Ep6. Cơ(2)
LƯU Ý:
Ep này NÊN đọc vào buổi tối nhé, đọc vào buổi tối sẽ hay hơn dok.
Bạn nào đang đọc ep này vào buổi sáng thì bỏ ngay đi nha, đọc vào buổi tối sẽ hay hơn đó :33 mấy bạn sợ ma thì đọc vào buổi sáng cho đỡ sợ hơn nhó.
Ep này có cảnh máu me (theo tui thấy thì khum ghê lắm)
<3000
Vào truyện thoaii
_________________________________________
Sau khi kết thúc trận của cô và phu nhân Emma. Cô chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh.
-không kịp rồi, gần 1 giờ rồi. Phải nhanh lên mới được.
Cô chạy nhanh đến phòng vệ sinh nữ.
"VIOLET"
"Hả, gì? Tôi là Violet cô là ai?"
"Akkun kêu tôi đến đây ạ"
....
"Ra vậy, tôi hiểu rồi. Cô thay xong chưa?"
"Vâng rồi ạ! Tóc tôi cũng xả xuống hết rồi"
"ok được rồ-"
"OAAA thật sao?? Không nghĩ cô là lao công đâu"
"Xí, đi mau đi, gần 1 giờ rồi"
"Vâng ạ. Tôi cám ơn nhiều"
"3 giờ sáng chạy lại đây thay đồ lại cho tôi"
"Vânggg tôi đi đây!"
Cô men theo con đường tràn ngập bóng tối, sự sợ hãi và run rẩy bao trùm lấy cô.
-phải nhanh lên mới được!
"Nhưng mà....lạ nhỉ? Sao không c-"
Bỗng nhiên y/n bị một người lạ mặt kéo cô vô góc tường và che miệng cô lại
"ƯM ƯM ƯM.. T-H Ả R--"
"Suỵt"
Nói rồi người đó bỏ tay ra khỏi miệng của cô
"NÀY ANH LÀ AI VẬY??"
"Hả? Chuyện đó tôi hỏi cô mới đúng"
"G-gì chứ!?"
"Cô là công chúa của vương quốc Bích phải không? Sao cô lại ở đây?"
"Chuyện đó.."
-chết chếtt, phải làm sao bây giờ???-
Tay chân y/n run lẩy bẩy, những giọt mồ hôi chảy xuống cùng dòng nước mắt của cô.
Hắn ta nắm lấy tay cô và nói.
"Yên tâm đi! Mọi thứ sẽ ổn cả. Tôi sẽ giúp cô"
"Sao chứ?? Buông tay tôi ra! Anh là ai? Sao tự nhiên đòi giúp tôi?" -quen biết gì nhau đâu trời??
"Chuyện đó thì... Cứ coi tôi là bà tink đi"
Mặt của y/n sao khi nghe xong câu đó: :)))
"Sao cũng được. Anh làm được g-"
"Suỵt!!! Nói nhỏ thôi. Hắn đang ở quanh đây đấy"
"Hắn?"
"Vua Draken đấy, bầu trời hôm nay đầy sao rồi. Chắc hắn sẽ đi ngắm sao"
"Thật sao!?"
"Đúng vậy, 1 cơ hội tốt cho cô đó. Cô mà thua ván này thì coi như công sức đổ sông đổ biển cả"
Nói rồi người đó rút từ trong túi áo ra 1 con dao sắt nhọn được mài dũa rất kĩ càng.
"Cầm lấy đi"
"V-vâng, tớ..cảm ơn"
"Tớ? Mới nãy còn xưng tôi mà -.----"
"Kệ đi, giờ tiếp theo phải làm gì?"
"Phu nhân Emma hồi nãy mới vô phòng rồi, không sao. Mau đi đi..."
Y/n quay lại nhìn người đó bằng 1 ánh mắt đầy tâm huyết và nói:
"Vâng, tôi đi đây"
Cô quay đầu và cúi thấp người xuống men theo con đường bằng gạch men lót thảm đỏ nhung.
-mình còn chưa thấy thảm đỏ bằng nhung bao giờ. Thứ đắt tiền như vậy liệu dẫm lên có sao không nhỉ?
Sau 1 lúc không lâu, cô đã tới được ban công chỗ vua Draken đang đứng ngắm sao.
