Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2 _ Chương 45: Tình cảm thác loạn

"Như vậy có phải đáng yêu hơn không?" Nhìn biểu tình đáng thương hề hề của Lăng Hạo, ý cười trên mặt Hứa Gia Luân cũng trở nên ôn nhu hơn: "Biểu tình của ngươi như vậy trông thật giống ba ba ngươi . . . .nhất là. . . . . khi ở trên giường."

Thông qua gương mặt rất giống Lăng Thịnh Duệ của Lăng Hạo, trong đầu Hứa Gia Luân tự động hiện ra bộ dạng Lăng Thịnh Duệ thống khổ mà ẩn nhẫn, như vậy quả thật là rất dụ nhân a. . .

Một màn hương diễm nóng bỏng như hiện rõ ngay trước mắt, hạ thân Hứa Gia Luân nhất thời nóng lên.

Đợi ảnh hưởng của cú đánh dần tan đi, cảm giác hoa mắt chóng mặt của Lăng Hạo cũng từ từ biến mất, tầm mắt nhanh chóng khôi phục lại.

Sau đó, cậu liền thấy được ánh mắt Hứa Gia Luân gắt gao nhìn chằm chằm mình, bên trong chính là dục vọng nồng đậm.

". . . . . ."

Trước mắt Lăng Hạo liền tối sầm, kém chút trực tiếp ngất đi.

Thật vất vả mới tỉnh táo, thì lại thấy một nam nhân đang dùng ánh mắt dâm đãng nhìn mình, cái cảm giác kia, cho dù là bất cứ ai cũng không thể dễ chịu nổi a.

Càng đừng nói đến chuyện người này còn là cậu ruột của mình.

Lăng Hạo nhất thời khóc không ra nước mắt, không khỏi nghĩ nghĩ nếu bây giờ mình trực tiếp ngất đi có tốt hơn không.

Nhìn biểu tình kinh hoảng thất thố của Lăng Hạo, dục vọng của Hứa Gia Luân càng lúc càng dâng cao, hạ thân cứng rắn đến sắp nổ mạnh, phi thường khát cầu phóng thích.

Lăng Hạo sống chết cũng không ngờ rằng, cậu ruột của mình cư nhiên lại biến thái, ngay cả loạn luân cũng dám như vậy, cho nên, khi bàn tay to thô ráp của nam nhân vuốt ve sờ soạng người cậu, Lăng Hạo kém chút khóc rống lên.

Chẳng lẽ thật sự bị hắn cường bạo ở đây sao, không muốn a!

Lăng Hạo thế nào cũng không dám nghĩ đến cảnh tượng mình bị cậu ruột cường bạo trước mặt mọi người.

Rất là kinh khủng a.

Bàn tay nam nhân luồn vào càng sâu, thậm chí còn lên tới ngực, vuốt ve xoa nắn đầu nhũ của cậu.

Sắc mặt Lăng Hạo càng lúc càng khó coi, thế nhưng thân thể bởi vì đau đớn mà không cách nào phản kháng được, chỉ đành mặc cho cậu ruột ăn đậu hũ của mình.

Mẹ nó, tại sao ba ba mình cứ chọc phải một đám biến thái như vậy a! Lăng Hạo nhất thời khóc không ra nước mắt.

Khi tay Hứa Gia Luân dời xuống quần cậu, luồn vào bên trong dùng sức xoa nắn hạ thân, Lăng Hạo bị dọa đến chết đi sống lại rốt cuộc không nhịn nổi nữa.

Dồn khí vào đan điền, Lăng Hạo sử dụng toàn bộ sức lực còn lại, ngẩng đầu điên cuồng hét lên: "Cứu mạng a ~! Tôi không muốn loạn luân a ~!"

Hiện trường vốn đang hỗn loạn nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều bị thanh âm rống giận này của Lăng Hạo làm cho ngây người, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía người vừa nói.

Chỉ thấy, trên mặt Lăng Hạo đầy vết thương, trong mắt tràn ngập kinh hãi, quần áo lộn xộn nửa kín nửa hở dựa vào lòng Hứa Gia Luân, lộ ra cảnh xuân vô hạn.

Còn Hứa Gia Luân đầy mặt kinh ngạc nhìn Lăng Hạo trong lòng mình, lại nhìn tay phải còn đang ở trong quần cậu, động tác vô cùng ám muội.

Sắc mặt đám cầm thú nhất thời tối sầm.

Tư thế này, động tác này, bộ dạng này. . . .

Hứa Gia Luân đang làm cái gì, bọn hắn phi thường rõ ràng.

Lập tức thả kẻ địch trong tay ra, đám cầm thú vội vàng phóng về phía Lăng Hạo bên kia.

