Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Hoa Nở Trăng Tròn

Chặng đường đến Đại Đô xa xôi và gập ghềnh, ba người Ân Lê Đình, Dương Tiêu và Thanh Y đều chọn cách vận dụng khinh công để rút ngắn thời gian di chuyển. Từ tờ mờ sáng, họ đã lên đường, xuyên rừng vượt suối, băng qua những con đường hẻo lánh hay các sơn đạo hiểm trở, mãi đến khi mặt trời lặn mới tìm chỗ nghỉ ngơi. Hành trình kéo dài liên tục ngày này qua ngày khác, khiến ngay cả người trưởng thành cũng phải mệt mỏi, huống chi là một đứa trẻ như Thanh Y.

Dù còn nhỏ tuổi, Thanh Y lại thông minh lanh lợi, tư chất bẩm sinh khác người, lại thêm có hai cao thủ như Dương Tiêu và Ân Lê Đình tận tình chỉ dạy nên tiến bộ vô cùng nhanh chóng. Võ công cậu vẫn chưa sâu, song riêng phần khinh công lại học một hiểu mười, vừa được chỉ dẫn liền có thể lập tức vận dụng thuần thục. Tuy nhiên, vì căn cơ thể lực còn kém, nên khi hành trình kéo dài quá lâu, cậu dễ kiệt sức. Những lúc như vậy, Dương Tiêu và Ân Lê Đình sẽ thay phiên nhau cõng cậu trên lưng tiếp tục lên đường, người phía trước người phía sau, không một lời than vãn.

Họ tránh những nơi ồn ào náo nhiệt, thường chỉ nghỉ chân ở rừng sâu, hang núi hay những nơi hoang vu ít người. Những quán trọ nơi thị trấn, thành trấn, nếu không thật sự cần thiết thì chẳng ai trong họ muốn dừng lại lâu, đặc biệt là Ân Lê Đình. Người xưa nay vốn không ưa chốn đông người, càng không thích tiếp xúc với những nơi thị phi giang hồ. Nhưng ngược lại, Thanh Y lại là một đứa trẻ háo hức trước mọi điều mới mẻ. Cậu rất thích không khí náo nhiệt, những hàng quán đông vui, những tiếng rao hàng lảnh lót và cả mùi vị ấm áp của thành thị.

Bởi vậy, sau nhiều ngày chỉ toàn ngủ rừng, ăn khô, khi đi ngang qua thành Lạc Dương phồn hoa tấp nập, ánh mắt cậu bé liền sáng rỡ như trăng rằm, lập tức níu tay Dương Tiêu năn nỉ xin nghỉ lại một ngày. Ban đầu, Ân Lê Đình không định dừng lại. Chàng muốn nhanh chóng đến được Đại Đô để sớm giải quyết những việc quan trọng, liền đưa mắt liếc nhìn Dương Tiêu như ngầm ra hiệu không nên chậm trễ. Nhưng Dương Tiêu lại thản nhiên gật đầu đồng ý với Thanh Y như thể không nhận ra ánh nhìn của chàng.

"Từ đây còn khoảng một ngày đường là có thể đến Đại Đô, không cần phải vội. Đã mấy hôm liền chúng ta không nghỉ ngơi tử tế, nên tìm một nơi sạch sẽ nghỉ lại một đêm" hắn vừa nói vừa cười nhàn nhã, cố tình quay sang nhìn Ân Lê Đình, trong giọng nói còn ẩn một tia trêu ghẹo. Thấy chàng vẫn chưa yên tâm, Dương Tiêu lại nói thêm, "Đệ... đừng gắng gượng như thế. Muốn để mình mệt đến sinh bệnh rồi lại phải uống thuốc của ta sao?"

Nghe tới "thuốc của hắn", sắc mặt Ân Lê Đình lập tức thay đổi. Chàng không nói gì, chỉ hơi cau mày rồi vội vàng lắc đầu lia lịa. Chuyện thuốc men của Dương Tiêu từ lâu đã là một nỗi ám ảnh với chàng. Uống một lần, nhớ suốt đời.

