Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Cp: Han Wangho, Choi Wooje x Park Dohyeon

⚠️: ooc, cuntboy, bad words, threesome, porn without plot, cross-dressing

Tất cả chỉ là fanfic và không liên quan gì tới người thật.

1.

Park Dohyeon hối hận rồi, lẽ ra em không nên khiêu khích sự nhẫn nại của Han Wangho, hết lần này đến lần khác giẫm đạp lên giới hạn của anh, để rồi trong giây phút lầm lỡ, vui quá hoá buồn, em đã thành công khiến người yêu mình tức giận.

Wangho ít khi nổi nóng với em, bình thường đều là Dohyeon muốn gì được nấy, miễn là có thể, anh đều đem mọi thứ dâng tận tay cho Dohyeon, cung phụng còn hơn cả công chúa. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, Han Wangho dễ tính không có nghĩa là anh thật sự không biết giận, điển hình là lần này.

Từ lâu, anh đã biết rằng thằng nhóc Choi Wooje thích thầm người yêu mình nhưng cũng không có phản ứng gì mấy, bởi vì hai người là một mối quan hệ mở. Dohyeon cũng đã từng mở lời với anh về chuyện này, Wangho không từ chối, chuyện có hai người cùng yêu em là hoàn toàn bình thường vì em xứng đáng với hết thảy những yêu thương cưng chiều đó. Anh thậm chí còn định chọn một thời điểm thích hợp để cả ba cùng ngồi lại nói chuyện với nhau, nhưng Park Dohyeon, em người yêu lúc nào cũng được Wangho nuông chiều lại chẳng có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Và thế là, trong một chiều hoàng hôn ấm áp, như mọi khi, Han Wangho tiện đường ghé qua căn hộ của em để gặp người yêu, cảnh tượng đầu tiên chào đón anh khi ấy chính là Park Dohyeon và Choi Wooje quần áo xộc xệch, đôi môi sưng đỏ, không khó để đoán ra được họ vừa làm gì. Cả hai có vẻ cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của anh, nhất là Dohyeonie, em hoảng loạn chỉnh lại tóc tai rồi vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của Wooje nhưng lại bị nó giữ chặt. Chẳng buồn tra hỏi thêm làm gì, Han Wangho bực bội đóng sầm cửa lại rồi một mình trở về nhà.

Sau ngày hôm đó, mọi tài khoản liên lạc của Dohyeon đều bị Wangho chặt đứt. Từ nhắn tin đến gọi điện anh đều không trả lời, bất chấp em đã đổi qua rất nhiều số khác nhau hay nhờ bạn bè gửi tin nhắn cho anh, Wangho vẫn không một lời đáp lại. Điều đó làm Park Dohyeon thật sự sợ hãi và bắt đầu lo rằng anh sẽ bỏ rơi mình, dù em đã xuống nước năn nỉ mấy lần nhưng anh vẫn không hề đoái hoài gì tới. Lần này em thật sự sai rồi, lẽ ra em nên cùng Wangho thảo luận chuyện này trước. Là do Park Dohyeon quá tự kiêu, cho rằng anh sẽ bao dung cho mọi lỗi lầm của mình...

"Khóc gì nữa mà khóc, có khóc thêm nữa nó cũng có chịu gặp mày đâu." Son Siwoo vừa vỗ vai an ủi em vừa nói, Park Dohyeon vốn đang bật khóc nức nở nghe vậy càng đau lòng hơn. Vừa khóc vừa mắng lại:

"Không có chuyện đó đâu! Anh ấy yêu em nhất mà, Wangho sẽ không nỡ để em buồn như vậy đâu." Càng nói tới cuối giọng em càng yếu dần, vì rõ ràng là Han Wangho lúc này thật sự đã tuyệt tình vậy đấy. Dạo gần đây ngày nào em cũng lấy nước mắt rửa mặt, thậm chí còn thường xuyên lượn lờ trước khu nhà anh sống nhưng vẫn không gặp được anh. Tâm trí của em lúc này toàn là chuyện anh sẽ chia tay với mình, làm gì có thời gian ngó ngàng tới Choi Wooje nữa.

