Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nam Hà Gặp Gỡ

Tiết Trung Thu

Tại Tĩnh Thủy Cư - một tửu lâu bên bờ sông, nổi tiếng nhất Tô Châu, Giang Nam.

Trăng tròn treo cao giữa trời đêm, lấp loáng trên mặt yên ả, gió đêm lướt qua mang theo hương hoa sen cuối mùa và mùi rượu nồng nàn phảng phất từ Tĩnh Thủy Cư. Trên mái ngói cong cong của tửu lâu, một nam tử đang ngồi thong dong uống rượu.

Nam tử ngoài ba mươi, một thân bạch sam đơn bạc, áo choàng dài buông nhẹ trong gió, dáng người cao gầy. Mái tóc đen nhánh được cột bằng một dải lụa xanh, buông xõa vài sợi theo gió lướt qua vầng trán. Gương mặt tuấn tú dưới ánh trăng càng thêm phần tuấn mỹ, nhưng đôi mắt kia lại chất chứa tâm sự sâu không đáy. Bên hông y đeo một miếng ngọc bội trắng khắc hoa lê trắng, phảng phất ánh sáng nhàn nhạt như làn sương đêm. Trong tay là một bình rượu Hoa Điêu đã vơi hơn nửa, thỉnh thoảng lại đưa lên môi nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn dõi theo ánh trăng soi bóng trên mặt hồ.

Đêm trầm lặng, nước hồ cũng lặng. Đột nhiên, ánh mắt nam tử hơi động, y không quay đầu, cũng không di chuyển, chỉ khẽ nhếch môi nói:

"Ra đây đi."

Lời vừa dứt, một bóng đen từ sau bụi trúc cạnh tửu lâu nhẹ nhàng lướt ra, thân ảnh nhanh nhẹn, không một tiếng động. Hắc y nhân quỳ một gối xuống bên cạnh nam tử, cúi đầu nói:

"Tần Kha bái kiến Dương tả sứ"

Dương Tiêu ánh mắt vẫn không rời mặt hồ, tay nâng bình rượu nhấp một ngụm nữa rồi mới cất giọng nhàn nhạt: "Điều tra được gì rồi? Có tìm được tung tích của y không?"

"Khởi bẩm Dương tả sứ, mật thám của chúng ta báo về, nói rằng ngài ấy có khả năng đang ở thôn Nam Hà, cách đây chừng năm mươi dặm về phía nam."

"Nam Hà..." Dương Tiêu lặp lại, sắc mặt vẫn điềm tĩnh, "Có dấu vết gì rõ ràng không?"

"Khởi bẩm tả sứ, không có dấu vết rõ ràng... nhưng hành tung của ngài ấy có lẽ đã bị người khác theo dõi. Mật thám cho biết gần đây trong giang hồ tung tin một nhân vật lớn của Minh Giáo đang xuất hiện ở Giang Nam. Mấy hôm trước, các phái như Không Động và Côn Lôn đã phái vài đệ tử đã xuất hiện ở Giang Nam, không biết chuyện này có liên quan gì đến ngài ấy không!"

"Nhân vật lớn..." Ánh mắt Dương Tiêu trở nên lạnh lẽo, miệng khẽ nhếch.

"Tiếp tục điều tra xem tin tức do ai tung ra. Ta sẽ đến Nam Hà vào ngày mai."

Tần Kha gật đầu: "Thuộc hạ tuân lệnh. Còn về tổng đàn..."

"Giao lại cho bọn Ngũ Hành Kỳ, nếu các tên kia lại bàn chuyện phân giáo chủ thì cứ bảo ta đang truy tìm tin tức giáo chủ. Mọi việc tạm gác. Nếu không nghe... thì cứ làm theo cách cũ."

Tần Kha cúi đầu sâu hơn, sau đó khẽ xoay người, thân ảnh nhẹ nhàng biến mất.

Dương Tiêu vẫn ngồi đó, một mình với gió đêm và ánh trăng lạnh lẽo. Hắn ngẩng đầu uống cạn bình rượu, sau đó từ trong tay áo lấy ra một phong thư đã nhàu nát....

