[ 2 ]
Note: Chương này có ý nghĩa spoil một phần của tổng thể cốt truyện mình đang viết nha '~'
---
Tư Mã Ý từng có một giấc mơ rất kỳ lạ, lại còn là nằm mơ giữa ban ngày.
Trong một lần ngủ gật buổi trưa trên thư viện trường, anh mơ thấy mình đứng giữa một vườn hoa đậu biếc, mùi hương dịu dàng còn lưu lại trên mũi. Dường như cơ thể trong mơ ấy không phải là của anh, một bên cánh tay Tư Mã Ý bị nhuốm sắc đen kịt, vài làn khói đen lởn vởn xung quanh anh. Ý thức anh ghi nhận rằng anh đang tìm ai đó trong giấc mơ này, nhưng anh không thể nào hình dung ra được rõ ràng gương mặt của người đó.
Đôi chân anh được bao bọc trong biển hoa đậu biếc, lại nặng nề giống như bị sợi dây xích vô hình nào đó khóa chặt bước đi. Tư Mã Ý loay hoay ở đó hồi lâu, mới có tiếng nói vọng lại từ phía sau lưng mình.
"Trọng Đạt, ngươi lại giận hờn gì đó? Ta đã nói rằng ta không có ý với vị tiểu thư kia rồi mà?"
Tiếng cười khúc khích quen thuộc khiến Tư Mã Ý phải ngay lập tức quay đầu lại, nhưng không có ai cả. Chủ nhân của giọng nói chờ đợi anh quay lại thêm một lần nữa đã đứng trước mặt anh, nụ cười tươi tắn tựa như hạt sương mai. Mái tóc mang màu trời quen thuộc này, như thể hòa vào biển hoa xanh biếc đằng sau lưng người. Tư Mã Ý chưa kịp chớp mắt, người ấy đã đưa tay lên che mắt anh, giọng nói trong veo xoa dịu cõi lòng đang trôi dạt trong vô định:
"Thật là! Hắn sao lại lén đưa ngươi đến đây để gặp ta thay vì đích thân hắn cùng ta nói chuyện. Ta trong mắt hắn đáng ghét đến thế sao?"
"Chờ đã! Anh là ai? Nơi đây là nơi đâu? Người tôi muốn tìm..." - Tư Mã Ý vội lên tiếng, bất chợt anh khựng lại - "... Người tôi muốn tìm... là ai?"
Đối phương có vẻ hiểu được cảm giác của anh lúc này. Người ấy búng tay một cái, rồi choàng tay ôm lấy anh. Tuy người đã bỏ tay ra nhưng Tư Mã Ý dường như bị một thứ gì đó chắn mất tầm nhìn, lại vô thức ôm lấy cơ thể ấy.
"Người ngươi muốn tìm không có ở đây đâu. Ngươi tỉnh lại đi thì mới tìm thấy người đó. Còn hắn, hắn vốn dĩ phải đến gặp ta."
Khi Tư Mã Ý mở mắt ra thì đối diện anh đã có thêm một người ngồi, không ai khác chính là Gia Cát Lượng.
- Em thấy anh ngủ say quá, không nỡ gọi dậy. - Gia Cát Lượng nói trước khi Tư Mã Ý kịp lên tiếng hỏi.
---
Một lần khác, Tư Mã Ý lại mơ thấy giấc mơ đó, nhưng lần này biển hoa đậu biếc không còn sắc xanh thẳm như lúc trước nữa. Những bông hoa héo tàn, sắc đỏ chói mắt của máu tươi vấy lên từng cánh hoa còn đang cố vươn mình trước cơn giông tố.
Tư Mã Ý nhận thức được trong giấc mơ này, anh không ở trong thân xác của ai cả mà chỉ là một sự tồn tại giống như linh hồn, đứng trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra trước mặt. Tiếng "Ầm!" chói tai đập vào màng nhĩ của anh, ở phía trước là hai người đàn ông đang đối đầu với nhau. Một người tóc đen chấm trắng, y phục tím pha xanh tựa như một con rắn độc đang nổi giận với đôi mắt đỏ ngầu, xen lẫn trong đó là đau thương cùng cực. Người kia lại có mái tóc trắng ánh xanh, ở trên đỉnh đầu còn có hai cái sừng (?), thứ quấn trên người y giống như một quyền cổ đồ mà Tư Mã Ý từng đọc được trong sách sử.
