chap 2."trên cả tình cảm anh em"
Cuộc sống của tôi cứ tốt dần như vậy , luôn được mọi người yêu quý nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi luôn có một nút thắt không thể cởi được . Làm cho tôi luôn nghi hoặc mọi thứ , không thể tin tưởng một ai hoàn toàn , thật là chán ghét bản thân !
tôi ghét cái cảm giác không thể nói chuyện được với người lạ rất khó chịu khi ai nhìn chằm chằm hay những nơi đông người náo nhiệt cũng làm tôi thấy mệt mỏi đến kiệt quệ.
Nhưng khi anh ấy xuất hiện như một ánh nắng soi sáng tâm hồn cô độc kia. Khi biết đến anh tôi đã từng nghĩ anh lạnh lùng không quan tâm ai nhưng anh lại đối với tôi rất nhẹ nhàng ân cần , cho tôi những lời khuyên kéo tôi ra khỏi vực thẳm vô hình mà tôi tự tạo ra.
từ một cô gái nhút nhát mà giờ đây có thể tự tin nói chuyện không mặc cảm hay tự làm mình đau nữa. Thật sự là rất hơn nhiều .
NH quan tâm tôi từng li bảo vệ tôi hết mực. Cứ như vậy, cách anh ấy đối với tôi luôn làm cho người khác hiểu lầm chúng tôi là một cặp.Hôm đó là buổi cuối chúng tôi gặp nhau trước khi tôi đi du học anh bất ngờ thổ lộ:
y/n à , thật mong có thể dùng cả đời này để che chở cho em. Dù đó là tình cảm nào đi chăng nữa, nhưng chỉ cần em gửi một dấu hiệu, anh sẽ gửi lại ngàn dấu yêu. Anh yêu em,rất nhiều.
Có thể chuyện tình đôi ta như một cuốn tiểu thuyết vậy đó, có mở .... có kết! nhưng không có thật. Có duyên thì dù bỏ lỡ vẫn sẽ gặp lại, lỡ duyên thì dù gặp gỡ vẫn sẽ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com