"Trong thời gian ta đi vắng, trách nhiệm nặng nề giao lại cho huynh. Ta sẽ liên lạc khi ta điều tra được sự thật...Bảo trọng.

Phạm Dao."

Lá thư với lời lẽ đơn giản đã được hắn giữ bên mình ba năm. Ngày Phạm Dao rời Đỉnh Quang Minh, để lại lá thư này trên thư án của hắn, y đã không một lời tạm biệt, cứ như thế mất tích suốt ba năm.

Ba năm trôi qua, Dương Tiêu mỗi ngày đều lo liệu mọi việc trong giáo. Khi giáo chủ Dương Đỉnh Thiên mất tích, cả Minh Giáo như rắn mất đầu. Một kẻ không màng quyền thế, không tranh giành như hắn bỗng trở thành mục tiêu chỉ trích của bao người trong giáo. Bạch Mi Ưng Vương dẫn người ly giáo, Nguỵ Vô Song gièm pha, thậm chí ngay cả các đường chủ từng theo hắn vào sinh ra tử cũng bắt đầu dao động. Mọi thứ cứ như dây tơ rối rắm, từng lớp siết chặt lấy hắn.

Vì ân tình với Dương Đỉnh Thiên, hắn ở lại. Vì nghĩa huynh đệ với Phạm Dao, hắn nhẫn nhịn. Nhưng chính vì vậy, hắn mang tiếng tranh quyền, mang họa thâu tóm Minh Giáo. Hơn ba năm gồng gánh, tâm can cũng mỏi mệt.

"Phạm Dao... ngươi đi rồi không lời từ biệt, nhưng ngươi có biết... ta đã phải đối mặt bao nhiêu lần ánh nhìn, mấy lần gièm pha, mấy lần nội bộ đánh nhau?

Gió đêm thổi qua, tóc hắn bay nhẹ, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn hình ảnh phản chiếu trăng tròn trên mặt hồ.

"Nếu không phải vì ngươi... ta sớm đã rời khỏi nơi này, sống cuộc đời tự tại giang hồ, muốn uống rượu thì uống, muốn đánh nhau thì đánh... Chẳng phải dễ chịu hơn sao?"

Nhưng hắn biết những điều Phạm Dao làm có lý do riêng. Nên nếu có thể gồng gánh được, hắn sẽ không ngại những lời điều tiếng, dù sao cũng không phải chỉ có Minh Giáo là nghi kị hắn. Hắn trong mắt giang hồ, còn là một cái gai phải sớm diệt. Nhưng bây giờ, hắn muốn tìm kiếm người huynh đệ này, chí ít để một lần hỏi rõ vì sao lại không từ mà biệt? Những gì y điều tra được trong ba năm qua là gì?

...

Trời mới vừa hửng sáng, màn sương còn chưa tan hết, Dương Tiêu rời khỏi Tĩnh Thủy Cư, đi về hướng thôn Nam Hà. Hắn vốn tưởng nơi đây sẽ là một thôn làng yên bình như bao nơi khác, nhưng khi đặt chân đến, cảnh tượng nơi này lại khiến tâm tình hắn chùng xuống, ánh mắt trầm mặc đến u ám. Trước mặt hắn là một thôn làng hoang tàn, nhà cửa đổ nát, cổng rào nghiêng ngả, không còn dấu vết của người sống. Gió thổi qua mang theo mùi tanh của máu còn vương vấn trong không khí, từng vệt đỏ thẫm nhuốm lên nền đất khô cằn, rải rác khắp lối đi. Có lẽ vừa có một cuộc tàn sát khốc liệt xảy ra không lâu.

