Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2_Chương 17: Lên nhầm xe cầm thú

Nam nhân đều là loài động vật dùng nửa thân dưới suy nghĩ, chỉ cần vừa nhìn thấy Lăng Hạo thì phản ứng đầu tiên của bọn hắn chính là muốn xé toạc quần áo cậu ra, sau đó đem cậu đè xuống giường.

Lăng Hạo hiểu rất rõ suy nghĩ này của bọn hắn, thế nên vẫn luôn cố gắng hạn chế ở riêng với bất cứ người nào, bởi vì cậu biết rất có khả năng sẽ bị ăn tươi nuốt sống không còn một mảnh.

Thế nhưng, phòng ngày phòng đêm, cầm thú khó phòng a, Lăng Hạo tận lực tránh khỏi ma trảo của bọn hắn nhưng rồi vẫn là đấu không lại.

Cho nên, khi Lăng Hạo bị Từ Khôn Đạt lấy lý do đi nhận lương quảng cáo mà lừa lên xe, rồi sau đó đem cậu đến một vùng dã ngoại hoang vu, Lăng Hạo mới hối hận muốn cắn đầu lưỡi tự tử tại chỗ.

Nhìn cả người Từ Khôn Đạt đang từ từ áp tới, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Lăng Hạo lập tức chảy xuống, bàn tay siết chặt lấy ghế, móng tay bởi vì siết quá chặt mà suýt nữa đâm thủng tầng da đen bóng của ghế.

"Anh~ anh muốn làm gì vậy?" Đại não Lăng Hạo dù đã biết rõ, thế nhưng vẫn ngu ngốc mà hỏi một câu, run rẩy đến suýt cắn phải đầu lưỡi!

Ta vừa hỏi cái gì vậy a! Hắn đều đã áp tới rồi, còn có thể làm chuyện tốt gì chứ?

"Em nói xem?" Từ Khôn Đạt hạ ghế bên Lăng Hạo xuống, chiếc ghế ban đầu lập tức biến thành một chiếc giường.

Lăng Hạo kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã xuống.

Mất đi trọng lực, đại não Lăng Hạo cũn trở nên trống rỗng, chỉ biết là . . . . . cậu lại sắp bị ăn sạch rồi!

Hai tay Từ Khôn Đạt đặt hai bên Lăng Hạo, đôi mắt với cặp kính áp tròng màu tím lóe lên một tia sáng kỳ lạ, nụ cười không rõ ý tứ của hắn khiến Lăng Hạo nhất thời có cảm giác mình giống như một con chuột bị con mèo bắt sống vậy, chỉ có thể nằm đó mà chờ bị làm thịt thôi!

Nhìn hàm răng thẳng tắp trắng sáng kia của hắn, nhất thời Lăng Hạo cảm thấy mông đau đau.

"Từ Khôn Đạt, anh ~~ anh đừng làm bậy! Tần Phong nhất định sẽ không tha cho anh!" Lăng Hạo căng thẳng nhìn hắn, thanh âm có chút run rẩy nói, lại không biết, lời này của cậu hoàn toàn không có sức uy hiếp thế nhưng với Từ Khôn Đạt lại như một quả bom bạo tạc.

Thu lại nụ cười, khuôn mặt Từ Khôn Đạt dần trở nên âm u thâm trầm, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm, nhìn đến cả người Lăng Hạo đều phát lạnh.

Một bàn tay chế trụ lấy hai tay Lăng Hạo đặt lên đầu, một bàn tay khác nắm lấy cằm Lăng Hạo, dùng sức bóp chặt: "Em vừa nói gì? Nói lại một lần nữa xem?"

Cằm Lăng Hạo gần như bị bóp nát, đau đến suýt rơi nước mắt: "Bỏ tôi ra! Tên hỗn đản này! Đau a đau a đau a!"

Khóe miệng Từ Khôn Đạt lộ ra một nụ cười lạnh, trực tiếp đè cả người lên: "Xem ra mấy ngày nay em ở với Tần Phong rất vui a, sắp quên tôi luôn rồi, phải không?"

Ngữ khí của Từ Khôn Đạt lạnh băng, trong mắt đầy tức giận, khuôn mặt kia của hắn thoạt nhìn thập phần khủng bố.

Toàn bộ lực chú ý của Lăng Hạo đều dồn hết xuống cái cằm đang bị bóp chặt kia, đau đến toàn thân run rẩy, một chút cũng không nhận ra nguyên nhân khiến Từ Khôn Đạt tức giận.

"Bỏ tôi ra! Tên hỗn đản này! Anh không thể ôn nhu một chút sao? Tần Phong cùng Liễu Chính Minh ôn nhu hơn anh rất nhiều!" Lăng Hạo không sợ chết giận dữ hét lên. (Ai nha, trong hoàn cảnh này mà còn nhắc đến tên nam nhân khác, Tiểu Hạo là muốn tìm ngược sao :v)

Cái gọi là không tìm đường chết nhất định sẽ không chết, đại khái chính là như vậy đi.

