tôi vẫn còn trẻ, cậu nhớ không?" Chae Yeon nói.
-----------------------------------------------------------------------------
“Umma. Tại sao Sungmin oppa chưa tỉnh lại?” Ji Yeon hỏi.
“Đừng lo Ji Yeon ah. Oppa của con sẽ sớm tỉnh lại.” Chae Yeon đáp.
“Umma. Tại sao Sungmin oppa và Kyuhyun ajashi không đến được với nhau? Tại sao appa chia rẽ hai người họ? Cả hai trông thực sự xứng đôi với nhau mà" Ji Yeon bĩu môi,đổ lỗi cho appa mình vì đã chia cách cặp vợ chồng Kyu Min. "Umma. Con muốn giúp Sungmin oppa và Kyuhyun ajashi đến với nhau một lần nữa."
"Ji Yeon ah. Nhưng con vẫn còn bé. Và nếu appa của con phát hiện ra thì sao?" Chae Yeon hỏi.
"Umma. Mẹ sẽ giúp con phải không? Mẹ muốn Sungmin oppa và Kyuhyun ajashi được ở cùng nhau một lần nữa phải không? "
“Ji Yeon ah. Được rồi. Mẹ sẽ giúp con. Sungmin cũng là con trai mẹ. Mẹ muốn nó cũng được hạnh phúc.” Chae Yeon vỗ nhẹ lên đầu con gái mình
“Yay~~~ Umma. Mẹ là tốt nhất” Ji Yeon nhảy nhót quanh phòng.
“Shh~~~ Ji Yeon ah. Đừng làm ồn.” Chae Yeon nói,cố ngăn Ji Yeon.
“Kyu … Kyuhyun …” Sau đó,cả đám nghe Sungmin gọi.
“Sungmin oppa. Sungmin oppa.” Ji Yeon nhanh chạy tới chỗ Sungmin .
“Sungmin ah. Con tỉnh rồi à?” cả Chae Yeon và Eunhye nói.
“Umma… Dì…” Sungmin mở mắt ra.
“Sungmin ah. Dì và Eunhye sẽ xuống dưới làm cho con ít súp nhé? Ji Yeon ah. Ở lại với oppa một lúc.” Chae Yeon nói rồi cùng Eunhye rời đi.
“Oppa. Anh ổn chứ?” Ji Yeon cẩn thận hỏi.
“Nae.” Sungmin gật đầu.
"Oppa. Ăn đi" Ji Yeon nói ngay khi Chae Yeon ra lệnh người hầu mang một số khay thức ăn lên phòng Sungmin .
"Không. Ji Yeon ah. Anh cảm thấy không muốn ăn bất cứ thứ gì" Sungmin lắc đầu.
"Oppa. Chỉ cần ăn một cái gì đó. Nếu anh tiếp tục như thế này, bạn sẽ làm sao gặp đượcg Kyuhyun ajashi? Anh ấy không muốn nhìn thấy anh như thế này phải không? "Ji Yeon nói
“Kyu … Kyuhyun …” Sungmin lẩm nhẩm.
"Sungmin oppa. Chỉ cần ăn đi. Vì như vậy anh mới có năng lượng để đấu tranh với appa,đúng không ? Em muốn giúp anh. Em nghĩ anh và Kyuhyun ajashi thực sự hợp với nhau. Ngay cả umma cũng nói sẽ giúp anh. Vì vậy,đừng bị ốm nữa nhé." Ji Yeon tiếp tục.
“Được.” Sungmin nói ngay khi Ji Yeon đưa cái khay và cậu bắt đầu ăn.
“Oppa. Anh có muốn nghe kế hoạch của em giúp anh quay về với Kyuhyun ajashi không?” Ji Yeon hỏi ngay khi thấy Sungmin ăn xong.
“Ji Yeon. Em…?” Sungmin ngước lên nhìn Ji Yeon một cách ngỡ ngàng.
“Đến đây. Oppa. Anh không tin em sao?” Ji Yeon bĩu môi.
“Không… Anh chỉ…” Sungmin nói.
“Đừng lo, oppa. Em đảm bào kế hoạch có hiệu quả và appa sẽ không phát hiện ra.” Ji Yeon mỉm cười với Sungmin rồi nói về kế hoạch
TBC
Ngày hôm sau, Sungmin đã đi đến trường như bình thường. Sau khi tan học, cậu đã đi tới lớp ôn tập với Se7en. Các chiếc xe ô tô của nhà họ Kim đã đợi ở bên ngoài chờ thiếu gia của họ đi ra từ trường. Nhưng sau đó,người tài xế nhận một cú điện thoại từ Chae Yeon nói rằng cô không có thời gian để đón Ji Yeon vì cô có việc khác phải làm. Vì vậy, tài xế rời khỏi đó,để lại hai vệ sĩ ở cổng trường.
Khi người tài xế cùng Ji Yeon, Sungmin vẫn chưa ra. Rồi Ji Yeon đột nhiên nói, "Tại sao Sungmin oppa vẫn chưa ra? Cháu đói rồi. Chú tài xế ajashi, cháu muốn những viên kẹo của cửa hàng mà chúng ta chỉ đi qua. Chú có thể đi mua cho cháu không? "
"Vâng. thưa cô chủ" Tài xế gật đầu trong lúc nói với hai vệ sĩ trông nom Ji Yeon, sau đó ông ta liền đi tới cửa hàng.
