Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Duyên Đến Duyên Đi

"Thật thú vị!" nam tử không rời mắt khỏi chàng, tất cả tâm tình biểu hiện của chàng đều thu vào mắt y. Y trước nay vẫn không hề thích cái gọi là danh môn chính phái nhưng cũng từng nghe một người nói, những người dưới trướng của Trương chân nhân đều không giống bọn còn lại của giang hồ. Y đã từng không tin, nhưng nhìn thiếu niên trẻ tuổi trước mặt, không khỏi cảm thấy thú vị, bất giác có một chút tò mò.

"Minh thúc thúc...có lẽ chỉ có những người dân hiền lành ở thôn Nam Hà mới không nghi ngờ gì về ta thôi. Nhưng ta thật sự không ngờ, vì một chút sơ suất, đã làm hại nhiều người vô tội đến vậy. Tại hạ, Phạm Dao, Quang Minh Hữu Sứ Minh Giáo." Phạm Dao vừa nói vừa chăm chú quan sát biểu hiện của Ân Lê Đình, chỉ thấy chàng không hề dao động, dường như bản thân đã đoán được điều này.

"Có lẽ Ân lục hiệp cũng biết vài năm gần đây Minh Giáo đã như rắn không đầu, nội bộ chia năm xẻ bảy. Một số trong đó còn tự lập cả môn hộ. Ta từ lâu vẫn luôn cảm thấy giáo chủ mất tích có điều đáng ngờ, nên đã ẩn thân, bí mật điều tra. Gần đây, ta vốn có được chút manh mối, như vì một chút sơ suất đã bị kẻ đó phát hiện, khiến bản thân bị phục kích. Có lẽ hắn cũng biết được hành tung của ta nên mới dẫn đến chuyện ở thôn Nam Hà." Phạm Dao khẽ thở dài khi nhắc đến thôn Nam Hà, "E là sau này muốn điều tra càng thêm khó khăn." Phạm Dao chậm rãi lên tiếng, đây cũng là lần đầu tiên sau hai năm y trò chuyện với ai đó, chỉ là không ngờ, người y trò chuyện lại là một tiểu tử danh môn chính phái.

"Xem ra người đó thủ đoạn thật tàn độc. Một chiêu mượn đao giết người...chỉ tội cho những người dân vô tội ấy." Ân Lê Đình suy ngẫm một lát, "Hơn nữa, có thể đả thương Phạm hữu sứ, ắt hẳn không phải là người tầm thường." Chàng biết rõ võ công của Phạm Dao còn cao hơn mình vài bậc, có thể đả thương y thì không phải là người có thể xem thường được.

"Là ta đã đánh giá thấp hắn, hơn nữa hắn ngụy trang rất tốt." Phạm Dao siết tay thành đấm, sau đó lại liếc nhìn Ân Lê Đình, "Ân lục hiệp, hôm nay ngươi ra tay giúp đỡ, e rằng sẽ bị liên lụy không đáng có. Mọi việc về sau, xin hãy cẩn thận."

"Không cần phải lo lắng cho tại hạ. Sau khi thương thế của Phạm hữu sứ đã không còn gì trở ngại, tại hạ sẽ sớm rời khỏi nơi này, hơn nữa thanh giả tự thanh, ta không làm gì sai với đạo nghĩa, sẽ không run sợ." Chàng nhàn nhạt đáp.

"Lo lắng cho ta..." Phạm Dao có chút ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn nam tử trước mặt.

"Không phải...ta..." Ân Lê Đình liền cảm thấy lời nói trước đó có chút kì lạ, liền vội đáp, trên mặt không biết vì sao lại đỏ lên, cảm thấy cơ mặt nóng rát.

Có lẽ vì ánh sáng trong hang động không được tốt, Phạm Dao chỉ thấy được vẻ lúng túng của chàng, không hề nhận ra sắc mặt chàng đã đỏ như than. Trên gương mặt tuấn tú của y nở nụ cười vui vẻ, bản thân y cũng không hề biết sao mình lại như vậy, một cảm giác lạ lẫm len lõi bên trong suy nghĩ.

"Ta có thể hỏi điều này được không?" Phạm Dao lên tiếng trước phá tan bầu không khí có phần tĩnh lặng và ngượng ngùng này.