Dương Tiêu thấy vậy thì càng đắc ý, cười nhàn nhã: "Vậy là tốt. Trời bắt đầu vào đông, không nên ngủ bên ngoài quá nhiều. Cũng không tốt cho sức khỏe của Thanh Y đâu." Nói rồi, hắn không đợi thêm, thong thả bước về phía khách điếm lớn nhất thành Lạc Dương, chọn hai gian thượng phòng rộng rãi, sạch sẽ và dặn dò tiểu nhị chuẩn bị nước nóng đầy đủ.

Ba người lên lầu nghỉ ngơi, tắm rửa sạch sẽ bụi đường sau bao ngày không ngừng nghỉ, thay y phục mới. Dương Tiêu mặc một bộ lam bào thêu văn mây nước, vạt áo khẽ lay theo gió khi bước xuống lầu, khí chất tiêu sái, phong độ ung dung như thể chẳng mang ưu phiền thế sự. Hắn chọn một bàn gần cửa sổ lớn, từ đó có thể nhìn bao quát toàn bộ nhịp sống rộn ràng của thành Lạc Dương đang lên đèn, rồi gọi vài món điểm tâm nổi tiếng cùng một bình rượu ngon.

Ngồi xuống, hắn thong thả rót rượu, nhấm nháp một chút, khóe môi hơi nhếch lên chờ Ân Lê Đình và Thanh Y cùng xuống. Bên ngoài, đèn lồng dần thắp sáng khắp nẻo đường, tiếng người bán hàng rong hòa lẫn với tiếng trống, tiếng sáo giữa đêm đông se lạnh, khiến nơi này rực rỡ như một bức tranh sống động.

Đã nhiều ngày nay hắn không chạm đến giọt rượu nào. Hôm nay có cơ hội ngồi lại trong một quán trọ yên ổn, nhất định sẽ uống cho thật tốt. Từ lúc bước xuống tầng, bóng dáng hắn liền thu hút không ít ánh mắt của khách trong quán, đặc biệt là những nữ tử đang ngồi rải rác quanh sảnh. Khí chất ngạo nghễ, dáng người thẳng tắp, đôi mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa nét phong lưu bất cần. Tất cả tạo nên một hình ảnh khó lòng rời mắt. Hắn không lạ gì loại ánh nhìn đó. Tiếng xì xào bàn tán cũng chẳng có gì mới lạ. Họ nói về hắn, từng lời từng tiếng lọt hết vào tai...

"Người kia là ai vậy, trông thật tuấn tú."

"Có vẻ là người trong giang hồ, nhưng dáng vẻ lại giống như công tử thế gia..."

"Nhìn y phục và khí chất ấy, không phải người tầm thường..."

Tuy vậy, sắc mặt hắn vẫn không hề thay đổi. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi ở bàn, nâng bình rượu, thản nhiên rót cho mình một chén đầy. Bao lời đàm tiếu, trầm trồ, hắn đều bỏ ngoài tai, như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến hắn.

Một lát sau, hắn bỗng cảm nhận được sự chú ý chuyển hướng. Những tiếng bàn tán lúc này thậm chí còn rộ lên hơn trước. Hắn đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của mọi người, lập tức thấy hai người đang bước xuống cầu thang. Thanh Y đi trước, còn phía sau là một thân ảnh lam sắc quen thuộc.

Ân Lê Đình.

Ánh mắt hắn khẽ nheo lại, tay vẫn nâng chén rượu nhưng đã dừng lại giữa không trung. Hắn dõi theo từng bước chân của chàng, từng cử chỉ nhỏ nhặt, từng biểu cảm mà chàng thì chẳng hề hay biết đang bị nhìn đến như vậy. Nhưng lòng hắn bỗng thoáng chút khó chịu. Bởi không chỉ hắn chú ý đến chàng mà rất nhiều ánh mắt khác cũng đang đổ dồn vào Ân Lê Đình.

Hắn không vui.

"Huynh sao vậy?" Ân Lê Đình đến gần, vừa thấy nét mặt hắn hơi trầm xuống liền cất tiếng hỏi.

"Không nghe thấy người ta nói gì về đệ sao?" Dương Tiêu nhếch môi, giọng nói nghe như đùa cợt nhưng ánh mắt lại đượm chút sắc lạnh.

Ân Lê Đình lúc này mới chợt nhận ra xung quanh đang có không ít người bàn tán, ánh mắt ai cũng đổ dồn về phía hai người. Hơn nữa với thính lực nhạy bén của mình, chàng có thể nghe được hết những gì mọi người đang nói về hai người.

"Có để ý hai nam tử đó không? Cả hai đều quá mức tuấn tú!"

"Phải đó, một người thì trầm ổn như ngọc, người kia lại sắc sảo phong trần."

"Nhìn cái người mặc áo lam trẻ tuổi kia xem, mặt đỏ lên kìa. Ngượng đến vậy thật đáng yêu!"

"Chậc, đúng là hiếm thấy... Giang hồ thật có quá nhiều mỹ nam tử.."

...

...

Sắc mặt Ân Lê Đình theo từng lời bàn tán mà dần dần đỏ bừng, gần như không thể giấu nổi. Đến lúc này, chàng không nhịn được nữa, nhỏ giọng: "Chúng ta...có thể đi chỗ khác được không?"

Dương Tiêu nghe vậy, chỉ khẽ cười, tiếp tục nâng chén rượu uống một ngụm, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào chàng, trêu chọc: "Đến đâu thì cũng vậy thôi. Ai bảo, tiểu Đình nhà ta có dung mạo khiến người khác không thể rời mắt cơ chứ?" Dương Tiêu nhếch môi cười.

"Dương Tiêu, miệng lưỡi của huynh bây giờ không giữ được nữa sao?" Ân Lê Đình vừa nghe những lời hắn nói, liền cảm thấy muốn mắng người.

"Ha ha..."

Lúc này, Thanh Y đang ngồi một bên vui vẻ thưởng thức món ăn, cũng cười khúc khích chen lời: "Thanh Y cũng thấy ca ca rất đẹp! Lại còn oai phong."

"Thanh Y...đừng học theo Dương thúc thúc. Mau ăn đi." Ân Lê Đình lập tức nghiêm mặt, chuyển sang giọng nhắc nhở đầy bất lực.

Cả ba người, một người nghiêm túc, một người cợt nhả, một người hồn nhiên, cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện, không khí tuy có chút ồn ào nhưng lại ấm áp lạ thường.

Đúng lúc ấy, từ bàn bên vang lên giọng nói oang oang của mấy đại hán, đang bàn luận sôi nổi về lễ chọn Hoa Khôi do Các Nguyệt Lâu tổ chức.

Thanh Y nghe được mấy chữ "Hoa Khôi", đôi mắt lập tức sáng lên vẻ tò mò, quay sang hỏi: "Ca ca, hoa khôi là gì vậy?"

Ân Lê Đình nghe hỏi suýt nữa sặc cả chén canh đang uống dở, sắc mặt liền trở nên lúng túng "Hoa khỏi là...là..."

Chưa kịp nghĩ ra cách giải thích ổn thỏa, Dương Tiêu đã cười cười tiếp lời: "Thanh Y, hoa khôi là chỉ những vị giai nhân có sắc đẹp nổi bật, xinh đẹp hơn người."

Nghe vậy, Thanh Y nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ: "Vậy không phải nói thúc thúc và ca ca là hoa khôi sao?"

"Không phải!" Ân Lê Đình lập tức lên tiếng đính chính, mặt càng đỏ hơn cả lúc nãy.

"Thanh Y, hoa khôi để chỉ những cô gái xinh đẹp ở thanh lâu. Thúc thúc và ca ca đều không phải." Dương Tiêu bật cười giải thích.

"Vậy... thanh lâu là nơi nào? Có vui không?" Thanh Y tiếp tục hỏi thêm.

Hai người lớn nhất thời đưa ra hai câu trả lời khác nhau.

"Vui." Dương Tiêu thoải mái nói, miệng còn thấp thoáng ý cười.

"Không hề vui." Ân Lê Đình lập tức bác bỏ, giọng trầm xuống rõ rệt.

