Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cùng Sinh Cùng Tử

Ánh mắt Ân Lê Đình vô thức dõi theo Dương Tiêu, ngơ ngẩn đến độ quên mất cả xung quanh. Mãi đến khi phía đối diện vang lên tiếng động nhẹ, chàng mới giật mình thu lại ánh nhìn, khẽ quay đầu đi, cố gắng che giấu tâm tư.

Trước khi Kỷ Hiểu Phù xuất hiện, giữa chàng và Dương Tiêu vẫn còn một đoạn trò chuyện dang dở. Trong đầu chàng, vẫn còn vang vọng âm thanh trầm thấp và ánh mắt nghiêm túc của đối phương khi thốt ra những lời ấy khiến lòng chàng không khỏi gợn sóng. Mặt chàng bất giác đỏ bừng, nhịp tim cũng đập nhanh đến khó hiểu. Nếu không nhờ bóng tối che đi phần nào sắc diện, e rằng Kỷ Hiểu Phù đã sớm nhận ra sự bất thường nơi chàng.

Ân Lê Đình cảm thấy lòng mình rối bời, một cảm xúc lạ lẫm đến mức khó lòng diễn tả thành lời. Từ trước đến nay, chàng chưa từng trải qua cảm giác như thế này. Dù từng nhiều lần ngồi cạnh người được gọi là vị hôn thê, Kỷ Hiểu Phù. Chàng vẫn luôn giữ một thái độ lễ độ, đúng mực, không vượt quá khuôn phép. Dù nàng là nữ tử tài sắc, chàng cũng chưa bao giờ có lấy một lần rung động. Giữa họ, chỉ là sự tôn trọng và gắn kết vì sư môn, chứ không hề có tình cảm đối lứa thật sự. Chàng biết điều đó, và chàng tin rằng nàng cũng vậy. Cả hai đều không nhắc đến hôn sự đã định từ trước, chỉ âm thầm để nó trôi đi trong im lặng.

Thế nhưng, vào lễ Thất Tịch vừa rồi, chàng đã bẩm báo với sư phụ, nói rõ ý định muốn từ bỏ hôn sự này. Chàng không muốn cưỡng ép bản thân sống bên người mà mình không yêu, càng không muốn ràng buộc một nữ nhân tài giỏi vào một mối nhân duyên không có tương lai. Sư phụ chàng, xưa nay vốn thông tuệ và thấu hiểu nhân tâm, không chỉ không trách cứ mà còn tôn trọng quyết định ấy, đích thân viết một bức thư thay mặt chàng đến tạ lỗi với phái Nga Mi. Chàng mang theo thư ấy, lên đường đến Nga Mi để nói rõ mọi chuyện, cũng muốn đích thân tạ lỗi với sư thái.

Ân Lê Đình từng nghĩ rằng nếu hữu duyên, chàng sẽ gặp được một người khiến mình động lòng, có thể cùng nhau dựng xây cuộc sống bình dị mà hạnh phúc. Còn nếu không, chàng cũng bằng lòng sống như nhị sư huynh, thanh tĩnh tu luyện ở Võ Đang suốt đời, không vướng bận trần thế. Nhưng chẳng ngờ, số mệnh lại đẩy chàng vướng vào mối quan hệ không thể ngờ tới với người của Minh Giáo. Người mà chàng từng nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội gần gũi, lại càng không thể thân thiết.

Chàng và Dương Tiêu đã cùng trải qua nhiều ngày bên nhau, thậm chí vừa rồi còn nghe được lời bày tỏ rõ ràng từ y. Điều khiến chàng bối rối không chỉ là vì thân phận đối phương, những ràng buộc của thế gian, mà còn là phản ứng của bản thân mình. Ngoài sự ngạc nhiên ban đầu, chàng không cảm thấy chút nào khó chịu hay phản cảm khi nghe y thổ lộ. Trái lại, trong lòng chàng như có một dòng nước âm ấm len lỏi vào từng ngóc ngách tâm can. Ân Lê Đình không khỏi thầm nghĩ – có lẽ, mình thật sự điên rồi.

"Ân lục ca." giọng nói nhẹ nhàng của Kỷ Hiểu Phù vang lên.

Ân Lê Đình ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt trở lại vẻ điềm tĩnh thường thấy.

"Ân lục ca sao lại đi theo vị công tử đó, còn đứa trẻ này nữa."