Ân Lê Đình gật đầu.

"Ân lục hiệp định sẽ đi đâu?"

Ân Lê Đình nhìn y, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chàng không ngờ tới y lại hỏi câu này.

"Theo lệnh của sư phụ, cần đến Tứ Xuyên một chuyến gửi một lá thư, ta cũng có vài chuyện với Nga Mi, sau đó sẽ đi Tây Vực." chàng cũng không biết vì sao mình lại cứ thế mà trả lời y.

"Tây Vực? Vì sao?"

Ân Lê Đình có chút chần chừ, bởi lẻ chuyện của sư môn cũng không nên tùy tiện nói cho người ngoài biết, hơn nữa người trước mặt chàng lại còn là Quang Minh Hữu Sứ của Minh Giáo. Nếu sư phụ và các sư huynh mà biết được, không biết sẽ trách phạt chàng thế nào nữa. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, chàng lại trả lời y, còn kĩ càng kể hết mọi chuyện...

"Giang hồ đều nói rằng Võ Đang Thất Hiệp tình như thủ túc xem ra không phải một lời nói suông." Phạm Dao trao một ánh mắt tán thưởng, chậm rãi nói thêm "Nhưng e là cho dù Ân lục hiệp có đi đến Tây Vực cũng không có kết quả như mong muốn."

"Tại sao?"

"Theo những gì ta biết được, Thiếu Lâm Tây Vực từ lâu đã tuyệt tích khỏi giang hồ...hơn nữa...có lẽ chúng đã sớm quy thuận triều đình. Nên cho dù Ân lục hiệp có đến Tây Vực cũng không thể điều tra được gì khác." Phạm Dao còn muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi lại im lặng.

"Tuyệt tích..." Ân Lê Đình nghe xong trong lòng không khỏi thất vọng. Chàng vốn mang rất nhiều hi vọng về chuyến đi lần này vậy mà giờ đây lại nghe được những lời này. Chàng đã hi vọng có thể tìm ra được cách để chữa cho Tam ca của chàng, để huynh ấy không cần chịu đau đớn thân xác, cũng không còn u uất như hai năm qua. Vậy mà...

"Ân lục hiệp...ngươi..." ánh mắt Phạm Dao khẽ rung động khi thấy chàng lẩm bẩm vài tiếng rồi nước mắt không ngừng rơi. Y không hề ngờ tới được chuyện này, thiếu niên vài phút trước vẫn còn nghiêm nghị can trường, giờ lại khóc không thể ngừng lại. Trong lòng có một chút đau lòng khó nói.

"Ta...ta...tại sao ta lại như vậy." Ân Lê Đình cũng nhận ra bản thân đang hết sức kì quái, chàng không thể tin được bản thân mình lại không thể kìm nén nổi cảm xúc, lại còn là lần đầu tiên khóc trước người lạ. Chàng cố gắng kìm lại cảm xúc bản thân thế nhưng vẫn không thể.

Phạm Dao không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ chờ đợi Ân Lê Đình có thể bình tĩnh trở lại. Có vài chuyện y không thể nói ra được, dù sao cũng chỉ là suy đoán của y, vẫn là nên điều tra kĩ càng một chút rồi có dịp gặp lại nói cũng chưa muộn.

...

Hai ngày sau đó, thương thế của Phạm Dao đã khá hơn rất nhiều, y có thể tự điều tức dần dần khôi phục dòng chân khí bị tắc nghẽn. Ân Lê Đình vẫn ở lại trong căn động nhỏ cùng y, không rời nửa bước. Mỗi sáng sớm, khi sương mù còn lảng vảng ngoài vách đá, chàng đã thức dậy sắc thuốc, mang đến cho y, cẩn thận quan sát từng chuyển biến nhỏ nơi vết thương bên hông. Sắc mặt tái nhợt lúc trước đã đỡ hơn nhiều, thần thái cũng dần lấy lại được sự trầm tĩnh thường thấy của một cao thủ bôn ba nhiều năm giang hồ. Hai ngày trôi qua, động nhỏ tuy đơn sơ nhưng lại có một thứ không khí yên bình đến lạ. Dù ở giữa sơn cốc hoang vắng, mỗi ngày nơi đây vẫn tràn ngập tiếng cười nói trong trẻo của tiểu đồng Thanh Y. Khi không chạy loanh quanh ngoài động, Thanh Y thường ríu rít hỏi Phạm Dao có đói không, rồi lại quay sang kể đủ thứ chuyện linh tinh cho Ân Lê Đình nghe. Dưới ánh sáng than củi bập bùng mỗi đêm, căn động nhỏ trở nên ấm áp lạ thường.

