Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sub!Scaramouche (1)


* Note:

- Anh: t/b (tên bạn)

- Hắn: Scaramouche

- Plot: Scaramouche và bạn – phụ tá và người thương của hắn cùng hưởng thụ một chuyến du lịch riêng giữa hai người. Tuy đã biết thân phận cựu tiên nhân của bạn nhưng hắn cũng chẳng coi ra gì, vì hai người đã kí một khế ước rằng sáng thì bạn là chú chó trung thành của hắn, đêm thì hắn lại phải van xin bạn ở trên giường...

- Warning: r16

***

Sáng, trong khách sạn Goth ở Monstaldt, anh đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ hưởng thụ tách trà hoa ngọt thơm lừng thì hắn từ phòng ngủ bước ra. Trên người quan chấp hành thứ 6 bây giờ là chiếc áo sơ mi trắng của anh, và nó rộng đến mức anh thấy được những dấu hôn, cắn chi chít trên người hắn. Có vẻ hôm qua là một đêm rất chi là mãnh liệt nha~

"Ê tên hạ lưu kia, thay đồ cho ta mau lên!"

"Hiểu rồi ạ."

Như mọi khi, hắn vẫn dương dương tự đắc, nói những lời miệt thị anh bằng cái miệng hỗn láo không sợ trời không sợ đất của mình. Anh hiểu tính hắn, rất hiểu là đằng khác nên chỉ lặng lẽ thở dài, chẳng phải vài trăm năm qua một nhân thú cao quý như anh luôn phải phục tùng dưới trướng của tên này hay sao?

"Ngài muốn làm gì hôm nay ạ?"

"Tên hạ lưu, ai cho ngươi hỏi bổn quan chấp hành bằng thái độ xấc xược như thế? Còn thở dài thở ngắn cái gì?"

Nếu tính theo tuổi thọ thì 100 phần chắc chắn 99 phần là anh lớn hơn hắn cả trăm tuổi, vì rõ ràng khi hắn chưa được tạo ra thì anh từng chinh chiến bao nhiêu trận với Nham Vương Đế Quân. Vậy thì ai mới là người xấc xược? Anh đáng tuổi cha tuổi mẹ hắn đấy?

"Hah! Trông mặt ngươi kìa, muốn ta trả lời chứ gì? Được được, liếm chân cho ta đi thứ hạ đẳng."

Hắn ngã người lên ghế sofa rồi đưa một chân gác lên bàn. Đã nhìn qua bao nhiêu lần rồi nhưng tại sao đôi chân kia vẫn thon thả và trắng xinh đến thế? Anh nuốt nước bọt như để kiềm chế thứ dục vọng đang cồn cào trong lòng mình.

"Vâng."

"Liếm cho tử tế. Đây là vinh hạnh của ngươi đó."

Anh quỳ xuống nền nhà, từng ngón tay thon dài đỡ lấy chân của ai kia. Anh cọ mũi vào lòng bàn chân hắn. Ôi, một mùi hương mới tuyệt dịu làm sao! Như hương Cecillia trên Vực Hái Sao của thành phố tự do nơi hắn và anh đang cư ngụ, như mùi thanh tâm ở Tuyệt Vân Gián nơi đô thị của những khế ước, như hoa tú cầu anh đào bay trong gió trên đền Narukami kiều diễm ở vùng đất của sự vĩnh hằng. Tại sao mọi điểm trên người hắn đều có thể câu dẫn anh đến nhường này?

"Hừm... Cún ngoan của ta."

Anh thở dài, giữ chân hắn lại, rồi liếm nhẹ lên giữa lòng bàn chân hắn.

"Ức..."

Vật nóng ấm bỗng chạm vào điểm nhạy cảm khiến hắn vô thức phát ra tiếng rên nhỏ nhẹ như mèo con. Điều này khiến anh thích thú càng trêu chọc hắn ác hơn.

