Chương 15: Thuốc Rất Khó Uống
Nhiều canh giờ lặng lẽ trôi qua, màn đêm ngoài sơn động càng lúc càng dày đặc, nhưng Ân Lê Đình vẫn chẳng thể nào chợp mắt được. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh Dương Tiêu ghì chặt lấy thân thể mình, ánh mắt như thiêu đốt, hơi thở phả nóng bên tai, và nụ hôn đầy cuồng nhiệt kia lại hiện lên sống động trong tâm trí chàng. Mọi cảm giác ấy không những không phai mờ theo thời gian mà trái lại, càng lúc càng đậm nét, như ngọn lửa âm ỉ cháy lan trong lòng, thiêu rụi mọi lý trí mà chàng từng cố giữ gìn.
Ân Lê Đình chưa từng nghĩ bản thân sẽ có lúc rơi vào trạng thái như thế này. Không phải là phẫn nộ, không phải là kháng cự, càng không phải là ghê sợ. Ngược lại, chàng lại để mặc mình trôi theo cảm xúc ấy, chìm đắm trong hơi thở, ánh mắt và sự dịu dàng đối phương. Cảm xúc mới mẻ đó khiến chàng rối loạn, tự hỏi bản thân rốt cuộc đang nghĩ gì, đang muốn gì, và rồi lại chẳng thể trả lời.
Nhưng...chàng phải làm sao mới đúng? Sư môn chàng có thể chấp nhận được không? Sư phụ, các sư huynh đệ nếu không thể chấp nhận, vậy chàng phải làm sao? Giang hồ có thể phỉ báng, điều đó chàng không để tâm, nhưng nếu lời đàm tiếu lại làm nhục đến thanh danh của Võ Đang, chàng làm sao có thể an tâm sống tiếp? Hơn nữa, Dương Tiêu cũng đâu phải người bình thường. Hắn là Quang Minh Tả Sứ của Minh Giáo, đang phải gánh vác trách nhiệm lớn. Chàng làm sao có thể ích kỷ đến mức khiến hắn phải vì mình mà từ bỏ mọi thứ, phải gánh chịu những lời mỉa mai, miệt thị từ trong ngoài môn phái?
Nếu như... nếu như chàng không phải là Ân Lê Đình, nếu như hắn cũng chẳng phải Dương Tiêu, có lẽ mọi chuyện đã khác. Không còn thân phận, không còn giáo phái, không còn những ràng buộc giang hồ... Lúc đó, dẫu cả thiên hạ quay lưng, thì chỉ cần có nhau, có phải họ vẫn có thể sống những tháng ngày yên vui không?
Dòng suy nghĩ cứ thế xoáy sâu, như cuốn lấy tâm trí chàng không cho chàng thoát ra. Thời gian lặng lẽ trôi qua, phải đến khi từ ngoài cửa động rọi vào vài tia sáng nhàn nhạt, Ân Lê Đình mới giật mình nhận ra mình đã thức suốt cả đêm, và... Dương Tiêu vẫn chưa quay lại.
Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, chàng lập tức đứng dậy rời khỏi hang động đi tìm. Vừa bước chân ra ngoài, ánh mắt liền bắt gặp bóng người quen thuộc ở phía xa, chỉ cách sơn động vài trượng, dưới một tán cây, Dương Tiêu đang ngồi tĩnh lặng.
Hắn tựa lưng vào thân cây, nhắm mắt khoanh chân điều tức, dáng vẻ yên tĩnh. Trên y bào phủ một lớp sương mỏng, vài giọt còn đọng lại nơi tóc mai. Ân Lê Đình chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên cạnh hắn. Ánh mắt chàng không giấu được vẻ xót xa khi nhìn người kia, định đưa tay gạt đi sương lạnh trên mặt hắn. Khi bàn tay chạm vào làn da mát lạnh, Dương Tiêu đột nhiên mở mắt. Ánh nhìn sắc sảo của hắn sau một đêm dài đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường thấy, trầm lặng, sâu thẳm khó dò.
Ân Lê Đình khẽ giật mình, vội rụt tay lại, nhưng bàn tay kia đã nhanh chóng giữ lấy cổ tay chàng, không cho chàng né tránh.
Chàng lúng túng cúi đầu, gò má bất giác đỏ ửng. Dương Tiêu vẫn nhìn chàng chằm chằm, ánh mắt lóe lên chút gì đó không vui, giọng trầm thấp vang lên:
"Đệ không ngủ sao?"
"Không...không có, đệ không sao." Ân Lê Đình vội lắc đầu phủ nhận, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. Nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào người kia. "Còn huynh thì sao? Vì sao không vào trong nghỉ? Ở ngoài này gió lớn, không lạnh sao? Áo huynh đã ướt cả rồi..." Nói đến đây, chàng đưa tay áo nhẹ nhàng lau đi những giọt sương còn đọng lại trên y phục hắn.
"Ta không thể vào trong."
Ân Lê Đình ngẩng đầu, khó hiểu nhìn hắn, giọng khẽ hỏi: "Tại sao?"
Dương Tiêu bình thản nhìn chàng, ánh mắt dường như mang theo chút ý cười, lại phảng phất một tia nghiêm túc không rõ ràng. Hắn trả lời nhẹ nhàng, nhưng lời nói khiến tim Ân Lê Đình khẽ chấn động: "Ta sợ nếu bước vào trong... sẽ không thể kiềm chế được bản thân."
Hắn nói xong, khẽ nhoẻn môi cười, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ trêu chọc, như thể cố ý chọc ghẹo chàng: "Ta cũng không ngờ mình lại ngồi ở đây lâu đến thế."
"..." Ân Lê Đình không nói gì, môi khẽ mím lại, tai đỏ dần lên, nhất thời rối bời, chẳng biết nên phản ứng thế nào.
Dương Tiêu thấy chàng lúng túng, càng cảm thấy dễ chịu. Vốn dĩ tâm tình hắn đang nặng nề vì đêm dài không ngủ, giờ phút này lại nhờ nét mặt bối rối của người kia mà trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hắn đứng dậy, xoay người vận nội lực hông khô y phục, rồi quay sang vươn tay giúp Ân Lê Đình làm điều tương tự. Khi y phục của chàng đã khô, hắn nắm lấy tay chàng kéo đi.
"Vào trong đi, ta chuẩn bị thuốc và bữa sáng cho đệ."
Ân Lê Đình khẽ giật tay áo hắn lại, ánh mắt như van nài, không ngừng lắc đầu: "Phải...uống thuốc nữa sao?"
Chàng chần chừ, rồi cất giọng nhỏ như muỗi kêu: "Có thể...có thể không uống được không? Đệ...đệ...đã uống suốt năm ngày rồi. Đệ đã khỏe lắm rồi."
Dương Tiêu nghe vậy liền bật cười thành tiếng, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú. "Lẽ nào... đệ sợ đắng?"
Ân Lê Đình ngẩn người, không biết nên gật hay lắc đầu, cuối cùng gật một cái rồi lại vội vàng lắc đầu: "Không phải... đệ không sợ đắng... nhưng thuốc của huynh... thật sự rất khó uống."
Ân Lê Đình vừa nói vừa rùng mình, như thể chỉ cần nghĩ đến vị thuốc đen ngòm, mùi hăng nồng kỳ quái kia là đã muốn tránh xa ba trượng. Những ngày qua, chàng ngoan ngoãn uống từng bát thuốc Dương Tiêu sắc, dù người kia còn chẳng phải đại phu. Chính chàng cũng không hiểu nổi bản thân tại sao lại dễ dàng nghe theo như vậy.
Dương Tiêu bật cười, hắn cười đến mức vai run lên nhẹ nhẹ: "Thuốc khó uống à? Cũng đành chịu thôi. Ta đâu phải lão Hồ, không thể điều chế ra thứ thuốc ngọt ngào như kẹo được."
Hắn khẽ nhíu mày, rồi nghiêng đầu nhìn chàng, giọng nói có phần gian tà: "Nhưng thuốc này nhất định phải uống. Nếu đệ không muốn uống thì trừ khi..."