Dương Tiêu bước vào trong thôn, ánh mắt sắc lạnh đảo qua từng ngốc ngách của ngôi làng. Khi đến cuối thôn, hắn bỗng nghe thấy một tiếng nấc khẽ vang lên. Phía sau những một nấm mồ nhỏ vừa mới đắp, một đứa trẻ đang quỳ rạp, thân hình run rẩy, hai vai rung lên từng nhịp vì tiếng khóc bị kìm nén. Tiếng nấc nghẹn ngào lẫn với gió sớm khiến lòng người nghe siết lại. Dường như đứa trẻ ấy không để ý thấy có người đang ở đây. Dương Tiêu nhìn kỹ hơn, đứa bé ấy chỉ tầm tám, chín tuổi, mặt mày tuấn tú. Nhìn hành động có thể đoán cậu là dân của làng này, nhưng xem y phục trên người thì không giống đồ của người ở trong thôn.

Dương Tiêu khẽ cúi người, giọng trầm thấp vang lên: "Tiểu huynh đệ, ngươi là người làng này sao? Có thể nói cho ta biết... rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nơi đây không?".

Nghe tiếng người lạ, đứa trẻ giật mình quay phắt lại, đôi mắt to tròn tràn ngập hoảng sợ. Nó lùi lại một bước, môi run rẩy: "Ông... ông là ai? Là kẻ xấu đến để giết người sao?".

Một thoáng im lặng, Dương Tiêu nhếch môi, khẽ cười một tiếng, không rõ là giễu cợt hay bất lực.

"Người xấu ư? Ha ha... Ta không phải người tốt, nhưng cũng chẳng phải kẻ ác. Ta chỉ đến để tìm một người... xem ra lại đến chậm một bước rồi."

Dù nụ cười của hắn không mang ác ý, nhưng lại khiến đứa trẻ càng thêm dè chừng. Đứa trẻ cẩn thận quan sát người đàn ông trước mặt. Hắn mặc y phục đơn giản, tay không mang theo binh khí, thần sắc ôn hòa, không hề toát ra sát khí như những kẻ mà cậu đã thấy trước đó.

Cậu rụt rè hỏi: "Ông... không phải giống như những người đến mấy hôm trước sao? Họ cũng nói là truy tìm ác tặc của Minh Giáo gì đó, rồi không nghe lời của ai, cứ thế mà giết hại cả làng của ta..."

Dương Tiêu khẽ cười: "Không phải."

Còn đang định nói thêm, ánh mắt đứa bé chợt lóe sáng, nó bước lại gần, chỉ vào lệnh bài bị lộ ra bên hông hắn, ngay cạnh ngọc bội hình hoa lê: "Cái này... giống y như của Thúc thúc tốt bụng!"

"Thúc thúc tốt bụng? Tiểu huynh đệ, ngươi từng gặp người có lệnh bài như vậy sao? Hắn bây giờ đang ở đâu?" Dương Tiêu một tay bóp lấy bả vai cậu, ánh mắt trong một khắc liền dao động.

Thấy đối phương phản ứng mạnh mẽ, lại có mang lệnh bài tương tự vị thúc thúc tốt bụng kia, cậu bé dần buông lỏng cảnh giác. Sau một hồi tìm kiếm từ ngữ, cậu bắt đầu kể lại với giọng trẻ con chậm rãi, cảm xúc lúc lên lúc xuống.

Cậu bé tên Diệp Thanh Y, người thôn Nam Hà, sống cùng gia gia là trưởng thôn Diệp Khanh. Hai tháng trước, thôn bị một nhóm Thát tử đến cướp bóc, Trong lúc nguy nan, một người lạ mặt đã xuất hiện, chính là "thúc thúc tốt bụng". Y không chỉ diệt sạch lũ Thát tử, mà còn lưu lại để giúp đỡ dân làng xây dựng lại nhà cửa, dạy cho thanh niên trong làng vài chiêu thức phòng thân. Y sống tại nhà Thanh Y, vì gia gia cậu bé biết một chút y thuật, ông đã chăm sóc của y như để trả ơn cứu giúp dân làng.

