Chương 14: Tận Cùng Vực Thẳm
Gió gào rít lên từng cơn như dã thú, quất vào da thịt đau rát. Hai thân ảnh lao vun vút trong không trung, bóng dáng nhỏ bé giữa trời đất mênh mông. Từng vạt áo bị gió xé tung, cuốn theo mái tóc đen dài phất phơ trong gió. Vực sâu hun hút, tưởng chừng không có đáy, từng tầng mây mù dày đặc trôi qua như những bức màn trắng xóa, lạnh buốt đến tê dại, vây kín tứ phương.
Dương Tiêu siết chặt người trong lòng, cánh tay ôm lấy Ân Lê Đình không rời, ánh mắt sắc lạnh quét nhanh qua cảnh vật xung quanh. Hắn biết, nếu không nhanh chóng tìm cách giảm lực va chạm khi chạm đất, thì dù võ công hắn có cao, cũng sẽ chịu tổn thương không ít. Khi nhận ra đáy vực lờ mờ phía dưới, hắn lập tức xoay người, nhắm đến những nhánh cây to đâm ngang từ vách núi, mượn lực đạp vào từng cành mà phi thân lướt xuống. Cuối cùng, khi thấy đất bằng đã gần trong tầm với, hắn lộn người đáp xuống, gối một chân, vẫn không để Ân Lê Đình rời khỏi tay nửa bước.
Vừa đặt chàng xuống nền đất ẩm lạnh, Dương Tiêu lập tức cúi người kiểm tra thương thế. Khi ánh mắt hắn chạm đến khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc của Ân Lê Đình, tim liền như bị ai bóp nghẹt. Chàng vẫn nhắm nghiền mắt, vẻ tĩnh lặng gần như bất động, hàng mi khẽ run, môi nhợt nhạt. Tay đặt lên gương mặt lạnh buốt như băng giá. Cảm giác tê dại truyền qua đầu ngón tay khiến lòng hắn quặn thắt.
Cởi áo chàng ra, hắn thấy ngay trước ngực trái là một mảng lớn bầm tím, khí huyết nghịch chuyển hỗn loạn. Cơ thể chàng khẽ run lên từng đợt, như ngọn cỏ mong manh giữa băng tuyết. Dương Tiêu lập tức bế chàng đến một nơi khuất gió, chọn chỗ đất bằng phẳng sạch sẽ, rồi ngồi xuống, để chàng tựa hẳn vào lòng mình. Hắn hít sâu một hơi, ngưng thần tụ khí, bắt đầu vận nội lực từ đan điền, dẫn luồng chân khí ấm áp ổn định truyền vào cơ thể người trong lòng, điều tức lại kinh mạch đã rối loạn. Mồ hôi lăn dài trên trán cả hai, thấm ướt mái tóc, nhưng nội lực của Dương Tiêu vẫn từng dòng trầm ổn chảy vào, kiên nhẫn không ngừng nghỉ.
Một canh giờ trôi qua... rồi hai canh giờ...
Đến khi Ân Lê Đình khẽ ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt trở nên dịu lại, yên ổn nhắm mắt thở đều, Dương Tiêu mới thu lại nội lực. Hắn nhẹ nhàng đặt chàng nằm xuống, cởi lấy ngoại bào của mình đắp lên thân thể đang run rẩy, ánh mắt lúc này mới có thể ngẩng lên quan sát xung quanh.
Khung cảnh vực sâu mở ra một thế giới gần như hoàn toàn biệt lập. Bên trên bị che kín bởi tầng tầng sương mù dày đặc, ánh sáng chỉ lờ mờ lọt xuống như tơ khói. Gần đó, một dòng suối nóng nhỏ len lỏi chảy qua khe đá, hơi nước bốc lên nghi ngút, mang theo hương thảo dược nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. Ven suối, lác đác vài loài cỏ thuốc quý mọc chen bên rêu đá. Một mảnh rừng rậm tĩnh mịch, lá cây dày đặc khiến mặt đất như được phủ một tấm thảm xanh dày.