"Phải làm thế nào?" Ân Lê Đình ngây ngô hỏi, đôi mắt đen trong vắt nhìn hắn chờ đợi, không để ý việc người đối diện đang cố tình áp sát.
Dương Tiêu cười nham hiểm, cố ý ghé sát mặt chàng, ánh mắt đầy ẩn ý: "Những gì hôm qua ta đã nói với đệ...đệ..."
Chưa để hắn nói tiếp, Ân Lê Đình đã đỏ mặt như máu, vội ngắt lời: "Đệ uống...Đệ uống là được chứ gì! Đệ uống." Nói rồi chàng kéo tay hắn đi thẳng vào trong sơn động, như muốn trốn khỏi ánh mắt đầy ám muội kia.
Sau khi vào trong, Ân Lê Đình ngoan ngoãn ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Tuy nhiên, chưa được bao lâu, một mùi hương kỳ lạ từ góc bếp lửa đã bay tới, khiến chàng khẽ nhíu mày. Mùi thuốc nồng hăng không thể diễn tả, như thể trộn lẫn trăm vị không tên. Chàng khẽ rùng mình, cảm thấy cho dù đánh nhau bị thương, dù đau đến đâu, cũng không khổ bằng việc phải uống thứ thuốc do chính tay Dương Tiêu sắc.
Quả nhiên, chẳng mấy chốc, Dương Tiêu đã xuất hiện trước mặt, tay bưng một bát thuốc đen ngòm, mùi vị vẫn chẳng dễ chịu hơn chút nào so với những bát trước. Ân Lê Đình nhìn bát thuốc rồi ngước lên nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy khổ sở.
"Thật sự... thật sự phải uống sao?" Chàng nhận lấy bát thuốc, giọng nói đầy miễn cưỡng, như thể đang cầm một chén rượu độc.
"Mau uống. Nó sẽ giúp nội lực của đệ hồi phục nhanh hơn." ánh mắt Dương Tiêu nghiêm túc, không cho phép chàng kháng cự.
Ân Lê Đình không thể nói thêm gì, nhắm chặt mắt, một hơi dốc cạn chén thuốc. Vị đắng tràn ngập khoang miệng rồi lan xuống cổ họng, khiến chàng cảm giác cả người đều run rẩy. Cổ họng tê rần như bị kim châm, trong lòng chỉ muốn gào lên: Vì sao bản thân lại cam chịu đến vậy!
Uống xong thuốc, chàng đặt bát xuống, gắng gượng nở nụ cười gượng gạo. Dương Tiêu dường như đã quen với phản ứng ấy, chỉ thản nhiên cười, rồi kéo chàng đến bên đống lửa, cùng nhau dùng bữa sáng đơn giản.
"Khả năng sắc thuốc của huynh mà giống với tài nấu nướng thì sẽ rất tốt đấy." Ân Lê Đình cười nhẹ, ánh mắt mang theo tia chọc ghẹo xen lẫn chút mong mỏi.
Dương Tiêu đang gắp thức ăn, nghe vậy thì nhướng mày, liếc nhìn chàng một cái đầy ẩn ý: "Đệ thích mình bị thương phải uống thuốc lắm sao mà muốn vậy?"
Ân Lê Đình giật mình, vội vàng lắc đầu: "Đương nhiên là không phải rồi. Đệ chỉ... chỉ là hy vọng sau này nếu lỡ có uống thuốc, thì... mùi vị đừng kỳ lạ quá..."
Dương Tiêu nghe vậy thì bật cười, nhưng ánh mắt hắn nhanh chóng trở nên nghiêm túc, không còn vẻ trêu chọc ban nãy nữa. Hắn gắp một miếng rau đặt vào bát của Ân Lê Đình: "Ta không hy vọng mình sẽ phải sắc thuốc cho đệ thêm lần nào nữa. Cho nên... tốt nhất là để đừng để mình bị thương nữa."
Câu nói tưởng như đơn giản, nhưng khiến Ân Lê Đình thoáng ngẩn người. Trong lòng chàng rung lên, ánh mắt rơi xuống bát cơm, khẽ gật đầu: "Đệ biết rồi. Đệ nhất định sẽ cẩn thận."
Bầu không khí yên tĩnh trong chốc lát, chỉ còn tiếng củi lửa lách tách và mùi cháo thơm lan tỏa. Sau vài nhịp thở dài, Dương Tiêu chậm rãi lên tiếng: "Hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi đây. Men theo con đường bên thác nước chúng ta có thể ra khỏi nơi này. Chúng ta nên đi trước khi cô nương kia không thể chịu được mà gọi thêm người của Nga Mi đến tìm kiếm. Đám ni cô ấy đến thì thật phiền phức."
"Ý huynh là...Kỷ sư muội vẫn đợi chúng ta sao?" Ân Lê Đình hơi ngạc nhiên, đặt đôi đũa xuống, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Không chừng là vậy." Dương Tiêu ung dung nói, "Nếu nàng ấy đang chăm sóc Thanh Y, hẳn sẽ bắt đầu nghi ngờ về thân phận của ta. Với tính cách ấy, nhất định sẽ đợi ta và đệ trở về để hỏi cho ra lẽ."
"À...Thanh Y" Ân Lê Đình lập tức nhớ tới nụ cười trong sáng, ánh mắt lanh lợi của cậu bé. Trong những ngày qua, chàng vẫn luôn lo lắng cho an toàn của cậu bé, chỉ mong thương thế sớm hồi phục để quay về gặp cậu bé.
"Vậy thì chúng ta đi thôi. Thanh Y... đứa nhỏ ấy, không biết mấy ngày qua thế nào rồi."
Dùng xong bữa, hai người dọn dẹp qua loa rồi rời khỏi sơn động. Ân Lê Đình ngoái đầu nhìn lại lần cuối, trong lòng trào lên một cảm giác luyến tiếc khó tả. Nơi này tuy nhỏ bé, thô sơ, nhưng lại lưu giữ những khoảnh khắc hiếm hoi yên bình giữa hai người. Nhưng chàng hiểu, bản thân còn những việc phải làm, đành phải lên đường rời khỏi.
Cả hai men theo con đường đá ẩm ướt ven thác nước, từng bước cẩn trọng đi lên cao. Tầng sương mù dày đặc che phủ lối đi, khiến cảnh vật trở nên mờ ảo như chốn mộng. Khi lên đến điểm cao nhất, trước mặt họ là một vách núi sừng sững, cao khoảng mười trượng. Với khinh công của Dương Tiêu thì khoảng cách ấy chẳng là gì, nhưng nội lực của Ân Lê Đình vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nếu gắng sức có thể nguy hiểm.
"Để ta." Dương Tiêu nói, không chờ chàng phản đối liền cúi người ôm ngang thắt lưng chàng bế bổng lên. "Bám chặt vào."
Ân Lê Đình chưa kịp nói gì, đã bị vòng tay rắn chắc của hắn siết lại. Dương Tiêu nhìn vách núi một lượt rồi lập tức vận khinh công, nhẹ nhàng phóng người bay vút lên như cánh nhạn. Hắn khéo léo mượn lực những chỏm đá nhô ra, đáp xuống từng điểm trụ vững chắc để bật lên tiếp, thân pháp linh hoạt. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã lên đến nơi hôm trước họ từng rơi xuống.
Dương Tiêu đặt chàng xuống đất, ánh mắt vui vẻ khi thấy gương mặt Ân Lê Đình ửng đỏ vì ngượng ngùng. Hắn không nói gì, chỉ nắm lấy tay áo chàng kéo bước ra khỏi nơi quái quỷ đầy mùi tử thi này. Nhưng khi cả hai vừa đặt chân đến cửa hang, một luồng kiếm khí sắc bén bất ngờ từ bên hông lao tới như sấm sét.
Phản ứng trong chớp mắt, Dương Tiêu lập tức kéo Ân Lê Đình ra sau lưng, thân hình nghiêng đi tránh đường kiếm chém tới. Kiếm thế chưa dứt, từng nhát lại ào đến như mưa. Dương Tiêu nhanh chóng rút ngọc tiêu bên hông, khéo léo dùng nó gạt đi từng chiêu kiếm, thân ảnh uyển chuyển mà vững chắc. Sau vài chiêu, hắn nhanh như chớp điểm vào huyệt đạo kẻ tấn công.
Ân Lê Đình lúc này mới kịp định thần, nhìn rõ người trước mắt chính là Kỷ Hiểu Phù. Nàng vẫn mặc y phục đệ tử Nga Mi, sắc mặt tái xanh vì tức giận, ánh mắt bừng bừng lửa giận nhìn Dương Tiêu. Tuy nhiên, công lực giữa hai người cách biệt quá xa, chỉ vài chiêu đã bị chế ngự, thanh kiếm cũng rơi khỏi tay.
"Dương Tiêu" Ân Lê Đình vội vàng tiến lên, tay kéo tay áo Dương Tiêu, ra hiệu dừng tay, rồi nhanh chóng bước đến giải huyệt đạo cho nàng. Chàng không trách nàng ra tay, bởi lẽ trong mắt Kỷ Hiểu Phù, Dương Tiêu vẫn là người của Minh Giáo. Mà người Minh Giáo thì không thể không đề phòng.
Không khí trong thoáng chốc trở nên căng thẳng. Ân Lê Đình đứng giữa hai người, không biết nên giải thích từ đâu...
"Ân lục ca, huynh không sao? Cái tên ma đầu kia... hắn có làm gì huynh không?" Kỷ Hiểu Phù lo lắng hỏi, đôi mắt vừa nhẹ nhõm khi thấy Ân Lê Đình bình an, lại lập tức trở nên sắc lạnh, giận dữ hướng về phía Dương Tiêu, đầy cảnh giác.
"Ta không sao. Là Dương huynh đã cứu ta." Ân Lê Đình khẽ lắc đầu, bước đến đứng chắn trước mặt Dương Tiêu, "Kỷ sư muội, sao muội lại tấn công huynh ấy?"
"Vì hắn chính là Dương Tiêu, ma đầu của Ma Giáo." Kỷ Hiểu Phù nghiến răng đáp lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào Dương Tiêu như thể chỉ cần hắn động một chút là nàng sẽ lập tức ra tay.
"Huynh ấy không phải ma đầu. Muội hiểu lầm rồi." Ân Lê Đình xoay người, nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng, giọng nói đầy tin tưởng, "Huynh ấy không phải người xấu như giang hồ đồn thổi. Muội cũng từng thấy rõ ràng, chính huynh ấy đã cùng chúng ta tiêu diệt hai tên ác tặc hôm trước."
"Đó chẳng qua chỉ là kế sách lấy lòng muội và huynh để che giấu thân phận thực sự mà thôi!" Kỷ Hiểu Phù phản bác ngay, giọng nói gay gắt. Nàng biết tính tình của Ân Lê Đình vốn hiền hòa, thương người, dễ mềm lòng, lại luôn tin vào điều tốt đẹp trong thiên hạ. Chính vì lẽ đó, nàng càng lo lắng chàng đã bị kẻ kia lợi dụng. "Ân lục ca, huynh quá nhân hậu, dễ bị cảm tình chi phối. Chẳng lẽ huynh không nghĩ rằng tất cả chỉ là dối trá để dụ huynh sa vào bẫy?"
"Không phải vậy." Ân Lê Đình nhẹ lắc đầu, trong mắt là một sự quả quyết hiếm thấy. "Ta đã ở bên huynh ấy nhiều ngày, ta hiểu rõ. Huynh ấy không lừa ta. Ta cũng chưa từng thấy huynh ấy làm điều gì tà ác. Nếu không có huynh ấy, ta đã không thể sống sót trở về."
"Lục ca!" Kỷ Hiểu Phù như nghẹn lại, không thể tin nổi người mà nàng từng nghĩ là thiếu quyết đoán lại đang rất kiên định bảo vệ một kẻ bị thiên hạ căm ghét như Dương Tiêu.
"Kỷ cô nương," Dương Tiêu nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới thong thả cất tiếng, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai, "Cô cho rằng ta có thể lợi dụng được gì từ một hậu bối nhỏ tuổi như cô sao?" Hắn nhếch môi, ánh mắt dịu xuống liếc sang Ân Lê Đình. "Lê Đình, đi thôi. Thanh Y đang đợi chúng ta."