"Chuyện cũng đã vậy rồi sao mày không yêu luôn thằng khác cho nhanh. Thằng Wooje gì đấy cũng được đó, tao thấy nó chăm mày không kém gì Han Wangho luôn."

"Em chỉ cần mình Wangho thôi!" Dohyeon ấm ức gào lên, em từng cho rằng có thêm một người yêu nữa sẽ rất vui. Nhưng chuyện đó chỉ vui khi em còn có Wangho thôi, không có anh thì em còn cần Wooje làm gì cơ chứ.

"Rồi rồi biết mày yêu nó rồi. Hay là lần này mày thử như vậy đi, khéo nó mềm lòng rồi tha cho đấy."

____

Park Dohyeon do dự nhìn lại trang phục của mình lần nữa trước khi gửi tin nhắn cho Siwoo, nếu không phải vì quá tuyệt vọng, em không hề muốn dùng đến cách này. Nhìn thấy hình dáng bản thân phản chiếu trong gương, em chỉ muốn che mặt đi để trốn tránh sự thật. Dohyeon đang mặc một chiếc váy ngắn màu trắng mà Wangho từng nói sẽ rất hợp với em.

Mong là kế hoạch của Son Siwoo có thể thành công, em nhớ vòng tay ấm áp của Wangho lắm rồi. Cả tháng nay không được ngủ cùng anh, chưa đêm nào Dohyeon được yên giấc, lúc nào cũng trằn trọc tới khuya rồi lại ngủ bù tới chiều, sức khoẻ suy giảm rõ rệt.

Tít tít.

Tiếng nhập mật mã ở cửa vang lên làm em biết đã đến lúc, Park Dohyeon ngoan ngoãn chui vào chăn rồi giả vờ đang ngủ. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cửa phòng ngủ cũng được bật mở. Cảm nhận đệm giường có hơi lún xuống, Dohyeon không kiềm chế được mở mắt ra thì đã thấy được người mà em ngày đêm nhung nhớ - Han Wangho.

Một thời gian dài không gặp làm em nhận ra được sự thay đổi rõ rệt từ khí chất của anh, mặc dù vẫn là gương mặt đẹp trai ấy không hề thay đổi. Quanh thân Wangho lúc này như toả ra một bầu không khí u ám làm người đối diện sợ hãi không dám tới gần. Park Dohyeon tuy có hơi lo rằng anh sẽ không muốn mình tới gần nhưng cuối cùng nỗi nhớ vẫn chiếm phần hơn. Em rụt rè ngồi dậy rồi nhích tới gần anh, thấy người lớn hơn không đẩy mình ra thì mới vòng tay ôm lấy anh.

"Wangho. . ."

"Xem ra em không hề bệnh nặng như lời Siwoo nói nhỉ?" Han Wangho lạnh giọng rồi định kéo em ra nhưng lại bị con rắn nhỏ này làm cho kinh ngạc. Park Dohyeon vốn được anh nâng niu trên tay làm gì chịu được sự lạnh nhạt thế này, em hờn dỗi ôm lấy anh chặt hơn, nước mắt đã không kiềm được mà tuôn ra như suối.

"Đừng đối xử với em như thế mà. Em nhớ anh lắm."

"Buông ra."

"Em không buông!" Dohyeon bướng bỉnh gào lên, chỉ là Han Wangho lúc này không còn là anh của lúc trước nữa. Thấy em cứng đầu không chịu thả mình, anh thẳng thừng gỡ tay em ra, mặc cho nước mắt của người đẹp cứ tuôn như thác chảy, anh vẫn chẳng hề quan tâm. Như thể là anh đã thật sự hết yêu Dohyeon nữa rồi vậy, rõ ràng chỉ mới có một tháng thôi mà...

"Wangho ơi, đừng bỏ em mà, em xin lỗi, em sai rồi, anh muốn em làm gì cũng được, cầu xin anh, đừng bỏ rơi em." Thấy anh định đứng dậy rời đi, Park Dohyeon hoảng hốt, vụng về ôm chặt lấy eo anh. Vì quá nôn nóng sợ anh bỏ mình lại, tấm chăn đắp trên đùi Dohyeon cũng bị em nóng vội đạp ra, để lộ cặp chân thon dài và chiếc váy ren trắng ngắn bắt mắt. Tầm mắt của Han Wangho như có như không dừng lại tại đó làm Dohyeon thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng là anh không phải hoàn toàn hết tình cảm với em.