Nhiệt độ trong xe lập tức giảm đến âm độ, biểu tình trên mặt Từ Khôn Đạt vặn vẹo một hồi, cuối cùng lại trở về bình thản.

"Tiểu Hạo, em thích Tần Phong như vậy sao? Lần nào cũng Tần Phong Tần Phong, em có nghĩ đến cảm thụ của tôi không?"

Ánh mắt Từ Khôn Đạt có chút bi thương: "Tôi vẫn luôn hy vọng em có thể chú ý tôi nhiều hơn một chút, chỉ cần một chút mà thôi, vậy mà ánh mắt của em lại chưa từng nguyện ý nhìn đến tôi, tôi thật thương tâm a."

Lúc này cả người Từ Khôn Đạt đều tản ra một cỗ bi thương, nam nhân vốn tràn đầy tự tin lúc này lại như một con dã thú bị thương, tuyệt vọng mà cô độc.

Lăng Hạo có chút ngoài ý muốn, thật ra cũng không phải là cậu không thích hắn, mà chỉ là không muốn cùng một người tiếp xúc quá nhiều thôi, bởi vì mặc kệ bọn hắn hoa ngôn xảo ngữ như thế nào thì kết quả cuối cùng vẫn là Lăng Hạo bị bọn hắn lừa lên giường, làm đến muốn sống cũng không được thôi.

Điểm này Lăng Hạo hiểu rất rõ, lúc trước một lần lại một lần chịu qua giáo huấn đến thê thảm khiến Lăng Hạo triệt để nhìn thấu hết thảy: Bọn hắn căn bản chính là một đám cầm thú a, hơn nữa còn rất hay loạn phát tình! Mà cái thứ bị thiệt cuối cùng lúc nào cũng là mông cậu a!

Lăng Hạo nghĩ nghĩ . . . . . trầm mặc không nói, nói càng nhiều chỉ càng khiến cậu rơi vào bẫy của đám cầm thú mà thôi.

Dù sao đằng nào cũng "chết", như vậy chi bằng cứ oanh oanh liệt liệt mà "chết" đi! Lăng Hạo nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

Lăng Hạo trầm mặc không nói lại khiến trái tim Từ Khôn Đạt băng giá đến cực độ, cư nhiên một lời an ủi cậu cũng không muốn nói, xem ra thật sự là một hứng thú với hắn cũng không có a.

Một phen xé rách quần áo Lăng Hạo xuống, Từ Khôn Đạt kéo đai an toàn ra trói lấy tay Lăng Hạo, sau đó nhanh chóng cởi hết quần áo trên người ra, tốc độ kia hệt như bị một cơn cuồng phong quét qua vậy.

Khuôn mặt Lăng Hạo đầy hắc tuyến, trong lòng có chút chua chua, tên này đến thủ pháp cởi quần áo cũng thành thạo như vậy, không biết làm thế nào mà luyện ra a!

Cởi xuống tầng quần lót cuối cùng, hai người nhất thời thẳng thắn mà đối diện nhau, nhìn thân thể thon dài kia của Từ Khôn Đạt, Lăng Hạo cắn chặt môi dưới, nhịn xuống cảm giác kích động cùng khủng hoảng trong lòng.

Lăng Hạo tự nhận cậu không phải là một người thuần khiết, thậm chí có thể nói là có chút háo sắc, nhìn đến thân thể thon dài, vóc dáng hoàn mỹ kia của Từ Khôn Đạt, cho dù là bất cứ ai đè hắn cũng không thể không cương a, thế nhưng lúc này đây, người bị đè lại là cậu, nhất thời Lăng Hạo cảm thấy mất mặt không thôi.

Chẳng lẽ cậu là tên cuồng bị ngược đãi sao? Nhìn đến cơ bụng khéo léo cùng phần bụng dưới kia của hắn, Lăng Hạo nhất thời thập phần bi ai cảm nhận được bản thân đã bắt đầu. . . . cương!

Từ Khôn Đạt thực hài lòng nhìn phản ứng của Lăng Hạo, vươn tay cầm lấy hạ thân cậu, cao thấp vuốt ve một hồi: "Tiểu Hạo, em thật là mẫn cảm a, có phải đối với mỗi nam nhân đều có thể cương như vậy không?"

Ngữ khí của Từ Khôn Đạt tràn đầy ác ý, Lăng Hạo có cảm giác như lòng tự trọng của cậu bị hắn hung hăng ném xuống đất mà dẫm nát.

Khẽ cắn môi dưới, Lăng Hạo oán hận trừng hắn, cắn răng nói: "Phải thì thế nào? Lão tử cũng không phải bất lực, cho dù đối với tất cả nam nhân đều cứng, anh cũng quản không nổi! Lão tử muốn cứng liền cứng a!"