Ân Lê Đình chậm rãi kể về những gì mình đã trải qua, việc gặp gỡ Thanh Y và Dương Tiêu. Chỉ là chàng tuyệt nhiên không nhắc đến việc mình đã cứu Phạm Dao, cũng không hề nói danh tính của Dương Tiêu. Chàng không muốn xảy ra những tranh đấu vô ích, hơn nữa cũng không lưu lại đây lâu, không nên có quá nhiều phiền phức. Sau khi thuật xong mọi chuyện một cách giản lược, chàng dịu giọng khuyên Kỷ Hiểu Phù nghỉ ngơi sớm, vì ngày mai còn phải lên đường sớm.

...

Sáng sớm hôm sau, bốn người khởi hành đi từ khi mặt trời chưa ló dạng, hướng thẳng đến Đoạn Kiều Trấn. Sau khi hỏi thăm tình hình, họ biết được rằng vào hôm qua hai kẻ kia đã bắt đi một cặp phu phụ vừa mới cưới nhau ở trong trấn. Có người phản kháng nhưng đã bị giết chết tại chỗ. Không khí trong trấn trở nên u ám và tang thương. Người lớn trong làng khuyên đám thanh niên nam nữ tạm thời rời đến Nga Mi lánh nạn, hiện tại trong làng chỉ còn lại người già và vài cặp phu phụ có con nhỏ. Mọi người đều sống trong sợ hãi, nhưng khi hay tin nữ hiệp phái Nga Mi và đại hiệp phái Võ Đang đến để tiêu diệt bọn ác nhân, ai nấy đều vỡ òa trong vui mừng và biết ơn.

Ân Lê Đình cùng Dương Tiêu và Kỷ Hiểu Phù để lại Thanh Y tại nhà trưởng thôn, nhờ người chăm sóc cẩn thận cho cậu bé. Sau đó, cả ba băng qua sườn đá dốc nguy hiểm, lẻn lỏi trên con đường nhỏ quanh co một bên là vách đá, một bên là vực sâu. Gió sớm lạnh thấu, cuốn theo từng làn sương mỏng, len lỏi giữa tán cây âm u, vương vít trên vai áo họ.

Theo chỉ dẫn của người dân, ba người men theo con đường mòn dẫn về phía Bắc, đi sâu vào khu rừng nằm ở mặt trong cùng của dãy núi. Con đường ngày càng heo hút, cỏ dại mọc đầy, cây cối um tùm rậm rạp. Khi còn cách mục tiêu vài dặm, cả ba đã có thể cảm nhận rõ ràng luồng khí âm u rợn ngợp đang bủa vây lấy không gian xung quanh. Ánh sáng mặt trời khó lòng xuyên qua được tầng tầng lớp lớp tán cây đan xen nhau, tạo thành một vùng tối mờ mịt như chốn u minh. Không khí ẩm ướt và lạnh lẽo qua từng hơi thở, phảng phất mùi mốc meo, tanh ngái khó tả. Trên thân cây, từng mảng rêu phủ kín, loang lổ, dưới đất là nấm mốc lan tràn từng cụm, mọc chen chúc giữa lớp lá mục. Thỉnh thoảng, bên gốc những cây cổ thụ già nua mục nát, lộ ra vài khúc xương trắng hếu nằm trơ trọi, khiến ai nhìn thấy cũng phải dựng tóc gáy. Từng đợt gió lạnh buốt thổi đến, tạo ra những âm thanh rít rít ghê rợn như tiếng vong hồn gọi về, vang vọng mãi trong tai không dứt.

Cả ba nhìn thấy một cửa động ẩn hiện sau những dây leo chằng chịt, lớp rêu xanh phủ dày đặc bên ngoài. Càng đến gần, khí tức dị thường nơi đây càng thêm nặng nề, mang theo vẻ âm trầm rợn người. Một mùi máu tanh nồng thoang thoảng trong không khí, mỗi bước chân như chạm phải hơi thở lạnh lẽo của tử khí. Những vũng nước đọng ven đường mấp mé nơi cửa động không có màu trong suốt thường thấy, mà lại loang lổ sắc đỏ như máu loãng.

Dương Tiêu ánh mắt trầm xuống, cầm lấy cổ tay Ân Lê Đình, ngăn chàng tiếp tục bước tới, khẽ lên tiếng: "Nơi này có lẽ được chúng dùng để luyện thành huyết trận."