Sau khi tài xế xe đi rồi, Ji Yeon chuyển sang hai vệ sĩ. "Ajashi. Cháu chợt nhớ mình đã quên mua một số sách bài tập mà cô Lim yêu cầu chúng cháu phải mua. Chú có thể đưa cháu vào cửa hàng sách ngay bây giờ không? Cô Lim nói rằng cô ấy cần xem những cuốn sách ấy vào ngày mai."
“Vâng. thưa cô chủ.” Một trong các vệ sĩ nói, sau đó anh quay sang vệ sĩ khác nhưng sau đó bị cắt ngang bởi Ji Yeon.
"Không. Cháu muốn cả hai đi cùng với cháu. Chú thấy đấy, sẽ có rất nhiều sách bài tập. Cháu cần một trong các chú mang giúp cháu, người còn lại phải bảo vệ cháu, phải không? Chuyện gì nếu cháu gặp một số người xấu cố gắng đưa cháu rời xa appa và umma. Appa gì sẽ làm gì? Ông ấy sẽ đuổi việc các chú phải không? "
"Err ... cô chủ ... nhưng ... Chúng ta cũng cần phải đón thiếu gia Sungmin " Một trong các vệ sĩ nói.
"Oh ~ ~ Tôi chợt nhớ một điều. Sungmin oppa muốn đến nhà Donghae oppa tối nay. Họ muốn thảo luận bài thuyết trình cùng nhau. Vì vậy ... đừng lo lắng larr ... Anh ấy đã nói với umma về chuyện đó rồi" Ji Yeon nói trong lúc cô bé kéo hai vệ sĩ vào xe khi thuyết phục họ đưa cô tới hiệu sách.
Khi hai xe ô tô của nhà họ Kim đều đi cả, Sungmin và Se7en bước ra khỏi cổng trường. Sau đó, một chiếc xe khác xuất hiện trước mặt cả hai,Hyukjae bước ra từ chỗ ngồi của lái xe. "Sungmin ah. Vô đi" Hyukjae nói.
“Chú Hyukjae .” Sungmin ứa nước mắt.
“Sungmin ah. Vô trong nhanh lên, đây là cơ hội duy nhất em có thể quay lại với Kyuhyun .” Se7en đẩy Sungmin vào xe.
“Se7en hyung .” Sungmin quay về phía Se7en.
"Đừng lo lắng ah Sungmin . Anh sẽ ủng hộ em. Mặc dù anh không thể có được tình yêu từ em, anh muốn em được hạnh phúc. Sungmin ah. Hãy hứa với anh, em sẽ hạnh phúc nhé?" Se7en nói ngay lúc đóng cửa rồi chiếc xe rời đi. Khi lái xe của nhà họ Kim trở lại từ cửa hàng bánh kẹo tất cả,mọi người đã đi mất.
"Sungmin ah. Kyuhyun đã ở nhà rồi" Hyukjae dừng lại trước cổng của biệt thự.
“Chú Hyukjae . Cháu… cảm ơn chú rất nhiều.” Sungmin nói trong lúc nước mắt lăn dài trên má.
“Sungmin ah. Cháu không cần cảm ơn chú. Cháu nên cảm ơn em gái cháu.” Hyukjae lái xe đi.
“Sungmin ah.” Kyuhyun khẽ nói ngay khi thấy Sungmin trước mắt mình.
“Kyu … Kyuhyun …” Sungmin cảm thấy nước mắt ứa ra nhiều hơn ngay khi thấy người mà cậu nhớ nhung vô cùng trong những ngày qua đang đứng trước mắt mình.
"Sungmin ah. Anh nhớ em ..." Kyuhyun kéo Sungmin vào lòng.
"Kyuhyun ..." Sungmin cảm thấy ấm áp trong vòng tay của Kyuhyun , sau đó cậu ngước lên và hôn lên môi anh.
“Sungmin … hmmm~~” Kyuhyun sau đó trao quyền chủ động Sungmin khi họ bắt đầu một nụ hôn say đắm. Chẳng lâu sau, quần áo được cởi ra khi họ di chuyển từ phòng khách vô phòng ngủ. Khi tới chỗ chiếc giường, cả hai đều hoàn toàn khoả thân.
"Sungmin ah ... Anh nhớ em nhiều lắm" Kyuhyun nói giữa nụ hôn.
"Kyuhyun ah ... Em muốn anh ... Em muốn cảm nhận anh ... Em muốn cảm nhận anh ở bên trong em ... Kyu ... Em nhớ anh ..." Sungmin nói trong lúc rên rỉ.
Sau đó, Kyuhyun tự mình chuẩn bị ngay khi đẩy thành viên của anh vô bên trong Sungmin . "Ahh ... Kyuhyun ..." Sungmin rên
“Cưng. Em chật quá.” Kyuhyun cũng rên rỉ.
“Uhh… Kyuhyun … Di chuyển nhanh lên… Ahhh”
“Cưng à… Ahhh…”
“Uhh… Ahh… Kyu … Ahh… Em nhớ anh… Uhh… Em nhớ những cái vuốt ve của anh… Ahh… nhanh nữa… Uhh…”
“Cưng … Anh cũng nhớ em… Anh nhớ mỗi khi vô sâu bên trong em…”
“Ahh… Kyu … Em… Em sắp ra…”
“Đừng… Min… Min của anh… Đợi anh… Chúng ta cùng đến…”
“AHHHHHH~~~~” Cả hai đều đổ sụp xuống giường.