Thân thế y thần bí, y không nói tên họ của mình, chỉ nói mình họ Minh. Hành tung của y luôn bí ẩn, luôn ra ngoài vào lúc trời chưa sáng, trở về lúc đêm muộn. Y cũng rất quan tâm đến hai ông cháu Thanh Y, thường xuyên mang về đồ ăn ngon, thuốc men, và để lại ngân lượng khi rời đi. Thế nhưng năm ngày trước, y trở về với thương tích khắp người, bên hông bị đâm một nhát kiếm, ngực lại trúng chưởng lực. Dù gia gia đã nhanh chóng cầm máu, khâu vết thương, nhưng nội thương vẫn rất nghiêm trọng. Cũng may y có nội lực thâm hậu, nên chưởng lực ấy không gây nguy hiểm tới tính mạng.

Không ngờ, chỉ sau một đêm, tai họa thật sự lại ập đến.

Một ngày sau đó, một nhóm người tự xưng danh môn chính phái kéo đến làng, miệng hô bắt giữ ác tặc Minh Giáo, tùy ý lùng sục khắp nơi. Dân làng không ai biết rõ thân phận Minh thúc thúc, lại không biết Minh Giáo là thế nào. Nhưng vì y từng cứu giúp dân làng nên mọi người đều cho rằng y không phải là hạn ác tặc như bọn người kia nói, ai nấy đều đồng lòng phủ nhận việc che giấu ác tặc. Đáng tiếc, lời nói không cứu được mạng người, bọn người kia vẫn lục soát từng nhà, và bất kỳ ai kháng cự hoặc nghi ngờ đều bị quy chụp là cấu kết với tà giáo. Cả thôn vì thế chìm trong biển máu. Thanh niên bị giết, người già bị đâm, máu đổ nhuộm cả ngõ làng.

Diệp gia gia vì bảo vệ Thanh Y cũng bị một đao đoạt mạng. Ngay lúc kiếm của bọn người ấy chuẩn bị chém lên Thanh Y thì một thân ảnh phiêu dật trong bộ trường bào xanh nhạt từ không trung đáp xuống, kiếm thế tung hoành khiến đám người lùi bước. Nam tử đó, tuổi độ mới hai mươi, dáng người thanh thoát mà ánh mắt lại sắt như kiếm, thấy một đám người ra tay với một đứa trẻ thì trong mắt hiện lên một tia căm phẫn, kiếm trong tay như có hồn, liền thi triển kiếm pháp đánh cho đám người tháo chạy. Sau đó, vì Thanh Y đã cầu xin nam tử đưa mình theo và chữa trị cho thúc thúc tốt bụng kia, nên y đã mang người đang bất tỉnh ấy và Thanh Y rời khỏi thôn, ẩn thân tại một hang động gần đỉnh núi phía sau làng. Hôm nay, vì thương nhớ gia gia, lại áy náy vì ngày rời đi chưa kịp bái tế, chôn cất người đàng hoàng nên Thanh Y nhân lúc vị ca ca kia xuống trấn mua vật dụng đã chạy về thôn. Cậu không ngờ rằng vị ca ca tốt bụng ấy đã thay cậu cẩn thận an táng mọi người trong làng, còn lập một bài vị cho họ...

Nghe xong câu chuyện, Dương Tiêu trầm mặc một lát rồi nói: "Thanh Y...có thể dẫn ta đến nơi của Minh thúc thúc và tiểu ca ca kia không?"

"Ông thật sự là bằng hữu của Minh thúc thúc sao?" Thanh Y ngập ngừng.

"Phải..."

"...Vậy... được. Theo ta." Trước khi đi, Thanh Y quay lại trước nấm mộ, cúi lạy ba cái, thì thầm: "Gia gia, con đi đây. Thanh Y nhất định sẽ quay lại thăm người."

Dương Tiêu theo cậu bé đi về ngọn núi phía sau làng, cửa hang động vì có những thân cây leo che phủ nên rất khó để nhận ra, quả thật là một nơi trú ẩn tốt. Thanh Y vén những thân cây leo, đi vào bên trong hang động, bên trong bóng tối vẫn bao trùm. Nhưng Minh thúc thúc và vị thiếu niên nọ... không có ở đây.