Anh cắn nhẹ vào ngón cái của hắn, rồi dùng tay miết nhẹ các khe hở giữa những ngón chân. Hắn sung sướng hưởng thụ, dùng đôi tay đang run rẩy ôm miệng, tránh phát ra thêm bất cứ âm thanh ái muội nào.

"Hưm... Đ-Đủ rồi..."

"Vâng."

Hắn vội rút chân ra, còn anh khẽ cau mày vì chưa thỏa mãn.

"Hôm nay ngài muốn làm gì?"

"Ta muốn đến thử Liyue."

Anh vừa lấy khăn ướt lau đi thứ nước bọt nhớp nháp ở chân của chủ nhân mình, vừa lắng nghe hắn.

"Ngươi phát động Dịch chuyển tức thời là được ngay ấy nhỉ?"

"Nhưng thưa ngài, nếu phát động năng lực bừa bãi thì sẽ dễ bị nghi ngờ hơn ạ."

Anh tiếp tục mang vào chân hắn đôi tất hắn yêu thích, rồi xỏ đôi giày hắn hay mang vào.

"Ta nói là ta muốn, tên hạ đẳng."

"Hiểu rồi ạ."

Không biết đây là lần thứ mấy anh thở dài trong ngày rồi, nhưng khi ở cũng với hắn, chuyện thở dài trở thành một thói quen bất biến không đổi thay của anh.

"Ngài muốn đi đâu?"

"Nơi nào chả được, dù sao cũng là đi dạo thôi."

Ngay khi hắn vừa hết lời, anh liền búng nhẹ tay. Khung cảnh bổng chốc biến thành bầu trời xanh tuyệt đẹp cùng khung cảnh trên đỉnh núi như thiên đường, đến người lạnh lùng như hắn cũng phải ồ lên cảm thán.

"Đây là đâu thế?"

"Tuyệt Vân Gián, tuyệt không ạ?"

"Ừm, tuyệt... Ý ta là, nó thật tầm thường.... Ấy!"

Khi hắn còn đang lúng túng chọn từ ngữ thì anh đã bế bổng hắn lên rồi đặt hắn dưới gốc cây với tán lá vàng ươm.

"Ngươi làm gì thế?"

"Bên ngoài nắng lắm, sẽ không tốt cho da đâu ạ."

"Chậc, không cần ngươi quan tâm..."

Hắn lại tặc lưỡi, không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay rồi. Cũng giống như anh, từ khi quen nhau thì đây là một thói quen bất biến của hắn.

Bỗng, anh nửa quỳ nửa ngồi trước mắt Scaramouche, một tay nâng cầm hắn lên, mặt hai người sát đến mức mũi hai người chạm nhau.

"Nếu còn xúc phạm đến vùng đất linh thiên của tiên nhân thì không biết ngài sẽ phải chịu hậu quả gì đâu. Chính bởi vì tôi từng là một tiên nhân nên chúng ta mới có thể đến đây mà không bị ai phát giác."

"Ư-Ừm, hiểu rồi..."

Ánh mắt sắc lẻm của anh khiến hắn phải rùng mình.

"Vậy thì tốt rồi."

Nói rồi, anh ngồi xuống cạnh hắn.

"Ngài đi đâu thế?"

"Ta đi lát rồi sẽ quay về, không cần phải lo."

Hắn đứng dậy rồi tinh nghịch chạy đến bên những đóa thanh tâm nhuộm nắng vàng, ngón tay xoa xoa nhẹ những cánh hoa. Anh thấy cảnh đó liền thấy yên lòng, lưng tựa vào thân cây sần sùi rồi thiếp đi tựa lúc nào.

Trong lúc đó, hắn đi vòng quanh, thu lượm những bông hoa thanh tâm xinh xắn nhất rồi kết thành vòng hoa, hiếm khi thấy hắn chịu động tay động chân như vậy.

Từng đóa thanh tâm cứ thế đan xen giữa những chiếc lá xanh xanh, mùi hương thoang thoảng như đến từ thiên đường xộc vào cánh mũi khiến hắn bất giác mỉm cười. Đôi tay nhỏ cứ đan rồi đan không biết mỏi mệt là gì.