Dương Tiêu nhìn quanh, cuối cùng phát hiện một sơn động ở gần đó. Bước vào bên trong khô ráo, sạch sẽ, có dấu tích từng có người sinh sống. Vài bó củi khô chất đống bên vách đá, một chiếc bàn đá phủ rêu phong, trên vách đá có khắc mấy dòng chữ nhỏ, giờ đã mờ nhòe theo năm tháng, không đọc rõ được.
Hắn quay trở ra, bế Ân Lê Đình đi vào trong động. Hắn dùng cỏ khô lót trên mặt bàn đá, lấy áo ngoài của mình trải lên rồi mới đặt chàng nằm xuống. Trong ngực áo, hắn lấy ra hai lọ thuốc mà Hồ Thanh Ngưu từng đưa, lấy ngay hai viên Bổ huyết hoàn, dùng nội lực giúp chàng nuốt xuống. Sau đó, hắn chỉ lặng lẽ ngồi một bên, tay vẫn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia, lòng bàn tay truyền qua chút hơi ấm. Tảng đá đè nặng trong lòng Dương Tiêu cuối cùng cũng tạm thời được đặt xuống.
Ba canh giờ tiếp theo lặng lẽ trôi qua trong tĩnh mịch.
Bỗng cơ thể Ân Lê Đình khẽ cử động. Chàng co người lại, tay bất giác siết chặt lấy bàn tay đang nắm lấy mình, giọng yếu ớt vang lên như tiếng gió thoảng: "Lạnh...lạnh quá..."
Dương Tiêu lập tức tỉnh lại, ôm lấy chàng vào lòng, dùng hơi ấm của bản thân xoa dịu chàng. Biết trong người chàng vẫn còn độc khí chưa tán hết, hắn lập tức vận lực tiếp tục điều tức, từng chút một ép hết hàn độc ra ngoài. Qua nửa canh giờ, cơ thể chàng dần dần thôi run rẩy, sắc môi cũng bớt nhợt nhạt. Chàng khẽ thì thầm vài lời mơ hồ, rồi lại ngất đi trong vòng tay hắn, tay vẫn vô thức nắm chặt lấy hắn không buông.
"Dương... Tiêu... Dương Tiêu..."
Chỉ hai tiếng đơn giản ấy, nhưng như tiếng sấm nổ vang giữa đêm lạnh. Trái tim Dương Tiêu chấn động không thôi. Hắn biết rõ, bản thân chàng cũng có những suy nghĩ đối với hắn, chàng... đã khắc ghi hắn trong vô thức, chỉ là chàng vẫn chưa thể chấp nhận được cảm xúc của mình. Dương Tiêu khẽ siết chặt tay ôm lấy chàng trong vòng tay vững chãi của mình, tựa lưng vào vách đá, mi mắt khép lại. Dù thân thể đã hao tổn nhiều nội lực, hắn vẫn âm thầm vận nội lực truyền sang người trong lòng, dùng nội lực sưởi ấm cho chàng.
Trong bóng tối của sơn động tĩnh lặng, một nụ cười nhẹ hiện lên nơi khóe môi hắn.
"Dương Tiêu, ngươi đã không còn đường quay đầu nữa rồi..."
...
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Ân Lê Đình cũng dần dần tỉnh dậy sau cơn mê. Chàng chậm rãi mở mắt, chỉ thấy trước mắt là một không gian u tối, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng lửa lách tách cháy nơi góc động. Bên trái, dưới nền đất lởm chởm đá, một đốm lửa nhỏ đang bập bùng cháy, sưởi ấm cho không gian nhỏ bé này.
