Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: sự hồi sinh

Liễu Tích Nhan đang ngủ gật như một đứa trẻ,thời điểm tỉnh lại phát hiện chính mình ngồi trong một chiếc xe ngựa lắc lư.

Trong đầu ý thức hỗn độn không chịu nổi, nàng đến tột cùng không biết bản thân mình đến cùng là đã chết hay vẫn còn sống.

"Tiểu thư, nhịn thêm mấy ngày nữa, rất nhanh chúng ta sẽ tới kinh thành rồi"

Bên tai bỗng vang lên một giọng nói thanh thúy, ngẩng đầu vừa thấy, ngồi đối diện nàng là bạn nhỏ cùng nàng lớn lên bên người - tỳ nữ Chín Nhân.

Bộ dáng nàng dại ra tựa hồ khiến Chín Nhân cảm thấy lo lắng, lôi kéo ống tay áo của nàng, nhẹ giọng nói:" Tiểu thư, sắc mặt ngươi không được tốt lắm, có muốn kêu xa phu ngừng xe nghỉ một lát, chúng ta ở ven đường nghỉ ngơi một chút, ăn chút lương khô uống miếng nươc, rồi lại tiếp tục chạy đi cũng không muộn."

Lúc Chín Nhân đưa ngón tay đụng chạm vào bản thân mình một khắc kia, Liễu Tích Nhan rốt cục tin tưởng,đây không phải là mộng, nàng thậ sự xuyên qua.

"Chín Nhân"

Nàng ôm cổ đối phương, trong giọng nói khó nén được kinh hỉ cùng hưng phấn:"Ngươi còn sống, ngươi còn sống..."

Chín Nhân có lẽ là bị tiểu thư nhà mình kích động dọa cho hoản sợ, chạy nhanh an ủi:" Tiểu thư, người làm sao vậy, chớ không phải là vừa mới ngủ mơ thấy cái gì đáng sợ chứ?"

Lại thấy sắc mặt Liễu Tích Nhan giãn ra không biết nên biểu đạt tâm trạng mừng như điên trong lòng như thế nào.Cái loại tâm tình mất rồi lại có lại này, chỉ có tự mình trải qua mới có thể cảm nhận được sự vui sướng đích thực trong đó.

Nàng còn sống!

Không, phải nói, các nàng hiện tại đều còn sống.

Nàng gắt gao ôm Chín Nhân , thanh âm hỗn loạn vài phần run rẩy:" Ta vừa mới gặp một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ, trong mộng ngươi cùng ta đều đã chết, Chín Nhân, may mắn kia chỉ là một giấc mộng, may mắn ngươi còn ở bên người ta..."

Ba năm làm cô hồn dã quỷ, không ai so với nàng càng được sống lại trong thân thể mình vui sướng biết dường nào.

Chín Nhân bị tiểu thư dọa sợ cho không nhẹ, chạy nhanh nói an ủi:" Tiểu thư, đứng sợ, bất quá chỉ là một cái mộng. hơn nữa mộng đều là ngược lại, chúng ta sẽ sống thật tốt, thật tốt"

Liễu Tích Nhan không có biện pháp hướng Chín Nhân giải thích bản thân mình làm một hồn ma ba năm, chỉ có thể dùng sức gật đầu, che dấu đi trong lòng mà trở về dương thế thật hưng phấn cùng vui sướng.

Lúc này nàng cùng Chín Nhân ngồi an tĩnh trong xe ngựa,từ Đãi dương chạy tới kinh thành.

Nửa tháng trước, nàng nhận được thư từ nhà phủ Thừa tướng ở kinh thành, tổ mẫu bệnh nặng, nàng phải cấp tốc trở lại kinh thành, gặp mặt tổ mẫu lần cuối .

Quá khứ 10 năm, nàng là Đại tiểu thư, con gái dòng chính phủ Thừa tướng vẫn cùng sư phụ ở tại Bạch Vân sơn, không hỏi thế sự, không luyến quyền quý.

Lại không nghĩ rằng, thời điểm nàng trở lại phủ Thừa tướng không bao lâu,lại bị chính cha nàng, di nương nàng, đại ca nàng, muội muội nàng, cùng với vị hôn phu có hôn ước từ nhỏ với nàng- Túc Vương thiên tuế cùng bày mưu hãm hại nàng, nàng trở thành một oan hồn giữa trần thế.

Trí nhớ về cái chết như bài sơn đảo hải( dời núi lấp biển) chen chúc tràn về kia,nếu không tự mình trải qua, nàng thật sự sẽ cho rằng kia chẳng qua là một cơn ác mộng.

Giờ khắc này. nàng rõ ràng biết chính mình chẳng những sống lại, nhưng lại sống lại khoản 4 năm trước khi đang trên đường từ Đãi dương thành chạy tới kinh thành.

Xem ra , cái lão nhân áo trắng kia quả nhiên là một cái thần tiên, trong nháy mắt nàng là một linh hồn du đãng suốt ba năm, liền lấy lại thân thể trước kia, về lại dương thế.

Đúng rồi, lão nhân áo trắng ở trước lúc nàng trở lại dương thế đã cùng nàng làm một hồi giao dịch, ngăn cản thánh vương Phượng Cẩm Huyền bị mất mạng.

Suy nghĩ tới điểm này, Liễu Tích Nhan trong đầu phảng phất đánh vang một đạo tiếng sấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com