"T/b, xem này!"

Lúc hớn hở chạy lại thì phát hiện người kia đang ngủ say sưa. Thấy vậy, hắn cũng âm thầm đặt vòng hoa bên cạnh mình rồi ngồi xuống, vuốt nhẹ má của anh.

Chăm chú nhìn gương mặt của phụ tá và cũng là người thương, hắn hài lòng, khóe môi cong lên. Mái tóc đen dài hơn gáy một chút được buột gọn gàng, sóng mũi thẳng, đôi tai thú vểnh lên, chuyển động nhè nhẹ theo nhịp thở. Hắn yêu và trân trọng mọi thứ thuộc về anh.

Không biết bao nhiêu giờ đã trôi qua, nhưng hắn cũng chẳng bận tâm. Dù màn đêm có buông xuống, dù vạn kiếp lưu chuyển, hắn cũng chỉ muốn ngắm mãi khuôn mặt điềm tĩnh này.

"Hưm... Ô? Xin lỗi, tôi ngủ quên mất."

Chẳng biết đêm đã xuống tự lúc nào, ánh trăng vằn vặc trên đầu cùng ngàn tinh tú rọi xuống chiếu sáng bóng dáng hai người. Có vẻ vì sự mệt mỏi tích tụ trong nhiều đêm không ngủ đã khiến anh gỡ bỏ lớp phòng bị thông thường lâu như vậy.

"Ừ, ngươi ngủ lâu phết. Làm ta chờ đến phát chán."

Hắn tuy càu nhàu ngoài miệng nhưng thật ra mặt đã đỏ ửng khi mắt hai người vô tình chạm nhau lúc anh tỉnh giấc.

"Tôi xin lỗi rất nhiều, đã tối rồi nhỉ? Thật bất cẩn quá..."

Anh cốc nhẹ đầu mình vẻ tự trách rồi cởi chiếc áo haori mình hay mặc choàng cho người kia.

"Ngài có lạnh không?"

Anh chạm nhẹ vào làn da của người kia, hơi ấm thật sống động chẳng như một cơ thể nhân tạo chút nào.

"Có đấy tên ngốc, và ta sẽ phạt ngươi thật nặng vì đã ngủ quên trước mặt ta!"

"Nếu là hình phạt của ngài thì đau đớn như nào tôi cũng chấp nhận."

Anh chợt đỏ mặt khi nhận ra câu nói của mình chẳng khác nào một tên có máu S đang khao khát hình phạt từ chủ nhân của mình. Nhưng hình như hắn cũng không mấy bận tâm.

"Vậy thì..."

Hắn cho tay ra phía sau lưng rồi đột ngột đội thứ gì đó lên đầu anh.

"Ngươi phải đội vòng hoa này trong một tuần đấy nhé!"

Đó là vòng hoa kết từ loài thanh tâm mà anh rất thích.

"Đây là vòng hoa ngài làm sao? Thật tuyệt quá, tôi thích lắm."

"Đây là hình phạt đấy. Thích gì mà thích."

Nhân lúc hắn không chú ý, anh liền kéo hắn vào lòng mình.

"Dù sao cũng muộn rồi, chúng ta cùng ngắm sao nhé?"

"Đừng có ôm ta như thế! Ghê tởm chết đi được."

Tuy nói vậy nhưng hắn cũng chẳng chống đối hay vùng vẫy, ngược lại còn rất biết hợp tác, dựa đầu vào vai anh.

Họ hướng ánh mắt lên từng vị tinh cầu trên bầu trời, nhưng thật chất là đang cảm nhận hơi ấm của nhau.

"Tôi yêu ngài, chủ nhân của tôi."

"Ta cũng yêu ngươi, chó ngoan à."

Đó là một mối quan hệ không được công nhận giữa một con rối và một cựu tiên nhân, nhưng ai quan tâm chứ? Khi thứ hai người cần chỉ là trái tim và hơi thở của nhau, và thứ hai người biết là thể xác và linh hồn của người kia luôn luôn thuộc về mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com