Khi đêm về, sau khi Thanh Y đã ngủ say, chỉ còn tiếng gió rì rào thổi qua khe đá, Phạm Dao thường chủ động gợi chuyện với Ân Lê Đình. Y không hỏi những điều lớn lao, chỉ tò mò những chuyện nhỏ nhặt như vì sao lại bái sư ở Võ Đang, đã từng hành tẩu đến đâu, có thích loại kiếm pháp nào hơn cả hay không... Ân Lê Đình ban đầu còn dè dặt, đáp lời ngắn gọn, nhưng dần dà cũng không hiểu vì sao bản thân lại không từ chối những câu hỏi của Phạm Dao. Có đôi khi, chàng còn tự mình kể tiếp những câu chuyện chưa ai hỏi, giọng đều đều như thể chỉ đang tâm sự với một người quen biết đã lâu.

Chàng không nghĩ rằng mình đang cởi mở lòng mình. Chỉ đơn giản là trong khoảnh khắc đó, người trước mặt không giống một ác tặc Minh Giáo như những gì giang hồ vẫn đồn đại. Trong lòng chàng, vốn dĩ chính tà bất lưỡng lập, từ nhỏ đã được dạy phải tránh xa ma giáo như tránh loạn thế. Thế nhưng, khi phải tận mắt chứng kiến một người của Minh Giáo không hại người vô tội nào, còn giúp đỡ họ, ngược lại những người mang danh chính phái lại ngang nhiên chém chém giết giết thì danh môn chính phái cũng có tốt lành gì hơn cái gọi là tà giáo. Hơn nữa người trước mặt, lời nói, phong thái đều ung dung, nhã nhặn, hoàn toàn không giống một tên đại ác nhân mà người ta vẫn đồn đại.

Trò chuyện với Phạm Dao mỗi đêm, lòng chàng không khỏi dao động. Chính những lay động ấy lại khiến Ân Lê Đình cảm thấy khó chịu và mâu thuẫn. Mỗi khi chàng nghĩ rằng mình có thể xem Phạm Dao là bằng hữu, thì một tiếng thở dài lại không tự chủ bật ra. Bởi vì chàng biết rõ, kết giao với người của Minh Giáo, là điều không thể xảy ra.

Phạm Dao thì khác. Ngay từ lần đầu thấy thiếu niên áo trắng kia cứu mình khỏi cái chết, y đã cảm thấy người này rất thú vị. Không giống những kẻ chính phái thường trưng ra vẻ khinh miệt, dạy đời, Ân Lê Đình yên tĩnh, điềm đạm và chu đáo một cách rất đỗi chân thành. Y không có ý đồ thử lòng, càng không muốn lôi kéo đối phương về phía mình, chỉ đơn giản là... thật sự muốn kết giao với thiếu niên ấy như một người bạn. Nhưng Phạm Dao cũng không ngốc. Y hiểu rất rõ những dằn vặt trong lòng Ân Lê Đình... Thế nên suốt hai ngày, y chưa từng đề cập đến những việc mình đang làm, cũng không hề nhắc đến hai chữ Minh Giáo. Chỉ coi tất cả là duyên phận tạm thời, là một đoạn nhân duyên tình cờ giữa hai người đến từ hai thế giới khác biệt.

Trong lòng y cũng biết rõ: một khi thương thế hồi phục, y sẽ rời đi. Ân Lê Đình cũng vậy. Hai người rồi sẽ không còn gặp lại. Không kết giao thì sẽ không để lại gì khiến Ân Lê Đình rơi vào những rắc rối không nên có.

...

Trưa hôm ấy, ánh nắng từ trên cao rọi xuống khiến con đường đất dẫn vào sơn động trở nên vàng óng như được dát nhẹ một lớp lụa. Ân Lê Đình tay dắt Thanh Y, từ trong thành nhỏ trở về, trên tay cậu bé còn ôm khư khư một vật được bọc bằng vải thô. Bên trong là cây sáo trúc do chính tay Ân Lê Đình làm cho cậu.

"Minh thúc thúc! Con có cái này muốn cho người xem..." Thanh Y vừa reo lên vừa bước nhanh vào trong động, tay vẫy vẫy, mắt sáng rỡ. Nhưng lời còn chưa dứt, thân hình nhỏ bé ấy đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo giật về phía sau. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy ca ca mình ánh mắt bỗng trở nên sắc bén, cả người thoáng cái căng lên như dây cung đã giương. Trường kiếm bên hông đã được tuốt ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng lấp lánh, lòng bàn tay cầm kiếm siết chặt đến mức khớp xương hơi trắng bệch.

"Ca ca... ca ca sao vậy?" Thanh Y hoảng hốt, nắm lấy vạt áo chàng, giọng nhỏ lại vì sợ hãi.

Ánh mắt Ân Lê Đình vẫn khóa chặt vào bóng người bên trong động. Người nọ đang quay lưng về phía họ, nửa thân chìm trong bóng tối nơi vách đá. Dáng vẻ thong dong, như thể hoàn toàn không quan tâm đến việc có người vừa bước vào. Sự yên lặng ấy không làm chàng yên tâm chút nào trái lại, càng khiến lòng Ân Lê Đình thêm cảnh giác.

Giọng chàng trầm xuống: "Ngươi là ai?"

Người trong động khẽ động đậy. Dưới ánh sáng nghiêng nghiêng lọt qua khe đá, y quay người lại, nụ cười nửa miệng lạnh lùng nở ra trên gương mặt bị hủy dung đến hơn nửa.

"Ân Lục hiệp quả nhiên là người cẩn trọng, ánh mắt cũng sắc bén hơn người." Nam tử nọ cất giọng, khàn khàn, mang theo một chút trầm đục như thể từng bị thương nơi cổ họng. Y thấp hơn Ân Lê Đình một chút, dáng đứng khom lưng như có tật, ngữ điệu lại chẳng đặt sự đề phòng của đối phương vào mắt. Nhưng khuôn mặt y mới thực sự là thứ khiến người khác phải chấn động. Làn da nửa mặt bên phải bị phá hủy nghiêm trọng, loang lổ những vết sẹo đỏ tấy, da thịt nhăn nhúm như từng bị nung qua lửa, khiến người nhìn không khỏi rùng mình.

Thanh Y ngẩn người, ôm chặt lấy cây sáo trúc, run run nép sau lưng ca ca.

"Ngươi là ai? Minh thúc thúc đâu rồi?" Cậu bé vẫn chưa thôi hoang mang, giọng mang theo chút sợ hãi và lo lắng.

Nam tử nọ nhìn cậu một cái, ánh mắt không hề mang theo ác ý, nhưng cũng chẳng có vẻ thân thiện. Y không đáp lời, chỉ đứng yên đó, mặc cho không khí nặng nề bao phủ quanh ba người.

Ngay lúc ấy, một điều kỳ lạ xảy ra. Ân Lê Đình đột nhiên buông lỏng tay đang cầm kiếm, không còn siết chặt như lúc trước nữa. Đôi mày vốn đang nhíu lại khẽ giãn ra, như thể đã xác nhận được điều gì trong lòng. Chàng bước về phía người nọ từng bước vững vàng, không chút do dự.

"Ca ca..." Thanh Y nắm lấy vạt áo chàng, lo lắng gọi nhỏ, nhưng chàng không quay đầu lại.

Ánh mắt Ân Lê Đình lúc này không còn nghi hoặc, mà lại ánh lên một tia... tinh nghịch hiếm thấy. Gần đến nơi, chàng khẽ nghiêng đầu, tay phải giơ lên, chạm nhẹ vào bên má của nam tử kia. Bên có những vết sẹo loang lổ như dấu bỏng da kéo dài xuống tận cổ. Đầu ngón tay chàng sờ nhẹ từng đường gồ ghề, sau đó nhanh chóng lướt sang một bên má khác, ánh mắt thoáng hiện ý cười.

