Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2_ Chương 37: Dục vọng cấm kỵ

Thân thể Lăng Hạo ép sâu xuống giường, hạ thân cứng rắng vô cùng theo động tác của Liễu Chính Minh mà ma sát với ga giường, kích thích cậu đến run rẩy một trận.

Liễu Chính Minh đè trên lưng cậu, hai tay hắn giữ chặt tay cậu sang hai bên, không để cho cậu chút không gian để vùng vẫy nào.

Cơ thể rắn chắc của nam nhân ở phía sau khiến Lăng Hạo có chút không thể thở được.

"Liễu ~ Liễu Chính Minh! Anh quá nặng ! Mau đi xuống, tôi không thở được!" Lăng Hạo hít thở khó nhọc, có chút gian nan nói.

Đáp lại cậu chính là một trận trừu sáp càng mãnh liệt hơn.

"Ngô, thả tôi ra ~ tôi chịu không nổi !" Động tác trở nên mãnh liệt khiến Lăng Hạo khó có thể chịu được, môi mỏng he hé phát ra tiếng rên rỉ mị hoặc đến cực điểm.

Sau một trận trừu sáp hệt như một cơn lốc, Liễu Chính Minh mới ôm lấy thân thể Lăng Hạo lên.

"Oa ~!" Cảnh vật hai bên nhất thời xoay chuyển, đột nhiên bị ôm lấy khiến Lăng Hạo hoa mắt một phen, không khỏi kinh hô.

"Đừng sợ hãi, chỉ là đổi tư thế mà thôi."

Liễu Chính Minh thấp giọng cười, phủ bên tai cậu thổi nhẹ một hơi.

Nhiệt khí thấp hồ hồ lọt vào tai khiến Lăng Hạo không tự giác mà run lên, nội bích co rút mạnh mẽ, kém chút làm cho Liễu Chính Minh đạt tới cao trào.

Liễu Chính Minh không khỏi hít một ngụm khí lạnh, mạnh mẽ nhịn xuống cảm giác muốn bắn ra, cảm giác tuyệt vời như thế này hắn mới không muốn kết thúc đâu, vậy thì thật là mất vui.

Nhẹ nhàng cắn một ngụm lên vành tai Lăng Hạo, Liễu Chính Minh cười nhẹ bên tai cậu nói: "Tiểu Hạo, em thật hư nha, bên dưới đều cắn tôi đến phát đau rồi, tôi phải trừng phạt em mới được."

Vành tai của Lăng Hạo vẫn luôn thực mẫn cảm, bị hắn khiêu khích như thế nhất thời thấp giọng kêu lên.

"A! Anh cái tên hỗn đản này, mau thả tôi ra!"

Lăng Hạo lắc lắc đầu, muốn trốn khỏi miệng của nam nhân, thế nhưng thân thể lại bị nam nhân gắt gao ôm chặt, hơn nữa hắn còn dùng đầu lưỡi không ngừng mút lên vành tai của cậu.

Lúc này hai người đang ngồi, Lăng Hạo trực tiếp ngồi trên đùi Liễu Chính Minh, lưng dựa vào ngực hắn.

Hai người ngồi bên giường, vừa vặn đối diện với một tấm gương lớn, tư thế nóng bỏng cùng nơi giao hợp chặt chẽ của hai người đều hiện lên ảnh ngược trên đó.

Đây là lần đầu tiên Lăng Hạo nhìn thấy bộ dạng mình ở dưới thân người khác mà uyển chuyển cầu hoan, nhất thời quẫn bách xấu hổ đến đỏ bừng mặt, ngượng ngùng dời mắt đi, thế nhưng đôi khi lại không tự chủ mà liếc nhìn một cái.

Lúc này, Lăng Hạo thật sự rất xấu hổ về bộ dáng của mình, thế nhưng cũng cảm thấy bản thân thực gợi cảm.

Muốn vươn tay ra vuốt ve cái người dụ nhân trong gương kia, muốn thông qua tấm gương lớn mà nhìn thấy phân thân xinh đẹp, sau đó tiến nhập vào thấu kính để xuyên xỏ người kia.

