Ngọn Lửa trong Tro Tàn
Cyras từng được gọi là "viên ngọc của Edenia". Thành phố ấy nằm ở nơi hợp lưu của ba con sông lớn, quanh năm rực rỡ ánh mặt trời, với những tòa tháp vươn cao như muốn chạm vào bầu trời trong xanh. Trên các quảng trường, trẻ em cười vang đuổi bắt nhau, thương nhân rộn ràng rao bán gia vị, vải vóc, kim loại quý. Trong đêm, hàng nghìn ngọn đèn lồng được thắp sáng, soi rõ những khúc hát rộn rã bên ly rượu ngọt. Người ta vẫn tin rằng, nếu Edenia là thiên đường, thì Cyras chính là trái tim rực rỡ nhất của thiên đường ấy.
Nhưng đó chỉ là ký ức. Đêm nay, thiên đường đã biến thành địa ngục.
Một tiếng nổ long trời như xé toạc vòm trời, khiến toàn bộ Cyras rung lắc. Tường thành nứt toác, các tháp đá cổ kính sụp xuống, quảng trường nứt gãy thành những hố sâu nuốt chửng người dân đang gào thét bỏ chạy. Ethan cũng nằm trong số ấy. Cậu chỉ kịp ngoái đầu nhìn về phía bầu trời đỏ rực trước khi một cơn chấn động dữ dội hất văng cơ thể gầy gò của mình vào bức tường đá. Cậu rên khẽ, hơi thở nghẹn lại, rồi mái nhà bên cạnh sập xuống, những khối gạch vụn trút xuống đôi chân, nhấn chìm cậu trong tro bụi và bóng tối.
Ethan ho sặc sụa, khói bụi xộc vào phổi, mùi máu ngai ngái dâng lên nơi cổ họng. Cậu cố kéo chân ra, nhưng những tảng đá quá nặng, lạnh buốt và trơ lì như thép. Bàn tay cậu cào cấu vô vọng, móng tay bật máu, nhưng vô ích. Trái tim đập loạn nhịp, âm thanh huyên náo xung quanh như tan chảy thành một cơn ác mộng mơ hồ.
"Không... không thể nào... mình sẽ chết ở đây sao?" – Ethan thở hổn hển, đầu óc quay cuồng trong cơn hoảng loạn.
Và rồi, cậu thấy chúng.
Giữa đống đổ nát của Cyras, hai bóng hình đụng độ nhau với sức mạnh vượt ngoài trí tưởng tượng. Một bên là một chiến binh con người – một Lighter. Ngọn lửa bao phủ toàn thân anh ta, sáng rực đến mức biến đêm tối thành bình minh chói lòa. Lửa không chỉ cháy trên da thịt, mà còn trong từng đòn đánh, từng bước chân, từng hơi thở. Anh giống như ngọn lửa cuối cùng của Edenia, thiêu cháy tất cả để bảo vệ vùng đất này.
Đối diện anh là một sinh vật kỳ dị – một Aliean. Hình dạng nó không rõ ràng, biến đổi không ngừng, như thể chính sự tồn tại của nó là một vết rách trong hiện thực. Có lúc nó hiện ra như một kỵ sĩ khoác áo giáp bạc, có lúc lại thành một bóng đen dài bất tận, méo mó đến rợn người. Đôi mắt nó rực sáng như hai mảnh sao băng lạnh lẽo, nhìn vào khiến người ta có cảm giác tất cả máu trong người đông cứng lại.
Tiếng va chạm đầu tiên của họ khiến toàn bộ thành phố rung chuyển. Ngọn lửa của Lighter và bóng tối của Aliean va vào nhau, nổ tung thành sóng xung kích cuồng loạn. Những ngọn tháp đá nổ tung, các mái nhà bị hất văng, cả mặt đất dưới chân Ethan rạn nứt như da thịt của một con quái vật khổng lồ.
Ethan há hốc miệng, tim đập loạn xạ.
"Trời ơi... mình đang nhìn cái gì thế này...?" – cậu thì thào, giọng lạc đi trong cơn gió bão lửa.
Lighter rống lên, giọng vang vọng như sấm:
"Ngươi sẽ không bước thêm một bước nào nữa, quái vật!"
Aliean không nói bằng miệng. Giọng nó vọng thẳng vào tâm trí tất cả những ai nghe thấy, lạnh lẽo, chậm rãi như tiếng chuông báo tử:
"Ánh sáng của ngươi sẽ tắt . Edenia chỉ là khởi đầu."
Trận chiến bùng nổ.
Lighter lao tới, cú đấm bùng nổ như một thiên thạch rực lửa. Không khí xung quanh anh biến thành biển lửa, rạch đôi bầu trời thành vệt sáng chói lòa. Aliean đưa tay chắn, nhưng cú va chạm khiến nó văng ngược ra xa, quét ngang qua dãy nhà, nghiền nát tất cả như những món đồ chơi gãy nát. Một tòa tháp đổ sập ngay sau lưng Ethan, tro bụi phủ kín cả bầu trời, chặn luôn ánh sáng từ ngọn lửa kia.
Nhưng Aliean không gục ngã. Nó xoay người, thân thể méo mó của nó đột ngột nở rộng thành những sợi bóng tối quấn lấy không khí. Chúng xoắn lại thành mũi giáo đen kịt, bắn thẳng vào Lighter. Lửa và bóng tối lại nổ tung lần nữa, tiếng động khiến tai Ethan ù đặc, như thể đầu óc cậu sắp nổ tung.