"Nhận ra ta sao?" nam tử kia có chút ngạc nhiên khi thấy chàng bình thản như thế.

Ân Lê Đình khẽ gật đầu, ánh mắt không còn phòng bị như trước nữa. Chàng thu tay lại, đôi mày nhíu nhẹ như đang trầm ngâm điều gì, rồi đưa ánh nhìn nghiêm túc, tỉ mỉ quan sát người đối diện từ trên xuống dưới.

Nam tử nọ lúc này không còn vẻ thần bí như vừa rồi. Cả người bỗng đứng thẳng, thoáng chau mày, đưa tay sờ lên gương mặt của mình. Đầu ngón tay chạm vào lớp cao mỏng dán chặt trên da, cảm nhận từng nếp gồ ghề mà bản thân đã dày công tạo nên.

Y lắc đầu, mi mắt khẽ cụp xuống, thở dài một tiếng đầy bất phục: "Không thể nào... Dịch dung của ta trước giờ chưa từng có kẽ hở. Dáng vẻ, cử chỉ, thậm chí đến cả giọng nói cũng đã thay đổi... Sao lại nhận ra ta chỉ trong chớp mắt?"

Ân Lê Đình vẫn điềm tĩnh, giọng nói thản nhiên: "Ta nhận ra... đôi mắt của huynh."

Câu nói nhẹ như gió thoảng qua tai, nhưng lại khiến Phạm Dao nhất thời im lặng, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc chưa từng thấy.

Không để y kịp phản ứng, Ân Lê Đình đã bước sát thêm một chút, cúi người xuống, tay khẽ ấn nhẹ vào bên hông đối phương. Ngón tay chàng lướt qua lớp áo, chạm vào vùng da. Động tác không mạnh, nhưng đủ khiến Phạm Dao thoáng giật mình.

"Xem ra vết thương đã lành hẳn rồi." Chàng chậm rãi nói.

"Không còn đáng ngại nữa." Phạm Dao lên tiếng, ánh mắt hơi cụp xuống. Trong lời nói dù đã cố gắng che giấu, vẫn không tránh khỏi một chút ngượng ngùng vì bị chạm vào vết thương. Y đưa tay lên, nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp mặt nạ da người mỏng như cánh ve trên khuôn mặt, lộ ra dung mạo tuấn tú quen thuộc.

Thanh Y đứng cách đó không xa, lúc này mới rụt rè bước tới, đôi mắt tròn xoe đầy nghi hoặc và ngạc nhiên. Cậu bé nhìn kỹ người đàn ông trước mặt, rồi cất giọng đầy mong chờ: "Là... Minh thúc thúc thật sao?"

"Phải, là ta." Phạm Dao cười nhẹ, vươn tay xoa đầu cậu, giọng nói lúc này trở nên dịu dàng và thân thiết. Trong khoảnh khắc ấy, vẻ phong trần và ngạo nghễ vừa rồi như tan biến, chỉ còn lại một nam tử dịu dàng, từng chịu nhiều gian truân nhưng vẫn cố gắng gìn giữ một góc bình yên cho những kẻ mình thương yêu.

Y lại quay đầu nhìn Ân Lê Đình, người lúc này đang ngồi ngay ngắn trên một tảng đá phẳng, ánh mắt như đang chìm trong suy tư. Dáng chàng vừa trầm ổn, vừa tĩnh tại, khiến lòng y chợt sinh ra một tia xúc động khó tả.

"Thật sự... chỉ vì ánh mắt sao?" Phạm Dao hỏi, giọng mang theo chút không tin.

Ân Lê Đình lúc này mới ngước lên, khóe môi khẽ cong: "Ban đầu ta cũng có chút hoài nghi. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt huynh, ta liền chắc chắn."

Chàng ngừng một nhịp, rồi thong thả nói tiếp: "Hơn nữa... nơi này vốn chỉ có ba người chúng ta. Nếu thực sự có kẻ lạ trà trộn, làm sao ta có thể không nhận ra được."