“Kyuhyun ah… Chúng ta làm thêm lần nữa nha.” Sungmin nói.
“Gì cơ? Cưng… Em…” Kyuhyun ngạc nhiên nói vì anh không bao giờ nghĩ rằng Sungmin sẽ nói làm nhiều hơn nữa.
"Tại sao? Có gì sai?" Sungmin bĩu môi hỏi.
"Không. Không có gì,cưng à. Anh rất thích ... " Kyuhyun nói ngay khi anh đẩy vô cái lỗ chật hẹp của Sungmin một lần nữa.
"Uhh ... Kyuhyun ... Ahh ... nhanh hơn ... Uhh ... Ahh ...." Chẳng bao lâu sau, những âm thanh rên rỉ vang dội khắp phòng. Sungmin có vẻ như sẽ không bao giờ có đủ vào đêm này khi cậu bảo Kyuhyun thêm lần nữa, cho đến khi cả hai làm tới kiệt sức.
Kyuhyun sắp sửa kéo thành viên của mình ra khỏi Sungmin thì cậu ngăn anh lại "Không. Kyuhyun ... Đừng lấy nó ra. "
"Nhưng cưng à ... Làm thế nào chúng ta có thể ngủ nếu anh vẫn còn ở trong em? ANh không muốn tổn thương em với tư thế này" Kyuhyun nói.
"Vậy hãy để em ngủ trên người anh" Sungmin nói, sau đó cậu lăn trên người Kyuhyun .. Với hành động đó, thành viên của Kyuhyun bắt đầu cương cứng trở lại.
“Sungmin ah.” Kyuhyun đỏ mặt nói.
“Kyuhyun ah. Chúng ta làm nốt lần nữa đi. Sau đó chúng ta sẽ đi ngủ.” Sungmin nói trong lúc ngồi trên người Kyuhyun cùng với thành viên của Kyuhyun trong người.
“Nhưng… Lần này em phải cưỡi anh đấy.” Kyuhyun nói.
“Ahh… Kyu … Uhh… Oh trời ơi… Ahh… Uhh…” Sungmin bắt đầu nâng lên hạ xuống với thành viên của Kyuhyun di chuyển ra vào cái lỗ của cậu. Chẳng bao lâu, cả hai người họ đều đạt tới đỉnh điểm,Sungmin ngã xuống,ngủ trên người Kyuhyun .
Kyuhyun ngắm nhìn gương mặt của Sungmin lúc cậu ngủ bình yên trên người anh với cái ấy của anh ở trong cậu. Kyuhyun POV- Sungmin ah. Chúng ta sẽ vẫn được ở bên nhau như thế này sau ngày mai? Ngày mai chắc hẳn một ngày dài. Sau đó, Kyuhyun chìm vào giấc ngủ trong khi vẫn ôm chặt cơ thể của Sungmin như sợ cậu sẽ bỏ anh.
Chapter 31: "Yes. I do" [slightly R]
Sáng hôm sau
Kyuhyun và Sungmin thức giấc do tiếng động gõ cửa từ bên ngoài.
“Sungmin ah. Chúng ta đi xem trận đấu của tớ ngày hôm nay đi.” Donghae hét lớn từ bên ngoài,tay không ngừng gõ cửa.
Kyuhyun cố kéo bản thân ra khỏi người Sungmin nhưng cậu không chịu. “cưng ah. Anh phải ra mở cửa.”
"Không. Kyuhyun . Đừng rời bỏ em. Hãy em cảm nhận thấy anh ở bên trong mình. "
"Nhưng ... cưng ah. Em sẽ bị bệnh. "
"Em không quan tâm. Em không muốn rời xa anh thêm lần nữa. "
Nhưng sau đó cả hai nghe thấy âm thanh từ bên ngoài biến mất, ngay khi những tiếng bước chân đi khỏi đó.
Bên ngoài cửa
Hyukjae đến kiểm tra về Kyuhyun và Sungmin , khi nhìn thấy Donghae đứng bên ngoài gõ cửa phòng Sungmin . "Donghae ah. Cháu đang làm gì ở đây? "
"Cháu tới rủ Sungmin đi xem trận đấu của cháu ngày hôm nay" Donghae trả lời.
"Oh Thật à? Hôm nay trận đấu của cháu diễn ra à?" Hyukjae hỏi và Donghae gật đầu. "Donghae ah. Chú nghĩ Sungmin hôm nay không rảnh đâu, vì cậu nhóc cần dành nhiều thời gian cho Kyuhyun . Chú đi với cháu được không? "
"Hmm ... Được ạ. Chắc chắn rồi. Thế thì chúng ta đi thôi" Donghae nói sau đó đi khỏi đó với Hyukjae .
Quay lại bên trong phòng
"Sungmin ah. chúng ta phải dậy thôi. Chúng ta cần phải chuẩn bị để đi đến tòa án" Kyuhyun nói,vỗ nhẹ vào người Sungmin .
"Không. Kyuhyun ... Anh không yêu em nữa sao?" Sungmin bĩu môi.