"Oa, ngài ấy...đẹp quá..khuôn mặt ấy đang nghĩ về ai nhỉ? Có khi nào về mình không? Không được.. Ngài ấy có vợ rồi.." Khúc này xin lũi zì wa ảo tửn :"))
Bỗng nhiên, 1 thứ gì đó thúc đẩy cô đưa mắt nhìn vào con dao trên tay.
Lưỡi dao bóng loáng chiếu hình bóng gương mặt xinh đẹp của cô...
-a! Mình quên bén mất
Đột nhiên cô nhớ ra nhiệm vụ của mình!
Cô từ từ..từng bước một tiến tới nơi vua Draken đang ngước nhìn lên bầu trời.
Bỗng cô dơ dao lên và đâm thẳng vào lưng vua Draken.
Một dòng máu đỏ tươi tuôn ra từ chiếc lưng ấy.
"A...a-ai vậy..?"
Ngài thoi thóp cố gắng nói ra những lời cuối cùng.
"..."
Cô nhìn ngài ấy với vẻ mặt không chút cảm xúc. Nhìn ngài ấy mấy phút trước còn hùng vĩ như một ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời tối đen ấy, giờ lại nằm đây thoi thóp nhìn cô.
"ha-haha, cảm giác giết người là đây ư?"
Mặt ngài ấy... Như đã chết vậy. Nhưng ngài vẫn còn thở mà? Sao không nói gì đi chứ?
"Cám ơn... Cám ơn ngươi, ân nhân của ta. Vì đã giải thoát ta ra khỏi sự ràng buộc này... Thế giới đầy rẫy tội lỗi này.....
................
Hẹn em kiếp sau, Emma"
"S-SAO CHỨ!? Sao ngươi lại ra đi dễ dàng như vậy?? Ngươi chỉ cố gắng nói ra những từ vô nghĩa thôi sao!? Nè nè nói gì đi chứ..."
Nhưng..thật đáng tiếc, ngôi sao sáng của chúng ta đã ra đi mãi mãi rồi..
Y/n nhìn vua Draken với gương mặt đầy bất ngờ. Cô mở to mắt ra nhìn thẳng vào mắt của 1 người chết.
"Đ-đáng lẽ ra...người đã không phải chết rồi.. Ta xin lỗi"
Nói rồi cô đút tay vào túi áo của ngài để lấy lá bài nhưng...
"KHÔNG CÓ!? GÌ VẬY CHỨ SAO
....
không thể nào..."
Không có trong túi áo của vua thì chỉ còn... Hoàng hậu Emma.
Gương mặt cô bắt đầu trở nên không cảm xúc. Cô lạnh lùng đẩy xác vua Draken xuống từ ban công.
Dòng máu đỏ tươi nhểu từng giọt...từng giọt xuống đất.
Bãi cỏ xanh dờn khi nãy bây giờ đã nhuộm 1 màu máu tươi rói.
Nhưng mà.. Tội ác chỉ mới bắt đầu thôi...
Cô tiếp tục men theo chiếc thảm nhung đỏ ấy..sau khi đi đến cuối đường thì cô nhìn thấy một căn phòng có phát ra ánh sáng
Nhưng khi cô nhìn lên tường thì..có 1 bức tranh..
"Là..vua Draken và phu nhân Emma sao? Mình..."
Vừa phá vỡ hạnh phúc của 1 gia đình sao?
Cô không nghĩ ngợi gì nhiều mà lén nhìn vô phòng qua khe cửa hở..
Trước mắt cô là phu nhân Emma trong bộ áo đầm trắng.
"Con nhỏ đó.. TẠI SAO MÌNH LẠI THUA 1 CON XỨNG ĐÁNG LÀM NÔ TÌ CỦA MÌNH CHỨ!?? TẠI SAOOOOO"
Tiếng la thất thanh của phu nhân Emma làm y/n cũng thấy sợ.
-phải giải quyết vụ này nhanh gọn lẹ mới được. Dù gì thì.. Tay của mình cũng lỡ dính máu rồi...
Cô xông vô phòng của phu nhân và cầm dao cà vô cổ của phu nhân.
"M-mày là ai?? Sao mày lại t-"
Cô không nói gì mà dùng dao đâm thẳng vô cổ của phu nhân.