Tiếp đó, Lăng Hạo lập tức bị suy nghĩ của mình dọa sợ nhảy dựng.

Mình cư nhiên lại sản sinh dục vọng với chính mình ~ trời ạ! Này thực biến thái! Sao mình lại có suy nghĩ khủng bố như vậy a?

Lăng Hạo vì chính suy nghĩ của mình mà cảm thấy thực thẹn, thế nhưng lại có một loại khoái cảm khó hiểu.

Thực riêng tư. . . . . .

Thực cấm kỵ. . . . . .

Thực sa đọa. . . . . .

Thế nhưng cũng khiến cậu cảm thấy thực điên cuồng.

Có một loại cảm giác muốn lăng mạ chính mình.

Eva và Adam trong Vườn Địa Đàng nhận ra họ khỏa thân vì họ đã ăn trái cấm, vì thế họ bắt đầu theo đuổi dục vọng, cuối cùng khó có thể kiềm chế mà chìm vào sa đọa.

Mà Lăng Hạo lúc này cũng như họ: mặc dù ý thức được bộ dạng hiện tại của mình thực thẹn, thế nhưng lại không thể nào từ chối được cái khoái cảm tiêu hồn thực cốt kia.

Trong gương, hai chân Lăng Hạo bị tách ra đến cực đại, cơ thể không ngừng lên xuống theo chuyển động của Liễu Chính Minh, hạ thân cứng rắn nay đã biến thành một màu đỏ tím, cũng nảy lên nảy xuống theo động tác của cơ thể cậu, hình ảnh kia thực dâm mỹ, nhưng cũng thập phần dụ nhân.

Hậu huyệt đã sớm bị ma sát đến hồng thũng không chịu nổi đang phun ra nuốt vào đại phân thân của Liễu Chính Minh, thị lực Lăng Hạo vẫn luôn rất tốt, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ được nếp nhăn trên miệng hậu huyệt cùng mị thịt non mềm bị kéo ra kéo vào.

Lăng Hạo khẽ cắn môi, hàm răng trắng tinh in sâu vào môi dưới bởi vì tác dụng của tình dục mà nhu nhuyễn ướt át, màu sắc kia khiến Lăng Hạo có cảm giác vô cùng gợi cảm.

"Nga ~ a ~ ngô ~"

Lăng Hạo nhắm chặt mắt, hưởng thụ cảm giác tuyệt với khi hạ thân của nam nhân ra ra vào vào người mình, ngẩng đầu lên, vong tình rên rỉ.

Một tay Liễu Chính Minh chắn ngay trước ngực Lăng Hạo, cánh tay thô tráng gắt gao ép chặt cậu vào lòng mình, tay còn lại thì bám chặt lấy thắt lưng cậu, nâng người cậu lên rồi lại thả tự do, mặc cho thân thể Lăng Hạo tùy ý rơi mạnh xuống, hậu huyệt hoàn toàn nuốt trọn phân thân của hắn vào, cứ như thế lặp đi lặp lại.

Mặc dù động tác đơn điệu máy móc, thế nhưng tư vị đó lại tuyệt không thể tả.

Lăng Hạo nhắm mắt, thân thể phập phồng cao thấp khiến cậu có một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên, giống như đã bay lên thật vậy.

Từ hậu huyệt truyền tới khoái cảm sinh động mà tươi đẹp, Lăng Hạo thậm chí còn có thể cảm nhận rõ ràng được từng nếp gấp trong nội bích kiều kiều nộn nộn của mình bị đại phân thân kéo căng ra, rồi lại bị đường gân gồ ghề trên đó ma sát liên tục.

Khoái cảm xông thẳng lên quy đầu, hạ thân mạnh mẽ run lên, cơ bắp săn chắc lần lượt co rút, độ mạnh yếu càng lúc càng lớn, trong đầu không có ngừng có một ý nghĩ muốn phát tiết hết những nhiệt dịch bị dồn nén bên trong ra.

Từng đợt khoái cảm truyền tới, từ hậu huyệt và hạ thân xông thẳng lên, trộn lẫn với nhau rồi trực tiếp xông thẳng lên đỉnh đầu.