Ánh mắt hắn đảo một vòng quanh, rồi nhìn về phía hang động, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Hắn dừng lại một lát, rồi quay sang nhìn cả hai người, trầm giọng nói: "Ta sẽ vào trong, hai người canh chừng ở đây, đừng để chúng thoát."

"Tại sao?" Ân Lê Đình lập tức lắc đầu, giọng không giấu được sự lo lắng. "Huynh đi một mình rất nguy hiểm!".

Dương Tiêu mỉm cười nhạt, không đáp ngay. Hắn khẽ đưa mắt nhìn cả hai, ánh nhìn dừng lại nơi Ân Lê Đình hơi lâu hơn một chút, rồi nhẹ giọng giải thích: "Bọn chúng đã luyện tà công đến mức có thể cực kỳ nhạy bén với mùi hương của đồng nam đồng nữ. Mà hai người thì..."

Hắn cố tình bỏ lửng câu nói, đôi mắt thoáng mang theo nét trêu chọc nhìn Ân Lê Đình. Khi thấy khuôn mặt chàng bỗng chốc đỏ bừng, hắn mới bật cười, tiếp lời: "...mùi cơ thể của hai người sẽ khiến chúng cảnh giác hoặc nổi sát tâm. Tốt nhất nên ở lại đây, điều tức áp chế một chút, chờ ta."

"Nhưng mà..." Ân Lê Đình dù mặt đã nhuộm đỏ nhưng vẫn không giấu được lo lắng trong mắt. Trong lòng chàng, ý nghĩ để hắn một mình xông vào nơi nguy hiểm như vậy khiến người không yên.

"Tin ta." Dương Tiêu nhẹ nhàng nói, tay chậm rãi buông cổ tay chàng ra. Không chờ Ân Lê Đình đáp lại, thân ảnh hắn trong nháy mắt đã lướt đi không một tiếng động. Khi kịp nhìn lại, hắn đã đứng sừng sững trước cửa động cách đó một dặm, tà áo khẽ lay động.

Ân Lê Đình đứng lặng người, tay siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng kia cho đến khi thân ảnh ấy khuất dần vào trong hang động.

"Võ công của vị Dương đại ca đó quả thật không tầm thường." Kỷ Hiểu Phù khẽ thì thầm bên cạnh, ánh mắt hơi có chút ngạc nhiên. "Ân lục ca đừng quá lo lắng, chúng ta cứ làm theo lời y nói."

Nàng nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức điều hòa khí huyết. Thế nhưng trong lòng vẫn không khỏi sinh nghi. Dù ngoài miệng không nói, nhưng từ lâu nàng đã bắt đầu nghi ngờ thân phận thực sự của nam tử kia.

Nguyên do chính là vì Ân Lê Đình nói dối vô cùng vụng về. Hơn nữa, mỗi hành động, ánh mắt, từng biểu cảm nhỏ của người kia đều thể hiện rõ sự quan tâm đặc biệt dành cho Ân Lê Đình, thậm chí dường như chưa từng rời mắt khỏi chàng. Bản thân Ân Lê Đình cũng vậy, chỉ là chàng có vẻ không nhận ra điều đó. Kỷ Hiểu Phù trong lòng thầm tính toán, nghĩ rằng sau khi chuyện này kết thúc, nàng nhất định sẽ điều tra một phen, xem rốt cuộc người đó là ai.

Bên trong sơn động âm u, Dương Tiêu lặng lẽ đi sâu vào trong. Hắn cẩn trọng đến mức hoàn toàn phong bế nội lực trong cơ thể, từng hơi thở, từng bước di chuyển đều nhẹ như lông vũ. Lối đi dẫn vào hang động là một con đường nhỏ hẹp, tối tăm và ẩm thấp, chỉ đủ cho một người đi qua. Nhưng sau khi vượt qua được đoạn đường đó, một không gian rộng lớn bất ngờ mở ra trước mắt hắn như một thế giới khác.

Dương Tiêu khẽ áp mình vào sau những phiến đá to nhấp nhô ven lòng hang. Từ đó, chậm rãi quan sát tình hình phía trước, ánh mắt sắc bén đảo khắp không gian. Cảnh tượng đập vào mắt khiến lòng hắn trầm xuống: ở bên cạnh một hồ nước, có một đôi nam nữ bị trói chặt đang quỳ co ro. Thân thể họ run rẩy, thần sắc hoảng loạn đến tột độ.