"Nhưng mà!" Ân Lê Đình thoáng ngập ngừng, liếc nhìn Kỷ Hiểu Phù rồi quay lại nhìn hắn.
"Không sao." Dương Tiêu cười, bước chân nhàn nhã, "Chỉ cần đệ tin ta là được rồi. Những lời người ngoài nói, ta không để tâm. Đi thôi."
Ân Lê Đình gật đầu, nhưng trước khi rời đi, vẫn quay sang nhìn Kỷ Hiểu Phù: "Kỷ sư muội, ta mong muội tin ta. Những gì giang hồ nói về Dương huynh không phải là toàn bộ sự thật. Huynh ấy không hề lừa ta, và ta cũng không hề lừa muội. Hãy tin ta." Nói rồi, chàng bước theo Dương Tiêu, không do dự.
Kỷ Hiểu Phù đứng lặng giữa lối mòn dẫn xuống núi, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc và lo âu. Nàng nhớ lại những ngày vừa qua sau khi hai người rơi xuống vực, nàng đã lo đến mất ăn mất ngủ. Dù đã tìm kiếm khắp khu vực quanh miệng vực nhưng vẫn không tìm được đường xuống. Bất lực và tuyệt vọng, nàng đành quay về Đoạn Kiều Trấn, định bụng đưa Thanh Y lên Nga Mi trước rồi bẩm báo sư phụ, xin người cử thêm cao thủ đến cứu người.
Nhưng trong quá trình chăm sóc Thanh Y, nàng vô tình nghe cậu bé nhắc đến tên thật của người "Dương đại ca". Tên ấy... không thể sai được. Lại thêm võ công của hắn cao thâm, thân thủ phi phàm, những chiêu thức linh hoạt, đầy sát khí. Hắn hoàn toàn trùng khớp với những gì sư phụ nàng từng kể về "ma đầu Dương Tiêu".
Sư phụ từng nói, Dương Tiêu năm nay hơn ba mươi tuổi, dung mạo anh tuấn, khí chất ngạo nghễ, thường xuất thủ bằng tay không mà không cần đến binh khí. Có lần hắn từng đoạt lấy Ỷ Thiên kiếm từ tay Cô Hồng Tử, sư huynh của sư phụ, sau đó khinh thường vứt bỏ như đồ vô dụng. Cú sốc đó khiến sư bá nàng uất ức thành bệnh mà qua đời, để lại trong lòng sư phụ một nỗi oán hận không nguôi. Những chi tiết ấy... từng cái, từng cái một, đều khớp hoàn toàn với vị Dương đại ca kia.
Lý trí bảo nàng phải lập tức quay về báo tin cho sư phụ. Nhưng cảm xúc lại khiến nàng chần chừ. Nàng nhớ đến sự quan tâm và bảo vệ của Ân Lê Đình và cậu bé Thanh Y dành cho hắn. Họ đối xử với hắn bằng tất cả lòng tin, như với một người thân trân quý. Chính vì vậy, nàng đã quyết định chưa vội bẩm báo sư môn, mà muốn trực tiếp gặp lại Ân Lê Đình để xác nhận rõ ràng mọi chuyện.
Và giờ đây, khi tận mắt nhìn thấy hai người họ bình an quay lại, phản ứng của Ân Lê Đình đều không khác những gì nàng nghĩ. Chàng không hề bị ép buộc, không bị lợi dụng, mà là thật tâm tin tưởng và bảo vệ Dương Tiêu.
Nàngsiết chặt bàn tay, lòng trào dâng mâu thuẫn: nếu Dương Tiêu thật sự không giốngnhư lời đồn... thì còn bao nhiêu điều mà giang hồ đã sai? Nhưng sư phụ mang mộtnỗi căm hận không thôi với hắn và Ma Giáo. Nàng phải làm sao chophải? Nỗi hoang mang khiến nàng đứng bất động thật lâu, ánh mắt vẫn nhìn theobóng hai người dần khuất sau làn sương mờ ảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com