Ý thức dần trở lại, chàng nhớ rõ cảnh tượng trước khi rơi vào hôn mê. Chính chưởng phong hàn khí cực mạnh của Triệu Bất Nghi đã đánh trúng chàng, khiến chàng ngã xuống vực. Ngay trong khoảnh khắc bản thân mất dần tri giác, chàng vẫn còn kịp nhìn thấy một bóng người quen thuộc lao đến bên mình. Chính là Dương Tiêu. Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, chàng chỉ còn cảm nhận được khí huyết trong người cuồn cuộn, nội lực hỗn loạn khiến ngực đau nhói như bị xé toạc, từng tấc gân cốt đều như bị lửa thiêu đốt. Ấy vậy mà giờ đây, hơi thở đã trở lại ổn định, nội tức dù còn yếu nhưng không có gì đáng ngại. Một điều khiến chàng không khỏi kinh ngạc là dù từ độ cao khủng khiếp rơi xuống, lại còn bất tỉnh không thể vận công hộ thể, thế nhưng trên người lại không hề có thương tích nghiêm trọng.
Trong lòng chàng nhớ đến vẻ mặt hoảng sợ của Dương Tiêu bất chấp nguy hiểm lao tới. Cảm xúc rối bời dâng lên khiến chàng muốn bật dậy tìm hắn. Nhưng khi vừa nhúc nhích thân mình, chàng mới phát hiện ra bản thân đang tựa hẳn vào người hắn, Dương Tiêu đang ngồi yên ổn ở phía sau, một tay nắm chặt lấy tay chàng từ lúc nào. Trên người Ân Lê Đình, ngoài bộ y phục quen thuộc, còn được khoác thêm một chiếc trường bào trắng của Dương Tiêu.
Ngay khi Ân Lê Đình vừa động đậy, người bên cạnh dường như cảm nhận được liền mở mắt, ánh mắt thâm trầm nhìn chàng. Đôi mắt dịu dàng sâu thẳm, mang theo chút gì đó không thể gọi thành lời.
"Đệ tỉnh rồi! Cảm thấy thế nào, có chỗ nào còn khó chịu không?" Dương Tiêu dịu giọng hỏi, một tay đỡ lấy bờ vai Ân Lê Đình, cẩn thận để chàng dựa vào vách đá phía sau, còn mình thì hơi lui về phía sau một chút, giữ một khoảng cách vừa đủ.
Ân Lê Đình khẽ gật đầu, giọng hơi khàn: "Không còn gì đáng lo nữa." Chàng liếc nhìn xung quanh: "Đây là nơi nào vậy?"
Dương Tiêu thấy thần sắc của chàng đã không còn đáng ngại, mới đứng dậy bước đến bên đống lửa, bỏ thêm mấy cành củi khô vào, đoạn vừa đưa tay che chắn lửa, vừa đáp: "Là một nơi tách biệt dưới đáy vực. Có vẻ như trước đây từng có người ẩn cư ở đây, để lại không ít vật dụng."
Ân Lê Đình khẽ "ừm" một tiếng, nhưng ánh mắt thì vẫn dõi theo từng cử chỉ của người kia. Chàng nhận ra sắc mặt Dương Tiêu có phần mệt mỏi, hơi thở cũng không đều như thường. Bản thân chàng đoán không sai, nội lực trong cơ thể mình có lẽ đã được hắn âm thầm giúp điều tức, còn độc khí từ chưởng lực của Triệu Bất Nghi hẳn cũng nhờ hắn mà được giải trừ. Chàng càng nghĩ càng xúc động, nếu không có Dương Tiêu, có lẽ mình đã tan xương nát thịt nơi đáy vực này. Lần nữa lại được người ấy cứu mạng, ân tình chồng chất, chàng không biết bao giờ mới trả được
Khoảnh khắc nhớ lại ánh mắt đầy lo lắng của Dương Tiêu khi lao đến bên mình, trong lòng chàng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa yên bình, vừa ấm áp đến lạ lùng. Dường như dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, chàng vẫn sẽ luôn được người kia bảo vệ. Cảm giác ấy khác hẳn với thứ tình cảm chàng dành cho các sư huynh đệ, càng không giống với bất kỳ ai khác. Chàng bắt đầu hiểu rằng, có lẽ bản thân đã điên giống như hắn. Nuôi dưỡng một thứ tình cảm không nên có với một nam nhân.
Giọng nói trầm thấp của Dương Tiêu vang lên, kéo chàng trở lại với thực tại: "Lê Đình, uống cái này đi."
Chàng ngẩng đầu lên, thấy Dương Tiêu đang đứng trước bàn đá, tay bưng một bát thuốc đen sì, còn vương khói mỏng. Dù không nói ra, nhưng trong lòng Ân Lê Đình cảm thấy ấm áp kỳ lạ. Chàng đưa tay đón lấy bát thuốc, nhẹ giọng hỏi: "Đạ ta. Huynh tìm được thứ này ở đâu?"
Dương Tiêu chỉ ra ngoài cửa động, giọng bình thản: "Xung quanh đây có rất nhiều loại thảo dược. May mắn là có vài vị thuốc hợp với thương thế của đệ."
Ân Lê Đình theo hướng tay chỉ nhìn ra ngoài một chút, rồi cúi đầu uống cạn bát thuốc. Thuốc đắng đến độ khiến cổ họng chàng tê rần, nhưng trong lòng lại có một vị ngọt lan nhẹ.
"Đa tạ huynh. Lần này... huynh lại cứu đệ một lần nữa." Chàng mỉm cười, ánh mắt chân thành nhìn người trước mặt.
Dương Tiêu không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn chàng hồi lâu. Trong đôi mắt ấy là một thứ cảm xúc lẫn lộn, vừa dịu dàng, vừa sâu thẩm như vực không đáy. Có điều gì đó trong lòng hắn đang từ từ tan chảy, như tảng băng tích tụ bao năm cuối cùng cũng bị người trước mặt làm cho tan ra hoàn toàn. Hắn biết, mình đã lún sâu vào tình cảm không lối thoát, không thể quay đầu.
Hắn khẽ động đậy tay, suýt chút nữa đã đưa lên chạm vào gương mặt chàng, nhưng lại kịp dừng lại. Hắn sợ bản thân không thể kiềm chế, sợ khi không kiềm chế được sẽ không còn cách nào vãn hồi được.
"Đệ nên nghỉ ngơi thêm đi." Giọng hắn trầm xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy chàng nằm xuống, sau đó mới bước đến phía đối diện, ngồi xuống một cách trầm ổn, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi chàng.
Ân Lê Đình không nói gì, cảm thấy trong người hơi nóng, cũng ngoan ngoãn nằm xuống. Nhưng rồi như sực nhớ điều gì, chàng bật lên tiếng hỏi: "Chúng ta ở đây vậy Thanh Y...thằng bé, còn cả Kỷ sư muội."
"Đợi thương thế của đệ ổn định, chúng ta có thể rời khỏi đây. Không cần quá lo lắng, hai kẻ kia đã chết, Kỷ cô nương kia chắc sẽ tự biết cách lo liệu." Dương Tiêu điềm nhiên đáp.
Ân Lê Đình nhíu mày: "Chỉ e muội ấy sẽ lo lắng mà đi tìm chúng ta."
"Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Nghỉ ngơi đi. Bây giờ việc quan trọng nhất là sức khoẻ của đệ." Giọng Dương Tiêu mang chút mệnh lệnh.
--------
Vài ngày lặng lẽ trôi qua, trong khoảng thời gian ấy, Ân Lê Đình và Dương Tiêu vẫn an ổn ở lại hang động nhỏ. Mỗi ngày, Dương Tiêu đều đích thân chuẩn bị thuốc men, dùng nội lực giúp chàng điều tức, ổn định thương thế, chuẩn bị thức ăn. Nhờ được rèn luyện võ công từ nhỏ, thân thể của Ân Lê Đình vô cùng tốt, dù vừa trải qua trọng thương, nhưng chỉ sau hai ba ngày đã có thể tự mình điều tức, đi lại vững vàng.
Những ngày ấy, cuộc sống của hai người vô cùng yên bình. Sơn động tuy hoang vắng đã lâu, nhưng bên trong lại đầy đủ những vật dụng cần thiết. Ban ngày, họ cùng nhau vận công điều tức, cùng ăn uống đơn giản nhưng ấm áp; khi đêm xuống, cả hai ngồi bên đống lửa, trò chuyện không ngớt. Dường như mọi rắc rối ngoài kia, những tranh đấu thị phi của giang hồ, đều bị gác lại một bên, chỉ còn lại khoảng lặng êm đềm giữa hai con người vực sâu heo hút.
Không ít lần, Dương Tiêu lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt nghiêm túc của Ân Lê Đình đang kể chuyện bên ánh lửa. Ánh mắt hắn mang theo nhiều điều muốn nói, nhưng rốt cuộc chỉ im lặng, chăm chú lắng nghe từng lời kể của chàng. Là những mẩu chuyện nhỏ về thuở thơ ấu ở Võ Đang, những lần cùng Thất đệ gây chuyện rồi bị Đại ca trách phạt, hay những lần lén lút trốn cùng Ngũ ca đi chơi rồi bị Nhị ca bắt quả tang, lôi về dạy dỗ...
"Ta thật sự muốn được nhìn thấy dáng vẻ lúc nhỏ của đệ." Dương Tiêu mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của chàng có phần luyến tiếc.
Ân Lê Đình bật cười ngại ngùng: "Đệ chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm thôi. Có điều, đệ không thể nào nghịch bằng Thất đệ được."
Nói đến đây, nụ cười trên môi chàng lại trở nên ấm áp hơn, ánh nhìn hoài niệm: "Nghĩ lại mấy ngày vừa rồi, đệ thật sự thấy bản thân thư thái hơn rất nhiều. Ở đây... đệ có cảm giác yên bình giống như khi còn ở Võ Đang, cùng sư phụ và các sư huynh đệ tu hành, luyện công."
Dương Tiêu khẽ gật đầu: "Nơi này... làm ta nhớ đến nhà."
"Nhà?" Ân Lê Đình nghiêng đầu nhìn y, bất chợt nhớ đến bức họa phong cảnh mà mình từng nhìn thấy trước đây, "Là phong cảnh trong bức họa?"
Dương Tiêu khẽ gật đầu.
"Nơi đó tên là gì?" Ân Lê Đình khẽ hỏi.
"Tọa Vong Phong."
"Tọa Vong Phong..." Ân Lê Đình nhắc lại cái tên, rồi gật đầu mỉm cười. "Tên rất hay. Phong cảnh nơi đó cũng thật đẹp. Nếu có cơ hội, đệ nhất định đến đó một lần."
Ánh mắt chàng hướng về đống lửa, ánh nhìn đượm chút mong chờ nhưng cũng có phần xa vời. Chàng không để ý rằng, Dương Tiêu đang nhìn chàng bằng ánh mắt rất sâu thẩm, rất bí bách.
"Ta dẫn đệ đi. Bất cứ khi nào." Dương Tiêu khẽ nói.
"Ha ha... đệ có thể tự đi mà." Ân Lê Đình bật cười, nhưng nụ cười ấy không giấu được nỗi buồn man mác. "Hơn nữa, đệ vẫn còn nhiều chuyện phải làm. Nếu có dịp đến đó, có lẽ huynh cũng đã về nhà rồi. Lúc đó, chúng ta có thể cùng uống trà, đàm đạo đôi câu."
Ánh mắt chàng khẽ tránh đi ánh nhìn của Dương Tiêu. Lời nói của chàng nhẹ nhàng nhưng thấp thoáng một tia phiền muộn khó giấu. Ân Lê Đình hiểu rõ, những ngày tháng tĩnh lặng này sẽ không thể kéo dài mãi. Sớm muộn gì, chàng cũng phải rời đi, hắn cũng vậy. Cả hai quay về với trách nhiệm, với thân phận mà cả hai đang mang. Mà chàng... không nên quá quấy rầy hắn.
"Sau khi đệ làm hết những chuyện cần làm, ta có thể đưa đệ đến đó. Nơi ấy rất thanh tịnh, không ai quấy rầy, xa rời trần thế. Đệ có thể ở lại bao lâu cũng được."
Ân Lê Đình khẽ lắc đầu, giọng chàng thấp hơn: "Đệ không nên làm phiền huynh nữa... Từ lúc quen biết, huynh đã giúp đỡ đệ rất nhiều rồi. Hơn nữa..."