Mặt hồ trước mặt toát lên vẻ quỷ dị khó tả, khói mù lượn lờ từng tầng từng lớp, như sương mờ giăng kín mặt nước. Nước hồ không trong xanh như thường thấy mà là một màu đỏ sẫm như máu tươi, mùi tanh nồng bốc lên khiến người ta buồn nôn. Khắp không gian phảng phất mùi hôi hám của tử khí và máu thịt đã hôi thối. Gần đó, vài xác chết nằm rải rác, khô quắt như xác ve sầu, dường như đã bị rút cạn toàn bộ sinh khí, chỉ còn trơ lại lớp da xám ngoét.

Ở phía đối diện chỗ hắn đứng, là khoảng không gian ngoài trời nhìn thấy mặt kia của ngọn núi Nga Mi, đó có một vực thẳm sâu hun hút, từng cơn gió lạnh buốt rít gào thổi vào bên trong tạo nên những tiếng hú u u âm trầm, khiến toàn bộ hang động thêm phần rùng rợn. Từ bên ngoài, hai bóng người chậm rãi bước vào. Trong ánh sáng mờ nhạt, ánh mắt của họ ánh lên vẻ thèm khát, đầy tà ác khi nhìn chằm chằm vào đôi phu thê đang bị trói.

Mạc Gia Hành thân hình cao gầy, da dẻ xanh xao như xác chết, đôi mắt sâu hoắm đỏ ngầu, trên tay cầm thanh đoản kiếm phủ đầy máu đen đã khô. Phía sau hắn, Triệu Bất Nghi áo đỏ xẻ tà, môi đỏ rực, ánh mắt sắc như dao, thân hình yểu điệu, tay phải chậm rãi vuốt dọc chiếc roi bạc lấp lánh.

"Chậc chậc," Triệu Bất Nghi bật tiếng cười nhẹ, đầu lưỡi khẽ liếm đôi môi đỏ mọng như rắn độc thè lưỡi, "Gia Hành à, đôi phu thê này thật xinh đẹp quá đỗi, mùi vị cũng thật quyến rũ. Chàng nghĩ thiếp có thể đùa giỡn một chút được không?"

"Phu nhân muốn thế nào thì như vậy." Mạc Gia Hành nghiêng đầu nhìn nàng, giọng khàn đặc như tiếng cào trên đá.

Triệu Bất Nghi cười khúc khích, ánh mắt đảo qua nữ nhân bị trói, giọng nói mềm mại nhưng đầy độc ác: "Thiếp muốn nếm thử mùi máu tươi của tiểu nha đầu này. Để cho máu nàng chảy từng giọt, rồi từ từ hút sạch tinh khí của nàng. Phế, Can, Ty, Thận, tất cả đều phải thuộc về thiếp. Thiếp muốn để tên tiểu tử kia tận mắt chứng kiến thê tử xinh đẹp của mình từ từ héo úa, biến dạng đến mức không thể nhận ra. Sau đó, hắn cũng sẽ đến lượt chàng... Và rồi, phu thê ta sẽ cũng hòa làm một trong Huyết Đồ Âm Dương Trận, đạt đến cảnh giới mới."

Tiếng cười của nàng vang vọng khắp hang động, lạnh lẽo và tàn độc đến gai người. Mạc Gia Hành đứng bên cạnh, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng, gật gù như một kẻ đang chờ bữa tiệc máu thịt đến gần, mặc cho đôi phu thê đáng thương kia không ngừng gào khóc, cầu xin tha mạng.

Ngay khi Triệu Bất Nghi vừa đưa tay chạm đến cổ tay nữ nhân bị trói thì bỗng một tiếng "vút" xé gió vang lên. Một viên đá nhỏ không biết từ đâu bay tới, điểm trúng ngay huyệt cổ tay của ả, khiến ả đau đớn thét lên, lùi lại một bước.

Từ phía sau phiến đá, Dương Tiêu đã nhặt vài viên đá nhỏ, dùng Đạn chỉ thần thông nhanh như chớp đánh thẳng về phía chúng. Hắn không nói lời nào, ánh mắt lạnh lùng, thân hình lao ra. Thấy thê tử bị thương, Mạc Gia Hành lập tức đề cao cảnh giác, nhưng chưa kịp phản ứng, một loạt viên đá nữa đã bay thẳng đến, ép hắn ta phải lùi lại.

Ngay lúc ấy, thân pháp của Dương Tiêu đã lao đến. Bóng người hắn như quỷ mị lướt đến, thi triển Càn Khôn Đại Na Di, đánh thẳng vào huyệt Đản Trung ngay giữa ngực của cả hai. Lực đạo vừa nhanh vừa hiểm, đánh thẳng vào yếu huyệt khiến cả hai không kịp trở tay.

Mạc Gia Hành và Triệu Bất Nghi bị một luồng chưởng phong bất ngờ đánh úp. Dù cả hai đã phản ứng cực nhanh, lập tức vận nội lực hộ thể, nhưng vẫn không tránh khỏi bị chấn động mạnh. Thân hình họ chao đảo, liên tiếp lùi về sau mấy bước, khí huyết cuồn cuộn, không kịp áp chế nên cùng phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt cả hai lập tức đỏ rực, sát khí bùng phát như sóng lớn, gắt gao nhìn về phía nam tử áo trắng đang đứng sừng sững trước mặt, toàn thân tỏa ra khí thế lạnh lẽo ngạo nghễ.

"Đạn chỉ thần thông..." Mạc Gia Hành trầm giọng, ánh mắt sắc bén nhìn đối phương, "đại danh của Dương Tả Sứ đã sớm như sấm bên tai. Hôm nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên bất phàm."

"Không tệ." Dương Tiêu phất tay.

Mạc Gia Hành đỡ lấy thê tử, một tay đỡ lưng ả, một tay vận công truyền vào cơ thể thê tử một luồng nội lực ổn định, giúp ả trấn định khí tức. Đồng thời, ánh mắt vẫn không rời khỏi Dương Tiêu, trầm giọng hỏi: "Dương Tả Sứ, giữa chúng ta xưa nay không oán không thù, tại sao ngươi lại xen vào chuyện riêng của bọn ta?"

Nghe vậy, Dương Tiêu chỉ nhếch môi cười nhạt: "Nhiều lời. Dương Tiêu ta xưa nay làm gì chưa bao giờ cần phải có lý do." Hắn dừng một chút, rồi giọng trầm xuống, ánh nhìn sắc như kiếm: "Huống hồ, việc các ngươi đang làm hôm nay, chính là vết nhơ của giới võ lâm, là sỉ nhục của người học võ!"

Dương Tiêu đã nhận ra hành động của Mạc Gia Hành, nên vừa dứt câu hắn đã như bóng quỷ lao vút tới, thân ảnh nhanh như chớp cuốn về phía hai người đang đứng sát bên nhau. Hai bên lao vào giao đấu kịch liệt, Triệu Bất Nghi và Mạc Gia Hành đồng thời thi triển Lưỡng Nghi Huyết Ảnh Kiếm. Kiếm pháp của họ phối hợp chặt chẽ đến mức không còn phân biệt đâu là chiêu của ai, cứ như hai thân xác đang chung một ý chí. Kiếm ảnh dày đặc tựa lưới trời, tung hoành chằng chịt, hư hư thực thực, hiểm chiêu liên tục đan xen sát chiêu, mỗi đòn đều nhằm vào huyệt vị chí tử.

Kiếm ảnh loang loáng trong địa thất như ma trơi bốc lên từ âm giới. Dương Tiêu không lùi, cũng không tránh, ánh mắt hắn trầm tĩnh đến rợn người. Hắn rút ngọc tiêu bên hông, thân tiêu ngà trắng. Một tay nắm tiêu, một tay xoay chuyển linh hoạt như mây trôi nước chảy, thân ảnh hắn như ẩn như hiện giữa kiếm ảnh. Tiêu pháp của Dương Tiêu không đối đầu trực diện mà khéo léo lách qua từng kẽ hở giữa các đường kiếm, điểm thẳng vào nội bộ trận thế, phá vỡ sự liên kết trong chiêu thức. Mỗi lần ngọc tiêu chạm vào, dù không va chạm mạnh, nhưng lại như dòng nước chảy đá mòn, từng chút làm rối loạn khí thế của kiếm trận. Kiếm ảnh sắc lẹm dần trở nên lạc nhịp, khí thế mất dần sự liền mạch ban đầu.

Dù là vậy, Lưỡng Nghi Huyết Ảnh Kiếm quả thực không dễ phá. Mỗi lần Dương Tiêu vừa tìm được khe hở, Mạc Gia Hành đã lập tức đổi chiêu, phối hợp cùng Triệu Bất Nghi xoay vòng biến hóa như sóng cuộn. Sát khí cuốn quanh ba người lan ra khắp hang động. Mỗi chiêu va chạm đều tạo ra âm thanh như lôi đình nổ tung, vọng vang khắp những hành lang đá lạnh lẽo, khiến địa đạo vốn tĩnh mịch như mộ phần bỗng vang vọng tiếng thét ai oán như có oan hồn gào khóc.

Dù tiêu pháp của Dương Tiêu cao thâm, linh hoạt như gió, nhưng không thể tránh hết được từng đường kiếm ác liệt kia. Vài vết kiếm rạch qua tà áo hắn, để lại những vệt máu loang trên bờ vai và cánh tay. Tuy vậy, sắc mặt hắn không đổi, ánh mắt vẫn kiên định như thép rèn trong lò.

Đúng lúc cả hai tung song kiếm liên hoàn định đâm xuyên ngực Dương Tiêu từ hai hướng, hắn bất ngờ xoay tiêu thành gậy, quét ngược một vòng cung rộng, tạo ra luồng kình lực xé rách kiếm trận. Chưa dừng lại, hắn dồn kình khí vào ngọc tiêu. Một luồng nội lực từ tiêu bắn thẳng ra, khiến Mạc Gia Hành lùi một bước, Triệu Bất Nghi nghiêng người tránh. Đúng vào khoảnh khắc ấy, một tiếng kình phong mạnh mẽ phá không rít lên từ lối vào của hang động.

Lúc ấy, Ân Lê Đình đứng bên ngoài nghe thấy trong động vang lên tiếng binh khí va chạm dữ dội, xen lẫn tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng gió rít như xé. Linh cảm nguy hiểm dâng trào, lòng chàng bỗng chốc cuộn trào bất an, chẳng thể nhẫn nại thêm một khắc nào nữa. Chàng lập tức vận nội lực, tung người lao thẳng vào bên trong động. Kỷ Hiểu Phù thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo sau.

Vừa đặt chân vào trong, cả hai đã thấy Dương Tiêu đang bị Mạc Triệu dùng kiếm thế dồn ép đến sát một góc vách động. Kiếm quang rực sáng, vệt máu văng tung tóe, không khí tràn ngập mùi tanh và tà khí khiến Kỷ Hiểu Phù không khỏi biến sắc. Không chút chần chừ, nàng nhanh chóng chạy đến cởi trói cho đôi phu phụ đang bị trói phía sau, thúc giục họ mau chóng rời khỏi chốn nguy hiểm. Trong khi đó, Ân Lê Đình không nói một lời, rút kiếm xông lên, định làm loạn trận kiếm pháp của Mạc Triệu.

Thế nhưng, Triệu Bất Nghi vừa thấy có người xen ngang phá đám, lại còn giúp con mồi chạy thoát thì lập tức nổi giận. Thân hình ả như u linh rẽ khỏi kiếm trận, lướt ngang qua Ân Lê Đình, phóng thẳng đến chỗ Kỷ Hiểu Phù đang bảo vệ đôi phu phụ kia. Khoé môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, Triệu Bất Nghi vung tay, chưởng phong phóng ra, mang theo tà khí cuồn cuộn, ra một chưởng phong Huyết Đoạt Tinh Chưởng, nhắm thẳng vào ngực Kỷ Hiểu Phù.

Kỷ Hiểu Phù lập tức xoay người rút kiếm đỡ lấy, nhưng chưởng lực của đối phương mạnh mẽ dị thường, nội lực cao cường, khiến nàng chỉ trong chốc lát đã bị áp chế, lùi dần về sát vách đá. Đúng lúc nguy cấp, Ân Lê Đình xoay người dùng kiếm thế xé gió, lao đến đỡ lấy đường chưởng cho nàng, đồng thời tung người kéo Kỷ Hiểu Phù thoát khỏi tầm đánh, bay ra phía ngoài mép vực, mở rộng không gian để dễ bề ứng biến.