"Cá-.... g-ì"
Máu từ cổ của phu nhân bắn tứ tung lên mặt của cô.
Khuôn mặt của cô bây giờ không khác gì một tên sát nhân. Tay chân đều dính máu và cuộc đời của cô đã thành một "kẻ sát nhân" giết người không nương tay rồi. Vậy việc gì cô còn không dám làm nữa?
"...."
Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng.
"Mình.. hình như hơi quá tay. T-tôi xin lỗi.........Hẹn kiếp sau, đó là lời của chồng cô đó. Vĩnh biệt"
Y/n lấy tay lau máu dính trên mặt cô.
Cô đút tay vào túi áo của phu nhân Emma nhưng...LẠI KHÔNG CÓ !?
"C-CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY. SAO CÓ THỂ!?"
Cô bắt đầu bối rối không biết phải làm sao.
"2 giờ sáng rồi!! P phải nhanh lên mới được"
Bỗng nhiên cô khựng lại, nghĩ được điều gì đó chăng?
Cô bước ra khỏi phòng của phu nhân và đứng trước bức tranh...
Cô không ngần ngại mà dứt khoát lấy dao rọc thẳng vào bức tranh đó.
Quả nhiên...lá bài được để trong đây.
Sau khi lấy được lá bài cô sẵn tiện vơ vét thêm 1 tí tiền của phu nhân và xóa dấu vân tay lên tất cả những gì cô chạm vào.
Cô chạy thẳng 1 mạch đến nhà vệ sinh.
"VIOLET!"
"Hử? Tới rồi sao-"
"Vâng ạ"
"Có lẽ cô đã làm được rồi nhỉ? Được đấy. Nhưng mà đây chỉ mới là khởi đầu thôi"
Nói rồi 2 người thay đồ lại cho nhau.
Y/n xách balo lên và chuẩn bị lên đường cho cuộc hành trình tiếp theo
"Độ khó có lẽ sẽ tăng lên đấy! Nhớ cẩn thận 😠"
"V-vâng ạ. Tạm biệt cô tôi đi"
Sau khi y/n vừa đi thì Violet lộ bộ mặt thật của cô ta. Các bạn nghĩ Violet là một người cục súc nhưng tốt bụng sao? Đôi khi những thứ chúng ta thấy không phải như chúng ta nghĩ.
"Mày sẽ phải trả giá cho những gì mày làm! Mày sẽ sống trong đau khổ và chết một cách tồi tệ nhất!"
Đó.. Không phải là Violet hiền diệu của chúng ta! Mà là 1 mụ phù thủy cải trang thành.
Vậy...Violet thật đã ở đâu?
Bà ta đã giết và dấu xác Violet ở nhà vệ sinh thứ 3.
Nhưng may thay, y/n thay đồ ở nhà vệ sinh số 1 và không hề chú ý đến nhà vệ sinh thứ 3...
Xác của Violet bị chặt ra thành từng mảnh nhỏ, máu dính tứ tung lên thành bồn cầu. Cơ thể của cô ta bắt đầu thối rửa từ từ. Móng tay thì bị đen hết. Hầu như cơ thể của cô ta bây giờ chỉ còn là 1 bộ xương.Nhưng mà..tại sao bà ta không dọn xác mà lại để xác ở đó? Liệu các thợ săn có biết chuyện này không? Và bà phù thủy là ai?
_________________________________________
~end ep6
Cám ơn các bạn đã đọc và vote truyện của mình <3000
-mình có 1 câu hỏi dành cho các bạn, các bạn có biết người mà đưa cho y/n con dao là ai không? Đoán đúng thì sẽ được mình vote 1 truyện của các bạn nhé💖 lưu ý: chỉ vote những bạn có đăng truyện, các bạn đăng mấy phần thì mình sẽ vote bấy nhiêu và 1 truyện thui nhá (nhớ cmt truyện).
Truyện này mình viết vào lúc 9 10h tối cũng ghê vãi lun các bạn ạk :")) sợ hãi các thứ
Ep7 có vào ngày 25/10 (thứ 2) mình sẽ đăng truyện vào thứ 2 mỗi tuần nha, nhưng mà tùy vào thời gian :)) <3000
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com