"Dương Tiêu, huynh..." Dường như cảm thấy điều gì đó không ổn trong câu trả lời của Dương Tiêu, Ân Lê Đình khẽ liếc sang hắn, sắc mặt bất chợt trầm hẳn lại. Dù vậy, chàng vẫn cố giữ bình tĩnh, nén lại điều trong lòng không nói, dịu dàng giải thích với Thanh Y "Thanh Y, đệ còn nhỏ, có những chuyện lớn lên rồi ca ca sẽ kể cho đệ biết. Nhưng nhớ kỹ, thanh lâu không phải nơi dành cho quân tử. Đó là nơi nhiều thị phi, không nên bước vào."

Dứt lời, ánh mắt chàng lại lần nữa dừng lại trên người Dương Tiêu, nhưng lần này không còn mang theo sự nhẹ nhàng ban nãy, mà là một nét nghiêm nghị, khó lường. Dương Tiêu vẫn như thường, chẳng màng ánh nhìn kia, chỉ cười cười, ung dung rót thêm rượu, nhìn hai người mà như đang xem một màn kịch thú vị.

Đến tối, Thanh Y chẳng buồn nghỉ ngơi sớm. Cậu bé rướn người năn nỉ, cố kéo tay áo Ân Lê Đình, giọng nũng nịu: "Ca ca, chúng ta ra ngoài một chút được không? Đệ muốn xem phố phường ban đêm..."

Ân Lê Đình nhìn gương mặt trẻ thơ phấn khích ấy thì không nỡ từ chối. Cuối cùng đành thở dài, dắt cậu ra ngoài dạo phố. Dương Tiêu thì không đi cùng, hắn ở lại khách điếm, nói là muốn tĩnh lặng một chút.

Bên ngoài, Thanh Y như con chim nhỏ sổ lồng, tung tăng chạy khắp nơi, hồn nhiên ngắm nhìn những sạp hàng sáng đèn rực rỡ, những món đồ lạ lẫm được bày bán, hết thảy đều khiến cậu kinh ngạc. Cậu vừa đi vừa hỏi đủ thứ, từ chiếc đèn kéo quân đến mấy chiếc mặt nạ vẽ mặt hề. Ân Lê Đình một mặt phải liên tục nhắc nhở cậu không được chạy quá xa, một mặt luôn phải giữ cảnh giác, mắt không rời khỏi người cậu bé.

Kể từ sau khi biết có người âm thầm theo dõi, tâm trí chàng luôn ở trạng thái đề phòng cao độ. Với một đứa trẻ như Thanh Y, chàng càng phải bảo hộ nghiêm ngặt. Nhưng vốn là người không thích sự náo nhiệt, những âm thanh ồn ào nơi phố chợ về đêm quả thực khiến chàng cảm thấy có chút khó chịu. Tuy vậy, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt nhỏ kia, chàng lại không nỡ rút lui, chỉ có thể lặng lẽ đi theo, yên lặng bảo vệ.

Thanh Y chẳng khác gì một đứa trẻ lần đầu ra phố, cứ kéo tay chàng đi từ hàng quán này đến hàng quán khác, mắt sáng rỡ khi nhìn thấy những món ăn vặt như bánh hồ lô, kẹo mạch nha hay bánh trôi nước nóng hổi. Ân Lê Đình chẳng thể làm gì khác ngoài việc vui vẻ chiều theo, cuối cùng cả hai rong chơi gần một canh giờ mới chịu quay về khách điếm khi Thanh Y đã bắt đầu thấm mệt, mắt lim dim.

Trong khi ấy, Dương Tiêu vẫn ngồi yên trong phòng. Đến khi nghe tiếng bước chân quen thuộc vọng đến hành lang, hắn mới nhẹ nhàng đứng dậy, bước ra. Trước cửa phòng là Ân Lê Đình, dường như cũng vừa đưa Thanh Y về đến nơi.

"Đi theo ta một lát." Dương Tiêu cất lời rồi tung người lên mái ngói, phi thân rời khỏi khách điếm.

Ân Lê Đình hơi khựng lại một chút, rồi cũng nhanh chóng thi triển khinh công, theo sát sau lưng hắn. Hai người lướt qua những nóc nhà, ánh trăng trên cao rọi sáng mái ngói xanh xám. Gió đêm mang theo mùi hương cỏ dại của ngoại thành.

Cuối cùng, Dương Tiêu dừng lại ở một chỗ cao trên tường thành, nơi có thể nhìn thấy vầng trăng tròn vằng vặc treo lơ lửng giữa bầu trời đêm.

