Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep4. Tiệc chia tay

Trước mặt của Y/n là một bữa tiệc ?! Các tinh linh bé nhỏ và cô tiên nhảy múa xung quanh.

Không khí nhộn nhịp khác hẳn buổi sáng.

Bỗng từ xa có 1 cô gái mặc áo đầm trắng chạy lại

"Takemichi-kun"

"H-hina"

Y/n ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, những thứ ấy dường như rất xa lạ với cô ấy (hoặc chưa thấy bao giờ)

Những cô tiên xung quanh có bụi phấn nhảy nhót ở phía trên tạo thành 1 vòng tròn sáng nhè nhẹ trông như bóng đèn vậy.

Cô mải mê đắm chìm vào những thứ chỉ tưởng chừng như có trong mơ. Cô không ngờ trên đời này lại có một chỗ như thế này

Vì quá thích thú với những thứ xung quanh nên cô đã bỏ lỡ một thứ. 10 phút sau cô thấy một cái cốc có tay cầm hình cô tiên. Cô quay sang hỏi Takemichi.

"Nè Takemichi, đây là cái gì vậ-"

Cô chợt nhận ra mình đã lạc mất Takemichi. Mặc dù bữa tiệc cũng không lớn lắm nhưng chẳng hiểu tại sao cô tìm quài tìm mãi vẫn không tìm được Take.

Cô bất lực ngồi thui thủi ở một cái ghế hình rễ cây. Cô vừa ngồi vừa nhai một thứ gì đó.

Là kẹo sao !? Không phải kẹo mà là một bông hoa ???

Cô chợt nhận ra trong vô thức mình lại bẻ một bông hoa và ngậm nó. Nhưng mà...tại sao hoa lại có vị ngọt nhè nhẹ.

"Gì vậy trời ????? Tại sao mình lại ăn nó trong vô thức ????"

Cô dần tỉnh táo lại, đôi mắt lơ đễnh ngó nghiêng xung quanh. Các bà tiên nhảy nhót rất nhộn nhịp nhưng...tại sao không ai thấy cô sao ?

Dường như sau 2 giờ đồng hồ cô cũng mệt mỏi rồi. Cô muốn ngủ nhưng mà có một thứ gì đó thúc giục cô phải tìm Take.

Cô chống cằm, đôi mắt vẫn ngó nghiêng xung quanh. Bỗng nhiên cô cảm thấy không gian bắt đầu tĩnh lặng, những thứ trước mắt cô bắt đầu mờ và tối đi...

"Y/n nàyyyy, tỉnh dậy mau !! Sao lại thiếp đi rồi !? Tôi xin lỗi vì đã để cô một mình"

"Y/n à dậy đi nào, trời gần sáng rồi"

Một giọng nói nhẹ nhàng êm tai thốt lên.

Cô cũng bắt đầu tỉnh dậy sau cơn mê màng.

"Hả... Gì vậy"

Sau một hồi tỉnh táo cô mới nhận ra. Trước mặt cô là thợ săn Takemichi và... Một cô gái?

-sao mình thấy quen quen nhỉ? Hình như đã gặp ở đâu rồi (suy nghĩ của Y/n)

"Cô là..?"

"Tôi là tiên rừng, chào mừng cô"

"Đây là công chúa mà tôi kể với cô đó"

Sau khi nghe xong lời Take, cô hốt hoảng quỳ xuống chào công chúa một cách trang nghiêm chuẩn mực con nhà đã được đào tạo.

"X-XIN CHÀO CÔNG CHÚA Ạ. X-xin th-thứ lỗi vì hành động không lịch sự lúc nãy ạ !!"  Y/n nói lớn. Giọng nói của cô run cầm cập vì không biết mình sẽ bị xử tội gì.

"Haha, thôi nào. Đứng lên đi, cùng là bạn của Takemichi mà~ đứng lên nào, không sao đâu cô gái nhỏ" công chúa cười nhỏ nhẹ cùng với động tác vô cùng lịch sự mời Y/n đứng dậy.

"V-vâng tôi cảm ơn ạ, xin thứ lỗiii"
Y/n cuối đầu tạ lỗi với công chúa 1 lần nữa.

