Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 1 ]


Đúng như những gì đã nói, Tư Mã Ý ngồi chờ Gia Cát Lượng ở sảnh tầng trệt đến hết tiết năm. Thật ra lớp học của anh đã kết thúc sau khi anh đến đưa tài liệu cho cậu, tức là tiết ba. Lớp học buổi sáng không khỏi khiến người ta buồn ngủ, Tư Mã Ý bị cảm giác mơ màng bao trùm lấy đầu óc, đánh mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. 

Có một đám mây xám màu đang kéo đến giữa sắc xanh trong trẻo, nắng cũng dần nhạt màu đi. Anh chép miệng, hi vọng rằng Gia Cát Lượng có mang ô nếu không muốn cả hai bị mắc kẹt ở trường thêm một lúc nữa vì cơn mưa bất chợt.

Đúng là như vậy, bọn họ thường dùng chung đồ của nhau. Một người mang có thể dùng cho cả hai người ở hai lớp khác nhau. Gia Cát Lượng có suy nghĩ rất chu đáo và kỹ lưỡng. Cậu thường mang những vật dụng thiết yếu dùng cho những trường hợp khẩn cấp như thuốc say nắng, khăn giấy, kẹo, ô,... 

Tư Mã Ý nhiều lần nghi ngờ balo của cậu thật ra là một cái túi không đáy, ngẫu nhiên bảo cậu lấy ra thứ gì đó cũng lấy được. Giấy bút là tất nhiên, thậm chí đôi khi còn có mấy thứ dụng cụ y tế cá nhân nữa. Anh từng hỏi tại sao cậu lại mang thuốc giảm đau cùng băng cá nhân trong khi chính Gia Cát Lượng ghét nhất là xô xát ẩu đả. Cậu thản nhiên trả lời là để cho anh dùng. 

Ừ thì cũng không phủ nhận đôi khi Tư Mã Ý hơi "bất cẩn", ai đó kiếm chuyện đánh nhau với anh và Gia Cát Lượng sẽ lo phần vết thương sau khi anh chiến thắng trở về. 

Lại hỏi thay vì làm như vậy, không phải cậu khuyên ngăn anh đừng đánh nhau sẽ tốt hơn sao? 

Lúc đó Gia Cát Lượng đang dán băng cá nhân lên mũi Tư Mã Ý, liền cười tươi rói, đáy mắt hiện lên sự ân cần quan tâm hiếm có với lời thoại không thể chấm hỏi hơn: 

"Lần nào chẳng đánh thắng, cần gì phải ngăn cản?"

Gương mặt điển trai của Tư Mã Ý thu hút sự chú ý của vài cô bé năm nhất. Bọn trẻ đi qua đi lại trước mặt anh, không khỏi cảm thán người đẹp trai như vậy thực sự có tồn tại hay sao? Trong khi chúng nó đang xì xào bàn tán lẫn nhau rằng ai sẽ đánh bạo đến xin thông tin liên lạc của anh thì một tốp nam sinh năm ba đi ngang qua nghe thấy. Một trong số đó là Lý Bạch không khỏi trầm trồ, không phải vì thằng bạn anh được chú ý mà là những cô bé này quá ngây ngô khi có ý định tiếp cận thằng cha tóc muối tiêu đằng kia. Hắn đứng đằng sau lưng bọn nhỏ, thản nhiên chen vào cuộc trò chuyện: 

- Mấy đứa à, cảm thấy cuộc sống học đường chán quá thì có thể ra ngoài chơi, sao lại tìm chỗ chết sớm như vậy? 

- Á!!! 

Mấy cô gái nhỏ hét lên, Tư Mã Ý ngồi đằng kia dù đang buồn ngủ cũng bị tiếng hét làm cho giật mình đánh mắt sang nhìn. Lý Bạch gác đầu lên hai tay ở phía sau, cười hề hề như thể vừa làm ra chuyện gì đáng tự hào lắm. 

Thì đúng rồi còn gì, Gia Cát Lượng còn phải cảm ơn anh đây đấy nhé, anh giữ bồ cho cậu rồi quá chuẩn luôn! 

Vừa hay Gia Cát Lượng từ trên cầu thang đi xuống, bắt gặp Lý Bạch đầu tiên thì nở nụ cười hòa nhã chào hỏi: 

- Đàn anh Lý Bạch! 

- Ô? Bánh bao đậu biếc, vừa tan học hở?