Nhưng Triệu Bất Nghi chẳng buông tha, chỉ một thoáng sau đã lướt đến chỗ hai người họ với sát khí ngùn ngụt. Thấy vậy, Dương Tiêu định xông đến tiếp ứng, nhưng Mạc Gia Hành đã kịp thời vung kiếm chắn đường, liên tiếp tung ra những chiêu hiểm hóc khiến Dương Tiêu bị vây hãm trong vòng kiếm, không tài nào thoát thân. Trước tình cảnh đó, Dương Tiêu lập tức tập trung tinh thần, dồn toàn lực vào mỗi chiêu thức, quyết định phải nhanh chóng hạ Mạc Gia Hành mới có thể lao đến ứng cứu.

Kỷ Hiểu Phù và Ân Lê Đình vững vàng phối hợp. Triệu Bất Nghị dù trước đó đã trúng một chưởng của Dương Tiêu, cơ thể tổn hại không nhỏ, nhưng vẫn xuất chiêu vô cùng hung tàn, như thể muốn đồng quy vu tận.

"Tiểu nha đầu đáng chết, ngày trước không giết được ngươi, hôm nay còn dám dẫn thêm người đến đây phá chuyện tốt của chúng ta." Triệu Bất Nghi vung kiếm về phía cả hai, vừa đánh vừa mắng.

"Các ngươi tội ác tày trời, ai ai cũng muốn giết. Hôm nay đừng hòng thoát khỏi nơi này." Kỷ Hiểu Phù lên tiếp đáp trả, kiếm thế sắc bén mà xuất ra.

Tiếng kiếm rít gào trong gió, kiếm ảnh đan xen, chưởng phong va vào nhau nổ thành từng đợt chấn động dữ dội, đá vụn bắn tung tóe dưới chân. Kỷ Hiểu Phù và Ân Lê Đình liên thủ nghênh chiến, kiếm thế tung ra không ngơi nghỉ, phối hợp kín kẽ. Tuy nhiên, Triệu Bất Nghi thân pháp quỷ mị, chiêu thức lại hiểm độc, tựa như bóng ma nơi âm giới, khiến trận chiến càng lúc càng gay go.

Kỷ Hiểu Phù thi triển "Kiếm Hoa Vãn Tinh", kiếm khí như băng tuyết phiêu lãng, vừa ảo diệu vừa sát khí. Ân Lê Đình phối hợp phía sau, thế kiếm Võ Đang trầm ổn vững chãi, vận dụng "Thái Cực Kiếm" từng chiêu thức ung dung nhu hòa mà đầy nội lực. Dưới lớp vỏ điềm tĩnh ấy là một dòng kình lực ngầm cuộn trào, sâu không thấy đáy, có thể bùng phát bất kỳ lúc nào. Hai người một trước một sau, phối hợp chặt chẽ không một kẽ hở, kiếm quang hòa quyện, ánh sáng lóe lên như những đóa hoa kiếm.

Triệu Bất Nghi thân ảnh quỷ mị, thi triển "Huyết Âm Quỷ Ảnh", thân pháp như u linh giữa đêm đen. Mỗi chiêu mỗi thức đều nhắm vào sơ hở giữa hai người, kiếm khí đen kịt, mang theo mùi huyết sát tanh tưởi, mỗi lần chạm vào kiếm thế của họ đều bật ra âm thanh sắc lạnh, rợn người.

Giao chiến diễn ra căng thẳng, trong lúc Kỷ Hiểu Phù xuất chiêu "Tam Nga Tế Tuyết", kiếm ảnh tung hoành như trận tuyết giăng kín trời, lại bị Triệu Bất Nghi dùng quỷ ảnh lướt qua, rồi bất ngờ áp sát sau lưng nàng. "Tiểu nha đầu, chịu chết đi!" Ả hét lên, một ngón tay phát ra hàn khí bức người, chính là "Âm Sát Nhất Chỉ" nhắm thẳng vào hậu tâm Kỷ Hiểu Phù, tính một chưởng đánh ngã nàng xuống vực sâu.