-công chúa trong truyện cổ tích đây sao !? Sao dễ thương vậy (˵¯̴͒ꇴ¯̴͒˵)

"Cô cứ gọi tôi là Hina-chan nhé, nào chúng ta họp thôi"

Y/n theo Hina và Takemichi đến một cái bàn gỗ nhỏ sau một tấm rèm đỏ.

"Cô biết vì sao hôm nay lại có tiệc không? Vì có cô đó Y/n ạ"

"T-TÔI !?? Làm sao thưa công chúa"

"Haha Takemichi đã kể cho tôi nghe chuyện về cô đó. Biết cô chuẩn bị lên đường hoàn thành sứ mệnh của mình nên tôi phải chiêu đãi cô một bữa thật thịnh soạn"

"D-dạ có sao đâu ạ, tôi chỉ tá túc qua một đêm rồi đi không cần phải như vậy đâu công chúa"

"Đoạn đường cô sắp đi là một đoạn đường vô cùng gian nan và vất vả. Cô phải hết sức cẩn trọng! Bây giờ là 12 giờ khuya, còn 3 tiếng nữa cô sẽ lên đường"

"..."

"Nên chúng ta phải nhanh bàn kế hoạch"

"Kế hoạch gì vậy ạ?"

"Kế hoạch cho cô đi đường thuận bườm xuôn gió. Cô không biết từ đây đến vương quốc của vua Draken sẽ có những thứ gì đâu"

"Nào Y/n nghe tôi nói, từ đây đến chỗ vua Draken sẽ có 1 con sông nhỏ gần tòa lâu đài. Ở đó sẽ có 3 người cung cấp cho cô những thứ cô cần cho nhiệm vụ"

"Không ai biết họ ở đó hết sao?"

"Phải! Họ là người đã mang ơn tôi nên họ làm theo bất kì những gì tôi dặn"

"Vâng tôi hiểu rồi"

3 người ngồi lên kế hoạch cho Y/n, thấp thoáng cũng đã đến 3 giờ sáng. Còn 1 tiếng nữa cô sẽ lên đường.

"Y/n, cô phải ráng giữ sức và sống sót... Hãy cố gắng lên nhé!"

Nói rồi cô cùng công chúa vô dọn đồ chuẩn bị.

"Cô cũng hơi mệt rồi phải không? Nằm nghỉ một chút đi! Tôi sẽ kêu cô dậy đúng giờ"

"Cám ơn công chúa nhưng tôi không sau đâu ạ, xin người đừng quá lo cho kẻ như tôi"

"Không sao! Đó là nhiệm vụ của tôi mà, hiếm lắm tôi mới đỡ bớt cho Takemichi được một phần. Chắc hẳn 2 người cũng đã mệt mỏi rồi"

"Vâng ạ"

Lần này Y/n không nằm trên chiếc sofa lá cây nữa mà nằm lên giường của công chúa.

"Thật là một người tốt"

Cô dần thiếp đi đầy mệt mỏi.

"Y/n à dậy đi, đến giờ rồi!"

"Vâng ạ, thật ra tôi cũng không ngủ được  nhiều vì hơi lo lắng"

"Nào lên đường thôi thần dân bé nhỏ!"

Nói rồi công chúa dẫn Y/n ra cửa.

Thật bất ngờ là hầu như cả vương quốc đều ra tạm biệt cô.

"OII ĐI MẠNH GIỎI NHÉ Y/N !!!"

"Xin chào tạm biệt" các tinh linh nhỏ ríu rít

"Cố gắng nhé Y/n! Tất cả mọi người đều trông chờ vào cô"

"Vâng! Tôi sẽ không để người thấy vọng!"

"XIN TẠM BIỆT Ạ!!!!!"

Tất cả mọi người đứng đó và vẫy tay chào tạm biệt cô.

-Công chúa áo trắng quả là một người nhân hậu hiếm thấy! Tôi sẽ không quên ơn cô đâu!

_________________________________________
~end ep4
Cám ơn mọi người đã đón xem <3000 sorr mọi người vì hôm nay mình ra trễ :"))
Ep5 sẽ có vào ngày 11/10 („• ֊ •„)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com