"Ân Lê Đình..." Dương Tiêu đột nhiên cất lời ngắt ngang dòng suy nghĩ của chàng. Hắn chậm rãi nói, từng từ như mang theo cả tấm lòng: "Ta thích đệ."
Câu nói khiến không gian như sững lại. Dương Tiêu nhìn thẳng vào mắt chàng nói: "Ta không muốn chỉ làm bằng hữu với đệ, cũng không muốn làm huynh đệ. Những gì ta đối với đệ... là ái tình, không phải là bằng hữu."
"Dương Tiêu... đừng nói những lời kỳ lạ như vậy." Ân Lê Đình vội lùi nửa bước, muốn ngắt lời y, "Đệ và huynh... chúng ta có quá nhiều khác biệt. Chúng ta còn là nam nhân."
"Vậy hãy trả lời ta..." Dương Tiêu không lùi bước, tiến gần hơn, đưa tay nắm lấy tay chàng, giọng kiên quyết: "Đệ đối với ta... là gì?"
"Ta đối với huynh thế nào... thì có quan trọng gì chứ? Vốn dĩ... đây là chuyện không thể nào được chấp nhận." Ân Lê Đình cụp mắt, nghiêng đầu né tránh ánh nhìn của người kia. Khuôn mặt đã đỏ ửng như muốn phát sốt, tai cũng hồng lên vì xấu hổ và rối bời.
Dương Tiêu không nhích người, vẫn kiên định nắm lấy tay chàng, giọng trầm thấp mong chờ: "Ta không cần người khác phải chấp nhận. Cái ta cần chính là... đệ nghĩ gì, cảm thấy gì. Nếu đệ muốn, ta có thể đưa đệ về Tọa Vong Phong. Chúng ta sẽ sống ẩn dật nơi đó, mãi mãi không xuống núi, không dính dáng gì đến giang hồ, không màng đến thị phi, danh lợi hay trách nhiệm."
Hắn nhìn thẳng vào mắt chàng: "Đệ, có tình cảm với ta... hay không?"
"Ta..." Ân Lê Đình lặng người trong thoáng chốc, ánh mắt chàng dao động giữa sự ràng buộc và hỗn loạn. Chàng khẽ cắn môi, trong lòng như có hàng vạn sợi dây vô hình trói chặt. "Chúng ta... không thể đi cùng nhau được. Hơn nữa, ta... ta đã có hôn ước."
Dương Tiêu không bất ngờ, hắn siết tay chàng hơn, hơi nghiêng người về phía trước: "Đệ chẳng phải đi Nga Mi để hủy bỏ hôn sự này sao?"
"Làm sao huynh biết được?" Ân Lê Đình sững người, ngẩng đầu nhìn hắn nghi hoặc. "Ta chưa từng nói với huynh..."
"Ta đoán thôi." Dương Tiêu khẽ cười, nụ cười mang theo cả sự thấu hiểu lẫn tự tin. "Biểu hiện của đệ... đã là câu trả lời rồi."
"Cho dù là vậy thì cũng..." Ân Lê Đình chưa kịp nói hết câu, cả thân thể đã bị một lực mạnh áp xuống. Chàng còn chưa kịp phản ứng thì môi đã bị chiếm lấy bởi một nụ hôn bất ngờ, mãnh liệt, mang theo bao cảm xúc đè nén đã lâu.
Mắt chàng mở to vì bất ngờ. Hai tay vô thức chống lên vai hắn, cố gắng thoát ra, nhưng công lực chưa hồi phục hoàn toàn khiến sức lực chẳng thể nào so được với Dương Tiêu. Mà người kia thì chẳng hề có ý buông tha, môi hắn tham lam xâm chiếm từng chút, từng chút một. Môi bị miết chặt, tách nhẹ, rồi đắm chìm vào nhau trong một khoảnh khắc không có lối thoát.
Nụ hôn đó không đơn thuần là khao khát, mà còn là nỗi nhớ, là sự đau lòng, là quyết tâm của một người đã đè nén quá lâu nhưng cuối cùng không thể kiềm chế được nữa. Trong những ngày qua, hắn đã cố gắng giữ khoảng cách, nhẫn nhịn đến tận cùng. Mỗi lần nhìn thấy chàng, mỗi lần nghe giọng chàng, trong lòng hắn lại dậy sóng. Hắn từng nghĩ, chỉ cần chàng khỏe lại, hắn có thể tiếp tục giữ vai trò một kẻ lặng lẽ ở bên, không đòi hỏi, không cưỡng cầu. Nhưng khoảnh khắc này... hắn đã không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.
Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi cảm nhận được hơi thở dần yếu ớt của người dưới thân, Dương Tiêu mới dần dần buông lỏng. Từ từ rời khỏi bờ môi kia, chống hai tay sang hai bên vai chàng để tạo khoảng cách, ánh mắt như bị ngọn lửa thiêu rụi hết lý trí.
Bên dưới hắn, Ân Lê Đình đã thở dốc, sắc mặt đỏ ửng như muốn phát sốt, khóe mắt đỏ hoe, nước mắt trực trào nhưng vẫn kiên cường không để rơi xuống.
"Lê Đình..." hắn khẽ gọi tên chàng, "Ta biết... đệ cũng có cảm giác giống như ta. Đệ không thừa nhận cũng không sao. Ta sẽ không ép đệ. Nhưng đệ cũng đừng mong rời xa ta. Dương Tiêu ta đời này, nếu không phải là đệ... thì sẽ không là ai khác nữa."
Dứt lời, hắn vươn tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ lặng lẽ lăn ra nơi khóe mắt chàng. Động tác ấy dịu dàng đến mức khiến người ta phải nghẹn lòng.
"Tại sao lại là đệ?" Ân Lê Đình rốt cuộc cũng không thể ngăn được dòng nước mắt. Giọng chàng run rẩy, mang theo một nỗi đau khó tả. "Huynh biết rõ chuyện này là không thể mà..."
Bản thân chàng không thể thừa nhận. Động tâm mà không thể tiến thêm một bước. Chàng biết rõ trái tim mình đã dao động, nhưng trách nhiệm và bổn phận khiến chàng không thể bước qua ranh giới ấy.
"Ta sẽ chờ. " Dương Tiêu nhìn chàng, ánh mắt trầm tĩnh trở lại, "Chờ đến khi đệ hiểu rõ tất cả mọi thứ."
"Nếu cả đời này ta không thể hiểu thì sao? Huynh định làm gì?" Chàng nghẹn giọng hỏi, ánh mắt tuyệt vọng như người đang dần buông xuôi.
"Rồi đệ sẽ hiểu. Nếu không thể...mỗi ngày ở bên cạnh đệ như vậy giờ cũng không quá tệ." Dương Tiêu mỉm cười, nhưng nụ cười đó không giấu nổi chút bi thương.
Hắn nhẹ nhàng bế bổng chàng lên, khẽ khàng đặt chàng lại bàn đá: "Ngủ sớm đi."
ÂnLê Đình nhìn hắn, chỉ thấy ánh mắt hắn nhìn chàng mang một nổi bấtđắc dĩ, như thể hắn đang cố đè nén dục vọng, đè nén cả đau xóttrong lòng của mình. Chỉ thấy hắn quay người đi, hơi thở có chútnặng nề, rời khỏi hang động. Chàng vô thức đưa tay chạm lấy môi mình,nơi đó vẫn còn vương lại chút dư vị của nụ hôn nồng nhiệt kia. Tim chàngđập loạn, cả người bỗng chốc run lên vì cảm xúc lạ lẫm. Nhưng rất nhanh sau đó,chàng ép mình điều chỉnh lại tâm trạng, cố gắng thu hồi tất cả cảm xúc. Dẫu vậy,sự nặng trĩu trong lòng vẫn chưa chịu tan biến. Những suy nghĩ đan xen, lấn átmọi lý trí khiến chàng không tài nào chợp mắt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com