"A ~ nga ~ không cần ~ ngô ~ thật lớn ~ cảm giác thực mạnh ~! Tôi đều sắp bay lên luôn rồi! A ~ thật thích!"

Lăng Hạo cuồng loạn vẫy đầu, thanh âm trầm thấp rống lên, trong miệng không ngừng phun ra những lời nói mà ngay cả cậu cũng cảm thấy thẹn thùng.

Chính là cái miệng của cậu lại không thể dừng lại được, cũng không có ý nghĩ muốn dừng.

Giờ phút này cậu chỉ muốn hưởng thụ cảm giác tuyệt vời mà nam nhân đem tới cho mình, cũng muốn cho nam nhân phía sau được hưởng cảm giác tuyệt vời đến cực điểm đó như mình.

Dâm ngôn đãng ngữ của Lăng Hạo không thể nghi ngờ chính là loại thuốc kích thích tốt nhất đối với Liễu Chính Minh, hắn không ngừng trừu sáp hạ thân bởi vì kích thích đã lớn đến cực đại, thế nhưng lại không cách nào thỏa mãn được, khiến hắn trướng đến sinh đau, chỉ có cách bắn hết nhiệt dịch vào trong người Lăng Hạo mới có thể dễ chịu được.

Liễu Chính Minh gắt gao chế trụ thắt lưng Lăng Hạo, bắt đầu điên cuồng đĩnh động phần eo về phía trước, bắt đầu chặng nước rút cuối cùng trước khi "phát tiết".

Mông Lăng Hạo bị hắn đâm đến hất văng lên, hỗn hợp tiếng nước dâm mỹ ướt át cũng rên rỉ quang quẩn khắp phòng.

Hạ thân Liễu Chính Minh dùng một tốc độ nhanh đến mức khó có thể nhìn rõ mà đâm vào hậu huyệt Lăng Hạo, mỗi lần rút ra đều kéo theo hỗn hợp tràng dịch cùng dịch thể ra ngoài, thuận theo thân thể hai người mà chảy xuống sàn nhà bên dưới, hình ảnh kia thật sự là rất rung động.

Mãnh liệt đỉnh nhập khiến Lăng Hạo có cảm giác mình sắp bị làm đến hỏng mất, tiếng hừ hừ thống khổ từ cổ họng truyền ra, kèm theo tiếng rên rỉ tiêu hồn, làm cho thần kinh Liễu Chính Minh căng chặt lại, động tác cũng càng thêm mãnh liệt hơn.

Lăng Hạo mở thật mạnh hai mắt, nhìn về phía tấm gương đối diện, tay phải vươn xuống cầm lấy hạ thân cứng rắn của mình lên, điên cuồng luận động.

Lăng Hạo trong gương hai mắt mê ly, biểu tình trên khuôn mặt ẩn nhẫn mà dụ nhân, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính sát lên gương mặt, thuận theo động tác của Liễu Chính Minh mà bay bay, từng giọt mồ hôi trong suốt lấp lánh cũng theo đó văng tư tung.

Thân thể Lăng Hạo bởi vì tình dục mà nhiễm một tầng đỏ ửng trông thật dụ nhân, mồ hôi chảy dọc theo thân thể thon dài, làm cho người cậu như được thoa một tầng dầu ô liu mỏng, trông càng thêm hoàn mỹ.

Mà Liễu Chính Minh ở phía sau cậu, cơ bắp căng chặt, từng khối từng khối cơ đều hiện rõ lên, tràn ngập lực lượng cùng bộc phát lực, giống như một con lang đang rong ruổi trên thảo nguyên rộng lớn.

Mà lúc này, Liễu Chính Minh chính xác là một con lang.

Hơn nữa còn là một con ác lang chỉ muốn tìm bất mãn.

Đang mải mê rong ruổi trên thảo nguyên mang tên Lăng Hạo đầy dụ nhân và cấm kỵ này.

Lăng Hạo chưa bao giờ biết mình cũng có lúc khiêu gợi như vậy, bản thân trong gương đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông, nhưng lại không hề có cảm giác âm nhu mà là tràn ngập dương quang.

