Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep7. Kế hoạch mới

Y/n sau khi làm xong nhiệm vụ, cô đã theo đúng như lời Akkun dặn.

Băng qua 8 ngọn núi và đúng như vậy, cô đã gặp được Akkun ở đó.

Cậu ấy mặc 1 chiếc áo màu đỏ sẫm, và...có lẽ cậu ấy đã thay đổi kiểu tóc nhỉ? Nhìn có hơi..không hợp cho lắm.

"Etou.. Akkun.. Tớ đến rồi đây"

"C-cái gì!? Cô đã làm được?? "

"Vâng~ -3"

"T-tôi không biết phải nói sao nữa.. Gần 500 năm nay rồi mới có người con gái ám sát được ngài ấy.."

"Akkun...thật sao y/n?" 1 trong các thợ săn lên tiếng.

"V-vâng ạ, là thật. Khá dễ mà nhỉ?"

Nói rồi trong đầu cô bỗng hiện lên kí ức lúc giết vua Draken. Bộ dạng của ngài ấy trông có một chút đáng thương..Đôi mắt mong muốn được.. siêu thoát khỏi thế giới tàn bạo này. Bộ dạng ngài ấy đáng thương đến lạ, một người không hẳn là có trái tim sắt đá như y/n cũng phải mền lòng.

-h-hả, tch- kí ức đó lại hiện ra nữa rồi.

"Sao thế y/n? Trông cậu không được khỏe"

"À à tôi không sao cả, vì tôi mạnh mà"

".... Mạnh sao? Con gái như cậu ư"

"T-tôi.."

"Phải đó, cậu mạnh thật!"

Sau đó Akkun kéo y/n vào 1 căn nhà S Trông...nó có vẻ bình thường, không được ngụy trang gì cả. Một căn nhà gỗ bình thường nằm giữa 1 thị trấn nhỏ.

"Ohayo~ y/n trà của cậu đây"

-hả? Có gì đó lạ lạ..sao hôm nay Kazushi  tử tế với mình thế nhỉ -.-

"Vâng, tớ cảm ơn cậu nhé"

"Hmm, nhiệm vụ lần này khá là khó khăn đấy. 2 người đó khó mà tiếp cận"

"Hửm, cậu đang nói hai anh em nhà Haitani sao?"

"Ừ phải, 2 người đó nổi tiếng tàn bạo nhất. Khó mà đặt chân vô được lãnh thổ của 2 người họ"

.....

"Cậu không biết sao? Chúng tôi định ám sát anh em nhà đó rồi...nhưng tới nay chưa làm được"

"KHOAN ĐÃ....cậu đã nói là phải đi qua vương quốc vua Draken mới đến được vương quốc Rô mà. CỚ SAO 4 NGƯỜI LẠI ĐI QUA ĐƯỢC ĐÓ KHI TỚ CHƯA ÁM SÁT ĐƯỢC CHỨ!?"

"Hả, đúng là vậy nhưng tại chúng tôi có 1 lối đi riêng do các yêu tinh đào ở dưới lòng đất. Nếu để cô đi qua như vậy thì làm sao có thể lấy được lá bài chứ? Tch-"

"V-vậy sao..tôi thật lòng xin lỗiiii" Y/n ngại đến mức cuối cả đầu xuống để tạ lỗi ><💦

"Ờ không sao, mau ăn đi" Makoto từ trong bếp đi ra đưa cho y/n 1 món thịt lợn xào cay

"OAAAA, thật sao Makoto. TỚ CẢM ƠN NHÉ!!"

"Không có gì, dù sao món đó là tôi với Takuya làm nên hãy cảm ơn cậu ấy"

"Cảm ơn Takuya và Makoto nhiều nhé(´,,•ω•,,)"

"À phải rồi y/n, chúng tôi đã bắt cóc được 1 hầu gái trong cung điện và đã lấy được bộ đồ cho cô ròi nè"  Kazushi từ trên gác mái bước xuống và cầm trên tay là 1 bộ đồ hầu trắng đen.

*bộ đồ hầu :")) khó lắm mới tìm được hình mẫu á chời

Nghe xong câu đó, y/n đang ăn ngon lành thì bỗng nhiên chiếc nĩa trên tay cô rơi xuống. 2 mắt cô trợn tròn xoe nhìn Kazushi.

"C-cái gì? Bắt cóc sao? S-sao có thể được chứ!? Tớ tưởng các cậu không..."

"Không làm chuyện đó thì sao cậu hoàn thành được sứ mệnh?"