Ánh mắt chàng lúc ấy sáng ngời như sao trời, ngữ khí mang theo sự tin tưởng không gì lay chuyển: "Người ta có thể thay đổi dung mạo, giọng nói, thậm chí là khí chất, nhưng ánh mắt... thì không. Mỗi ánh mắt đều là duy nhất, là nơi khó ngụy trang nhất của con người. Chỉ cần tâm không đổi, ánh mắt sẽ mãi như vậy."

Phạm Dao hơi sững người, không rõ là vì lời nói của chàng quá sâu sắc, hay vì ánh mắt trong veo như nước suốt tinh khiết như nhìn thấu tam can y. Y khẽ cười, tiếng cười lần này lại mang theo một tia bất lực: "Ân Lê Đình... đúng là một thiếu niên khiến người khác không thể xem thường."

Y lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh, rót một chén trà nóng, chậm rãi nhấp môi, như muốn dùng vị đắng của trà để trấn định lòng mình.

Ân Lê Đình vẫn nhìn y chăm chú. Một lúc sau, chàng nghiêm giọng hỏi: "Vì sao huynh lại cải trang? Vẫn tiếp tục điều tra về kẻ đã đả thương huynh sao?"

Phạm Dao đặt chén trà xuống, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên mặt nạ da người đặt trên gối. Giọng nói y trầm xuống: "Phải. Tên đó đã từng tận mắt nhìn thấy diện mạo thật của ta. Nếu còn dùng mặt thật để lộ diện, e rằng sẽ không thể tiếp cận được thêm. Vậy nên... ta cần một vỏ bọc khác."

Y ngừng một chút, rồi như nhớ ra điều gì, khẽ nhếch môi nói thêm: "Cảm ơn Ân lục hiệp đã nhắc nhở. Từ nay về sau... ta sẽ cẩn thận hơn, ngay cả với ánh mắt của mình."

Ân Lê Đình không đáp, chỉ im lặng nhìn y. Không ai nói thêm lời nào, nhưng trong không gian tĩnh lặng ấy, dường như đã có một thứ thấu hiểu không lời đang âm thầm hình thành giữa hai người, như một khúc tấu không cần tiếng nhạc, nhưng vẫn vang vọng tận đáy lòng.

---

Chiều hôm đó, Ân Lê Đình một mình lặng lẽ rảo bước vào chợ, định mua chút lương thực cùng vài món cần thiết để chuẩn bị cho buổi tối. Dòng người trong chợ lúc này tấp nập bất thường, ai nấy đều vội vã, hối hả chuẩn bị cho ngày Tết Trung Thu đang cận kề. Những chiếc lồng đèn đỏ rực, bánh nướng bánh dẻo thơm lừng, tiếng trẻ con cười nói rộn ràng khiến không khí thêm phần náo nhiệt.

Giữa đám đông nhộn nhịp ấy, Ân Lê Đình bất chợt cảm nhận được một ánh mắt âm thầm nhưng sắc bén đang dõi theo từng cử chỉ, bước đi của mình. Là người trong giang hồ, giác quan của chàng từ lâu đã được mài giũa nhạy bén, đặc biệt là trong những tình huống có nguy cơ hiểm họa rình rập. Cảm thấy có điều chẳng lành, chàng liền lặng lẽ rẽ sang một con phố nhỏ, rồi lợi dụng dòng người đông đúc như mắc cửi, nhanh chóng hòa lẫn vào đám đông, thi triển khinh công rút lui khỏi thành.

Kể từ khi cứu Phạm Dao và lưu lại trong hang động ấy, chàng biết bản thân không thể ở lại quá lâu. Cứ dây dưa thêm, không chỉ bản thân lâm vào hiểm cảnh mà còn có thể liên lụy đến cả cậu bé Thanh Y. Quả thật, thời điểm rời đi đã đến. Thế nhưng khi quay trở về hang động, chàng đã khựng lại. Cảnh vật vẫn như cũ, nhưng trong động không còn bóng người.