Hai người bọn họ đối đầu với nhau, móng vuốt của người đàn ông tóc đen trắng giữ chặt tay người kia, hắn gầm lên phẫn nộ:
"Thiên Cơ Bạch Trạch!!! Ngươi nghĩ ta sợ ngươi ư?! Ta không ngại cùng ngươi đồng quy vu tận với cái Sơn Hải Kinh này đâu!!!"
"Ngươi luôn như vậy..." - Giọng nói của người đàn ông tóc trắng có chút tan vỡ, Tư Mã Ý chắc chắn mình đã từng nghe chất giọng này ở đâu rồi - "... Tại sao ngươi không chịu hiểu hả?! Sơn Hải Kỳ Đồ là cái gì chứ?! Tại sao những việc ta làm, những lý tưởng mà ngươi và ta cùng theo đuổi lại không thể sánh bằng thù hận trong lòng ngươi..."
Người đàn ông tóc đen trắng nhếch môi cười, nụ cười chua xót cho giọt nước mắt đang lăn dài trên má người kia. Tư Mã Ý nghĩ hắn đã phát cuồng nộ rồi, nhưng mà giữa cơn giận dữ gần như muốn hủy diệt thế giới đó, anh lại thấy rất rõ ràng một việc: hắn không muốn làm người kia tổn thương.
Giữa hai người họ có gì đó vừa rõ ràng vừa mơ hồ. Tư Mã Ý không dám chắc, suy cho cùng thì anh chỉ có thể đứng đây nhìn mà thôi.
"Ha... Ha ha! Ha ha ha!!!" - Không biết là do giận người hay giận chính bản thân mình, người đàn ông tóc đen trắng phát ra tràng cười bi thương - "Thiên Cơ Bạch Trạch, ngươi thật là biết lo nghĩ. Ngươi lo cho cái Sơn Hải này, ngươi thương yêu dân chúng như con của ngươi. Ngươi là thánh nhân, là bậc chí tôn cao cao tại thượng. Thiên hạ phải quỳ xuống mang ơn ngươi. Nhưng ngươi cũng là cái loại ngu ngốc đần độn..."
Giọng nói hắn nhỏ dần, rồi chợt quát to lên, bộc phát sức mạnh hất văng mọi thứ xung quanh ra xa hơn:
"Bọn người ngu xuẩn đó nhắm tới ngươi, những kẻ vô ơn không để ngươi vào mắt. Ngươi định làm gì? Một tay che trời sao?! Ngươi là thần thú, ngươi mạnh mẽ, nhưng ngươi một chọi số đông làm sao ta có thể yên tâm đứng nhìn hả?!"
Cổ họng người đàn ông tóc trắng nghẹn lại. Y buông tay, người kia theo đà lao đến bóp cổ y trong ánh mắt kinh hoàng. Tư Mã Ý mở to mắt, nhìn thấy y đưa tay xuống, gọi lên thứ gì đó trông rất giống Thiên Mệnh Đao. Y mỉm cười:
"Tương Liễu, ngươi yêu ta rồi đúng không?"
Mũi Thiên Mệnh Đao nhọn hoắc, thân đao lại thẳng tắp, một loại vũ khí gây thương tích không hề nhẹ. Chỉ trong chớp mắt, Thiên Mệnh Đao đâm từ phía sau lưng y tới trước, xuyên thẳng qua hai cơ thể như cái que kẹo.
"Cửu Sơn Tương Liễu, ta thực sự là yêu ngươi đến điên rồi..."
Chính Tư Mã Ý cũng không nghĩ đến cảnh tượng như vậy. Trước lúc tỉnh lại, anh thấy người đàn ông tóc đen gắng gượng tiến đến, mặc cho máu chảy ròng ròng nơi da thịt tiếp xúc với Thiên Mệnh Đao. Hắn ôm lấy y, thều thào gì đó mà anh không còn nghe rõ nữa.
"... Đừng... rời... bỏ..."
Lúc Tư Mã Ý choảng tỉnh dậy sau giấc mơ đó, anh thấy gối mình ướt đẫm, khóe mắt cũng không ngừng tuôn lệ. Anh chộp lấy điện thoại, phát hiện cùng lúc đó Gia Cát Lượng đăng trong vòng bạn bè của cậu dòng trạng thái:
<Một con cừu đem lòng yêu một con rắn đầy sự thù hận. Vậy kết cục của câu chuyện ấy sẽ như thế nào?>
Tư Mã Ý suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định để lại một bình luận dưới bài viết của cậu.
<Một xiên que rắn cừu nóng hổi, mukbang ngay tại chỗ.>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com