"Minh thúc thúc...."

"Ca ca, huynh ở đâu?"

Thanh Y lo lắng gọi lớn, nhưng chỉ có tiếng gió rít đáp lời. Dương Tiêu ở một bên khẽ nhíu mày, thở dài một tiếng "Vẫn là đến chậm một bước".

Hắn cẩn thận xem xét mọi thứ xung quanh, nhận thấy tro từ đống lửa vẫn còn ấm, có lẽ người vẫn chưa đi xa. Hắn định thần một chút, dùng thính lực để lắng nghe xung quanh, sau đó liền vận khinh công lao ra khỏi hang động...

"Này! Ông đi đâu vậy?" Thanh Y thấy hắn vận khinh công đi mất liền cố gắng đuổi theo.

Dương Tiêu dừng lại bên một thân cây lớn, trước mặt là một cuộc giao đấu căng thẳng. Một thiếu niên áo vận trường bào màu xanh nhạt, tay cầm trường kiếm sắc bén, đang bị vây tấn công bởi 5-6 người. Dù bị bao vây nhưng ánh mắt y không hề nao núng, ngược lại rất kiên định.

"Là ca ca" Thanh Y cuối cùng cũng đuổi kịp Dương Tiêu. Ánh mắt nhìn thấy thiếu niên kia lập tức vui mừng. Nhưng khi thấy chàng bị bao vây, tay cậu liền siết lại thành đấm, nghiến răng nói: "Lại là đám người ấy."

Dương Tiêu không lập tức hành động. Hắn đứng yên, khoanh tay đứng sau thân cây lớn, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt lên người thiếu niên kia. Trong ánh chiều vàng rực, hắn quan sát từng chiêu thức, từng bước chân, từng lần tung kiếm của thiếu niên kia, ánh nhìn vừa sắc sảo, vừa pha chút trầm ngâm. Thiếu niên ấy xem chừng còn rất trẻ, đôi mắt trong veo, dáng người thẳng tấp, không hề có một tia nao núng. Dù một mình đối mặt với năm sáu người vây công, y vẫn giữ được thế chủ động, chiêu thức không hề rối loạn. Kiếm pháp của y nhanh nhẹn, dứt khoát và đầy biến hóa, vừa công vừa thủ, mỗi đòn đều mang theo khí thế sắc bén khiến đám người kia phải kinh hãi. Quan trọng hơn, nội lực vận trong từng đòn kiếm lại thâm hậu đến khó lường, không phải hạng tầm thường.

"Kiếm pháp này..." Ánh mắt Dương Tiêu khẽ chuyển, khóe môi nhếch lên một nét cười nhạt, dường như đã nhìn ra điều gì đó. "Kiếm pháp này, thì chắc là nhân vật trẻ tuổi đang được giang hồ truyền tụng gần đây."

"Này...ông bảo mình không phải người xấu mà. Sao không giúp ca ca chứ?" Phía sau, Thanh Y đứng không yên, cậu bé hết nhìn Dương Tiêu rồi lại quay sang trận chiến, vẻ mặt tràn ngập sốt ruột. Thấy thiếu niên kia đã giao đấu một lúc khá lâu, vẫn không thấy nam nhân bạch y này ra tay hỗ trợ, cậu rốt cuộc không nhịn được nữa, lên tiếng thúc giục.

Dương Tiêu không quay đầu, giọng trầm ổn nhưng dứt khoát: "Không cần. Đám người kia, không phải đối thủ của y...."

Vừa dứt câu, trong đám người đang vây đánh, có một tên mắt liếc nhanh về phía đồng bọn, rồi đột ngột rút từ trong tay áo ra một loạt ám khí, là kim châm có tẩm độc. Nhân lúc thiếu niên đang đấu với ba tên khác, hắn âm thầm vận nội lực, nhắm vào lưng y mà phóng ra.

Những mũi châm mảnh như sợi tóc, lao vun vút trong không trung, nhắm thẳng vào sườn trái thiếu niên...