Lăng Hạo rõ ràng là bị chọc giận mà nói vậy, nhìn đôi mắt bởi vì bị nhục mạ mà có chút hồng hồng của cậu, Từ Khôn Đạt nhất thời cảm thấy phi thường đáng yêu, toàn bộ nộ khí trong lòng cũng tan biến hết.

Cũng phải a, đều là nam nhân, có phản ứng cũng là bình thường thôi, nội tâm Từ Khôn Đạt rút ra kết luận: Tiểu Hạo độc nhất như vậy, bị nam nhân khác nhìn trúng cũng là chuyện bình thường, nếu hắn có thể chiếm được một góc trong lòng cậu đã là tốt rồi, hắn còn so đo cái gì chứ? (ôi thương anh)

Ý cười trên mặt Từ Khôn Đạt càng thêm sâu sắc, nội tâm nhất thời thông suốt, nếu hắn đã không thể đẩy mấy tên kia rời xa Lăng Hạo, vậy thì hắn càng phải cố gắng khiến Lăng Hạo yêu hắn nhiều hơn một chút. Ngày tháng còn dài, rồi sẽ có ngày nội tâm Lăng Hạo sẽ hoàn toàn bị hắn chiếm cứ thôi. (Ai cũng nghĩ như anh thôi :v)

Nhẹ nhàng vuốt ve ngực Lăng Hạo, ngón tay không ngừng trêu chọc đầu nhũ hồng hồng kia, gợi lên dục vọng của Lăng Hạo.

Lăng Hạo bắt đầu mất tự nhiên mà cong cong người lên, hô hấp càng lúc càng dồn dập, hàm răng gắt gao cắn môi dưới, quật cường không để bản thân phát ra một tiếng rên rỉ nào.

Nhìn môi dưới Lăng Hạo bị cắn đến có chút tái nhợt, Từ Khôn Đạt khẽ lắc đầu, vươn tay táh hàm răng của cậu ra, nhẹ nhàng vuốt ve lên môi dưới bị cắn đến nhợt nhạt, để lại một dấu răng thật sâu kia: "Đôi môi xinh đẹp như vậy, sao em có thể cắn thành thế này a?"

Lăng Hạo chán ghét nhất là nghe người khác dùng giọng điệu này nói với mình, khiến cậu có cảm giác như bị xem thành nữ nhân vậy, phi thường chán ghét.

Oán hận trừng mắt nhìn hắn, Lăng Hạo tốn hơi thừa lời nói: "Ta muốn cắn liền cắn, lão tử thích thế đấy."

Đúng là một tiểu tử quật cường a.

Khóe miệng Từ Khôn Đạt gợi lên một nụ cười tà mị: "Em không yêu thương bản thân như vậy, tôi sẽ tức giận a."

Sau đó không đợi Lăng Hạo kịp lên tiếng phản bác, Từ Khôn Đạt đã nhanh chóng cúi đầu hôn lên môi cậu.

Kỹ thuật hôn của Từ Khôn Đạt thật sự rất cao, Lăng Hạo bị hắn hôn đến không thể nghĩ ngợi được gì nữa, cả người mềm nhũn chỉ có thể cố gắng thở dốc mà thôi, nhất thời nội tâm Lăng Hạo âm thầm chửi mắng Từ Khôn Đạt một phen.

Đang lúc miệng lưỡi giao triền, đột nhiên Lăng Hạo cảm giác ngón tay của Từ Khôn Đạt đang từ từ dời xuống, trực tiếp chạm mông cậu, sau đó không ngừng nhấn nhấn miệng hậu huyệt kia của cậu, hơn nữa còn có xu thế tiến dần vào trong.

Nhất thời da đầu Lăng Hạo run lên một cái: thế này không khỏi cũng quá nhanh đi? Hắn còn chưa dùng bôi trơn, cũng chưa chuẩn bị gì, có khi nào sẽ bị thương không? Đừng mà! Sẽ rất đau a.

Mà cho dù có chuẩn bị trước thì cũng sẽ rất đau a . . . . . . Nội tâm Lăng Hạo nội tâm ai thán nói: Ô ô, trời muốn diệt ta sao, ai đó cứu ta với a!

Thế nhưng lúc này, ông trời cũng chẳng nghe đến lời cầu nguyện của cậu, nói không chừng ông ta còn nấp ở đâu đấy sau những đám mây kia, vẻ mặt tà ác mà chờ Lăng Hạo bị Từ Khôn Đạt ăn sạch sẽ a!

PS︰ ai. . . . . . Hiện ở tả H hí đối ta mà nói, thật sự là một chủng tra tấn. . . . . . Yêm đã tìm không ra tân đích hoa dạng . . . . . . Lệ bôn ing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com