Vừa rồi bọn hắn mải đánh nhau, một chút cũng không chú ý tới tình huống của Lăng Hạo, nhất thời hối hận muốn chết.

Bọn hắn tuyệt đối không cho phép nam nhân khác xâm phạm Lăng Hạo, càng đừng nói đến người kia còn là người có chung huyết thống với cậu.

Nhìn đám cầm thú đằng đằng sát khí chạy về phía này, Hứa Gia Luân lập tức phản ứng lai, vội vàng rút tay trong quần Lăng Hạo ra.

Vẻ mặt đầy khó tin nhìn Lăng Hạo trước mắt, Hứa Gia Luân không thể nào tin nổi bản thân cư nhiên sinh ra dục vọng với cháu ngoại của mình, hơn nữa còn kém chút không kìm ném được mà làm ra cái việc loạn luân cẩu thả kia.

Mặc dù sinh hoạt cá nhân của hắn rất bừa bãi, nam nữ đều ăn, thế nhưng Hứa Gia Luân chưa từng nghĩ đến việc sẽ loạn luân.

Cứ nghĩ đến việc vừa rồi, hắn không khỏi có chút sợ hãi.

Vừa rồi hắn nhất thời xem Lăng Hạo thành Lăng Thịnh Duệ, cho nên mới sản sinh dục vọng.

Nếu khi ấy mà nhịn không nổi, vậy hậu quả . . .

Da đầu Hứa Gia Luân phát run một trận.

Một phen đẩy ngả Lăng Hạo xuống đất, Hứa Gia Luân dẫm lên người cậu, sau đó lấy một khẩu súng từ trong túi ra chĩa thẳng lên đầu cậu.

"Đừng lại đây ~! Nếu không ta sẽ bắn nát đầu nó!"

Quay đầu lại . . . Hai mắt Hứa Gia Luân đỏ bừng nhìn đám cầm thú chỉ còn cách hắn trong gang tấc, hung ác lên tiếng nói.

Sắc mặt đám cầm thú biến đổi, vội vàng dừng lại.

Hứa Gia Luân nhất thời cười đến đầy mặt đắc ý.

Chân bắt đầu dùng sức, hung hăng nghiền xuống lồng ngực Lăng Hạo.

"Ngô ~!"

Lăng Hạo đau rên lên một tiếng, hai tay gắt gao nắm lấy chân nam nhân, muốn đẩy nó ra, nhưng hoàn toàn vô ích.

"Ha hả, ngươi cái tên tiểu yêu tinh này, cư nhiên dám trước mặt nhiều người như vậy câu dẫn ta, xem ra là chán sống rồi." Hứa Gia Luân cười lạnh nói, ánh mắt nhìn Lăng Hạo tràn ngập sát khí.

Nhìn ánh mắt hung ác của nam nhân, Lăng Hạo có chút khóc không ra nước mắt: ai thèm câu dẫn ngươi chứ? Rõ ràng là tên biến thái nhà ngươi muốn cường bạo ta a!

Ngực bị đế giày da dẫm ẩn ẩn đau, hình như xương sườn cũng sắp bị đạp gãy rồi, Lăng Hạo thống khổ mở to miệng, từng ngụm từng ngụm thở dốc, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ.

Nhìn vẻ mặt thống khổ của Lăng Hạo, đám cầm thú lòng đau như cắt, một luồng sát khí dày đặc tản ra, quét về phía Hứa Gia Luân.

Cảm giác được bọn hắn động đậy, Hứa Gia Luân vội vàng quay đầu lại, lạnh lùng lên tiếng: "Đừng động, nếu các ngươi muốn đầu Lăng Hạo nổ tung thì cứ đến đi."

Đám cầm thú siết chặt nắm đấm gần như là bóp nát, ánh mắt cực độ hung ác, hận không thể dùng ánh mắt để lăng trì hắn thành từng mảnh nhỏ.

Hung hăng tra tấn Lăng Hạo, Hứa Gia Luân thập phần hài lòng nhìn biểu tình thống khổ của bọn hắn, biểu tình tràn đầy đắc ý.

Chịu đựng không nổi lực đạo tàn nhẫn như vậy của hắn, Lăng Hạo "phụt " một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.

Đám cầm thú có chút không đành lòng dời tầm mắt đi, bàn tay siết chặt, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay.

Máu đỏ tươi chảy đầy đầu ngón tay, giống như trái tim của bọn hắn đau đến rỉ máu.

Chính là huyết lệ.

Đám cầm thú nhất thời cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Người mình yêu bị tra tấn đến chết đi sống lại ngay trước mắt, bản thân lại chẳng thể làm gì, cứ đứng đó nhìn cậu chịu khổ mà không thể giải cứu.