"Cưng à. Tất nhiên anh yêu em rồi. "
"Vậy thì đừng rời xa em."
"Anh không rời bỏ em đâu,cưng. Nhưng chúng ta cần phải ... " Kyuhyun nói, nhưng ngăn lại ngay khi Sungmin hôn lên đôi môi anh.
“Min… Hmmm”
“Kyuhyun … Chúng ta làm thêm lần nữa đi.” Sungmin nói giữa nụ hôn.(Woa,Min,anh khoẻ quá. Anh không đau mông à?)
“Nhưng cưng… sau đó,em không thể đi được. Anh không muốn làm đau em.” Kyuhyun thì thầm.
“Kyuhyun … đi mà… Chỉ lần cuối nữa thôi… Làm ơn.” Sungmin nói trong lúc nước mắt lăn dài. Sau đấy,cậu cử động lên xuống nhấp nhô để thành viên của Kyuhyun vô sâu bên trong mình.
“Ahh… baby…” Kyuhyun rên rỉ trong khoái lạc, nhưng nhanh chóng lấy lại thế chủ động ngay lúc anh lăn người,nằm đè lên người Sungmin .
“Uhh… Kyu … Ahh… Nhanh hơn… Oh chúa ơi… Ahh… Kyuhyun … Ahh…”
“Cưng à. Anh yêu em… Ahh…”
“Kyuhyun … Anh sắp ra…”
“AHHHHHHH~~~”
Cả hai người họ đổ sụp xuống giường sau khi 'tập thể dục buổi sáng ". Kyuhyun rút ra khỏi người Sungmin ngay khi anh nói, "Sungmin ah. Chúng ta thực sự phải đi ngay bây giờ. "
"Nhưng ... Kyuhyun ... chúng ta có thể không đi không? Em không muốn bị chia cách với anh" Sungmin bĩu môi.
"cưng ah. Đừng lo lắng. Không ai có thể chia cách chúng ta đâu" Kyuhyun âu yếm Sungmin .
“Kyuhyun ah…”
“Nae?”
“Không có gì. Chỉ muốn gọi tên anh thôi.”
“Kyuhyun … appa.”
“Nae?”
“Appa. Saranghae.”
“Sungmin ah. Nadu saranghae.”
Tại tòa án, tất cả mọi người ngồi trên ghế,trong đó vài người bọn họ bàn tán xôn xao về ba người đàn ông đẹp trai đứng trên kia.
Quan tòa sau đó yêu cầu im lặng để vụ kiện được bắt đầu. "Sungmin là con trai huyết thống của tôi. Vì vậy, tôi muốn đưa nó trở về với gia đình" Kim JoongKook nói.
"Nhưng tôi nuôi Sungmin lớn lên một cách đúng đắn" Kyuhyun cãi lại.
"Anh biến Sungmin trở thành một người đồng tính, anh gọi đó là nuôi nó lớn lên một cách đúng đắn?" JoongKook cười mỉa mai.
"Không phải Kyuhyun biến tôi thành người đồng tính. Mà là tự tôi kia." Sungmin phản bác.
……
Khi họ tiếp tục tranh luận tại tòa, quan toà đã quyết định để cho Sungmin chọn mà cha mẹ cậu muốn ở cùng. Sau đó, tất nhiên Sungmin sẽ chọn Kyuhyun . Sungmin nói, "Appa, Umma ... Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra con. Mặc dù tôi thực sự không biết hai người rất tốt, nhưng con sẽ tôn trọng cha mẹ từ bây giờ. Nhưng ... Appa, umma. COn xin lỗi. Con muốn ở lại với Kyuhyun ... Con không muốn rời bỏ anh ấy. Xin hãy tha thứ cho con ... Con hứa con sẽ là một con ngoan nếu hai người cho phép con ở lại với Kyuhyun . "
“Sungmin ah…” Eunhye khẽ nói.
"Không thể nào! Không bao giờ tôi cho phép con trai tôi trở thành người đống tính" JoongKook phản bác. "Tôi muốn cáo buộc Jo Kyuhyun bắt cóc trẻ em."
"Không. Kyuhyun không có! Tôi quyết định ở lại với Kyuhyun , không phải anh ấy bắt cóc tôi. Và làm thế nào cha có thể nói thế ngay khi cha không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi trước đây và cha chỉ cần đột ngột đến và nói rằng cha là cha tôi. "
"Vui lòng im lặng. Bây giờ tôi muốn bồi thẩm đoàn quyết định Jo Kyuhyun có tội hay không" Quan toà nói.
“Tôi nghĩ Jo Kyuhyun không có tội.” Ji Hye, một trong những bồi thẩm đoàn nói.
“Đồng ý. Tôi đồng tình Jo Kyuhyun không có tội.” Lily, một thẩm phán khác tiếp tục.
……
Ngay khi hầu hết bồi thẩm đoàn đồng ý rằng Jo Kyuhyun không có tội, quan tòa tuyên án. "Bây giờ tòa án đã quyết định rằng Jo Kyuhyun không tội. Và tòa án đã lập thỏa thuận để cho Jo Kyuhyun và Jo Sungmin kết hôn khi Jo Sungmin tròn 18 tuổi. Và Jo Sungmin sẽ được đổi thành Lee Sungmin " Quan tòa hạ giọng rồi tiếp tục. "Và hãy nhớ ... mời tất cả chúng tôi đến đám cưới của các bạn."