Hắn ngồi xuống, lưng tựa vào một phiến đá, từ trong tay áo lấy ra một bình rượu.

"Sao lại ra đây?" Ân Lê Đình đi đến bên cạnh hắn, khẽ hỏi.

"Không có gì, muốn yên tĩnh cùng đệ ngắm trăng. Chẳng phải hôm nay trăng rất tròn sao?" Ánh mắt hắn trầm tĩnh, tay lấy ra bình rượu mà uống.

Ân Lê Đình nhìn lên bầu trời, trăng sáng như dát bạc. Chàng trầm ngâm đáp: "Hôm nay đã là rằm rồi, đệ cũng đã hơn ba tháng rời khỏi Võ Đang rồi." chàng nhớ đến sư phụ và các sư huynh đệ, trong lòng có chút buồn bả.

"Đã viết thư cho họ chưa?"

"Đã viết mấy ngày trước khi rời khỏi Nga Mi." Ân Lê Đình chậm rãi đáp, ánh mắt trở nên xa xăm. "Khi còn nhỏ, vào những đêm trăng tròn, đệ và các sư huynh thường cùng nhau ra bờ sông trên núi Võ Đang để thả đèn hoa đăng. Đó là những đêm duy nhất mà đệ không sợ bóng tối, bởi vì ánh trăng sẽ soi sáng cả con đường về. Đệ có thể vui chơi đến khuya cùng các sư huynh đệ. Thói quen đó kéo dài đến tận năm đệ mười sáu tuổi."

Dương Tiêu nghiêng đầu, nhìn chàng, trong ánh mắt có chút ngạc nhiên lẫn thú vị: "Hồi nhỏ, đệ sợ bóng tối đến vậy sao?"

"Phải." Ân Lê Đình gật đầu, giọng chàng chậm rãi vang lên: "Phụ mẫu đệ bị Thát tử sát hại. Khi ấy, đệ chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi còn chưa hiểu hết thế nào là sinh ly tử biệt. Lúc ấy, mẫu thân trong khoảnh khắc cuối cùng đã dùng chút sức lực còn lại giấu đệ vào trong một đống rơm ở căn nhà củi phía sau nhà. Người dặn đệ rằng: 'Bất kể có nghe thấy gì, cũng không được ra ngoài. Hãy ở yên đó, chờ người đến cứu.'"

Chàng ngừng lại một chút như thể để nuốt xuống nghẹn ngào trong cổ họng, rồi lại tiếp lời: "Đệ ở trong đó suốt hai ngày hai đêm, không có gì ăn, không có ai bên cạnh, cũng chẳng có chút ánh sáng nào. Bóng tối vây kín lấy đệ như một chiếc lồng vô hình, và tiếng động bên ngoài khiến đệ càng sợ hãi hơn. Nhưng đệ vẫn không dám ra ngoài... vì lời mẹ dặn là điều duy nhất đệ còn có thể bám víu. Cho đến khi sư phụ tìm thấy đệ, thân thể đệ đã gần như kiệt quệ vì đói và lạnh. Người bế đệ ra khỏi đống rơm, mang đệ về Võ Đang. Khi đó, Đại sư huynh vốn muốn nhận đệ làm đồ đệ của huynh ấy, nhưng sư phụ lại không đồng ý. Người nói, người gặp được đệ là duyên được trời ban cho nên người sẽ nhận đệ làm đệ tử của người, như các sư huynh. Và vì vậy, đệ trở thành đệ tử thứ sáu của người."

Dương Tiêu vẫn im lặng lắng nghe.

"Thời gian đầu ở Võ Đang, đệ rất sợ bóng tối. Nỗi sợ đó như đã ăn sâu vào tận trong xương tủy, là thứ mà đệ không thể nào tự mình xua đi. Khi đó, sư phụ sắp xếp cho đệ ngủ chung phòng với Tứ ca và Ngũ ca. Hai người một người hơn đệ năm tuổi, một người hơn đệ chín tuổi, rất chín chắn. Họ mỗi người nằm một giường, còn đệ thì co ro trong chăn mà không tài nào chợp mắt được. Trong bóng đêm tĩnh mịch, đệ chỉ biết run rẩy, rồi bật khóc không ngừng...