Trên chiếc bàn đá đơn sơ chỉ còn sót lại một bức thư được gấp gọn gàng, bên cạnh là một tấm lệnh bài. Ân Lê Đình vội vàng bước tới, mở thư ra xem. Nét chữ trong thư mạnh mẽ, dứt khoát, chỉ có vài dòng ngắn ngủi: "Đa tạ ân tình chăm sóc của Ân lục hiệp. Phạm mỗ còn nhiều việc phải làm, không thể nấn ná thêm. Nếu sau này Ân lục hiệp gặp bất kỳ khó khăn gì, xin hãy cầm theo lệnh bài này đến phân đàn của Minh Giáo, Phạm mỗ nhất định sẽ không chối từ. Được quen biết với Ân lục hiệp, là vinh hạnh của tại hạ. Hi vọng ngày sau có thể tái ngộ. Mọi việc sau này, xin hãy cẩn trọng. Còn nữa... hãy đặc biệt cẩn thận với người tên Thành Côn."

Nhớ đến ánh mắt theo dõi mình trong thành lúc nãy, lòng Ân Lê Đình lại thêm phần cảnh giác. Ở lại thêm chỉ e tai họa sẽ kéo tới. Đã đến lúc chàng phải lên đường. Nghĩ vậy, chàng đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Thanh Y, nhưng đảo mắt khắp hang cũng chẳng thấy cậu bé đâu. Thầm nghĩ cậu có lẽ đã ra ngoài chơi đùa, chàng cảm thấy không yên tâm. Nếu đám người theo dõi ban nãy thực sự có ác ý, Thanh Y rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ân Lê Đình nhanh chóng thu dọn hành lý, rồi vội vã rời động, đi tìm cậu bé.

Thế nhưng chàng vừa rời hang không bao xa thì lập tức bị một nhóm người chặn đường. Ánh mắt chàng thoáng đảo qua, lập tức nhận ra vài gương mặt từng giao chiến với mình tại thôn Nam Hà. Quả không sai, bọn họ đã lần theo dấu vết quay lại, rõ ràng là để trả thù cho trận thất bại trước. Không chỉ vậy, bọn chúng còn gán thêm cho chàng tội danh cấu kết với tà giáo, ý đồ đẩy chàng vào thế đối địch với giang hồ chính đạo.

Ân Lê Đình quan sát cẩn trọng, nhận ra trong đám người này không có mặt những bậc trưởng lão của Không Động hay Côn Luân, và cũng không thấy Thanh Y bị giữ trong tay bọn chúng. Điều đó phần nào khiến chàng yên tâm rằng cậu bé chưa bị rơi vào nguy hiểm. Tình hình lúc này, chàng tự biết không cần phải phí lời tranh cãi, chỉ bằng sớm tìm cơ hội thoát thân, đi tìm Thanh Y thì hơn.

Bên kia, đám người kia đã rút kiếm xông tới với sát khí hừng hực, hiển nhiên không định buông tha cho chàng. Ân Lê Đình lập tức rút kiếm, thi triển Thái Cực Kiếm, đối đầu cùng bọn họ. Kiếm ảnh tung bay, chiêu thức loáng thoáng ánh thép lạnh, cuộc giao chiến diễn ra quyết liệt giữa một mình chàng và cả nhóm đông người.

Đúng lúc ấy, từ phía xa bất ngờ vang lên tiếng gọi thất thanh, một bóng dáng nhỏ bé lao ra. Chính là Thanh Y! Chưa kịp mừng rỡ, Ân Lê Đình đã thấy vài tên trong bọn chúng nở nụ cười hiểm độc, lập tức xoay mũi kiếm về phía cậu bé, rõ ràng là muốn làm chàng phân tâm. Trong khoảnh khắc ấy, Ân Lê Đình không kịp suy tính, liều mình lao tới chắn trước Thanh Y, nhưng cũng vì vậy mà không thể tránh khỏi ám khí độc được giấu trong tay áo một kẻ địch.

Trúng độc giữa vòng vây, thân thể dần trở nên tê dại, Ân Lê Đình cảm thấy bản thân như rơi vào thế bế tắc. Ngay khoảnh khắc chàng tưởng như không thể thoát ra, thì bỗng từ một góc rừng vang lên tiếng gió rít, bóng người phi thân như tia chớp thần bí xuất hiện. Người này xuất thủ cực nhanh, chỉ trong một chiêu liền đánh gục đám người, giải vây cho cả chàng lẫn Thanh Y...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com