Trong khoảnh khắc, thân ảnh lam sắc lướt đến như gió lốc, Ân Lê Đình tay trái kéo Kỷ Hiểu Phù vào bên trong, tay phải vung kiếm, kiếm khí xoay vòng tròn như lốc cuốn, đẩy lùi Triệu Bất Nghi vài bước. Nhưng Triệu Bất Nghi chẳng những không nao núng, mà còn búng người xoay kiếm, dùng chiêu "Huyết Ảnh Truy Hồn", thân kiếm rít lên tiếng quái dị, lưỡi kiếm từ bốn phương tám hướng như muốn nuốt trọn Ân Lê Đình.

Ân Lê Đình không hề lùi bước. Chàng xoay người, thu kiếm về rồi đột ngột chuyển thế. Kiếm khí vốn đang nhu hòa lập tức hóa cương mãnh. Một chiêu "Vô Cực Nhất Kiếm" được tung ra. Kiếm khí hội tụ thành một đường sáng lóa, xuyên thẳng qua làn sát khí đen đặc, phá tan mọi hắc ảnh, đâm xuyên qua bụng của Triệu Bất Nghi.

Triệu Bất Nghi trợn trừng mắt, máu tươi phụt ra, nhưng ả vẫn cười gằn, một tay nắm lấy kiếm Ân Lê Đình chưa kịp rút ra, tay còn lại đẩy mạnh một chưởng hàn khí chí âm vào ngực Ân Lê Đình. Lúc này cả hai đã ở sát mép vực thẩm, một chưởng của ả nhất quyết muốn đem Ân Lê Đình cũng tuẫng tán với mình. Chưởng kình như núi đổ, kình lực dồn hết phần tàn khí còn sót lại trong người ả. Ân Lê Đình trúng đòn, toàn thân chấn động dữ dội, máu từ miệng phụt ra. Ân Lê Đình bị luồng nội kình hung bạo xô lệch, cả người không còn thăng bằng, rơi thẳng xuống vực sâu. Trước khi bản thân ngất đi, chàng cảm nhận được thân ảnh quen thuộc lướt tới, ôm lấy mình...

"Ân lục ca!" Kỷ Hiểu Phù thất thanh kêu lên, lao tới nhưng đã muộn, chỉ còn kịp nhìn thấy bóng dáng chàng rơi vào mịt mờ sương khói của đáy vực vô tận...

Ở bên trong, Dương Tiêu và Mạc Gia Hành cũng đã phân cao thấp. Mặc dù tà công của Mạc Gia Hành mạnh mẽ, chiêu thức hiểm độc, nhưng không thể chống đỡ nổi tâm pháp tinh diệu và nội công thâm hậu của Dương Tiêu. Sau khi phá giải hoàn toàn kiếm trận, Dương Tiêu bất ngờ tung một chưởng, đánh trúng ngay ngực đối phương, phá nát toàn bộ chân khí tụ lại trong đan điền.

Mạc Gia Hành trợn trừng mắt, miệng còn thì thào gì đó nhưng không kịp hoàn tất. Chết không nhắm mắt. Dương Tiêu vừa xoay người ra ngoài, ánh mắt liền trông thấy cảnh tưởng Ân Lê Đình đang rơi xuống vực thẳm.

Ánh mắt hắn lập tức trợn to, cả người như hóa đá.

"Ân Lê Đình"

Một tiếng gầm như xé toạc không gian vang lên. Không suy nghĩ, không đắn đo, hắn lập tức vận toàn bộ khinh công, lao vút ra ngoài như một luồng khói trắng.

Khoảnh khắc ấy, trong mắt Dương Tiêu không còn gì tồn tại. Chỉ có hình bóng người ấy giữa trời xanh gió lộng. Vừa kịp thấy vạt áo xanh còn phất phơ trong gió, hắn liền vươn người, ôm chặt lấy thân thể đang rơi. Gió rít bên tai, vực sâu thăm thẳm, mây trắng cuồn cuộn xung quanh hai người. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như ngừng lại.

Dương Tiêu ôm lấy Ân Lê Đình, mắt không rời khuôn mặt chàng đang dần lịm đi. Hắn không kêu, không gào, chỉ lặng lẽ ôm chặt, mặc cho bản thân lao theo vực thẳm vô tận.

Trênmép vực, Kỷ Hiểu Phù vẫn đứng đó, hai tay run rẩy, ánh mắt không dời khỏi khoảngkhông lạnh lẽo. Mọi âm thanh đã biến mất, chỉ còn tiếng gió hú như khóc than giữanúi rừng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com