Tất cả mọi người trong bồi thẩm đoàn vỗ tay hoan hô, nhảy nhót và ôm chặt lấy nhau, thậm chí cả các thẩm phán ra cũng vỗ tay hoan hô. "Yay! Kyu Min được quyền kết hôn! Tôi không thể chờ đến khi họ tới lúc ấy được!"
Kim JoongKook bây giờ đang bị sốc, anh ta không biết tại sao tất cả mọi chuyện lại xảy ra đột ngột như vậy. Ji Yeon biết tất cả mọi người tại tòa án này đều là fan Kyu Min.
----------------------------------------------------------------------------------------------
2 năm sau
Sungmin giờ đã 18 tuổi. Sungmin ngồi trong một căn phòng với những người khác giúp cậu mặc bộ lễ phục dành cho đám cưới màu trắng của mình và trang điểm cho cậu.
"Omo. Mình không thể tin được. Bây giờ mình sẽ kết hôn với Kyuhyun " Min POV.
Ngay sau đó, Kyuhyun đi vào, mỉm cười với Sungmin "Sungmin ah. Hôm nay,em trông đẹp quá" Sau đó, anh hôn lên má Sungmin .
"Kyuhyun ah. Em cảm thấy bồn chồn quá à" Sungmin nói ngay lúc nhìn vào Kyuhyun .
“Đừng lo lắng,cưng à. Em sẽ ổn thôi.” Kyuhyun mỉm cười,hôn lên môi Sungmin và nói, "Bây giờ anh truyền cho bạn sức mạnh, do đó, đừng lo lắng nữa nhé."
"Sungmin ah. Con đã sẵn sàng chưa?" Chae Yeon mở cửa bước vào phòng. "Oh. Kyuhyun ah. Con cũng đang ở đây à."
"Hmm ... Vâng. Con nghĩ như vậy. Dì Chae Yeon. Con chỉ là hơi lo lắng. "
"Đừng lo lắng. Cưng à. Con sẽ thấy ổn thôi" Chae Yeon mỉm cười với Sungmin .
"Con không thể tin appa thực sự đồng ý chuyện này." Sungmin nói.
"Nếu ông ấy không đồng ý, ông ấy sẽ gặp rắc rối."
"Tại sao?"
"Ông ấy bây giờ thực sự sợ hãi umma của bạn, khi Eunhye luôn nói sẽ cô ấy muốn rời bỏ ông ấy. Và Ông ấy cũng thật sự sợ hãi Ji Yeon" Chae Yeon cười.
"Yah. Chae Yeon. Tại sao em lại nói xấu sau lưng anh thế?" JoongKook đi vô khi nghe thấy cuộc đàm thoại.
"Hmm ... Em không nói điều gì xấu về anh. Em đang nói sự thật" Chae Yeon phản bác.
"Được rồi. Được rồi. Và em đã bỏ lỡ vài điều. Anh cũng thật sự sợ em" JoongKook cười.
"Appa. Cảm ơn cha" Sungmin nói.
"Sungmin ah. Con là con trai của cha sau tất cả mọi thứ. Cha không muốn nhìn thấy con trai mình không được hạnh phúc" JoongKook nói. Ngay khi ông vỗ nhẹ vào vai của Sungmin . "Cha nghĩ rằng Kyuhyun là một người thực sự tốt và cha tin rằng cậu ta cũng sẽ chăm sóc con rất tốt. Cha tin tưởng cậu ta. Phải không,Kyuhyun ? "
"JoongKook hyung . Em ... Em sẽ ... Em sẽ sẽ chăm sóc tốt Sungmin " Kyuhyun trả lời.
Sau đó, cánh cửa mở ra,Hyukjae và Donghae đi vào "Xin chúc mừng. Anh họ đáng quí và người bạn tốt nhất của tôi, Sungmin ah " Donghae nói.
"Donghae " Sungmin lên tiếng. Sau đó, cậu thấy Donghae nắm tay Hyukjae ,liền hỏi. "Donghae ... Cậu ... và Hyukjae ...?"
"Phải. Chúng tôi hiện đang hẹn hò với nhau" Hyukjae trả lời.
"Gì kia?!"
Trong nhà thờ, dàn nhạc đám cưới bắt đầu chơi và cánh cửa phía trước mở ra,Sungmin tiến gần về phía Kyuhyun ,người đang đứng trước bệ thờ. Sau đó, linh mục bắt đầu lên tiếng. "Jo Kyuhyun . Anh có chấp nhận Lee Sungmin làm vợ hợp pháp của anh từ lúc này, dù tốt hoặc xấu, giàu hay nghèo, trong ốm đau hay khoẻ mạnh, yêu thương và trân trọng cho đến khi cái chết đến với hai người không? "
Kyuhyun nhìn Sungmin ,mỉm cười và nói: "Con chấp nhận."
“Lee Sungmin . Anh có chấp nhận Jo Kyuhyun làm người chồng hợp pháp của anh từ lúc này, dù tốt hoặc xấu, giàu hay nghèo, trong ốm đau hay khoẻ mạnh, yêu thương và trân trọng cho đến khi cái chết đến với hai người không? "
"Con chấp nhận." Sungmin nhanh chóng nói và quay sang nhìn lại Kyuhyun .
"Tôi bây giờ tuyên bố cả hai là vợ chồng. Jo Kyuhyun , bây giờ anh có thể hôn cô dâu của mình" Vị linh mục nói.
Ngay lúc Sungmin và Kyuhyun trao nhẫn cưới và trao cho nhau nụ hôn nồng nàn, Sungmin ném bó hoa vào đám đông. Mọi người đều cố gắng bắt bó hoa, sau đó có người bắt được nó,liền đi về phía người yêu và quỳ xuống, nói. "Donghae . Lấy anh nhé? "
Donghae mỉm cười,nhận lấy bó hoa và nói. "Em chấp nhận. "
End
Chapter 32:Kyu Min Variety Show
KM- Xin chào, tất cả mọi người. Chào mừng đến với chương trình Kyu Min trực tiếp. Chúng tôi đã mời cặp vợ chồng nổi tiếng của chúng ta tới, Jo Kyuhyun và Lee Sungmin . Chúng tôi cần phải cảm ơn họ đã tham gia 'Appa, Saranghae'. Bây giờ tôi sẽ đặt vài câu hỏi để giúp mọi người hâm mộ hiểu thêm về nó. Bây giờ, tôi sẽ đặt câu hỏi đầu tiên, câu hỏi là ... Tên các anh là gì?
Kyu : Jo Kyuhyun .
Min: Lee Sungmin .
KM: Tất nhiên là chúng tôi biết tên của các anh.
Min: Thế thì tại sao cô lại hỏi một câu như vậy?
KM: Tôi đâu có chuẩn bị câu hỏi.
Tất cả mọi người: Cái gì?! Cô không chuẩn bị câu hỏi? PIA~~~
KM: AHHHHHHHHHHHHHH~~~
5 phút sau ...
KM * đã trở về trái đất *: Được rồi. Câu hỏi thứ hai. Giới tính của hai người... Err ... Tôi nghĩ mình có thể tự trả lời câu hỏi này ... tất nhiên cả hai đều là phái nam.
Kyu : ……
Min: ……
KM: Câu thứ ba. Hai anh bao nhiêu tuổi? Trong fic.
Kyu : Tôi không biết… 30 gì đó…
Min: cũng không biết… ý cô là kết thúc hay bắt đầu fic?
KM: Kết thúc…
Min: 18.
Kyu : 18+17…
KM: 35 =o= Err… Được thôi. Câu thứ tư… Cả hai gặp nhau ở đâu?
Kyu : Ở khu ổ chuột.
Min: khu ổ chuột. Làm sao cô có thể viết tôi đang nằm ở đấy lúc còn bé chứ!!!
Kyu : Đúng thế! Cô biết là cưng của tôi thích sạch sẽ kia mà! Và cô lại khiến em ấy nằm ở khu ổ chuột!!!
KM: Tôi… Tôi…
Min: Câu hỏi tiếp theo!
KM: Được rồi. Câu thứ năm… Ấn tượng đầu tiên mà hai người nghĩ về người yêu mình là gì?
Kyu : Dễ thương…
Min: Đẹp trai…
KM: -_-||| Câu thứ sáu… Bạn thích đối phương ở điểm nào?
Kyu : Tất cả…
Min: Cũng vậy…
KM: có gì đặc biệt không?
Kyu : Không.
Min: Không … Nó có tính vô câu hỏi thứ sáu không?
KM: Không.Nó là một câu hỏi bổ sung. * nhìn Kyuhyun * Err ... ý tôi là ... có ... đó là câu hỏi số 6 ... T ^ T Chúng ta hãy chuyển sang câu hỏi tiếp theo ... Hai người không thích đối phương ở điểm nào?
Kyu : Không có.
Min: Khi Kyuhyun đi với những cô gái...
Kyu : Không phải anh đã ngừng nhìn các cô gái rồi sao?
Min: Đúng. Nhưng em vẫn ghét nó!
Kyu : Được rồi,cưng. Anh sẽ không bao giờ nhìn bất kỳ cô gái từ giờ trở lại. Anh sẽ chỉ nhìn em thôi. * hôn lên môi Min và bắt đầu chuyển sang nụ hôn say đắm*
KM: Yah! Đó là một chương trình trực tiếp đấy! Đây không phải nhà của cả hai!
Tất cả mọi người: Yah! Yên lặng!
*10 phút trôi qua*
KM: err.. chúng ta có thể tiếp tục được chưa?
Min: Rồi.
KM: Chúng ta có câu hỏi nào rồi? Tôi nghĩ đã tới câu hỏi thứ bảy… Thường gọi đối phương là gì?
Kyu : Cưng…
Min: Kyu …
KM: Ngọt ngào làm sao~~~ câu hỏi thứ tám. Mong đối phương gọi mình là gì?
Kyu : gọi là chồng…
Min: Chồng…
Kyu : Gì cơ?! Không đời nào! Anh chỉ nằm trên thôi…
Min: Không! Em muốn nằm trên!
Kyu : Không! Không đời nào!
Min: Vì sao em không thể?! Anh không yêu em nữa sao? *nức nở*
Kyu : Không. Cưng. Anh yêu em… nhưng em không thể nằm trên.
Min: Tại sao không?
Kyu : Nằm trên thực sự rất mệt.
Min: Vậy em không muốn anh mệt mỏi.
Kyu : Không,cưng à. Nó ổn với anh mà.
*20 phút sau*
KM: chúng ta có thể ngừng tranh luận về người nằm trên bây giờ không? Và Kyuhyun ! Đừng nói dối! Anh không một lần nằm dưới đúng không?!
Kyu : Shh~~ Im! Tôi chỉ không muốn cục cưng của tôi phải mệt mỏi thôi!
KM: Rồi,rồi… câu tiếp theo… không.… Anh dùng con vật để liên tưởng người yêu của mình?
Kyu : Mèo con.
Min: Sói.
KM: Tôi cũng đoán vậy… 7 lần một đêm… quả đúng là một con sói…
Kyu : Cô không muốn xương sườn của cô nữa phải không?
KM: err… tôi không có nói gì hết… câu thứ mười… Muốn tặng đối phương quà gì?
Kyu : Mọi thứ mà cưng của tôi muốn.
Min: Bản thân tôi.
Kyu : Thật à? Anh rất vui Sungmin ah.
Min: Phải. Kyuhyun …
Kyu : Thế… chúng ta có thể… tối nay nhé?
Min: Như anh muốn… nhưng chỉ có điều nếu em nằm trên…
Kyu : Min…
KM: -_-||| Câu thứ mười một… Muốn được đối phương tặng cái gì?
Kyu : Đã nói.
Min: ……
KM: Tốt… câu kế… câu mười hai. Muốn người yêu của mình sửa đổi tật xấu nào?
Min: Tôi muốn anh đôi khi có thể kiềm chế bản thân anh ấy lại và không yêu cầu làm chuyện quá nhiều lần vào mỗi ngày.
Kyu : Min ... anh không có... Và em biết nó khó khăn thế nào để anh kiềm chế bản thân mình khi em quá quyến rũ.
Min: Yah. Kyuhyun …
Kyu : Min…
KM: err… câu mười ba… Đã làm việc gì khiến đối phương không hài lòng?
Kyu : Với các cô gái.
Min: Không có… Kyuhyun yêu tất cả mọi điều về tôi…
KM: -_-||| Tốt thôi… câu kế nào… Hiện giờ mối quan hệ của cả hai đã tiến đến mức độ?
Min: Mối quan hệ… ‘được diễn ra’ trên giường…
Kyu *mỉm cười*: Đúng vậy. Mỗi ngày…
KM: O.o ~~~ Tại sao không nói tôi biết?! Tôi sẽ lắp một máy camera trong phòng và xem nó! * Changmin xuất hiện *: Em cũng muốn nhìn thấy! hyung !
Kyu : Yah! Cô! Cô sẽ không bao giờ được coi! Và Changmin nah. Nó cấm dưới 18 tuổi.
Changmin: Tôi không còn 18 nữa. Em 21 rồi ~ ~
Min: Changmin nah. Em có muốn ăn một vài món ăn ngon không? Anh có thể nấu cho em…
Changmin: THỨC ĂN?!!!!! EM MUỐN CHỨ!!!!!!!!!!!!!!!!!
KM: -_-||| câu mười lăm… Cảm thấy thế nào về mối quan hệ cha và con này?
Kyu : Nó rất tuyệt ...
Min: Không ... Không đúng! Tại sao tôi phải là người con?
KM: Bởi vì anh quá đáng yêu.
Min: Nhưng tôi lớn tuổi hơn Kyuhyun ! Tại sao tôi không thể là cha và Kyuhyun là con?
KM: err ... Như tôi đã nói ... Anh quá đáng yêu để là một người cha ...
Min: Không có chuyện đó đâu! Tôi muốn đóng vai người cha.
Kyu : Cưng ah. Khi em sinh con của chúng ta ...
Min: Thật à? Vậy em có thể là một người cha?
Kyu : Phải.
Min: Vậy ... em nằm trên hả?
Kyu : -_-||| Không.Min ...
Min: Nhưng anh nói em có thể làm bố mà ...
KM: Phải. Tất nhiên anh có thể ... bởi vì anh là một người đàn ông mà...-o-trừ khi anh nói mình là nữ ...
Min: Gì?! Cô nói gì thế hả?! Kyuhyun ... Cô ta nói em là một người phụ nữ kia.
Kyu : Cô thực sự không muốn xương sườn của cô nữa?
KM: err… Xin lỗi Min… Anh là người đàn ông… nhưng tôi không nghĩ đó ý hay nếu anh là người ở trên… Thật đấy… Tôi thích anh nằm dưới hơn… Rồi… Câu tiếp theo… câu mười sáu… Sẽ thay đổi câu chuyện ra sao, nếu là đạo diễn?
Kyu : Hất KM xa khỏi chuyện này! Và không bỏ bé Min của tôi dưới trời mưa to lúc đêm khuya, và sẽ không có cảnh bé Min của tôi bị bệnh ... và gạt bỏ Se7en ra khỏi câu chuyện!
* Se7en xuất hiện*: nhưng tôi đã giúp cả hai quay lại với nhau rồi còn gì.
Kyu * trao một cái nhìn đầy chết chóc tới Se7en *: nhưng anh vẫn sẽ nằm đè lên người bé Min của tôi!
Se7en: Nhưng anh đã đá tôi ra khỏi nhà của bạn!
Vân: Tôi không quan tâm! Tôi chỉ không muốn anh ở gần cưng của tôi!
Min: -_-||| Kyu ~ ~ ~ Se7en hyung chỉ là sunbae của em thôi mà...
Vân: Anh không quan tâm!
KM: err ...Được rồi ... Thế ... Min ... Anh sẽ thay đổi câu chuyện như thế nào?
Min: Tôi sẽ không bao giờ chạy trốn khỏi Kyuhyun . Và không bao giờ gây bất kỳ một lo ngại nào cho chúng tôi. Không bao giờ chia lìa khỏi Kyuhyun .
KM: -_-||| Tốt thôi… câu kế nào… Có kế hoạch cho tuần trăng mật không?
Kyu : Đi Paris hay Prague…
Min: Nhưng em muốn đi đảo Bola Bola cơ!!!
Kyu : Được thôi,cưng. Như em muốn… Chúng ta sẽ đi đảo Bola Bola trước, sau đó đi Paris và Prague…
Min: Thật sao? Kyu … Em yêu anh!!!
KM: Wow~ Lãng mạn làm sao!!! Cần chuẩn bị vé ngay từ bây giờ~~~
Min: Yah! Đừng có nghĩ đến chuyện đi theo chúng tôi!
KM: Nhưng tôi… tôi muốn thấy hai người… đang tiến hành làm… vài việc nào đó…
Kyu : Cô có còn muốn cột sống của mình nữa không?
KM: err… hmm~ Trời hôm nay đẹp quá… câu hỏi thứ mười tám… Cảm thấy về lời tuyên án cuối cùng của tòa án ra sao?
Kyu : Tuyệt! Tôi biết Min muốn trở về với tôi.
Min: Đúng vậy. Nó rất tuyệt! Ngoại trừ phần quan toà thái độ quá cuồng nhiệt...
KM: -_-||| tôi chỉ quá hạnh phúc khi thấy hai người quay về với nhau ...
Min: Vậy ý cô là cô không muốn chúng tôi trở lại với nhau?
KM: Không. Ý của tôi là ... Ai lại muốn thấy hai người bị chia cách kia chứ?
Vân: Không phải cô viết câu chuyện này sao? Well ... Nếu cô không muốn chúng tôi trở lại với nhau ở khúc cuối ... thế thì ...
KM: Cần cẩn thận cột sống của tôi phải không?
Kyu : Cô biết vậy là tốt!
KM: Umma!!! T^T Con sợ Kyuhyun quá! Khi nào chương trình mới kết thúc đây?!!! T^T *5 phút sau* câu hỏi… mười chín… Có muốn nói gì với tất cả những người đã giúp hai người đến với nhau không?
Kyu : Xin cảm ơn đến tất cả mọi người đã giúp đỡ chúng tôi khi chúng tôi đã phải chịu đau khổ dưới ngòi bút của Jo KM! Đặc biệt cảm ơn người đóng vai Ji Yeon, em gái của Sungmin , em ấy đã rất thông minh mặc dù chỉ mới 12 tuổi. Và cũng nhờ Hyukjae , đã giúp tôi và Sungmin biết được tình cảm của mình.
Min: Vâng. Tôi cần phải cảm ơn Hyukjae về việc lập những kế hoạch giúp tôi có được Kyuhyun .
Kyu : kế hoạch nào cơ?!
Min: Không có gì đâu.
Kyu : Nói cho tôi biết đi.
Min: Không. Nó không còn quan trọng nữa.
Kyu : Chỉ cần cho anh biết ...
Min: Không!
Kyu : Min ...
Min: Nếu anh tiếp tục như thế này ... sẵn sàng tối nay ngủ ở ngoài nhé!
KM: Wow~~~ Dường như Sungmin là người kiểm soát trong gia đình huh? *Nhìn Kyuhyun * err… Ý tôi là… well… hehe~ Thời tiết hôm nay rất đẹp phải không nào? Haha~ -_-||| Được rồi… câu hỏi cuối… Hai người có muốn nói gì... sau khi chương trình kết thúc không?
Min: Cuối cùng cũng xong! Tôi mệt quá!
Kyu : Min. Chúng ta có thể về nhà ngay bây giờ không? Anh không thể kiềm chế bản thân thêm được nữa!
Min: Cái gì?! Kyuhyun ! Anh…!!!
KM: -_-||| Câu trả lời gì kì vậy?! Oh thôi được… Sau đây chương trình trực tiếp đã tới hồi kết… Chúng tôi sẽ để cặp đôi này riêng tư ngay tại đây… *quay sang Kyu Min* Có một căn phòng trống ở đằng sau hậu trường… Cả hai có thể sử dụng nếu muốn … Không có ai ở đó… *dừng lại một giây* Tôi sẽ không đến đấy TÔI HỨA MÀ!!! Tôi vẫn còn muốn cột sống của mình còn nguyên vẹn!!!
Kyu : Cảm ơn! *nhanh chóng bế Min ra sau hậu trường*
Min: Ahh… Kyu … Uhh… Ahh…
KM: -_-||| mọi người nghĩ tôi thật sự không đủ sáng suốt để chuyện kết thúc như thế sao? Haha~ Tôi đã lắp đặt camera ở trong phòng ấy rồi~~ hiahia~~ những ai có hứng thú coi cảnh ‘diễn ra’ của Kyu Min có thể tham gia cùng tôi…
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com