Ethan cố che đầu, nhưng cậu bị hất mạnh vào lớp đá, ngực đau thắt. Cậu thở dốc:
"Không... mình sẽ bị nghiền nát... Ai đó... cứu với..."
Tiếng va chạm tiếp tục vang rền, mỗi lần còn dữ dội hơn lần trước. Lửa bùng lên thành biển sáng, nhưng bóng tối cũng lan ra như vết loét ăn mòn cả bầu trời. Thành phố Cyras giờ không còn gì ngoài khói bụi, lửa cháy, những tiếng gào thét tắt lịm trong hỗn loạn.
Rồi khoảnh khắc định mệnh đến.
Aliean nâng cánh tay, bóng tối tụ lại thành một quả cầu năng lượng khổng lồ, xoắn vặn như một mặt trời đen. Nó không nhằm vào Lighter, mà hướng thẳng tới nơi Ethan đang mắc kẹt. Trong đôi mắt lạnh lẽo ấy lóe lên tia sáng kỳ lạ, như thể nó đã nhận ra hạt mầm nào đó tiềm ẩn trong cậu.
Ethan mở to mắt. Trong giây phút ấy, thời gian như ngừng trôi. Cậu nhìn thấy cái chết, chỉ còn tính bằng nhịp tim.
"Không... không, đừng mà!" – cậu gào lên, tiếng hét tan trong khói bụi.
Và rồi, một ngọn lửa bùng lên.
Lighter lao đến, tốc độ của anh vượt qua cả tiếng nổ. Ngọn lửa quanh anh bùng sáng rực rỡ, tựa như một mặt trời nhỏ trong đêm tối. Anh dang tay, biến chính cơ thể mình thành tấm khiên sống, chắn trọn đòn hủy diệt.
Cú đánh giáng xuống. Bầu trời nổ tung.
Cả thành phố như biến thành núi lửa, sóng xung kích thổi bay mọi thứ. Ethan cảm thấy luồng sức mạnh khủng khiếp tràn qua cơ thể, nóng rát như lửa, lạnh buốt như băng, rồi chìm vào tận sâu trong máu thịt. Cậu choáng váng, toàn thân run rẩy, như thể trong người vừa được gieo một hạt giống vô hình.
Ngọn lửa của Lighter tàn dần. Anh khụy gối, bóng lưng vẫn che trọn Ethan. Trước khi tan biến thành tro bụi, anh khẽ nói, giọng vang vọng trong tiếng gió:
"Ngọn lửa... hãy giữ lấy nó..."
Ánh sáng tắt. Tro nóng bay lên, rải khắp mặt đất.
Aliean đứng đó, cũng không toàn thắng. Trên thân thể mờ ảo của nó xuất hiện những vết rạn nứt, khí đen rò rỉ thành từng làn khói. Nó nhìn Ethan, ánh mắt lóe sáng, như thể nhận ra điều gì đó. Nhưng nó không kết liễu cậu. Thay vào đó, nó xoay người, bước vào một khe nứt mở ra trên bầu trời. Bóng tối nuốt trọn nó, biến mất không dấu vết.
Chỉ còn lại tro bụi và sự im lặng chết chóc.
Không lâu sau, một Lighter khác xuất hiện. Anh nhìn quanh, thấy đồng đội đã tan biến, thấy kẻ thù đã biến mất. Ánh mắt anh dừng lại trên Ethan – kẻ sống sót nhỏ bé run rẩy giữa đống đổ nát. Nhưng anh không nói gì, chỉ siết chặt nắm tay, rồi ngẩng nhìn bầu trời đang loang lổ vết sẹo.
Ethan nằm đó, ngực phập phồng, hơi thở dồn dập. Trong tâm trí cậu không ngừng vang vọng hình ảnh Lighter đã hi sinh. Ngọn lửa ấy đã cứu cậu, và giờ đây, bằng cách nào đó, đã trở thành một phần trong máu thịt cậu.
⸻
Edenia đã từng là thiên đường. Những truyền thuyết kể rằng thần linh đã ban cho mảnh đất này sự phồn vinh vĩnh cửu: cánh đồng lúa mì trải dài đến tận chân trời, những khu rừng bất tận tràn ngập tiếng chim ca, biển bạc rì rào dưới ánh mặt trời vàng rực. Con người sống trong hòa bình, ca hát bên bếp lửa, chưa từng biết đến nỗi sợ hãi.
Nhưng tất cả đã kết thúc khi bầu trời rách toạc. Từ những vết nứt ấy, lũ Aliean bước xuống. Cùng với chúng là một luồng sức mạnh kỳ dị, thấm vào đất đá, vào gió, vào máu người. Phần lớn nhân loại ngã gục, nhưng một số ít được khai sáng, trở thành Lighter – những ngọn đuốc sống duy nhất chống lại Aliean.
Thiên đường biến mất. Edenia giờ chỉ còn là một vùng đất trong tro tàn.
Và đêm nay, tại Cyras, giữa ngọn lửa đã tàn, Ethan đã chứng kiến tất cả. Cậu không biết vì sao mình sống sót, cũng không biết rằng trong huyết quản mình, một hạt giống ánh sáng đã nảy mầm. Nhưng từ giây phút ấy, số phận của Ethan không còn là của một kẻ bình thường nữa.
Một con đường mới mở ra – con đường của ánh sáng, của máu và của tro tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com