"Có thật là làm gì cũng được không?" Park Dohyeon rối rít gật đầu, cuối cùng anh cũng đồng ý tha thứ cho em rồi đúng không?

Han Wangho không biết từ lúc nào đã tìm thấy một cái còng tay màu bạc rồi mân mê ngắm nghía nó một lúc. Anh hất cằm ý kêu Dohyeon đưa tay ra để khoá lại, em ngoan ngoãn làm theo lời anh nói, không hề có ý định chống cự.

Ngay lúc Wangho vừa xốc váy Dohyeon lên rồi khiêu khích trêu chọc nơi đó của em như thường lệ. Điện thoại anh lại đột ngột có người gọi tới. Vậy nên Han Wangho đây chỉ đành vừa nghe máy vừa bận rộn với công việc trên tay, cụ thể là móc lồn em người yêu cũ xinh đẹp đang ngoan ngoãn dạng chân ra cho anh chơi.

Park Dohyeon cố kiềm chế để không phát ra tiếng rên khi những ngón tay thon dài của Han Wangho xỏ xuyên mạnh bạo trong lỗ lồn của mình, nơi đó của em đẫm nước, lưu luyến bóp chặt mỗi lần ngón tay của anh rút ra. Mặc dù phải làm hai việc cùng lúc, Han Wangho vẫn chẳng hề bị phân tâm, một tay anh cầm điện thoại nghe cấp dưới báo cáo, tay còn lại mạnh bạo móc ngoáy lồn non của em. Phía dưới của Dohyeon sau một tháng không được ăn cặc lớn đã trở nên vô cùng đói khát, cảm thấy mở rộng đã được kha khá, Wangho cúp điện thoại rồi rút tay ra.

"Anh có việc phải đi đây một lúc."

"Dạ?" Em ngạc nhiên nhìn anh, hôm nay bị anh đối xử lạnh nhạt đã đủ làm Dohyeon tủi thân lắm rồi, vậy mà bây giờ anh còn nói là phải đi? Đã không được hôn được sờ thì thôi, đằng này móc lồn em xong còn vô tâm như vậy. Đây có thật là người yêu của em không? Rốt cuộc Wangho coi em là cái gì, búp bê tình dục chắc?

Thấy người yêu (cũ) quay mặt sang chỗ khác không nói một lời nhưng hốc mắt lại lặng lẽ đỏ lên, anh thở dài, cuối cùng vẫn là không thể lạnh lùng nổi với em.

"Ngoan, anh đi một chút rồi sẽ về." Wangho cúi đầu hôn nhẹ lên môi em, lúc này Dohyeon mới âm thầm vui vẻ trở lại. Vì đã lâu không được hôn anh nên em còn cố tình giành lấy thế chủ động, kết thúc một nụ hôn dài, Wangho là người chủ động buông ra trước, không phải là anh không muốn hôn em nhưng anh thật sự có việc gấp cần giải quyết, còn dây dưa nữa thì thật sự sẽ không kịp.

"Yêu ngoan ở đây đợi anh về nhé."

"Ưm, em biết rồi." Thấy thái độ của Wangho đã mềm mỏng trở lại, Dohyeon vui vẻ đồng ý với anh. Mặc dù thấy có hơi khó hiểu vì sao anh lại muốn mình đeo bịt mắt trong lúc chờ nhưng cũng không để ý lắm, chắc là Wangho đang muốn chơi chút trò tình thú với em thôi, dù sao cả tháng nay bọn họ không ngủ với nhau, thêm chút điều mới mẻ cũng là chuyện bình thường.

... Phải không?


Bạn có một tin nhắn mới từ [Han Wangho]

[Han Wangho]: qua chơi với Dohyeon đi, mật khẩu là 4599


----

Đọc lại thấy ngon quá nên public lun =))) chap 2 sẽ được đăng trong vòng mấy ngày tới nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: