Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Một Chút Họa

Sau một ngày đường rong ruổi không nghỉ, ba người cuối cùng cũng đặt chân tới Đại Đô khi trời đã ngả bóng về chiều. Bầu không khí nơi đây khác hẳn vùng ngoại ô hoang vắng mà họ vừa đi qua. Nơi này phồn hoa, náo nhiệt nhưng lại ẩn giấu một cảm giác bất an khó nói thành lời. Ngay khi vừa đến cổng thành, Dương Tiêu đã nhận được tin khẩn từ người của Minh Giáo. Hắn để Ân Lê Đình cùng Thanh Y ở lại khách điếm, dặn dò kỹ càng rằng hai người phải cẩn thận, tuyệt đối không được hành động hấp tấp khi chưa có tin tức xác thực từ Phạm Dao. Đặc biệt, việc truy tìm tung tích kẻ đã đả thương Tam ca của Ân Lê Đình, tạm thời phải gác lại, chờ hắn trở về.

Dương Tiêu một mình đến thẳng phân đàn Minh Giáo ở Đại Đô. Hắn đã rời xa giáo sự khá lâu, cũng chẳng để lại lời nhắn rõ ràng, khiến trong giáo nội bộ xáo trộn, tình hình ngày càng căng thẳng. Ngũ Hành Kỳ tuy có tài nhưng cũng không thể gánh vác mọi chuyện trong thời gian dài, đành phải gửi tin cầu viện. Dương Tiêu hiểu rằng lúc này, dù muốn dù không, hắn cũng phải tạm gác mọi việc cá nhân lại để chấn chỉnh nội bộ và điều tra những manh mối liên quan đến Phạm Dao.

Vừa bước vào thư phòng trong phân đàn, Dương Tiêu đã bắt gặp một đống thư tín chất cao như núi, hầu hết đều là báo cáo khẩn từ các phân đàn trải khắp các vùng. Hắn nhíu mày, mở từng bức thư ra xem. Nội dung phần lớn xoay quanh tình hình bất ổn của các cứ điểm Minh Giáo: vừa phải đề phòng sự công kích từ triều đình, vừa phải chống lại sự quấy phá liên tiếp từ các môn phái chính đạo. Cuộc diện hiện tại thật khiến người ta nhức đầu.

Từ sau sự kiện Đồ Long Đao xảy ra tại Thiên Ưng Giáo hai năm trước, quan hệ giữa Minh Giáo và các môn phái như Nga Mi, Không Động, Côn Luân, Cái Bang, Hoa Sơn... ngày càng căng thẳng. Họ lấy lý do "đòi lại công đạo" cho các đệ tử tử trận mà liên tục tổ chức tập kích các cứ điểm của Minh Giáo. Không ít giáo đồ, bao gồm cả người của Thiên Ưng Giáo và Minh Giáo, đã bỏ mạng. Dương Tiêu nắm chặt tay, mắt tối sầm lại vì giận. Sự thù hằn trong võ lâm đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Mỗi bên đều mang danh chính nghĩa, nhưng cái giá phải trả lại là vô số sinh mạng vô tội.

Ngoài ra, một điều càng khiến tình hình rối ren hơn chính là việc ngũ hiệp Trương Thúy Sơn của Võ Đang cùng Ân Tố Tố đại tiểu thư của Thiên Ưng Giáo mất tích suốt hai năm qua. Võ Đang đã không dưới ba lần cử người đến Thiên Ưng Giáo yêu cầu lời giải thích. Nhưng do chính Ân Tố Tố cũng bặt vô âm tín, nên phía Thiên Ưng Giáo dù muốn cũng không thể đưa ra được bất kỳ câu trả lời nào. Duy chỉ có một điều may mắn: Võ Đang dù nhiều lần đến hỏi chuyện nhưng chưa từng ra tay tấn công. Trong võ lâm hiện nay, họ gần như là môn phái chính đạo duy nhất vẫn giữ được lý trí, chỉ tìm kiếm sự thật chứ không mượn cớ để khơi mào chiến sự.

"Có tin tức gì của Thành Côn hay không?" Dương Tiêu quay người hỏi Tần Kha đã đứng đợi từ trước.

"Hắn đã mất tích được một thời gian. Mật thám báo về, những vụ thám sát cho Sư Vương gây ra mục đích là muốn ép Thành Côn lộ diện nhưng hắn đã không xuất hiện. Không Kiến đại sư cũng vì bị hắn lừa, muốn khuyên ngăn Sư Vương mà đã bị Sư Vương lỡ tay giết chết."

Dương Tiêu trầm ngâm, hai tay khoanh trước ngực: "Nghĩa là, việc Sư Vương là hung thủ của những vụ thảm sát, đến giờ vẫn chưa ai biết được, họ chỉ biết người tên Thành Côn do những dấu vết của Sư Vương để lại "hung thủ chính là Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ... Thành Côn", hơn nữa Thành Côn là người duy nhất biết chân tướng sự việc, nhưng hắn lại giữ im lặng, đồng nghĩa với việc có dụng ý khác."

Tần Kha gật đầu: "Không chỉ vậy, tung tích trước kia của Phạm Hữu Sứ có vẻ chính là do Thành Côn cố tình tiết lộ. Hắn đã nhiều lần qua lại thân mật với Trần Hữu Lượng. Người của chúng ta còn từng nhìn thấy hắn xuất hiện trong Nhữ Dương Vương phủ. Gần đây, tuy Thành Côn mất tích, nhưng lại có một hoà thượng Thiếu Lâm thường xuyên lui tới phủ Nhữ Dương Vương, đi lại cùng Trần Hữu Lượng, rất có thể là hắn cải trang."

Dương Tiêu chau mày, bắt đầu xâu chuỗi lại mọi manh mối. Hắn lẩm bẩm: "Một hòa thượng Thiếu Lâm lại tự do ra vào vương phủ Thác Đác..."

Sau một thoáng im lặng, hắn ngẩng đầu, giọng nói đã trầm hẳn: "Ta đoán rằng Thành Côn đang đợi thời cơ để công bố hung thủ thật sự trong các vụ thảm sát, mục đích là khiến toàn bộ võ lâm dồn cơn giận lên Minh Giáo. Dù có tìm không ra Sư Vương, hắn cũng sẽ đẩy Minh Giáo vào hố lửa. Người theo dõi ta những ngày qua, rất có thể chính là tay chân của hắn."

"Vậy có cần thuộc hạ sắp xếp giáo chúng tăng cường bảo vệ..."

"Không cần. Ta muốn xem thử hắn muốn bày trò gì. Mục đích theo dõi ta là gì?" Dương Tiêu phất tay ngắt lời "Nếu hắn thực sự muốn đẩy Minh Giáo vào đường cùng, thì ta càng phải để hắn lộ mặt. Khi thời cơ đến, giết hắn cũng chưa muộn."

Hắn xoay người, trầm giọng nói tiếp: "Trước mắt, việc quan trọng nhất vẫn là gặp Phạm Dao. Mọi chuyện khác gác lại sau. Ngươi tiếp tục điều tra thêm về hành tung của Thành Côn và danh tính thực sự của tên hòa thượng đó."

Tần Kha khom người nhận lệnh, rồi lặng lẽ lui ra ngoài.

Dương Tiêu ngồi trong thư phòng, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ khép hờ. Trời đang tối, trăng đã treo cao, hắn chống cằm, trong đầu không ngừng hiện lên một bóng hình quen thuộc.

"Không biết tiểu tử ấy bây giờ đang làm gì?" hắn thầm nghĩ. Tâm trí cứ mãi quay về nơi có Ân Lê Đình, khiến hắn chẳng thể toàn tâm toàn ý tập trung vào giáo vụ.

Dương Tiêu thật lòng muốn sớm giải quyết dứt điểm mọi chuyện để có thể trở lại bên người kia. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chàng, hắn lại không nhịn được mà bật cười, cười nhạo chính bản thân mình. Một người từng xem nhẹ tình cảm, từng lãnh đạm với bao ánh mắt si tình như hắn, giờ đây lại rơi vào lưới tình với một nam nhân, thậm chí còn là người thuộc danh môn chính phái mà hắn từng khinh thường.

Suốt những năm tháng phong lưu, Dương Tiêu đã quen với việc người khác chạy theo mình. Với diện mạo và thân phận hiện có, chỉ cần hắn gật đầu, bao nhiêu người sẽ sẵn lòng lao vào vòng tay hắn không một chút do dự. Nhưng trớ trêu thay, bao nhiêu năm qua, hắn chưa từng xem ai là thật lòng. Vậy mà giờ đây, chỉ duy nhất một người lại có thể khiến hắn suy nghĩ không ngừng.

Lần đầu tiên trong đời, hắn đối với một người nghiêm túc đến vậy. Lần đầu tiên hắn biết thế nào là đau lòng, là nhớ nhung, là khao khát đến điên cuồng. Cũng là lần đầu tiên hắn biết sợ mất đi người ấy, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp ngắn ngủi.

Nhưng hắn vẫn luôn kiềm chế. Hắn không muốn thúc ép chàng, không muốn phá vỡ những nguyên tắc trong chàng. Hắn chỉ muốn, đến một ngày nào đó, Ân Lê Đình có thể toàn tâm toàn ý hướng về hắn, tự nguyện đặt cả trái tim cho hắn mà không vướng bận điều gì.

Càng nghĩ đến chàng, Dương Tiêu càng không kiềm được khao khát được nhìn thấy chàng. Hắn bèn đứng dậy, vừa bước ra khỏi thư phòng thì đã thấy trước cửa có bóng người chờ sẵn. Chính là các Kỳ chủ của Ngũ Hành Kỳ. Từ lúc nghe tin hắn đã đến phân đàn Đại Đô, họ lập tức tụ họp nơi này để trình báo công vụ.

Lãnh Khiêm, một trong Ngũ Tán Nhân, cũng có việc quan trọng muốn gặp hắn. Vừa thấy hắn, cả đám người như tìm được cứu tinh, nhao nhao lên tiếng, ai cũng tranh nhau trình bày khiến hắn nhất thời không kịp phản ứng. Một bước chân cũng chưa kịp bước ra khỏi cửa đã bị chặn lại.

Dương Tiêu khẽ cau mày. Hắn biết mình đã vắng mặt hơn hai tháng, chẳng để lại lời nào, để mọi việc dồn ứ trong giáo. Bây giờ muốn đi cũng không thể bỏ mặc mọi người như vậy. Hắn thở dài, quay lại ngồi xuống án thư: "Nói đi, các ngươi...từng người một. Nhanh lên."

Đám người lập tức vui mừng, lần lượt trình bày những chuyện phát sinh trong suốt hai tháng qua. Mỗi người một chuyện, không ai giống ai. Chỉ mong hắn đưa ra chủ ý, định đoạt thay.

Dương Tiêu vốn muốn nhanh chóng giải quyết, nhưng mọi việc cứ thế chồng chất không dứt. Ngày nào Ngũ Hành Kỳ cũng đến tìm, có lúc còn yêu cầu hắn đích thân theo cùng. Hắn hầu như không có lúc nào được nghỉ ngơi, tối đến mới có thể lết về phòng, mệt mỏi đến mức chẳng còn sức để suy nghĩ.

Dù trong lòng nóng ruột muốn gặp Ân Lê Đình, nhưng với thân phận Quang Minh Tả Sứ, hắn không thể buông bỏ trách nhiệm. Mỗi lời đề nghị của các Kỳ chủ, mỗi rối rắm trong giáo, hắn đều phải gánh vác.

Mãi đến ngày thứ tư, khi công vụ tạm lắng, không còn ai đến quấy rầy, hắn mới có thể thay y phục chỉnh tề, vội vã rời đi như bay trở lại khách điếm. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cảnh tượng trước mắt khiến hắn chấn động.

Thanh Y từ trong sảnh nhào tới ôm chầm lấy hắn, gào khóc nức nở: "Dương thúc thúc... người đi đâu vậy? Ca ca bị người ta bắt đi rồi!"

Dương Tiêu sững người, cả thân thể như bị gió rét quất thẳng vào tim. Hắn siết chặt vai cậu bé, giọng trầm xuống: "Thanh Y, con nói gì? Bắt đi là thế nào?"

Thanh Y vừa khóc vừa kể, lời đứt quãng nhưng từng câu đều như dao cắt vào lòng hắn.
"Con không biết, ca ca đã bốn ngày rồi không về. Hôm sau khi thúc đi, ca ca đưa con đi mua y phục... sau đó ca ca một mình ra ngoài rồi không về nữa. Con chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy ca ca quay về... mà lại chẳng biết thúc thúc ở đâu để đi tìm." Cậu vừa khóc vừa chỉ về phía chủ quầy. "Là vị thúc thúc kia nói... nói có người bắt ca ca đi rồi... thúc thúc... huynh ấy sẽ không sao đúng không?"

Dương Tiêu nghe xong, trong lòng không ngừng oán hận bản thân mình đã không đến đây sớm hơn. Hắn đứa mắt nhìn về phía chủ quầy, y nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của hắn, toàn thân run rẩy không thôi. Vội vả chạy đến trước mặt kể rõ mọi chuyện. Thì ra vào buổi trưa của bốn ngày trước có một cậu bé ăn mày đã mang thư và một thanh kiếm đến giao cho chủ quầy, nói rằng đưa cho một cậu bé đi cùng một thiếu niên tuấn tú.

Dương Tiêu lập tức nhận ra thanh kiếm của Ân Lê Đình, ánh mắt tối sầm, hệt như vừa bị ai đó đâm một nhát thật sâu vào ngực. Bốn ngày. Đã bốn ngày chàng mất tích mà hắn lại hoàn toàn không hay biết. Hắn siết chặt lấy kiếm rồi mở thư ra đọc, càng đọc ánh mắt càng bùng lên lửa giận..

"MAU RA ĐÂY CHO TA." hắn gầm lên một tiếng.

Chỉ trong chớp mắt, bốn năm hắc y nhân đã xuất hiện, quỳ rạp trước mặt hắn. Hắn ném lá thư về phía Tần Kha: "Liên lạc toàn bộ các phân đàn. Cho dù phải lật tung cả Trác Châu, cũng phải tìm được người cho ta!"

"Thuộc hạ tuân lệnh." Tần Kha nhận lệnh, lập tức phân phó những người còn lại. Trong tích tắc, tất cả đều rời đi, chỉ còn y ở lại.

"Dương thúc thúc..." Thanh Y nhìn bộ dạng đáng sợ của hắn, không khỏi run sợ, nhưng vì lo lắng cho Ân Lê Đình nên không thể không hỏi "Ca ca, huynh ấy sẽ không sao đúng không thúc thúc."

"Thanh Y ngoan, đi với Tần Kha ca ca, ngoan ngoãn đợi thúc thúc. Ta nhất định sẽ đưa ca ca trở về." Dương Tiêu nhìn bộ dạng tiều tùy của cậu bé không khỏi đau lòng, ánh mắt liền dịu lại một chút, cúi người dặn dò cậu.

Hắnđeo thanh kiếm của Ân Lê Đình lên lưng, ánh mắt sắc lạnh, thoáng liếc nhìn TầnKha rồi nhẹ nhàng đẩy Thanh Y về phía y. Không một lời thừa, Dương Tiêu tungngười lao đi, thân ảnh nhanh chóng biến mất, chỉ để lại tiếng gió rít bêntai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com