Lý Bạch gặp cậu như thể gặp được cục vàng quý giá của đời mình, bỏ qua mấy đứa bạn cùng mấy cô gái nhỏ mà lao đến ôm chầm lấy cậu. Gia Cát Lượng vỗ vỗ tay hắn ý bảo buông ra nhưng họ Lý này là cái thứ dính người khó gỡ, đặc biệt là người hắn ưng bụng nữa. Lý Bạch thừa biết cậu với cái thằng Tư Mã Ý đang hầm hầm cái mặt ngồi đằng kia liếc mình có quan hệ gì với nhau, cơ bản là hắn không định chen vào phá đám, nhưng đôi khi vẫn có thói chọc ghẹo cậu. Ai bảo bố Gia Cát chăm khéo quá, nuôi ra hẳn một cái bánh bao hoa đậu biếc cực kỳ dễ thương! 

Mà nói đi cũng phải nói lại, cái biệt danh "bánh bao hoa đậu biếc" của Gia Cát Lượng, lớp Tư Mã Ý ai cũng biết chỉ vì một lần anh bon mồm nói lố. 

- Ước gì nhà em ở gần nhà anh thay vì nhà thằng khứa Tư Mã kia. Anh sẽ dẫn em đi chơi, đi ăn cho đã mồm luôn! 

Lý Bạch đùa, nhưng Gia Cát Lượng lại suy nghĩ một chút rồi cười hiền, đáp: 

- Nếu lúc trước nhà em chuyển đến gần nhà anh, em cũng sẽ đi tìm anh Tư Mã Ý thôi.

Hắn hơi khựng lại, trong mắt thoáng chốc tối đi nhưng rồi lại trở về vẻ vui đùa thường ngày. Lý Bạch véo má cậu rồi buông cậu ra, thuận ý hùa theo: 

- Ây da ây da~ Hóa ra mấy cốc sinh tố tôi mua cho em trong lúc đi chơi cũng không bằng cái thằng mặt than kia, lớn rồi lớn rồi~ Không giữ nổi nữa rồi~ 

Tư Mã Ý ngồi khá xa nhưng tai anh lại rất thính, nghe gần hết cuộc trò chuyện kia. Đó cũng là lý do tại sao anh quyết định ngồi chờ cậu chạy đến bên mình thay vì đứng dậy tiến về phía bên đó. Gia Cát Lượng rất giỏi giữ khoảng cách với bạn bè của cả anh và cậu, dù tiếp xúc gần gũi đến mức nào thì cậu vẫn cho người ta thấy được rằng không ai quan trọng hơn Tư Mã Ý. Và mọi sự chú ý của cậu đều dành cho anh. Vài người bảo đó là sự phụ thuộc cảm xúc của một đứa trẻ lớn lên mà không có mẹ, lại nhận được tình thương từ một người có thể thấu hiểu mình ngoài bố của cậu ra. 

Nhưng Tư Mã Ý tin chắc rằng vị trí của anh trong lòng của Gia Cát Lượng không hề đơn giản như thế. 

Gia Cát Lượng chỉ nói chuyện với Lý Bạch thêm hai ba câu rồi tạm biệt hắn, xoay người bắt trọn thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên ghế ở sảnh chờ đợi mình. Nụ cười trên môi cậu càng rạng rỡ hơn, bước chân cũng nhanh hơn đi về phía Tư Mã Ý. 

Gia Cát Lượng rất thích hình ảnh này của Tư Mã Ý. Những lúc anh chờ cậu trên dãy ghế ở đại sảnh, hay thả hồn theo mây trên hành lang trước cửa lớp cậu, tất cả đều mang cho cậu một cảm giác xao xuyến khôn tả. Tựa như luôn có một điểm dừng dành cho cậu trong thế giới bao la rộng lớn này. Và người chờ ở điểm dừng đó sẽ cho cậu nụ cười hạnh phúc nhất với tất thảy những ân cần quan tâm sâu sắc nhất. 

Không dồn dập quá trớn. 

Không vội vã xô bồ. 

Chỉ có một bể giấc mơ tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, chờ cậu thả mình vào trong đó. 

- Em tan học rồi! 

- Ừ. Cậu có mang ô theo không? 

Không phụ sự tin tưởng của Tư Mã Ý, Gia Cát Lượng gật đầu cái rụp: 

- Có! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com