"Ca ca cẩn thận bên hông" Thanh Y hoảng hốt trừng lớn mắt, hét lên thất thanh.

Tiếng gọi vừa dứt, thiếu niên ngay lập tức cảm nhận được ám khí đang lao tới sau lưng. Y xoay người trong tích tắc, thân pháp nhẹ như yến lượn, thanh trường kiếm vẽ một vòng bán nguyệt xung quanh thân, gạt bay gần như toàn bộ những ám khí đang lao tới. Kim châm bị đánh trúng, lệch hướng, bay loạn xạ rồi cắm sâu vào thân cây phía sau, lập tức làm lá úa héo rũ.

Tuy ngăn được ám khí, nhưng hành động vừa rồi khiến thiếu niên phân tâm trong thoáng chốc. Hai tên khác thừa cơ, chia nhau lao về phía Thanh Y đang đứng trơ người giữa đất trống.

"Cẩn thận" thiếu niên kêu lên, vội lao về phía cậu bé như một cơn gió.

Trong chớp mắt, y đã chắn trước mặt Thanh Y, dang tay kéo cậu bé ra phía sau lưng, tay nâng trường kiếm quét một ra một luồng kiếm khí, chặn lại hai đường kiếm tàn độc của kẻ địch đang xông đến. Cả ba nhanh chóng cuốn vào một hồi giao đấu kịch liệt, kiếm quang vờn loạn, đất cát tung bay.

Giữa lúc hỗn loạn, tên phóng ám khí ban nãy lại một lần nữa âm thầm vận công, lợi dụng khoảng cách giữa thiếu niên và Thanh Y lúc này không còn được bảo hộ kín kẽ như trước, hắn vung tay tung ra một loạt châm độc mới, lần này nhắm thẳng vào đầu và ngực Thanh Y.

"Ca ca" Thanh Y hoảng loạn thét lên, toàn thân run rẩy, theo bản năng nhắm chặt hai mắt.

Nghe tiếng gọi hốt hoảng, thiếu niên không kịp suy nghĩ, trường kiếm trong tay khẽ rung, một tay đẩy mạnh Thanh Y lăn sang bên cạnh, còn bản thân thì lập tức nghiêng người chắn trước, kiếm vung ra chặn lại phần lớn ám khí đang lao tới. Tuy nhiên, do khoảng cách quá gần và số lượng ám khí quá nhiều, vẫn có ba bốn mũi kim châm sắc bén xẹt ngang qua cánh tay và vai y, để lại vài đường rách nhỏ.

"Nguy rồi." thiếu niên nghiến răng, cảm nhận được tê dại lan dần từ cánh tay bị trúng châm. Độc tính quả nhiên mạnh, khiến nội lực vận chuyển trong cơ thể bắt đầu trở nên hỗn loạn. Hô hấp khó khăn hơn, sức lực cũng giảm sút rõ rệt.

Bọn người kia thấy vậy càng thêm hung hăng, đồng loạt nhào tới như lũ thú hoang, lại phóng tiếp vài ám khí nữa, quyết tâm một đòn dứt điểm.

Ngay khoảnh khắc những mũi châm độc gần như sắp trúng cả hai người...

— Phập! Phập! Phập!

Từng viên đá nhỏ bay vút qua không trung đánh bật toàn bộ ám khí sang hướng khác. Liền sau đó, thêm vài viên đá khác lao tới, trúng vào các đại huyệt trên người bọn tấn công. Bốn năm tên cùng lúc gục ngã, ánh mắt trợn trừng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Mộtthân ảnh bạch y từ xa lao đến như bóng chim ưng lướt gió, thân pháp nhanh nhưchớp, xuất hiện giữa vòng vây trong nháy mắt. Người đó điểm nhanh vào huyệt đạotrên người thiếu niên, rồi vươn tay kéo cả y và Thanh Y lên không trung, thânhình nhẹ nhàng trong khoảnh khắc đã biến mất khỏi nơi hỗn loạn, để lại đámngười kia không một ai kịp phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com