Tứ ca và Ngũ ca bị tiếng khóc làm thức giấc, vội vàng chạy đến bên giường đệ. Khi nghe đệ nói sợ bóng tối, họ liền không ngần ngại thắp đèn trong phòng, để đèn sáng suốt cả đêm. Những ngày sau đó cũng vậy. Mỗi đêm, họ đều thay nhau thắp đèn cho đệ. Ngũ ca còn dọn sang ngủ chung giường, lấy hơi ấm của mình để an ủi đệ luôn run rẩy vì những ký ức ám ảnh.

Dù được an ủi như vậy, nhưng đệ vẫn không thể bước ra khỏi phòng mỗi khi trời tối. Dù các huynh đệ đều nói sẽ luôn ở bên cạnh, nhưng đệ vẫn sợ, sợ như ngày xưa bị bỏ lại trong đống rơm... Rồi một ngày, Ngũ ca nghĩ ra một cách. Huynh ấy nói, vào mỗi đêm rằm, trăng sẽ tròn và sáng nhất. Khi ấy, toàn bộ núi Võ Đang sẽ rực rỡ ánh sáng, như thể bóng tối không còn tồn tại."

Chàng bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng đầy hoài niệm: "Đệ tin lời Ngũ ca, và quả thật vào đêm rằm, khắp nơi đều sáng trưng như ban ngày. Đệ đã rất vui, cười đùa chạy nhảy cùng các sư huynh, quên đi nỗi sợ trong lòng. Từ đó, cứ đến rằm hàng tháng, cả núi Võ Đang đều sáng đèn rực rỡ. Nhờ những đêm như thế, đệ dần dần không còn sợ bóng tối nữa. Nhưng mãi đến khi đệ mười hai tuổi mới biết hóa ra những đêm ấy, các sư huynh đã phải chạy khắp núi để thắp từng ngọn đèn, chỉ vì một mình đệ..."

"Lúc biết chuyện, đệ đã khóc rất nhiều. Đệ nói mọi người không cần làm vậy nữa, nhưng các huynh chỉ cười rồi bảo: 'Chỉ cần Lục đệ không sợ nữa các huynh có cực một chút cũng không sao.' Dù sau đó đệ đã lớn, không còn sợ nữa, nhưng các huynh vẫn giữ thói quen thắp đèn cho đến tận năm đệ mười sáu tuổi, cái năm đệ lần đầu tiên được xuống núi."

Dương Tiêu chăm chú nhìn chàng, ánh mắt sâu thẳm, cất lời: "Các sư huynh đệ của đệ... thật sự rất yêu thương đệ. Được lớn lên trong một tình cảm như thế, có lẽ là điều may mắn cho những bất hạnh tuổi thơ của đệ."

Ân Lê Đình gật đầu, nét mặt đã dịu lại, có chút ấm áp giữa những hoài niệm. Sau đó, chàng lại kể thêm vài câu chuyện nhỏ nhặt khác về thời thơ ấu. Chuyện từng lẩn trốn học kiếm cuối cùng bị Đại sư huynh bắt phạt, chuyện Đại sư huynh vụng về làm bánh bao mà ai cũng phải ăn cho huynh ấy vui, chuyện Tứ ca từng lén sư phụ đưa chàng ra sau núi bắt ve sầu rồi bất cẩn để chàng bị thương thế là Tứ ca đã bị sư phụ và các sư huynh trách phạt một trận...

Dương Tiêu vẫn ngồi bên cạnh, không chen vào lời nào, chỉ lặng lẽ uống rượu, lặng lẽ nghe chàng kể. Như thể, trong khoảnh khắc này, chỉ cần ngồi bên nhau và nghe nhau nói, đã là một điều quý giá giữa đời.

"Đệ có thể hỏi huynh một chuyện được không?" Ân Lê Đình đột nhiên cất giọng, ánh mắt nghiêm túc mà có phần chần chừ, như thể điều chàng sắp hỏi đã âm ỉ từ lâu trong lòng.