"Chúng tôi liều vì cậu đấy, tay cậu cũng đã dính máu rồi còn gì~"

"Im ngay, hơi quá rồi đó"

"Tớ..xin lỗi"

"Không sao, cậu nên nhớ y/n à...những điều chúng tôi làm là vì cậu, vì sứ mệnh của cậu, vì sứ mệnh vương quốc của cậu và là vì..Takemichi"

"Vâng, tớ sẽ nhớ.."

"Nào ăn tiếp đi"

Y/n từ từ cầm 1 cái nĩa mới lên và ăn từ từ. Dù cô cảm thấy nuốt không trôi và vẫn còn căng thẳng nên..

"Ọe, t-tôi tôi thật lòng xin lỗi ạ"

"Cậu bị gì sao!?"

"Makoto đỡ cậu ấy lên gác đi"

"Rồi rồi, tao biết rồi"

Makoto từ từ đỡ y/n lên gác và đỡ cậu ấy xuống giường.

"Kazushi, chăm sóc y/n đi"

"Vâng vâng, hora hora"

"Không khỏe sao y/n?"

"À tôi không sao"

"Nghỉ một lát đi rồi dậy thử váy nào"

Trong cơn tĩnh lặng, cô chỉ nghe được mỗi tiếng chuông đồng hồ kêu. Cô dần mất đi ý thức và...chìm vào giấc ngủ.

Chiều lúc 3 giờ

Y/n từ từ mở mắt ra với tâm trạng mệt mỏi, đau nhức khắp người.

"Kazushi"

"Ô cậu dậy rồi sao y/n-chan"

"Tớ đã khỏe lại được phần nào rồi"

"Giò thì thử váy thôi"

Cô nhẹ nhàng bước vô chỗ thay đồ sau tấm màn đỏ có sọc màu xanh lá đậm.

Sau 1 lúc vật vã, cô cũng đã thay được bộ đồ hầu

"Haizz sao rườm rà thế này? Nóng nữa chứ"

"Xong rồi sao y/n"

"Vâng"

Y/n vén màn bẽn lẽn bước ra.

"Phụt !"

"G-gì chứ!? Trông nó kì lắm sao??"

Với chiếc đầm hầu phồng ấy, cô trông không khác gì một quả bóng phụng phịu.

"Kakaka, trông cũng hợp với cô lắm kakaka"

Y/n đỏ mặt xấu hồ đến mức không dám nhìn lên.

"Mà cũng chịu thôi, lại đây"

Cô bước lại gần Kazushi và ấy dán lên chỗ gần cổ cô một cái bảng tên nhỏ.

Trên bảng tên đó có ghi tên của một người.

"Rose?"

"Phải, đó là tên của người hầu mà chúng tôi bắt cóc"

"À vâng, vậy tôi sẽ tự xưng mình là Rose sao? Cái tên đẹp thật đó!"

"Đúng vậy haha"

2 người trò chuyện một lúc thì một giọng nói từ dưới lầu vang lên.

"2 người xong chưa? Sao ầm ĩ thế"

"Takuya-kun tớ đi mua đồ về rồi nè"

"Được được cám ơn Akkun và Makoto nhé"

Cô từ từ chạy xuống lầu để bàn về kế hoạch

"Được rồi. Chúng ta tiếp tục nào"

"Vâng"

"Theo như tôi biết, Ran Haitani là một người rất nghiện rượu. Nên chờ thời cơ tốt, cô phải bỏ thuốc độc vào ly rượu của hắn"

"Vâng, tôi hiểu rồi"

"Còn về phía em trai hắn, Rindo Haitani. Hắn là một người khá mê mẩn với sắc đẹp của những thanh kiếm. Sau khi xử lý xong vua Ran, cậu phải chạy qua phía sau lâu đài và ở chỗ bụi cây đó. Chúng tôi có đặt sẵn 1 cung tên. Hãy nhặt lên và bắn hắn"

.....

"Nhưng mà có một điều, hắn có lẽ sẽ không dễ chết đâu. Hãy nhắm thẳng vào đầu hắn và BẮN. Nhưng tôi nghĩ 1 trong 2 người đó sẽ giữ lá bài. Ran rất thương yêu em trai của hắn nên chắc Rindo sẽ là người giữ"

"Thật vậy sao, hmm vua Ran thường ở đâu nhỉ?"

"Ở tầng cao nhất của lâu đài. Hắn ta là kẻ mộng mơ và cả 2 người đó đều không có hứng thú với phụ nữ và cả nam..."

"Chà, một nhiệm vụ khó đây"

"Ở tầng cao nhất có lính gác canh chừng rất kĩ càng nên hãy cố gắng nhé"

"Vâng tôi hiểu rồi"

"Không dễ như vua Draken đâu"

.......

_________________________________________

~end ep7
Cám ơn các bạn đã đọc truyện của tớ<3000

Ep này khá ngắn và nhạt TvT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com