Nhìn phần bụng đã bắt đầu xuất hiện từng đường cơ kia khiến Lăng Hạo càng thêm phấn khích, đó là thứ mà nhiều năm nay cậu vẫn luôn mong ước, Lăng Hạo luôn hy vọng mình có thể có được thân thể cường tráng mà tràn ngập nam tính như của đám cầm thú, mặc dù điều đó căn bản là không thể nào, thế nhưng cậu vẫn luôn cố gắng vì mục tiêu này.

Hạ thân run rẩy càng lúc càng cường liệt, trên đỉnh tiết ra dịch thể trong suốt càng lúc càng nhiều, dính xuống tay phải của Lăng Hạo, dưới hành động của Lăng Hạo mà phát ta thanh âm dính ướt.

Lăng Hạo biết mình sắp cao trào .

Cậu thậm chí còn có thể cảm giác được dịch thể từng đợt từng đợt dâng lên, sắp muốn phá cửa mà xông ra.

"A ~! Tôi muốn chết!"

Dịch thể phá cửa mà ra, Lăng Hạo gầm nhẹ một tiếng, dịch thể tích trữ trong người từ lâu run run một cái rồi phun ra ngoài.

Từng cỗ lại từng cỗ nhiệt dịch nóng bỏng màu trắng ngà bắn lên không trung tạo ra một đường cong tuyệt đẹp, rồi mới rơi xuống sàn nhà.

Cao trào khiến Lăng Hạo kém chút ngất đi, chỉ đành cuồng loạn lắc lắc đầu, muốn giảm bớt cảm giác tê dại khiến cậu khó có thể chịu đựng nổi kia, thế nhưng trong nội tâm lại mâu thuẫn, hy vọng cảm giác đó có thể kéo dài lâu một chút.

Mà vốn Liễu Chính Minh cũng đang chạy nước rút, đột nhiên Lăng Hạo cao trào khiến hậu huyệt co rút mạnh mẽ, nhất thời cũng làm cho hắn đạt tới cao trào.

"A ~! Tiểu Hạo, tôi cũng muốn bắn!" Bàn tay Liễu Chính Minh gắt gao nắm chặt lấy thắt lưng Lăng Hạo, đẩy hạ thân mình tiến nhập vào nơi sâu nhất trong người Lăng Hạo rồi gầm nhẹ một tiếng, bắn ra.

Một cỗ dịch thể nóng rực mạnh mẽ bắn hết vào sâu bên trong, bắn lên vách tường nội bích thập phần mẫn cảm của Lăng Hạo, cậu bởi vì vừa cao trào nên toàn thân thoát lực, ngay cả khí lực rên rỉ cũng chẳng có, cả người mềm nhũn dựa vào người Liễu Chính Minh, từng ngụm từng ngụm thở dốc.

. . . . . .

Buổi tối ngày hôm đó, Liễu Chính Minh thực tủy biết vị khó có thể kiềm nén được, vậy nên đã cùng Lăng Hạo lăn lăn lộn lộn đến tận đêm khuya, tận đến khi Lăng Hạo bị làm đến chết đi sống lại, nhưng cũng đồng dạng thích đến chết đi sống lại.

Biết Liễu Chính Minh đã ở trong thân thể cậu cao trào đến lần thứ tư, Lăng Hạo mới không chịu nổi nữa mà bắt đầu khóc lóc xin tha, lúc này Liễu Chính Minh mới dừng lại.

Mà Lăng Hạo ngay cả nói chuyện cũng không còn khí lực nữa, thậm chí một ngón tay cũng không nhấc lên nổi.

Liễu Chính Minh bởi vì dục vọng được phát tiết mà phi thường hạnh phúc, thần thanh khí sảng mà ôm lấy Lăng Hạo ngủ đến vô cùng ngọt ngào . . . .

Ps: này một chương có điểm lăng hạo mình ý dâm đích cảm giác, là yêm tiền vài ngày đang đùa quỷ súc mắt kính đích thì hậu đột nhiên nghĩ đến đích, hệ a! Tự công tự chịu, thế tốt đẹp chính là họa mặt! Yêm ở bài này kết thúc sau này, nhất định phải tả hai cái lăng hạo cho nhau XXOO đích phiên ngoại! Ngẫm lại liền phún máu mũi a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com