Thiếu Gia của em! Chap 4
Part 4
Cô ghét nhất là loại trăng hoa, nên đã quyết định "chơi lại". Tối anh và ả kia đang ân ái thì Y/n xuống nhà, không biết lấy thứ gì mà trông rất nặng rồi mang lên phòng.... Cắm điện, loại nhạc remix volume hết cỡ để không cho ai ngủ. Vì Y/n và ông quản gia ở nhà một mình nên Y/n hay nói chuyện với ông nên cô biết được anh ghét nhất là ồn ào. Anh và ả kia không ngủ được nên rất mất hứng anh tức giận đuổi ả kia ra đường rồi đạp mạng cửa phòng cô. Trong phòng vì nhạc nhảy quá hăng nên cả người cô mồ hôi ướt đẩm. Lỗ ra nét quyến rũ chết người. Vì ghét ồn ào nên anh rất tức giận tiến lại ôm lấy cô vứt xuống giường thật mạnh, tay rút điện. Quay lại giường :
- " bộ anh bị điên hả, tôi đang nhảy có thấy không đã vậy còn...còn đè tôi...làm gì?
- " tôi ân ái với con gái khác mà cô lại phá là ý gì?"
-" không thích thì phá thôi"
-" Ghen à "
- "Ghen??? Anh nực cười thật, chắc tại anh chưa hiểu tôi đó". Chưa kịp để cô nói anh đã tiến lại ôm Y/n vào...🌚
Y/n bất ngờ nhưng được chút thì vừa kháng cự, má lại đó hồng làm cậu bé anh xao xuyến, như Yoongi vẫn kiềm chế vì bạn Y/n của mình mới 17 tuổi.
Anh buông Y/n ra rồi vội rời khỏi phòng.
-" mình bị gì thế này?? Cô ta sao lại..., Không lẽ mình đã ?? Aisss mình bị sao vậy nè chả lẽ đổi gu mặn à ? Đang nghĩ thì ông quản gia gõ cửa.
-" Thiếu Gia, Anh Park tới rồi!". Anh Park là bạn của Yoongi năm cấp 3 còn giờ thì làm thám tử của anh tên là Park Jimin. Yoongi suốt phòng khách thì Jimin đã tiếng lại ôm anh
-" Lâu rồi mới gặp ".
Từ đâu Y/n bước ra... *Đừng hình mất 5s*. Thấy Y/n Jimin theo bản tính vội buông ra, ba người có vẻ rất ngượng. Y/n chạy vội lên phòng vừa chạy vừa cười tủm tỉm.
-" thấy chưa biết ngay là anh ta có bạn trai mà, chắc chắc là bé thụ luôn, gia đã trắng lại còn... Nhưng mà Mina lần trước là sao ta? Chắc là muốn thử cảm giác mới lạ đó mà. *cái này chỉ là viết truyện thôi nha*
Sáng hôm sau...
*Ừa thì viết truyện lần đầu nên mình khoongg biết dùng câu cho hay nên mình sẽ cố gắng tham khảo thêm mấy anh chị viết hay để truyện sau viết hay hơn nhoo :33*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com