Chuyện tình bi thảm nhất trên đời, còn chẳng bằng cái này a.

Tầm mắt bắt đầu mơ hồ, Lăng Hạo có cảm giác như ngực mình bị một cái thiết chùy đánh lên, từng chút từng chút đánh nát cậu thành từng mảnh nhỏ.

Hai bàn tay vô thức đánh vào bắp chân nam nhân, lúc này Lăng Hạo đã sắp lâm vào hôn mê.

Bắp chân bị đánh ẩn ẩn đau, Hứa Gia Luân khẽ nhíu mày lại, cười lạnh nói: "Không nghe lời như vậy, quả nhiên so với ba ba ôn nhu kia của ngươi kém hơn rất nhiều a!" (Mọe nó, cường thụ mới là chân ái!!!!!!!)

Nâng chân, một phen dẫm lên bàn tay của Lăng Hạo, Hứa Gia Luân thập phần tàn nhẫn mà dẫm tay cậu xuống đất, hung hăng nghiền nát.

Đau đớn kịch liệt khiến Lăng Hạo nháy mắt thanh tỉnh lại, có chút khó có thể tin nhìn nam nhân cao cao tại thượng kia.

Cậu không tin cậu ruột của mình cư nhiên lại đối xử tàn nhẫn với mình như vậy.

Chính là, cậu thấy trong mắt nam nhân không hề có một tia thương xót nào cả.

Trừ bỏ hèn mọn, cũng chỉ còn lại sát ý nồng đậm.

Mười ngón liên tâm, cảm giác đau đớn kịch liệt từ bàn tay cùng ngón tay truyền tới nháy mắt truyền khắp toàn thân Lăng Hạo.

Rốt cuộc Lăng Hạo nhịn không được nữa, thống khổ khóc rống lên.

Điên cuồng lắc đầu, Lăng Hạo dùng sức muốn rút tay của mình ra, nước mắt tựa như hồng thủy mà lã chã rơi xuống, bộ dạng khiến người ta thập phần thương tiếc.

Bất luận kẻ nào nhìn thấy cảnh này cũng đều không còn tâm tư mà tra tấn cậu nữa.

Đương nhiên, ngoại trừ Hứa Gia Luân.

Đám cầm thú nhìn bộ dạng thống khổ của Lăng Hạo, nhất thời cảm giác như tim mình đang bị một thanh đao hung hăng lăng trì.

Da thịt bị xé nát, máu tươi chảy ròng ròng, chỉ còn lại cảm giác đau nhói.

Đau lòng.

Đau đến cực điểm.

. . . . . . . . . . . .

Rốt cuộc không cách nào nhẫn nhịn nhìn người mình yêu bị tra tấn như vậy nữa, thân thế đám cầm thú căng cứng lên, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay.nại tâm ái đích nhân gặp như thế tra tấn. Chúng cầm thú thân bắt đầu căng trở nên, tùy thì chuẩn bị bộc phát.

Còn hơn . . . . . . là bị Hứa Gia Luân từ từ tra tấn đến chết, chi bằng đánh cược thử xem, có khi cơ hội sống của Lăng Hạo còn cao hơn.

Đám cầm thú liếc nhau một cái, ra hiệu cho nhau.

Đúng lúc đám cầm thú chuẩn bị nhào tới chỗ Hứa Gia Luân, tiếng súng từ phía sau mọi người đột nhiên vang lên.

Viên đạn cứng rắn phá vỡ bầu không khí tràn ngập hương vị máu tanh, nháy mắt đã bắn vào ngực Hứa Gia Luân.

Động tác của Hứa Gia Luân nháy mắt đình trệ, tầm mắt xuyên qua đám người, trợn mắt há hốc mồm nhìn người đang cầm súng.

Thuận theo tầm mắt của hắn, mọi người đều quay đầu lại nhìn . . . . .

Người bắn súng, cư nhiên là Chu Chấn Niệm.

Ps: Mọe nó, đúng là cầm thú cũng không bằng mà, cư nhiên hành hạ con tui như vậy T^T chời má tui nói tui làm cái chương này mà làm không nổi luôn á, cứ được một câu lại lượn đi coi miếng phim, vui vui lên cái rồi mới dám quay lại làm tiếp, nếu không chắc đau lòng chớt mất T^T team sủng thụ như tui không thích điều này chút nào a T^T hồi giờ đọc truyện đến đoạn ngược tui đều lướt luôn, đây là lần đầu tiên tui đọc ngược aaaaaaa!!!! không những phải đọc, mà còn phải đọc kỹ, lại còn phải sửa lại, tui hận tui hận!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com