Dương Tiêu đang tựa người bên thành đá, tay khẽ xoay bình rượu, nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn sang, giọng trầm ổn: "Chuyện gì vậy?"

Ân Lê Đình hơi cúi đầu, hàng mi run nhẹ, chàng chậm rãi hỏi: "Nếu... nếu giáo chủ của huynh mãi không quay lại, vậy huynh sẽ định làm gì với Minh Giáo?"

Dương Tiêu không trả lời ngay. Hắn khựng lại một thoáng, ánh mắt xa xăm hướng lên bầu trời, nơi vầng trăng đang tỏa sáng dịu dàng giữa đêm thanh tĩnh. Gió nhẹ lướt qua mang theo mùi cỏ đẫm sương. Hắn thong thả đáp, giọng nhẹ như gió: "Sự hưng thịnh hay suy vong của Minh Giáo, sao có thể chỉ do một mình ta quyết định? Nếu vận số đã cạn, thì dẫu ta cố đến đâu cũng không thể xoay chuyển được càn khôn. Còn nếu cơ nghiệp vẫn còn, thì không có ta cũng sẽ có kẻ khác đứng ra gánh vác."

Hắn ngừng một chút, đôi mắt dõi theo ánh trăng, như thấy trong đó một phần tuổi trẻ đã qua: "Những ngày tháng vừa qua... mới thật sự là cuộc sống mà ta mong muốn. Không còn những tranh đấu quyền lực, không còn những gánh nặng trên vai. Ta vốn không thuộc về nơi tranh đấu giành quyền lực."

Hắn cầm chén rượu nhấp một ngụm, dư vị cay nồng lướt qua cổ họng rồi lan ra ngực. Tiếng thở dài nhẹ đến mức như tan vào màn đêm: "Ngày tháng của hai năm qua, ta mệt rồi, Lê Đình."

Nghe vậy, Ân Lê Đình ngước nhìn hắn, ánh mắt trầm ngâm. Một lúc sau, chàng mới chậm rãi nói: "Nếu huynh đã không muốn, thì khi làm xong những việc cần làm, huynh hoàn toàn có thể lựa chọn rời đi. Huynh cũng đã nói rồi mà! Không có huynh, sẽ có người khác. Huynh không cần phải gánh tất cả một mình."

Dương Tiêu quay sang nhìn chàng, ánh mắt chợt sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng bị khuấy động. Trong bóng đêm dịu nhẹ, giọng hắn vang lên, trầm thấp mà đầy ẩn ý: "Nhưng hiện giờ... ta cũng đã có điều mà ta muốn làm."

"Là chuyện gì?" Ân Lê Đình ngơ ngác hỏi, tim đập mạnh một nhịp.

"Cùng đệ trải qua ngày tháng vui vẻ." Hắn chậm rãi nói, mỗi chữ như rơi thẳng vào lòng người đối diện.

Câu nói ấy vừa cất lên, không khí chợt lặng ngắt. Ân Lê Đình như bị ai đánh mạnh vào ngực, cả người chàng cứng đờ, hơi thở khựng lại. Ân Lê Đình liền vì câu nói của hắn mà lúng túng, cả người nóng bừng lên. Chàng bối rối đến mức không dám nhìn vào mắt hắn, sống mũi cay cay, cổ họng khô rát như thể vừa nuốt phải than nóng. Trong lòng hỗn loạn như có trăm con sóng cuộn trào. Không biết làm gì để che giấu cảm xúc đang cuộn dâng trong lòng, chàng vội cúi đầu, tay luống cuống với lấy bình rượu đặt giữa cả hai mà uống.

Nhưng Dương Tiêu vừa thấy chàng định cầm lấy bình rượu, tay liền vươn ra ngăn lại, giọng khẩn trương: "Lê Đình, không được... Đó là rượu đấy."

Ân Lê Đình vốn định tránh né sự bối rối, thấy hắn định ngăn lại thì càng hoảng. Chàng nghiêng người né tay hắn, vội vàng đưa bình lên uống liền hai ngụm lớn. Rượu vừa đổ vào miệng đã lan ra khắp cơ thể, nóng rực như đốt cháy toàn thân. Nhưng cảm giác ấy dường như vẫn không nóng bằng cái nhìn của Dương Tiêu khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com